Eli Clark.
Mình là một kẻ vốn ban đầu định sẵn số phận nghèo nàn, không tên không họ, không quê không quán. Sinh ra là kẻ vô năng, bất tài, yếu ớt. Mở mắt ra thì chỉ thấy cái đói, những khung cảnh mờ nhạt và sự khinh bỉ từ tứ phía, đi đến nơi nào ách bị xu đổi đến đó. Sống quen trong kiếm ăn mày 14 năm, nên mình cũng chả có gì oán hận kẻ sinh đẻ ra cho mình một cuộc sống thế này, đây là do ông trời quyết định là thế, mình chẳng cảm thấy buồn nổi cho số phận hẳng hiu này.
Nhưng người đàn ông này thì sao?
Đùng một cái, trong lúc mình sắp chết đến nơi rồi, thì lại cứu sống trong gang tất. Cho mình áo, quần. Cho mình tắm rửa, giờ lại cho người chuẩn bị thức ăn, sai người hầu đến dắt như thiếu gia thế này là có chủ ý gì?
Có lẽ câu hỏi đó của y bây giờ sẽ được giải đáp.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, y mở to mắt bất ngờ với gương mặt người đàn ông đã cứu sống mình, cơ thể bỗng như hoang mang cực độ bởi, chẳng biết nói sao ra lẽ, cái miệng nho nhỏ, xinh xinh ấy mấp mấy:
"Ngài, ngài,..?!"
" Gọi ta là ba."
"Ba, ba,.?"
Ta bật cười, đứa trẻ này thật là quá dễ thương. Cơ thể ta tự vươn tay lên, xoa nhẹ cái đầu nhỏ ấy, mái tóc của nó ban đầu cứng ngắt, dính bệch lại với nhau do bụi bẩn, dài lê thê, nhưng còn giờ thì sao? Nó mềm mại, nó bồng bềnh, dễ chịu và xinh đẹp hơn cả thiếu nữ mười tám. Da trắng như sữa dê ấy, thậm chí là hơn. Đôi mắt, thứ duy nhất mà ta và nó có thể gọi là tương đồng.
Nó có màu xanh sẫm biển của đại dương.
Nhưng cũng đâu đó ánh sáng xanh của màu da trời.
Nó trong vắt.
Nhưng nó cũng chứa những vì sao be bé, nhấp nháy liên hồi.
Nó đẹp.
Đẹp như một viên pha lê, đẹp như một thứ kết tinh từ đấng tạo hóa.Thứ mà ông trời ban cho nhà họ Clark. Và chỉ nhà Clark, được ông trời ban phước cho đôi mắt cho đặc ân ấy.
" Con đói rồi chứ?"
Đứa trẻ bất ngờ, ì ạch ngật đầu đồng ý. Ta cầm đôi bàn tay be bé đó, chậm nhỏ bước chân bản thân lại để thuận theo đứa trẻ, nó có lẽ cũng nhận ra điều khác thường ấy là bước nhanh hơn, quả là một cậu bé ngoan.
.
.
.
Sau khi nốc đầy thức ăn vào bụng, mình được đưa đến phòng riêng đã được chuẩn bị từ trước, ngài công tước hay có lẽ là ba nuôi của mình đã sai người hầu nên nếm nhạt hơn cho phần của mình "Vì lâu ngày chưa ăn nên vị giác của con có lẽ sẽ còn nhạy cảm với vị mạnh." Ngài ấy bảo vậy.
Trời đã bắt đầu chuyển sang màu cam nhàn nhạt, sắc đỏ từ mặt trời chiếu sáng rực xuống đáy mắt mình.
" Đẹp thật.."
Nheo mắt cảm thán, từ khi nào bầu trời luôn u ám trong mắt y nay lại rực rỡ như vậy? y không biết, hiện tại y chỉ biết cơn buồn ngủ của sự mệt mỏi đang bắt đầu kéo đến. Ngã lưng xuống tấm chăn mềm mại, y nhanh chóng rơi vào cơn buồn ngủ ấy rồi say giấc,..
' Em sẽ ở bên anh mãi chứ?'
'...'
'Không được à,..'
' Vậy em vẫn sẽ yêu anh chứ?'
' *** *****, *** ***,...'
.
.
.
" Theo như báo cáo thì có lẽ năm nay đứa trẻ ấy được.."
" Coi lại cách ăn nói."
Cậu quản gia nhận mình bởi giọng nói gắt gỏng của chủ nhân mình, nhanh chóng sửa đổi cách xưng hô. Cậu quản gia tiếp tục trang nghiêm nói:
"Năm nay cậu chủ được 14 tuổi, sống lang thang ở nhiều khu vực trong đó có "Eros" nơi mà ngài gặp cậu chủ."
" Còn tên thì sao?"
Quản gia lật vài trang tư liệu, lắc đầu kiểm tra.
"Không có. Nhưng,.. cậu ấy từng..."
" Chuyện đó thì ta biết."
" Ngài nghĩ sao nếu cho cậu chủ một cái tên? Việc này một phần có thể giấu việc cậu ấy từng là ăn mày và cả thân phận."
.
.
.
" Nó ngủ rồi à?"
"Vâng, kể từ chiều đến giờ."
Ta mở khẽ cánh cửa, đứa trẻ ngọ quậy quay sang bên khác cuộn tròn trong chiếc chăn ấm mềm mại. Ta bước đến, vuốt mái tóc nó, hơi dài quá rồi với lại da dẻ trắng toát thế này,... nên cắt ngắn thì hơn.
" Cái tên nào mới hợp với con đây?"
"Lu,?..e,..? E.l.i,..?.."
" Eli Clark. Cái tên không tồi đúng không? Con trai ta."
.
.
.
Ba năm sau tin tức ra mắt con trai của nha họ Clark còn chưa rõ thực hư. Thì người ta phát hiện một anh tài nhỏ bé mới chỉ 17 tuổi ở hoàng cung, tinh thông thiên văn dưới tường địa lí, học nhanh hiểu nhanh, tuấn mạo lại mĩ miều hoa nhìn phải thẹn và điều đặc biệt mà cả hoàng thất cũng phải để tâm chú ý, vị anh tài này họ Clark.
Chỉ còn một tuần nữa thôi buổi ra mắt con trai nhà Clark chính thức khai mở.,..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro