Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn đang tối mịt thì y đã dậy do giờ sinh học của một idol kì cựu.

Sau một đêm ngon giấc đủ để xóa tan mấy quần thâm lâu năm dưới mắt, y ra ngoài vệ sinh cá nhân tập vài động tác thể dục giữ dáng.

Xong đi tắm rửa, chải chuốc, trang điểm? Quên mất là mình xuyên không rồi làm sao mà có thể ăn diện như trước được chứ. Đi tắm cũng được đấy nhưng vụ hôm qua làm y thấy rén, lần trước bắn trượt lần này bắn trúng thì sao? Cơ thể yếu ớt này đến lá cây còn cứa đứt được tay thì làm sao mà chịu nổi một mũi tên.

Ít nhất vẫn phải tập thể dục nhiều hơn để cơ thể dẻo dai và có sức khỏe, phòng khi có chuyện còn có sức chạy.
Y tập luyện đến khi mặt trời lên cao thì mới thay quần áo để lên lớp.

Đứng trước những tòa kim điện khổng lồ y còn tưởng đây là cung điện chứ phòng học gì tầm này. Dù có ngưỡng mộ như vậy thì y chỉ có thể ngắm từ xa, hiện thực tát vào mặt y bôp bốp vậy.

Phòng học của lớp phế hay còn gọi là bãi rác thì đúng hơn. Bốn bức tường chật hẹp không có cửa sổ khiến không khí rất ngột ngạt, môi trường vừa thiếu sáng vừa ẩm mốc chẳng khác gì địa ngục với y. Thậm chí còn không có bàn học, chỉ có vài tấm chiếu rách là quá may mắn rồi, trên sàn có đủ mọi thể loại rác, xác chết bốc mùi và vài chất lỏng kì lạ.

Nhìn vào y thật sự muốn nôn nhưng vẫn chỉ có thể nhịn thở mà bước vào. Có vài học đồ vẫn đang ngủ lăn lóc trên mặt đất nên y phải đi hết sức cẩn thận để không dẫm lên ai đó. Chẳng có nơi nào sạch sẽ cả nên y phải dọn ra một khu sao cho sạch sẽ để ngồi xuống.

Tiếng chuông từ kim đài vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu nhưng một canh giờ, hai canh giờ vẫn chưa thấy thầy đâu. Mấy đứa trong lớp đã ngủ dậy và bắt đầu quậy phá và đánh nhau, không ai nói chuyện với y cả vì ai cũng biết y lầm lì ít nói mà.

Theo y quan sát trong lớp có ít nhất 5 người tính cả y, bốn người còn lại đều là người có tâm lý bình thường, nhan sắc trung bình nhưng năng lực được cho là yếu kém. Chắc trong lớp này chỉ có y là từng có đầu óc tưng tưng thôi.

Một lúc sau thì có một người bước vào trong phòng, là một học đồ có gương mặt khá ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp trai rồi. Nếu ở thế giới trước của y thì hắn sẽ ngay lập tức được debut trở thành ngôi sao rồi. Sau khi hắn vào thì ngay lập tức lao vào oánh lộn với bọn trong lớp rồi mang cơ thể bầm dập ngồi ngay cạnh y.

Chưa kịp để y đánh giá cao thì hắn phang ngay một câu khiến ấn tương ban đầu của hắn với y bằng 0.

- Chào buổi sáng, Đầu Xù !

Y nghe vậy giấu hậm hực vào trong lòng mà bơ hắn, một idol chuyên nghiệp sẽ không để tâm đến một chuyện nhỏ nhặt như này.

Thấy y để yên hắn bắt đầu nói một tràng lời chê về ngoại hình và mái tóc rối của y. Nói là một chuyện nhưng khiến cho y cực khó chịu là hắn nói đến chỗ nào thì tay vò chỗ đó. Đặc biệt là mái tóc vốn đã xù như kẹo bông bị hắn vò thành tổ quạ nhìn đến thảm thương.

- Ngươi cũng vậy! - Y bực quá nên móc mỉa một câu.

Nghe xong hắn hơi ngẩn người ra một chút vì bất ngờ khiến y khá hài lòng. Nhưng vui chưa lâu thì hắn lại tiếp tục với cường độ cao hơn.

Sau một lúc thì y cũng không chịu được, idol chú trọng nhất là ngoại hình nên bị vậy ai cũng sẽ rất tức giận.

- Ngươi có bệnh? - Y nói một cách khó chịu với hắn.

Y vừa dứt câu đã bị hắn bóp miệng ép phải há ra.

- Cuối cùng thì ngươi cũng chịu trò chuyện với ta nha! Ta muốn xem trong miệng ngươi có cái gì mà kín miệng thế!

Hắn vừa nói đồng thời cho tay vào y khuấy đảo trên dưới.

- Răng của ngươi thật sắc bén như răng chó săn nha, bị ngươi cắn chắc đau chết ta! Lưỡi của ngươi thì lại ngắn cũn như vậy sao, chắc ngươi hôn dở tệ, haha!

Y cố gắng vùng vẫy nhưng cái thân xác buộc bó rau còn không chặt thì làm sao mà chống lại một thanh niên khỏe mạnh sung sức. Y chỉ có thể khóc trong lòng:

- Ta đúng là phế vật, ta đúng là phế vật, ta đúng là phế vật, ta đúng là phế vật, ta đúng là phế vật, bỏ tay ra khỏi lưỡi ta ngay thằng súc vật kia!

Sau một lúc vùng vẫy, cơ thể yếu ớt của y đã cạn sức mà để yên cho hắn càn quấy. Nước bọt bắt đầu trào ra khỏi miệng y, chảy xuống cần cổ trắng tạo thành một đường nước bạc đẹp mắt. Quần áo thì lộn xộn ,mồ hôi khiến vài sợi tóc nâu dán lên làn da một cách khiêu gợi, mắt y ươn ướt nước mắt nhỏ giọng khàn khàn như đang cầu xin:

- A..a...đau!

Hắn nhìn y một cách ngây ngốc một lúc xong nhanh chóng bỏ cái tay đang kéo lưỡi của y ra.

- Ngươi, nhàm chán!

Xong hắn đi ra khỏi phòng học bỏ lại y vẫn chưa hiểu chuyện gì.

- Ngươi có bệnh! - Y mắng.

Hắn vừa khoan thai bước ra khỏi phòng học thì một mạch chạy đến một chiếc giếng cách đó không xa. Hắn nhanh chóng múc một xô nước lạnh rồi dội thẳng lên người. Mặc cho quần áo thấm ướt nước hắn ôm khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình mà gằn giọng.

- Chết tiệt!

Trong phòng học y đang hập hực vì bị chê thì bốn tên còn lại trong lớp đến bắt chuyện với y.

- Ngươi với hắn vừa làm trò gì vậy?

- Ai? Ta không quen tên có bệnh đó!
Y cáu kỉnh trả lời.

- Ngươi nói chuyện được à?

Tất cả đều bất ngờ nhìn chằm chằm y.

- Ta không nói nhưng không có nghĩa ta bị câm!

- Bình thường ngươi cứ im lặng suốt, ai nói gì ngươi cũng có trả lời đâu!

- Đúng vậy đó, ngươi cứ như vậy nên mới hay bị Phong Hải trêu đó!

Nghe cái tên này y hơi sững lại hỏi:

- Phong Hải? Là tên lúc nãy ấy hả?

Tất cả đều nhìn y và làm một biểu tình hết sức bất lực.

- Ninh Họa a Ninh Họa, hắn học chung với nhau tận 3 năm vậy mà ngươi đến cái tên của người ta cũng không nhớ, ta thật sự khổ tâm hộ A Hải a!

- Có khi nào ngươi còn không nhớ tên của bọn ta luôn không?

- Xin...xin lỗi! - Y ấm úng trả lời.

- Thật luôn! - Cả bốn đồng thanh.

- Thật sự xin lỗi!

Y cười gượng một cái trong khi tất cả ôm mặt than thân trách phận.

Y cũng có muốn đâu nhưng thật sự kí ức của Ninh Họa không có chút gì về tên của bọn họ cả. Nhưng điều khiến y uất hận hơn là cái tên có bệnh vừa trêu y lại chính là nam chính Phong Hải.

- Ta đúng là phế vật của phế vật mà!

Đương nhiên là y chỉ có thể khóc thầm trong lòng thui, huhu!

*Góc nhìn khác của vụ "xô xát" giữa Ninh Họa và Phong Hải.

_Mọi người thấy:
Hai thằng điên này đang vờn nhau thôi, không đáng để tâm.

_Phong Hải thấy:
Đây là một cuộc chiến sống còn giữa tình bạn, tình đồng chí và tình d*c.

_Ninh Họa thấy:
Thằng này bắt nạt tui bà con ơi, ai cứu tui đi.
Thằng chó kia bỏ lưỡi ông ra nước bọt chảy tùm lum không thấy bẩn sao.
Bụi rơi vào mắt khó chịu quá, sắp chảy nước mắt rồi, cái lớp này quá bẩn rate 1 sao.
Mồ hôi làm tóc dính vào da ngứa quá, quần áo còn lộn xộn nữa.
Thằng kia đừng kéo nữa lưỡi tao cũng biết đau đó. Mày vui tao buồn đấy, mày không quan tâm nhưng tao phiền!
Sao trên đời có thằng hãm như mày hay vậy?

_Bốn thằng cùng lớp:
Hai thằng này đang yêu nhau à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro