Chương 5: IDOL DỄ THƯƠNG
"Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau..."_ Âm hưởng du dương trữ tình của bài hát bỗng dưng muốn khóc vang lên_ nhạc chuông điện thoại của tôi kêu. Tôi lập tức hào hứng chạy đi bắt máy.
"A lô?"_ Giọng không kiềm được vui sướng, bởi vì... cú điện thoại này là idol của tôi gọi tới đó! Tôi không thể nào không vui được!
"Mày ăn cơm chưa?"_ Câu hỏi dạo đầu, chẳng có tí nào là thật lòng quan tâm, nhưng mà từ miệng idol của tôi nhả ra thì... nghe sao cũng ngọt ngào quá đi!
"Ăn rồi!"_ Tôi trả lời, miệng cười rất tươi. Thiệt tình, hồi chiều mới rầu thúi ruột nghĩ không thèm quan tâm tới nhỏ Hạnh xong, bây giờ lại hí ha hí hửng mà nói chuyện với nó thế này, Phương Thanh Huyền, sao mày không có chút tiền đồ nào vậy!
"Ừ."
Hả? Chỉ ừ thôi? Idol này, gọi cho người ta mà lại...
"Sao? Idol cảm thấy có lỗi quá nên gọi điện xin lỗi hả?"_ Aiz... người ta chưa nói mà mày hấp tấp cái gì? Phương Thanh Huyền, mày bị ngu hả?!
Nhỏ Hạnh nghe tôi nói xong thì cười cười (quả nhiên là hỏi ngu mà) nói:
"Ủa? Lỗi gì? Tao làm gì có lỗi mà xin?"
Hứ! Không có lỗi vậy là cảm thấy ăn năn đi, nếu không thì idol gọi cho tao làm gì?
"Vậy thì thôi..."_ Tôi nói vậy. Thì thôi chứ biết làm sao, idol đã nói idol không có lỗi còn gì...
"Ê, hồi chiều mày đi học mấy giờ vậy?"
"2 giờ."
"Mày khùng hả? Tự nhiên..."
"Hứ! Khùng cái gì?"_ Tôi phản bác liền.
"Tự nhiên... mới 2 giờ mà đi..."_ Idol hơi lấp lửng một chút.
"Còn không phải vì mày sao?!"_ Tôi đáp liền. Nhưng mà... Phương Thanh Huyền, sao mày 'thẳng như ruột ngựa vậy'!
"Ụa? Liên quan gì tới tao?"_ Idol tỏ ra ngạc nhiên (giả nai đó), vừa nói vừa cười cứ y như mấy đứa muốn 'phủi bỏ trách nhiệm' vậy đó, thấy ghét! Nhưng mà... vào tai tôi, sao nó cứ... 'thấy thích' thế nào ấy! Chỉ cần nghe được giọng idol thì tôi đều rất vui.
"Mày... tao chờ mày lâu lắm đó!"_ Mày có biết không? Vậy mà mày nỡ không lên chỗ tao ngồi!
"Ụa? Tao đâu có bắt mày chờ đâu! Tự nhiên đi sớm rồi nói..."
Ừ, thì đúng là tao tự làm tự chịu chứ gì, hứ!
Lần này tôi không thèm trả lời idol nữa, định bỏ mặc idol luôn. Thế nhưng bên đầu dây bên kia cứ vang lên mãi tiếng cười giòn tan của idol. Idol cười, tiếng cười vô tư len lỏi vào tai tôi, rồi vô tình rót vào tim tôi một thứ gì đó, ngọt và ấm lắm. Tôi thèm được nghe tiếng cười này, đúng, chính là tiếng cười hồn nhiên này, của idol...
"Ờ... mày... sao mày kêu tao là idol vậy?"_ Idol hỏi, giọng hơi không tự nhiên. Cũng đúng, bản thân không làm gì, chẳng phải là ngôi sao, tự dưng có người bám theo gọi mình là idol, người đó còn là bạn chung trường cùng tuổi, nghe sao cũng thấy kỳ quái ha! Idol không tự nhiên cũng là phản ứng tâm lý bình thường thôi. Nhưng mà, còn vụ vì sao gọi idol là idol á? Vụ này khó nha! Không lẽ lại đi trả lời với idol là 'Tao cũng đâu có muốn, tại con nhỏ Thuy gán ghép nên tao mới gọi luôn cho vui thôi, rồi tự dưng sau đó giả thành thật, tao lại cảm thấy thích mày'. Không lẽ lại trả lời như thế ? Tôi có 'ngu' hay 'thẳng như ruột ngựa' gì gì đó cũng không thể trả lời như thế đi. Thế nên tôi nói :
"Thích! Tại tao thích gọi thì tao gọi thôi!"
"Thích? Mày... làm gì thích tao?"
Tôi cười:
"Thích thì là thích thôi, không nguyên nhân!"
"Tự nhiên... Mày gọi tao vậy, ngại sao á..."
"Ngại cái gì? Tao không thấy ngại, cứ thích thì gọi!"
"Nhưng mà... Thôi, mày đừng gọi tao như vậy nữa..."_ Giở giọng thương lượng ra rồi đây. Nhưng phải biết là tôi rất cố chấp nha!
"Không!"_ ngừng một lát tôi mới hỏi: "Tao gọi vậy đứa nào nói gì mày hả?"_ Nếu có thật thì... đứa đó đúng là đồ trời đánh!
"Không có."_ Idol trả lời, giọng cứ phân vân lưỡng lự, hình như khó xử lắm, nhưng mà... cái giọng điệu này nghe thật vui tai nha! Tôi thật muốn nghe mãi đó.
"Nhưng mà..."_ Idol lại tiếp tục tìm từ để nói: "Tao..."
"Mày không thích?"_ Tôi hỏi lại.
"Cũng không phải... mà... Mày gọi tên tao đi, chứ gọi idol làm gì?"
Ừ, gọi tên á ? Cũng muốn gọi tên idol lắm, nhưng mà... là cứ thích gọi idol là idol hơn!
"Không! Idol, tao thích gọi mày là idol!"_ Tôi kiên quyết nói, giọng còn tỏ ra vui vẻ. Nhưng... trong lòng cảm thấy có chút buồn. Vì sao ư? Vì idol không thích tôi gọi idol là idol. Không cho là không thích rồi chứ còn 'cũng không phải' gì nữa! Tôi chân thành nồng nhiệt với idol như vậy, mà idol nỡ từ chối khéo thành ý của tôi, tổn thương tôi, idol thật đáng ghét!
Câu tiếp theo idol nói với tôi vẫn là bảo tôi đừng gọi idol là idol nữa, câu trả lời của tôi cũng đương nhiên là không rồi. Mặc dù kì kèo như vậy có chút khó coi và cảm thấy tự ái, nhưng mà... là nghe được giọng nói của idol lâu thêm một chút thì tôi cũng thấy vui. Giọng nói của idol rất trong, hồn nhiên, nghe dễ thương lắm. Đặc biệt là bây giờ đang dùng cái chất giọng đó 'mặc cả' thì nghe lại càng dễ thương hơn. Khuôn mặt dễ thương, dáng người dễ thương, giọng nói dễ thương, nụ cười lại càng dễ thương. Chung quy lại idol của tôi thật là cực kỳ siêu cấp dễ thương luôn! He he...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro