Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng Tân Thuần x Lý Quyền Triết

Chúc các cậu đọc vui vẻ!

========

Tôi là Lý Quyền Triết, tôi chỉ là một học sinh cấp ba rất bình thường. Tôi là một học sinh cũng khá năng động, thích chạy nhảy lung tung, nhưng tôi lại có một sở thích khá trái ngược so với tính cách của mình, tôi rất thích đến thư viện. Tôi thích cái mùi giấy thoang thoảng trong không khí, tôi thích cái mùi gỗ của bàn ghế và kệ sách thư viện, tôi thích cảm giác đầu ngón tay lướt trên gáy sách rắn chắc hay trang thô ráp, tôi thích cái sự im lặng bình yên mà chỉ có thư viện mới có thể mang lại, và dạo gần đây, tôi thích trong lúc mình vô ý ngẩng đầu, có thể nhìn thấy anh đang làm việc.

=======

Cách đây hai tháng, tôi đến thư viện thành phố như một thói quen sau giờ học, và vô tình tôi nhìn thấy anh. Anh đứng ở cái quầy thủ thư ở gần cửa ra vào, nhẹ nhàng cười, hỏi tôi một câu:

- Em muốn tìm gì nào?

Chỉ mới có một nụ cười và một câu nói rất đỗi bình thường, vậy mà khi đó, tôi lại rung động. Tôi ngây ngẩng một hồi lâu, cho tới khi giọng anh lại gọi tôi lần nữa. Tôi nói anh tôi cần tìm loại sách gì, anh xem máy tính một chút rồi bảo tôi đi theo. Tôi cứ ngỡ anh bảo tôi đi theo để mang sách, không ngờ anh bảo là đi theo để cho tôi nhớ vị trí thôi, còn sách thì anh mang gần hết, trên tay tôi chỉ có vài cuốn sách mỏng. Tôi chọn một chỗ ngồi ở gần cửa sổ, anh đặt sách xuống bàn, sau đó chúc tôi đọc sách vui vẻ rồi rời đi.

Tôi chăm chú đọc rất lâu, sau đó trong lúc ngẩng đầu lên để mắt nghỉ, mới phát hiện, từ chỗ tôi có thể nhìn thấy anh rất rõ, thấy rõ dáng người cao gầy, khuôn mặt điển trai dễ nhìn, nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt ấm áp, lúc đó tôi biết, tôi không cản được cảm xúc của mình nữa rồi. Tôi muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày đến nhường nào.

=======

Kể từ hôm đó, tôi lúc nào cũng ngồi ở chỗ đó, thời gian ở thư viện của tôi lạo kéo dài thêm một chút, từ lúc tôi đọc sách cho đến lúc anh hết ca. Liên tục như thế hai tháng, thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy mình như một kẻ biến thái vậy, lúc nào cũng nhìn anh ấy chằm chằm, thỉnh thoảng tôi còn muốn lôi điện thoại ra chụp ảnh nữa cơ. Nhưng buồn cười ở chỗ, tôi vẫn chưa biết tên anh. Mỗi lần gần anh tôi cứ xoắn quẩy cả lên, cả người cứ cảm thấy thừa thãi, tôi chỉ biết cúi đầu rồi lặng lẽ về chỗ ngồi, nên tôi chưa kịp nhìn thấy hay hỏi tên anh là gì.

Nhưng tôi thấy vậy cũng tốt, vì tôi vẫn còn quá trẻ, tôi chưa đủ chính chắn để biết rằng mình có thật sự thích anh không, thà cứ để mình mù mờ tất cả về anh, tôi chỉ cần mỗi ngày lặng lẽ nhìn anh, quan sát anh, để sau nàu khi anh bước ra khỏi cuộc đời tôi, tôi cũng thấy đáng tiếc.

Sau đó, tôi trải qua kì thi học kì, vậy nên không đủ thời gian để đến thư viện, tôi không gặp anh đến tận ba tuần, vậy mà cũng nhờ đó, tôi biết rằng, tôi thích anh thật lòng. Thỉnh thoảng trong lúc ngẩn ngơ, tôi nhìn vào vô định, những lúc đó, tôi lại ước mình có thể nhìn thấy anh. Anh chiếm chỗ trong tâm trí tôi nhiều tới mức tôi sợ mình thi không đậu. Ba tháng đó, tôi đã phải dằn vặt rất nhiều, có lúc mong thời gian trôi nhanh vì tôi muốn được gặp anh, có lúc tôi lại mong thời gian chậm lại để tôi hiểu rõ tình cảm của mình.

======

Kì thi đã qua, tôi đến thư viện thành phố như một thói quen, nhưng tôi không biết, tôi đến đây để đọc sách, hay đến đây để tìm anh. Hôm nay tôi không anh thấy anh, cảm giác muốn đọc sách lại như giảm xuống một nữa. Anh ở đâu rồi? Tôi hỏi mấy cô lao công và người thủ thư làm ca của anh, họ bảo anh đã nghỉ việc rồi.

Tôi trầm mặc một chút, lại cảm thấy thật ra cũng không quá tệ. Ngay từ đầu, thích một người mà ngay cả cái tên mà cũng không biết thì đã quá vô lí rồi, huống chi anh đối với tôi cũng chỉ là thủ thư với người đọc sách, ngoài ra, không có quan hệ gì khác. Tôi thầm nghĩ, thật ra đoạn tình cảm này kết thúc ở đây, cũng nên xem là hợp lí đi.

Tôi đọc hết quyển sách của mình, cẩn thận gấp lại, đặt lại nó vào chỗ cũ, cũng như xếp xó lại đoạn tình cảm ngắn ngủi này. Tôi thở một hơi thật dài ở trước cửa thư viện, vươn vai ra để dãn gân cốt, định bụng sẽ đi ăn lẩu một bữa cho thỏa mãn, xem như đối tốt với bản thân sau ba tuần dằn vặt. Vừa nhấc chân lên, đã nghe phía sau có tiếng gọi.

- Dãn cơ ngoài đường là bất lịch sự đấy.

Đó là giọng của anh, tôi nghe mà giật mình, quay lại nhìn. Anh đứng ở phía đường bên kia, vừa cười vừa vẫy tôi một cái, tôi ngơ ngác vẫy theo. Anh từ phía bên kia đường chạy lại đến trước mặt tôi, có vẻ rất gấp, vì tôi có thể nghe được tiếng thở của anh rất mạnh.

- Thi xong rồi sao? Cảm giác tốt không?

- A... Hảo, rất ổn.

Anh hỏi tôi lại cúi gầm mặt trả lời. Không khí xung quanh im lặng một lúc khá lâu, sau đó anh lại hỏi.

- Em có bận gì không?

Tôi lắc đầu.

- Thế đi ăn lẩu đi! Mừng em thi tốt.

Lúc anh nói câu đó, tôi còn nghĩ xem anh muốn làm gì, lúc tôi tỉnh lại thì thấy anh đang nắm tay tôi, còn tôi thì ù ù cạc cạc đi theo anh từ bao giờ. Tôi ngại chết đi được, ngoại trừ cúi đầu đỏ mặt thì tôi chẳng biết làm gì hết. Nhưng khi anh nắm tay tôi, tôi lại cảm thấy rất vui vẻ, cả người lâng lâng như lên mây vậy.

=======

Ăn lấu xong, anh đưa tôi về nhà. Lúc này tôi mới hận tại sao lúc nãy ăn lẩu không tận hưởng nhiều một chút. Cách nhà tôi khoảng 100m, dừng lại một chút.

- Lý Quyền Triết.

Tôi ngẩng đầu nhìn, phát hiện anh đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi hít mạnh một hơi vì giật mình.

- Sau này chúng ta sẽ không gặp nhau trong thư viện nữa rồi.

Điều này tôi biết chứ.

- Nhưng mà chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi khác đấy.

Điều này tôi cũng..., khoan, điều này thì tôi không biết. Tôi mở to mắt nhìn anh, thấy khuôn mặt đang phóng đại trước mắt mình, sau đó là cái gì đó mềm mềm ấm ấm khẽ lướt lên má tôi.

- Em đợi anh nhé.

Anh nói xong, mỉm cười một cái rồi rời đi, tôi thì vẫn đứng trời trồng ở đó, một mặt suy nghĩ xem có thật sẽ gặp lại nhau hay không, mặt khác lại nghĩ bây giờ tôi có nên la lên vì anh hôn tôi hay không.

======

Thi học kì xong, tôi có một kì nghỉ nhỏ. Tôi vẫn đến thư viện thành phố rất thường xuyên, nhưng tôi không buồn, không tiếc nuối, mà tôi chờ điều gì đó xảy ra.

======

Tôi rất ghét ngày đầu tiên của học kì mới, ngày mà mọi học sinh đều phải dồn vào một cái hội trường nghe thầy cô diễn thuyết. Nên hôm đó tôi đi đặc biệt trễ, dù sao ngày đó cũng không bị ghi tên. Tôi đi chậm rãi trên hành lang dãy hành chính, vừa đi vừa ngân nga vui vẻ vì tôi ăn gian được tận 20 phút.

- Lý Quyền Triết! Đứng lại!

Tôi giật mình, lúc đầu còn tưởng là thầy cô giám thị, sau đó, tôi thấy giọng nói này có chút quen quen. Giọng của anh...

- Kiếm em trong đám học sinh lâu như vậy mà không thấy, hóa ra là đi trễ.

Ôi trời, tại sao lại gặp anh trong hoàn cảnh này chứ? Ấy, mà anh làm gì ở đây. Tôi quay phắt ra đằng sau, lờ mờ nhìn thấy trên cổ anh đeo bảng tên, Hoàng Tân Thuần, giáo viên thực tập. À thì ra là vậy. Mà khoan, có nghĩa là tôi mỗi ngày đều được nhìn anh, còn nhiều hơn là khi ở thư viện thành phố nữa. Điều anh nói lần trước chính là như thế, chúng tôi không gặp nhau ở thư viện nữa, chúng tôi sẽ gặp nhau ở trường. Nghĩ tới đây tôi vui đến cả người ngứa ngáy, muốn nằm xuống sàn lăn lộn một trận cho thỏa mãn.

- Sao, sao anh biết em học ở đây? - Tôi biết là mặt tôi hớn hở chẳng khác nào cún con, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được phải hỏi.

- Vì không chỉ em để ý đến anh, mà anh cũng rất để em.

Há, chuyện tôi nhìn anh cũng biết sao? Thật xấu hổ chết đi được. Ấy, mà phần sau là gì cơ.

- Anh... anh... để ý em?

- Em đúng thật là ngốc quá đi.

Anh lấy tay vò đầu tôi, làm lộn xộn hết mớ tóc của tôi, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu, ngược lại, bàn tay ấm của anh ma sát với lớp da đầu của tôi, tôi lại cảm thấy vừa thích thú vừa ngại ngùng.

Anh nhìn tôi cười dịu dàng, rất giống như với nụ cười mà tôi thấy ở thư viện vào lần gặp đầu tiên. Nhưng lần này khác một chút, ánh mắt anh, nó không phải là ánh mắt nhiệt tình mà nhân viên dành cho khách hàng, mà là một ánh nhìn rất ấm áp. Có thể là tôi tưởng tượng, nhưng ánh mắt đó, đang hướng về tôi.

- Anh chưa bao giờ giới thiệu về mình cho em phải không? Vậy để anh giới thiệu nhé.

Anh nói, sau lùi ra xa tôi nửa mét, tay phải phủi phẳng áo sơ mi trắng, tay trái vuốt mái đầu nâu tối, giọng trịnh trọng, ổn định mà lại mang chút ngọt ngào.

- Xin chào, anh là Hoàng Tân Thuần. Anh có một sở thích rất kì lạ, anh thích nhìn một người, một người suốt ngày cầm ngược sách, một người lúc nào cũng đúng giờ đến thư viện, một người mà làm anh xao xuyến. Người đó, tên là Lý Quyền Triết.

Giây phút anh nói tên tôi ra, tôi thấy là mình người hạnh phúc nhất trần đời này. Hoàng Tân Thuần, chàng trai mang cái tên này, tôi vạn vạn không ngờ được, anh bước vào đời tôi thật nhẹ nhàng, cứ tưởng là sẽ rời đi lúc nào không hay, vậy mà lại chiếm hết tâm trí của tôi.

======

Tớ post cái này để chuẩn bị một tuần ở ẩn, tớ thi học kì TT^TT.

Tớ không biết số chữ giới hạn của đoản là bao nhiêu, nhưng có vẻ cái này hơi dài, tớ xin lỗi.

Có thể các cậu nhìn thấy một số từ ngữ chỉ thời gian hơi sai lệch, vì tớ đột nhiên quên mất mình đang dùng ngôi thứ nhất ở thời điểm hiện tại. Mong các cậu thứ lỗi.

Cám ơn vì đã đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro