Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Demarion

Sau một hồi chật vật, cuối cùng cả bọn cũng thoát ra được khỏi khu rừng quái quỷ ấy. Ai nấy cũng đuối sức mà thở gấp, Yushiko quả thật là một khu rừng đáng sợ! Tọa lạc ở vị trí "giao thoa ngày đêm" nên nơi đây nhận được một lượng năng lượng hài hòa và cân bằng. Chính vì tính hài hòa của nó mà nhiều loài sinh vật kì lạ và nguy hiểm chọn nơi này làm chỗ trú ẩn, việc đi ngang qua nơi này rồi mất tích cũng cực kì bình thường.

- "Thật chẳng thể hiểu nổi ai lại đi xây một ngôi trường ở sát một nơi nguy hiểm thế này!" - Naib dù thở gấp nhưng vẫn gắng sức mà chửi rủa.

- "Nếu nhìn về mặt tích cực thì điều kiện địa lý đặc biệt của nơi này cũng giúp làm bão hòa dòng chảy năng lượng trong lòng đất cũng như giải phòng một lượng tương đương ra ngoài không khí. Nói cách khác, mọi khả năng của chúng ta đều sẽ được cường hóa thêm một chút đấy ạ. Nhưng khi ranh giới bắt đầu di chuyển thì sự bão hòa ấy sẽ lại bị xáo trộn thành ra nơi duy nhất có thể duy trì được sự bảo hòa chính là tâm của trục quay ấy, hay nói cách khác là tọa độ của Demarion"

Eli đứng lại dũi người, lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán vừa thở mạnh vừa giải thích cho Naib nghe về những gì cậu biết. Norton cũng tranh thủ mà mở lớp phổ cập kiến thức cho "tên đần" ấy.

- "Nguồn năng lượng được giải phóng ra từ mặt đất là sự hòa quyện của cả năng lượng từ mặt trăng lẫn mặt trời, cực kì hiếm và hãy thử nghĩ xem, nếu chúng được hấp thụ vào những viên đá illuminate thì chúng sẽ được biết đến là những viên đá cực kì giá trị và hiếm hoi nhất mà cậu có thể bắt gặp. Dẫu sao, điều này cũng chưa chắc chắn là có thể xảy ra, còn quá nhiều điều mà chúng ta chưa biết về đá Illuminate nhưng nếu có thật thì sự hiếm hoi này có thể là một mối đe dọa cực kì lớn cho chúng ta sau này."

Hiển nhiên tất cả mọi người đều hiểu điều mà Norton đang nhắc đến là gì, nếu loài quỷ nắm vững cũng như sở hữu được quá trình thực hiện loại đá "Illuminate hiếm" này, chúng có thể tạo ra được cả một đội quân hùng hậu nhờ vào việc hấp thụ nguồn năng lượng dồi dào từ nó hoặc dùng chúng cho việc chế tạo vũ khí. Đến đây, mọi sự kiện đã được xâu chuỗi một cách hoàn toàn, từ việc ngôi trường liên tục nhập vào loại đá Livolta đến vị trí địa lý cũng như nguyên lý hoạt động của nơi này. Rất có khả năng "ngôi trường" kia đang nghiên cứu cách thức để tạo ra những viên đá đặc biệt, thứ có thể ảnh hưởng rất lớn đến thế trận hiện tại của cả 2 phe người và quỷ.

- "Dù sao thì... tất cả cũng chỉ là dự đoán, ta vẫn cần điều tra nhiều hơn nữa. Trước tiên, cứ nghỉ ngơi trước đi đã, trời cũng tối rồi."

Theo lời đề nghị của Aesop, cả bọn quyết định dựng lều và nhóm lửa trại ven một con sông gần đó để nghỉ ngơi, sẵn sàng cho những điều sắp đến vào sáng hôm sau. Giữa đêm khuya, Norton bị đánh thức bởi một tiếng động kì lạ phát ra từ trong rừng, tiếng xào sạt nhẹ nhàng, nhỏ đến nổi phải cực kì tập trung mới nghe thấy. Tiếng bước đi của một ai đó, thứ gì đó đang lén lút từng bước tiếng lại gần lều của cả bọn. Không ngần ngại, Norton vội lấy nhanh khẩu súng của mình mà chạy vút ra, chĩa thẳng về phía vị trí của "thứ đó".

- "AI ĐÓ!!!!" - Norton hét lớn.

Hành động của anh nhanh gọn là bất ngờ đến mức "thứ kia" cũng chẳng kịp nhận ra. Cả 2 đứng bất động một lúc cho đến khi Norton lên tiếng một lần nữa:

- "Ngươi là ai hả?! Tại sau ngươi lại đến đây! Trả lời mau!!" - Cậu gào lên một cách đe doạ, súng hướng thẳng vào 'thứ đấy', ngón tay thủ sẵn để bóp cò bất cứ lúc nào. Nhận ra "nó" không hề nhúc nhích, Norton mới có thời gian mà cố gắng định hình thứ đang đứng trước mặt mình nhưng tiếc rằng thứ đó lại đang đứng dưới bóng cây rậm rạp của khu rừng, không quá sâu ở bên trong nhưng cũng đủ để khiến cậu không thể thấy được gì, điều duy nhất cậu nhận ra là cái bóng cao lớn một cách phi logic đối với một con người. ["Không! Chắc chắn hắn ta không phải con người!"]. Ngoài ra, phía bên dưới cậu còn nhận ra được có thứ gì đó đang chuyển động, là một cái đuôi!

Một cái đuôi dài đang chuyển động qua lại càng làm Norton hoang mang không biết mình đang đối mặt với loại sinh vật nào. Thậm chí có khả năng cậu còn chưa được tiếp xúc với nó kể cả trong sách vở. Sinh vật kia vẫn đứng yên ở đấy, nhìn chằm chằm vào Norton, dường như đang muốn nói điều gì đó. Chính Norton cũng bắt đầu thấy kì lạ và rồi một dòng kí ức chợt lóe lên trong đầu khiến cậu bất giác buông súng mà khuỵu xuống thẩn thờ ra ở đó. Sinh vật kia thấy thế liền bước một chân về trước định tiếng tới chỗ cậu cho đến khi nó phải né một viên đạn đang bay về phía mình.

- "Norton! Cậu không sao chứ!" - Là tiếng của Aesop cũng là người đã nổ súng đang chạy tới chỗ Norton nắm lấy người cậu mà hỏi hang. Sau khi xác nhận được bằng cái gật đầu của cậu thì Aesop mới thở phào mà dìu cậu đứng dậy.

Phía bên kia, sau khi phát đạn đó bị né một cách dễ dàng, Naib liền rút cặp dao găm ra từ trong túi, bật [Thiết kích] mà lao về phía "nó". Sinh vật ấy cũng không kém xíu nào, nó bật nhảy lên một cành cây rồi lao nhanh về phía trước, chuyển động nhanh nhẹn đến nổi cả Naib cũng không thể rút ngắn khoảng cách.

- "Cứ đuổi tiếp đi anh! [Nguyệt Quang Chúc Phúc]!" - Đó là Eli, ngay lập tức cơ thể của Naib sáng lên rồi vụt tắt, tốc độ cũng nhanh chóng được cải thiện. Eli cũng đã sử dụng [Hiệp ước Tâm hồn] để trao cho Naib [Nguyệt Nhãn] nhờ đó mà tầm nhìn trong đêm của anh cũng đã được cải thiện đáng kể.

Cả hai rượt đuổi nhau một lúc cho đến khi "nó" bị Naib đuổi kịp và [Xoẹt] một phát nhưng chỉ là sượt qua, Naib nhanh chóng bị mất đà. Nhân cơ hội ấy, sinh vật đó liền nhanh chóng chạy vọt đi để lại Naib đang lơ lửng trên không rồi rơi xuống dưới đất. Cũng may là chưa bị gì nặng lắm, cậu nằm im ở đó, vừa thở dốc vừa nhìn về hướng mà "thứ đó" đã chạy trốn, miệng lẩm bẩm từ "Chết tiệt!" rõ to. Ngay sau đó, Eli cũng chạy tới chỗ Naib vừa rơi xuống mà dìu anh ngồi dậy.

- "Anh không sao chứ?!" - Eli lo lắng nhìn ngó Naib hỏi.

- "Không, không sao hết! Như này chỉ là cỏn con thôi."

Nói xong, Naib gượng đứng dậy nhưng lại ngã xuống. Cũng may lần này có Eli ở bên.

- "Anh đừng cố nữa, em đã bảo anh phải tự chăm sóc bản thân rồi kia mà. Đã để bản thân bị thương thế này mà còn cố, để em giúp đi." - Nghe Eli nói, lần này Naib cũng chịu dịu mặt đi mà nghe lời.

Bầu không khí bỗng trở nên yên ắng, lâu lâu chỉ vang lên vài tiếng cảnh báo cẩn thận nhìn xung quanh của Eli.

- "Em cũng nên cẩn thận đi, khu rừng này chắc chắn còn nhiều những sinh vật nguy hiểm như những con chúng ta gặp lúc sáng." - Naib cực nhọc lên tiếng, tốc độ đi của cả hai có vẻ khá chậm nên việc lo lắng cũng không phải là quá lố. Nếu không vì vết thương ở chân thì đã không trở thành gánh nặng thế này.

- "Nói thì hay lắm, sao anh không tự lo cho bản thân mình trước đi. Tự dưng lại chạy đi như thế! Lỡ đâu anh có chuyện gì thì mọi người sẽ lo lắng lắm."

Eli vừa dìu anh đi vừa lên giọng nhưng thật sự cũng vì lo cho anh mà thôi. Cả Naib cũng biết điều đó, nếu là người khác nói những lời đó thì căn bản cậu sẽ chẳng nghe đâu nhưng người nói lại là Eli.

- "Ừm, anh xin lỗi. Lần sau sẽ chú ý cẩn thận hơn" - Naib ngại ngùng đáp làm Eli cũng cảm thấy ấm lòng.

Về đến được lều, Aesop và Norton đang ở bên ngoài, bầu không khí trông có vẻ khá im lặng. Sau khi dìu được Naib ngồi xuống 1 cái ghế gần đó, Eli liền chạy đi lấy hộp sơ cứu mà băng bó chỗ sưng ở chân cho Naib, cũng nhờ liệu pháp không xử dụng ma thuật cả tháng nay nên khả năng phục hồi của Naib đã cải tiến phần nào nhưng tốt nhất là không nên quá phụ thuộc vào ma thuật trị liệu nên Eli chỉ sử dụng ma pháp trị liệu nhẹ để sơ cứu vết thương, nó sẽ sớm lành lặng vào ngày mai thôi. Sau khi xử lý xong, cả bọn đã có thời gian để thảo luận về sinh vật mà họ bắt gặp. Norton bình tĩnh phân tích tình hình và những gì anh biết về sinh vật đó cho mọi người:

- "Sinh vật đó không có ý định tấn công chúng ta mà chỉ đứng quan sát, đó có thể là một loài sinh vật lành tính nhưng cũng có thể là giám sát của ai đó phái tới và đang cố lần theo vị trí của chúng ta. "

- "Hmm.. hình thể của hắn ta có phải là quá to lớn để thực hiện loại nhiệm vụ cần ẩn nấp một cách kín đáo như thế không?" - Eli nhận ra điểm bất thường. Naib cũng nói thêm:

- "Hắn ta không tấn công hay phản kháng mà chỉ bỏ chạy, có lẽ không hề có ác ý mà chỉ đơn giản là muốn theo dõi. Được ai đó phái tới chăng?"

- "Dù là gì đi chăng nữa thì vị trí hiện tại chắc hẳn cũng chả an toàn nữa! Đành phải di chuyển thôi."

Theo như lời Aesop, cả nhóm nhanh chóng thu dọn lều, xóa sạch mọi dấu vết rồi di chuyển ven theo con sông để tìm một nơi tạm trú khác. Dọc đường đi, ngoại trừ chỉ có Aesop là đang bận dẫn đường, 3 người còn lại chẳng ai hé răng một lời. Norton thẩn thờ dường như đang suy nghĩ về sinh vật bí ẩn vừa rồi, gương mặt hơi tái nhạt đi. [Khác hẳn với một Norton bình thường, có lẽ... Không! không nên làm phiền cậu ta lúc này.] - Aesop nghĩ thầm.

Về phía Eli, cậu vừa đi vừa dìu Naib khập khiễng từng bước. Bầu không khí giữa cả 2 cũng rất yên ắng, mỗi khi chăm sóc Naib thế này, cậu cũng có cơ hội được nhìn kĩ Naib hơn. Anh có nhiều vết thương hơn so với cậu nghĩ, hầu hết đều được giấu đi, một số còn bị chồng lên nhau nhiều lần dẫn đến chai sạn thậm chí không biết đã từng nhiễm trùng bao nhiêu lần. Dạo gần đây, chẳng hiểu sau tính tình của Naib bắt đầu thay đổi từ sau đêm đó, cậu ta rất biết nghe lời Eli, thâm chí Patricia từng lợi dụng điều đó để bắt Naib làm việc vặt và bất ngờ thay cậu ta làm thật và thế là bắt đầu xuất hiện thêm nhiều lời đồn về cặp đôi này. Về phần Eli thì cậu thấy điều này không có vấn đề gì, dù gì thì cũng cần có ai đó khiến Naib trở nên biết suy nghĩ hơn và cậu sẵn sàng đảm nhận vai trò đó. Quay sang phía Norton, trong lòng cậu đang trải qua nhiều loại cảm giác kì lạ, dù không chắc nó là gì... Tức giận? Sững sốt? Bất ngờ? Buồn bã? Có khi là tất cả, chúng đang xâm chiếm lẫn nhau một cách đầy hỗn loạn.

- ["Thứ đó...Không! Không thể nào!"]

Norton thầm nghĩ về tất cả những chuyện vừa xảy ra, về sinh vật vừa rồi, có vẻ như sinh vật đó thực sự làm cậu vướng bận. Khi nhìn thấy nó, một vài mảnh kí ức rời rạc trong người cậu bỗng dưng bừng tỉnh, đầu cậu bỗng dưng đau nhói, cậu nhìn thấy hình ảnh về một người nào đó, một phòng thí nghiệm kì lạ trong lòng đất và hàng loạt những hình ảnh khác chạy qua một cách nhanh chóng, nhưng hình như luôn có sự hiện diện của 2 người bí ẩn, một người bình thường còn người còn lại...lớn hơn nhiều lần. Chỉ đáng tiếc là cậu không hề có bất kì thông tin hay sự quen thuộc nào với họ. [Vậy thì tại sao...]

- "Chỗ này có vẻ ổn này. Trời cũng còn lâu mới sáng, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi tiếp đi."

Dòng suy nghĩ của Norton bị cắt ngang bởi sự chỉ đạo của Aesop, mọi người lại nhanh chóng dựng liều rồi nghỉ ngơi nốt buổi đêm kì lạ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro