Chương khởi đầu
"Có duyên ắt trùng phùng..."
_____
Người ta hay nói về duyên phận như một loại liên kết vô hình nào đó giữa người với người. Duyên mang vô vàn ý nghĩa, nó không xấu và cũng chả tốt. Nhưng nó đôi lúc cũng rắc rối vô cùng.
Người ta muốn có một cái duyên nào đó để họ có thể tìm tới Ngôi nhà bên đồi và thực hiện được điều họ hằng mong. Nhưng duyên chẳng dễ tìm đến vậy. Nó còn khó thấy hơn cả ngọc ngà châu báu, nó không thể mua được và cũng không bao giờ xuất hiện trước kẻ vô duyên.
Jack Svengali chưa bao giờ tin vào duyên phận, nhưng kể từ khi vô tình gặp được họ gã đã tin vào thứ mà họ gọi là duyên ấy. Và trong cái duyên bất ngờ ấy gã cũng đã tìm ra giải pháp mà Đế quốc tìm kiếm lâu nay. Thật không ngờ cái may mắn giẻ rách và thứ duyên số bất ngờ kia cũng giúp gã rất nhiều.
Jack đang lang thang vô định trên con phố thương mại sầm uất nhất lục địa, đầu óc gã nghĩ vu vơ chẳng tập trung vào phía trước thì chẳng may va phải một kẻ mặc đồ đen kia mít. Kẻ ấy vội vã xin lỗi gã rồi chạy đi như bay.
Nhưng khi kẻ ấy vừa đi được một đoạn đã có một ai đó từ dòng người phía bên trái lao ra trao cho kẻ kia một cước đau điếng. Bị dính chưởng kẻ ấy lăn mấy vòng đẹp mắt rồi đập người vào biển hiệu của cửa hàng đồ ngọt bên đường. Cái người vừa lao ra mặc một chiếc áo khoác có mũ màu xanh lá mát mắt bên trong là chiếc áo phông trắng đơn điệu. Mái tóc nâu được buộc một cách gọn gàng. Cậu ta yên lặng lấy hơi trong phút chốc rồi mới hùng hổ tiến đến chỗ kẻ đang đau đớn kia.
Người kia xách kẻ nọ lên như một bao cát, dù chiều cao có chút...chênh lệch, nhưng khí thế bức người vẫn cứ khiến người ta sợ hãi mà lùi lại.
Trận ồn ào xảy ra, đám đông dần bu lại. Có kẻ xì xầm, có kẻ bàn tán, có kẻ lanh lẹ chụp lại. Nhưng chẳng ai muốn can thiệp vào vụ ẩu đả này cả. Vô tâm nhỉ? Cũng đúng thôi, bản chất vô tâm của con người chẳng còn là thứ xa lạ nữa. Họ chỉ quan tâm tới bản thân và chẳng bao giờ muốn giúp một ai cả. Nhưng cũng không thể nào trách họ được. Bởi khi con người ta đau chân nào ai có sức đâu mà quan tâm cái khác ngoài cái chân đau của họ.
Jack có chút không nhìn được nữa, chân chuẩn bị tiến lên hòa giải thì nghe người kia nói:
"Trả ví tiền cho tao."
A. Là ăn trộm á! – Jack ngỡ ngàng, vậy là gã trách nhầm người vô tội rồi. Trời ơi cái tên đần này! Đáng đánh!
Kẻ kia đau đớn muốn vung nắm đấm thì bị người kia nhanh chóng bắt lấy. Cậu ta cười gằn, đôi mắt xanh nheo lại lần nữa nhắc nhở tên kia:
"Trả ví tiền cho tao!"
Kẻ kia nhất quyết vùng vẫy thì bị người kia quăng đến bức tường đối diện. Đập vào tường, kẻ đó đau đớn kêu lên. Còn người ấy thì xoay xoay cổ tay tiến đến như sẵn sàng lao vào tăng tương tác với kẻ cắp vặt kia.
Dường như đã nếm đủ uy của người đối diện, kẻ kia hèn mọn quỳ xuống xin tha. Kẻ đó nhanh chóng ném hết những vật đã trộm được xuống đất rồi dập đầu liên hồi cầu xin tha thứ.
Cậu trai kia im lặng rất lâu. Cuối cùng cậu ta buông tiếng thở dài mệt mỏi rồi tiến đến bên kẻ kia mà an ủi:
"Thôi không sao đâu, tôi hiểu cũng vì mưu sinh mà."
Thật nhân từ làm sao. Thật từ bi làm sao. Nhưng nó sẽ thật trọn vẹn nếu không có câu tiếp theo:
"Nhưng đã làm điều phạm pháp thì phải sẵn sàng chịu trách nhiệm trong tù, anh bạn à."
Thế là kẻ đó bị cảnh vệ gông về đồn. Không thể nhanh hơn và không thể nguy hiểm hơn.
Jack: :)))) Tôi chưa ngờ tới nước đi này.
Cậu trai kia nhặt lại những thứ gã trộm cắp kia ném ra, một cái ví màu hồng (?), chắc là gã nhầm, và một cái huy hiệu in chìm hình hoa hồng. Ngay lúc nhìn thấy cái huy hiệu ấy gã mới hoảng hốt lục tìm trong túi áo chiếc huy hiệu gia tộc luôn ở trong đó và gã không thấy thứ vốn nên ở trong túi áo mình.
Ừm, quý tộc họ Svengali luôn luôn cẩn trọng vậy mà trong lúc nghĩ vu vơ thì bị trộm đồ. Tin này mà bán cho mấy toà soạn kiểu gì cũng kiếm được bộn tiền. Và cũng được kha khá tiếng cười từ mấy tên quý tộc rảnh rỗi khác.
"Cái này chắc là của anh." – Trong lúc Jack suy nghĩ vu vơ người kia đã đi đến trước mặt hắn từ lúc nào. Cậu trai phải thấp hơn gã ít nhất ba cái đầu đang hết sức ngẩng đầu mỉm cười đưa cho gã cái huy hiệu.
"Cảm ơn cậu."
Jack hơi ngập ngừng một chút rồi cũng nhận lấy huy hiệu.
Cậu trai kia ngật đầu một cái rồi quay người bỏ đi. Ngay khi người kia muốn rời đi hắn nhanh chóng bắt lấy tay cậu ta lại và hỏi:
"Có thể cho tôi biết tên cậu không?"
"Naib Subedar. Tên tôi là Naib Subedar." – Người kia rất phóng khoáng cho gã biết tên mà chẳng hề ngại ngần điều gì cả. Naib trước khi hoà vào dòng người nô nức còn thiện chí nhắc nhở gã:
"Lần sau nhớ cẩn thận đấy, ngài Svengali."
"Có duyên sẽ gặp lại!" – Nói rồi cái người tên Naib Subedar ấy hoà vào dòng người rồi mất hút.
_______
Jack trở về dinh thự riêng trong tình trạng đờ đẫn. Hình như gã thành lão già mê tín rồi. Gã thật sự tin mình sẽ gặp lại cậu trai ấy vào một lúc nào đó! Mà cũng không hẳn là mê tín...
Lúc đang lang thang bất định Jack chạm mặt với kẻ mà gã không muốn gặp nhất – Joseph Desauliners. Tuy là bạn thân đi chăng nữa nhưng cái nết thằng đầu trắng tóc xoăn này làm gã không tài nào ưa nổi. Cái thứ tính nết khó tả này Bá tước phu nhân tương lai mà gặp chắc chạy bốn phương tám hướng. Người mà không chạy chắc chỉ có người có vấn đề thần kinh thôi!
(Aesop: *hắt xì*)
Joseph bắt gặp ánh mắt ánh mắt đề phòng của cái tên mà hắn có thể xem là bạn thì cười cười châm biếm:
"Xem kia, lúc nãy ngài Bá tước Svengali nhìn như thằng đần ấy. Sao, ra ngoài đường gặp được tình yêu à?"
Trông kìa, coi có ngứa gan không cơ chứ! Đang muốn mở phong ấn lời vàng ngọc bỗng Jack khựng lại. Thật ra Joseph nói cũng chẳng sai. Jack thật sự ra ngoài đường gặp được tình yêu. Xem ra mỏ tên này cũng không đáng ghét lắm.
Nghĩ vậy Jack khẽ cười thầm trong lòng nhưng ngoài vẫn tỏ vẻ thanh cao hứ một tiếng rồi bỏ lại Joseph ngơ ngác phía sau.
Joseph: ??? Cái thằng này bị gì vậy trời?
Người thứ ba góp mặt nhưng không góp giọng trong câu chuyện này – Luchino Diruse đang cảm thấy hoang mang. Hôm nay gặp ai cũng nói chuyện ẩn ý kì lạ, đến cả tình yêu nhỏ bé của hắn – Norton Campbell xưa nay luôn thẳng thắn cũng vậy. Cả buổi sáng nay cứ như muốn nói điều gì đó nhưng vòng vo một hồi thì chẳng nói nữa, rồi cứ hở cái là mất hút. Phải chăng loài người đang đi đến mức độ khó hiểu vượt tầm vũ trụ?!
Bên trong phòng tiếp khách của Dinh thụ nhà Svengali, Nữ hoàng của Đế quốc Hunter – Mary đang vô cùng bất an. Nàng biết rằng chỉ mỗi mình quân đội Đế quốc sẽ không thể chống lại được kẻ xâm lăng và lựa chọn tốt nhất hiện giờ là tin tưởng những kẻ đến từ bên kia bầu trời. Nhưng Mary sợ rằng, Đế quốc không trả nổi cái giá cho sự giúp đỡ này...
"Xin Bệ hạ đừng lo, dù gì kẻ kia cũng đã nói sẽ chỉ đưa ra yêu cầu khi khách hàng có thể trả thôi mà." – Jack từ bên ngoài tiến vào khẽ cất tiếng an ủi.
"..."
Tại sao họ lại ở trong Dinh thự của Jack? Đơn giản, họ chuẩn bị có một chuyến đi tới nơi những vì sao cư ngụ, đó là cách mà những kẻ tôn sùng gọi những người ở trong Ngôi nhà bên đồi, để trao đổi về những thứ đang, sắp và sẽ xảy ra, cùng với người dẫn đường là Jack, cho dù gã cũng không chắc mình có thể tìm thấy nơi ấy hay không.
Tất cả đã ở đây, chuyến hành trình định mệnh đã bắt đầu. Định mệnh sẽ đưa lối cho những kẻ hiếu kỳ...
_______
Tóm tắt ngắn gọn: Hành trình trừ gian diệt bạo và những cuộc tình không thủy tinh.
‼️ Lưu ý: Mọi sự kiện xảy ra chỉ là hư cấu. Nhân vật rất OOC! Nhân vật thuộc quyền sở hữu của NE. Còn tôi vẽ nên câu chuyện của họ.
‼️Yên tâm, kết chắc chắn HE (Happy Ending)! Nói không với thủy tinh nhưng nói có với chậm nhiệt. 👌
‼️ Truyện có thể drop vào một ngày nào đó không xa, xin hãy chuẩn bị tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro