Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chuyện kể bé nghe

Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để đi thăm bạn cũ đang trốn việc. Với sự đồng thuận trăm lòng như một, Joseph và Nữ hoàng đã lên đường cho một cuộc hành trình mới. Vậy hai kẻ còn lại ở đâu? Họ là quý tộc nhưng cũng chả phải những quý tộc rảnh rỗi. Ai cũng có việc của riêng mình mà.

Làng ven hồ, như cái tên, nó nằm ven hồ. Ngôi làng này nằm ở vùng viễn Đông của lục địa, thưa thớt cư dân, không phải bởi khí hậu của nó khắc nghiệt hay gì cả, nơi ấy có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho hoạt động kinh tế và tài nguyên vô cùng phong phú nhưng vì ảnh hưởng còn đến tận bây giờ của Thế kỷ đỏ vào khoảng 400 năm trước nó đã bị bỏ lại, bởi người ta không dám ở cái nơi mà hàng triệu người đã nằm xuống.

Ở làng ven hồ có một vài lời đồn về một vị pháp sư tóc trắng đã mang đến ánh sáng cho nó sau những năm tháng đen tối. Người ta chỉ biết về mái tóc trắng và thành tựu vĩ đại của người pháp sư ấy mà chẳng biết kẻ ấy từ đâu đến, đến đây với mục đích gì. Có một số lời đồn nói rằng, có lẽ vị pháp sư nọ là người bên trong Ngôi nhà ấy...

Những lời đồn cứ nhiều lên theo thời gian và sự thật lại bị trăm ngàn lời đồn đại chôn vùi trong cát bụi năm tháng. Vị pháp sư nọ nghe cũng chán rồi nên chẳng buồn lên tiếng nữa.

Mary cũng đã nghe rất nhiều báo cáo về nơi kì lạ này rồi, nhưng được tận mắt chứng kiến thì đây là lần đầu tiên. Nàng nhìn quanh, thấy những mái nhà xa cách nhưng không khí lại nhộn nhịp như nơi đây là một nơi đông người. Họ cứ đi mãi đi mãi, cho đến khi họ tìm thấy ngôi nhà gỗ thô sơ nằm tận cùng của ngôi làng. Nó yên vị ở cái nơi gió không thổi đến, người cũng không tìm thấy. Rất khó tìm. Nhưng có lẽ ít nhiều thứ gọi là duyên cũng giúp họ chút ít nhỉ?

Két.

Cánh cửa cũ kĩ mở ra, bàn tay nhợt nhạt quấn băng trắng thò ra từ trong bóng tối của căn nhà vẫy họ vào bên trong. Nó trông như một trò hù doạ trong nhà ma nào đó, nếu người nhìn thấy không phải hai kẻ nọ.

Hau kẻ nọ bước vào mà không chút nghi ngờ. Họ chẳng thể nào ngờ được cái trò doạ ma trẻ con kia là hàng thật, ý là doạ ma thật chứ không có đùa. Trong bóng tối nơi căn nhà cuối làng có hai kẻ đang chẳng biết nên làm gì. Họ không thấy ai cả, vì trong nhà tối quá, tất nhiên và họ cũng không thể di chuyển, vì lỡ lơ ngơ đập mặt vào đâu thì mệt lắm.

Trong khoảng không tăm tối im lặng một đốm sáng nhỏ màu xanh bỗng hiện ra, thứ ánh lửa bập bùng ấy lắc lư bay theo vòng tròn một cách vô định. Bỗng nó dừng lại, lại sáng le lói chiếu thứ ánh sáng ma mị lên nửa khuôn mặt dưới của một ai đó. Người nọ mỉm cười, ánh lửa đi dần xuống rọi ra một khuôn mặt ma mị kèm theo đó là những tràng cười kì lạ.

Họ hoảng hốt lùi lại, vũ khí cũng muốn phóng ra tới nơi rồi. Nhưng rồi khi nhìn kĩ nét mặt quen thuộc họ liền buông lỏng cảnh giác.

Eli thấy mình không hù được hai kẻ nọ thì cũng dừng lại trò đùa của bản thân. Tách một cái cả căn nhà được thắp sáng và đốm lửa kia liền lộ ra là một cây nến. Joseph nhớ lại lời nhắc của Aesop trong cuộc trò chuyện vội vã sáng nay, rằng cậu tiên tri tên Eli Clark này là một tên trẻ trâu (không hề nói quá), luôn đùa cợt không đúng lúc. Nhưng sau đó anh vẫn nghe được mấy lời thì thầm bị hoa hồng nhỏ nuốt vào trong họng:

"Nhưng nó cũng nguy hiểm lắm. Ai biết thằng đó đang suy tính điều gì chứ."

Ừ thì, vế trước được kiểm chứng rồi. Quả là trẻ trâu. Còn vế sau thì...chắc hồi sau sẽ rõ.

Hastur chẳng biết đã ngồi ở cái bàn tròn giữa căn phòng khách từ bao giờ, ngài chẳng buồn quan tâm trò đùa trẻ con của Eli mà cứ chăm chăm vào cuốn sách mình đang đọc. Eli không chọc ghẹo được thì lập tức lật mặt, kẻ tinh tường chỉ xuất hiện trong những lần nói chuyện với khách hữu duyên lập tức xuất hiện. Cậu điềm đạm bước vào ghế rồi ho khan vài cái thu hút sự chú ý của hai kẻ nọ sau đó làm động tác mời họ ngồi.

Khi họ ngồi xuống và cũng là "thế giới trống" mở ra con đường giao thoa.



.




.



.




"Ngài có thể hỏi." – Eli cười cười nói với Joseph đang ngứa ngáy muốn hỏi nhưng chẳng biết làm sao. Nghe được câu nói ấy anh như vớ được vàng liền chộp lấy cơ hội mà hỏi ngay:

"Tại sao phải đến tận đây? Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nói hết mọi chuyện ở đó nhỉ."

Vừa vào đã đi ngay trong tâm luôn là phong cách làm việc đặc trưng của người nhà Desauliners và Joseph cũng vậy. Anh không thích phải đi một vòng dài để tìm thứ đã ở ngay trước mắt.

Eli nghe vậy không vội trả lời ngay, cậu thở dài phiền muộn rồi lắc đầu đáp:

"Đúng là có thể nói hết ngay nhưng nếu không đi một vòng dài thế này thì mai sau sẽ mệt lắm. Tôi là một đứa trẻ yếu đuối, tôi sợ mệt mỏi lắm."

Mary và Joseph kiểu: Chắc chúng tôi tin! [Meme ánh nhìn khinh bỉ]

Như thể chẳng quan tâm đến ánh mắt kì thị của hai kẻ nọ Eli vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Tôi từ nhỏ đã mỏng manh rồi, một cơn gió ngang qua là tôi ngã ngay. Ôi tôi thật thương cha mẹ tôi, họ đã vất vả nuôi tôi được đến cái ngày hôm nay..."

"Em là trẻ mồ côi, Eli. Và người nuôi em là ta." – Hastur nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng xé rách thứ hồi tưởng quá khứ vốn không tồn tại của Eli. Cậu bất mãn liếc Ngài một cái rồi mới quay lại chính sự.

"Ở đây bảo mật an toàn hơn nên tôi mới muốn mọi người đến đây. Nói thật, cái biện pháp bảo mật kia chỉ chống được chúng cấp Alpha trở xuống thôi."

Ra vậy. Thế mà nãy giờ cứ vòng vo mãi.

"Hơn nữa..." – Eli đang nói bỗng chững lại, cậu khẽ cười như vừa lập nên một âm mưu nào đó rồi lại tiếp – "...chúng cũng ngửi thấy rồi..."

Câu nói mập mờ không rõ nghĩa như thể đang ám chỉ một điều gì đó và Joseph biết kẻ trước mắt này đang muốn nói gì. Quả như cái biệt danh, rất tinh tường.

"Được rồi, vào chuyện chính nào."

Guồng quay của thế gian nay mới bắt đầu, hành trình của họ còn rất dài và chông gai.

"Theo như quan sát lâu dài, có ba cách chính xác nhất để khiến chúng ngay lập tức bốc hơi khỏi thế gian và không thể quay về bằng cách nào khác. Cách thứ nhất, tuy hữu dụng nhất nhưng lại không thể sử dụng nhiều–"

"Máu?" – Joseph bỗng lên tiếng ngắt lời Eli. Nhưng cậu lại lắc đầu – "Máu thì đúng. Nhưng không thể là máu người bình thường, phải là máu của chiến tranh. Và chỉ mình máu của chiến tranh."

"Máu của chiến tranh?"

Một thuật ngữ kì lạ mà Mary chưa từng thấy trong bất cứ cuốn sách nào. Nhưng nó dường như rất quen thuộc với nàng...

"Máu của chiến tranh ý hả..."

Eli cúi đầu, khuôn mặt bị mũ trùm đầu che đi chẳng để họ nhìn thấy biểu cảm của kẻ trước mắt, rồi giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa nỗi buồn vô hạn cất lên:

"Máu của chiến tranh là dòng máu của những người chiến sĩ sống sót sau Thế kỷ đỏ – thảm họa do chính chúng một tay gây ra khi vừa hạ thế..."

Thế kỷ đỏ, bí mật bị chôn vùi của của đằng sau sự yên bình của lục địa Oletus. Thời kì kéo dài một thế kỷ thảm khốc với xác chất cao như núi, máu nhuộm đỏ cả đại dương, sự tang thương che kín cả mặt trời. Một khoảng thời gian mà Nữ hoàng đương thời của Đế quốc không bao giờ quên, bởi nàng chính là thế hệ trị vì hậu Thế kỷ đỏ đầy gian truân và nàng khi còn là đứa trẻ nàng đã trải qua sự thảm khốc không từ nào tả nổi của nó. Vì sự kinh khủng ấy mà trong thời kỳ ấy người ta thường với nhau rằng: "Để tìm một người chết trong Thế kỷ đỏ dễ hơn tìm được một người đang sống hoặc đang hấp hối."

Mary khi nghe câu nói ấy thì khẽ liếc nhìn kẻ đang cúi đầu kia, nàng dường như đã biết vì sao kẻ kia lại buồn bã đến mức này khi nhắc đến Thế kỷ đỏ.

"Tuy chưa từng gặp nhưng tôi chắc chắn rằng cha mẹ tôi là người của thời hậu chiến. Họ không mất do chiến tranh." – Trong không khí tang thương Eli bỗng lên tiếng đập tan sự thương tiếc dành cho cậu của Nữ hoàng đáng kính.

Cậu phẩy phẩy tay cười ngu ngơ rồi lại tiếp tục việc còn dang dở:

"Cách thứ nhất có tác dụng nhất với loại hai. Để thanh tẩy, các vị biết mà."

"Sử dụng vũ khí đặc chế từ đá sao, một loại công nghệ đặc biệt chỉ chúng tôi mới có, là cách thứ hai." – Eli dừng lại một lát rồi lại tiếp – "Cách thứ ba thì..."

"..."

"..."

"Tui quên òi!" – Nói xong Eli còn làm bộ dạng ngốc nghếch gõ đầu mình một cái. Nếu Naib hoặc Norton ở đây chắc hai người họ sẽ làm bộ mặt khinh bỉ thằng bạn khôn lanh mà giả vờ ngu si.

Bỗng nhiên Mary muốn rút lại cái bắt tay ngày hôm qua. Nàng chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của bản thân đến như vậy...

________

Cuộc hành trình hôm nay của họ đã kết thúc với hai cách "chính xác" nhất để tiêu diệt chúng và mỗi người một cuốn sách kì lạ lụm được trong nhà Hastur vì sự cố mưa sách. Chàng tiên tri nọ bảo họ cứ cầm về và tìm đến người đầu tiên họ nghĩ tới khi có tâm sự kiểu gì cũng biết được nó là thứ gì, còn về Hastur, đối với bạn cũ đột ngột xuất hiện Ngài ta chỉ tạm biệt chứ chẳng có ý muốn nói chuyện với bạn cũ. Câu tạm biệt kia là nể mặt bạn cũ lắm rồi.

Tuy đã yên vị ngồi trong phòng sách tại dinh thự rồi nhưng Joseph vẫn chưa hết bàng hoàng, về nhiều thứ khó nói.

"Haizz..."

"Sao vậy Joseph?" – Aesop đang đọc sách bên cạnh nghe tiếng thở dài từ vị Bá tước nọ liền quay qua hỏi han. Joseph đập mạnh cuốn sách kì lạ xuống bàn, mấy chồng giấy trên bàn vì sự tác động mạnh bạo kia gần như muốn đình công mà ngã xuống nhưng may mắn có Aesop đỡ lại. Phòng sách này rộng lắm, bừa bộn một chút thôi là dọn thí mẹ luôn! Cậu sắp xếp gọn gàng giấy tờ trên bàn lại rồi cầm cuốn sách lên. Joseph trườn dài trên mặt bàn ra chiều mệt mỏi, anh buồn bực kéo nhẹ vạt áo cậu rồi khẽ ngước đôi mắt xanh dịu dàng đối diện với đôi con ngươi xám tro tĩnh lặng kia mà hỏi:

"Em có biết nó là gì không?"

Một cuốn sách bìa cứng màu xanh nhạt, trên bìa có hình máy ảnh cách điệu và ở ngay vị trí ống kính là một viên ngọc sẫm màu. Aesop cởi găng rồi chạm nhẹ vào viên ngọc kia. Cậu mỉm cười chỉ vào viên ngọc sẫm màu:

"Anh nhỏ một giọt máu vào đây."

Cậu để cuốn sách xuống mặt bàn, Joseph tuy có chút khó hiểu nhưng cũng chẳng phàn nàn gì mà ngoan ngoãn làm theo lời Aesop bảo. Giọt máu nhỏ xuống, viên ngọc sẫm màu men theo giọt máu loang lổ dần chuyển thành màu xanh trời bắt mắt. Một vòng tròn phép xuất hiện dưới cuốn sách, nó xoay tròn và tỏa ra thứ năng lượng kì lạ, một thứ năng lượng mà đối với Joseph nó vừa lạ vừa quen...

Aesop nhẹ nhàng đặt tay lên cuốn sách, vòng tròn phép đang xoay như cái chong chóng dần tan biến. Biến thì biến mà chẳng hiểu nó biến kiểu gì, Aesop vốn nhợt nhạt âm u bỗng như được gắn filter blink blink lấp lánh ánh sao.

Joseph: WTF! Rồi cái vòng tròn kia sinh ra chỉ để gắn thêm filter xinh đẹp cho hoa hồng nhỏ thôi hả?

"Joseph, giờ anh cầm nó lên mở một trang bất kỳ rồi đọc theo em nhé." – Aesop chẳng để ý đến gương mặt đần thối của tình yêu, cậu chỉ vào cuốn sách rồi dặn dò. Joseph nghe thấy ngay lập tức hoàn hồn, anh làm y những gì Aesop nói, cầm sách lên, mở một trang bất kỳ rồi chờ đợi cậu nói tiếp. – "Nơi hội tụ của ngàn vận mệnh, nơi giao thoa của vạn thế giới, nơi gặp gỡ của ngàn linh hồn... Hãy mở ra, nơi giao nhau của ngàn câu chuyện. Thế giới trống, mở!"

Dù có chút thắc mắc nhưng Joseph vẫn nhắm mắt nghiêm túc làm theo, ngài Bá tước biết Aesop sẽ chẳng làm điều gì có hại cho anh đâu.

"Nơi hội tụ của ngàn vận mệnh, nơi giao thoa của vạn thế giới, nơi gặp gỡ của ngàn linh hồn... Hãy mở ra, nơi giao nhau của ngàn câu chuyện. Thế giới trống, mở!"

Từ cuốn sách một nguồn năng lượng màu xanh nhạt như bông hoa hồng tuyệt đẹp nở rộ, nó biến không gian xung quanh thành một vùng trắng xoá, không trời, không đất, không một ai trừ hai người họ.

Joseph nhìn không gian xung quanh, anh sốc đến mức cuốn sách trên tay rơi xuống mà chẳng để ý. Aesop nhìn thấy thì âm thầm cười trộm trong lòng, cậu giữ nguyên khuôn mặt loài người chớ gần nhặt cuốn sách lên rồi nắm tay Joseph đi về phía trước, vừa đi cậu vừa giải thích:

"Đây là Thế giới trống, nơi mà những câu chuyện, hay chính xác hơn là các thế giới giao thoa. Ở đây là không gian trong Thế giới trống của anh, một nơi mà anh có thể gặp bản thân ở những thế giới khác nhau. Anh có thể đơn giản coi nơi này là điểm giao nhau của đa thế giới."

Aesop nghỉ một lát cho Joseph tiêu hoá đống kiến thức mới mẻ rồi lại tiếp:

"Không phải ai trên đời này cũng có Thế giới trống của riêng mình, theo như Orpheus nói thì chỉ những người đặc biệt mới có mà thôi. Và những người đặc biệt thì anh biết là ám chỉ những ai rồi đấy."

Được rồi, sau những gì được Aesop cho biết thì hắn cũng chỉ thốt lên được một từ, vãi. Hắn, tuy không muốn thừa nhận, nhưng, hắn thật sự load không kịp. Aesop cũng biết điều đó, cậu khi mới tiếp xúc với mấy thứ này thì cũng như hắn thôi. Nhưng may mắn lúc ấy Aesop được Eli giải thích về mấy thứ như này chứ nếu người giải thích là Naib như một vài con người xấu số nào đó thì đúng ói luôn, ói vì không hiểu cái choá gì và vì phải vật lộn với chính mình.

Lúc họ dừng lại trước một cái giường lơ lửng giữa khoảng không trống trải cũng là lúc Joseph đã nuốt hết mớ thông tin trên trời rơi xuống kia. Cậu nhìn quanh một hồi, không thấy ai cả. Aesop thở dài lên tiếng gọi:

"Phoenix, cậu có thấy lão Arzael đâu không?"

Một chiếc lông màu xanh thẫm nhẹ nhàng rơi bên vai Aesop rồi giọng nói trầm vang vọng từ chiếc lông ấy phát ra:

"Không, Arzael mấy hôm nay đi đâu mất hút rồi."

"Ừm, được rồi. Cậu nhờ Gatto đến đây giúp tôi một lát nhé."

"Ừm."

Nói rồi chiếc lông ấy hoá thành bụi bay đi theo cơn gió thoáng qua. Aesop cũng không giải thích gì bảo Joseph ngồi vào cái ghế trống cạnh giường và chờ đợi. Thật ra chỉ có Joseph chờ đợi thôi, còn Aesop đã đi đâu đó rồi.

Joseph chờ một lúc thì có kẻ tiến đến. Kẻ đó tự xưng mình là D.M, một Joseph ở thế giới trinh thám, anh không rõ có đúng không nhưng trong một mớ giải thích về thế giới của cái tên đầu hai thứ tóc này thì Joseph chỉ tóm gọn lại được cái tên như vậy.

Trong khi cái tên đầu hai thứ tóc tên D.M đang thao thao bất tuyệt chẳng để Joseph có chỗ chen vào thì một Aesop full cây trắng xuất hiện gõ cho tên kia một cái rồi ấn đầu gã xuống xin lỗi Joseph:

"Xin lỗi, tên này toàn nói mấy thứ tào lao thôi, anh đừng tin."

"Oa! Đau anh Gatto!" – D.M bị ấn đầu kêu la oai oái, gã chẳng còn tí phong thái quý tộc nào trong câu chuyện dài về gia tộc của gã nữa.

Joseph vui vì trong một thế giới nào đó hắn và Aesop vẫn có một mối quan hệ yêu đương tuyệt vời nhưng cũng không muốn nhận cái tên đang quỳ ở góc bên kia nghe Gatto chửi là mình (ở một thế giới nào đó), phải biết rằng quen nhau hơn 10 năm Aesop chưa mắng anh bao giờ đấy!

"Xin lỗi, tôi đến không kịp để D.M luyên thuyên nhiều thứ khó hiểu rồi." – Dù không phải việc do Gatto làm nhưng việc thằng chồng đã chung sống với mình mười năm có lẻ làm trò con bò cũng do cậu lơ là. Để lão D.M nói nữa chắc cậu chuyển kiếp cho rồi.

Joseph có thể không nhân từ với mình (ở một thế giới nào đó) nhưng Joseph Desauliners luôn dung túng cho Aesop Carl (bất kể thế giới), hắn lắc đầu dịu dàng đáp:

"Không sao, tôi cũng đang thắc mắc, tên đầu hai- à, D.M giải thích (hơi dài dòng) chút cũng ổn."

Gatto im lặng ngồi lên chiếc ghế đối diện, cậu nhìn quanh một hồi rồi thở dài.

"Tên kia không ở đây. Vậy ngài có gì muốn hỏi có thể hỏi, tôi sẵn sàng giải đáp."

"Cậu là..."

Nghe vậy Gatto khẽ giật mình, xà quần một hồi mà quên mất giới thiệu bản thân, thất lễ quá!

"Tôi là Gatto, là Aesop Carl ở thế giới 846, ngài gọi nó là thế giới trinh thám cũng được. Hân hạnh được làm quen." – Nói rồi Gatto cúi đầu nghiêm chỉnh chào hỏi.

"Ừm, Joseph Desauliners, hân hạnh."

.

.

.

Cuộc hội thoại, anh hỏi tôi đáp diễn ra êm ả thì ở một góc có người cau có, nhăn nhó nhìn hai người nọ hỏi qua đáp lại.

"Trời, lại chọc gì Gatto để bị phạt quỳ vậy, quý ngài D.M?" – Arzael chẳng biết ngoi lên từ bao giờ, gương mặt vô cùng thiếu đánh chọc ghẹo gã quý tộc đầu hai thứ tóc nọ. Nếu không nói chắc người ta cũng chẳng nghĩ cái kẻ xanh lè mặt thiếu đánh này là thần đâu.

"Ờ, có chọc thật nhưng cũng không đến mức khiến cậu Aesop đích thân đi tìm đâu, ngài Arzael." – D.M cũng chẳng ngán mà quăng miếng ngon lành.

Họ đấu khẩu với nhau hăng say đến mức không để ý đến hai kẻ ngồi đằng xa đang nhìn họ bằng ánh mắt [không tả nổi] và một vị thần khác giống thần hơn đang siết chặt thanh kiếm trong tay. Cuộc cãi vã kết thúc bởi bí thuật [ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách] của Arzael và sự bất lực không nói nên lời của Gatto khi lôi chồng cậu ấy trở về.

Apollo thấy mọi sự đã yên mới im lặng quay đầu bỏ về. Arzael bây giờ mới bắt đầu công việc hằng ngày của mình. Hắn nhìn Joseph và Joseph cũng nhìn hắn. Hai kẻ nọ im lặng nhìn nhau trong không gian trắng xoá.

"Không có gì để hỏi à?"

"Gatto giải thích hết rồi."

"Cả việc bọn ta là cách thứ ba?"

"Ừm."

Cuộc gặp của họ kết thúc bằng cách Arzael tống Joseph về lại thế giới thực trong sự hoang mang của kẻ bị tống đi.

Cuộc gặp đầu tiên đã chẳng suôn sẻ cứ ngỡ sẽ khiến sự liên kết mất đi nhưng bằng một cách diệu kì nào đó, mối quan hệ hài hòa vốn nên nứt toác vì sự simp vợ nên nó biến thành bức tường không thể lung lay.

Cuộc đời vô thường, nó chẳng có cái motip của những câu chuyện cổ tích kể cho bé nghe mỗi tối, có những thứ sẽ đi khỏi quỹ đạo vốn có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro