Chương 21. Meet by chance
" Norton ! Sao trong tủ lạnh lại chỉ toàn bánh donut thế này ? "
" Đâu có đâu, còn bánh tart dâu Tây nữa chứ bộ ? Bánh pie việt quất của Eli, cả bánh chiffon của Aesop nữa mà ! "
" Anh mặc kệ, mau đem chỗ đồ ngọt này vứt hết vào sọt rác cho anh. Anh không thể để em chìm đắm trong số đường bột này được ! "
" Không được, em có thể bỏ bữa tối, nhưng donut tuyệt đối không thể bỏ được. Nói em bỏ thì khác nào giết chết em chứ. "
Norton ra sức ôm lấy tay Luchino hòng ngăn cản anh đêm hộp bánh của mình vứt vào thùng rác, đồng thời cố tỏ vẻ dễ thương hòng khiến đối phương mủi lòng.
" Luchino, anh hết thương em rồi đúng không ? Em không còn là quả chuông nhỏ bé bỏng của anh nữa đúng không ? "
Norton chớp chớp đôi mắt đen nhánh của mình, trông cậu lúc này như một con chuột nhỏ đòi chủ trả lại đồ ăn, dễ thương thì dễ thương thật đấy, nhưng Luchino đã quá quen với màn này rồi.
" Được rồi, em không đi thì anh đi. " Nói rồi Luchino đem hết đồ ngọt trong tủ bỏ vào một cái bao to tướng, cột lại và ném nó vào sọt rác. Trong suốt toàn bộ quá trình mặt không thay đổi cảm xúc, không một chút do dự hay chần chừ. Mặc cho tiếng gọi đầy thê lương của Norton.
" Không, anh ơi, đừng bỏ nó mà ! "
" Anh phải bỏ, Norton. Em phải hiểu cho anh. "
" Không, không được. Mạng sống của em, máu ruột của em, sao anh lại nhẫn tâm như thế ?! "
Rác đã vào thùng.
Lần đấu tiên Norton cảm thấy đau đớn đến vậy.
Donut, vĩnh biệt mi. Ta không thể đi theo mi được.
Thật xin lỗi.
" Em chơi đủ chưa ? " Luchino ngán ngẩm nhìn Norton cầm khăn giấy sụt sịt như bà mẹ bị mất con, trong lòng bỗng có cảm giác bản thân là một người cha tệ bạc đã làm chuyện gì đó tội lỗi lắm.
" Thôi nào. " Anh lại gần đặt tay lên vai Norton. " Muốn anh làm gì thì em mới hết bực bội đây ? "
Nghe vậy, hai mắt Norton liền sáng lên. " Thật hả anh ? "
" Ừm, ngoại trừ làm đồ ngọt. "
" Chậc, sao anh kỹ thế. " Norton bĩu môi. " Thôi kệ đi, có là may lắm rồi."
Suy nghĩ một hồi không biết nên sai Luchino làm gì cho đã thì đột nhiên, trong đầu Norton vừa loé lên một ý tưởng khá thú vị. Cậu vùi đầu vào ngực anh, nở một nụ cười tinh quái.
" Thế thì tối nay ngủ với em đi. "
Luchino sững người, nhưng rất nhanh sau đó, anh thẳng thừng đáp: " Không. "
" Tại sao ? " Norton cảm thấy rất ngạc nhiên. Không phải hồi xưa ảnh thích ngủ với mình lắm hả ?
Luchino dịu dàng xoa đầu cậu. " Không phải là anh không muốn ngủ cùng em. Nhưng em nên biết là thân phận của anh bây giờ quá nhạy cảm. Sợ sẽ ảnh hưởng đến em, em hiểu chứ ? "
Anh không muốn vì mình mà Norton dính vào những chuyện nguy hiểm. Vất vả lắm cậu mới có thể sống như một người bình thường......
" Em đã nói là em mặc kệ rồi mà ! " Norton không hiểu sao đến tận bây giờ Luchino vẫn chưa chịu tin tưởng vào khả năng của cậu. " Nếu muốn anh có thể về Survivor với em. Anh sẽ thấy họ đối xử với em rất tốt, không coi em như vật thí nghiệm. "
" Chính vì vậy nên anh mới không nỡ. "
Luchino đột nhiên ngắt ngang lời cậu khiến cho Norton có chút giật mình. Cảm thấy bản thân hẳn là đã kinh động đến quả chuông nhỏ, Luchino mới luống xuống ôm cậu vào lòng.
" Xin lỗi em yêu, anh không cố ý. "
Norton kiểu, em còn chưa làm gì hết mà !
Chẳng hiểu vì sao lại biến thành cái dạng này.
Cơ mà thôi kệ đi, được người yêu ôm thì ngu gì không hưởng.
" Anh này. " Đột nhiên, Norton lên tiếng gọi.
Luchino đáp: " Có chuyện gì ? "
" Người quen của anh ở Myling là ai vậy ? "
Nghe Norton hỏi vậy, Luchino suy nghĩ một lúc rồi trả lời: " Em có biết nhà quý tộc Teiwaz không ? "
" Em có nghe Edgar nói. "
" Ừm, đại khái là cách đây gần ba mươi năm, anh từng giúp gia chủ đương nhiệm là James R. Teiwaz trong việc chế tạo giải dược cho người vợ sắp cưới của ông ta. Thuận tay giúp ông ta bố trí pháp trận trong nhà. Thế là từ đó cũng thường xuyên qua lại. "
Norton đứng hình luôn rồi.
Cậu tự hỏi rốt cuộc con thằn lằn này bao nhiêu tuổi rồi thế ?!
Cách đây gần ba mươi năm ! Cứ cho là gia chút nhà Teiwaz hồi đấy là hai mươi tuổi đi, ba mươi năm sau thì hẳn là cũng đã năm chục tuổi, vậy mà nhìn Luchino vẫn không già đi chút nào, đúng là kỳ tích.
" Đừng nhìn anh như vậy. "
Luchino nghiêng đầu nắm lấy tay Nổtn xoa xoa. " Thuật sĩ và pháp sư là những kẻ giao thiệp với thế giới bên kia nên họ sẽ không già đi, sẽ không chết vì bệnh tật. Thời gian không thể lấy đi sinh mạng của họ, bọn anh chính là những kẻ trường tồn cùng năm tháng. "
" Hèn gì trông anh chẳng già đi chút nào. " Norton như ngộ ra chân lý. " Cả bà chằn Fiona hay cô Melly cũng vậy, có lẽ đã sống rất lâu. "
Nhưng như vậy thì sao ? Trên chiến trường, thời gian sống được tính bằng giây bằng phút, những nhát đao hay vào viên đạn bất chợt có thể lấy mạng họ bất cứ lúc nào.
Họ chỉ sống lâu hơn.
Và nhìn những người đồng đội ngã xuống.
Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ cảm thấy rùng mình.
" Chậc, hôm nay là cái ngày gì mà xui thế không biết ! "
Một giọng nói vang lên. Luchino ôm chặt lấy Norton đầy cảnh giác. Anh cảm thấy trong lòng dáng lên một nỗi bất an dữ dội. Chẳng lẽ bọn chúng tìm đến được đây rồi ? Không thể nào, không thể nhanh như vậy được.
" Đừng như vậy chứ, ta đã làm gì người yêu của ngươi đâu. " Giọng nói kia nói với vẻ bất bình. " Đúng là chẳng đứa nào chịu tôn trọng ta cả. Từ hôm qua đến giờ ta bị ném cơm choá từ thiện bao nhiêu lần rồi có biết không ? "
Norton nhận ra chất giọng này.
" Anh không cần lo đâu, Luchino. Đó không phải người xấu. "
" Nhưng mà..... " Luchino có chút do dự, nhưng nếu Norton có quen biết người này, hẳn là không sao đâu nhỉ ?
Cuối cùng thì Iris cũng chịu ló đầu ra. Yêu tinh hình người lơ lửng trên không như một làn khói nhìn xuống cặp đôi phía dưới bằng đôi mắt hiếu kỳ.
" Kể ra thì con người thời nay cũng lạ thật. Thích gì không thích, toàn đi thích mấy sinh vật kỳ quái. Thằng nhóc kia cũng yêu đương ôm ấp với một con sói kia đấy thôi. "
Thằng nhóc này lại đi yêu đương với loài bò sát là vì sao nhỉ ? Chẳng nhẽ là vì bò sát có hai cái " công cụ cần để tăng dân số " ?
Chậc, chắc là vậy rồi.
Luchino quan sát Iris từ đầu đến chân một lượt, cuối cùng đưa ra kết luận: " Ngươi là.... Leanan Sídhe ? "
" Sao không phải là Rusalka hay Banshee ? Thậm chí cũng có thể là Incubus. "
Anh lắc đầu phủ nhận. " Không, Rusalka đa phần là nữ và thường sống dưới nước. Nếu là nam thì phải là Vodyanoy, mà giống loài ấy xấu tệ. Incubus có sừng và Banshee luôn luôn là phụ nữ. "
" Ôi cha, rành đời ra phết nhỉ. Thuật sĩ, ngươi sống được bao nhiêu năm rồi ? "
" Ba trăm năm, cảm ơn. "
Norton bên cạnh nghe vậy liền đơ người.
Anh ấy vừa nói là ảnh ba trăm tuổi ?!
Mà mình mới có hai mươi hai ! Cách nhau những hai trăm bảy mươi tám tuổi !
Thế thì khác đếch gì trâu già gặm cỏ siêu non hả ?!
-----------------------
Mãi đến sau này, một lần nọ, Norton hỏi Luchino. " Anh này, nếu sau này em chết thì anh sẽ làm sao ? Sẽ đi tìm người yêu khác hả ? "
Luchino dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
" Anh tự sát theo em. "
Bởi thế giới không có em là một thế giới vô nghĩa. Anh là một nhà khoa học, vậy nên anh sẽ không bao giờ chấp nhận những thứ không có ý nghĩa nào.
Mà đã vô nghĩa, thì tồn tại để làm gì ?
---------------------
Hôm nay Emily thuận lợi có được một ngày nghỉ, thế là cô rủ Emma cùng đi xuống phố mua sắm với mình.
Dùng cổng dịch chuyển của Fiona để đi đến phố mua sắm nổi tiếng Vanhalson cách trụ sở tổ chức một khoảng khá xa. Tuy vậy nhưng nơi đấy có rất nhiều món hàng hay ho, vì là nơi gần cảnh biển lớn, giao thông thuận lợi, kinh tế phát triển nên Vanhalson thu hút rất nhiều nhà đầu tư đến ghé thăm. Thương gia cũng vậy. Tóm lại là đủ loại mặt hàng.
Đầu tiên là mua sắm quần áo.
Emma và Emily ghé vào một cửa hàng thời trang lớn nằm ở ngay trung tâm thương mại. Hai mắt cô nhân viên sáng lên khi nhìn thấy hai vị khách xinh đẹp đến ghé thăm cửa hàng, vội vàng mời họ vào.
Nhìn xung quanh có nhiều người như vậy khiến Emma có chút ngại ngùng, cô bé khẽ kéo áo Emily. " Chị Emily, em chờ kết ngoài là được rồi. Không cần phải đi vào trong như vậy. "
Emily nhìn cô và cười. " Không sao đâu em, lâu lâu phải ra ngoài đổi gió chút. Với lại mua thêm cho em ít quần áo, đồ của em cũ hết cả rồi. "
Rồi Emily kéo tay Emma đến một gian quần áo kiểu gothic gần đó. " Lại đây nào, hôm nay phải vét cho bằng sạch tiền lương thì thôi. "
Thế là Emma đáng thương bị Emily coi như búp bê mặt chơi trò thay đồ cả buổi.
Sau đó Emma đã thay rất nhiều bộ váy đáng yêu. Hơn nữa mỗi lần mặc ra đều quay một vòng cho Emily ngắm.
" Cái này rất đẹp, dễ thương lắm ! Mua ! "
" Bộ này giống với giáp Flower girl của em này. Mua ! "
" Chà, có cảm giác như " em gái nhà tôi dễ thương quá " nhỉ ? Mua ! "
" Ăn dứt thần sắc đẹp luôn ! Mua ! "
Cô nhân viên bên cạnh liên tục chào mời quần áo, nụ cười tủm tỉm tươi rói nở trên môi trông thật buồn cười. Hẳn là lâu lắm mới có vị khách mua nhiều như vậy. Hy vọng là cổ có trả tiền.
Trái ngược với Emily khoái chí, Emma trông có vẻ rất mệt mỏi, cũng phải thôi, cô bé vốn chẳng có hứng thú mấy với việc thử quần áo, lại bị xoay vòng vòng nên mệt là phải rồi.
Nhân tiện, ăn dứt nữ thần sắc đẹp là cái khỉ gì thế ?
Chuyện mua sắm cuối cùng tiêu tốn tận một ngàn đồng vàng. Nhưng vì Emily có vẻ rất vui nên Emma chỉ đành thở dài. Thôi thì vì Emily vậy cũng đáng.
( 1000 đồng vàng= 50 triệu VND )
Tiếp theo là cả hai nắm tay nhau đi dạo một vòng quanh phố Vanhalson. Emily thuận tay mua thêm một Đống đồ lưu niệm như con cú nhồi bông cho Eli, tập phác thảo cho Edgar, bộ phấn trang điểm cho Aesop, một vài món ngọt để dành cho Naib và Norton,...... Mua nhiều đến mức hại Emma phải khiên đồ mỏi cả tay.
Đột nhiên Emma vấp phải một thứ gì đó khiến mấy cái túi trên tay cô lảo đảo sắp rơi, thấy vậy Emily liền nhanh tay tóm lấy mới thành công bảo vệ được số đồ vừa mua.
" Cái gì dưới đó vậy ? "
" Em không biết. " Rồi Emma nhặt nó lên xem thử. " Trông có vết giống một hộp đồ chơi. "
" Hẳn là có ai đó đánh rơi rồi. Chúng ta mang nó đến chỗ cảnh sát xem sao. "
Emma gật đầu: " Vâng ạ. "
---------------------
Tại cục cảnh sát, một người đàn ông tuổi trung niên cao lớn đang bồn chồn đứng ngồi không yên. Bộ vest đơn màu trên người bị vò đến nhàu nát. Thấy vậy, viên cảnh sát cố gắng trấn an.
" Xin ông cứ bình tĩnh lại, sớm muộn gì cũng có người đem trả lại thôi. "
" Anh nói phải. " Leo đáp. " Đúng là nên bình tĩnh lại. "
Tuy đã cố gắng tự nhủ bản thân mình như vậy, nhưng Leo không sao kìm được sự lo lắng của mình. Cái hộp đó là món quà dành tặng cho con gái ông, con bé từng bảo nó rất thích đồ chơi ở Vanhalson, mãi đến hôm nay ông mới có dịp ghé qua đây để mua cho nó.
Nếu như không có búp bê, hẳn là con bé sẽ buồn lắm.
Mỗi lần nghĩ đến đôi mắt thất vọng của con gái, Leo càng thêm khẩn trương.
" Xin hỏi có ai không ? "
Nghe thấy có tiếng người, Leo mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi quay người lại. Ông nhận ra trên tay cô gái trẻ nói là hộp quà mặt ông đánh rơi. Tìm thấy đồ của mình, Leo vui không kể xiết, ông vội các nhận lấy món đồ của mình, rối tiết cảm ơn.
" Không sao, tìm được là tốt rồi. " Emily mỉm cười.
" Thật phiền cô quá, nhờ ơn cô, nếu không có nó thì tôi chẳng biết phải ăn nói với con mình thế nào. "
Emily nhìn người đàn ông vụng về nói lời cảm ơn trước mặt mà cảm thấy ấm áp trong lòng.
Nếu như cô mặc kệ thì hẳn cô con gái của ông ấy sẽ thất vọng lắm.
" Chị Emily xong chưa ? Xong rồi thì chúng ta mau về thôi. "
Giọng Emma từ xa vọng lại khiến Leo giật mình. Ông ngẩn người nhìn Emily quay sang nói chuyện với Emma.
" Tìm được chủ nhân rồi hả chị ? Là ông ấy sao ? "
" Ừ, là quà tặng con gái của ông ấy đấy. "
" Hẳn là cô bé sẽ thích nó. Giờ thì mình về thôi. "
" Về thôi em. "
" Khoan đã ! " Leo vội nói: " Tôi.... Tôi có thể biết tên hai cô chứ ? "
Emily và Emma nhìn nhau một hồi rồi gật đầu. " Được thôi. Tôi là Emily Dyer, còn cô bé này là Emma Woods. "
Leo không còn nghe thấy gì nữa. Tai ông ong ong, đôi mắt thẫn thờ nhìn theo bóng đang đã khuất của hai cô gái.
--------------
Đế quốc Hunter, gian cầu nguyện.
" Chậc, ai lại đi quấy rầy ngay lúc người ta chuẩn bị làm lễ như thế. "
Ann thấp giọng càm ràm, nhưng cô vẫn mở cửa ra. Người đến là Leo Beck, một Vampire quý tộc cổ, trên tay ông cầm một hộp đô chơi, hẳn là mua cho đứa con gái mất tích từ mười ba năm trước, Lisa.
" Xin chào ngài Beck. Ngài đến tìm tôi có chuyện gì ? "
" Chào cô, nữ tư tế Ann. Tôi chỉ muốn hỏi rằng cô có quen người nào tên Emma Woods không ? "
Ann nghiêng đầu, bà mày trở thành cái vựa để bây trao đổi thông tin từ khi nào thế ? Đừng tưởng là quý tộc thì ngon.
Cơ mà Emma Woods, tên nghe quen quen nhỉ.........
" Là một cô gái đúng không ? "
" Đúng rồi. " Leo gật đầu.
" Vậy thì tôi có biết. " Ann cố lục lại trí nhớ của mình. " Tôi có nghe gián điệp nói về cơ cấu phân chia của bọn chuột nhắt Survivor. Vị tiến sĩ thân là trưởng Trại nghiên cứu thực vật biến dị có tên là Emma Woods. Cô ta còn rất trẻ và hay đi cùng Emily Dyer, trưởng ban quản lý Uỷ ban Y tế. "
Leo yên lặng không đáp.
Không biết ông đã suy nghĩ gì, mãi một lúc sau, Leo mới khẽ nói bằng giọng đượm buồn.
" Tôi biết rồi, cảm ơn cô. "
------------------------
Nhân dịp Tết đến nhận vẽ tranh OTP cho mười cô comment nhanh nhất để làm quà ! Tranh pỏn tranh gì cũng được, chỉ mười người nhanh nhất ! Mại dô mại dô !!!!
Nhân tiện, ai đó hốt giùm Eli đi chứ thằng nhỏ vã lắm rồi. Chồng đâu không thấy mà chỉ thấy bị ăn cẩu lương suốt ngày. Hastur ông làm ăn kiểu gì thế ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro