[ 3 ]
"Hôm nay em về sớm đi. Họ ăn xong thì chúng ta cũng đóng cửa mà, trưa mai lại làm bình thường nhé!"
Cô phịu mặt, có cơ hội ngàn vàng như vậy nhưng không được đến gần anh, phải làm sao đây? Thấy chị May cứ nhìn chằm chằm đành bỏ cuộc ra về, dù gì mình cũng không nên phá sự riêng tư của họ. Như vậy là bất lịch sự. Tối đến, cô lại bắt đầu uốn lại gợn tóc, tô một ít son cho có lệ rồi bắt đầu công việc về đêm. Nói cô hăng say làm việc không sai, sáng đi học, trưa về làm thêm quán ăn, tối đến cô lại phục vụ ở pub(quán rượu á), ngày nào cũng 11-12h mới về nhà. Có lẽ cô luôn giấu Thanh chuyện này, nó mà biết chắc nó giết cô luôn. Vì nơi đó luôn tụ tập dân ăn chơi, cực kì nguy hiểm cho con gái như cô. Nhưng có lẽ cô không sợ lắm, trong người cũng thủ sẵn thế võ rồi nên chả có gì ngán đường cô cả.
Cô là nhân viên nữ duy nhất luôn mặc áo sơ mi đen cao cổ đi làm, thường thì cũng nên mát mẻ một tí nhưng cô lại rất khó chịu về mấy cái trang phục đó nên luôn gây ấn tượng với nhiều người khi vào. Một cô gái tóc cột thấp, vài cọng lưa thưa hai bên, áo sơ mi đen tôn lên làn da trắng cùng với gương mặt biểu cảm cực kì lạnh. Đa phần họ luôn đến bắt chuyện với cô nhưng kết quả là sự im lặng không hồi kết. Hôm nay khách đông nhỉ, ồn ào thật.
"Á á á á...!"
Tiếng hét chói tai của cô gái đứng quanh một đám đàn ông.
"Thua thì chịu đi cô em, hay em muốn đi đến chỗ khác, chỉ là một dấu hôn thôi mà"
Ami đi tới thấy cô gái đó bị túm chặt hai tay không gỡ ra được, cô đến ngăn lại mặt cực máu nhìn hắn.
"Ăn hiếp phái nữ là sở trường của anh à?"
"Ami, hôm nay cô lo chuyện bao đồng rồi đây? Quay lại nơi cô nên đứng đi.."
Hắn ta lại định tiến tới cô bé đó thì cô chặn lại trong sự ngỡ ngàng.
"Anh cần gì? Một dấu hôn à?"
"Sao? Cô định thay thế à?"
Bất giác cười mỉm lên, kiểu gợi tình, bàn tay đẩy phắt cô bé ra xa phía sau.
"Tôi không tiếc"
Nói rồi cô cởi hai nút áo ra để lộ chiếc cổ trắng nõn cùng bờ vai đầy hờ hững. Nghiêng đầu sang một bên với vẻ mặt bất cần. Tên kia cũng như hiểu chuyện tiến đến cổ của cô mà hôn nhẹ rồi bắt đầu mút mạnh. Phải nói thật, cổ là nơi cô cực kì dị ứng và tên khốn đó đang làm cái thứ mà cô chưa bao giờ trải qua. Kinh tởm, mặt cô không biến sắc, ngay lúc nghiêng đầu đôi mắt khẽ chớp nhẹ nhìn bên kia quầy rượu, Joen Jungkook đứng đó nhìn cô với đôi mắt không một sắc thái. Bất ngờ với ánh nhìn đó, cô nhanh tay nắm lấy đầu hắn, tay còn lại nắm lấy cổ tay mà xoạy người làm một cú xoáy cực mạnh khiến hắn ngã lăn ra bất tỉnh. Đám bạn khi nãy hò hét cũng im bặt đứng im nhìn cô.
"Khách quen ở đây nên biết tôi ghét gì chứ!" Quay đi cô hướng về phía phòng vệ sinh, định rửa đi vết ban nãy nhưng hình như có vết đỏ trên cổ luôn rồi. Cô bực mình nhưng kịp nhớ ra, là Jungkook, chạy ra thì không thấy anh đâu cả. Hay là nhìn nhầm, cô buồn bực quay về chỗ làm, đám người kia đã giải tán, quản lý bước ra với vẻ mặt chán chường cô.
"Đây là lần thứ mấy em đánh nhau ở đây rồi?"
"Em cũng cần tự vệ chứ anh"
"Khách nào dám tới khi nhân viên luôn tự ý đánh người như vậy?"
"Là tự vệ, việc họ đến đây là vui chơi, nơi đây là pub không phải khách sạn để họ tuỳ tiện như vậy được"
"Anh hiểu nhưng Ami à, hiểu cho anh, em không cần đến đây nữa đâu, đây là tiền lương của em, anh xin lỗi, em không phù hợp với công việc này"
"Chỉ vì như vậy thôi sao, được thôi, cám ơn anh"
Cô tức tốc đi ra khỏi quán, chân lại đau ê buốt. Cô đi về chầm chậm thì bỗng có ai đi theo sau cô, bất giác quay lại thì giống như anh chàng hôm bữa đạp lấy chân cô, hai bên đối mặt, anh vẫn đeo khẩu trang. Nhìn anh một hồi cô vô thức hỏi bằng tiếng Hàn.
"Jungkook ah!"
Anh giật mình, cô nhận ra rồi à, liền nắm tay cô vào một công viên, cô cũng ngơ ngác để anh đưa đi. Đến nơi anh mở khẩu trang ra, là Jungkook thật.
"Chào em"(tiếng hàn nhá)
"Chào chào anh"(ami cũng biết tiếng Hàn nhá)
"Ban nãy em ngầu lắm đấy" anh cười lộ răng thỏ ra, cô ngơ ngác trước nụ cười đó.
"Sao anh lại đi theo em?"
"Anh thích, cơ mà em biết tiếng Hàn?"
"Ba em là người Hàn nên em biết chút chút"
"Giỏi nhỉ!" Nói rồi anh xoa đầu cô. Đây là lần đầu tiên có ai đó xoa đầu cô. Anh kéo cô ngồi xuống ghế đá nhìn ra bờ sông đang nhộn nhịp. Tình huống gì không biết, đang ngồi kế bên là Jungkook, còn chỉ có hai đứa, tim đập thình thịch, cô không dám hé một lời.
"À chân của em sao rồi?"
"Dạ đỡ rồi ạ!"
Anh quay sang lấy tay chạm nhẹ vào thì cô la lên.
"Đỡ ư?"
"Anh không nên chạm vô như thế? Đau lắm đấy!"
"Anh xin lỗi, em sử dụng thứ này đi, tụi anh cũng hay sử dụng nó lắm"
"Anh đi theo em chỉ để đưa nó cho em!"
"Đúng rồi, hôm bữa lỡ dẫm chân em, anh xin lỗi"
"Không sao, không sao hì hì...mà nè Jungkook à?"
"Sao?"
"Video hôm trước anh đăng, người anh quay là em đó?"
"Anh biết, rất xinh đẹp"
Cô ngơ ra. Còn anh lại tiếp tục mỉm cười.
"Anh muốn làm quen với em, có thể cho anh biết tên được không?"
"À...em tên Ami"
"Nghe giống Army tên fandom của tụi anh vậy?"
"Dạ em cũng rất thích cái tên đó?"
"Jungkook à!" Anh quay sang nhìn cô, chờ đợi xem cô nói gì.
"Thật ra....em....thật ra rất thích anh, có thể nói là yêu, em không thể yêu ai khác là tại vì anh đấy, em xin lỗi nhưng em không muốn mình bỏ lỡ nữa" cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, chết rồi thì chết luôn sợ gì, cứ nói ra, không chừng anh cũng sẽ có chút kí ức về cô.
"Làm bạn gái anh không?" Jungkook nhìn cô cực kì nghiêm túc.
"Làm" trả lời không do dự luôn, biết là đùa giỡn thôi nhưng cứ cố vậy. Mặt dầy một chút anh sẽ nhớ về cô nhiều hơn.
"Cho anh mượn điện thoại của em."
Cô nhanh tay đưa cho anh, giây phút này lời nói của anh là thượng đế, cô chỉ biết nghe theo mà làm. Anh ngồi bấm cái gì đó liên tục rồi đưa lại cho cô.
"Giữ bí mật nhé, anh sẽ liên lạc với em sau"
"Nãy giờ không phải giỡn à, anh đùa vậy em lại tưởng thật đấy! Jungkook trái tim em mềm yếu lắm!"
Anh bỗng vẹo má cô.
"Chờ anh gọi nhé, anh đi trước nhé!"
Nói rồi anh đứng dậy đưa cho cô một cái dây chun cột tóc, sẵn tay cột lại cho cô. Vì ban nãy xô xát nên tóc cô bị rối lên.
"Sau này cẩn thận một chút, anh lo"
Cô như muốn chết đi ngay khoảnh khắc này, có gì đó không đúng, mơ, là mơ, thế cho con mơ luôn đi đừng tỉnh lại.
"Chào em"
Nói rồi anh đi khuất, cô đứng đó mà dậm chân nhảy dựng lên như con dở hơi, mặc cho chân đau cô như điên cuồng chạy hết cái công viên để biết chắc không phải mơ. Luẩn quẩn một tiếng sau cô mới về đến nhà.
Tối hôm đó một tin nhắn được gửi đến khi cô đang ngủ.
"Ngủ ngon nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro