CHAP 1
- Giúp tao đi! - Con bạn Hibiki liên tục nài nỉ nhờ tôi trông hộ đám giai idol nhà nó.
- Éo! Tao còn Honmaru. Làm gì có thời gian nữa?! - Tôi từ chối.
- Vậy mày dắt trai nhà mày sang nhà tao cũng được. Tao chịu trách nhiệm hết!
Ê! Mày có biết là mày vừa nói gì không thế? = =
- Điên à! Sao tao đưa đi được?! - Tôi nói.
- Tao đãi mày ăn sáng, được không?
- OK luôn! - Tôi đồng ý. Ahihi =)) Được bao ăn thì ai chả đồng ý.
------------------------------------------------------
Tan học, tôi nhanh chóng về nhà, viết thư để lại cho trai nhà mình rồi đi trông trai nhà Hibiki.
"Ta có việc phải đi gấp. Khoảng 1 tháng sau ta sẽ về. Mọi chuyện ta cho Hasebe và Ichigo tùy ý giải quyết.
P/s: Cặp nào có ý định tổ chức đám cưới thì gọi cho ta =))
Kí tên
Saniwa"
- Clgt? - Ishipapa nhìn tờ giấy dán ở bảng thông báo Honmaru.
- Quẩy thôi anh em ei! - Con Vịt hò hét.
------------------------------------------------------
Tôi nhảy vào máy điện thoại mà Hibiki đã chuyển dữ liệu game sang.
Và rồi tiếp đất bằng mông.
- Ai da! Đau vcl! - Tôi xoa xoa cái bàn tọa.
- C...Cô là ai? - Mitsuki nhìn tôi, hoang mang hỏi.
- Tôi là Takahito. Tôi được nhờ sang trông hộ thôi. Không phải lo. - Tôi nói.
- À. Ừ. - Mitsuki gật đầu.
Dù không chơi IDOLiSH7 nhưng tôi có thể nhớ tên các trai trong đó. Vì vậy không khó để tôi bắt chuyện với họ.
- Vậy Takahito-san sẽ ở đây 1 thời gian? - Iori vừa hỏi vừa cắm mặt vào máy tính.
- Yup! - Tôi nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ tối rồi sao. Đi tắm cái đã.
Tôi ôm quần áo của con Hibiki để lại, vô tư bước vào phòng tắm.
- A!!!!!!!!!!!! Takahito-san!!!!!!!! Sao cậu lại vào đây????? - Yamato và Riku hét lên.
- Tắm chứ còn gì nữa. Chẳng nhẽ tôi vào để chơi? - Tôi nói xong mới nhận ra.
Trời đụ! Quen tắm giờ này với bọn tantou!!!!
Nhìn Yamato với Riku như kiểu sắp bị h**p í. Hài vcl :v
- Cậu có thật là con gái không thế? - Nagi nhìn tôi.
- Nầu. Tôi là buê đuê. Ở bản doanh của tôi nhiều trai nên buê đuê là tốt nhất. - Tôi ngồi sofa với cái kiểu siêu đẹp (theo Ima thì là ngầu): gác 2 chân lên bàn, còn nửa thân trên thì nằm trên ghế.
- Bản doanh? Cậu là tướng à? - Mitsuki nhìn ngây thơ vãi.
- Yup! Tôi là đại tướng! Honmaru của tôi có khoảng....1...2...5... Phù. Nhiều quá éo nhớ hết. :v
"Éo éo éo éo éo"
- A. Điện thoại của tôi đấy. - Tôi rút chiếc điện thoại thần thánh trong anime ra.
- Aruji!!!! Team Date-gumi biến mất rồi! - Giọng Hà vang lên đầy lo lắng.
- Đjt! Anh làm ăn kiểu gì thế, Hasebe? Bảo Yamato là đứa nào rời khỏi Honmaru thì chém ngay lập tức!
- Vâng!
Cúp máy, tôi quay sang đám Idol. Quả đúng như dự đoán, mặt mũi họ tái mét khi nghe cách nói chuyện like côn đồ của tôi.
"Hôm sau rủ đám Date-gumi sang đây chơi vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro