Chap 2
Ami à~ cậu xong chưa tớ đợi cậu lâu rồi đấy đã 6 giờ rồi - Tớ xong rồi đây, chờ tớ một chút.
Cô bước ra làm cho Hani đơ người.
- Nhìn tớ ổn chứ - Bạn tôi đây sao - Cậu cứ nói quá.
Hai cô nói chuyện một hồi rồi bắt taxi đến X. Đến nơi bỗng dưng Ami đứng sựng lại trước cửa soát vé, Hani thắc mắc hỏi cô.
- Cậu làm sao thế bị đau chỗ nào à - Hani lo lắng hỏi - T...tớ không m..muốn vào - Cậu bị sao thế cậu bị ấm đầu à, cậu là A.R.M.Y từ khi BTS debut cơ mà đây là lần đầu tiên cậu đi fansign thế mà cậu không muốn gặp BTS sao.
- Nhưng mà t..tớ tớ
- Có chuyện gì sao
- Chuyện hồi chiều tớ hơi
- À là chuyện đụng phải Jimin đúng không
- À ừ
- Khổ ghê chả sao đâu chưa chắc gì anh ấy đã nhận ra cậu cơ mà lo gì.
Suy nghĩ một hồi Ami cũng quyết định đi vào nhưng lại rụt rè ngồi ở gần cuối đương nhiên cũng sẽ gặp các anh ở gần cuối buổi fansign.
Nhưng cô không biết có ai đó đã nhận ra cô và ngồi nhìn cô suốt buổi fansign đó.
- Đến lượt mình rồi - Cô hơi lo lắng nhưng cũng rất vui vì được gặp Idol.
Ban đầu cô rất vui vẻ nhưng tới Jimin thì cô hơi ngại cúi xuống đất không dám nhìn thẳng vào mắt Jimin.
Bỗng anh cất giọng lên nói làm cô ngạc nhiên
- Này ngẩng mặt lên đi chứ tôi nhận ra cô từ đầu buổi rồi.
- T...tôi à...ừ......à...
- Có gì đâu tôi không để tâm mấy chuyện đó đâu, mà cô tên gì đấy.
- À tôi tên Ami.
- Tên lạ nhỉ ?
- Tôi là người Việt.
- Thật vinh dự cho tôi nhỉ ?
Vinh dự sao ? - Cô nghĩ.
Sau khi kết thúc lượt của Jimin mà kế bên là Suga người mà cô thích nhất trong nhóm.
Bên cạnh, Jimin cảm thấy thái độ của cô ấy với Suga hoàn toàn khác với mình bỗng có một chút gì đó bực bội.
Một lát sau anh bỗng nghe một câu nói của cô làm tim anh bỗng thắt lại.
"Trong nhóm người em thích nhất là anh đấy".
- Thật vậy sao thật vinh dự cho anh.
- Vinh dự sao ? - Bỗng nhớ tới câu nói vừa rồi của Jimin.
- Em đang nói gì thế ? - Khó hiểu nhìn Ami.
- À không có gì đâu anh. - Cô mỉm một nụ cười nhẹ trả lời anh.
Sau khi buổi kí tặng kết thúc cô và Hani đã vào cánh gà để tìm gặp Jimin chủ yếu là để xin lỗi anh.
Nhưng mà vì bận quá nên các chị stylist không cho vào cánh gà.
Sau khi BTS ra khỏi phòng kí tặng các fan ùa nhau đến chỗ BTS xô đẩy đến nỗi làm cho Ami phải ngã giữa đường.
Hani đỡ cô lên - Này, cậu có sao không đấy
- Không, mình không sao.
- Chân cậu chảy máu rồi này, thế mà bảo không sao cơ à - Hani lo sót vó cho cô bạn.
Bỗng có một người đàn ông hơi lớn tuổi bước lại phía cô và Hani.
- Xin lỗi hai cô tôi có thể đưa hai cô về nhà được không.
- Dạ không cần đâu ạ chúng cháu có thể tự về được.
- Xin lỗi nhưng tôi không thể cho hai cô tự về được xin hãy giúp tôi lần này.
Hai cô nhìn nhau không hiểu gì.
- Trên đường đi tôi sẽ giải thích cho hai cô, bây giờ thì tôi sẽ đưa hai cô về được chứ.
- Vâng vậy cũng được ạ.
- Thật ra, thì cậu Jimin đã nhờ tôi đưa hai cô về khi cậu ấy thấy cô bị ngã. Cậu ấy còn bảo tôi nhất định phải đưa cô ấy về tận nhà nữa. Cậu ấy chưa lần nào cư xử như vậy.
Tại sao anh ấy lại phải làm vậy chứ - Ami nghĩ trong đầu và hơi cảm thấy có lỗi.
- Hay để tôi đưa cô đến bệnh viện được không tôi thấy chân cô chảy máu nhiều rồi đấy - Nói với giọng lo lắng
- Đúng đấy cậu nên đi bệnh viện đi - Hani quay sang nói.
- Không nghiêm trọng đến mức đó đâu - Cô cười nhẹ đáp
Sau khi đi về nhà cô quay sang nói gì đó với chú tài xế làm cho Hani khó hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro