Hoa Bỉ Ngạn(ĐB)
"Bỉ ngạn hoa nở không thấy lá
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao
Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên."
#Sưa tầm
6h00am/ Trường THPT Jiibaru
-Chào Miseka-Akako
-À...chào
-Nè,nè có thấy Yukiko đâu không?? -Akako nhìn xung quanh hỏi
-À...Yukiko...Mình không thấy -Tôi nói
-Thôi ,mình nghĩ cậu ấy chỉ đâu đó quay đây thôi, mình vào học đây-Nói xong ,Akako chạy về lớp của bạn ấy
Tôi bước vào nhà kho để lấy đồ....
-Hể??Đây là cái châm cài mà anh mày để lại sao??Đẹp đây!Tao xin nhé
-Khoan đã!!...Trả đây-một tiếng nói của cô gái reo lên
Tôi nhìn khẽ qua cửa nhà kho
"Lại là bọn chúng!!,cô gái bên kia là...YuKiKo??"
Tôi nấp sau một bụm cây và la lớn
-CHÚ GÌ ĐÓ ƠI! LẤY GIÚP CON CÂY BÚT ĐÁNH RƠI TRONG NHÀ KHO ĐI Ạ!!
Có lẽ bọn chúng nghe thấy tiếng kêu ấy và chạy ra khỏi căn nhà kho ấy , tôi bước ra từ bụm cây.Vô tình tôi nhìn thấy một châm cài đỏ ánh kim cương, tôi nhặt nó lên và vào nhà kho
-Yukiko à?cậu không sao chứ -tôi chạy vào nhà kho hỏi
-À...không sao, mình quen rồi -Yukiko trả lời
-Sao cậu biết mình ở đây?-Yukiko nói thêm
-Chỉ tình cờ thôi-tôi đáp
"Trong Yukiko có vẻ buồn, sao thế nhỉ?? "
-Được rồi, vào lớp thôi-tôi đỡ Yukiko đứng dậy và quay về lớp
(12h00/tại nhà kho/)
-Đâu rồi!! Mình chắc chắc bọn chúng đánh rơi đây mà-Yukiko cúi xuống tìm thứ gì đó
-Không lẽ...mất ...thiệt rồi sao?
-Tại sao?
Đừng khóc.... Anh luôn ở bên em mà
(Reng....reng....reng...)
"Cuối cùng cũng ra về rồi, Yukiko sau rồi nhỉ?? "
Tôi lấy cái châm cài ra nhìn ngắm nó một hồi
"Etou...nó giống như Hoa Bỉ Ngạn nhỉ?? "
-Miseka ơi!!mình quay đón cậu nè-tiếng của Akako vang lên
Tôi liền giật mình, vội cất chiếc châm cài và chạy ra ngoài cùng cậu ấy
-Chào mọi người -Tiếng Yukiko nhẹ nhàng nói
-Chào, cậu ổn đúng ko?-tôi lại gần Yukiko hỏi
-Ừ-Yukiko
-Có chuyện gì à??-Akako lại hỏi
Tôi quay qua và nhéo hai bên của Akako
-Cậu.Nhiều. Chuyện. Quá!!
-Đau...đau...mình chỉ hỏi thôi mà-tôi buôn hai tay ra
-Được rồi ,về thôi-Tôi nói
Tôi ,Akako và Yukiko về nhà nhưng Yukiko vẫn có vẻ không vui nhỉ??
4h00(Nhà 235D-tập đoàn Himawari)
Tôi ngồi xuống ghế và kêu:
-Ông Jie ơi!!lấy giúp cháu
l--
Tôi thấy ông Jie đang nằm ngủ gục trên bàn ăn, liền lấy áo khoác chùm lên
-Thôi để cháu tự lấy vậy!!
Tôi lấy nước uống thì cái châm cài rơi ra khỏi áo tôi, tôi định nhặt lên...thì tiếng chuông điện thoại reo lên
"Hôm nay bận bịu thật đây!!"
-Alo, nhà Himawari nghe
-Miseka, mình nhận được tin là không thấy Yukiko về nhà!!cậu ấy có qua nhà cậu ko?-Akako hỏi với vẻ lo lắng
"Gì cơ...không về nhà??"
-À...cậu ấy đang ở nhà tớ, đừng lo
-Um,vậy mình yên tâm rồi -Akako nói
-Um, vậy nhé, tạm biệt
-tạm biệt
(Cúp máy...)
Tôi liền chạy tới nhặt chiếc châm cài lên và từ nhà chạy thẳng đến trường, vừa chạy vừa muốn xóa bỏ cái suy nghĩ ấy trong đầu
"Làm ơn...mình đến kịp lúc "
Tới trường tôi chạy lên sân thượng thì thấy Yukiko định leo qua hàng rào
-Dừng lại!! -Dù hết sức còn lại tôi hét lên
Yukiko giật mình, quay lại nhìn tôi, hai hàng nước mắt chảy xuống
Tôi lại gần Yukiko và nói
-Này...sao có thể suy nghĩ dại dột vậy hả??-tôi hỏi to
-Xin lỗi -Yukiko lùi lại
- Mình làm cậu sợ à??
-Không
-Vậy thì đi theo mình xuống dưới -tôi vừa nói vừa kéo tay Yukiko xuống
-Xin lỗi -Yukiko hất tay tôi ra
Tôi nhìn Yukiko với sự bất ngờ, tôi mặt kệ, bằng mọi giá tôi phải đưa cậu ấy xuống, không gian im lặng bất chợt, gần như chỉ nghe thấy tiếng gió
-Một nghìn năm hoa nở
Một nghìn năm hoa tàn
Hoa diệp vĩnh bát tương kiên(#Ngư)-Tôi nói
Yukiko nhìn tôi ,tôi lại gần Yukiko một lần nữa và nắm hai bàn tay của cậu ấy
-Đừng khóc, mình luôn ở bên cậu mà
-N-như...mình làm mất rồi, mất thiệt rồi -Yukiko nói với giọng nghẹn ngào
-Mất??-tôi thắc mắc
-C-cái châm cài của anh mình khi anh mình còn sống... Mình làm mất nó rồi -Hai hàng nước mắt của Yukiko chảy xuống càng nhiều hơn
Tôi ôm lấy Yukiko nói :
-Nó không mất-Tôi lấy cái châm cài ra và đeo lên ngực cho cậu ấy -Trả cậu đây
Yukiko ngạc nhiên và ôm trầm lấy tôi
-Cảm ơn cậu.. Cảm ơn cậu rất nhiều...
-Ừ,bây giờ đi xuống nhé!
Yukiko lau đi nước mắt và cười tươi nói
-Ừ
Tôi và Yukiko xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm, Yukiko đã chịu nhiều sự ức hiếp quá nhiều, khiến cho cậu ấy sinh ra suy nghĩ dại dột này "baka"
Sau khi đưa cậu ấy về, tôi liền nói chuyện riêng với hội trưởng là ba cậu ấy, Ông Marashi Rashiru
-Chào bác, cháu là Himawari
-Ồ...chào cháu
-Cháu có thể nói chuyện riêng một chút với bác được ko ạ??
-Tất nhiên rồi
Tôi và ông bác ngồi trong phòng khách nói chuyện
-Bác, bác có biết ở trường Yukiko gặp những điều gì ko bác?
-Ồ...ta thấy con bé vẫn vui vẻ mà?
"Vô tâm"
-Vâng ạ! Nhưng bác ơi, ở trường Yukiko đã có ý định tử sát đây ạ
-CÁI GÌ??-ông bác hét toáng lên
-Vâng ạ,cháu biết ,anh trai của Yukiko mất đã lâu, quá đâu khổ mất đứa con trai, mẹ của bạn ấy cũng qua đời,hồi nhỏ, Yukiko đã bị ăn hiếp như chỉ có anh cậu ấy luôn bên cậu và đừng về phía cậu ấy, đúng không ạ??
-Phải, sao cháu biết??
Tôi liếc nhìn khung ảnh của cậu ấy và mẹ cậu ấy , tôi nghĩ ông bác cũng đã hiểu
-Ta đã cố gắng hết sức để bù đắp cho con bé những tổn thương mà quá khứ gây ra cho nó , ta không nghĩ sẽ đến nước này
-Bác, bác là hội trưởng, chắc bác cũng biết cháu là ai, nếu bác tin cháu, xin bác hãy quan tâm đến Yukiko, bạn ấy đã chịu quá nhiều đau khổ -tôi đứng dậy và cúi đầu
-Cảm ơn cháu, ta tin cháu, ta sẽ cố gắng làm lại-ông bác cũng đứng dậy
-Vâng, cháu xin phép
-Ừ, tạm biệt cháu
Tôi bước ra khỏi nhà của Yukiko, lòng vẫn lo...mong ngày mai mỗi chuyện sẽ ổn
Hoa Bỉ Ngạn, có hoa sẽ không có lá
Có lá sẽ chẳng có hoa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro