Quay về
Xin chào độc giả, tôi tên Himawari Mesaki, tôi là một tiểu thư, sống trong nhung lụa từ nhỏ cho đến lớn. Cha tôi là giám đốc lớn của tập đoàn đứng t2 Nhật Bản, tập đoàn Himawari, ông Himawari Mori.Mẹ tôi là phó giám đốc của tập đoàn, bà Himawari Nayaki như những thứ đó tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm là cô bạn thời thơ ấu Koshi Akako,17 tuổi, có năng khiếu chơi các loại nhạc cụ.Cha của cậu ấy là một danh nhân thương mại nổi tiếng, đã từng là đối thủ của tập đoàn Himawari ,Ông Koshi Makasi, mẹ của cậu ấy là ca sĩ nổi tiếng nhất vùng Tokyo, bà Koshi Ayuko
Với sự tự tin và niềm đam mê, tôi và cậu một ngày nào đó sẽ đứng trên một nơi. Nơi đó được mọi người gọi là"Sân khấu!!"
(Trường Tiểu học Jiibaru)
Ting...tong...ting...tong
-Buổi học kết thúc, hẹn gặp lại các em
'Vâng ạ'
/Ra khỏi lớp /
- Bạn gì đó ơi!!bạn là học sinh mới phải ko? Đi chơi với mình nha??-bạn cùng lớp (chưa quen)
-Xin lỗi, mình không rảnh
-À...um
Tôi đi lên sân thượng của trường, nơi đó là nơi cấm trẻ em vào...nhưng tôi vẫn vào, thật ra thì...tôi thích nơi này vì nó...
"Đừng vội biến mất đi nhanh nhưng khói mây trên trời ,bạn đừng biến mất đi để tôi lẻ loi giữa cuộc đ__"
/Vỗ tay/
- Bạn hát hay lắm, Sorry, mình cắt ngang lời cậu rồi (・・;)ゞ
Một cô bé bằng tuổi tôi không biết từ đầu chui ra và bắt chuyện với tôi
-Cảm ơn và không sao-Tôi đáp
- Nè, bài đó là bài gì thế?- Cậu ấy đến gần tôi
-....Trở về đi...
-Um...mình thực sự thích bài đó đây
-À...um-Tôi đáp
Bầu không khí động nhiên yên tĩnh, không biết do tôi không giỏi giao tiếp hay tôi vô tâm quá nhỉ?
Ở đây nhìn xuống ,tôi và cậu bạn ấy có thể nhìn thấy những cây hoa anh đào, hồng hồng nhạt nhạt, không hổ danh là loại hoa của đất nước Nhật
-Đẹp quá, đây là lần đầu mình to gan lớn sân thượng để ngắm cảnh đây -Cậu ấy reo lên
-Cậu thích Hoa Anh Đào ?-Tôi hỏi
-Hmm....mình thích hoa Anh Đào nhưng mình thích hoa Hồng Vàng hơn
-Ừ
-Cậu biết không, Hoa hồng vàng là loại hoa biểu tượng cho tình hữa nghĩa, tình bạn bè bền lâu-Cậu ấy vừa nói vừa cười
- Thế à?? Nếu vậy một hoa hồng bình thường sẽ biểu tượng cho tình yêu giả dối chăng?
-Giả dối?-Cậu ấy hơi nghiêng đầu khó hiểu
-Phải, Bên ngoài thì mang một vẻ đẹp kiêu sa ,huyền quý nhưng ai biết được bên trong vẻ đẹp ấy lại có những cái gai sẵn sàng đâm sau lưng người khác??
-..........
-À...đó chỉ là ý kiến riêng của mình thôi, cậu đừng nghĩ lung tung gì nhiều-Tôi nói thêm(・_・ヾ
-Um...mình tên là Koshi Akako, Rất vui được làm quen với cậu
-Ừ,mình tên Himawari Mesaki, rất vui được làm quen
-Cái tên đặc biệt quá!!,theo như những gì mình nghiêm cứu thì Himawari có nghĩa là Hoa Mặt Trời.Hoa Mặt Trời là biểu tượng cho Tình yêu chung thủy và thầm lặng
-(・・ ) ?......
/cười / Cậu nói đúng rồi đây(⌒ω⌒)
-Thật hả??...Haha...trí nhớ mình cũng tốt đây chứ o'∀`o)
Kể từ hôm đó ,tôi và cậu ấy trở thành bạn, ăn cùng nhau, hát cùng nhau , chơi cùng nhau, thậm chí là ngủ cùng nhau...và cũng chả biết từng bao giờ cậu ấy trở thành người bạn thân nhất của tôi
-Sau này lớn lên ,mình và cậu sẽ trở thành một nhóm nhạc nổi tiếng -Akako nói với vẻ hứng phấn
-Ừ...
-Nhưng liệu có được không, ca sĩ thì học cao siêu lắm??
"Cái gì mà thay đổi thái độ 360 độ vậy? "
-Vào một ngày nào đó, mình và cậu sẽ đứng trên một nơi. Nơi đó được gọi là "Sân khấu "
-Um...mình sẽ cố gắng
Cho đến một ngày....
-Mình phải đi rồi...Mesaki à-Akako nói với vẻ nghẹn ngào
-......
-Cậu sẽ không quên mình chứ??
- Ngốc vừa thôi, mình sẽ không quên cậu đâu-Tôi ôm lấy Akako
-Mình...không... Muốn xa cậu đâu
Tôi lấy ra trong túi áo hai sợi dây chuyền mặt hình chìa khóa và ổ khóa, tôi đeo có Akako và nói :
-Mình sẽ giữ chía khóa còn cậu sẽ giữ ổ khóa , nếu không có cậu ,chiếc chìa khóa này sẽ vô nghĩa, cho nên chúng ta sẽ gặp lại nhau
-.......
Akako không nói gì chỉ ôm tôi và khóc, nếu cậu ấy cứ tiếp tục như vậy, có khi tôi không kiềm được cảm xúc mất!
Ngày hôm ấy là một ngày mưa gió bão bùng, có lẽ ông trời cũng đã động lòng chăng?
Tôi tạm biệt cậu ấy,vẫy tay...cho đến khi chiếc xe khuất đi...tôi mới chịu vào nhà
Thời gian trôi qua, bây giờ tôi là học sinh trung học
10 năm rồi nhỉ??Akako??
(Trường Trung học Jiibaru)
Reng....reng ....reng
-Các em có thể về
/bước ra khỏi lớp /
-Này ,Himawari ,đi chơi với tôi không?? -Bạn cùng lớp
-Xin lỗi, không rảnh
-Nè, tao có ý tốt mời mày đi mà không đi à?
-Không rảnh -Tôi đáp
-Mày tưởng bố làm giám đốc thì ngon à?? Coi chừng tao
"Haizz.."
/bỏ đi/
Tôi xuống trước cổng trường, đợi người tới đón thì bỗng có một nhóm người tiếp lại chỗ tôi
-Anh, con nhỏ này, hồi nãy nó ăn hiếp em
Người mà cô gái hồi nãy kêu bằng "Anh" ít nhiều gì tôi cũng nhận ra, đây là học sinh của lớp E
Tori Masu, học sinh cá biệt nhất trường từng có tiển sử đánh nhau, cờ bạc và ăn chơi đủ mọi thứ , nhìn ra đằng sau cũng là bọn lớp E cuối hạng
-Ê, mày là ai??....À...mày là con gái của tập đoàn Himawari đây mà
-Phải, có chuyện gì??
-Hồi nãy ,mày hơi thất lễ với cục cưng của tao đây
-Nực cười -Tôi đáp
-Mày dám?-Hắn nếu áo tôi lên
-Đường đường là một đại ca của trường, tiếng tăm thì khỏi nói, ai ai cũng kinh nể và sợ lại đi đánh một người phụ nữ , tôi thấy nhục cho đàn em của cậu đây, Masu
Chả cần ai xuôi khiến, hắn quay lại nhìn đàn em mình và buôn áo tôi ra, ngay lúc đó có một chiếc xe màu đen sang trọng chạy tới và dừng ngay chỗ tôi đứng, một người đàn ông ngoài 40 tuổi bước ra, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ nói :
-Xin lỗi, tôi đến trễ, thưa cô chủ
-Không sao -Tôi đáp
-Mời cô chủ lên xe
Tôi bước lên xe và vẫy tay chào tạm biệt bọn học lớp E ấy
-Mày chờ đi, tao chưa cho mày đi dễ dàng vậy đâu
Chiếc xe chạy đi , tôi mới bắt đầu bắt chuyện với người quản gia
-Cảm ơn ông,ông đến thật đúng lúc
-Tôi thấy bọn họ muốn gây sự với cô, thưa cô chủ
-Không sao đâu, cháu biết mình đang làm gì
-Vâng-Jie đáp
-À...ông Jie có tin tức gì của cậu ấy chưa?
-Rất tiếc, chúng tôi chưa tìm thấy gì
-Vậy à....
-Xin cô đừng lo ,thưa cô chủ, tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra tiểu thư Koshi
-Cảm ơn nhiều, ông Jie
-Vâng
"Akako ,cậu đang ở đâu??Chiếc chìa khóa này sẽ vô nghĩa như hoa mặt trời sẽ không có ánh sáng...mình cần cậu.Mình muốn quay về..."
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro