Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 🐽 Your Brightly Shiny Sparkly Smile


Hôm nay rảnh rỗi mò lên đây chơi với mọi người, xin phép được kể một câu chuyện về một trainee 18 đến từ công ty giải trí Văn Hóa Chuối a.k.a Banana Culture và một thực tập sinh cực dễ thương đến từ công ty giải trí Ngôi Sao Huyền Thoại a.k.a Legend Star.

Chuyện là thế này, có một con người, dù vô cùng nhạt nhẽo nhưng vì có vẻ ngoài ưa nhìn, cùng với kĩ năng hát, rap, nhảy đều ổn, gọi chung là đa năng nên được nhiều người biết đến, Lâm Ngạn Tuấn. Là một người luôn khiến người khác cảm giác băng lãnh, lạnh lùng, nhưng khi đã quen biết, thân thuộc rồi thì mới biết, đây là một ông chú thích kể chuyện cười nhạt, kể thì kể mà không ai cười thì sẽ bật mode ngại ngùng rồi tự cười cho mình luôn.

Ở phòng Ngạn Tuấn có một cậu em đồng hương Đài Loan rất đáng yêu tên là Trần Lập Nông, mọi người thường gọi em là Nông Nông. Nông Nông bé hơn anh tận năm tuổi nhưng lại cao hơn anh ba xăng-ti-mét. Em rất hay cười và thường là cười ngốc vì lúng túng.

Lúc đầu mới dọn vào ở chung thì còn chưa quen, nhưng dần dần thời gian đưa đẩy cả hai thành anh em tốt. Một cậu bé hay cười đi cùng một ông già hay nhăn nhó, tưởng tượng ra thôi cũng thấy đáng yêu hết phần thiên hạ. Nhìn em cười mỗi ngày đều quen mắt, anh cũng cố gắng cười theo em.

Nhưng rồi một ngày nọ, bỗng dưng nụ cười của Trần Lập Nông tắt ngấm trên gương mặt không rõ lí do. Lâm Ngạn Tuấn dù bên ngoài không phải loại chạy lại hỏi han đủ mọi thứ trên trời dưới đất nhưng cũng hiếu kì nhận ra được điều đó.

Lần sân khấu đánh giá vị trí vừa rồi, Lập Nông đã chọn một bài hát buồn, cả buổi cũng không thấy em cười, anh cứ nghĩ em đang cố gắng nhập tâm vào bài hát. Trong khi đó Ngạn Tuấn anh lại chọn một bài hát về tình yêu vô cùng đáng yêu, cảm xúc phải luôn vui vẻ, trong sáng. Thầy Lý luôn nhắc nhở anh, hãy cười lên một chút, đừng nhăn mặt khi đang hát. Anh cảm thấy vô cùng khó khăn đi vì vốn dĩ bản mặt anh đã như vậy rồi.

"Nông Nông, đến đây ăn bánh nè."

"Vâng."

Lập Nông kéo ghế lại ngồi cạnh anh. Tiếp cận được con mồi, Ngạn Tuấn lân la hỏi chuyện nhưng vô ích. Câu nào em cũng trả lời qua loa cho xong. Đến câu thứ tư thì em nhếch miệng gượng kéo lên một đường cong bảo em ăn no rồi đi ngủ.

Sân khấu đánh giá vị trí cũng trôi qua, Trần Lập Nông rớt hạng rất nhiều. Cứ như lịch sử rớt từ hạng A xuống hạng C lặp lại vậy. Em buồn lắm, tới cái nhoẻn miệng gượng gập cũng không còn gì, cả ngày đều chỉ có mây đen mưa lạnh rơi trên đầu.

"Trần Lập Nông, em mau lại đây!"

Đó là lúc nhận nhiệm vụ thứ tư, Lâm Ngạn Tuấn và Trần Lập Nông được chọn vào cùng một bài hát, anh càng nhận ra mình phải làm điều gì đó thôi.

"Nông Nông, dạo này em có chuyện gì vậy?"

Lâm Ngạn Tuấn nằm nghiêng trên giường nhìn em gắp lên mấy cọng mì đang xoắn vào nhau cố trữ nước.

"Có gì đâu..."

"Nói với anh đi, tại sao gần đây không thể thấy em vui vẻ, cười đùa như lúc đầu anh gặp em? Lập Nông của bây giờ hoàn toàn khác với Lập Nông mà anh từng biết trước đây. Thật ra là có chuyện gì?"

Lời nói Ngạn Tuấn có một chút phê bình, một chút nghiêm khắc, nhưng cũng có một chút lo lắng và quan tâm, mặc dù nó đã ẩn giấu rất sâu trong đó.

Trần Lập Nông lúng túng nhìn anh, trong mắt anh có thứ gì đó gọi là chờ đợi, em không cười.

"Đúng, trước đây em rất thích cười."

"Vậy còn bây giờ?"

"Bây giờ vẫn còn thích."

Lâm Ngạn Tuấn dịu dàng chống cằm nhìn em, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, bắt gặp vẻ mặt buồn bã của em lại nhanh chóng giãn ra trước khi em có thể thấy được.

"Lời nói với hành động của em thật mâu thuẫn."

"Em muốn cười, nhưng người ta không cho phép."

"..."

"Họ nói trông em thật giả tạo..."

Lâm Ngạn Tuấn cũng không quá bất ngờ, những điều này thực ra anh đã đọc được từ trước, nhưng chưa bao giờ nghĩ em sẽ để ý đến nó, vì em vốn là mặt trời mà, mặc ai nói gì vẫn chiếu sáng như thế.

"Nông Nông, nghe anh nói này. Đừng để tâm người khác nói điều không tốt rồi làm ảnh hưởng đến mình."

Anh bước lại từ đằng sau, hai tay yên vị trên vai, nhẹ nhàng xoa bóp.

"Em đã vất vả rồi. Họ không hiểu thì kệ họ. Em chỉ cần là chính mình là được. Em không cười, không làm điều em muốn mới thật giả tạo."

Trần Lập Nông nhắm mắt lại hít thở thật sâu. Ai lại nghĩ một đứa trẻ như em lại phải chịu đựng những lời nói ác độc từ miệng lưỡi thiên hạ, trong khi chính mình không hề làm điều gì sai trái. Không phải từ đầu video giới thiệu em đã nói em sẽ hay cười ngốc vì ngại sao.

"Em xin lỗi đã để mọi người lo. Em hứa sẽ không như vậy nữa."

"Không sao, không phải lỗi của em mà."

Lâm Siêu Trạch với tay đến xoa đầu em. Ông trời thật bất công, tại sao nhóc con lại cao hơn anh nó chứ.

"Nông Nông qua đây ngồi với anh nè. Linh Siêu em đi ra đi để Nông Nông ngồi."

Mộc Tử Dương kéo em lại gần, một chân đá thẳng đứa em cùng công ty ra ngoài.

Phòng tập《Firewalking》lại ngập tràn tiếng cười giòn tan của Trần Lập Nông, hứa hẹn sẽ đem đến một sân khấu thật tuyệt vời cho các nhà sản xuất quốc dân sắp tới.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro