Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 🐽 Once Upon The Time

⚠️ Warning : ngược toàn tâm (?)

Huhu tôi ngâm phần này lâu quá rồi, lên cả men rồi, nên có lẽ sẽ có vài chỗ bị kì cục hóa TvT

---

Hoàng Minh Hạo yêu Phạm Thừa Thừa.

Phạm Thừa Thừa yêu Thái Từ Khôn.

Nhưng Thái Từ Khôn không yêu Phạm Thừa Thừa.

Tất cả những điều trên, Hoàng Minh Hạo đều biết rõ.

Phạm Thừa Thừa đã yêu Thái Từ Khôn từ khi em chưa xuất hiện. Cũng không phải Từ Khôn không có tình cảm với Thừa Thừa, chỉ là sau này đã nhận ra những thứ cảm xúc đó thật ra là thân thiết như một người bạn. Chỉ có Thừa Thừa vẫn cứng đầu không chấp nhận.

Đêm hôm đó Phạm Thừa Thừa đã uống rất nhiều, đến độ nhân viên ở đó phải gọi điện cho người đến đưa anh về. Họ đã gọi cho Từ Khôn vì số anh ấy nằm ở trên cùng nhưng không có ai nghe máy, cuối cùng Hoàng Minh Hạo đã đến thay. Bộ dạng lúc đó của Thừa Thừa đến tận bây giờ em vẫn vô cùng ám ảnh, quần áo xộc xệch nhiều nếp gấp, khắp người tỏa ra mùi cồn rượu, miệng luôn gọi tên một ai đó không phải em như thói quen, Hoàng Minh Hạo thấy trong lòng rất nhói.

Phạm Thừa Thừa sau khi được đưa về nhà và giải rượu đã nằm lăn ra giường của Hoàng Minh Hạo mà say giấc không còn biết trời đất gì nữa. Em ngồi bên cạnh giường nhìn anh, trong đôi mắt ánh lên đau đớn và vô vọng.

Cảm nhận thế giới bên ngoài đang chuyển động chầm chậm, đồng hồ vẫn bắt nhịp với dòng chảy của thời gian, mới đó đã rạng sáng ngày hôm sau. Hoàng Minh Hạo nằm gục bên cạnh là tất cả những gì Phạm Thừa Thừa thấy sau khi định hình được nơi mình đang ở.

Bên ngoài trời đầy mây và tối sầm lại, báo hiệu một ngày không mặt trời. Phạm Thừa Thừa rón rén đặt em lên giường, cẩn thận đắp chăn cho em. Khuôn mặt mệt mỏi và nhợt nhạt, cộng thêm cái lạnh của mùa đông khiến em trông khác xa độ tuổi thật sự.

"Thừa Thừa..."

"Anh đây."

Hoàng Minh Hạo vẫn chìm sâu trong giấc mơ của mình, đôi mày khẽ nhăn lại rồi giãn ra, phía sau hàng mi rung lên là một giọt nước ấm lăn dài trên gò má lạnh ngắt. Ngồi nhìn em một lúc, Phạm Thừa Thừa bắt đầu tìm kiếm lại kí ức của mình về đêm hôm qua.

"Thừa Thừa..."

Hoàng Minh Hạo lại bất giác kêu lên.

"Hạo Hạo, anh ở đây. Em lại mơ thấy ác mộng nữa rồi?..."

"Đừng như thế nữa mà. Làm ơn..."

"..."

Hai bàn tay Hoàng Minh Hạo gắt gao cấu víu vào ga giường, sau đó liền thả lỏng và run lên bần bật như thể mọi chuyện đã kết thúc. Thừa Thừa không nhịn được liền gọi em dậy, tay em rất lạnh, lạnh như thể không còn lưu thông được một giọt máu nào.

"PHẠM THỪA THỪA!"

Hoàng Minh Hạo tỉnh giấc mở to hai mắt nhìn người trước mặt, từng tầng nước đọng lại trên mí mắt cũng chực rơi xuống. Trong một khoảnh khắc ranh giới giữa những giấc mơ và hiện thực, vừa nãy em nhìn thấy Phạm Thừa Thừa uống quá nhiều đến say xỉn và còn bị người xấu đánh đập đến trọng thương mà chết, bây giờ thoát mộng lại thấy người nọ vẫn đang sống sờ sờ ngay trước mắt, Hoàng Minh Hạo không kìm được, ôm chặt lấy người đó vào lòng.

"Thừa, lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa..."

Phạm Thừa Thừa có hơi bất ngờ phản ứng không kịp, cả người cứng đờ như tảng đá lớn.

"Thừa, anh có nghe em nói không..."

"Anh đang nghe đây."

"Cậu ấy không yêu anh, xin anh đừng vì cậu ấy mà đánh mất chính mình..."

"Anh xin lỗi. Anh sẽ không như thế nữa..."

Minh Hạo lại siết chặt vòng tay hơn. Con người này không hề biết tự chăm sóc cho bản thân. Ở cạnh người này đã hơn 3 năm rồi, Minh Hạo biết, Thừa Thừa tuy vẻ ngoài chững chạc, nhưng bên trong lại vô cùng ngốc nghếch và trẻ con. Thừa Thừa rất nuông chiều cảm xúc của chính mình, tức giận thì liền đập phá đồ đạc không cần biết nó là thứ gì, buồn bã thì đi uống say đến không còn nhận ra mình là ai, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ mình muốn để bản thân cảm thấy khá hơn. Hoàng Minh Hạo suốt mấy năm qua chỉ biết ôm trong lòng một nỗi bất lực vì không thể làm gì được con người này.

"Hứa với em đi..."

"Anh hứa mà."

Chỉ cần người đó sống thật bình yên và hạnh phúc, Hoàng Minh Hạo cũng không mong đợi gì một vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng Phạm Thừa Thừa nữa...





_

"Con trai, chào chú đi con."

Phạm Thừa Thừa dắt tay một đứa trẻ cùng chạy về phía Hoàng Minh Hạo, trông giống như là hai đứa trẻ một nhỏ con một to xác hơn là một anh "bố" và một đứa nhỏ. Minh Hạo cười híp cả mắt, ngồi xổm xuống xoa đầu đứa trẻ.

"Con trai cậu à, Thừa Thừa? Ngoan thế."

Phạm Thừa Thừa làm điệu bộ cười khẩy phẩy tay rồi nhìn sang Hoàng Minh Hạo, dịu dàng đặt tay lên vai em.

"Vì Hạo Hạo em ấy bảo rất thích trẻ con nên tôi đành nhặt nó ở..."

"Là. Nhận. Nuôi!"

Minh Hạo lập tức đưa nắm đấm lên chặn họng Thừa Thừa làm anh phải nhanh chóng né sang một bên. Hai người chơi trò rượt đuổi từ đầu đường đến cuối ngõ, ngồi bệt xuống đường nghỉ mệt rồi lạy chạy tiếp. Người ở đối diện lúc này liền bật cười thật to, sau đó cúi người xuống nói chuyện với đứa nhỏ.

"Chào con. Chú tên là Thái Từ Khôn. Con có hai người bố thế này chắc trong nhà lúc nào cũng nhộn nhịp nhỉ."

"Vâng, hai người đấy cứ giở trò trêu ghẹo nhau cả ngày cũng không chán."

"Aiyo, vậy là nhóc con bị cho ra rìa à?"

Đứa nhỏ nghe thế liền xị mặt xuống thảm thương.

"Thôi đừng buồn, lại đây chú thương. Nhà chú có nhiều đồ chơi lắm, nếu thích cứ sang chơi tự nhiên nhé. Có cả chú Đình nữa đấy, cái chú hay đến chơi với hai ông bố nhà con ấy."

"Này! Thái Từ Khôn! Cậu trước đây đã tranh Phạm Thừa Thừa của tôi, bây giờ còn muốn dụ dỗ bắt cóc luôn con trai tôi?"

Hai người kia không biết từ khi nào nào đã giảng hòa rồi trở về.

"Hạo Hạo, chuyện cũ rồi, em đừng lôi ra nữa."

Phạm Thừa Thừa chắp tay khụy gối trước Hoàng Minh Hạo một lạy xin tha mạng. Hoàng Minh Hạo cũng thở hổn hển không còn sức đuổi đánh Phạm Thừa Thừa nữa, liền xuống nước tạm biệt Thái Từ Khôn rồi nắm tay đứa nhỏ kia đi về.

"Một gia đình hạnh phúc nhỉ?", Thái Từ Khôn nhìn theo bóng lưng ba người họ mỉm cười thầm nghĩ...

_

"Alo?"

"..."

"Khôn à?"

"..."

"Sao cơ?"

"..."

"Em sao tự nhiên lại muốn nhận nuôi trẻ con thế?"

"..."

"Hôm nay em lạ thật đấy..."

"..."

"Được rồi, về nhà đi, ngày mai chúng ta đến đó xem sao."

"..."

"Ừm, đi cẩn thận, chú ý an toàn."

"..."

"Anh cũng yêu em."





























_

Tôi về rồi đây T^T
Về với một chương truyện hết sức tệ hại T^T
Còn ai nhớ tôi không T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro