Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Sân ga 9¾ và Tàu tốc hành Hogwarts

Eli nhặt bức thư có ghi tên người nhận là "Eli Clark" lên, phong thư có ký hiệu của trường phù thuỷ nổi tiếng - Học viện Hogwarts.

Khỏi phải nói cũng biết Eli khi ấy đã vui mừng thế nào, thằng nhóc đã cầm bức thư, chạy thật nhanh vào bếp - nơi mà ba má nuôi nó đang dùng bữa sáng, nó vui mừng nhảy cẫng, hét lên trong vui sướng:

- Ba má ơi con nhận được thư nhập học rồi! Là Hogwarts đó ba má!

Eli vui mừng như vậy cũng có lý do cả, một là vì được nhập học ở Hogwarts chính là ước mơ cả đời của nó và hai là vì từ khi ba má ruột của nó mất và được ba má nuôi đưa về sống ở thế giới muggle, khi ấy nó mới có ba tuổi. Eli đã sống với thân phận muggle suốt bảy năm trời, bảo nó không "thèm" cuộc sống của phù thuỷ thì chắc chắn là đang nói dối!

Trong khi Eli đang ăn mừng cùng ba thì má nó chỉ chống nạnh đứng đấy, ngơ ngác nhìn người đàn ông đang nhảy cẫng lên vui sướng cùng một đứa trẻ. Cũng phải thôi vì má nó là một muggle chính gốc mà, má nó chỉ biết bản thân chỉ đang chung sống cùng hai phù thuỷ chứ những thứ như Hogwarts gì gì đó á? Biết thế quái nào được!

Nhưng bây giờ Eli làm gì còn tâm trí để quan tâm tới chuyện đó, thằng nhóc còn đang bận chìm trong mộng tưởng về bảy năm học tuyệt đẹp của mình rồi. Nó chìm đắm tới mức má nó phải cốc một cái thật đau vào đầu mới giúp Eli quay lại thực tại được.

Tiếng chuông cửa inh ỏi từ nãy giờ xen lẫn trong đó là tiếng gọi í ới quen thuộc của người bạn hàng xóm lớn hơn Eli hai tuổi, cũng là phù thuỷ nhí duy nhất nó quen sau khi chuyển tới thế giới muggle. Ba má cậu ta cũng mất sớm, được hai muggle nhặt về nuôi và cũng tình cờ sống trong một khu cùng Eli làm nó nhiều khi phải tự hỏi: liệu đó có phải duyên phận không nhỉ?

Eli vội vàng ra mở cửa, khi hai mắt chạm nhau, chúng nó dường như đều bắt chung một tần số não, hai đứa cùng đồng thanh nói lớn:

- Em nhận được như nhập học rồi!

- Mày nhận được thư nhập học rồi?!

Cuối mùa hè năm ấy, Eli cùng ba mình tới Hẻm Xéo - trung tâm kinh tế - thương mại lớn của giới phù thủy (Eli đã bị lác mắt bởi những món đồ cùng số lượng phù thuỷ ở đó) để sắm đồ cho năm học mới. Mặc dù ba nó đã khuyên nên mua một con cú mới nhưng nó thấy con cú ở nhà mình còn khoẻ chán, vả lại đó cũng là người bạn thân thiết nhất của Eli, đối với Eli mà nói thì những thứ vốn quen thuộc vẫn tốt hơn là đồ mới mà.

Trở về nhà với đống đồ lỉnh kỉnh, Eli đã thức cả một đêm chỉ để sắp xếp đồ dùng cho chuyến đi mà tận một tháng sau mới bắt đầu, thế là đủ để biết nó đang hào hứng tới mức nào rồi đấy.

Sau hơn một tháng chờ đợi tới dài cổ ở nhà, cuối cùng ngày nhập học cũng tới, mặc dù hôm ấy Eli đã ngủ quên nhưng nhờ tài lái xe siêu lụa của ba nó mà cả nó lẫn Naib - anh bạn hàng xóm - vẫn tới kịp giờ lên tàu.

Sân ga 9¾, Eli thề, nó sẽ không bao giờ có thể quên cảm xúc khi mới bước vào đấy. Eli bé nhỏ khi ấy đã nhận ra rằng thế giới này to lớn hơn nó tưởng rất nhiều.

Những toa phía trước đã chật ních người nên nó và Naib phải len xuống tận toa tàu cuối, cánh cửa toa đóng lại như muốn ngăn cách hai đứa trẻ với thế giới ồn ào trên những toa tàu kia.

Hai đứa chọn chỗ gần cửa, sắp xếp lại đồ rồi ngồi xuống, Eli ngó nghiêng xung quanh, nó nhìn qua tấm kính mờ liền thấy vài tốp học sinh đang cười đùa vui vẻ với nhau, Eli thắc mắc:

- Họ luôn đi với nhau ạ? Ý em là, họ có thể ngồi ở bất cứ chỗ nào họ muốn sao? Còn có thể ngồi cùng bạn nữa?

- Chứ mày nghĩ sao? Mỗi đứa phải cầm vé để soát chỗ ngồi rồi yên vị trên vị trí đã định hả?

Eli gật đầu, ngơ ngác hỏi tiếp:

- Thế sao anh không đi cùng bạn?

Naib tặc lưỡi, đôi mày cau lại đầy quạu cọ, nó khoanh tay, tựa lưng vào ghế, bực mình đáp:

- Thứ nhất, ba mày đã giao phó việc chăm sóc mày cho anh đây. Thứ hai, đứa nào đã thức cả đêm để rồi sớm hôm sau thức dậy trễ nửa tiếng so với dự định hả?! Nếu không phải vì má mày cứ khăng khăng mày vẫn còn sống thì tao đã đem mày ra sau vườn chôn luôn cho rồi!

Eli cười hì hì, nó ngả người, lâu lâu lại ngó nghiêng xung quanh vẻ đầy tò mò, Naib chép miệng, nói:

- Tận hưởng đi, tới khi nhập học mày sẽ chẳng thể hào hứng nổi nữa đâu.

Nhưng cho dù thằng nhóc có cố phá bĩnh giấc mơ của Eli đến thế nào thì Eli cũng chẳng quan tâm, nó thừa biết Naib có đủ mọi trò để khiến bản thân nó xuống tinh thần nên lần này nó quyết định sẽ bỏ ngoài tai mọi lời nói có tính công kích đến tâm trạng của mình.

- Anh nghĩ em sẽ được vào nhà nào?

Eli hào hứng hỏi, nó đã dành những ngày cuối cùng chỉ để suy nghĩ về vấn đề này. Liệu sẽ là nhà Gryffindor dũng mãnh, Ravenclaw tài giỏi, Slytherin mưu trí hay Huflepuff kiên trung?

Nhưng mà nghe này, nhà Gryffindor có vẻ tuyệt đấy và Eli dám cá tới 70% rằng mình sẽ trở thành thành viên của nhà sư tử! Ý nó là... nhìn nó thử xem, cũng có phong thái của một con sư tử dũng mãnh đấy chứ! Vả lại nếu Eli mà chung nhà với Naib Subedar ấy, nó sẽ tính tới chuyện cưới xin với ảnh luôn! Vì á, trong cuộc đời đâu thể gặp một người với đầy sự trùng hợp như thế chứ! Nếu có thì chắc chắn là duyên phận rồi!

Eli đã nói với Naib rằng nếu bản thân được vào Gryffindor thì nhất định nó sẽ ngay lập tức quỳ xuống cầu hôn ảnh luôn và bây giờ thì nó đã thành công khiến Naib chắp tay cầu nguyện cả quãng đường sắp tới rồi.

Sắp tới giờ khởi hành, trong sân ga giờ chỉ chật ních bóng dáng phụ huynh, người thì rơm rớm nước mắt, người thì tươi cưỡi vẫy tay chào tạm biệt con trẻ, Eli không thể tìm thấy bóng dáng ba mình trong cả biển người nên nó chỉ đành ngồi lại ngay ngắn, lấy trong túi ra một chút vụn bánh mì đã chuẩn bị sẵn để cho người bạn có cánh của mình ăn. Naib chống cằm, vẻ buồn chán vô cùng, hỏi:

- Mày không mua cú mới hở?

Eli lắc đầu, nó tính nói gì đó nhưng tiếng chuông tàu rú đã thu hút sự chú ý của nó. Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, Eli lại phấn khích đưa mắt ra ngoài cửa sổ, Naib trông thấy vẻ hớn hở kia cũng chẳng muốn phá đám nữa chỉ buồn chán chống cằm trông ra bên ngoài.

Lúc này, cửa toa nặng nề mở ra thu hút sự chú ý của hai đứa trẻ, vì Eli đang ngồi đối mặt với cửa nên nó nhìn thấy người kia trước. Một thằng nhóc thấp bé với màu tóc bạc nổi bật được buộc gọn một chỏm sau gáy, cái khẩu trang đeo trên miệng đã che đi phân nửa khuôn mặt nó, nó đang vật lộn cùng đống hành lý của mình. Eli vốn là một đứa trẻ tốt bụng mà, nó hướng về phía thằng nhóc, vui vẻ hỏi:

- Bồ cần tụi này giúp hông?

Thằng nhóc kia ngước lên nhìn hai đứa, đôi mắt nó mở to đầy ngạc nhiên như không ngờ được toa này sẽ có người vậy. Nó không đáp nên Eli cứ cho đó là đồng ý đi, Eli đứng dậy sau khi đá Naib một cái để ra hiệu, Naib quạu cọ rời khỏi ghế của mình, mặc dù miệng thì lẫm bẩm phiền phức đấy nhưng không thể phủ nhận được rằng chính nó đã... một mình khiêng hết đống hành lý lỉnh kỉnh kia rồi xếp vào một chỗ giúp thằng nhóc thấp bé kia.

Xong xuôi, Naib quay lại ghế trong khi Eli cố gắng mời gọi đứa nhóc mới quen kia ngồi chung (và cuối cùng nó cũng đã đồng ý).

Eli mỉm cười bắt chuyện:

- Năm nay bồ cũng mới nhập học hở?

Thằng nhóc gật đầu, bộ dáng rụt rè lắm trong khi người ngồi đối diện lại hoàn toàn trái ngược, Eli vui mừng tới mức cười hề hề, nó chỉ vào bản thân rồi lại chỉ sang Naib ngồi bên cạnh:

- Mình cũng vậy, mình là Eli Clark, ảnh là Naib Subedar, phù thuỷ sinh năm ba đó.

Rồi nó đưa tay ra, chờ đợi được đáp lại, thằng nhóc kia ban đầu có chút lưỡng lự nhưng có vẻ để cho lịch sự nên nó cũng đáp lại cái bắt tay của Eli, nó nói:

- Aesop Carl.

Eli nhoẻn miệng cười đến tít cả mắt, nó không ngờ bản thân sẽ làm quen được bạn nhanh đến thế. Eli ngồi tán gẫu cùng hai người bạn của mình (chủ yếu là nó nói, bọn kia thậm chí còn chưa đáp lại tới chục câu), nó chú ý tới cái khẩu trang trên mặt Aesop, nó hỏi:

- Sao bồ phải đeo khẩu trang vậy? Bồ bị ốm hở?

Aesop lắc đầu, hỏi ngược lại:

- Còn bồ? Sao bồ lại đeo băng trên mắt. Có phải bồ...

Eli vội lắc đầu phủ nhận, nó thừa biết Aesop đang muốn hỏi nó bị mù phải không. Vì đôi mắt đặc biệt này mà nó đã bị lầm tưởng là có vấn đề ở mắt vô số lần rồi đấy.

Cảnh vật bên ngoài dần thay đổi, từ đường phố tấp nập người qua lại cùng những vệt nắng yếu ớt cuối ngày hắt lên mái nhà giờ đã chuyển sang một khoảng đen mênh mông không thấy điểm dừng.

Eli nhìn đồng hồ bỏ túi, khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng lẻng kẻng bên ngoài hành lang, một bà già má lúm đồng tiền đẩy cửa toa bước vào, tươi cười hỏi:

- Dùng món gì hở các cháu?

Naib lắc đầu từ chối trong khi Eli ngồi cạnh đã hai mắt sáng rực nhưng Naib đã nói không thì nó cũng không dám mua bán bất cứ thứ gì nữa. Tiếc nuối nhìn xe đẩy hàng đủ mọi loại kẹo kì lạ, từ kẹo dẻo các vị hiệu Bertie Bott đến kẹo cao su thượng hạng hiệu Dooorble, socola ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lan, kẹo que cam thảo và nhiều thứ lạ lùng khác.

Eli sầu chết đi được nhưng nhớ lại lời dặn "Phải nghe lời anh Naib" của ba nó là nó lại chẳng thể làm gì. Eli nhìn cái xe đẩy chứa đầy bánh kẹo rời đi đầy tiếc nuối, bỗng một bàn tay nhỏ bé ngăn bà cụ lại, nó thấy Aesop lôi trong túi ra vài đồng bạc, nó thấy cậu ta lựa mỗi thứ một vị rồi trả tiền cho bà bán hàng.

Eli tròn mắt nhìn đống kẹo được bày trên bàn, Aesop đẩy một gói kẹo đến trước mặt nó, hỏi:

- Bồ muốn thử không?

- Được hở?

Thấy Aesop gật đầu Eli vui như mở cờ, nó cũng chẳng khách sáo nữa, trực tiếp nhận lấy gói kẹo Aesop vừa đưa, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng mà không có chút đắn đo khiến Naib bên cạnh cũng phải bật cười. Ngay khi nó còn đang thắc mắc Naib cười vì cái quái gì thì một vị cay nồng đã lan ra khắp khoang miệng. Eli bị cay tới mức đứng bật dậy dưới tiếng cười của Naib, khoé mắt Aesop cũng cong lên chứng tỏ nó cũng đang cười, Naib chỉ vào vỏ kẹo trên bàn, bảo:

- Khi họ nói là đủ vị thì có nghĩa là đủ các vị, từ vị sôcôla, vị bạc hà, vị mứt, nhưng cũng có vị rau dấp cá, vị thận heo, vị lông bò. Xui cho mày thiệt.

Eli nhận lấy nước từ tay Aesop, nó lè lưỡi ra theo phản xạ để bớt cay, hướng đôi mắt cay xè về phía Aesop, nó hỏi:

- Bồ chơi mình hả?

- Xin lỗi, mình không biết đó là vị cay...

Eli luống cuống xua tay:

- Không không, mình nói đùa mà, bồ không cần xin lỗi đâu.

Aesop gãi gãi đầu, nó lấy một món khác ra đưa cho Eli:

- Bồ ăn thử cái này đi, không phải đa vị như hồi nãy đâu, coi thử thẻ bên trong là gì.

- T-thẻ gì cơ?_Eli hỏi lại trong ánh mắt bất ngờ của Aesop, nó lúng túng hỏi ngược Eli:

- Bồ không biết hở? Bồ, bồ là dân muggle phải không?

- Cứ coi là vậy đi. Sao hở?

- Ơ này, hiệu trưởng Yidhra! Đúng tấm thẻ tôi đang thiếu, cho tôi xin nhe?

Naib reo lên, chẳng biết từ bao giờ gói kẹo socola ếch nhái bị bóc đã nằm gọn trên tay Naib, Eli ngó qua, lấy tấm thẻ từ tay Naib, trên tấm thẻ có hình ảnh một người phụ nữ với đôi mắt giấu sau dải băng đen, trông rất bí ẩn, phía dưới có ghi: Yidhra. Nó lật lại mặt sau tấm thẻ, đọc thầm dòng chữ trên đó: Yidhra - hiệu trưởng Hogwarts.

- Thì ra hiệu trưởng Hogwarts trông như này hở...

- Không ai biết được hình dáng thật của hiệu trưởng Yidhra đâu, bà ấy là phù thuỷ bí ẩn nhất đấy. Mỗi lần xuất hiện bà ấy lại có một hình dạng khác nhau, thậm chí còn có tin đồn hiệu trưởng Yihdra có thuật bất tử, bà ấy đã sống rất rất rất lâu rồi.

Eli giật mình, đưa mắt nhìn vị khách không mời mà tới kia, một anh chàng cao lớn với làn da ngăm khoẻ mạnh đã đứng bên cạnh chỗ ngồi của họ từ bao giờ, anh ta vỗ vai Naib:

- Thì ra cậu ở đây, bọn anh tìm cậu nãy giờ đấy! Em trai cậu hả?

Naib gật đầu đáp lại, chỉ thấy người kia đưa bàn tay to gấp rưỡi tay Eli ra, nhoẻn miệng cười:

- William Ellis.

- Eli Clark ạ.

Eli bắt tay với anh ta, thấy William quay sang người bạn đối diện mình, Eli vội nói:

- Cậu ấy là bạn em, Aesop Carl.

Nghe thấy vậy động tác William hơi khựng lại, cuối cùng anh ta chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi rồi quay lại Naib, tươi cười nói:

- Được rồi, vậy lát gặp nhé!

Nhìn theo bóng William khuất dần, Eli  quay sang nói với Naib:

- Hay là anh cứ lên với họ đi, có Aesop ở đây với em rồi.

Chỉ thấy Naib tặc lưỡi, chẳng thèm đáp nữa.

Eli quay lại với đống kẹo trên bàn, tiếp tục khám phá vị của chúng nó cho tới khi một giọng nói vang lên khắp tàu: "Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau."

Eli ngước lên nhìn trần toa cho tới khi Naib nhắc nó mau thay áo chùng vào đi nó mới ngớ ra bản thân vẫn còn mặc nguyên bộ đồ của dân muggle. Nhìn về phía Aesop đã quần áo chỉnh tề, Eli vội thay cái áo chùng dài vào.

Naib quay qua giúp Eli chỉnh lại vạt áo, nhắc nhở:

- Lát nữa tao với mày phải tách ra rồi, đừng có sợ, cứ đi theo người hướng dẫn là được.

Eli bĩu môi, Naib cứ coi nó như một đứa trẻ chẳng biết cái gì ý, nhưng nó cũng chẳng cãi, nó quay sang nói với Aesop đang dọn lại đống kẹo bày trên bàn:

- Lát nữa đông lắm, bồ cứ nắm tay mình này, không sợ lạc đâu.

Aesop nhìn nó nhưng không đáp, Eli cũng chỉ đành cười gượng cho bớt ngượng ngùng.

Naib nhìn hai chúng nó, chỉ thấy cậu ta cẩn thận cất tấm thẻ Yihdra mới bóc ra vào túi áo chùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro