Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 9 }



Vì lúc cô đến gặp anh là còn rất sớm, người cô mệt lã đi, tối hôm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, vừa cúp máy với Jimin là cô đi ngay. Người cô dựa vào ghế sofa, mắt lim dim đi, lúc này cô đã không còn bất an gì nữa nên người cô cứ thế nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Jimin và Taehyung thấy vậy cũng nhẹ nhàng hơn trong di chuyển để cho cô ngủ, Taehyung cởi áo khoác ra đắp cho cô.

"Đừng bảo là vừa nghe cậu gọi là em ấy đi đến đây ngay à" Taehyung vừa đi lại rót nước đưa cho Jimin.

"Tớ không nghĩ một cô gái bé nhỏ như vậy lại có thể gan dạ đi sang đây để tìm Jungkook" Uống một ngụm, Jimin lại nhìn Ami, Jungkook thật may mắn khi có một cô gái như thế này bên cạnh, lòng anh cảm thấy hơi buồn đi.

Khi mặt trời dần ló dạng, Jungkook bỗng lên tiếng khiến Taehyung đang lơ mở tỉnh dậy nhìn, Jungkook đã tỉnh rồi. Taehyung vui mừng nhìn cậu út đang đau đầu ngồi dậy.

"Jungkook Jungkook à, nhìn xem mấy ngón" nói rồi Taehyung giơ ba ngón tay lên. Jungkook mệt mỏi gạt tay Taehyung qua.

"Anh nghĩ em là con nít à"

Ngồi dậy nhìn cơ thể đầy vết trầy xước, cảm giác tê người, đau rát. Jungkook nhìn xung quanh, tất nhiên là Ami thu vào tầm mắt của anh. Anh ngạc nhiên không nói nên lời, cố bước xuống đến gần Ami đang nằm trên ghế sofa mà ngủ rất ngon.

"Hyung, sao Ami lại ở đây?"

"Ami nghe em bị tai nạn, anh đã cố trấn an nhưng không ngờ con bé đến tận đây để xem em như thế nào?" Jimin thở dài nói.

Jungkook nghe vậy quay sang nhìn cô, mái tóc sơ rối như bị ai nắm, chân lại có nhiều băng keo cá nhân đến vậy, anh nhìn mà đau xót.

"Tại sao Ami lại bị như vậy?" Sờ lên đôi bàn chân đầy vết xước của cô, lòng anh quặn thắt.

"Lúc anh gặp Ami không mang dép hay giày gì cả, anh nghĩ em nên hỏi Ami đã có chuyện gì mới phải?"

Nói rồi Jimin đi ra ngoài cùng với Taehyung.

"Lát nữa mấy hyung đem đồ ăn đến cho em, à mẹ em lát nữa cũng sẽ đến đó, tụi anh về trước"

"Cám ơn hyung"

"Chiều tụi anh lên"

Jungkook gật đầu rồi quay sang nhìn Ami đang ngủ với nhịp thở đều đặn. Anh bất giác cười.

"Xin lỗi Ami của anh" nói rồi Jungkook hôn nhẹ lên trán cô, nhưng có lẽ do quá nhiều tiếng ồn nên Ami thức giấc, thấy anh trước mặt Ami ngồi bật dậy. Cô không nói gì, mặt cứ nhăn lại như em bé muốn khóc, khiến Jungkook nhìn mà lo lắng.

"Ami sao vậy, em bị sao à?"

"Em nằm từ nãy giờ?"

"Sao như thế nào?" Jungkook lo lắng nhìn cô.

"Lưng em tê hết rồi, giờ em không xoay người được, đau quá"

Cô hồn nhiên như mách tội với anh, mặt cứ như ép nước mắt ra. Điệu bộ hiện giờ khiến Jungkook muốn phụt cười nhìn cô, anh tưởng khi thức dậy cô sẽ hỏi thăm anh chứ. Bây giờ phải lo lại cái lưng cho cô. Anh đỡ cô ngồi vào lòng mình, lấy tay vỗ vỗ vào lưng như dỗ dành con nít, cứ vỗ rồi lại xoa nhẹ, cô cứ vậy rúc mặt vào ngực anh mà khóc, không phải vì đau mà là sợ. Sợ anh biến mất, cô đã phải cắn môi như thế nào để không phát ra tiếng khóc. Jungkook vỗ một lúc vẫn thấy Ami cứ thút thít, anh lo lắng hỏi.

"Còn đau không Ami?"

"Không còn" người vẫn cứ rúc vào anh như đứa bé không muốn rời xa mẹ.

"Thế sao không nhìn anh?"

"Em sợ lắm anh biết không?"

"...."

"Em cứ tưởng không được gặp anh nữa, em không muốn anh đến Việt Nam nữa đâu"

"Thế làm sao để gặp nhau đây?"

"Em sẽ ở đây một thời gian, sau này em sẽ đến đây, anh đừng đi nữa, em sợ lắm"

Jungkook nghe vậy ôm lấy cô, nâng cằm cô lên mà hôn thật sâu, anh cũng rất nhớ cô, nhìn cô như thế này anh liền yêu cô hơn rất nhiều. Gần một lúc anh mới thả môi cô ra, rồi lại di chuyển xuống cổ mà đặt một dấu hôn lên đó như đánh chủ quyền.

"Đừng nghĩ là bệnh nhân thì không bị ăn đập nhé!"

"Anh chưa hết bệnh đấy, anh cần em nữa"

"Nếu như vậy chữa được bệnh thì em thành thần y rồi"

"Em là liều thuốc của anh, chỉ riêng anh"

Rồi Jungkook tiếp tục hôn còn cô cũng không chống đối nhưng bỗng nghĩ gì đó đẩy anh ra.

"Vết thương của anh sao rồi? Để em xem"

"Ngoài da thôi"

Thấy cô cứ nhìn quanh người anh, Jungkook liền cười quái dị ra ý kiến.

"À anh còn bị đau"

"Ở đâu?"

"Ở đây" Nói rồi Jungkook đưa tay lên môi anh, và tất nhiên một cái tát "yêu" cực kì "nhẹ nhàng" của cô ban cho anh.

"Giỡn nhây vậy là ổn rồi?"

"Nói anh nghe"

"Nói gì?"

"Sao em đến được đây!"

Lúc này cô "À" một tiếng rồi thành thục kể lại cho anh nghe. Nhưng nghe hết câu chuyện anh vẫn nhíu này nhìn cô.

"Thế sao em lại đi chân không và đầu tóc rối bù như vậy"

"À em không nhớ nữa" cô không muốn kể, nó cũng chả có gì quan trọng.

"Nói mau, hay muốn bị phạt"

"Không có gì thật mà"

Mặt Jungkook vẫn lạnh như tờ nhìn cô. Nó khiến cô sởn gai óc mà khai hết.

"Ai nắm tóc em? Dẫn cho anh xem nhanh"

"Em không nhớ, một đám như vậy ai mà nhớ"

"Xin lỗi em"

Jungkook lấy chiếc lược khẽ chải tóc cho cô, anh dịu dàng nhìn cô, anh không muốn ai làm cô bị thương, nhìn cô bị đứt tay thôi anh đã lo lắng sốt sắn như thế nào, đằng này fan của anh lại khiến cô thành như thế này, lòng anh bỗng phút chốc tức giận.

"Jungkook à,..."

"Hửm?"

"Em yêu anh"

Cô ít hay nói với anh câu này, chỉ với một lời của cô đã khiến anh hạnh phúc như thế nào. Anh ôm cô từ đằng sau.

"Anh cũng yêu em"

Bỗng một giọng nói vang ra từ cửa vào.

"Jungkook, cô gái này là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro