Chap 3: Con trai nuôi của thần Địa Ngục
Bỗng dưng bị bắt xuống dưới Địa Ngục rồi trở thành vợ của một người mình không hề yêu thì quả là tồi tệ. Không thể trách Melly Plinius khi cô ấy tức giận như vậy được. Chuyện này gây ra không ít rắc rối cho hắn. Nhưng hắn không cần Melly phải yêu mình. Nói đúng hơn thì đối với Norton, tình yêu là thứ xa vời. Từ lúc còn là một con người bình thường cho tới hiện tại, Norton hiếm khi nhận được tình yêu.
Người đầu tiên là cha của hắn. Đó là một lão già ốm yếu, lúc nào cũng cáu kỉnh. Mỗi khi trở về nhà với khuôn mặt bầm dập, lão hỏi với cái giọng khàn đặc:
"Mày lại làm sao đấy?"
Norton cười, không đáp. Lão đỏ cả mắt, quát:
"Sao mày không đánh lại chúng nó? Mày định như thế cả đời à?"
Tất nhiên hắn cũng tức lắm nhưng làm sao được. Lũ chúng nó ai cũng to khỏe hơn. Norton chỉ là một thằng nhóc gầy gò, tay chân bé như que củi sao mà đánh lại được.
Sau lão cũng đi mất.
Norton chạm vào vết sẹo lớn trên mặt. Nó cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Vết sẹo này được gây ra bởi những tên bắt nạt. Nó nhăn nheo và xấu xí y hệt như con người hắn vậy nhưng lại quá hung tợn so với một kẻ hèn nhát.
Người thứ hai, cũng là thần Địa Ngục tiền nhiệm. Người đó đã nhận nuôi và dạy dỗ hắn. Người đối xử với hắn như con. Có lẽ là bởi, người quá cô đơn trong cung điện lạnh lẽo này.
Khi ấy, hắn hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng. Norton tìm tới Địa Ngục cũng chỉ mong bản thân có nơi để ở hoặc trở thành đồ ăn cho con chó ba đầu Cerberus. Nhưng có một lão già ngăn ý định ấy của hắn lại.
Lão già nom gầy gò, yếu ớt hơn cả cha hắn. Mặt lúc nào cũng đỏ au vì rượu. Lão ấy cũng hay lèm bèm lắm.
Chắc vì ghét trẻ con nên Norton suốt ngày bị lão đuổi đi. Nhưng Norton cứ ở lì đấy mặc cho bị chửi mắng. Dù sao thì nghe chửi vẫn uđỡ hơn là bị đánh, lại còn có chỗ che mưa che gió, thi thoảng còn được ăn ké của Cerberus. So với cuộc sống trước kia thì nơi này tốt hơn nhiều.
Nơi đây bao giờ cũng có người đến. Họ không rôm rả nói chuyện mà mang vẻ tang thương, buồn bã. Là những chết sang thế giới bên kia. Và người đưa họ đi sang bờ bên kia không ai khác ngoài Acheron, chính là ông già này.
Theo tục lệ, người chết phải trả tiền cho người lái đò Charon mới được qua sông. Cha của hắn chắc cũng ở bên kia bờ rồi…
"Này, ông già!”
"Gì thế?”
"Cuộc sống ở bên kia bờ sông như thế nào?”
Charon uống một ngụm rượu rồi đáp:
"Chẳng thế nào cả. Họ chỉ tồn tại thôi.”
Những người xấu sẽ bị tra tấn dưới Địa Ngục, còn đại đa số mọi người đều có một cuộc sống an nhàn dưới m Phủ. Và một trăm năm sau, họ sẽ trở thành những vì sao trên bầu trời rộng lớn.
"Ông già…”
Lần này Charon không trả lời lại Norton.
“Hay ông nghỉ việc đi. Ông cũng quá già rồi. Để đấy tôi làm cho.”
"Mày cố chấp thật đấy thằng nít ranh.”
Lão xách cổ Norton lên. Đi qua dòng sông Stix, cả hai băng qua một đường hầm dài. Cuối cùng dừng lại trước cung điện của thần Địa Ngục.
"Đứng đấy làm gì? Vào đây mau.”
Norton lon ton chạy theo sau Charon. Lão thế mà đi nhanh khiếp.
"Cho ngài đấy.”
Charon sau đó bỏ đi, để mặc cho Norton ngơ ngác, đứng như trời trồng giữa cung điện rộng lớn.
Người đàn ông này hẳn là chủ nhân của nơi đây. Ông ta trông không già như Charon, cũng cao lớn hơn. Khuôn mặt hung dữ của người làm hắn thấy lo lắng. Ngược lại với nỗi lo của Norton, thần Địa Ngục lại khá hiền lành dù ăn nói có phần hơi khó nghe nhưng cũng chưa là gì so với mấy câu chửi mắng hắn hay nghe.
Ngài ấy đã đề nghị Norton làm con nuôi mình với lí do là cần một người kế vị. Hắn không ngần ngại mà đồng ý ngay vì hình như thần Địa Ngục có nhiều tiền hơn Charon, như vậy thì hắn sẽ chẳng phải lo chuyện ăn uống thế nào nữa.
Ngài ấy dạy cho Norton mọi thứ, ngoại trừ cách giao tiếp. Chắc do bản thân cũng không giỏi ăn nói, vì thế mà cô đơn đến già. Nhưng thần Địa Ngục vẫn luôn khuyên Norton nên có một người để ở bên cạnh.
"Nhỡ người ta không đồng ý ở bên thì sao?”
“... Ờ thì... Cố gắng thôi. Phải quyết liệt lên thì họ mới chấp nhận.”
"Quyết liệt kiểu gì cơ?”
"Ví dụ, ví dụ thôi nhé..."
Ngài ấy đã lấy ví dụ về chuyện thần Zeus theo đuổi nữ thần Hera để làm tư liệu học tập cho Norton. Kết quả của ví dụ này là một cô gái nhà lành bị hại, buộc trở thành cô dâu của thần Địa Ngục Hades hiện tại tức Norton Campbell. Và hắn chắc chắn rằng nếu làm y hệt như ví dụ trên thì Persephone của hắn không chỉ căm ghét hắn nữa đâu mà sẽ xé xác hắn ra trong cơn điên.
Hắn nghĩ sẽ không cần một người bên cạnh mình nhưng cha nuôi của hắn thì không nghĩ vậy. Người cha ấy sẽ luôn vươn tay ra xoa đầu hắn rồi bảo:
"Con là một đứa trẻ cô đơn đáng thương..."
Norton sẽ không để tâm đến những lời ấy nhưng đôi khi nhìn ngài, hắn lại thấy giống với người cha đã mất kia. Hắn lại chẳng thể bỏ ngoài tai được nữa.
Vậy nên hắn rất vui khi Persephone của mình lại là Melly, một người ít nhất sẽ không quá phiền phức nhưng lại thấu hiểu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro