Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: LẦN ĐẦU ĐẾN

"Để thực hiện ước mơ của mình thì trước hết phải tới Seoul cái đã". Nhược Lam lẩm bẩm một mình trong phòng riêng rồi bất ngờ bật đứng dậy *gật đầu* "Ừm, mình sẽ làm được, Đỗ Nhược Lam cố lên, Fighting". Vậy là cô chạy xuống nhà xin ba mẹ rồi nhanh chóng thu dọn đồ. "Tạm biệt ba, tạm biệt mẹ". Nhược Lam nói rồi liền lấy tay lau nước mắt đang lăn trên đôi má bánh bao của mình. "Nếu khó khăn quá thì về nhà nhe con" Người mẹ nói trong nước mắt vì sắp phải xa cô con gái bé bỏng của mình. "Mẹ yên tâm đi con sẽ giống anh hai, sẽ nổi tiếng, nếu không nổi tiếng...." Cô đứng lặng đi một lúc rồi mới tiếp "....con sẽ không có mặt mũi về gặp ba mẹ". Câu nói đó khiến mẹ cô khóc nhiều hơn nhưng bà vẫn cố nén cảm xúc của mình lại và vẫn im lặng nhìn con gái, thấy ba mẹ không nói gì Nhược Lam nhìn quanh rồi nói "Con sẽ nhớ nhà và ba mẹ lắm, sắp trễ giờ rồi! Con đi ...." Cô nhìn mẹ một chút rồi mới cất lên chữ cuối cùng "....đây". Nhược Lam quay người đi và khóc, cô chạy nhanh lên xe. Bánh xe bắt đầu di chuyển, rồi cũng tới sân bay, rồi máy bay cũng cất cánh trong niềm vui và nỗi buồn của Nhược Lam. "Đến Seoul rồi!" Nhược Lam có chị họ đang sống ở đây cùng gia đình chị ấy "Chỉ còn cách ăn bám chị ấy thôi, Haizzz" Nói xong cô bắt taxi đến địa chỉ mà ba đã đưa trước đó. "A! Anh rể" *Chạy vội lại*. "Cô là..." Vẻ ngơ ngác của tên này khiến cô ngạc nhiên vì mới tháng trước anh ta còn đến nhà cô mà. "Em Nhược Lam đây, anh không nhớ em sao? " .
"Nhược Lam, Nhược Lam. À! Đỗ Nhược Lam, sao em lại ở đây" Cuối cùng anh ta cũng nhớ ra.
"Em đến đây học, anh có thể cho em ở nhờ nhà anh được ... không? " . Suy nghĩ hồi lâu, anh ta trả lời " Anh sẽ cho em ở nhờ....nhưng phải giữ bí mật với vợ anh".
"Nae~". Vui quá mà cô đã quên nghĩ tới là tại sao và nếu không cho chị biết thì mình sẽ ngủ ở đâu. Đi theo anh rể đến nhà, anh ta dẫn cô đi xuống nhà kho đã bỏ đi ở nhà "Em ở đây tạm nha"
"Không sao đâu anh, có chỗ ở là may rồi, hihi". Vừa nói vừa cười mà cô quên mất rằng sao cô phải ở một nơi dơ dấy bẩn thỉu như vậy. Cô tập nhảy, tập hát rồi đi xin làm thực tập sinh ở W Entertament, nơi nhóm Trúc Bình đang làm việc. Được Thiên Doanh lăng xê hết mình nên giám đốc đã chú ý tới Nhược Lam nhiều hơn. Tuy nhiên vì không đi học như lời đã nói trước kia mà chỉ tập hát nhảy, dọn dẹp nhà, hầu như cô bị anh rể coi như osin trong nhà, nhưng vì không kiếm được tiền nên anh ta đang có ý định đuổi Nhược Lam đi.
Một ngày đẹp trời ở Seoul, Nhược Lam thì đi dạo quanh phố còn Trúc Bình thì vừa từ sân bay về, họ và Nhược Lam đi trên cùng một con đường. Khi Nhược Lam về tới nhà thì cô nhìn thấy quần áo, vali, giày,... của mình bị ném ra ngoài và người làm điều đó là anh rể xấu xa của cô, đáng sợ nhất là khi anh ta trợn tròn mắt nhìn Nhược Lam. "Anh...à! " Chỉ dám nói như thế thôi sao.
"Không đi học, tiền cũng chỉ có mấy đồng mà đòi ở nhờ vậy, tao đúng là ngu khi cho mày ở. Biến đi trước khi bị đánh trước mặt nhiều người, biết chưa con sao chổi". Nghe xong câu nói đó vài giọt nước mắt của Nhược Lam rơi xuống, cô nén cơn tức giận của mình và người đàn ông xấu xa đã đuổi một cô bé dễ thương đi đó cũng nhìn quanh thấy mười mấy con mắt đang nhìn mình, anh ta liếc nhìn Nhược Lam rồi quay vào nhà. "Tội quá", "nhìn xinh xắn vậy mà", "đúng là quá đáng". Lời bàn tán ngày một nhiều, đằng sau những chiếc máy quay, con người đó là một chiếc xe du lịch sang trọng của nhóm Trúc Bình và giám đốc của họ, đang dừng lại và nhìn Nhược Lam. Thiên Doanh nhận ra Nhược Lam "Nhược Lam..." Anh chàng buộc miệng kêu lên, các anh em cùng nhóm và giám đốc nhìn Thiên Doanh. "Nhược Lam? Cô bé mà em đã kể với bọn anh là có giọng hát rất hay đó hả? ". Anh cả Mạc Vô Vân hỏi Thiên Doanh nhưng không có câu trả lời lại, giám đốc cũng nhìn Nhược Lam "Là cô gái đang khóc đó sao, Đỗ Nhược Lam đúng chứ? ". Thiên Doanh vừa nhìn Nhược Lam vừa trả lời "Vâng...". Giám đốc thở ra nói "Xuống xe đi, cô bé đang cần người an ủi đó". Thiên Doanh nhìn giám đốc, chuẩn bị xuống xe thì giám đốc nói tiếp "Mang cô bé có tài hát đó về làm thực tập sinh cho tôi đó". Thiên Doanh đội nón lên đầu rồi xuống xe đi nhanh về phía Nhược Lam, còn về phần cô nàng, cô đứng lặng hồi lâu rồi ngồi xuống vừa khóc vừa nhặt từng món đồ bị khinh thường của mình. "Em không sao chứ" Thiên Doanh đưa cô một cái khăn tay nhưng Nhược Lam không cầm lấy mà cúi mặt xuống đất lau nước mắt trả lời "Không sao, cảm ơn anh". "Nhược Lam..." Thiên Doanh nhìn cô cười mỉm, Nhược Lam nghe Thiên Doanh kêu tên mình nên ngẩng mặt lên và nhận ra là Thiên Doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: