Nguồn cơn sự việc
Seoul, ngày 12 tháng 2 năm 2019.
Bệnh Viện Quốc Tế VN&KOREAN,
Phòng số 1369, trên giường bệnh cô gái kia còn chưa ngủ...mắt nhìn chằm vào điện thoại. Hình như đang chờ một thứ gì đó từ chiếc điện thoại này... Đã hai giờ sáng, cô vẫn không chịu ngủ, bờ môi hồng dịu kia đang mím lại...
Bây giờ, nỗi buồn đang tràn ra khỏi tâm trí cô giống như một lần khói mờ hoà vào bầu không khí đầu độc khung cảnh xung quanh, khiến cho tất cả chìm vào trong huyễn cảnh tang cùng vô tận của cô...
- Bo-Young à!!! Chị khóc Sao?
- Tuyền, Sao lại không gọi cho chị. Em hết thích chị rồi phải không? Cảnh vật một màu trắng xoá, chỉ có hai con người mắt chạm mắt, tay nắm tay nhau cùng trò chuyện...
- Chị đang nghĩ linh tinh gì vậy? chỉ là hôm nay em... Chưa kịp nói hết câu, chợt tất cả mọi thứ quang cô đều tan biến...Ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ chói vào, Bo-Young khẽ mở mắt, có thứ gì đó long lanh trên má cô, tối qua cô khóc rồi thiết đi vì quá mệt.
Hôm nay là sinh nhật của
Bo-Young, tiếc là thân cô đang mang bệnh không thể tổ chức sinh nhật được. Tuy cơ thể mệt mỏi nhưng cô cũng không tài nào ngủ nổi, có lẽ là đang nghĩ về phương xa ấy...
Nhớ trước đây, mỗi ngày đều có ba tin nhắn được gửi đến cô và cứ vào những ngày như thế này thì cậu ấy sẽ gọi cho Bo-Young. Một ngày đặc biệt 12/2/2013. Có lẽ là vì Tuyền hôm nay không gọi không nhắn tin cho cô nên mới buồn đến vậy, nhưng Bo-Young có hề biết chuyện gì đã xảy ra ở bên kia thế giới của mình đâu chứ! Cô vẫn chờ đợi trong đêm khuya cùng với sự bế tắc của thời gian, cùng với một màu đen ngòm và u ám của bệnh viện rộng thênh thang này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro