4. Một ngày bình thường
"Lần đầu có thể là ngẫu nhiên nhưng lần thứ hai thì không phải thế nữa rồi..."
___________
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, nhưng nó không phải ngày bình yên nhất trong những ngày bình thường. Chàng đậu xanh của chúng ta – Naib trườn dài trên đỉnh đồi thoáng đãng với cơn gió êm dịu ngang qua những ngọn cỏ xanh mướt. Anh im lặng chăm chú nhìn lên khoảng trời trong xanh, cả người như hoà với cỏ cây mà quên đi thế giới xung quanh.
Martha đã đứng ở nơi có cái cây cổ thụ già cỗi nhìn hành động ngu ngơ của Naib rất lâu, lâu đến mức hai chân nàng điều phối viên cũng muốn đi đời luôn rồi. Không chịu được nữa, cuối cùng Martha đến bên cạnh Naib và thả cho anh một tệp báo cáo còn dày hơn mớ tóc trên đầu Orpheus rồi cứ thế bỏ đi mà không nói lời nào.
Hôm nay lịch trình của Naib tương đối đơn giản, chỉ cần đi vòng vòng lọc những thứ cần lọc rồi muốn làm gì thì làm. Nhưng Naib Subedar là ai chứ, top 1 thành phần sợ cuộc sống của mình quá dễ dàng nên anh đã quyết định tăng độ khó của game một mạng bằng cách xách thằng bạn nửa năm rồi chưa ló mặt ra ngoài xã hội – William Ellis đi cùng. Với rủi ro là sẽ bị stalk mọi lúc mọi nơi, nhưng Naib không quan tâm! Thêm một chân thì bớt một việc.
Nghĩ là làm, Naib như đứa trẻ lên năm lon ton nhảy chân sáo tìm đến nơi thằng bạn đang ẩn mình, thật ra giống bị giam lỏng hơn...mà cái nào cũng giống nhau nên thôi kệ đi. Nhưng vừa đến chân đồi Eli như đã chờ đó từ bao giờ thông báo một tin sốc mất tóc củ cải:
"Thằng Will đi phượt rồi."
"Trời đậu xanh đậu nành đậu đỏ đậu cove đậu Hà Lan đậu..."
"Đậu tương."
"Đậu bắp."
"..."
Và thế là một cuộc hội thoại vô tri về các loại đậu ra đời.
Tracy người đang trên đường bảo trì kết giới quanh chân đồi vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy và chưa bao giờ cô cảm thấy mình khác người đến vậy...
Tracy:??? *Hoang mang*
Tracy: Nên chạy khỏi đây thôi!
"Ây! Dừng nha mày! Bớt xàm hộ tao!" – Naib Subedar, thanh niên(?) khởi xướng cái trò đậu vô tri bỗng nhận ra vấn đề mà hãm cái miệng của mình và thằng bạn lại. Naib cũng đâu rảnh rỗi đến mức ở đây nói đậu cả ngày được!
"Nói chung là, Will nó đi phượt rồi. Tầm tháng sau nó mới về. Còn tao báo xong tin này thì phắn về với Thần chủ đây. Không rảnh làm công việc hằng ngày từ trên trời rơi xuống với mày đâu."
Nói xong không đợi Naib ngấm hết từng từ từng chữ Eli đã tốc biến mất hút rồi. Naib thấy vậy thì tặc lưỡi ra chiều chán nản lắm rồi rất thong thả vác cái thây già đi làm công việc từ trên trời rơi xuống. Hôm nay đã là ngày thứ ba Naib phải đích thân vận động rồi, lại còn gì mà "ngồi lâu một chỗ ung thư xương đấy!". Mẹ nó, rõ ràng tên tiểu thuyết gia Orpheus ấy không muốn anh rảnh hơi gây chuyện, chứ Naib ngồi không đó giờ có thấy tên Orpheus nói gì đâu!
Nghĩ đến đây Naib tự hứa với lòng mình rằng, xong vụ này anh chắc chắn sẽ quậy đục nước cho Orpheus già thêm cả chục tuổi! Không làm được Naib đổi họ! (Và Naib đổi họ thật)
[Nhiệm vụ đầu tiên, giải quyết dị tượng có nghi liên quan đến "Vô". Địa điểm nhiệm vụ: Phố người Hoa.]
Mới việc đầu tiên trong ngày đã giật mỏ thế này chắc mấy nhiệm vụ sau cũng chả khá hơn là bao, Naib đảo mắt khẽ thở dài cảm thán khi nhìn vào nhiệm vụ đầu tiên.
Trung tâm Lục địa Oletus với tên gọi mỹ miều – Trái tim của thế giới, là nơi giao thoa của những nền văn hóa khác nhau với những khu vực đặc biệt thể hiện niềm hữu nghị giữa các đế chế đang tồn tại. Và nơi đầu tiên người ta muốn tới khi đặt chân đến nơi đây là "Phố người Hoa", một khu dân cư, một khu chợ xầm uất, nếu so sánh nó với Trung tâm thương mại của Lục địa này – Menphis, nó chỉ hơn chứ không bao giờ kém. Nổi bật là vậy nhưng nơi đây cũng phiền phức đến mức khiến những họ phải ngán ngẩm, bằng một cách thần kỳ nào đó cái nơi rộn ràng này là nơi chúng hoạt động nhiều nhất. Thậm chí mấy vụ việc liên quan đến chúng ở Phố người Hoa cũng đã được đặc cách trưng trong một tủ riêng vì nó nhiều đến mức khó tin.
Naib vốn rất ghét mấy nơi phiền phức như thế này, bởi nó ồn ào và quá náo loạn. Hơn nữa ở đây cũng có người quen mà người quen này mồm miệng không được đẹp cho lắm... Nhưng có việc thì vẫn phải làm thôi. Chắc xong đống này đi phượt luôn chứ cứ ở yên một chỗ kiểu gì cũng bị kéo đi làm mấy cái này lần nữa, có lần một ắt có lần hai, mà có lần hai kiểu gì mà chẳng có lần thứ n+1.
Đã gần tới nơi, Naib đứng trước cánh cổng của khu phố sầm uất đông đúc người ra kẻ vào ấy. Phố người Hoa lúc nào cũng vậy, luôn tấp nập người ra vào, không khí của nó ban ngày cũng ồn ào như lúc về đêm. Cả khu phố dường như luôn bị màu đỏ của đèn lồng treo trên đỉnh đầu bao phủ tạo ra một không gian kì lạ nhưng lôi cuốn đến lạ thường.
Naib men theo con đường mòn mà trăm ngàn người đã qua lại không biết bao năm, anh nhìn ngắm những ngôi nhà kiểu phương Đông san sát nhau phía hai bên con đường nao nức người qua kẻ lại. Tuy không khí vui vẻ hứng khởi là thế nhưng nhìn Naib lại bi ai đến não nề, thật chẳng hợp với cái nơi luôn rực rỡ này.
Dừng lại trước tiệm đồ cổ ẩn mình nơi góc phố yên tĩnh, Naib đẩy cửa đi vào. Chiếc chuông nhỏ trên cánh cửa kêu lên những tiếng đinh đinh vui tai báo hiệu cho người trong cửa tiệm rằng có khách tới. Naib nhìn quanh, không thấy ai cả, người chủ tiệm với mái tóc highlight đen trắng, tính cách ôn nhu, hiền hoà vốn nên ở trong cửa tiệm lại chẳng thấy đâu cả và người huynh đệ kết nghĩa của người chủ tiệm nọ cũng vậy...
Buông tiếng thở dài mệt mỏi, đành chờ vậy. Tự ý lật tung địa bàn của người ta chả phải điều tốt lành gì, đặc biệt cái tên Vô Lý ấy chẳng dễ chịu như huynh của hắn.
Leng keng. Tiếng chuông lại vang lên, người chủ thân thiện của tiệm đồ cổ này – Tạ Tất An đã về sau chuyến tuần tra bất đắc dĩ do dị tượng xảy ra gần đây ở Phố người Hoa được nghi là do chúng gây ra.
"Chào ngài Tạ. Ngài vất vả rồi." – Naib nở một nụ cười ngu ngơ chào hỏi người chủ tiệm mệt mỏi. Tạ Tất An thấy Naib thì cũng được nhẹ lòng đôi chút, chủ tiệm đồ cổ nọ ngay lập tức than thở với người giúp đỡ được họ cử đến:
"Cậu đến đúng lúc lắm cậu Subedar. Việc điều tra đang dần đi vào ngõ cụt, chúng lần này trốn kĩ phát gớm..."
"Thảo nào..." – Naib xoa cằm ra vẻ đăm chiêu rồi nói tiếp – "e là chúng đã có chuẩn bị. Chắc sau bốn lần đám enigma chơi ngu chúng cũng suy nghĩ đến việc sử dụng não rồi."
Tạ Tất An nghe vậy bỗng bật cười, một nụ cười chân thật và vô cùng thoải mái. Tất An chẳng ngại ngần tiếp mấy lời vô tri nọ:
"Cậu cho chúng những bốn vố đau đến mãn kiếp nếu không khôn ra thì chúng đã thành lũ mất não rồi."
Khoé môi Naib khẽ cong lên, anh đưa đôi mắt xanh tĩnh lặng nhìn ra ngoài con người đông người qua lại kia, giọng nói bình bình, chẳng mặn chẳng nhạt vang lên thông báo cho một sự biến mất vi diệu nào đó:
"Lát nữa ngài Phạm về cho tôi gửi lời chào và bảo ngài ấy giúp tôi dọn mớ hỗn độn ở căn nhà cuối phố nhé. Cái căn nhà vừa được nhượng lại ba hôm trước ấy."
Nói rồi Naib rời đi làm việc mình cần làm. Tạ Tất An thích cái cách Naib làm việc, nhanh chóng, gọn gàng, không kẽ hở, nó kín kẽ đến mức tưởng chừng như Naib đã biết mọi thứ ngay từ đầu và cũng im lặng đến mức khiến ta không thể không hoài nghi phải chăng Naib có phải đã nhúng tay vào hay không. Tuy nhiều ưu điểm nhưng khuyết điểm thì không thể nào là không có, một số tàn tích nhỏ do cái tính lười biếng hay trồi lên lúc quan trọng nên của Naib khiến người dọn dẹp chiến trường đơn phương ấy khá mệt mỏi thôi...
Cách làm việc của Naib là thứ đến ngay cả anh cũng chẳng hiểu chứ nói gì người khác. Naib rất muốn biết tại sao mình lại chăm chỉ hiến máu cho chúng hốc đến vậy, thế mà lấy mẫu máu kiểm tra định kỳ thì dãy đành đạch lên. Có những thứ vượt qua khỏi tầm nhìn và sự hiểu biết của con người...
Trong khoảng thời gian nghĩ vu vơ Naib đã nhanh chóng tóm được "Vô" gây rối trong Phố người Hoa với sự ngỡ ngàng của cái thứ sắp tuyệt chủng loại ba cấp beta. Nó gào lên như thú dữ nhưng Naib ở trong một đám người toàn nhân vật mang thuộc tính có vấn đề về thần kinh nên chẳng quan tâm. Tính cho nó gào rách cổ họng rồi xọc cho một phát đi luôn nhưng nó lại chẳng quý cái mạng bèo bọt của mình nên đã đi vào một ngõ cụt mãi không ra được, chọc vào độ dài chân (chiều cao) của Naib. Và rồi nó về với bầu trời bằng cách tàn nhẫn nhất, cho uống máu của chiến tranh. Bi ai làm sao, nhưng đã chạm vào ổ kiến lửa thì như vậy cũng đáng!
Xong xuôi Naib cũng nhanh chóng nhảy trên những mái nhà san sát nhau rời khỏi Phố người Hoa để đến địa điểm nhiệm vụ tiếp theo trước khi Phạm Vô Cứu đến và tặng Naib một bài rap chà bá lửa.
[Nhiệm vụ thứ hai, dẹp hang ổ slime. Địa điểm nhiệm vụ: Tháp Cô Nguyệt.]
Tháp Cô Nguyệt[1] nằm ở phía Đông Trung tâm Lục địa, đây là địa điểm ngắm cảnh nổi tiếng gần xa của Đế quốc Hunter. Ngọn tháp chẳng biết được xây dựng từ bao giờ mang vẻ cổ kính với hướng nhìn ra biển nên thơ. Có rất nhiều câu chuyện cổ xung quanh ngọn tháp tráng lệ này nhưng phổ biến nhất chắc là câu chuyện về Công chúa Cô Nguyệt – nàng thơ của ánh trăng. Naib đã từng nghe câu chuyện ấy trong những đêm trường mệt mỏi nhưng anh rất mau quên đi khi ngoài kia hửng nắng. Naib không nhớ nội dung nhưng cái tên Cô Nguyệt cứ in đậm vào tâm trí anh bởi nó làm anh nhớ đến vị hoạ sĩ tài hoa và những người bạn (chắc thế) rắc rối của cậu ấy...
Mà bỏ qua mấy câu chuyện cổ không tên đi, giờ này thì phải tập trung dọn chất nhầy! Không dọn xong thì Orpheus lại được cớ phàn nàn cho coi!
Thế là Naib mất hai tiếng đồng hồ để dọn dẹp mớ slime chất đống rồi phần tán khắp nơi quanh Tháp Cô Nguyệt với tiền công là không gì cả.
Dọn xong rồi thì chuyển đến địa điểm nhiệm vụ tiếp theo nào!
__________
Sau một hồi vật lộn với mớ nhiệm vụ, buổi sáng của Naib đã kết thúc và giờ ăn trưa đã điểm. Anh tiện đường ghé một cửa tiệm nhỏ bất kỳ bên đường để thưởng thức bữa trưa. Mà cũng không hẳn là bất kỳ, dù sao chủ nhân của tiệm cơm này cũng là người quen.
"Cho một phần như thường lệ nhé!"
"Vâng. Xin quý khách chờ một chút."
Sau khi gọi món Naib lại thẩn thơ nhìn trời bên ngoài ô cửa kính. Chủ nhân của tiệm cơm nhỏ này là Tracy Renzik – cô nhóc kĩ sư tài năng của họ. Cùng với chút giúp đỡ về tiền và sức của đôi bạn đồng hành ai nhìn cũng thấy ngứa mắt (về mối quan hệ của họ), Tracy dựng lên một khu thí nghiệm dưới lòng đất được ngụy trang thành tiệm cơm nhỏ bên đường. Một vị trí đắc địa, một cửa tiệm nhỏ bé bên con đường đông đúc, chẳng ai nghĩ nó có một khu thí nghiệm dưới lòng đất cả. Chỉ là thỉnh thoảng nơi này có vài lần động đất không rõ nguyên nhân...
"Chúc quý khách ngon miệng."
"Cảm ơn."
Thôi thì ăn cơm trước còn mấy cái còn lại tính sau. Có thực thì mới vực được đạo!
Sau khi hoàn thành xong bữa trưa, Naib tiếp tục lên đường làm công việc miễn cưỡng được coi là hằng ngày của mình. Anh tiếp tục lang thang đến địa điểm nhiệm vụ tiếp theo.
"Cậu Subedar."
Tiếng gọi với từ đằng sau vọng lại, Naib quay lại và bắt gặp dáng vẻ vội vã của vị quý tộc tóc đen họ Svengali nọ. Gã ta hấp tấp tiến tới chỗ Naib, trên tay còn cầm theo một hộp bánh trông có vẻ ngon lắm. Naib vẫn đứng yên đó, đôi mắt anh không nhịn được liếc đến hộp bánh kia, tự dưng Naib thèm đường đến lạ...
Khi đã dừng trước mặt anh, Jack khẽ hít một hơi lấy lại cái phong thái quý ông lịch lãm rồi tươi cười hỏi con người đang không ngừng buông ánh mắt thèm thuồng tới cái hộp bánh trên tay gã.
"Chào buổi chiều, cậu vẫn khỏe chứ?"
"Sẽ khoẻ hơn nếu được nạp thêm đường."
Jack nghe vậy thì nhìn xuống cái bánh trong tay rồi lại nhìn đến ánh mắt sáng quắc của Naib. Gã mỉm cười đưa hộp bánh đến trước mặt Naib.
"Đây là quà cảm ơn chuyện lần trước. Cậu hãy nhận lấy."
"..."
Naib im lặng rất lâu. Ánh mắt cháy rực cũng dần dịu xuống, anh nghía qua gương mặt Jack rồi lại nhìn chằm chằm cái bánh đã dâng đến tận miệng. Lý trí nói đừng lấy nhưng con tim Naib thì kêu gào tao thèm đường lắm rồi. Sau một hồi tranh đấu, cuối cùng anh chọn nghe con tim.
"Vậy tôi không khách sáo đâu! Cảm ơn ngài nhiều!"
"Không có gì." – Nói chuyện bình tĩnh vậy thôi chứ nội tâm Jack nó quắn quéo muốn chết. Gã chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh im lặng của Naib, gã lập tức cảm thấy mình biết yêu rồi. Chẳng phải thứ hứng thú nhất thời dành cho những kẻ có chút tài mọn mà gã gặp trước đó, tình cảm của gã dành cho Naib kì lạ vô cùng. Gã sống cũng phải cả trăm năm rồi, cái danh con quỷ của sương mù cũng đã đắp nên bản tính thờ ơ, khát máu nhưng đây là lần đầu gã biết có hoa ở trong tim là như thế nào...
Sau một hồi ngắm nghía cái bành nhìn trông rất ngon mắt Naib khẽ ngẩng đầu lên hỏi cái gã quý tộc chẳng biết hồn đang nơi nao trước mắt:
"Ngài muốn ăn cùng chứ?" – Hỏi vậy cho có lệ thôi, Jack mà đồng ý là có chuyện đấy.
"Không đâu, cậu cứ ăn đi." – Jack thấy lời mời rất có vấn đề và linh cảm của gã đã mách rằng đừng đồng ý. Và Jack đã làm vậy.
Nhận được câu trả lời ưng ý Naib vui vẻ tìm một chỗ sạch sẽ ở nơi đồng lúa vàng ươm và thưởng thức mĩ vị nhân gian của bản thân, một món ngon mà Naib sẽ bị cấm thưởng thức nếu bác sĩ của họ ở đây.
Bỗng có tiếng sột soạt đáng ngờ vang lên nơi những đồng lúa bát ngát. Anh lập tức cảnh giác nhìn về phía âm thanh phát ra, Jack thấy vậy cũng nhìn theo.
Cơn gió nhẹ mang mùi lúa chín thơm ngát ngang qua, mang theo âm điệu thơ mộng của vùng miền quê thanh bình. Nhưng trong một khoảnh nào đó, sự bất hoà trong âm thanh gió nhẹ phá tan miền bình yên. Jack cảm giác có thứ gì đó vô cùng hung dữ đang nhìn chằm chằm vào gã và Naib.
Bỗng có sự dao động kì lạ trong không khí, một thứ gì đó đang muốn nhắm vào Naib. Gã liếc mắt về phía sau, khi thấy ám khí Jack ngay lập tức lao tới đỡ cho Naib mà quên mất bản thân có thể dùng gió để chặn dao lại. Người ta nói đúng, yêu rồi con người ta ngu đi trông thấy. Con dao nhỏ ghim vào bả vai gã, nhưng thứ chảy ra chẳng phải thứ máu đỏ tươi mà là máu đen. Naib thấy vậy thì kinh hãi vô cùng, anh nhìn vết thương ấy rồi khẽ thốt lên:
"Độc. Con dao có độc."
Naib luống cuống suy xét tình hình hiện tại rồi nhanh chóng muốn lôi Jack về Ngôi nhà của họ để sơ cứu kịp thời. Nhưng có vẻ với sự cách biệt về hình thể này e là hơi khó...
"Ngài Svengali, vẫn đi được chứ?"
"Ừm. Còn được."
Vậy là khi đã đạt được sự đồng thuận, cả hai cùng xách nhau về trị thương.
.
.
.
Sau cả buổi chiều vật lộn xử lý vết thương cẩn thận và chắc chắn độc tố không còn Naib mới nghĩ đến cái bánh bị mình bỏ lại. Khốn nạn! Cái lũ kia không có khái niệm trời đánh tránh miếng ăn à?! Giờ khóc thì làm được gì...
"Cậu Subedar... Cậu lại cứu tôi lần nữa-..."
"Không đâu." – Không để Jack nói thêm bất cứ câu nào Naib lập tức cắt lời – "Lần này tôi nợ anh một mạng."
Không để ý cái mặt đần thối của gã, Naib nhanh chóng lên lầu làm cái gì đó rồi sau vài phút thì xuống với một cuốn sách trong tay. Naib dúi cuốn sách vào tay Jack bảo là quà đáp lễ cho cái bánh kia rồi tống gã về một cách phũ phàng. Jack lần đầu cảm thấy mình ngu ngơ đến vậy...
Gã đứng lặng ở đó hồi lâu rồi cũng cất bước trở về.
Khi về đến cổng lớn của dinh thự Jack bắt gặp người anh em chí cốt của mình Luchino đang ngơ ngác đứng trước cánh cổng to lớn.
"Luchino, làm trò gì mà đứng ngây ra thế?"
Luchino quay đầu nhìn gã, đôi mắt cam quét từ trên đầu quét xuống và dừng lại ở cuốn sách mà gã cầm trên tay. Hắn thở hắt ra một hơi rồi ngoắc ngoắc Jack theo mình. Hai kẻ nọ đi đến phòng thí nghiệm bí mật bên trong dinh thự của Luchino.
Cánh cửa đóng lại, Luchino trở nên nghiêm túc một cách kì lạ. Jack cảm nhận được bên trong căn phòng sáng sủa chất đầy mẫu vật này có một kết giới kì lạ, gã biết Hầu tước Diruse không bao giờ chạm đến thứ kết giới này và cũng không có ý định đặt kết giới trong phòng thí nghiệm của riêng hắn.
Luchino không nói gì mà chỉ tay vào cuốn sách gã đang cầm trên tay rồi làm động tác mở sách. Gã chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cứ làm theo không một chút phàn nàn, có lẽ do sức hút của thứ bí ẩn trên tay gã chăng? Từ trang Jack mở ra một phong thư có dấu tròn đặc trưng của họ rơi xuống. Gã cúi xuống nhặt nó và khi ngước lên thì nhìn thấy động tác suỵt của Luchino.
Mọi thứ chìm vào im lặng, không có bất cứ âm thanh nào khác cả kể cả tiếng tim đập. Jack mở phong thư ấy ra rồi đọc nó, cùng lúc ấy Luchino cũng để lại một phong thư tương tự rồi rời đi để lại không gian riêng tư cho vị quý tộc tóc đen nọ.
Buổi tối hôm ấy, Jack đã có cho mình cú sốc đầu tiên trong cuộc đời.
________
Chuyên mục funfact (trong truyện) số 1:
Naib Subedar chưa bao giờ vô tình gặp được Bá tước Jack Svengali.
________
[1]: Lone Moon tower, đến từ serie T&I
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro