Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ha ha ha...

Tôi sẽ đem lại mùi vị mới cho fandom chỉ có AU và angst này!
Định up riêng tư thôi nhưng đã viết rồi thì cũng nên chia sẻ cộng đồng chứ!!

======

Eli không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây hết. Không hiểu gì hết!

Anh vẫn đang như mọi ngày, bắt tàu điện ngầm lúc 7h sáng để đi làm như thường lệ rồi trở về lúc 16h chiều. Một chuyến tàu thông thường kéo dài 30' vì nhà anh cách chỗ làm tầm 20km. Hôm nay anh sẽ đến gặp mặt khách hàng mới và sẽ kí một mớ hổ lốn hợp đồng rồi sẽ về nhà ăn cơm à đâu phải là ở lại căn tin công ty lạy chúa anh đang lải nhải gì thế nà-Ah!

Lần này thì Eli không thể bình tĩnh được nữa, anh đã hoảng loạn gần năm phút rồi! Anh đã-vẫn-đang hướng sự chú ý đến chuyện khác, nhưng kẻ đứng sau anh không cho anh cơ hội đó. Và Eli chắc chắn người đang bóp mông mình kia cố ý quấy rối anh! Trời ơi anh đã cố vặn vẹo cơ thể né tránh bàn tay của người đó rồi nhưng kẻ biến thái đó vẫn cố hướng tới mông anh mà bóp!?

Một giây vô thức, Eli đảo mắt nhìn sang bên cạnh. Ríu rít bên trái anh là một nhóm nữ sinh đang đứng cách anh không xa, điều này càng làm anh khó hiểu. Tại sao kẻ sau lưng anh lại chọn anh là nạn nhân trong khi... ừm... có những đối tượng khác, xinh đẹp và trẻ trung hơn anh nhiều đang đứng đó?

Hay là kẻ biến thái này là phụ nữ? Nếu thế thì tay cô ả này hơi to rồi đấy, và trên đời này làm gì có người phụ nữ nào bạo dạn như vậy trên tàu điện ngầm?

Không, Eli cắn móng tay, chỉ có thể là đàn ông! Và là một thằng cực kì biến thái! Nữ sinh trung học không gặm, lại đi sàm sỡ nhân viên văn phòng? Eli nào là dạng ăn mặc hở hang gì, anh là một người đàn ông chân chính và rất bảo thủ trong cách ăn mặc. Hơn nữa, vì công việc gần đây có chút bận rộn, Eli sụt mất hai cân, mất đi dáng chuẩn nam tính của mình, có thể nói, anh lúc này chính là một gã ốm nhách, nhạt nhẽo, mặt còn vì thiếu ngủ nên như đưa đám. Thề luôn là anh chả biết hiện tại mình có gì ngon để thằng biến thái này sử dụng nữa.

Khi cảm nhận bàn tay kia càng lúc càng tiến đến gần bộ phận nhạy cảm, Eli lúc này mới hốt hoảng chộp lấy tay kẻ lạ. Quả nhiên là đàn ông, Eli nghĩ, nhưng trong chớp măt bàn tay đầy vết chai thô ráp đó đã bẻ ngoặc tay anh kéo ra sau lưng. Eli cắn môi ngăn mình thốt lên 'Đau!'.

Nếu có thể, Eli đã gào to cho cả tàu điện ngầm biết, "Ở đây có thằng biến thái!" nhưng rốt cuộc suy nghĩ thế nào, Eli lại cắn răng nhẫn nhịn. Theo như logic đã hơi mù mờ của Eli, anh vì không muốn trễ giờ đi gặp mặt khách hàng nên thà chịu đựng nửa giờ đồng hồ địa ngục này, chớ anh sẽ không ngồi chầu trực ở đồn cảnh sát để xác thực thằng biến thái này đã bóp mông anh bao nhiêu cái đâu!

Vùng vằng một lúc, tay anh càng bị kẻ biến thái khóa chặt hơn. Trước khi anh nhận ra có gì đó không ổn thì cả người anh đã ngã về phía trước, mặt áp sát cửa kính. Trên tàu hiện rất đông đúc nên chẳng ai để ý một người đàn ông vừa ngã đập mặt vào cửa kính cả.

Nhưng Eli thì có! Anh để ý! Eli khóc không ra nước mắt, ai đó cứu tôi với!?!

Aesop là một học sinh gương mẫu sáng giá nhất ba năm trở lại đây của trường Desaulnier. Tóc tai luôn chải gọn gàng, quần áo luôn chỉnh tề thẳng nếp, luôn luôn đi học đúng giờ và hoàn thành đúng nghĩa vụ một học sinh là học bài và làm bài đầy đủ. Không một ai tìm ra được kẽ hở trong học bạ của cậu, và chỉ một tuần nữa nếu vẫn giữ vững phong độ, cậu sẽ đạt kỉ lục hai năm liền không đi muộn một buổi nào.

Nhưng nếu Aesop biết chuyện gì sẽ xảy ra trên chuyến tàu ngày hôm nay thì cậu sẽ không tự tin đến thế đâu...

Và tình hình hiện tại chính xác là đang ngăn cản cậu bước đến con đường học sinh gương mẫu đó.

Bên trái cậu, sát cạnh cậu, kề cạnh chỉ cách tầm 10cm, là một cảnh tượng mà cả đời Aesop chưa bao giờ nghĩ mình sẽ "được" chứng kiến: một người đàn ông đang quấy rối... một người đàn ông khác!?

Khoan đã, đồng phục này... Là học sinh cùng trường với cậu!?!

Trong đầu Aesop nảy ra 7749 bài toán tích phân lượng giác phương trình, không biết lúc này mình nên ứng xử như thế nào. Như kiểu mình đang chơi gameshow bạn sẽ làm gì nếu phải gặp tình huống khó xử như thế này vậy. Nở một nụ cười tự tin? Anh hùng rơm "dừng tay lại!"? Lơ đi xem như mình chưa thấy gì? Không được! Làm như thế cắn rứt lương tâm lắm, và nếu cậu bạn cùng trường đó bị bắt thì mình cũng vạ lây vì mặc cùng đồng phục, người ta sẽ nghĩ về cậu và danh dự nhà trường như thế nào đây?

Ngồi yên một chỗ mà Aesop cứ nơm nớp lo sợ, không biết phải làm gì. Cậu cũng chẳng hiểu vì cớ gì mà mình lại quyết định yên lặng chăm chú quan sát cảnh tượng khó nói cạnh bên, từng chi tiết một.

Nạn nhân của vụ quấy rối trên tàu điện ngầm là một nhân viên văn phòng bình thường, họa chăng thì cũng hơi ưa nhìn một chút, nhưng vẫn là đàn ông. Về cậu học sinh phía sau, sau khi Aesop nghiên cứu kĩ thì nhận ra đây là Naib Subedar, thành phần biệt của trường. Hừ, Aesop nhếch mép, đúng là hạng lưu manh đi quấy rối người khác.

Ban đầu mọi chuyện rất bình thường, Aesop vẫn ngồi giả đò mình không để ý, nhưng thực chất luôn thăm dò hai người cạnh bên. Cho đến khi cậu thấy được một vài thứ không... bình thường được nữa.

Như... giọt mồ hôi chạy dọc cần cổ người kia, rồi lẻn dưới lớp áo trắng có thể nhìn xuyên thấu. Dưới lớp áo, mờ mờ ảo ảo hiện ra một lồng ngực phập phồng, sống lưng cong lại sau mỗi lần bị Naib dùng tay cọ xát vật giữa hai chân.

Hoặc như... giữa hai chân người kia dần dần cộm lên thấy rõ, và trong vô thức, người kia dường như nảy lên, uốn éo cơ thể như đang quyến rũ Naib.

Không! Aesop lắc đầu! Đây là quấy rối tình dục! Mình không được có những ý nghĩ như thế! Nhưng lạy Chúa tại sao cậu không thể dời mắt khỏi người kia được? Từ trước đến nay dẫu cậu chưa hề có tình ý với cô gái nào, nhưng đâu phải như vậy thì cậu thành gay cơ chứ?!

Không được rồi mình phải bình tĩnh lại, tâm sáng như ngọc, đầu óc minh mẫn không được nghĩ tới những chuyện nhạy cảm như vậy, nhìn ra phía khác xem nào Aesop mày không được để những chuyện này ảnh hưởng đến mày, xem bé gái ngồi đối diện mày chơi game Identity V vui chưa kìa xem chị gái đang nghe BLCD ngồi cạnh mày vui chưa kìa đậu má sao người kia lại “Ư” một tiếng nghe bủn rủn hết chân tay thế này?

Aesop cắn răng nhìn xuống đũng quần đang nhô lên bày tỏ hứng khởi của mình, xấu hổ dùng cặp sách che lại. Cậu khó khăn thanh cổ họng, gò má trắng bệch ửng đỏ lên như trái cà chua.

Và cậu thề luôn, cậu không thèm nghe thằng cá biệt kia gạ gẫm người kia đâu, nhưng gần nhau quá nên cậu mới nghe lỏm được thôi!

“Anh trai à, mông anh ngon thật.” Naib kề môi sát bên vành tai người nhân viên văn phòng xui xẻo, giọng khàn đặc. 

Dứt lời, hắn dùng lực tát vào mông anh khiến anh ré lên, hơi thở hỗn loạn theo từng cái xoa bóp. Cậu thấy anh muốn xoay lại nhìn xem kẻ nào đang quấy rối mình, nhưng Naib đã chặn đầu anh lại, bàn tay còn cố ý luồn ba ngón tay ngang miệng anh để ngăn những tiếng thút thít. Cậu còn thấy anh cố vùng ra khỏi gọng kiềm cứng như đá của Naib, nhưng cả ba người đều biết anh đang tốn công vô ích. Bàn tay còn lại của Naib buông cổ tay đã đỏ dấu tay ra, chậm rãi trêu ghẹo đũng quần của anh khiến anh vô lực thốt lên những âm thanh không rõ rang, nước mắt sinh lý trào ra từ đôi mi bất lực chớp động.

KHÔNG NHÌN NỮA!

Aesop đau đầu thật sự, người anh em bên dưới đã kêu gào thảm thiết.

“Nngh…mng…Hah…Dừng t-tay…Tên chết tiệt này!”

Không không nghe gì hết!

“Nhìn bộ dáng thế này, anh chắc là trai tân chứ gì?”

“D-dừng-lại đồ khốn…Ha-ah…”

KHÔNG NGHE GÌ HẾT!

Cách, xoẹt.

Tai Aesop vểnh lên, cậu vội vã nhìn qua, ôi vãi linh hồn, thằng-thằng đó c-c-cởi khóa quần ra rồi!? Trong đầu cậu nổ bùm một cái, cán cân lương tâm cuối cùng cũng chiến thắng lí trí.

Ngay lập tức, cậu đứng dậy, gật đầu với một người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, từ tốn nói: “Mời chị ngồi.”

Cô gái chớp mắt, bối rối cảm ơn dù không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Về phần Aesop, cậu tiến thẳng đến hai con người kia, rồi trước cái nhìn ngạc nhiên của Naib, cậu kéo Eli về phía mình.

Đang chơi đùa vui vẻ bỗng bị giật mất đồ chơi, Naib nhướn mày bất ngờ rồi nhanh chóng khôi phục sắc mặt. Hắn cười phá lên, không nể nang gì người thanh niên đang lườm rách mặt mình: “Tưởng là ai, hóa ra là cậu Aesop Carl. Sao nào, cũng muốn tham gia à?”

Aesop da mặt mỏng, nghe mình bị đổ vạ quấy rối tình dục người khác, lắp bắp phẫn nộ: “Kh-không! Tôi đang ngăn cậu làm trò đồi trụy với người này! Cậu biết mình vẫn đang mặc áo đồng phục của trường không?”

Nghe cằn nhằn, Naib khinh bỉ ngoáy tai, khuôn miệng cố ý nhại lại lời Aesop nói. Aesop đang định nêu ra quy định nhà trường, đột ngột thấy người đối diện tò mò nhìn xuống, lúc này mới hoảng hốt nhớ ra vị huynh đệ đang chào cờ bên dưới.

Lúc này cậu che giấu cũng đã muộn, làm sao thoát khỏi sự chú ý của Naib. Hắn cười ra nước mắt, không hề để lại cho cậu chút sỉ diện nào, “Trời, mày cũng cứng mẹ nó rồi, còn nói gì tao?”

Hết dây thần kinh lí trí, bây giờ đến dây thần kinh xấu hổ của Aesop đứt phựt. Ngay khoảnh khắc cậu mở miệng rít lên, đột ngột cả đoàn người rung lắc dữ dội, người nối đuôi nhau ngã như domino. Vì tinh thần nghĩa hiệp, Aesop đã vội ôm người kia vào lòng, chính mình thì trước khi ngã đã vội xoay người, lưng đáp lên mặt kính đau điếng. Naib phản ứng nhanh, đỡ lấy một đoàn người ngã mình, tay chống lên mặt kính.

Tình huống hiện tại, cả ba đang trong tư thế bánh hamburger, Eli bị kẹp giữa hai học sinh cấp ba. Cả người anh ngã hẳn lên người cậu học sinh tóc xám, còn thằng nhóc (anh xấu hổ thừa nhận mình bị một đứa trẻ quấy rối) kia cũng đồng dạng áp lên phía sau Eli. Là một người đàn ông đã trưởng thành, Eli không thể không biết hai thứ nóng như lửa đang đâm anh từ hai phía kia là gì. Tưởng thằng nhóc còn lại tốt bụng đến cứu mình, hóa ra chúng nó định chơi tập thể anh!?!

Anh đau khổ cúi gằm mặt xuống, nước mắt đàn ông lặng lẽ rơi, anh muốn mổ bụng tự tử bảo toàn danh dự! Nỗi đau này trời xanh có thấu không?

Một cảnh tượng bình thường tới vậy, mà trong mắt hai thằng nhóc đang tuổi mới lớn thì lại hoàn toàn khác xa. Trong mắt Aesop và Naib, chỉ tồn đọng lại hình ảnh răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, uất ức nhịn nhục, cổ tay tì lên áo Aesop muốn đẩy ra nhưng ngược lại rơi sâu vào lồng ngực cường tráng của Naib.

Naib đã đạt tới giới hạn chịu đựng, nhìn Aesop vẫn đang cố chối bỏ dục vọng của mình, ngán ngẩm nói, “Tới cỡ này mà mày còn ngại ngùng gì nữa?”

Aesop kiên quyết lắc đầu, không tham gia nhưng cũng không còn tỉnh táo ngăn chặn việc sắp xảy ra. Nếu biết chuyện sẽ thế này, cậu đã ngoan ngoãn yên vị trên ghế, giờ thì không chỉ bị buộc phải xem cảnh nóng, mà còn nhìn trực diện full HD toàn bộ không sót một chi tiết nhỏ. Naib chặc lưỡi, “Thằng nhát gan.”

.
.
-----Thôi tua mẹ tới cảnh chjt đi tự tôi còn thấy mình nhây vl mọi người cũng xem vì pỏn thôi chứ gì ai quan tâm tới plot của tôi đâu uhuhu-------
.
.

Naib đẩy mạnh, một tiếng rên phát ra khỏi môi Eli. Hai chân anh bị hắn tách ra không thể đứng vững, chỉ có thể ngã vào lòng Aesop như mèo con, dụi mắt ướt đẫm lên áo cậu. Nhưng Aesop không quan tâm áo mình ướt thế nào vì toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung lên con người đang run rẩy trong sung sướng kia.

Vì sợ khách cùng toa phát hiện, Eli đã dùng cả tấm thân già của mình để ngậm chặt môi, không dám phát ra một tiếng động. Nhưng kẻ đằng sau anh cứ bức anh phải nhỏ giọng cầu xin hắn chậm lại, nhưng anh càng van xin, hắn càng đè anh xuống ra sức làm mạnh. Nếu Eli biết cầu xin càng khiến thú tính hắn bốc lên, anh sẽ cắn cmn lưỡi luôn, nhưng hiện tại anh đang bị làm đến ngớ ngẩn không biết trời trăng gì…

Mỗi lần ma sát, là một tiếng khóc thốt của Eli bức ra từ cổ họng. Thắt lưng Naib không hề thương tiếc không ngừng thúc vào, đỉnh dương vật chọc sâu vào bên trong anh, mỗi khi hắn vô tình sượt qua điểm khoái cảm là ngón chân anh co quắp, hơi thở đứt quãng, đầu ngửa ra sau thở dốc. Điều khiến anh đau khổ là, càng về sau nhịp đẩy trái lại càng nhanh, anh hoảng loạn vì luồng khoái cảm cứ trào đến đột ngột, cứ mỗi khi anh lấy được chút tỉnh táo thì lại bị hắn ép ra thành quằn quại rên rỉ. Trông vô thức anh vẫn cố tránh né, nhưng bị tay Naib giữ chặt eo không thể làm gì ngoại trừ như con búp bê hứng chịu công kích mãnh liệt của một thằng trai mới lớn tuổi xuân phơi phới.

Về phần Aesop, từ nãy đến giờ ngắm đến đỏ mắt, Aesop nhỏ cương cứng cực hạn, nhưng vì còn chút phẩm giá Aesop không làm gì quá phận, ngoan ngoãn làm gối người cho Eli tựa lên. Vì Naib như con thú hoang không hề nể nang mà tiến sâu vào anh, mỗi lần như thế anh đều không hề e ngại cọ xát vào người Aesop. Cậu thở nặng nhọc, còn chưa thu khí vào đã bị ánh mắt Eli hút cạn, đầu óc cậu càng lúc càng bị dục vọng chiếm đóng.

“Ah!?!”

Eli bật nảy người lên. Kích thích từ phía trước bỗng xộc vào não anh choáng váng.

Aesop… Cậu học sinh tóc xám đó…

Cậu ta đang nắm lấy dục tính của anh, chậm rãi vuốt ve. Nơi thì cậu ta vuốt dọc, chỗ thì dùng lực nhẹ nắn sờ nắn, phần đỉnh đầu rỉ nước thì bị ngón tay thon dài chơi đùa.

Eli yếu ớt bắt lấy tay Aesop, giọng mềm nhũn xin tha, nhưng cậu dễ gì dừng lại? Thấy anh vặn vẹo cơ thể, Aesop máu nóng càng dồn lên não, mặc kệ tay Eli đang đẩy mình ra, cậu phấn kích xoa nắn cậu nhỏ của anh, và mặc kệ móng tay anh đang cấu vào vai mình nhức nhối, tay kia của cậu bất ngờ vò ép đầu ngực anh đến sưng đỏ.

Naib có thể khẳng định, vẻ mặt của người này, dù lúc sung sướng hay thống khổ, đều là thứ rượu ma mị bậc nhất Naib từng nếm qua. Chưa bao giờ hắn cảm thấy muốn làm chết một người như lúc này, cách mà anh ta nhẫn nhịn, cách mà anh ta quyến rũ hắn, cách mà anh ta vô ý đẩy đưa eo để hắn có thể tiến vào sâu hơn…

Hắn muốn chơi người này đến phát khóc, ở một nơi đàng hoàng hơn cái toa nóng chết này. Chỉ mới nhìn thấy anh lần đầu, hắn đã muốn trêu chọc người này, nhưng rốt cuộc thế nào lại bị phá đám bởi thằng học cùng trường kia. Hắn càng tức điên lên, dù chính hắn là người mời gọi Aesop, khi cậu bắt đầu tham gia trận “dã chiến” này.

“Oi, tránh ra chỗ khác chơi!” Naib đá vào chân Aesop, nhưng cậu ta không hề để ý, chỉ chú tâm vuốt trụ cho Eli.

Nhưng người đau khổ nhất ở đây vẫn là Eli. Đầu gối anh đã không còn cảm giác, nhưng vẫn đứng vững nhờ eo bị Naib giữ lấy, còn có “tường mềm” Aesop luôn chìa tay ra đỡ. Bù lại, anh cùng lúc bị cả hai công kích từ trước ra sau, như muốn đem anh vắt kiệt, nếu không nhờ còn chút giá thì anh đã không giữ được tiếng rên của mình.

Dưới bàn tay điệu nghệ lạ kì của Aesop, Eli vô phương vùng vẫy, lại thêm đằng sau có tiết tấu điên cuồng của Naib cứ gại qua tuyến tiền liệt, nội thể anh tức thì thắt chặt trong khoái cảm. Naib bị kích thích giật ngược người, giọng hơi vỡ, “Anh làm gì mà chặt thế hả?”

Hậu huyệt ôm chặt lấy hắn không rời, cảm giác ướt át ấm nóng khiến hắn dù là một tay chơi lành nghề cũng không tự chủ được, chiều dài vừa được tiếp nhận toàn bộ thì hắn đã bắn toàn bộ bên trong nội bích co thắt kịch liệt.

Mất năm giây để hắn nhận ra mình vừa làm gì, và thêm năm giây mặt hắn lúc đỏ lúc tím, trợn mắt hăm dọa nhưng giọng thì lắp bắp xấu hổ, “Mày…mày…”

Nghe tới đó, Aesop cuối cùng cũng ngước lên, nheo mắt khinh bỉ: “Tôi thế nào?”

Tiếp đó, mặc kệ Naib có chửi đổng lên, Aesop vẫn tiếp tục công cuộc thỏa mãn Eli của mình.

Bản năng của Eli luôn phản kháng lại hai thằng ranh này, kể cả khi anh đã hoàn toàn trầm luân vào nhục dục. Nhưng đến nước này thì anh không thể chống cự được nữa, run rẩy phun trào, rên như mèo con đòi sữa.

À thì, đúng là vừa được đút sữa mà…

Ngay khi anh vừa phát tiết, tàu điện ngầm dừng lại, đỗ vào sân ga mà cả ba cần đến. Hai nam sinh vội vã mặc lại quần áo cho Eli, rồi cùng đỡ anh ra khỏi tàu, như thể đang giúp một người bị ngất vậy. Nhưng có ai biết thật ra họ vừa làm chuyện không thể nói giữa tàu chứ. À, trừ cô nàng ngồi nghe BLCD và cô gái được Aesop nhường ghế…

Những tưởng sau khi bị nện tơi bời hoa lá, Eli sẽ được thả tự do, nhưng tâm anh càng chùng xuống khi hai thằng ranh con này khiêng anh vào nhà vệ sinh, và trước đôi mắt tuyệt vọng của Eli, Aesop khóa cửa buồng lại trong khi Naib ngồi lên bồn cầu, đặt anh ngồi trên đùi hắn.

Chuyện tiếp theo không cần đoán, Aesop cúi gần đến anh, cuốn anh vào một nụ hôn sâu. Eli kiệt sức hoàn toàn, và nếu được so sánh thì anh sẽ tự so sánh mình với mảnh giẻ lau bị dùng đến nát cmnl. Trong lúc anh đang bị lưỡi của Aesop đưa dắt vào một mảng mơ hồ khác, thì chân của anh đã từ từ bị tách ra… Khi Eli vừa dứt khỏi nụ hôn tê dại, thì cũng vừa lúc nhận ra cửa mình anh đã phơi bày trần trụi trước mắt cậu, vẫn còn ướt đẫm tinh dịch của Naib và co giật mời gọi.

“Không…Không chịu nổi nữa…”

Eli yếu ớt hướng ánh mắt cầu xin đến Aesop, với hi vọng cậu ta vẫn còn nhân tính.

Ngược lại, Aesop dịu dàng hôn lên khóe mi của anh, mặt khác kéo khóa quần chìa ra cự vật, trong tiếng van nài của Eli, cậu yêu thương vừa hôn như người tình, vừa cẩn trọng thọc sâu kéo ra. Phía sau của Eli vừa bị làm qua nên dễ dàng tiếp nhận Aesop, tinh dịch của Naib mỗi lần Aesop nghiền ép bên trong lại trào ra.

“Không…Dừng lại…Ah! Hah…nngh...MMFHH!?!”

“CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY SUBEDAR?” Aesop rít lên, suýt nữa đấm luôn Naib. “ĐƯỢC SƯỚNG RỒI BÂY GIỜ CÒN MUỐN GÌ NỮA?”

Naib gãi đầu, cười ái ngại, “Nhìn vui quá nên tao cũng muốn tham gia chung…”

Eli lúc này không còn cần phải kiềm nén, trực tiếp khóc lớn, “Đau! Đau! Dừng lại…huhu…”

Hai dương vật trong cơ thể anh thay phiên – một cách giành giật nhau – lấp đầy anh. Lúc này cả hai cũng mệt, không buồn gây chiến nhau nữa. Naib thuận thế mở hai chân anh để hai thằng tiện bề di chuyển, còn Aesop dùng sự dịu dàng chết người của mình để dỗ Eli nín khóc.

Lần đầu của Eli thật quá mãnh liệt, anh đã muốn ngất xỉu mấy lượt, nhưng bên trong cứ bị thúc mạnh đến tỉnh ngủ. Lúc này anh đã không còn ý chí chống cự nào nữa, và cũng chẳng còn tí sức nào để cầu xin mà chỉ phát ra tiếng rên vô nghĩa. Cả người anh ngoài mồ hôi ra, còn đầy vết hôn, trên cổ, vai bởi Naib và ở đùi trong, ngực bởi Aesop.

Lúc nãy anh so sánh mình như miếng giẻ, xin lỗi, giờ anh còn hơn cả miếng giẻ, mà là mảnh giẻ bị vùi dập đủ bề. Hai nam sinh cứ thoải mái phát tiết, còn anh giờ thở còn chẳng thông, cả người ngã vào cái ôm gọng kiềm của Naib, còn chân thì để trên vai Aesop. Bên dưới thì cứ mạnh mẽ thúc lên, bên trên thì cứ thản nhiên đâm vào, đầu óc anh hoàn toàn mụ mị, quên con mẹ nó tên mình luôn.

Khoảnh khắc cả ba cùng phóng thích là thời điểm vàng, vì trong phim khiêu dâm còn không tính chuẩn xác được như lúc này… ( =)))))))))))) )

Khoái cảm bộc phát, như lũ quét, ào ạt cuốn phăng mọi tỉnh táo. Hai nam sinh bắn vào sâu trong Eli khiến bụng anh căng đầy, bên trong nóng hổi. Còn anh chỉ biết run rẩy đón nhận sức nóng, chính mình cũng bắn mạnh lên ngực áo Aesop.

Thỏa mãn, Eli ngủ luôn trên vai Naib, quên luôn khách mời của công ti đang đợi mình hơn nửa giờ đồng hồ. Còn về hai thanh niên kia, Naib thì kệ cha cái trường, Aesop mất kỉ lục đi học đúng giờ nhưng cậu nghĩ hoàn toàn xứng đáng.

Hai đứa, một gương mẫu, một quậy phá nhìn nhau, chưa bao giờ đồng tâm hiệp ý như hôm nay, gật đầu với nhau ngầm hiểu ý.

“Khách sạn nào?”

“Gần đây thôi, mày có đem tiền không?”

“Đủ hết. Luân phiên?”

“Hợp tác vui vẻ.”

End ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro