Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17

(Au đăng muộn. Tại quê không wifi nên phải đợi tới lúc về nhà mới up được)

Hôm nay là ngày saniwa và các giai idol chọn để đi biển, coi như mừng sani thi tuyển vào cấp 3 xong và đồng thời tổ chức sinh nhật cho Nagi luôn.

Lưu ý: Nagi del biết chuyện cả bọn sẽ tổ chức sinh nhật cho nó ở bãi biển.

Lúc đầu cả lũ muốn đi ô tô, nhưng team biết lái lại quá ít (hay nói trắng ra là có đúng hai đứa biết lái). Saniwa sợ cho Yuki lái xe rồi gặp cảnh tắc đường, kiểu gì nó cũng quay xuống bóp cổ sani. Còn Gaku á? Ổng lái được. Nhưng ổng del thích. Làm gì được nhau? =))

Thế là saniwa đành phải đi mua vé tàu, khởi hành tới Okinawa. 100% là tiền của tôi...

Vì lý do vi diệu nào đó, bọn tôi đã được độc chiếm nguyên một khoang tàu.

- Đm. Thoải mái vcl. - Sani nằm sõng soài ra ghế, bất chấp ánh mắt khinh bỉ của Iori.

Nagi bày cả đống đồ liên quan tới bộ anime yêu thích của cậu ta lên bàn ăn. Và đã bị Yamato mắng vì nó khiến cậu không để đồ ăn được.

Tenn ngồi thẫn thờ nhìn cảnh vật ở ngoài. Tưởng chừng như rất tao nhã nhưng sự thật thì...
























































- Anh bị say tàu à? - Riku quan tâm.

- Ừ... - Tenn khó nhọc trả lời - R...Riku. Lấy hộ anh túi ni-lông.

(Tui không biết Tenn nhà mấy như thế nào. Nhưng Tenn nhà tui bị say tàu, éo có say xe, mãn cmn tính luôn :v)

Ryunosuke, Osaka(?), Tamaki, Momo ngồi bệt xuống sàn tàu chơi đánh bài ăn tiền.

Yuki mở cửa sổ ở chỗ nó ngồi, ló đầu ra ngoài và hất tóc một cách sang'ss chảnh'ss.

Chắc chắn ổng sẽ tẻo nếu như Mitsuki và Gaku không kéo ổng vào trước khi đầu ổng bị cành cây to tổ chảng phang vào.

Cả lũ cứ thế chơi đùa cho tới khi đồ ăn được mang tới.

Và cuộc chiến giành giật sự sống(?) bắt đầu.

- Của tôi!

- Cút! Của tao!

- Ơ. Đm. Cậu tuổi gì? Của tôi chứ!

- Tôi già hơn các cậu. Nhường cho tôi đi!

Tamaki, Saniwa, Nagi và Ryu tranh nhau miếng thịt nướng cuối cùng. Saniwa sử dụng chiêu "Sức nặng ngàn cân" do Hotarumaru dạy và giành chiến thắng. Vẻ vang vcl =))

- Mất hết cả tao nhã. - Iori phán, liên tục gắp thức ăn cho Riku.

- Iori ăn đi chứ. - Riku gắp lại cho Iori.

- Đm. Hint nó cứ tát vào mặt là thế đéo nào???? - Saniwa hét.

- Vợ chồng mà. - Yuki nhấp một ngụm coca, nói.

Saniwa thấy Momo nhìn Yuki như kiểu "Đm anh. Thế chúng ta không phải vợ chồng à?" °^°

Tenn dù đã ăn được một ít nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi so với lúc lên tàu.

- Cố lên Kujo ei. Sắp tới nơi rồi. - Saniwa đưa cho Tenn chai nước rồi ngồi xuống cạnh cậu.

----------------------------------

Tàu đã vào ga. Saniwa khoác chiếc túi dài chuyên đựng kiếm tre lên vai, cùng đám giai idol mỗi người một vali to đùng đi xuống.

- Nhìn kìa. - Saniwa vỗ vai Riku.

Riku nhìn theo hướng tay sani chỉ, vui vẻ reo lên.

- Biển kìa!

Saniwa đặt chiếc túi xuống đất, mở ra và dán rất bùa lên từng thanh kiếm.

- Uwa ~ Thoải mái quá đi. - Midare vươn vai.

- Ngài chưa tham gia buổi họp thường kì đâu đấy. - Ichigo nói với saniwa.

- Haha. Mắc mớ gì ta phải đi? Ở đó chán bome ra. - Saniwa lôi phao của mấy bé tantou ra, phát cho mỗi đứa một cái rồi để chúng nó tự bơm.

Tenn đã khỏe trở lại. Trên người ổng còn mỗi quần đùi và áo phông, chân đi dép tông lào, cùng đám Tantou, Waki, Uchi, Tachi (thành phần tăng động) và Iwatooshi chạy ra biển.

Saniwa lôi mấy khẩu súng nước trong vali của Ryunosuke ra.

- Chiến không tụi bay?

- Chơi luôn!

Ichigo từ chối không chơi vì phải giữ hình tượng người anh gương mẫu (dù nó đã nát từ lâu).

Mikazuki, vì xương cốt yếu nên không muốn chơi.

Kasen thì thấy nó méo tao nhã nên chỉ ngồi xem và uống trà cùng Mika.

Những người đi biển đều ngoái đầu nhìn cái đám từ trẻ em tới người lớn chơi bắn súng nước và chạy như một lũ tăng động :))

Trong lúc né đòn của Mitsuki, Akita trượt chân ngã xuống nước.

- Mặn quá. - Akita nhíu mày.

- Hù! Ngạc nhiên chưa? - Tsurumaru chui từ dưới biển lên, dọa cậu nhóc ngã một lần nữa.

- Ichigo! Bình tĩnh! - Iori và Gaku giữ Ichigo trước khi cậu ta cầm bản thể lên đòi giết Tsuru.

Sayo và Maeda bám chặt vào chiếc phao tròn, chỉ đợi sóng đánh vào bờ. Saniwa nhìn hai cậu bé, tưởng chừng như nhìn thấy bản thân hồi nhỏ vậy.

Saniwa xuống biển, nhưng del biết bơi, bất chấp tất cả bám dính lấy Ryunosuke. Nhưng Ryu cũng éo kêu ca gì, vì có saniwa yểm trợ phía sau =))

Chơi chán chê. Cả bọn bắt đầu dựng bếp than. Mấy nhóc tantou được giao trách nhiệm cao cả - xiên thịt vào que. Tsurumaru, Namazuo, Honebami đi dựng lều.

Yên chí là con Vịt sẽ không phá phách như mọi hôm đâu.

Mà nó chỉ chọc mọi người thôi.

- Hù! - Vịt hất nguyên xô toàn nước lên đầu Iori.

- Mài ngu vl Vịt ei. Chọc ai không chọc lại chọc vô thằng đó. - Saniwa cười đểu.

Và sau đó, người ta thấy một tên trắng từ đầu tới chân bị dán băng keo khắp người, nằn trên một tấm gỗ dài nổi lềnh bềnh trên biển.

- Bịt mắt vào đi này. - Namazuo đưa cho Nagi miếng vải dài màu trắng.

- Sao tôi phải làm? - Nagi nghi ngờ.

- Del nghe à? Này thì thích chống đối! - Honebami cầm miếng vải, bịt chặt lên mắt Nagi.

- Đm. Thằng nào dạy Hone nói bậy thế? - Saniwa đập bàn.

Ichigo đã tuốt kiếm kề cổ sani.

Và sau đó, không có sau đó.

----------------------------

Yamato và Mitsuki đặt Nagi bấy giờ vẫn chẳng hiểu cái mom gì đang xảy ra ngồi xuống ghế.

- Yên tâm. Bọn anh không làm gì nguy hiểm như phóng hỏa nơi này đâu. - Mitsuki trấn an Nagi.

- Đm! Yuki! Momo! Lấy nước dập lửa nhanh lên! Cháy mọe nó giờ!

Nagi cảm thấy del yên tâm một tí nào.

Sau mười phút vật lộn với ngọn lửa (nhỏ).

- OK! Tháo khăn ra đi! - Tiếng Yamato vang lên.

Nagi cởi khăn ra. Trước mắt cậu là một chiếc bánh kem to có ghi "Chúc mừng sinh nhật Nagi Rokuya". Midare, Tsurumaru, Houchou và Atsushi bắn pháo giấy.

- Chúc mừng sinh nhật Nagi!

- Mọi người... - Nagi xúc động. Cậu quay sang Yagen - Cậu còn pháo giấy không?

- Đây. - Yagen đưa cho Nagi một ống pháo giấy.

Đoàng! Cả đống giấy ập xuống đầu saniwa. Đám còn lại cười lăn lóc.

Mà kệ đi. Sinh nhật thì phải vui chứ nhỉ?!

- Muốn solo pháo giấy với bố à? Mày tuổi gì?

- Đại tướng bình tĩnh! - Yagen và Atsushi lao vào can ngăn khi Saniwa chuẩn bị cho nổ một quả pháo giấy nữa.

Nagi được mọi người tặng cho rất nhiều quà. Tuy chưa gắn bó với nhau lâu nhưng cùng là fan anime, saniwa biết Nagi thích gì.

- Cuối tháng đi fes với ta hơm? ⊙▽⊙

- Tất nhiên là đi rồi! └(^o^)┘

Hai con nghiện anime ngồi cười với nhau. Trông rõ dở-- à mà thôi =))

Ăn uống xong, cả bọn bắt tay vào dọn dẹp rồi chui vào lều ngủ.

Tất nhiên là saniwa del có nhiều tiền để mua đủ lều cho nhà Awataguchi. Cho nên nhà đấy phải chia ra nằm cho đủ.

---------------------------------------------------------

Chap dài nhất Au từng viết đó. Khen Au đi (*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro