1 - 《 ta co nhau vao mua dong gia ret 》
' emily, em nên đi ra ngoài '
anh đứng cạnh cánh cửa nhìn nàng đang cặm cụi vào đống giấy tờ, anh ghét chúng.
anh ghét công việc của nàng, chúng sẽ khiến nàng đắm chìm và quên đi mọi thứ, quên đi sức khỏe.
đó là điều anh chẳng muốn chút nào, anh muốn nàng luôn lạc quan mà thôi, muốn nàng là nàng của một ngày tươi mới, muốn ngắm nụ cười nàng không mang những phiền lo cuộc sống.
muốn là nàng trong lòng anh với hạnh phúc, chứ chẳng phải làn da nhợt nhạt sắc tố kia hay bất kì căn bệnh ngu ngốc nào.
nàng là bác sĩ, nàng chữa bệnh cho bệnh nhân, nàng chăm sóc cho bệnh nhân, nàng lo lắng cho bệnh nhân.
chính bởi sự yêu nghề mà nàng, cũng thành bệnh nhân của chính mình.
nàng chẳng quan tâm bản thân chút nào.
anh không muốn vậy.
' emily '
' vâng '
giọng nàng yếu ớt, ánh nhìn rời khỏi đống giấy tờ đang chăm vào người anh.
ánh nhìn ấy, là ánh nhìn của yêu thương, của cảm động.
' em có thể dừng công việc đó được rồi '
tay anh đặt chiếc cốc nước ấm xuống, cởi chiếc khăn quàng của mình cho nàng.
cử chỉ nhẹ nhàng và sự quan tâm nhỏ nhoi vậy thôi, nàng cũng hạnh phúc rồi.
nàng rất may mắn, nàng gặp anh là may mắn cả một đời.
anh chẳng bỏ nàng khi nàng vô tâm quên lãng anh một khắc, mỗi lần ngước lên nàng sẽ luôn thấy anh đầu tiên.
anh luôn ở đây, cùng với nàng, vì nàng.
' cảm ơn anh '
' vì cái gì '
' vì mọi thứ '
anh cười, anh ôm nàng.
anh biết câu trả lời của nàng, anh muốn nghe.
' anh luôn ở cạnh em, emily '
' vâng '
họ ngồi bên nhau, cùng hướng mắt ra cửa sổ, sau chúng là một đêm đông lạnh lẽo.
nhưng chỉ cần ở bên nhau thôi, nàng và anh sẽ chẳng cảm thấy cái lạnh là gì nữa, họ sưởi ấm cho nhau.
cho trái tim sau những năm cô độc, thiếu thốn.
họ có nhau vào mùa đông giá rét
---
27819 - micfel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro