III. Người bạn Slytherin
Eli đã theo học ở Hogwarts gần được một tháng và nó bắt đầu thấy nhớ nhà.
Nó nhớ những đứa trẻ trạc tuổi mình trong xóm, nhớ những lúc nó cùng đám trẻ nô đùa cả ngày trên sườn đồi và chỉ trở về khi trời đã nhập nhoạng tối. Eli nhớ những đứa bạn chung lớp với mình khi nó còn sống ở thế giới muggle cùng những trò đùa nghịch ngợm mà chúng nó luôn nghĩ ra để trêu chọc những người xung quanh.
Chung quy lại, Eli - cần - có - bạn - mới!
Thật ra Eli cũng làm quen được với kha khá người, từ những đứa năm nhất cho tới các phù thuỷ sinh khoá trên, thậm chí Eli còn làm quen được với một vài phù thuỷ sinh khác nhà nữa, nhiều nhất là nhà sư tử ấy (Eli thừa nhận là mình đã "ké" chút quan hệ từ Naib, mà vậy thì có sao chứ!). Nhưng từ ngày nhập học tới giờ nó chưa tìm được cơ hội để nói chuyện với Aesop. Thằng nhóc đó không đi cùng đám bạn Slytherin của mình thì cũng luôn né tránh Eli nhất có thể. Nó không biết bản thân mình đã làm gì sai nhưng Eli thật sự rất rất muốn nói chuyện cùng người bạn đầu tiên của mình.
Nói đi nói lại vẫn là muốn bắt chuyện cùng Aesop.
– Eli, đi ăn trưa không?
– Có chứ!
Câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ miên man về Aesop, Eli cầm theo tập giấy dày, vội bước theo bạn cùng nhà. Cả đêm hôm qua thức khuya để làm bài tập giáo sư Orpherus giao đã vắt cạn sức lực của thằng nhóc chín tuổi. Mới đầu năm đầu tháng mà đã vùi lũ phù thuỷ sinh năm nhất vào cả đống bài tập. Mặc dù vậy thì giáo sư Orpherus cũng không phải một người nghiêm khắc như những lời đồn thổi mà thậm chí còn có phần dịu dàng, Eli tự thấy vậy.
– Bài tập của giáo sư Opherus dài thật! Mình ước gì giáo sư Michiko dạy chúng ta tất cả các môn!
Eli cười trừ, chẳng đáp, nó không tán đồng với suy nghĩ đó lắm, giáo sư Michiko tuy bình thường thì hiền khô nhưng khi nổi giận... thì phải có 10 giáo sư Opherus thì may ra mới có thể vớt về cho bọn phù thủy sinh một mạng đấy.
Eli thầm thở dài, nó ngước mắt về phía trước, thầm nhớ lại những tiết học của buổi chiều và đó cũng là lúc nó trông thấy người mà bản thân "ngày nhớ đêm mong" - Aesop Carl. Thằng nhóc khoác trên mình bộ áo chùng nhà rắn, chỏm tóc nhỏ được buộc gọn phía sau. Có lẽ đích đến của thằng nhóc cũng là phòng ăn nhưng kì lạ thay hôm nay lại chẳng còn đứa nào kè kè bên cạnh nó như thường ngày. Eli nhìn hành lang vắng tanh, nó chợt nhận ra đây là một cơ hội tốt, nó quay sang, nói với đứa bên cạnh:
– Bồ đi trước đi.
Rồi chẳng đợi thằng nhóc kịp phản ứng đã vội đẩy nó về phía trước trong khi bản thân thì lại một bước sánh vai cùng Aesop.
Cái bóng vàng lướt qua Aesop khiến nó giật mình nhưng điều sau đó mới khiến nó hoảng sợ, Eli - thằng nhóc muggle đáng ghét - Clark đã nhân cơ hội kéo nó vào một góc khuất, ghì chặt hai vai nó vào tường:
– Bồ làm cái gì vậy?!
Aesop giật nảy, cố thoát khỏi Eli nhưng ngay câu nói tiếp theo của thằng nhóc trước mặt đã khiến nó phải im bặt:
– Suỵt! Bồ la lên như vậy lỡ có ai nghe thấy thì sao!
Nghĩ tới việc sẽ có người chứng kiến một Slytherin như nó bị một thằng nhãi Hufflepuff (có lẽ) xuất thân gốc muggle trạc tuổi mình ghì vào tường rồi bịt miệng như này đã thấy xấu hổ vô cùng rồi!
Eli thấy thằng nhóc đã chịu hợp tác hơn thì liền lén thở phào, hơi thả lỏng nhưng cánh tay vẫn ghì nó vào tường phòng khi Aesop vùng vẫy rồi thoát ra, sau đó mới dịu giọng hỏi:
– Sao bồ cứ tránh mặt mình hoài vậy? Bồ ghét mình vì nghĩ rằng mình là dân muggle sao?
Aesop chột dạ quay đầu về phía khác, vậy là trúng phóc! Nó không hiểu vì sao nhưng trước tiên vẫn cứ phải biện hộ cho bản thân trước đã:
– Mình là phù thuỷ thuần chủng đó, không phải muggle như bồ nghĩ đâu!
Nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ ngờ vực kia Eli lại thấy có chút buồn cười, nó khẳng định lại một lần nữa, giọng chắc nịch:
– Thiệt đó!
– Tin được không?
Eli ngẩn người, câu hỏi đến quá bất ngờ khiến nó buột miệng hỏi ngược:
– Bộ bồ ghét muggle lắm hở?
– Rất! Ghét!
– Tại sao?
– Vì tôi là phù thuỷ nên tôi ghét bọn muggle. Bộ không được hở?
Aesop nhăn mày, bày vẻ khó hiểu trước câu hỏi của Eli, giống như việc "vì là phù thuỷ nên phải ghét muggle" cứ như là một lẽ dĩ nhiên vậy. Nhưng Eli cũng ngạc nhiên chẳng kém, nó khua khua hai bàn tay trong không khí, miệng thì lại không ngừng giải thích:
– Muggle không tệ như bồ nghĩ đâu. Khi nào mình kể cho bồ nghe về thế giới muggle nhé! Mình lớn lên ở đó đấy!
Aesop cúi đầu nhìn vai trái đã được tự do, không bị hai bàn tay Eli giữ chặt rồi lại ngước lên nhìn người trước mặt. Ba nó bảo, không được làm bạn cùng muggle chứ đâu có cấm làm bạn cùng phù thủy thuần lớn - lên - ở - thế - giới - muggle đâu nhỉ?
Aesop thở dài, tảng đá đè nặng trong lòng như được gỡ bỏ, nó đưa tay phải mình tới phía trước, bàn tay có phần nhỏ hơn đám bạn đồng trang lứa và cũng rất trắng nữa. Eli ngớ người mất vài giây rồi vội đưa tay trái qua, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.
Aesop nhìn hai bàn tay nhỏ đang nắm lấy nhau, cái bắt tay này là minh chứng tình bạn giữa hai chúng nó, khẽ lẩm bẩm:
– Bồ kì lạ thật đấy...
Eli cười, lộ ra hàm răng trắng:
–Bồ mới kì lạ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro