Chương 7
- Wao~
Ninh Họa dụi dụi mắt, bên cạnh là Hương Lưu Hà đang xem hàng.
- Đệ buồn ngủ sao? Hay là đệ về ngủ thêm chút đi, tỷ tự lo được mà!
Lưu Hà nhìn Ninh Họa vẫn còn ngáp dài ngáp ngắn mà đau lòng.
Đáng ra không nên để A Họa ra chợ mới phải! Nhìn xem, trời còn chưa sáng mà A Họa còn đang tuổi ăn tuổi ngủ a! Nhỡ không lớn được thì sao?
Cảm nhận được ánh mắt có phần kì quái của Lưu Hà, Ninh Họa vội nói:
- Đệ không sao đâu, dù sao đệ cũng cần nguyên liệu để thử nghiệm món ăn mới mà, với cả để tỷ đi một mình thì đệ cũng không an tâm!
Một cô gái xinh đẹp sáng sớm đi ra chợ một mình nghe thôi cũng thấy không ổn. Nhỡ bị bắt cóc thì sao? nhỡ bị bán cho một phú hào vừa già vừa xấu rồi bị bắt mua vui cả đời thì sao? Nói chung là không an toàn.
Nghe vậy thì nàng cũng chẳng thể phản bác được liền rời sự chú ý sang đống trái cây trước mặt.
- Vậy đệ xem có loại nào đệ cần không?
Y nhìn sạp trái cây đầy ắp trước mặt. Trên đó có hơn mười mấy loại trái cây đang được mùa nên giá thành khá rẻ mà cũng đặc biệt thơm ngon mọng nước vẫn còn vương chút sương sớm. Y ước lượng một chút rồi nói:
- Đệ nghĩ mua hết cả sạp cũng không đủ đâu hay là mua của các chỗ khác nữa!
Hai người vừa định đi sang các sạp trái cây khác thì bị chủ sạp gọi ngược lại.
- Ấy, công tử cứ từ từ, chỗ này của ta vẫn còn một lượng trái cây bằng phân nửa số ở đây, còn có thêm dưa hấu, công tử thấy đủ không?
Nghe cuộc trò chuyện của hai người chủ sạp liền chắc chắn hai người là khách sộp, lập tức nhiệt tình trào mời. Phải biết là buôn trái cây không phải chỉ có một cái sạp này, nên có cơ hội làm ăn nhất định không thể dễ dàng buông bỏ.
-Đệ thấy sao?
Lưu Hà nghe lời chủ sạp thấy khá tốt liền hỏi Ninh Họa.
- Đệ thấy cũng được, đang mùa hè nên có thể phục vụ dưa hấu ướp lạnh!
- Vậy phải mua thêm nước đá rồi!
Lưu Hà nói xong thì đưa một túi bạc cho chủ sạp dặn dò:
- Ông giao hết đống hoa quả ở chỗ ông đến phía sau Trà Hương quán trước khi mặt trời mọc hộ tôi!
- Được được, đa tạ đa tạ - Chủ sạp cười hăm hở nhận lấy túi bạc nặng trịch.
Sau đó hai người tiếp tục đi quanh khu chợ sáng đang ngày càng đông để hỏi mua đồ.
- A Họa, ngoài nước đá ra thì còn cần mua cái gì nữa không?
Lưu Hà đi song song với y thì có một thứ gì đó ở bên khi con đường thu hút sự chú ý của của nàng, khiến nàng hơi khựng lại.
- Ừm, Bột mì, trái cây, trà, đường,....... đệ thấy chắc là đủ rồi!
Ninh Họa giơ ngón tay lên đếm rồi quay qua nhìn nàng thì thấy nàng đã dừng lại từ lúc nào còn cách y vài bước chân.
- Lưu Hà, tỷ sao vậy?
Y bước đến trước mặt nàng, thấy nàng cực kì chăm chú nhìn thứ gì đó mà không để ý đến y.
Y mơ hồ nhìn theo ánh mắt của nàng sang phía bên kia con đường.
Bên đó, có các sạp hàng chất đầy các loại linh thạch, đan dược, binh khí nằm san sát nhau cực kì bắt mắt, chỉ sợ là không cho cả thiên hạ thấy mình đang bán gì. Mà một nơi như vậy mà không có một đám người tu tiên đang chen chúc nhau thì quả là thiếu sót. Nhưng để mô tả trường hợp này thì phải lấy chữ "chen chúc" nhân lên mười lần mới chính xác. Đảm bảo không hề khoa trương chút nào.
Ninh Họa đột nhiên cảm thấy không ổn, cứng ngác quay đầu nhìn lại thì đập ngay vào mắt là Lưu Hà với nụ cười có thể trực tiếp đi làm quảng cáo kem đánh răng nhìn y một cách đầy "ẩn ý".
Trong khi lý trí của Ninh Họa đang đấu tranh xem là nên đánh trống lảng hay bỏ chạy thì nàng không một động tác thừa để vào tay y một túi bạc còn to hơn cả cái túi mà nàng đưa cho chủ sạp lúc nãy.
- Đệ hiểu ý tỷ mà đúng không?
Y sau lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh, bắt đầu vận dụng tối đa bộ não IQ 142 của mình.
- Nhưng còn nước đ .......
- Tỷ tự đi mua được, tỷ tự về nhà được, trời cũng đã sáng rồi, trên đường toàn là người quen của tỷ nên không phải sợ lưu manh. Còn vấn đề tiền bạc thì càng không cần phải nói, doanh thu gấp 5 lận cơ mà. Nếu đệ lo việc mở quán thì hôm nay mở muộn một chút cũng chẳng sao!
Ninh Họa nhìn nàng với một đôi mắt cá chết. Y đang nghĩ có phải chăng người nghĩa tỷ này là thần thánh nào đó đang ở ẩn không hay nàng có khả năng đọc tâm, nếu không phải thì y sẽ tự nghi ngờ nhân sinh vì sao thiên địa lại ban cho nữ nhân giác quan thứ sáu nguy hiểm như vậy.
( Thiên địa: Đừng hỏi ta, ta cũng không biết mà! )
Trước nụ cười còn "uy tín" hơn ảnh quảnh cáo của nàng thì y chẳng thể từ chối được mà nhận lấy túi bạc.
............
- Pháp khí cấp ba giảm giá chỉ còn 300 linh thạch sơ cấp!
- Bồi khí dược bổ trợ luyện khí, loại bỏ tạp chất chỉ còn có hai bình! Mua nhanh nếu không sẽ hối hận!
- ..........
Ninh Họa đi qua đám người đang tranh nhau mua đan dược thì mới đến được một khu tương đối thưa người.
Y thở dốc, mồ hôi từ trên mặt chảy xuống cổ như suối đầu nguồn.
Tại sao vì một lọ đan dược mà người ta sẵn sàng làm ùn tắc cả một đoạn đường vậy? Có phải vì y là phế vật ngàn năm tu luyện như một nên không hiểu được không?
Nếu không phải vì Lưu Hà thì y cũng chẳng muốn đi đến đây chút nào, đơn giản vì y đối với tu tiên liền không có hứng thú đi.
Tu tiên rất tốn thời gian, tốn công sức thậm trí là còn rất tốn tiền vậy mà chỉ có người có duyên mới thành chính quả. Y đã không có duyên mà có khi không biết mất mạng lúc nào. Nói cho cùng thì giới tu chân vốn là ngọa hổ tàng long, gió tanh mưa máu, chỉ cần sơ ý một câu liền không còn thấy ánh sáng mặt trời.
Y mà có cơ hội được chọn thì y sẽ chọn một cuộc đời bình yên, không vì sợ ánh nhìn của người khác mà làm những gì mình thích, có liên quan đến âm nhạc nghệ thuật thì càng tốt. Nếu có thể y cũng muốn bước chân lên sân khấu lớn một lần nữa.
- A, mình đang nghĩ cái gì vậy? Cuộc sống còn lo chưa xong mà......
Y thở dài, được cầm tiền mà tay y cứ cảm giác nặng nặng.
Cái cảm giác có tiền mà không biết mua gì cứ như đang rửa bát mà bị ngứa cổ. Dù tâm trạng sẽ cực kì khó chịu và bất lực nhưng cũng không thể ném cái đĩa trong tay đi và dùng cái tay đầy bọt đó để gãi ngứa được.
Bây giờ nếu y không dùng tiền thì phụ lòng của Lưu Hà, nếu dùng thì lại chẳng biết mua gì mà mua đại cái gì đó thì có khi y cả đời cũng không đụng vào, cực kì lãng phí biết không?
Y tiến không được, lùi cũng không xong, cầu mong mình chỉ là không khí, chỉ là không khí thôi. ( Dù biết điều đó cmn không bao giờ xảy ra )
- Ninh Họa? Sao ngươi lại đứng tự kỉ ở đây vậy?
Tâm trí của Ninh Họa đang trôi theo mây gió thì bị tiếng gọi khi kéo giật về cơ thể đang đứng vô tri ở góc tường.
Khi thần trí y tỉnh táo lại thì thấy ngay trước mặt là một khuôn mặt tuấn mỹ như bước ra từ tiểu thuyết, có thể trực tiếp ẵm Giải nam thần của năm về nhà.
- Phong Hải!?
Y nhìn hắn bằng đôi mắt nhìn một con cá chết, tinh thần đang ở mức đáy trực tiếp rớt xuống số âm.
Theo định luật Murphy, nếu có một điều xấu có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra vào thời điểm tệ nhất. Và nó đã đúng!
Lần đầu tiên gặp Phong Hải, hắn đã đập nát hình tượng nhân vật chính oai hùng, lãnh đạm trong lòng y. Lần thứ hai gặp nhau, hắn khiến y lên cơn trụy tim suýt chút nữa liền đang xuất khỏi thế giới lần nữa. Với hai lần trước đó đã không có gì tốt đẹp thì có lý do gì khiến y phải mong chờ đến lần thứ ba.
Phong Hải thấy y không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm hắn, liền bắt đầu nhìn xuống.
Khuôn mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi đang chảy xuống cần cổ không một chút che đậy. Cổ áo hơi mở ra để lộ một chút xương quai xanh. Mái tóc xù như lông thú nhỏ không bao giờ được buộc lại đàng hoàng vì một chút mồ hôi mà dính vào làn da trắng. Nói đoan chính thì liền không đoan chính, nói lẳng lơ thì cũng chẳng lẳng lơ.
Cuối cùng thì hắn cũng nhìn xuống túi tiền đang ở trong tay Ninh Họa.
- Ngươi muốn mua gì sao?
Y suy nghĩ một chút xem có lên trả lời Phong Hải không, y thấy y cũng không mất gì liền nói:
- Không muốn mua gì nhưng không mua không được!
Y nhìn hắn khi trong đầu đang soạn ra câu trả lời cho tất cả câu hỏi mà hắn có thể hỏi y.
Nhưng trái với suy đoán của y, hắn trầm tư một chút, cái gì cũng không hỏi mà cười nói với y:
- Không biết mua gì thì chơi chút trò may rủi không?
- Ý ngươi là cờ bạc?! - Độ thiện cảm của y với hắn giảm không phanh dù độ thiện cảm đã là số âm từ lâu.
- Không phải, nó chỉ gần giống thôi!
- "Gần giống" là "giống" rồi mà! - Khi người bạn ghét nói gì đó đúng thì bạn sẽ tìm đủ lý do để chứng minh họ sai.
Hắn xoa xoa hai thái dương, không biết giải thích với y thế nào liền nắm lấy tay y kéo đi.
- Đi với ta rồi ngươi sẽ hiểu!
- Nếu nó là cờ bạc ngươi phải cho ta đánh ngươi! - Y cực kì khí phách nói.
- Được!
- Không được đánh lại, không được né đòn, không được trả thù ta!
- Được!
- Sao ngươi dễ dãi vậy?
- Sao ta không được dễ dãi?
Bị hắn hỏi vặn lại, y không trả lời được chỉ đành ngoan ngoãn bị hắn kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro