Pacific's curse
Cảnh báo: psychological, mạch truyện rất nhanh, có chút EliGer hị hị tại mình thích Gertrude lắm.
Không edit, không reread. Viết một mạch không đọc lại nên typo hay lỗi sử dụng từ sẽ có. Nhưng tui lười a...
-----
Trèo càng cao, ngã càng đau, đấy là đạo lý không ai chối cãi được. Và chẳng điều gì tồn tại vĩnh viễn bao giờ. Như một lẽ dĩ nhiên, 'thành công' của người đàn ông đang được nói đến đây cũng áp dụng hai câu nói trên.
Ở góc đường vắng người qua lại, rẽ sang con ngõ nhỏ, anh ta sống tằn tiện trong một căn phòng cho thuê nhỏ tẹo. Người ta thường thấy anh trong cái áo măng tô cũ rách dạo bước trên vỉa hè và làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Người đàn ông ra khỏi nhà mỗi năm giờ sáng và trở về nhà vào tối muộn. Trên tay anh luôn là tấm bản đồ chi tiết thân thiết: nếu không có nó anh phải lội ngược lội xuôi tận khi trăng đã treo cao.
Anh không có bạn, càng không có người yêu. Amh sống như một bóng ma.
Không một ai trong khu phố Oletus biết rằng người đàn ông ấy ba mươi tuổi, không quá trẻ, chẳng quá già so với độ tuổi trung bình ở đây. Thanh thiếu niên nơi này hầu hết đã chuyển đi lập nghiệp từ lâu, dân số ở đây là dân số già. Nói mạnh miệng, họ đều là người lớn tuổi bị bỏ rơi - và một số thậm chí đang chờ chết. Những người đó sống dựa vào sự giúp đỡ của người trẻ hơn vào hầu hết quãng thời gian trong ngày. Trừ buổi chiều khi mọi người (và một gã đầu ba) tập trung ở vỉa hè, hướng nhìn ra biển và giao lưu.
Khu phố này rồi sẽ được tái tạo và đổi mới trong tương lai, khi Oletus trở thành khu vực chết và hồi sinh với bộ dạng mới. Những ai không còn giá trị sử dụng sẽ được giải quyết sạch sẽ.
Người đàn ông nghĩ về ngày ấy, cái ngày sẽ không bao giờ tới với anh. Nó là ngày Tận thế với người lớn tuổi ở Oletus bởi họ sẽ được phán xét. Một số người thần thánh hóa ngày đó lên như phiên tòa Thánh Thần và tẩy não tập trung họ sẽ được đầy tràn trong Lửa. Riêng anh chỉ muốn được ngất ngây trong làn nước biển đã ôm lấy Oletus bao năm qua.
Những tưởng cuộc sống của người đàn ông ấy sẽ trôi qua đơn giản như vậy nhưng anh đã sai. Cuộc đời thật trớ trêu khi tặng anh thứ mà anh đang hằng chạy trốn khỏi.
Một ngày, "thứ đó" đến tìm anh.
Nó đến thật bất ngờ và vội vã như một trận thủy triều nhưng hãi hùng hơn cả thế. Khi anh đang mò mẫm trên con đường quen thuộc, thứ đó níu anh lại, kéo anh ngã ra sau. Lưng anh đập lên một bức tường mềm, tay áo hằn lên năm dấu móng tay.
Nó bây giờ là một cậu trai trẻ có sức quyến rũ như chất nghiện. Tóc và mắt xám bạc tựa âm thanh của một chiếc radio cũ kĩ, vẻ ngoài sắc bén lưỡi lửa với ánh nhìn độc hại của tia cực tím. Hơn cả "tạc tượng", cậu đẹp như một phép lạ. Trong một giây anh đã ngỡ đấy phải chăng Chúa đã nhận lời anh cầu xin, cho một vị thiên sứ đến và đem anh thả xuống lòng biển.
Từ khóe mắt của thiếu niên rỉ ra một giọt nước. Ở cậu trai trẻ này có gì đó khác biệt hơn những người đẹp khác: nếu bình thường có ai đó khóc trước mặt anh anh sẽ ngay lập tức an ủi ; riêng cậu khiến tâm trí anh choáng ngợp đến mức chỉ dám ngắm cậu. Người đàn ông càng tin vào nhận định của mình - vị thiên sứ ấy đang khóc ra nước từ đại dương.
Nhưng cậu không có cánh. Cậu là một con người bình thường bằng xương bằng thịt. Hỡi người đẹp tựa thiên thần, cậu là ai?
Tay cậu vẫn chưa chịu buông áo anh ra, như sợ người trước mặt mình sẽ chạy mất. Họ cứ đứng nhìn nhau như thế một lúc lâu. Anh đã quá lâu không tiếp xúc với ai đặc biệt như thế chỉ biết đứng đần người ra, nhìn cảm xúc trong đôi mắt kia hỗn loạn và nhảy múa.
"Em yêu anh, Eli Clark. Xin hãy để em được chết cùng anh."
Trong đầu người đàn ông đột ngột nổ tung.
Anh chưa từng hoảng loạn đến thế. Tay anh run thành từng đợt muốn giật ra khỏi lực nắm cứng như đá của thiếu niên. Ngay từ khi gặp mặt, anh đã biết có gì đó kì lạ ở cậu ta. Không thể nào có một nhân loại đẹp đến thế được, và không thể nào một người như thế sẽ có hứng thú với anh, càng không thể suy nghĩ bất thường đến thế. Nếu không phải bởi năm vết cào trên tay áo phải, anh đã nghĩ đây là ảo giác như mọi khi. Những cơn ảo giác đáng sợ, đáng nguyền rủa.
Anh đấm cậu một cú. Sượt qua miệng. Đốt tay anh và môi cậu đồng dạng vương một đường tơ máu. Sợ hãi, anh hướng chạy về chỗ bí mật của mình, nơi duy nhất anh cảm thấy thanh thản. Trước mắt anh hiện làn nước xanh trong, ngay bên dưới cách nơi anh đứng hơn vài trăm mét. Những thứ anh không muốn nhớ lại thoáng chốc hiện về như ong vỡ tổ. Vách núi này. Mặt biển này. Cùng một tâm trạng. Wernicke-Korsakoff.
Đầu thằng đó chứa cái gì ấy! Quên trước quên sau thế mà đòi làm diễn viên!?
Ôi ông ạ, nó bị điên mà. Tôi bắt quả tang nó đi vào bệnh viện khoa nội thần kinh mới thứ bảy tuần rồi...
Sao cậu lại ra tay với bạn diễn của mình? Dù cậu ta gây sự trước, cậu cũng không được đánh lại!
Mày vẫn còn ám ảnh hào quang quá khứ của mình à?
Mười năm qua anh cố che giấu quá khứ của mình, rồi nhận ra chừng ấy thời gian là chưa đủ. Anh vẫn sợ, anh vẫn nhớ. Nó vẫn mãi bám theo anh, như căn bệnh đã dính chặt vào não này. Miệng anh nhờn nhợn nước chua. Ngay sau đó, anh quỳ xuống nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Gương mặt đó, mái tóc đó, màu mắt đó. Vị đạo diễn già Carl. Bộ phim Đường đến bình minh. Cảnh quay huyền thoại lịch sử. Giải thưởng Tài năng trẻ, Diễn viên phụ xuất sắc nhất, Cảnh quay đẹp nhất.
Lúc này anh cần nhất một chai rượu. Bọn chúng đang tìm lại nạn nhân cũ của mình ư, chẳng phải người đàn ông đáng thương đó đã đầu hàng ư...
Sự sụp đổ của một tài năng. Bước đi sai lầm của diễn viên trẻ. Hối tiếc lớn của ngành giải trí. Miệng anh lặp lại những cụm từ đó. In phông franchise, DAYS, Nevis cỡ 50 và 75. Những tựa đề giật tít kiếm sống trên cái chết của một con người.
Mất một lúc sau anh mới nhận ra mình đang được ôm lấy. Cuối cùng anh mới biết, cậu ta không phải thiên thần, mà là người đem tới đau thương. Nhưng khi anh được ôm lấy, đau thương ấy quá đỗi ngọt ngào. Gọi tên em đi, anh Eli. Cậu là ai? Em là Aesop, xin anh chỉ nhớ về mỗi Aesop thôi. Cậu thì thào qua tóc mai của người đàn ông trong lòng mình, có chút mặn mà của biển và mồ hôi. Không có Carl nào cả, anh yên lòng ngơ ngẩn trong cái ôm của quá khứ.
"Em yêu anh từ cảnh phim huyền thoại đó, anh Eli à. Hẳn anh không biết đến em, khi đó em cũng là một trong những người được xem bộ phim ấy đầu tiên cùng với anh. Em ghét cha mình, nhưng em yêu anh - thành quả đẹp nhất của ông ta."
"Sao cậu biết chắc mình yêu tôi chứ không phải vai diễn của tôi?" Nụ cười người đàn ông đắng ngắt như vị của sự ly tan.
"Em đã xem lại bộ phim hàng trăm nghìn lần, em chắc rằng người trong bộ phim ấy không chỉ là vai phụ Koilés mà là chính bản thân anh. Em biết lý do anh bước vào con đường diễn xuất. Một đạo diễn già sắp chết thèm khát một bộ phim để đời, một chàng trai trẻ mong muốn tỏ bày tình yêu với một người không có thật--"
Cậu ngừng lại khi đôi mắt của người đàn ông trợn lên trông như muốn cắn đứt cổ họng cậu ngay tức khắc.
Gertrude.
"Em biết lý do vì sao vai diễn này của anh quá đặc sắc khiến anh không thoát khỏi bóng ma vai diễn. Người ta mãi nhớ tới Koilés kẻ đã chết trên vách núi và chìm dưới đáy đại dương. Không ai thèm nhớ tới các vai quần chúng của Clark người bị tật vĩnh viễn ở đầu gối và mang trong mình hội chứng Wernicke-Korsakoff."
"Cậu nói đủ chưa?"
Như không nghe thấy, cậu trai trẻ vẫn tiếp tục cười cười kể,
"Anh quá nhập tâm vào Koilés. Anh tưởng tượng diễn viên chính là Gertrude - một nhân vật trong bộ tiểu thuyết Lời nguyền Thái Bình Dương và diễn như thể một Eli đang có một mối tình thật với Gertrude, không phải Koilés với nàng thơ của Đường đến bình minh.
"Để em đoán nào, khi Koilés tự tử đôi cùng nàng thơ, anh đã tưởng Gertrude bỏ rơi mình khi nàng quyết định đứng yên, còn Eli thì nhảy xuống vực cùng người tình như kế hoạch đã định. Anh đau khổ, anh tuyệt vọng, cảm thấy bị phản bội tận cùng, vì anh yêu nàng quá nhiều.
"Cảnh quay quá xuất sắc bởi góc quay tuyệt hảo và sự nhập tâm của anh, và được quay đúng một lần duy nhất. Không diễn viên đóng thế, anh lao xuống và thương tật vĩnh viễn. Cha em dính phải scandal bóc lột sức lao động, cả hai người xuống dốc từ đó - nhưng nó đáng, đúng không?"
Người đàn ông ngớ người trong sóng đau khổ cuồn cuộn trong lòng. Anh không thể dứt ra khỏi cậu. Thanh niên ấy như một con rắn cuộn lấy anh, thì thầm từng lời đẩy anh đến đường cùng. Bởi những lời nói đó đúng không sai một li...
Anh đã chết khi lao xuống lòng nước sâu hoắm ấy, nhìn lên người mình yêu đang sợ hãi, xa dần xa dần và không còn thấy gì nữa. Dưới nước rất lạnh, nhất là khi chỉ có một mình. Lạnh nhưng không cô đơn. Cái chết sẽ sớm tìm đến người tìm đến nó mà. Nó chỉ lạnh xé lòng thôi.
Anh không nhớ mình được cứu lên bằng cách nào, nhập viện khi nào, chỉ nhớ đầu gối sẽ không bao giờ được như trước nữa. Trong thời gian dưỡng thương, anh đọc trọn bộ tiểu thuyết Lời nguyền Thái Bình Dương và biết được Gertrude cũng đã chết trong tiểu thuyết. Trớ trêu thay, nàng chết trong rừng, treo cổ mà chết. Như một cú vả vào mặt những ai yêu bộ tiểu thuyết. Tên tiểu thuyết về lời nguyền của đại dương, nhân vật lại chết trong rừng sâu. Và nó càng trớ trêu với anh - bởi anh chết trong lòng biển.
"Nhưng anh ơi, em yêu anh."
"Anh muốn được đáp lại đúng không?"
Anh tròn mắt trước những lời nói đó. Anh ngước lên, dưới ánh nắng hiu hiu dội xuống, cậu tỏa sáng, nhoẻn miệng cười: nụ cười của cậu tựa như một cú hích.
Cậu đỡ anh ngồi dậy, đặt tay mình lên eo anh, kéo tay anh lên vai của cậu. Môi cậu ngâm một điệu hát - là bản nhạc dạo đầu của Đường đến bình minh. Cậu bảo, giữa những tiếng ngân nga, mình đã luôn muốn gần anh như thế này. Cuối đoạn nhạc, cậu kéo anh vào một cái ôm. Chân cậu lùi dần về sau, chậm rãi từng bước một.
"Nếu tự tử đôi, muốn chắc chắn đối phương sẽ đi theo mình, anh phải ôm đối phương, nhé?"
Giọng cậu mềm ngọt như tiếng chuông báo tử. Bảy tiếng vang lớn lạo nhạo trong đầu anh.
Anh ôm lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro