Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trong phái Thanh Long nổi tiếng với rừng tre bạt ngàn, thân tre vừa cứng vừa to thấp nhất phải cao hơn 20 trượng, thích hợp luyện khinh công.
Vì vậy ai xuất thân từ đây đều có thể bay nhảy như rồng bay phượng múa.
Nổi tiếng là một nơi tu luyện lý tưởng nhưng đó là với người có thực lực. Còn một kẻ chân chỉ cách mặt đất quá 3 tấc là ngã như y thì ngoài để ngắm ra thì chỉ có thể là Đào Măng thôi.

Vừa đào măng thì y vừa cảm ơn mấy chương trình thực tế mà y tham gia ở kiếp trước. Nhờ vậy mà tối nay y không bị đói nữa rồi!

Sau khi bị bốn đồng môn trong lớp giảng đạo lý suốt 2 canh giờ cho đinh tai nhức óc thì y mới biết là sư tôn sẽ không đến do ngại dạy cái lớp này, ổng chỉ đến vào cuối tháng để kiểm tra có ai chết không thôi.

Vì vậy nên y đi về luôn, ở lại chắc cũng chẳng học được gì chi bằng đi trải nghiệm đời sống vô tư của một phế vật.

Điều y thấy thất vọng nhất là nam chính được miêu tả là khí chất đế vương ngút trời, uy nghiêm hùng dũng lúc thiếu thời lại quậy phá vô biên. Y cũng thấy nhục thay cho nam chính vì chắc lớn lên nhớ lại thuở xưa lại muốn tát cho bản thân lúc đó vài cái.

Nói qua một chút,

Phong Hải - nam chính của bộ truyện "Tu thể cường giả" vốn là con cháu của một thế gia hiển hách nhưng sau cả gia tộc bị ám hại chết hết. Mình hắn bị thương nặng nhưng còn sống, kinh mạch từ đó không thể lưu thông khiến chặng đường tu tiên trở lên khó khăn. Hắn nhập môn phái Thanh Long được 1 năm thì bị xếp vào lớp phế vật, sau 4 năm học ở đây thì biến cố bắt đầu. Năm đó, ở Tứ Thiên Đại Hội một người đồng môn của hắn chỉ vì thứ hạng thấp kém mà bị hành hạ đến chết trên võ đài. Hắn thật sự bị đả kích rất lớn từ đó mà sinh lòng căm hận với những kẻ thanh tao nhã nhặn nhưng lòng lại là bể rắn độc, hận giang sơn này bất công khôn lường, hận cả những tòa kim đài cao lớn mà một kẻ thấp hèn như y không thể chạm vào. Hắn khép mình mà ngày ngày tu luyện, ép bản thân không thở nổi nhưng vẫn cố chấp tiếp tục. Tròn 5 năm dài đằng đẵng hắn có thể bước lên võ đài và tự tin khiêu chiến với cả thiên hạ, một lần đánh mà thành danh. Đúng kiểu "cày chay lên lever max lúc nào chẳng hay". Xong hắn tự lập môn phái, dẹp loạn ma giới, thống lĩnh thiên hạ. Và còn một chi tiết không thể thiếu nữa đó chính là thu nạp hậu cung, chính là nữ nhân trong thiên hạ có tài có sắc đều là của hắn. Nhân tài đất nước bị hắn thâu tóm sạch sẽ, một đêm vài em là bình thường mà em nào cũng vừa nhìn là mê hắn, sinh ra cho hắn cả trăm đứa con. Đây là chi tiết mà y anti nhiều nhất trong truyện nhưng cũng thu hút y nhiều nhất, thì y cũng là nam nhân mà!

Nhưng người khiến cho nam chính có được danh vọng như hôm nay là ai?
Cốt truyện chỉ cho biết rằng nhân vật đó là một người quan trọng với hắn đến mức mà vì chỉ người đó chết mà hắn ôm tham vọng thống lĩnh giang sơn.

Với bộ tiểu thuyết này dù có mạch truyện khá đại trà nhưng độ chi tiết của nó được đánh giá cao. Mọi câu chữ trong truyện đều có chủ đích riêng để khai mở câu truyện chính. Tỉ mỉ đến độ mỗi lần tán gái của hắn lại có thể viết ra cả một câu chuyện tình lãng mạn giữa ta và chàng. Thề trên danh dự là 9212 chương y đọc có đến tận 7453 chương liên quan đến việc hắn tán tỉnh gái nhà lành. Như vậy không lý nào một nhân vật góp phần chủ chốt trong cả bộ tiểu thuyết lại chỉ được nhắc đến trong 3 dòng văn được chứ.

Trên một diễn đàn y đọc được phân tích của một số người đã mổ xẻ nát bộ tiểu thuyết để tìm ra danh tính của nhân vật kia:

Một, nhân vật này là đồng môn của nam chính, học chung lớp thấp nhất và rất thân thiết với hắn.

Hai, để khiến nam chính sẵn lòng đối đầu với thiên hạ phải là người tri kỉ lâu năm với hắn hay phải cứu hắn khỏi bể khổ mới có khả năng, vì dù sao nam chính rất trọng tình trọng nghĩa.

Ba, biến một người vô lo vô nghĩ như thiếu niên A Hải trở thành kẻ gánh vác thiên hạ như Thiên Ý Vương Phong Hải chỉ có thể là tình yêu. Người đó chắc chắn là tình đầu đẹp nhất trong lòng vị thanh niên trẻ tuổi.

Tranh cãi luôn nổi ra gay gắt vì để tìm ra nhân vật tụ họp đầy đủ 3 yếu tố trên, trong khi tác giả chỉ im lặng và nhắn đúng một dòng:" Chương sau sẽ rõ!".

Y đã phải mong ngóng hằng ngày chờ truyện ra chương mới. Nhưng uất ức thay ngày mà y trông đợi nhất lại là ngày y chết, y vĩnh viễn không biết được câu trả lời. Hận cuộc đời!

Nghĩ đến đây y hết thở dài rồi lại tiện tay bẻ một củ măng gần đó. Y nhớ sơ sơ là cốt truyện chính bắt đầu từ lúc Phong Hải tham gia Tứ Thiên Đại Hội,  mà từ đâu đến thời điểm chủ chốt đó chỉ còn đúng nửa năm. Không biết giờ ôm chân nam chính còn được không?

Suy nghĩ vu vơ một lúc mà rổ măng đã đầy từ lúc nào, y lấy dao bóc hết bẹ lá ngoài đi, kiếm một con suối nhỏ để rửa hết đất cát ra khỏi măng.

Đã đào măng nhà người ta rồi y còn tiện tay xin nhẹ vài đốt tre lớn để làm nồi đun nước luộc măng. Vì măng tươi có độc nên y phải luộc vài lần thì mới ăn được, nước luộc măng thừa y tiện tay đổ luôn vào mấy gốc tre.

Măng sơ chế xong được ngâm nước lạnh và xé nhỏ ra xào với chút muối thì còn gì bằng.

Xong một tô măng xào thì y cũng đói lả ra. Vừa mới gắp được một đũa cho vào miệng chưa kịp cảm nhận thì ngay phía sau y lù lù xuất hiện một bóng đen cao lớn. Y giật thót tim ôm tô măng vội vàng lùi ra xa người đó.
Hắn là một thiếu niên ngũ quan sáng sủa tinh tế, tóc đen huyền thả nhẹ theo gió, ánh mắt nghiêm nghị hết sức khó gần đang lườm y, quần áo, tóc tai gọn gằng chứng tỏ được giáo dục tử tế . Nhưng khiến y sợ hãi nhất lại là cái lệnh bài có một chữ "Luật" to tướng nổi bật trên lớp y phục màu xanh khói được treo ở thắt lưng hắn.
Trong môn phái, người mang lệnh bài này còn quyền lực hơn cả bậc tôn sư vì chỉ cần bị họ bắt gặp đang làm trái luật (theo góc nhìn của họ) thì dù có là môn chủ vẫn phải lãnh phạt như thường.

Trời đánh thì tránh bữa ăn nhưng y phải xui tận mạng mới gặp phải tên này. Đào trộm măng, nấu nướng bất hợp pháp, phá hoại của công, phá hoại thuần phong mĩ tục,........ với trí óc về luật hạn hẹp của y cũng đã nghĩ ra ngần ấy tội thì không biết hắn sẽ suy diễn ra cái gì .Mà với tất cả ngần ấy tội danh y sẽ bị phạt như thế nào, mà chịu xong y còn sống không mới là vấn đề.

Chạy thì không thoát được là chắc chắn, ôm chân cầu xin cũng không an toàn. Y đang nghĩ đến việc đánh tay đôi với hắn nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh ấy y quẳng luôn suy nghĩ ấy đi.Cuối cùng y định ra hạ sách tự quỳ xuống nhận tội xin khoan hồng thì đã thấy hắn đang ngã gục ngay trước mắt.

Nén lại sự vui sướng trong lòng, y giả bộ là người tốt rủ lòng từ bi giúp hắn, hi vọng rằng lúc hắn khá hơn thì xóa tội giúp y là được, không cần trả ơn gì đâu.

Y vừa đỡ hắn dậy thì bị hắn ném cho một ánh mắt như dao đâm và một câu trúng tim đen:

- Đừng nghĩ làm người tốt sẽ giúp ngươi thoát tội!

Y chỉ muốn sống bình yên thôi mà có cần phải khắc nghiệt vậy không?

Hắn thì hết nhìn người trước mắt rồi lại nhìn chằm chằm tô măng đang bốc khói nghi ngút trên tay y.

Y cũng để ý đến điều này nên "dịu dàng" hỏi hắn:

- Ngươi đói bụng à?

- Ta không có! - Miệng vừa nói dứt câu thì bụng hắn đã réo lên lên một tràng âm thanh vừa to vừa rõ đã vậy còn rất có độ vang.

Mặt hắn vốn trắng không có sắc máu, giờ thì nhìn không khác gì một trái cà chua, tai và gáy cũng đỏ nựng lên rất dễ thương.

Y phì cười một cái thì hắn gằn giọng:

- Không được cười!

- Vậy là đúng rồi! - Y cười tươi hơn.

Hắn không thể phản bác chỉ có thể ngụy biện cho bản thân:

- Ta..... ta có lý do... riêng!

Y chẳng để tâm lời hắn nói mà nhanh tay gắp một miếng măng còn bốc khói nghi ngút, thổi hai cái rồi nhét vào miệng hắn.Một phần vì bất ngờ, một phần vì đang đói nên hắn ngay lập tức nuốt xuống.

Vị ngọt thanh mát và mùi đăng đắng tự nhiên của măng kết hợp hài hòa với vị mặn vừa phải của muối khiến ai đã ăn thử một miếng thì lại muốn ăn thêm. Có một món ăn ngon trong khi đói cồn cào chính là loại mĩ vị cả đời khó quên!

Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm cái tô đầy trên tay y một cách thèm thuồng y không ngần ngại tận tình bón cho hắn ăn từng đũa một. Chỉ cần đổi được một lần thoát tội thì bảo y chặt cả rừng tre nấu măng cho hắn cả đời y cũng chịu.

Mới đầu hắn còn ngượng ngùng khi được y bón cho ăn nhưng vì quá đói không còn sức lực nên cũng chỉ đành để y tự tung tự tác. Sau một thời gian ngắn thì hắn vứt bỏ liêm sỉ mà ngoan ngoãn để y chăm như chăm cún. Điều duy nhất khiến hắn không chấp nhận được là thi thoảng y sẽ hồn nhiên tự gắp một miếng cho bản thân bằng chính đôi đũa mà y gắp đồ ăn bón cho hắn. Khác gì hôn gián tiếp không?
Vì tam tòng tứ đức, vì gia quy gia tộc, vì lời hay ý đẹp mà sư tôn dạy nên hắn không thể cổ xúy cho hành động thiếu nhã nhặn này:

- Ngươi không thấy bất tiện khi sài một đôi đũa cho hai người sao?

Đáp lại sự nhắc nhở đầy "hảo ý" của hắn, y ngây ngô trả lời:

- Cũng chỉ là chút nước bọt thôi mà, chẳng ai chết vì trao đổi nước bọt đâu, yên tâm đi!

Thật ra y cũng có muốn thế này đâu nhưng vì đời đưa đẩy thành một con đỗ nghèo khỉ nên chỉ có mỗi một đôi đũa còn sài được.

Nghe xong thì hắn cũng cạn ngôn vì chẳng biết phản bác sao cho hợp lý cái logic trời ơi đất hỡi này nhưng ăn thì vẫn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro