Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con trai nhà họ Clark.

Mình sẽ chết trong vòng bao lâu nữa?

Một ngày?

Hai ngày?

Hay là ngay bây giờ?

" Ôi, người trẻ như vậy lại bẩn thỉu thế kia, thật tội nghiệp.!"- Bàn tán.

" Nó là một nô lệ hay kẻ ăn mày? Sao lại có thể xuất hiện kẻ như vậy ở chốn Athens phồn vinh? " - Bàn tán.

A,a ồn ào thật.. Sao kẻ nào cũng như thế chứ? Chỉ biết nói 2 từ Tội nghiệp và Đáng thương... a, mình đói quá,... đã bao lâu rồi kể từ khi em ấy rời đi?,...

"Ngươi ổn chứ? "

Bị âm thanh trầm ấm dẫn dụ. Cơ thể nó chầm chậm ngước nhìn lên, cái mùi thôi thối của máu nồng nặc bóc tanh như thế thật là chẳng ai dám nhìn chứ nói chi là nói chuyện, hàng mi này đã mệt nhọc lắm chỉ để ngắm nhìn ngươi mặt của kẻ kia để lộ con ngươi màu xanh lạ kì vốn không thể xuất hiện ở dân thường.

Như thể nhận được một phước lành, một ân huệ. Người đàn ông ấy nở một nụ cười hiền từ, vươn đôi bàn tay to lớn ấy  ôm chầm đứa trẻ, thì thầm từng câu chữ.

" Từ giờ ngươi sẽ là con của ta."

.

.

.

Phu nhân nhà hầu tước Clark vốn bị vô sinh, nên nhà họ dĩ nhiên vốn không có người nối dõi. Gia tộc Clark cũng chẳng phải một gia tộc nhỏ bé, mà là gia tộc duy nhất có thể nắm giữ cả vùng phía đông vương quốc là bề tôi trung thành của hoàng gia được phong vô số danh hiệu. Nên khi chuyện công tước phu nhân bị vô sinh bị truyền ra không ít kẻ có lòng dạ hiểm ác tự nhận mình là con nuôi hay lại giở trò quyến rũ công tước.

Phu nhân dĩ nhiên rất đau lòng, người tự cho mình là gánh nặng là xiềng xích của công tước với tình yêu của người nên đã tự sát. bọn quý tộc cứ tưởng thời cơ đã đến nhưng lại không ngờ công tước lại ngừng tất cả công việc, các buổi gặp mặt xã giao và dự tiệc đều từ chối thẳng thừng nên dần dần chẳng còn ai dám gan mong ước được trở thành một phần của gia tộc Clark cao quý.

Cho đến một ngày Công tước công bố sẽ tổ chức một buổi tiệc ra mắt con trai mình vào năm tới,...

" Đứa trẻ đó rốt cuộc là ai? Con nhà công tước Clark ư?"

"Nhưng không phải Phu nhân bị vô sinh à? Hơn nưa đã mất cách đây 4 năm.."

" Lẽ nào là con trai của tình nhân? "

" Nhưng công tước đã cách đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài từ khi phu nhân mất cơ mà? "

Những lời bàn tán cứ thế đều lan rộng khắp nơi không ít tin đồn đều bị biến dạng thành đủ thể loại ngoài việc nghi vấn liệu đứa trẻ đó có phải con ruột của ngài công tước hay không có lẽ chỉ chờ đến lúc công tước chính thức khai mở,...

.

.

.

________________________________________________________________________________

Lộc cộc,lộc cộc,..

Không biết bằng cách nào,.. nhưng mình đang ở trên xe ngựa của một công tước, mình muốn hỏi nhưng cổ họng mình khô rác có cố chắc cũng chỉ có máu đổ làm bẩn xe người ta. Vừa nãy ngài ấy vừa bảo mình gì ấy, nhưng mình ngất trước khi nghe kịp, ngài ấy là ai? Là người như thế nào?Sao lại để kẻ thấp hèn, bẩn thỉu như mình lên xe? Nếu được nói mình sẽ hỏi ngài ấy,...

Cả quãng đường vẫn im lặng như vậy, ngài ấy vẫn nghĩ mình chưa tỉnh. Đến khi đã đến nơi, ngài ấy mới lây mình dậy hỏi thăm. Ngài ấy nói gì đó với những cô hầu, tai mình bị ù chẳng nghe gì cả, tóc mình quá dài nó che hết tầm nhìn của mình, cơ thể mình quá đau mình chẳng thể duyên chuyển nổi, quả là một thứ vô dụng,...

" Chị sẽ tắm cho em."

" ...hơ,..????"

.

.

.

A,a, thanh niên trai tráng 14 tuổi đầu, dù có nhỏ con đến đâu thì cũng thân biết tắm, tự lo, tự mặc. Bị một cô hầu gái trông xinh như vậy thấy, a,a đây quả là món nhất đời mình!! Sau khi tắm xong, y được mặc một bộ đồ trắng nhưng có phần hơi rộng, may là ban nãy có xin miếng nước để nói là tự thay không là coi đời y toang mọe luôn rồi...Trông cơn quằn quại, một cô hầu gái cắt ngăn dòng suy nghĩ của y.

" Ngài công tước mời em đến phòng ăn. "

Đi trên dãy thành lanh lộng lãy, y không khỏi thích thú trầm trồ. Nhưng rồi đôi đồng tử xanh ấy dừng lại ở bức tranh dung đầy bụi. Bức tranh Ngài công tức và Phu Nhân, một sự cảm thán nảy lên trong cơ thể nhỏ bé đó, nó bị ngớ chẳng thể nói chẳng muốn đi vì giờ đây cơ thể nó bắt đầu sinh ra một cảm giác, cảm giác một sự tương đồng hoàn hoản,..

" Con thấy bức tranh này có gì đặc biệt à? "

Cơ thể y giật nảy lên vì bất ngờ, là, là ngài công tước trong bức tranh dung! 

" Con hẳn đói rồi đúng không? Con trai ta.. "

" C, con ? .."

" Phải, từ giờ con sẽ là con trai của công tước nhà họ Clark! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro