Chap 3
_Về tới nhà_
- Ami này cậu ổn không tớ bảo là đi khám đi mà cậu không nghe - Giọng lo lắng hỏi.
- Tớ đã bảo là không sao mà, chỉ là trầy xước nhẹ thôi - Vừa cười nhẹ trả lời cậu bạn.
- Cậu đói không để tớ nấu gì đó cho cậu ăn nha.
- Cảm ơn nha, tớ cũng đang đói - Cười híp cả mắt.
- Cậu vô phòng thay đồ đi rồi ăn. - Dìu Ami vào phòng.
_Nhà riêng của Jimin_
Vừa về đến cửa chua tài xế đã thấy bóng dáng của cậu chủ mình đứng chờ sẵn ở đó. Vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc
" Tại sao lại đứng chờ mình ở đó, mọi ngày có bao giờ ra cổng chờ mình đâu, thật kì lạ?? "
- Chào cậu chủ, sao cậu lại đứng đây trời lạnh lắm đấy cậu mau vào nhà kẻo lại bị bệnh. - Lo lắng đẩy lưng cậu vào nhà.
- Con đã bảo rồi chú có cần phải kêu con bằng " Cậu chủ " không. - Cau mày hỏi.
- Chú có thể gọi con bằng cháu hay gọi là cậu thôi cũng được mà.
- Bà chủ đã dặn tôi..... - Chưa kịp nói hết.
- Con biết rồi, bây giờ chú vô nghỉ ngơi đi, cảm ơn chú vì ngày hôm nay đã đưa cô ấy về. - Hơi ngại nói.
- Nhắc mới nhớ cô ấy có nhắn với chú là nói với con......
Vừa nói xong, Jimin có chút gì đó vui trong lòng, khoé miệng bỗng cong lên.
Cậu đi vào phòng gọi cho quản lí.
- Alo, có gì không Jimin - Đầu dây bên kia vọng qua.
- Ngày mai có lịch trình gì không anh. - Hỏi với giọng háo hức.
- Định đi đâu chơi à, sao lại hỏi như vậy, hiếm khi lắm nha. - Tò mò khi cậu em hỏi như vậy.
- À, em định ngày mai sẽ đi chơi cả ngày luôn í mà.
- Đi với ai thế.
- À... c....chỉ chỉ là đi với mẹ ừ đúng rồi mẹ em. Em đi chơi với mẹ em. - Ấp úng trả lời khiến ông anh của mình nhận ra là cậu nói dối.
- Thôi đi ông, ông không bao giờ nói dối thành công cả đâu. - Cười phì trả lời, bất lực vì cậu em.
- Được rồi để anh xem nào. Ngày mai cũng không có lịch trình gì nhiều. 6 giờ em phải đến sân bay để qua Nhật chuẩn bị cho liveshow. Chỉ có vậy thôi.
Vui mừng vì có thời gian rảnh cậu cười híp mắt trả lời.
- Em cảm ơn.
- Chú ơi - Nói từ trên vọng xuống.
- Chú còn nhớ đường đến căn nhà chú chở cô gái kia về không ạ.
- Chú nhớ, có gì không cậu.
- Chú chở con đến đó đi. - Cười híp mắt nói.
- Được rồi.
_ Nhà Ami và Hani_
Dinh dong.
Ami chạy ra mở cửa gặp Jimin cô cũng không mấy ngạc nhiên. Vì biết chắc là sớm muộn gì anh ấy cũng tới.
- Anh đến đây có chuyện gì không. - Vờ không biết hỏi.
- Ờ thì ngày mai em rảnh không.
- Em rảnh.
- Vậy em muốn đi đâu chơi không.
- Ừm... Đi công viên giải trí anh thấy sao.
- Cũng được, vậy cho anh số điện thoại được không.
- Có cần đến vậy không.
- Cần cần cần lắm cơ.
Cô phì cười trước độ dễ thương của anh.
- Vậy anh vào nhà đi đứng đây kẻo bị cảm đó.
_ Vào nhà_
- À mà chân em đã đỡ hơn chưa
- Em đỡ rồi - Vừa cầm ly nước ấm từ bếp ra vừa nói
- Hình như trong nhóm anh em thích Suga nhất thì phải.
- À s...sao anh biết - Ngại ngùng đặt ly nước xuống bàn.
- Anh tình cờ nghe được khi em nói chuyện với anh ấy ở buổi fansign thôi. - Cảm thấy buồn khi nghe câu trả lời.
- Mà cô gái đi chung với em không ở chung nhà với em à.
- Bọn em ở chung nhưng mà cô ấy phải về nhà mẹ cô ấy vì có chuyện đột xuất.
- Vậy em ở nhà 1 mình à. Cẩn thận đấy tối sẽ có những con mmmmaaaaaa.- Nói với giọng ghê rợn.
- Áaaaaaaaaa
Cô bỗng nhảy vọt lên đùi Jimin ôm chặt cổ anh ấy và la lên. Kiến cho Jimin hơi bất ngờ. Nhưng đương nhiên là anh cảm thấy vui rồi.
Nhận ra mình đang ngồi ở đâu cô vội bước xuống đỏ mặt xin lỗi anh.
- Xin x...xin lỗi anh. Tôi t..tôi không có ý ngồi lên đùi anh đâu. - Hơi đỏ mặt nói.
Hai người nói chuyện một hồi thì Jimin về và 2 người thì cứ đỏ mặt nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro