Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

- Hoàn hảo!

Lưu Hà nhìn Ninh Họa như nhìn thấy thần tiên mà cảm thán.

- Ninh Họa à, có ai từng nói đệ là một thiên tài ẩm thực chưa?

Y với hai mắt híp lại dường như sắp không trụ nổi mà gục xuống bàn, nhưng sau khi nghe tiếng Lưu Hà thì mới giật mình tỉnh táo lại.

Kì thực y cũng không biết bản thân có phải là thiên tài không nhưng cứ mỗi lần vào bếp là y lại trở lên đam mê đến kì lạ. Ví dụ như hôm nay, y vừa vào bếp hết sờ mó lung tung nồi chảo lại lục lọi rổ rau củ. Rồi sau đó ........ trước mặt y là một bàn toàn đồ ăn vẫn đang bốc khói còn trời thì đã tối mịt từ lúc nào.

- Muộn thế này rồi sao? - Ninh Họa giật mình bật dậy.

Giờ giới nghiêm của phái Thanh Long là giờ Tuất (19h-21h) mà hình như hiện tại là giờ Dậu (17h-19h) rồi. Nếu y về muộn thì sẽ phải ở ngoài cả đêm đến sáng mới được về. Phải biết là ban đêm trời lạnh kinh khủng, người da mỏng như y chịu không được.

Có người sẽ hỏi tại sao y không xin ở lại nhà của Lưu Hà. Vậy cứ thử nghĩ xem một nữ nhi chưa chồng và một nam tử mới gặp lần đầu ở qua đêm với nhau qua miệng thiên hạ sẽ ra cái dạng gì? Đương nhiên là nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ rồi! Phải biết rằng thứ độc ác nhất trên đời là miệng lưỡi thiên hạ a!

Từ biệt Lưu Hà, Ninh Họa chạy một mạch từ trà quán đến chân núi phái Thanh Long.

Xung quanh là rừng núi âm u, tiếng gió rít gào qua những khe núi kèm theo cái lạnh thấu xương của chốn núi rừng khiến cho y - một đứa nổi tiếng gan dạ cũng hơi run.

Nếu được lựa chọn, y sẽ chọn rời khỏi đâu càng nhanh càng tốt nhưng cơ thể y không nghĩ vậy. Không biết vũ trụ gửi thông điệp gì mà ngay khi y vừa chạy đến chân núi thì thể lực của y cạn đáy. Đù má, y mới chạy có 5 phút thôi đó! Y phế đến vậy sao?

Giờ thì y vừa cuốc bộ lên đỉnh núi vừa ngắm cảnh đêm đẹp đến mức y nổi hết cả gai ốc. Sợ tình hình chưa đủ tệ, não y bắt đầu vang lên những câu chuyện ma đủ loại về người đi vào rừng một mình rồi ...... Thật là một phong vị một lời khó nói hết!

Đã vậy lúc này đột nhiên y còn nghe thấy tiếng bước chân xột xoạt ở ngay phía sau lưng.

Lưng y đầm đìa mồ hôi lạnh, không dám nhìn lại mà tăng tốc bước về phía trước.

Bước chân của y càng nhanh thì tiếng chân phía sau càng nhiều, càng rõ, càng gần y.

Chẳng biết từ lúc nào từ đi bộ nhanh y chuyển sang chạy nước rút. Y cứ lao đầu về phía trước mà chạy thục mạng nhưng rất nhanh y bị đuối sức, tốc độ giảm rõ rệt. Ngay lúc này y hận cơ thể phế vật này đến muốn tự sát rồi!

Chợt một bàn tay lạnh lẽo áp vào má y. Y sợ đến mức hồn bay phách lạc, tim thì như chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Ninh Họa!?

Nghe được giọng nói quen thuộc y mới dần định thần lại. Trước mắt y là nhân vật chính hào quang chiếu rọi - Phonh Hải.

Y lúc này từ kinh ngạc chuyển sang tức giận vúng tay đánh Phong Hải. Nhưng hắn da dày còn y da mỏng nên đánh được một lúc thì hắn vẫn lành lặn còn tay y thì nhức mỏi.

Ta hận ngươi, nhân vật chính và cả ngươi nữa, phế vật nhân vật phụ!

- Ninh Họa!

Y trong lòng giơ một vạn ngón giữa ngẩn đầu lên lườm Phong Hải.

Hắn hơi khựng lại, khuôn mặt lộ rõ nét bối rối, nửa ngày mới thốt lên vài chữ.

- Ngươi..... đừng khóc!

Y khóc?!

F*ck! Y khóc a! Là bị dọa đến khóc? Sao y lại khóc hả? Tại sao? Thật mất cmn mặt mà! Giờ y có nên thủ tiêu nhân vật chính rồi tự sát cho bớt nhục không?

Trong khi y còn đang gào thét trong lòng thì Phong Hải vẫn cứng đờ nhìn y.

Ánh mắt của hắn bị bao trùm bởi hình ảnh một thiếu niên mười sáu tuổi nhỏ bé đến mức một vòng tay của hắn cũng có thể vùi y vào trong lòng. Thiếu niên đó có một mái tóc màu nâu ấm áp dài ngang hông, lúc nào cũng xù lên như một con thú nhỏ. Đôi mắt y đỏ hoe với đầy nước mắt đang lườm hắn nhưng lại không có chút uy áp nào, ngược lại tăng thêm vài phần phong tình. Bộ dạng đáng thương như thú nhỏ bị dọa sợ này khiến tim hắn như muốn tan thành nước.

- Ta.....đưa ngươi về! - Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng.

Chưa để y kịp phản ứng, hắn đã nắm lấy tay y kéo đi.

Y chửi thề trong lòng muốn rút tay ra khỏi nanh vuốt của hắn nhưng bị hắn kéo lên đến gần đỉnh núi vẫn chưa thoát được. Y khóc thầm mà chấp nhận số phận bị hắn kéo đi. Dù sao y cũng mất mặt rồi thì có muốn phản kháng cũng không thể lấy lại được thể diện được nữa rồi, huhu!

Y lau sạch nước mắt trên mặt, chỉ còn đôi mắt vẫn còn hoen đỏ rất đáng thương.

- Sao ngươi dọa ta?

Ninh Họa nhìn người đang kéo mình đi bằng đôi mắt cá chết nhưng giọng nói có phần khàn khàn pha chút tiếng nấc nhỏ nghe giống như đang trách móc.

- Ta không có dọa ngươi!

Hắn tiếp tục đi về phía trước, không một lần quay đầu lại nhìn Ninh Họa, giọng nói mười phần bình thản trả lời y có điều tai hắn lại đỏ lên một tầng.

- Vậy ngươi đi sau ta làm gì? Rõ ràng là có ý dọa ta! - Y hậm hực, nhéo tay hắn nói.

- Ta vốn không thèm dọa ngươi, là do ngươi thần hốn nát thần tính!

Hắn bị y nhéo đến đau tay  nhưng không có ý định thả tay y ra.

- Vậy ngươi đi theo ta làm gì? Kẻ ngu cũng nhìn ra trong lòng ngươi có quỷ!

Y nhéo đến mức tay hắn đỏ bừng một mảng cũng không tha. Trách y sao được, da hắn quá dày y đánh không được chỉ có da bàn tay hắn là mỏng nhất để y trút giận thôi!

- Ta....... - Hắn ấp úng, bàn tay đang nắm lấy tay y dần nóng lên.

Hắn có chết cũng sẽ không nói vì cả ngày không thấy Ninh Họa mà sốt ruột cả ngày chạy khắp núi tìm y đâu!

-Ta? Ta cái gì? Nửa ngày không nói được một câu là sao? Rõ ràng là ngươi cố ý rồi!

Y lấy tay chọc mạnh vào lưng hắn khiến hắn rùng mình nhưng cũng không quay lại nhìn y một cái.

- Đừng quậy!

Hắn cao giọng như phụ huynh đang nhắc nhở đứa nhỏ của mình. Rất có phong thái a nhưng chỉ để lại trong lòng y càng nhiều lời chửi thề yêu thương.

- Quậy em gái ngươi, ngươi cứ thả ta ra xem, tự khắc ta không cho ngươi thấy bóng ta luôn chứ đừng nói là quậy ngươi a!

-......

Xa xa chỉ cách hai người mấy chục thước, ở Đại môn phái Thanh Long, hai người gác cổng đang thản nhiên uống tách trà nóng, cắn hạt dưa xem hai đứa chập mạch nào đó đêm hôm trước cửa môn phái to nhỏ bắn ra vô số trái tim bay đầy trời.

- Ngươi đoán xem bao giờ bọn họ mới đi đến đây?

- Chắc là sáng mai!

-..........

-.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro