Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trời xanh, nắng đẹp, những cô nương xinh đẹp, yểu điệu cười nói trên đường phố hoa lệ. Quả thật là mĩ sắc trần gian!

Thành Chi Long - là một tòa thành lớn ở ngay dưới chân núi nơi tọa lạc của phái Thanh Long. Nổi danh với phong cảnh sông nước thanh bình cùng với những mĩ thực tứ phương khó có. Đây cũng là địa điểm mà các học đồ phái Thanh Long sau thời gian tu luyện đi đến nhiều nhất kể cả y, một phần vì đây là tòa thành duy nhất ở cạnh phái Thanh Long nhưng phần lớn là vì ở đây cái gì cũng có. Nếu ở nơi khác tìm không được chỉ cần đến Chi Long thành đều có thể tìm được, kể cả công việc làm thêm.

Sau vụ gặp phải một thành viên của bộ Luật, dù được thả ra mà không phải lãnh tội nhưng y cảm thấy càng ở lâu trong môn phái y càng dễ mất mạng. Ôm chân nam chính cũng vui đấy nhưng nam chính giờ chỉ là một tên tiểu tử không não đến việc bảo đảm mạng sống của mình còn không xong thì nâng đỡ y kiểu gì.

Vì vậy y cần làm cho thời gian y ở trong môn phái càng ít càng tốt. Mà cách tốt nhất chính là ra ngoài đi làm thêm, vừa tăng thu nhập vừa tránh tai họa cực tốt. Ở thành Chi Long không thiếu công việc mà một phế vật như y có thể làm, đã vậy thời gian đi từ phái Thanh Long đến đây chỉ tốn khoảng nửa canh giờ (khoảng 1 tiếng đồng hồ). Quá hoàn hảo!

Bước chân lên con đường lát gạch màu đỏ hồng, Ninh Họa bị choáng ngợp bởi sự xinh đẹp rực rỡ nhưng kém phần mộc mạc đầy truyền thống của Chi Long thành. Xung quanh những mái lầu đen huyền cao thấp khác nhau là những dãy lồng đền đỏ bắt mắt. Những ngôi nhà đều được xây bằng gạch xám với những chiếc cửa sổ làm bằng gỗ đào bị bao phủ bởi từng đám cây tầm xuân xanh tốt.

Phong cảnh đã sinh động thì con người cũng náo nhiệt không kém. Mọi cung đường đều đông đúc người đi qua từ mọi tầng lớp, địa vị. Âm thanh cười nói, tiếng chào mời của các thương nhân kể cả tiếng chim kêu trên mái hiên, tất cả đều khiến y cảm nhận được mọi nhân vật trong bộ tiểu thuyết này đều đang sống, đều đang sinh hoạt trong thế giới của chính họ. Cảm giác rất bình yên!

Sau đó, y mang tâm trạng phấn chấn đi khắp mọi nơi đang tuyển việc hỏi thăm. Nhưng đến tận buổi trưa khi mặt trời đã ở giữa đỉnh đầu mà y vẫn chưa được nhận vào đâu cả.

Đú má, những nơi y hỏi thăm sau khi biết y là một phế vật thì nhìn như thà nhặt đại một người ngoài đường còn hơn là cho y vào làm.

Bất công, y là đúng là phế vật của phế vật nhưng đó là trước đây thôi, giờ y là một phế vật có kiến thức được chứ! Một phế vật có kiến thức là cao hơn mức phế vật một chút đó biết không?
Ninh Họa à, mày phải bình tĩnh! Mày là một Đại Minh Tinh, là thần tượng trong lòng mọi người. Dù giờ là một phế vật nhưng bản chất mày vẫn là một Idol. Mới chút khó khăn thôi mà mày đã than thân trách phận sao, mới bị từ chối có 32 lần thôi mà!

Sau khi tự phong ấn con quái vật sắp trỗi dậy trong người mình, Ninh Họa tiếp tục đi tìm việc giữa cái nắng gắt khó chịu.

Ánh mặt trời mang sức nóng chết người như sẵn sàng thiêu cháy bất cứ cái gì nó chiếu đến. Và nó đang dần thiêu cháy tia lý trí cuối cùng của Ninh Họa. Rồi tầm mắt của y tối sầm.

.....

Giờ y đang ngồi ở một quán trà bên đường, tay cầm một chén trà đưa lên miệng. Nhìn y cực kì bình thản như đang thưởng trà nhưng không ai nhận ra trong lòng y giờ đang thét ra máu.

Wtf, thiên hạ đồn người tu tiên đi giữa bão như trong mưa nhỏ, đi giữa sa mạc như trong bãi cát. Vậy mà y cũng tu luyện như bao người, đi giữa trời nắng hơi nóng một chút, có đội nón lá đầy đủ mà vẫn bị say nắng đến ngất xỉu? Thân thể này yếu đuối vậy sao? Y là phế vật nên bị ngất cũng tạm chấp nhận được đi, nhưng nằm ở đâu không nằm lại nằm đúng trước cửa quán người ta làm ăn. Lúc đó chả khác gì y nằm ăn vạ ở đó cả! Nhục không? Có chứ! May mà chủ quán tốt bụng dìu y vào trong quán chứ không là thứ da thịt mềm như y chết cháy ngoài đường rồi!

- Đa tạ ơn cứu giúp của cô nương! Tại hạ cả đời sẽ không quên ơn này! - Y nói với thiếu nữ ngồi bên cạnh đang rót trà cho y, tuy còn khá trẻ nhưng nàng lại là chủ quán của trà quán này.

- Không cần khách sáo đâu, cứu người là phúc, ta nào có cần công tử đáp lễ! - Nàng khẽ cười lên, lộ ra vẻ dịu dáng như tiên nữ.

Nhìn nụ cười đó, Ninh Họa có chút chột dạ, khẻ nói.

- Tại hạ ngất ở trước cửa quán ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc làm ăn của quán, cho nên cô nương cũng không cần khách sáo như vậy!

- Cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu, trà quán này cũng sắp đóng cửa rồi!

Nghe vậy, y nhìn quanh đánh giá một lượt.

Trà quán sạch sẽ, tươm tất nhìn sơ qua sẽ thấy đây là một nơi phong vị không tệ nhưng lại không có một vị khách nào trong khi giữa trưa nắng cháy da cháy thịt như hôm nay phải là lúc trà quán đầy ắp người mới đúng. Mà lại nhìn sang chủ quán, dù vẫn là nhan sắc trời ban nhưng vẫn có nét tiều tụy, mệt mỏi.

- Nếu cô nương không phiền thì có thể cho tại hạ biết tại sao quán trà lại vắng khách như vậy không?

- Cũng chẳng có gì dấu giếm phải giấu giếm công tử, trà quán này do phụ mẫu ta để lại cho trước khi họ ra đi vì bạo bệnh. Lúc trước ở đây làm ăn cũng khấm khá, có của ăn của để nhưng mấy tháng trước có một vị công tử danh gia vọng tộc phải lòng ta, ép ta gả làm thiếp của hắn. Ta nào có chịu kiếp sống tì thiếp hèn mọn cho nên ta luôn khướt từ hắn. Hắn tức giận cho người ngày ngày phá quán của ta, làm khách quan chạy hết, lâu dần không còn ai lui đến trà quán này, đến người làm cũng lần lượt bỏ đi. Cuối cùng chỉ còn có mình ta với gia nghiệp của phụ mẫu là quán trà này.

Nàng vừa nói vừa nức nở, hai mắt đỏ lên như sắp khóc.

Ninh Họa ngồi nghe mà cũng xót xa. Phận nữ nhi trong thiên hạ cũng thực thảm. Một mình gánh vác gia nghiệp đâu có dễ dàng đã vậy còn bị mấy tên có tiền háo sắc uy hiếp suốt ngày này tháng nọ cũng quá khổ sở rồi đi. Nếu là ở thời hiện đại .....

Nghĩ đến đây, hai mắt y bỗng sáng lên.

Y là người xuyên không cơ mà, đã vậy y còn từng lăn lộn hơn mười năm trong ngành dich vụ và thương trường. Dù kiến thức của y không thể áp dụng vào việc tu tiên (vì tu tiên vốn đã phi logic) nhưng trên chiến trường kinh doanh thì có phần áp dụng được.

Ngay lập tức, y quay sang nhìn chủ quán mắt đã đỏ hoe:

- Cô nương, tại hạ rất cảm thông cho số phận của cô nương nhưng dù sự việc có khó khăn đến đâu thì vẫn có giải pháp, mong cô nương có thể lắng nghe tại hạ!

Nàng quay qua nhìn Ninh Họa, ánh mắt y sáng ngời như ánh dương quang không phải như đang nói dối nàng, nhất định là y có giải pháp giúp đỡ trà quán. Như vớ được cọng rơm cứu mạng, nàng nói.

- Nếu công tử có cách gì thì xin cứ nói, ta thấy được sẽ làm, nếu thành công thì ta sẽ hậu tạ đàng hoàng!

Y trong lòng phấn kích, bắt đầu nói về kế hoạch kinh doanh táo bạo của mình, nàng im lặng lắng nghe lúc lại hỏi. Trao đổi qua lại thì trời cũng đã qua trưa, mặt trời cũng có dấu hiệu sắp lặn thì hai người mới xong:

- Biện pháp này có chút may rủi, lúc đầu sẽ lỗ một chút nhưng lợi nhuận sẽ tăng dần lên, mỗi ngày sẽ nhiều hơn hôm qua. - Nàng xoa xoa cằm suy nghĩ.

Quả nhiên là người có tố chất kinh doanh, nói một hiểu mười! - y cảm thán.

- Vậy điều kiện tiên quyết nhất là cần phải tìm một ngự trù có tay nghề tốt mới được! - Nàng khẳng khái nói như rất quyết tâm.

Ninh Họa cười nhẹ.

- Không cần tìm xa như vậy, ta muốn ứng tuyển chức ngự trù ở đây chỉ cần cô nương không chê thôi!

Nghe vậy, hai mắt nàng sáng lên, người có tài kinh doanh như vậy làm cho mình thì ai mà không thích nhưng sắc mặt nàng hơi xỉu xuống:

- Ta không có chê công tử nhưng công tử phải biết quán ta đang khó khăn, lương không thể trả cao được!

- Không sao đâu, ta là một phế vật của giới tu tiên, xin việc ở ngoài được nhận là tốt rồi chưa cần lương cao!

Nàng hơi bất ngờ một chút nhưng cũng vẫn vui vẻ, người tài giỏi, trung thực như vậy dù là phế vật vẫn đáng được tôn trọng.

- Sau này làm ăn khấm khá nhất định ưu tiên tăng lương cho công tử!

- Đa tạ cô nương đã thu nhận, tại hạ họ Ninh tên Họa, gọi Ninh Họa. - y đứng lên chắp tay cúi đầu.

- Ta họ Hương tự Lưu Hà, gọi Hương Lưu Hà, cũng mong công tử chiếu cố. - nàng cũng đứng dậy cúi đầu đáp lễ.

- Công nương, xin đừng gọi công tử, ta nghe có chút không hợp! Cứ gọi ta là A Họa! - Y nghe hai chữ "công tử" mà ngứa tai.

- Vậy A Họa cũng đừng gọi ta là cô nương, cứ gọi ta là Lưu Hà! - Nàng cười đáp.

- Vậy Lưu Hà tỷ tỷ, ta có thể xuống bếp coi một chút không?

- Được, ta cùng đi!

Lưu Hà dẫn y đến nhà bếp. Bên trong mọi thứ đều sạch sẽ chứng tỏ ngày nào nó cũng nàng lau dọn. Chỉ vậy thôi cũng đủ biết trà quán này quan trọng với Lưu Hà đến mức nào a. Vì vậy y cũng phải cố gắng!

*Tiểu kịch trường:

Vào tương lai xa xôi nào đó.

Ninh Họa (ôm Lưu Hà): Lưu Hà tỷ tỷ, thật nhớ tỷ nhất!

Vô số ánh mắt dao găm nhìn về phía Lưu Hà.

Phong Hải (mắt cún con): A Họa, đừng ôm nàng nữa, ôm ta đi!

Ninh Họa (đập bàn tay đang hướng về mình): Ngồi xuống, nháo nữa thì tối nay ngủ ở ngoài đường!

Phong Hải (mắt đẫm lệ): Ta không quan trọng bằng nàng ta sao?

Ninh Họa(gật đầu): Đúng, ngươi còn không bằng một sợi tóc của Lưu Hà tỷ tỷ!

Phong Hải (vừa khóc vừa chạy về phía cửa sổ): Huhuhuaaaaaaa!

Các thủ vệ bên cạnh (đuổi theo Phong Hải): Hộ giá! Hộ giá! Minh chủ lại muốn nhảy lầu tự sát!

Ninh Họa (bình thản): Cứ để hắn nhảy đi! Da dày không chết được đâu!

Một thủ vệ nào đó: Ngài bớt nói một câu được không? Thiên hạ vì vì một câu của ngài mà sắp sập rồi!

Ninh Họa: A, vậy à! Để ta đi nói trời tự nâng lên!

Thủ vệ: ..............

Lưu Hà: ..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro