
idol
"Anh không thích em, đừng lầm tưởng công việc thành hiện thực. Mẹ, ông đấy nói thế với tao."
"Tưởng như nào, được công ty push quá đà nên ảo tưởng chính bản thân à?"
"Hả tưởng ông đấy làm fanservice nhiều lắm cơ mà sao tới lượt mày là thế vậy?"
"Cũng đéo hiểu lắm, cơ bản là ông ấy được đẩy với Soobin nhiều nhất ấy, nhưng xong cứ cố tình dính tới tao."
"Tao ghét bỏ mẹ chứ đùa."
"Mà tao còn suýt thích ông đấy, ngu người thật."
"Thôi mày thích người ta thì nói mẹ đi. Mà tính trông khó ưa thật, như bị mắc bệnh ngôi sao ý."
"Thề với mày là mỗi lần tao đọc mấy lời của ông ấy với fan ấy, sởn hết da gà vì giả trân. Nghe đúng sượng luôn."
"Con nào không biết thì thấy ngọt ngào, biết rồi là tởm thôi rồi luôn."
"Nhưng mà tao thấy là có vẻ ông ấy từng có tình cảm với mày mà. Nhất đợt năm hai không hai mốt ấy, thật sự nha nhìn vào mặt chỉ thấy hai chữ thích Beomgyu."
"Quá khứ để nó ngủ yên được rồi mày. Giờ cứ bị chúng sinh bình đẳng mình tao thượng đẳng, động cơ hẩy buồi lắm hóa ra là vì ảo tưởng sức mạnh của bản thân."
"Ừ đấy mà mày nói xong mới nhớ, từng thích giờ kêu không có tình cảm, nghe muốn điên."
"Có việc rồi, tắt máy."
Beomgyu luôn cố trốn tránh rằng mình đơn phương Yeonjun.
Từ ngày anh ấy có danh có tiếng và được push nhiều hơn các thành viên trong nhóm là Beomgyu cảm giác anh ấy mắc bệnh ngôi sao một cách rõ rệt.
Beomgyu ngả người ra sau ghế, ngón tay lướt vội màn hình điện thoại rồi tắt hẳn cuộc trò chuyện. Tim cậu như có ai bóp chặt. Những lời cậu vừa nói với bạn mình cứ như vang vọng lại trong đầu.
Cậu tự cười nhạt, như thể mọi chuyện đều chẳng đáng để bận tâm. Nhưng chẳng có ai ở đây để nghe cậu nói dối cả, và trong căn phòng trống trải chỉ còn lại sự thật mà Beomgyu không thể nào che giấu.
Cậu đã thích Yeonjun.
Không phải suýt, không phải từng. Cậu đã thích anh, thích đến mức đau lòng.
Beomgyu thả điện thoại xuống bàn, đưa tay lên che mặt. Những ngày đầu, khi nhóm vừa debut, Yeonjun như một tượng đài hoàn hảo trong mắt cậu. Tài năng, tự tin, luôn rạng rỡ trên sân khấu. Nhưng cũng vì vậy mà giữa cả hai luôn có một khoảng cách vô hình. Beomgyu chẳng bao giờ nói ra, nhưng ánh mắt Yeonjun luôn đặt ở đâu đó mà cậu không với tới được.
Đến năm thứ hai, mọi thứ thay đổi. Cậu cảm giác Yeonjun nhìn cậu nhiều hơn, nói chuyện với cậu nhiều hơn. Có những lúc cả hai vô tình chạm mắt, tim Beomgyu đập nhanh đến mức cậu tưởng mình bị ốm. Nhưng rồi cậu tự nhắc bản thân rằng đó chỉ là fanservice, chỉ là công việc.
Cậu thấy mình như một kẻ ngốc. Trong khi Yeonjun có thể diễn thật ngọt ngào với người khác trên sân khấu, còn cậu thì loay hoay với những cảm xúc chẳng có hồi đáp. Cậu bắt đầu thấy ghét Yeonjun. Không phải vì anh ấy làm gì sai, mà vì anh ấy quá hoàn hảo, đến mức khiến cậu không thể không thích, không thể không tổn thương.
Kể từ khi Yeonjun được push nhiều hơn, sự chú ý đổ dồn về phía anh ấy. Yeonjun ngày càng tỏa sáng, và Beomgyu ngày càng thấy mình trở nên vô hình. Mỗi lần anh ấy cười nói với fan, mỗi lần anh ấy xuất hiện trên tạp chí hay trong một video quảng bá nào đó, Beomgyu đều thấy chua chát. Trong mắt công chúng, Yeonjun như một ngôi sao hoàn mỹ không tì vết, còn trong mắt cậu, Yeonjun chỉ là kẻ xa cách, cao ngạo, và đầy giả tạo.
Cậu tự nhủ như vậy, nhưng Beomgyu biết rõ hơn ai hết cậu không hề ghét Yeonjun. Ngược lại, cậu đã dành quá nhiều tình cảm cho anh ấy, chỉ là chẳng dám thừa nhận.
Cửa phòng bất ngờ bật mở khiến Beomgyu giật mình. Yeonjun bước vào một cách đột ngột, không để cậu định hình lại chuyện gì đang xảy ra.
"Ngồi thừ ra làm gì đấy?"
Yeonjun hỏi, giọng điệu bình thường nhưng đủ để kéo Beomgyu về thực tại.
"Không làm gì cả."
Beomgyu đáp, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Yeonjun ngồi xuống đối diện cậu, mở nắp chai nước rồi uống một ngụm.
"Hôm nay lạ thế, tự nhiên ít nói hơn hẳn."
Beomgyu nhìn anh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo.
"Anh thích bị chọc lắm à?"
Yeonjun nhướn mày, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa trêu chọc.
"Tất nhiên không."
"Cứ coi như em thấy chán rồi đi."
Beomgyu đứng dậy, lảng tránh ánh mắt của Yeonjun.
"Có việc, ra ngoài đây."
Yeonjun nhìn theo bóng cậu, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Anh nhấp một ngụm nước, ánh mắt vẫn không rời cánh cửa phòng.
"Cậu ấy lại như thế nữa rồi."
Yeonjun bắt đầu nhận ra rằng Beomgyu đã tránh mặt anh nhiều hơn dạo gần đây. Cậu hay lảng đi khi chỉ có hai người, đôi khi còn tỏ ra khó chịu với những hành động thân thiết của anh. Và điều này làm Yeonjun khó hiểu đến mức khó chịu.
Anh không rõ cảm giác này là gì, nhưng nó khiến anh muốn tiến gần Beomgyu hơn nữa, muốn phá bỏ cái bức tường vô hình mà Beomgyu đã dựng lên giữa cả hai. Beomgyu cứ như này mãi khiến anh chẳng thể có lời giải thích nào chính đáng.
Từ bao giờ thằng bé nói chuyện thiếu kính ngữ với anh nhưng không đi kèm với giọng điệu đùa cợt vậy? Yeonjun chẳng thể thích nghi được với điều đó.
.
"Anh lại đọc fic nữa hả, không thấy xàm hay sao."
"Thì."
"Ai biết được, chán chán vào đọc thôi."
Yeonjun trả lời một cách thờ ơ, đâu có phải vì anh ta chán, mà vì là anh cần sự an ủi nào đó, hiện thực tàn khốc như cái tát vả đau điếng vào mặt anh, anh cần một sự xoa dịu, một sự chữa lành cho tinh thần anh ngày một hao mòn.
"Mà em không biết chứ."
"Anh vừa đọc cái fic kia của anh với Beomgyu."
"Lấy bối cảnh cỡ hai năm trước."
"Đọc mà sởn da gà."
"Sởn kiểu gì chứ."
"Ý là những chi tiết trong đấy nó giống hệt anh với Beomgyu ngoài đời luôn ấy."
"Anh nhớ rõ lắm."
"Nhất cái chuyện Beomgyu mở cửa phòng anh ra rồi thấy anh ngủ nude ở trong.."
Yeonjun dừng lại vì quá ngượng, chuyện đó đã thực sự xảy ra và bây giờ nó lại xuất hiện trong truyện thêm lần nữa..
"Em thấy mắc cỡ giùm anh luôn Yeonjun."
"Nói thế em mới tin anh được chứ. Xong có nhiều chi tiết giống lắm, anh thề."
"Cái fic đó cũng nổi nữa nhưng tác giả thì thấy ngừng đăng truyện lâu rồi, cỡ hai tháng trước ấy."
"Mà em biết điều kì lạ hơn là gì không?"
"Không nói sao biết? Anh nói em xem nào."
"Hai tháng trước là lúc anh bắt đầu chiến tranh lạnh với Beomgyu."
"Anh không thể nào nghĩ được có ai lại viết ra được những thứ trùng hợp tới thế được."
"Còn chi tiết nào khác không?"
"Nói ra thì ngại chết mất, nhưng có nhiều thứ anh chưa nói với fan bao giờ mà tác giả đó cũng biết. Một hai cái chả kể làm gì nhưng..gần như xuyên suốt fic đó đều có bí mật chưa kể của anh."
"Anh có nghĩ đó là Beomgyu không?"
Yeonjun ngả người ra ghế, một tay đưa lên vuốt tóc, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Anh cười khẩy một cái, như thể đang tự giễu bản thân.
"Làm sao lại là Beomgyu được? Thằng nhóc đó ghét anh đến tận xương tủy. Bây giờ mà bảo nó viết mấy thứ đó..không đời nào."
Taehyun ngồi im lặng một lúc rồi bật ra một câu như gió thoảng.
"Nhưng nếu là nó thật thì sao?"
Yeonjun khựng lại. Tay anh đang vuốt tóc dừng hẳn. Anh quay sang, đôi mày hơi nhíu lại, không còn vẻ bỡn cợt như ban nãy.
"Em nói nghe đơn giản nhỉ. Nếu là nó thật thì anh biết làm gì?"
Taehyun không đáp, chỉ nhìn Yeonjun chằm chằm, như muốn thách anh suy nghĩ kỹ về lời mình vừa nói. Không gian im lặng kéo dài. Trong đầu Yeonjun lúc này chỉ có một mớ hỗn độn.
Nếu thật sự Beomgyu là tác giả của đống fic kia thì sao?
Yeonjun bật cười, nhưng tiếng cười của anh có chút kì lạ.
"Không thể nào. Nó ghét anh mà. Mỗi lần thấy mặt anh là lại bĩu môi, lại nói mấy câu xéo xắt làm anh tức đến chết."
Taehyun nhún vai.
"Anh không thấy đó là kiểu của Beomgyu sao? Beomgyu sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận cảm xúc của mình đâu."
"Thừa nhận cảm xúc?"
Yeonjun nhắc lại, giọng như nghẹn lại.
"Chẳng phải trong fic đó cũng thế à? Nhân vật của Beomgyu lúc nào cũng trốn tránh, cũng nói mấy lời cay nghiệt với anh, nhưng thật ra lại thích anh đến phát điên."
"Em đoán thôi, nhưng em biết có lẽ mình đúng."
Yeonjun nuốt khan, sống lưng tự nhiên thấy lạnh buốt. Từng chi tiết trong fic hiện lên rõ mồn một trong đầu anh. Những lời nói của nhân vật Beomgyu trong đó, những lần nhân vật "Yeonjun" bị làm khó nhưng lại có một sự dịu dàng ẩn giấu trong đó. Những cảm xúc vụn vỡ và lời tự sự của nhân vật chính, người luôn tự dằn vặt bản thân vì thích một người mà cậu ta cho rằng sẽ không bao giờ thích mình.
Em cũng yêu anh ấy, em chỉ mong anh ấy hiểu được tình cảm của em đã cố gắng vun vén suốt ba năm qua.
Yeonjun nhớ rõ từng câu từng chữ ấy. Tim anh bỗng thắt lại.
"Không thể nào.."
Yeonjun thì thầm. Nhưng ánh mắt anh bắt đầu dao động.
"Anh nghĩ là Beomgyu, nhưng trong lòng anh, anh sợ đó là nó đúng không?"
Taehyun cứ nói câu nào là lại khiến Yeonjun đơ ra một lúc, như chọc trúng nỗi sợ mà Yeonjun đang cố phủ nhận.
Em biết rằng anh ấy cũng thích em, nhưng sao tình cảm của anh ấy lúc nào cũng mơ hồ thế? Em cần lời giải đáp, em muốn được ở bên Yeonjun.
Yeonjun không đáp. Anh chỉ đứng dậy, đi vài bước quanh phòng như kẻ mất phương hướng. Từng câu từng chữ trong đầu đều là những bộ truyện đó, là của người tác giả anh luôn nghĩ rằng họ ghét anh.
"Nếu thực sự là nó thì sao?"
Anh dừng bước, nhìn vào khoảng không. Một câu hỏi khác bật lên trong đầu, rõ ràng hơn, ám ảnh hơn.
"Ôi anh điên mất. Sao lại là nó được?"
Nếu Beomgyu thực sự thích anh thì sao?
Cổ họng Yeonjun khô khốc. Anh biết mình cần làm gì đó, nhưng anh sợ. Sợ đối mặt với Beomgyu, sợ đối mặt với chính cảm xúc của mình, cái thứ cảm xúc khốn nạn mà anh đã cố lờ đi suốt thời gian qua.
"Anh tính sao đây, Yeonjun?"
Taehyun lặp lại câu hỏi cuối cùng, kéo anh về với thực tại.
Yeonjun ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra.
"Anh không biết. Nhưng nếu thật sự là nó."
"..thì có lẽ anh sẽ không để nó trốn tránh nữa đâu."
.
Yeonjun ngày càng muốn giải đáp thắc mắc của mình, đột nhiên anh chủ động tiếp xúc với Beomgyu hơn, thân thiết và skinship với em ấy nhiều hơn trước.
Tới lúc Beomgyu đã có lại một niềm tin nhất định với anh, anh quyết định.
"Beomgyu, cho anh mượn điện thoại được không?"
"..l-làm gì ạ..?"
"Ừm thì anh xem một chút thôi, dù gì em cũng đang không sử dụng nó mà"
"Điện thoại anh đang sạc rồi."
Beomgyu chần chừ một lúc rồi gật đầu, em đưa điện thoại cho anh, đôi mắt không giấu nổi sự bất an mà liên tục ngó qua nhìn anh.
"Anh hứa anh không đọc cái gì của em đâu mà, sao cứ nhìn anh với ánh mắt như thế vậy?"
"Vô thức thôi..vậy thì em sẽ ra ngoài. Yeonjun nhớ trả em điện thoại đó."
Yeonjun cầm chiếc điện thoại trong tay, mắt dõi theo bóng lưng Beomgyu khuất dần sau cánh cửa. Anh thở dài một hơi, lòng bàn tay siết nhẹ lấy chiếc điện thoại như thể nó nắm giữ chìa khóa giải đáp mọi thắc mắc đang giằng xé trong đầu anh suốt thời gian qua.
Anh ngồi xuống ghế, mở khóa màn hình bằng ngón tay cái. Beomgyu nó không để mật khẩu, nên kể cả không có sự đồng ý của nó Yeonjun có thể vào được máy.
"Tại sao mình lại hồi hộp như thế này?"
Anh lẩm bẩm, nhưng trong lòng biết rõ câu trả lời.
Màn hình chính hiện lên, chỉ là những ứng dụng quen thuộc và ảnh nền đơn giản của Beomgyu, một bức ảnh chụp biển. Yeonjun nhếch môi cười khẽ. Đúng kiểu Beomgyu, lúc nào cũng đơn giản như thế, nhưng lại giấu cả một đại dương cảm xúc sau vẻ ngoài tưởng như bình lặng.
Anh tự nhắc bản thân rằng anh không hề có ý định xâm phạm quyền riêng tư của Beomgyu, nhưng có một điều anh cần kiểm tra.
Ngón tay anh lướt qua các ứng dụng, tìm đến ứng dụng mà anh hay đọc truyện trên đó.
Anh bấm vào rồi xem tên tài khoản, đến tên truyện trên đó, giống hệt bộ fic mà anh đã miêu tả với Taehyun. Thông báo thì chất đống, lần cuối cập nhật cũng là vào hai tháng trước.
Yeonjun nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Không thể nào.."
Yeonjun bấm vào rồi đọc từng chương, chẳng còn gì để chối cãi nữa, đúng thật là Beomgyu, chính Beomgyu đã viết ra những dòng tâm tình đó. Những câu văn ấy, từng chi tiết ấy, câu chuyện anh đã đọc đi đọc lại suốt mấy ngày nay. Đúng là nó. Đúng là cái fic kia.
Yeonjun ngả người ra sau ghế, mắt mở to, trong đầu như một mớ hỗn độn. Anh đã đoán trước khả năng này, nhưng giờ đối diện với sự thật, tim anh vẫn đập mạnh đến mức đau nhói.
"Là Beomgyu thật sao.."
Anh thì thầm, cảm giác vừa khó tin vừa xót xa.
Trong những dòng chữ này, Beomgyu đã bộc lộ rõ hết mọi cảm xúc mà cậu luôn giấu kín. Nỗi sợ hãi khi thích một người không thể với tới, sự dằn vặt, đấu tranh, và cả cái cách cậu luôn tự trốn tránh tình cảm của mình. Tất cả đều ở đây, từng câu từng chữ, chân thật và đau lòng.
Yeonjun đặt điện thoại xuống bàn, hai tay ôm mặt. Trong lòng anh ngổn ngang cảm xúc. Làm thế nào mà một thằng nhóc luôn miệng trêu chọc anh, luôn giả vờ ghét anh đến vậy lại viết ra được những điều chân thật và dịu dàng đến thế?
Cửa phòng bật mở, kéo Yeonjun trở về thực tại. Beomgyu bước vào, ánh mắt nghi ngờ đó nhìn anh và chiếc điện thoại trên bàn.
"Anh đọc cái gì rồi?"
Cậu hỏi, giọng gượng gạo, như cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự căng thẳng.
Yeonjun ngẩng đầu lên, nhìn Beomgyu thật lâu. Cậu đứng đó, đôi vai hơi co lại như thể đang chuẩn bị đối mặt với điều tồi tệ nhất.
"..là em viết đúng không?"
Yeonjun cất giọng, đầy sự chắc chắn. Beomgyu liền giật mình, sững sờ nhìn anh.
"Em không hiểu anh đang nói cái gì cả."
"Cái fic đó. Những gì em viết..là sự thật, đúng không?"
Beomgyu lùi một bước, tim đập dồn dập. Cậu thẳng thắn đáp trả anh, dường như vẫn muốn chối bỏ cho tới cùng.
"Anh..anh đang nói linh tinh gì thế? Em không viết gì hết."
Yeonjun đứng dậy, bước về phía Beomgyu.
"Đừng phủ nhận nữa, Beomgyu. Anh đọc hết rồi."
"Anh..đọc hết rồi..?"
Giọng Beomgyu nhỏ hẳn đi. Cậu nhìn Yeonjun, đôi mắt hiện rõ sự hoảng hốt, mặt cậu dần đỏ bừng lên. Yeonjun dừng lại cách cậu một bước chân, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhưng đầy xót xa.
"Tại sao em lại giấu anh? Tại sao em phải viết những điều này trong im lặng, rồi tự dằn vặt bản thân như vậy?"
Beomgyu quay mặt đi, cố gắng che đi đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt.
"Anh không có thích em, em biết rõ điều đó."
Yeonjun khựng lại, cảm giác đau nhói trong lòng khi nghe những lời này. Anh khẽ thở dài, rồi bước tới gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Beomgyu.
"Beomgyu."
"Sao em lại nghĩ như thế chứ? Rốt cuộc anh làm gì sai với em sao?"
Thực hư rằng câu nói Yeonjun bảo anh không thích cậu chỉ đơn giản là trong một lúc nóng giận Beomgyu đã vô tình nghĩ ra nó, thế mà cậu lại lấy làm cái cớ rồi tự dày vò bản thân suốt thời gian qua.
Beomgyu quay lại, mắt ngấn nước.
"Em sai rồi..em sai thật rồi.."
Yeonjun mỉm cười dịu dàng, anh ôm chặt cậu vào lòng, âu yếm cậu nhẹ nhàng.
"Em không có sai gì hết, sao em cứ luôn lẩn tránh anh như người dưng vậy chứ?"
Beomgyu đứng im, nhìn Yeonjun như không thể tin vào tai mình. Cậu im lặng như không muốn trả lời anh, kể cả anh có nhìn lên gương mặt cậu, cậu vẫn trốn tránh cho tới tận phút giây này.
"Anh thích em, Beomgyu."
Beomgyu không biết phải phản ứng như thế nào. Tim cậu đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại bật khóc nức nở.
Yeonjun bật cười, kéo Beomgyu lại gần rồi ôm chặt cậu vào lòng.
"Đồ ngốc này, em khóc cái gì chứ?"
Beomgyu nắm chặt lấy áo Yeonjun, giọng nghẹn ngào.
"Anh là đồ đáng ghét. Em ghét anh.."
Cả hai đứng đó trong im lặng, chỉ còn lại tiếng thổn thức của Beomgyu và nhịp tim của Yeonjun. Câu chuyện mà Beomgyu viết, cuối cùng đã tìm được một cái kết đẹp ngoài đời thực.
"Viết tiếp đi được không? Anh thực sự tò mò về cái kết đó, sao em lại bỏ giữa chừng vậy?"
Beomgyu bĩu môi, quát anh.
"Anh im đi!"
Thằng bé lại oà vào lòng anh rồi nức nở tiếp, hại anh phải dỗ nó suốt một tiếng đồng hồ liền.
Cuối cùng cảm giác này cũng quay lại, em thích anh nhiều, và cũng yêu anh nhiều. Choi Yeonjun ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro