Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3:Chạm mặt.

Nhan Hạ Vy chạy điên đảo từ trạm xe về phía công ty.

Công ty giải trí Vĩ Kỳ.

Đẹp lộng lẫy và duyên dáng hệt một cung điện cho các ông bà hoàng. Cô ngẩn người nhìn từ trên xuống dưới. Đôi mắt xinh xắn khẽ nheo lại. Nếu lần này thành công, chắc chắn cô sẽ sống trong sự hạnh phúc mà cung điện này mang đến.Mặc dù chỉ đảm nhiệm vai trò thái giám.

Bay về hiện tại, Vy chợt nhận ra mình đang có một cuộc phỏng vấn vô cùng quan trọng, vậy nên liền chạy hộc tốc đến sảnh của công ty.

"Dinh dinh dinh" Tiếng chuông điện thoại phiền phức chợt reo lên. Cô không hề có ý dừng lại để nghe máy và cũng không muốn dừng lại, bởi thế mà vừa chạy vừa lục điện thoại trong túi xách ra.

Trách ai thì trách chứ mọi thứ không nên đổ lên hết lên con mắt của ông trời. Bởi lẽ, tai họa lần này là do Vy vy cố tình gây ra. Và cô phải hứng chịu.

"BANNGGG" Tiếng va đập vang lên như sấm rền trên đại sảnh thanh nhã của Vĩ Kỳ. Đầu óc nhỏ bé của Hạ Vy tối sầm lại. Cái mông đáng thương thoải mái lăn lộn trên nền gạch trơn láng.

-Aiza đau muốn chết!

-Bị mù hay là nhìn đường bằng mông vậy!?- Một giọng nói chứa đầy khó chịu vang lên.

-Thật xin lỗi !

Lúc này ổn định trở lại, Hạ Vy mới ngước đầu lên nhìn người mình vừa va phải. Trời đất ơi! Người gì mà đẹp trai vậy? Sống mũi cao vun vút, áng môi đỏ mọng như trái anh đào,làn da mịn màng hệt con gái. Đặc biệt hơn là mái tóc trắng đầy phong tình. Đây...chẳng phải là Đông Phương Nhật Thiên giáo chủ hay sao?

Khuôn mặt nhỏ liền có một tầng ửng hồng,Aiza! May mắn chết mất, cô lại được gặp idol thân yêu ngay khi vừa bước vào công ty. Có phải ông trời đã mỉm cười với cô rồi không? 

-NÀY ! Cô còn bình thường không vậy?-Đông Phương giáo chủ khinh bỉ nhìn cô gái nhỏ đang ngồi thoài loài dưới đất. Đồng thời cũng kéo cô ra khỏi cõi mộng mị.

Nhan Hạ Vy giật mình, luống cuống tìm lại chiếc điện thoại đáng thương vừa bị cô quăng đi mất.

Xa tít chân trời mà gần ngay trước mắt. Nó đang nằm yên vị dưới đế giày của Nhật Thiên.

-Thứ lỗi, anh có thể nhấc chân lên không?-Cô vừa hỏi vừa lấy tay nhấc đế giày anh lên. 

Thế nhưng, Nhật Thiên lại cố tình gây khó dễ,ghìm chặt chân mình xuống chiếc điện thoại khổ sở. Hạ Vy cắn nhẹ môi dưới, khó hiểu ngước mắt ngọc lên nhìn anh.
Đông Phương giáo chủ thoáng ngạc nhiên trước biểu cảm tội nghiệp của cô, anh hẩy mũi lấy lại phong độ. Sau đó lên giọng:

-Tôi không nhấc lên thì cô làm gì được ?

-Anh...

Nhật Thiên vẫn tiếp tục nghênh bản mặt vạn người mê lên, đắc ý nhìn cô gái nhỏ trước mắt. Chừa cái tội dám làm hỏng bộ đồ mới sắm của hắn, sáng sớm nay tâm trạng rất vui vẻ mà đùng một cái đã va phải con mèo ngốc nghếch này. Khiến cho đầu hắn phủ tầng tầng lớp lớp mây đen.

-Tôi nói lại, phiền anh nhấc chân lên dùm!

Càng nói hắn lại càng ghìm chân xuống. Cô đau khổ nhìn cái điện thoại mới thay hồi đầu năm. Xước xát hết trơn rồi kìa. Người gì mà khó ưa. Không phải cô đã xin lỗi rồi sao? Cố tình gây khó dễ. Hạ Vy chợt liếc thấy đồng hồ ở đại sảnh.

8 giờ 31 phút sáng.... Muộn rồi, tới giờ lấy số để phỏng vấn rồi...Chết tiệt! Tên idol mà cô yêu thương lại làm hỏng mất buổi xin việc trời ban này sao? Không đời nào Hạ Vy cô cho phép điều đó xảy ra! KHÔNG ĐỜI NÀO!!!!!!

Dồn lực xuống tay, cô hất bổng chân Nhật Thiên lên, thành công lấy lại điện thoại. Tuy nhiên,hắn lại vì chút lực đó mà không giữ được thăng bằng, mông liền hôn đất.

Nhan Hạ Vy cười đểu nhìn hắn,nhưng lại nói hết sức ngọt ngào:

-Là anh gây khó dễ cho tôi trước! Hạ Vy xin lỗi idol thân yêu nhiều!-Khi nói đôi mắt cô còn ngân ngấn nước đầy tội nghiệp.

Nhật Thiên cáu giận phủi bụi đứng dậy,rồi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn theo vòng eo gợi cảm đang đung đưa như mời gọi bước đi. Được lắm! Cô thật lớn mật khi dám động đến Đông Phương giáo chủ taaa! Hạ Vy à!? Tên thật hay!

Một nam nhân mặc y phục đen chạy đến, cúi người cạnh Nhật Thiên :

-Thiếu gia! Cô gái đó, có cần...?

Thiên Thiên phấy tay,môi nhếch nụ cười đen tối:

-Không cần, chú làm gì mà gắt thế...Mà cô ta đến đây làm gì?

-Đó là một thí sinh tham gia phỏng vấn xin việc hôm nay ạ!

-Xin việc?-Giáo chủ bành chướng khẽ nhếch đôi lông mày hình mũi kiếm,thích thú nhắc lại.

Đông Phương Nhật Thiên cười thỏa mãn,cuối cùng cũng tìm được vật để chà đạp rồi!!!!Xung xướng chết mất! Trong lòng âm thầm vạch ra kế hoạch đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro