Chương 14: MỘT LẦN GỌI TÊN EM (thượng)
"Idol ơi, bạn xã giao này muốn hỏi idol một câu, không biết có được không?
"Ừ"
"Mày có biết tên tao là gì không vậy?"
Câu hỏi thật quá ngô nghê đúng không? Nhưng đó thực sự là điều tôi thắc mắc, bởi vì...
"Phương Thanh Hung"_ quả nhiên là trả lời không đàng hoàng mà.
"Hình như mày chưa bao giờ gọi tên tao, tao tưởng mày không biết luôn chứ. À, mà mày trả lời đâu có đúng đâu nhỉ? Không biết thật."
"Nói vậy để tao nói lại rồi gọi tên mày à, tao không gọi lại đâu!"_ Con nít nhỉ?
"Tại sao? Gọi tên tao thấy khó chịu lắm hả? Hay là lưỡi có vấn đề không gọi được một chữ 'Huyền'?"
"Hồi lớp một cô tao không có dạy chữ đó"
Gì cơ? Không được dạy? Her, lý do thật ngây thơ làm sao, vô tội làm sao, buồn cười làm sao. Mày tưởng tao là con nít hả? Lừa tao không nói, còn dùng cái lý do 'ngô nghê' như vậy? Khinh thường tao tới như thế, hay là kiêu quá khinh người?
"Ồ, ra vậy. Vậy mày đi học lại lớp một đi hay nhờ ai dạy lại giùm cho cũng được. Chứ người Việt không biết hết tiếng Việt, sau này giao tiếp khó khăn đấy."_ Đây là lời châm chọc. Cái lý do ngớ ngẩn lừa trẻ con ấy, nếu là trước đây tôi sẽ bật cười mà khen idol hài hước, nhưng bây giờ thì không, nhìn sao cũng thấy rất châm chọc, như đang hênh hoang chỉ vào mặt tôi rằng "Mày là một con ngốc"_ Vậy đấy, mãi mãi chỉ là một con ngốc...
"Cảm ơn sự quan tâm chó đẻ của mày nha! Đang làm gì vậy?"
Sự quân tâm chó đẻ sao? Bắt đầu ném đá rồi?_ Tôi nhếch miệng vẽ ra một nụ cười mỉa.
"Mày khách sáo quá. Tao đang học bài thôi, cảm ơn sự quan tâm chó má của mày."
"Á đù, siêng thế? Mày không đi học Toán hả?"
Her, mày quá khen rồi, tao có đi học Toán hay không mày quan tâm thật lòng chắc? Hỏi làm chi cho giả tạo thế?
"Không thích, chứ mày có đi học Lý không?"
"Định đi học Toán mà không có mày thôi khỏi học luôn."
Lại nói dối, từ khi nào tao có trọng lượng trong lòng mày vậy? Mày thích đeo cái mặt nạ giả tạo đến như thế sao?
"À, may mà mày không đi học, nếu không tối nay tao ngủ không được rồi."
"Sao không ngủ được?"_ Quả nhiên là hỏi một câu ngô nghê như thế, muốn nghe lời mát tai lắm sao?
"Cũng không có gì, tiếc vì không gặp được cái mặt đáng ghét của mày ấy mà."_ Nở mặt chưa? Tự hào chưa? Mày quá có thể diện đi chứ...
"Chắc nhớ mặt đáng ghét lắm chứ gì." _ Lại hênh hoang rồi. Bất quá, mày nói rất đúng, tao rất nhớ... idol của tao.
"Đánh giá cao tao quá. Tao đâu dám nhớ mặt đáng ghét nào đó."_ Dối mình gạt người thôi.
"Tốt, đáng ghét hách dịch đừng nên nhớ."_ Ừ, không nhớ, Phương Thanh Huyền, mày không được nhớ và cũng không nên nhớ. Hiểu không?
"Ai nhớ đâu, mày tự tin quá. Bạn xã giao thì nhớ làm gì cho phiền não."
"Luôn nhớ câu nói này."_ Ừ, mày cứ nhớ đi, cứ tự nhiên đâm vào trái tim tao đi, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên...
"Nhớ tự nhiên, thôi không nhắn tin nữa, hết tiền."
Ừm, kết thúc đi thôi, oanh tạc lẫn nhau như vậy là đủ rồi. Nếu còn nhắn tin nữa không biết chuyện này còn đi đến đâu nữa. Idol à, tao thực sự không muốn hận mày đâu.
Sau đó nữa, idol không nhắn tin cho tôi nữa. Hụt hẫng nhưng cũng nhẹ nhõm. Oanh tạc lẫn nhau vẫn đỡ hơn là gặp mặt không muốn liếc nhìn nhau đúng không?
Idol à, còn một câu tao muốn nói cho mày biết nữa, đó là 'Tao không nhớ bạn xã giao, chỉ nhớ idol, rất nhớ idol thôi, hiểu không?'
Nhưng mọi chuyện trên đời này đúng là đâu phải tôi muốn là được. Đã e sợ 'lửa tình yêu' chuyển thành 'lửa hận' mà kết thúc đoạn đối thoại đó, không ngờ còn có người vẫn muốn dây dưa.
"ZZZ... mã số á, em nạp vô đi."_ Dây dưa để kết thúc?
"Nạp làm chi?"
"Hết tiền mà, nạp đi."
"Tao không thích nạp thì sao?"
"Mày không hết tiền, chứng tỏ đang nói láo."_ Thông minh gớm. Bất quá, đúng vậy đấy, nhưng là vì muốn tốt cho mày thôi.
"Mày chưa bao giờ nói láo? Còn tư cách buộc tội tao? Tao mới nạp hồi chiều."
"Vậy để mai nạp cho nó khuyến mãi!"_ Ồ, idol, mày thật chu đáo! Chu đáo đến độ rào trước đón sau như vậy, mệt không?
"Tao đã nói tao không cần tiền của mày, mày làm vậy là có ý gì? Nói thẳng ra!"_ Tao không thích bị người khác xỏ mũi dắt đi!
"Đơn giản là vì mày nạp cho tao tao nạp cho mày. Giờ mày có nạp không nè?"_ Đơn giản vậy sao? Giống con người của mày à?
"Không. Cái tao không cần thì tao không làm, mày nhẫn tâm quá."_ Tao không cần tiền của mày, cái tao cần là cái khác. Mày nhẫn tâm dùng tiền mà một phát cắt đứt quan hệ giữa chúng ta? Tao... không cho phép!
"Vậy để tao cho đệ tử. Sao nhẫn tâm vậy?"
"Ừ quên, bạn xã giao mà, nhẫn tâm gì đâu, người ta đâu biết được."_ Mày mãi mãi đâu biết được, cái khác tao cần đó, đơn giản chỉ là tình cảm của mày, một vị trí trong trái tim mày.
"Chứ mày nghĩ tao như vầy đi lấy không của người khác, mà của gái nữa chứ."
Vậy mày lấy của nhỏ Thảo thì sao?
"Như vậy thì sao? Mày thấy nhục nhã lắm à? Kể cả chỉ là của bạn mày?"_ Hay trong mắt mày tao không xứng đáng là bạn, chỉ là một 'người khác' thôi? Nhỏ Thảo mới đúng nghĩa là 'bạn' của mày chứ gì!
"Tao không quen lấy không của người khác, lấy không người ta khinh."_ Cao thượng, khí khái quá. Vậy tại sao tao thấy mày lấy không của nhỏ Thảo như thường vậy?
"Viện cớ thật hay, nghe vẻ vang quá. Nhưng mà mày không nói lấy gì người ta khinh? Hay lại bảo lương tâm cắn rứt? Buồn cười. Thôi điện thoại tao hết tiền nữa rồi."_ Mày lại vẫn nói dối tao, tao không muốn nghe những lời dối trá của mày nữa.
"Nói láo không có trình độ hay chán nhắn tin với tao rồi?"
"Điện thoại tao hết tiền, tao nói thật mà mày không chịu tin. Hay nói láo nhiều rồi nên suy bụng ta ra bụng người?"
"Trong mắt mày tao xấu xa lắm à?"
Ừ, xấu xa lắm. Nhưng mày có nhớ không? Tao đã từng nói 'Mày càng đáng ghét đến đâu tao càng thích đến đó', đến bây giờ vẫn vậy. À, mà hình như chữ 'thích' chuyển thành chữ 'yêu' có lẽ hợp hoàn cảnh hơn đi!
"Đó là tại vì mày làm tao phải nghĩ thế."
"Bạn xã giao mà, quan tâm mày nghĩ làm gì đâu."
"Ừ, quan tâm để làm gì nữa."_ Mà trước đây có khi nào mày quan tâm đâu, mãi mãi là như vậy mà...
"Bạn xã giao mà kêu idol làm chi cho gượng mồm đúng không?"
Her, mày nóng ruột tới như vậy?
"Mày muốn cắt đứt quan hệ với tao đến như vậy sao?"
"Ừm, bạn xã giao được rồi, tao không xứng với chữ idol đâu"
Ừm? Ừm là đang thừa nhận muốn cắt đứt quan hệ với tao? Thật lòng thật dạ yêu mày, ngu ngốc chờ đợi mày, đến hôm nay nhận được câu muốn cắt đứt quan hệ? Her, nực cười thật đấy, ngu ngốc thật đấy, cũng tàn nhẫn quá đấy. Trong mắt mày, tao luôn luôn là một kẻ không ra gì đúng không?
"Kệ mày."
Nhắn thì nhắn là thế thôi nhưng kệ là kệ làm sao? Mày khinh rẻ tao, coi thường tao, mày lại xúc phạm đến lòng tự trọng của tao nữa rồi! Lần thứ hai có còn mặc kệ được nữa không? Không, tao không cho phép! Không cho phép người tao coi trọng nhất lại đi khinh thường tao. Idol à, tao không cho phép!
Đêm hôm đó tôi lại trằn trọc không ngủ được. Mà hình như mấy tuần nay đều vậy. Trước là vì vui vẻ háo hức nhắn tin với idol, sau là do đau lòng và nhớ nhung. Đúng, mấy ngày nay tôi nhớ idol lắm, nhớ đến từng giây từng khắc, hình ảnh idol cứ luôn lởn vởn trong đầu tôi, không thể xóa tan được. Gương mặt, ánh mắt, nụ cười, dáng vẻ,...tất cả, kể cả những dòng tin nhắn kia. Hôm đó không phải idol đã trả lời ba chữ 'Lòng tự trọng' sao? Cái idol chọn là lòng tự trọng, đồng nghĩa với việc vứt bỏ tình yêu. Idol à, nói cách khác, hôm đó mày đã muốn cùng tao cắt đứt quan hệ rồi, phải không? Vậy mà tao thật ngu ngốc, còn nói gì là 'cần một lời hứa chứ, căn bản mày đâu có để tâm, chỉ cần một câu 'điện thoại tao hết tiền' là có thể phủi bỏ sạch sành sanh trách nhiệm mà.
Ngày hôm sau tao vẫn lại ngu muội_ Xin lỗi mày? Trong chuyện này, lỗi của tao ở đâu? Là ở chỗ không dặn mày đừng nói với ai? Hay ở chỗ quá tin tưởng mày? Tin tưởng nhầm người rồi, đúng không? Nếu vậy đây không phải là lỗi, mà là một sai lầm to lớn mới đúng! Tao tin tưởng mày là một sai lầm to lớn, hy vọng vào mày là một sai lầm càng to lớn hơn.
"Mày có còn yêu tao nữa không?"_ Lúc hỏi câu hỏi này mày đã nghĩ gì hả Hạnh? Muốn xác định quan hệ giữa hai chúng ta đã được chặt đứt hay chưa sao? Muốn mau chóng loại bỏ tao ra khỏi tầm mắt của mày sao? 'Tìm cảm giác lạ' đủ rồi sao? Vậy mà tao đã nghĩ, mày muốn thay đổi...
Nhưng câu nói này làm tao thức tỉnh. 'Còn yêu để trả thù à?'_ Đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn muốn tự giễu bản thân cơ! Hai chữ này tại sao tao không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Đợi đến khi 'kẻ thù' nhắc nhở mình 'trả thù' mình mới nhớ tới. Her, nực cười quá, nếu muốn trả thù thật thì tao rất muốn giết người đấy, Hạnh à, hay mày cho tao thử, chịu không? Bởi vì tao, hận mày rồi!
Cũng không hẳn là đến hôm nay mới hận đâu. Lần biết được việc mày nói với người khác chuyện tao thích mày tao đã hận mày rồi. Nhưng so ra, hận bé hơn so với yêu nhiều lắm, nên tao chỉ tự trách bản thân. Tao cố chôn vùi nỗi oán hờn đó vào sâu trong đáy lòng để duy trì quan hệ như xưa với mày. Nhưng rồi tao phát hiện, càng duy trì quan hệ nỗi oán hờn cũng theo đó mà tăng chứ không hề bị vùi lấp, bởi vì những câu nói ngày càng tuyệt tình của mày. Mỗi một câu đều là một con dao bén mày chém vào tim tao, đau lắm biết không? Bây giờ tim tao nát rồi, mày lại như khối u di cư lên não tao ra sức giày xé, miệng thì nói cắt đứt quan hệ. Rốt cuộc mày muốn gì đây?
Lương Minh Hạnh... cô muốn kết thúc ư?
Muộn rồi!
PhươngThanh Huyền tôi đâu dễ để cô trêu chọc như vậy? Chờ đi, tôi sẽ cho cô thấy, lửathù hận vì cô cháy to thế nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro