Qúy ngài nhỏ bé của Thần Chết
Kể từ lúc có thể nhận thức được thì bản thân của cậu đã hiểu rằng, thế giới này chẳng hề tồn tại thứ gọi là công bằng. Làm sao có thể gọi là bình đẳng khi khởi đầu của tất cả đều là khác nhau? Có kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, có người lại bước vào thế giới này từ dưới đáy của xã hội, để rồi mặc cho những con người ấy có cố gắng đến thế nào thì họ vẫn chẳng thể thoát được sự thao túng của tiền tài và quyền lực. Ấy vậy mà trong khi đó, những kẻ tự xưng là quý tộc, là tầng lớp thượng lưu lại không ngừng trở nên giàu có thông qua việc bóc lột những tầng lớp bên dưới. Có lẽ đâu đó trong sa mạc mênh mông ấy sẽ có một hạt cát đủ sức để thay đổi số phận và vươn lên tầng lớp bên trên, thế nhưng có thể được bao nhiêu người đây? Dẫu vậy, sự tồn tại của cậu cũng chẳng hề đặc biệt đến vậy, vì cậu không phải một kẻ tốt lành gì. Cậu không phải một tín đồ của chúa trời, càng không dự định vươn tay cứu rỗi tất cả. Lòng cậu nhỏ lắm, chỉ đủ để chứa một vài người thật sự quan trọng, rằng cậu chỉ hi vọng có thể bảo vệ được gia đình nho nhỏ của mình. Thế nhưng, hi vọng và kì tích chẳng khác gì những phép nhiệm màu xa xỉ, mà nếu chúng thật sự tồn tại thì chúng ắt hẳn cũng không dành cho một kẻ như cậu.
Rảo bước dọc theo hành lang xa loa với đầy những ánh đèn lấp láng cùng những viên đá quý tinh xảo, cậu không khỏi tự hỏi rằng liệu họ có hay không hối hận khi nhìn thấy cậu? Những kẻ ấy mới thật ngu ngốc làm sao, dễ dàng để một kẻ lạ mặt như cậu tiến vào bữa tiệc trang trọng như này và tất cả chỉ vì dung mạo mà cậu sở hữu. Dẫu rằng cậu vẫn sở hữu vẻ ngoài vốn có của mình, nhưng chỉ cần thay đổi bộ trang phục bên ngoài, thêm một ít trang sức và nước hoa đắt tiền thì trong chớp mắt, vật hiến tế năm nào đã chẳng còn. Nực cười thật, nhưng lồng ngực trống rỗng khiến cậu chẳng thể cảm nhận được bất kỳ thứ gì ở hiện tại. Ấy vậy mà mỗi lần chạm mặt cùng hắn, lòng cậu lại đầy ắp như thể nó chưa từng khiếm khuyết thứ gì cả. Cậu tự hỏi phải chăng là do hắn đã nguyền rủa cậu, hay là vì linh hồn của cậu đã được ràng buộc cùng hắn. . . Nhưng suy cho cùng, không phải cả hai đều tương tự nhau sao, vì dẫu cậu có đi đến bất kỳ nơi đâu thì vẫn chẳng thể thay đổi sự thật rằng cậu đã thuộc về hắn mất rồi. Chỉ là, cậu không có bao nhiêu bài xích với điều này, thậm chí là còn cảm thấy có chút thú vị. Vì biết đấy, có mấy ai lại được Thần Chết giữ ở bên mình như cậu đâu kia chứ? Có thể người khác cảm thấy đây là một sự dày vò, nhưng với cậu, đây lại là một loại chiến tích.
Mọi chuyện bắt đầu bằng một khế ước, cho nên cậu tin rằng nó cũng sẽ kết thúc bằng một thứ như vậy. Nhưng thẳng cho đến hiện tại, cậu vẫn chẳng hiểu được lí do mà hắn đồng ý. Thần Chết không giống một kẻ lười biếng, vì có tên lười nào lại đúng giờ xuất hiện ở mọi buổi hẹn và hoàn thành tất cả công việc của mình đúng quy định kia chứ? Tuy vậy, nó không có nghĩa là cậu đang phàn nàn về quyết định của hắn. Mối quan hệ giữa cả hai đơn giản chỉ là những dòng chữ trên trang giấy, ấy vậy mà buồn cười làm sao khi những lúc lang thang vô định như vậy thì cậu lại vô thức nghĩ về hắn. Nó đã từng là sự tò mò, rằng bên dưới lớp mặt nạ bằng xương ấy sẽ là một con quái vật, hay chỉ là khoảng không vô định. Tuy rằng một vài chuyện đã xảy ra sau đó và cậu rốt cuộc cùng thỏa lòng hiếu kỳ của mình, nhưng hàng loạt câu hỏi khác lại nối tiếp nhau mà ra đời. Cậu không chỉ muốn biết về dung mạo của hắn mà còn muốn biết về tên hắn, về quá khứ của vị Thần Chết kỳ lạ ấy.
Hắn không giống những gì sách vở đã miêu tả, không như những điều mà cậu đã từng mường tượng. Một một lần chạm mặt đều đưa đến một câu hỏi, một thắc mắc khiến cậu ngày một lún sâu hơn vào những bí ẩn đằng sau lớp mặt nạ lạnh lẽo kia. Để rồi bước chân bỗng chốc ngừng lại, thiếu niên trẻ tuổi dường như nhận ra một cảm xúc khác thường nơi đáy lòng, rằng nó chẳng hề bình thường khi hình bóng của hắn cứ thế mà lượng lờ xung quanh tâm trí của cậu. Những kẻ như cậu đã sớm đánh mất thứ gọi là ngây ngô, thế giới này không cho phép những đứa trẻ ấy có thể trưởng thành, mà để sống sót và tồn tại, họ chỉ có thể thay đổi chính mình. Có thể cậu đã từng không hiểu sự đời, đã từng ngờ nghệch trước những toan tính của người khác và tin rằng phép màu sẽ xuất hiện, nhưng hiển nhiên, đứa trẻ năm nào đã sớm trưởng thành mất rồi. Những dòng cảm xúc không đầu không đuôi này vẫn luôn trỗi dậy vào mỗi một lần họ gặp nhau, nhưng biết đấy, chúng chỉ là những thứ phù du và xa xỉ. . . Cậu dường như chẳng có lí do nào để thật sự suy ngẫm về chúng cả. Nhưng mọi chuyện đã khác.
"Nếu bạn chằm chằm nhìn đủ lâu vào vực thẳm, vực thẳm sẽ nhìn lại bạn." - Friedrich Nietzsche
Hiển nhiên, đây chỉ là một phần của lời trích, tuy vậy nó lại là trích dẫn phù hợp nhất cho tình huống hiện tại của cậu, rằng chỉ cần bản thân cậu nhìn thẳng vào vấn đề thì khi ấy cậu sẽ chẳng còn đường nào để mà trốn tránh. Cảm xúc là một thứ xa xỉ, cậu hiểu chứ, nhưng Thần Chết cũng không phải là một kẻ tầm thường. Hắn đã thành công trong việc gợi lên sự tò mò ở cậu, để rồi cậu như một con mèo nhỏ ngu ngốc, từng bước rơi thẳng vào bẫy rạp của tên Thần Chết ấy. Những ngón tay mang theo mầm mống của cái chết lướt dọc theo mái tóc bạch kim đầy nổi bật, tiếng thở dài đầy chán nản vang lên đâu đây, và cậu biết, mình đã không còn đường lui. Không chỉ nói đến khế ước giữa cả hai mà còn ở thói quen của bản thân cậu, vì cậu đã quen với việc nghĩ về hắn, quen với việc có một tên Thần Chết sánh vai bên cạnh. . . Nhưng cậu sẽ không gọi đây là yêu, vì mấy thứ ấy chỉ nằm ở trong truyện cổ tích mà thôi, còn ở hiện tại, cậu đoán người ta sẽ gọi nó là sự ăn ý giữa hai linh hồn? Hoặc cũng có thể chỉ mình cậu nghĩ vậy, nhưng suy cho cùng, cậu không tin hắn hiểu được thứ cảm xúc ấy, dẫu sao thì chính cậu cũng vậy còn gì.
Đáng lẽ cậu nên nhận ra sớm hơn, nhất là khi hắn chỉ biểu lộ ra những nét mặt ấy khi ở bên cạnh cậu, nhưng cậu đoán là bản thân mình đã luôn muốn chối bỏ những phán đoán ấy. Nếu không phải suy nghĩ ấy đột ngột nhảy ra trong đầu cậu ở hiện tại thì e rằng thêm vài năm nữa cậu cũng sẽ không nhận ra mục đích của đối phương, mà cũng có thể là hắn sẽ không thể chờ đợi được nữa và trực tiếp ghì cậu xuống. Biết đấy, bọn họ đều là mẫu người của hành động, à thì có lẽ chỉ mình cậu thôi, vì tên Thần Chết ấy cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt còn gì, dù rằng cậu luôn cảm thấy chúng rất vô nghĩa. Có tên Thần nào là một quý ngài như hắn tự nhận à, cậu tự tin là không, nhưng nếu hắn cứ thích nói vậy thì cậu cũng đành chịu, dẫu sao thì nhìn hắn như vậy cũng vui nhộn lắm.
Ngửa đầu đối diện cùng trần nhà chói lóa như thể bản thân là một pho tượng hoàn mỹ, thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc bạch kim cùng trang phục tựa rượu vang lâu đời rốt cuộc lau đi biểu cảm thư thái của mình, vì cậu biết, một khi bước vào căn phòng ấy cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ mau chóng tìm đến cậu thôi. Suy cho cùng, nhiệm vụ của Thần Chết là dẫn dắt linh hồn đến với điểm cuối con đường, mà cậu, nhiệm vụ của cậu lại là hiến dâng những sinh mệnh ấy cho hắn . . . Vì cậu là Naib Subedar, hiện thân của cái chết.
.
.
.
Công việc hiện tại của hắn vốn dĩ đã trở thành một thói quen, tuy rằng không phải lúc nào hắn cũng sẽ tự tay đi dẫn dắt linh hồn của những kẻ ấy, nhưng suy cho cùng, trước khi có thể quay trở về với vòng tay của sự sống, họ đều phải gặp qua hắn. Nó không chỉ là những hình phạt mà còn là sự phán xét, rằng liệu khi họ lần nữa tái sinh thì họ còn có cơ may làm người hay không, hay họ sẽ phải trải nghiệm kiếp đời kế tiếp dưới hình dáng một con thú. Hiển nhiên, người đưa ra quyết định cuối cùng không phải là hắn, Thần Chết chỉ có trách nhiệm với việc dẫn dắt linh hồn họ xuống tận cùng của địa ngục và ban ra hình phạt tương ứng cho những tội lỗi mà họ đã gây nên khi còn sống. Còn sau ấy bọn họ sẽ gặp ai và trải qua những gì thì đó là chuyện của những kẻ khác, hắn nào rảnh rỗi đến độ chăm chút bọn họ từng ly từng tí như vậy?
Ấy vậy mà trong thời gian gần nhất, vị Thần Chết ngày nào đã bắt đầu nảy sinh những cảm xúc tiêu cực với công việc của mình. Cụ thể hơn là hắn cảm thấy không hài lòng với những linh hồn được đưa đến trước mặt mình. Vẫn những tội lỗi ấy, vẫn những sắc màu quen thuộc nhưng tất cả đã không còn như trước. Mà nguyên nhân cho những thay đổi này là vì sự hiện diện của cậu. Nghe thì nực cười thật, vì từ bao giờ sự tồn tại của một thân hình nhỏ bé lại có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn kia chứ. Đó là chưa nói đến việc hắn đã làm Thần Chết trong suốt một thời gian dài và cảm xúc đã sớm tan biến vào hư vô, ấy vậy mà kể từ khi gặp mặt cậu thì tất cả đã chẳng còn như xưa. Qúy ngài nhỏ bé của hắn từ địa ngục trở về trần gian ban đầu, để rồi như những lời hứa được khắc ghi trong khế ước giữa cả hai, cậu trở thành kẻ dẫn dắt cho những con chiêng ngoan đạo. Loài người sợ hãi cái chết, nhưng cũng chính vào khoảnh khắc ấy, tất cả những gì họ hằng mong muốn sẽ hiện ra trước mắt họ. Họ muốn trường tồn vĩnh viễn cũng thời gian, đồng thời cũng khao khát có được tất cả. Cậu trở thành tín ngưỡng của họ, trở thành ánh sáng trong những ngày âm u của họ và cũng chính cậu là người đã đưa họ đến với hắn.
Hắn thừa nhận mình đang phẫn nộ, mà hiển nhiên là vì tại giây phút cuối đời của những kẻ ấy, họ đã nhìn thấy cậu. Vị Thần Chết muốn giữ những biểu cảm của cậu cho mình, vì cậu là cái chết và cái chết thì thuộc về Thần Chết, chẳng phải sao? Mỗi một lần chứng kiến khung cảnh ấy, mỗi một lần nhìn thấy từng sinh mệnh đều vì cậu mà cúi đầu, hắn lại cảm thấy thật phiền nhiễu. Dẫu rằng đâu đó trong lòng vẫn xuất hiện một tia hài lòng, rằng bọn họ nên quỳ xuống trước mặt cậu như vậy, nên tôn thờ cậu như thể cậu là ánh sáng duy nhất trong lòng của họ, nhưng hiển nhiên, hắn vẫn không thể chối bỏ những cảm xúc này. Tuy vậy, hắn biết khoảnh khắc ấy sẽ không tồn tại mãi mãi, vì bọn họ đều sẽ ngã xuống và dâng hiến sinh mệnh của mình cho cậu, dùng linh hồn của mình để chứng minh sự trung thành của bản thân cho tín ngưỡng mang tên cậu.
Naib Subedar. . . hiện thân của cái chết, sứ giả của Thần Chết và tín đồ trung thành của hắn.
Họ tôn sùng cậu vì cậu có thể đưa họ đến với một cuộc đời mới, vì cậu có thể khiến cái chết trở nên ngọt ngào hơn và vì cậu có thể cho họ thấy tất cả những gì mà họ ao ước. Nhưng họ nào biết rằng tín ngưỡng của họ vốn dĩ đã thuộc về hắn? Naib thuộc về hắn, về vị Thần Chết đã từng là tên Đồ Tể mà người người khiếp sợ. Cậu thuộc về Jack.
Mang trong lòng những suy nghĩ như vậy, hắn làm sao có thể khống chế bản thân mình trước khung cảnh trước mắt? Đứng giữa vòng người đang quỳ rạp trên nền thảm nào có ai khác ngoài quý ngài nhỏ bé của hắn đâu cơ chứ. Vẻ mặt kiêu ngạo cùng với dáng vẻ tràn đầy tự tin như vậy, chúng khiến hắn cảm tưởng như bóng hình trước mặt mình là đang cố tình làm nũng, muốn được hắn khen ngợi, hoặc đơn giản chỉ là vì cậu muốn chứng tỏ cho hắn thấy rằng vị trí này chỉ có thể thuộc về cậu. Nhưng hiển nhiên hành động này vốn dĩ là điều dư thừa, vì không cần làm vậy thì danh hiệu ấy vẫn sẽ thuộc về cậu mà thôi. Tuy vậy, vị Thần Chết đáng kính sẽ giữ bí mật ấy cho riêng mình, chỉ cần Naib thích thì hắn chẳng thấy có lí do nào để ngăn cản cậu cả, huống hồ chi dáng vẻ kiêu ngạo này thật sự rất phù hợp với cậu. Tín đồ của hắn nên trông như vậy chứ không phải như lần đầu tiên chạm mặt của họ, khi mà Naib đã bị tất cả những gì mình tin tưởng phản bội lại và gần như đánh mất tất cả những gì cậu từng có. Chính tay hắn là người đã ban cho cậu cơ hội để xoay chuyển tình thế, nếu không có hắn thì sẽ không có cậu ngày hôm này. Bức tranh hoàn mỹ này là do hắn 'vẽ' lên, cho nên, như một điều hiển nhiên, Naib thuộc về hắn.
Tuy rằng không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn ở ngay lúc này, nhưng chỉ thông qua động tác của hắn thì Naib đã có thể đoán được tâm tình lúc này của Jack. Những hình ảnh như hiện tại không phải điều gì lạ lẫm, vì cậu thường xuyên thực hiện nhiệm vụ của mình, hoặc cụ thể hơn là đưa tiễn những người này đến tay của vị Thần Chết trước mắt. Nhưng nó không có nghĩa là khung cảnh hiện tại tương đồng với những ngày khác, vì Naib của hiện tại đã biết được điều mình mong muốn là gì, tâm tình và hành động cũng sẽ theo đó mà thay đổi, mà mục đích cuối cùng chính là để giăng bẫy tóm gọn vì Thần của cậu. Thiếu niên trẻ tuổi đoán là mình đã thành công, vì chỉ trong chớp mắt thì khoảng cách giữa cả hai đã được thu hẹp lại. Gương mặt điển trai lập tức phóng to ngay trước ánh nhìn của cậu, lớp mặt nạ bằng xương đã sớm được tháo xuống từ bao giờ, để rồi ngay sau đó, hắn cướp đi hơi thở của cậu.
Mặc cho lớp thảm trắng giờ đã thấm đẫm sắc đỏ của máu, mặc cho xác người người lấp đầy đường đi ngõ ngách nơi đây, hắn ôm trọn cậu vào trong lòng của mình. Nụ hôn mang theo dục vọng chiếm hữu và sự điên cuồng của chết chóc, hắn cắn và mút lên môi cậu, một tay giữ sau gáy, một tay bóp lấy quai hàm nhưng chí ít thì không đến nỗi thô bạo. Liệu đây có phải điều mà Naib khao khát? Hẳn rồi, nhìn thấy vị Thần nào đó phải đánh mất kiểm soát khiến lòng cậu thỏa mãn đến lạ thường, rồi như một phần thưởng, cậu cũng đẩy sâu nụ hôn. Giữa xác người và máu, Thần Chết và Cái Chết quấn lấy nhau như thể thế giới này chỉ còn lại duy độc đối phương, rằng những linh hồn vừa chết kia chỉ là gió thoảng mây bay, ngoài việc trở thành những cái bóng đèn sáng trưng thì chẳng thể làm gì cả. Cánh môi bị cắn đến sưng đỏ, nhưng chẳng ngừng lại ở đó, đầu lưỡi của hắn xâm nhập vào trong khoang miệng ướt át của cậu. Jack khai phá bên trong, vuốt ve dọc theo răng và nứu, mơn trớn vòm họng nhạy cảm rồi cuối cùng mới quấn lấy lưỡi của cậu, cọ xát và mời gọi nó hòa quyện cùng mình như thể đang dạy cậu khiêu vũ chứ không chỉ đơn thuần là một nụ hôn.
Naib cũng rất hợp tác mà đáp trả lại hắn, một bên cắn mút để biến nụ hôn ngày một cuồng nhiệt, một bên lại chèn ép, tìm cách để kiểm soát nụ hôn. Nhưng hiển nhiên là cậu đã thất bại, hắn giữ chặt gáy của thiếu niên trẻ tuổi, đầu lưỡi cũng theo đó mà xâm nhập vào sâu hơn, chạm đến từng ngóc ngách bên trong và xen lẫn đâu đây là vì sắt của máu. Có thể là cậu đã cắn hắn, mà cũng có thể là răng nanh của hắn đã cắt vào đâu đó trên lưỡi cậu, biết đấy, có ai trong số họ là người đâu chứ? Buông bỏ quai hàm của tín đồ nhà mình, hắn vòng tay ôm lấy eo cậu rồi dễ dàng nâng cậu lên cao. Bàn tay tìm đến hai bên đào căng đầy, nhưng hắn sẽ không điên đến mức ghì lấy cậu tại đây, suy cho cùng thì đám linh hồn vẫn còn ở kia và Jack làm sao sẽ để họ có cơ hội chiêm ngưỡng quý ngài nhỏ bé của mình? Những con rối mau chóng xuất hiện, mặc cho hai thân hình vẫn chìm đắm trong nụ hôn đầy nhục dục, chúng mau chóng tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân mình và những kẻ vừa ngã xuống mau chóng được áp tải trở về địa ngục. Tuy vậy, đích đến của hắn và họ lại không tương đồng, Naib siết lấy bộ trang phục rườm rà của hắn, để rồi ngay sau đó, thứ chờ đợi cậu không phải tường nhà cứng rắn mà là giường ngủ mềm mại.
- Vị Thần của em đã chẳng chịu được nữa rồi sao?
Chất giọng quen thuộc giờ đây lại mang theo sự khiêu khích và mời gọi, mà Jack đã phải chờ quá lâu rồi.
- Cứ nói đi, vì kế tiếp em sẽ chẳng còn sức để phát ra bất kỳ câu từ nào đâu, thân ái à.
Địa ngục chẳng hề tồn tại ngày và đêm, cho nên nếu Naib không cẩn thận với lời nói của mình thì Jack thề là hắn sẽ làm cho đến khi cậu không thể tiếp tục cao trào! Giờ thì . . . đến lúc dùng bữa chính rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro