Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

↭CHƯƠNG 6↭

Sau khi tắt máy, Bảo Bình lấy lại bình tĩnh rồi quay lại đằng sau. Trong phòng bệnh chỉ có cô với tên nam nhân đang bất tỉnh trên giường, gần đó còn có vài chị y tá ra vào túc trực. Mà tên kia chưa tỉnh dậy mà! Vậy tiếng nói kia là của ai chứ?

"Úi trời ơi!!!"- Bảo Bình giật mình đến té sấp mông xuống sàn. Mấy cô y tá đứng gần đó cũng hốt hoảng mà chạy lại đỡ cô lên.

"Haizz..."- Nam nhân ngồi trên giường bệnh lắc đầu ngán ngẩm. Anh tỉnh thì cô phải mừng chứ nhỉ?...

"Cái.....anh....anh tỉnh khi nào vậy?"- Bảo Bình ngồi dưới đất, miệng thì la oai oái, tay chỉ thẳng vào tên nam nhân đang ngồi lắc đầu tỏ vẻ thất vọng trên giường.

"Lúc bà chị của cô tự nhiên la lên om sòm ấy! Thiệt tình...đang ngủ ngon...!"- Nam nhân đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương trên tay phải của mình. May là không nghiêm trọng.

Bảo Bình sau khi được các chị y tá tốt bụng đỡ dậy thì cũng ngồi lại lên ghế ngay ngắn. Nhìn thấy nam nhân đang xem vết thương của mình, cô hơi trùng xuống, cô là người có lỗi mà lại quát anh...

"D....dù sao cũng cảm ơn...vì đã cứu tôi.."- Gương mặt Bảo Bình bỗng ửng đỏ, giọng nói có phần ngại ngùng nhưng tràn đầy sự biết ơn cho người đối diện.

"Không có gì, chỉ là điều nên làm thôi..." - Anh rời mắt khỏi vết thương rồi nhìn sang cô gái với mái tóc xanh kế mình. Nở một nụ cười thật tươi, cậu lên tiếng:

"Tôi là Song Ngư, còn cô?"

"A...tôi là Bảo Bình..."

"Rất vui...."

"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!!"

Song Ngư chưa kịp nói xong thì một tiếng la chói tai vang lên ngoài cửa. Năm chị y tá trong phòng cũng giật cả mình, ác cái là có một chị đang chuẩn bị đưa thuốc gây tê vào kim tiêm, nghe tiếng động cũng giật mình rồi vô tình tự tiêm thuốc vào tay...

...

Quay lại với Song Ngư và Bảo Bình. Tai của Bảo Bình cứ ù ù cả lên do giọng nói vượt quá tần số qui định kia, cô ngước lên nhìn anh chàng Song Ngư, anh cũng ê ẩm cả tai chả khác gì cô mấy. Mất vài giây cho cả hai ổn định tinh thần mà nhìn ra cửa.

"Oh my got! Oh my got!!"- Người phụ nữ ngoài cửa vội đi đến chỗ hai người. Gương mặt cô cũng biểu cảm nhăn nhó dữ dội. Trông cô này thời trang hết biết: bộ đồ Gucci trắng cùng với đôi giày cao gót Dio đen bóng. Mái tóc bị che phủ bởi chiếc nón rộng vành màu trắng đen.

"Song Ngư! Linda gọi cậu hơn mấy chục cuộc rồi đó! Đạo diễn đã bắt đầu quay phim mà cậu đang làm gì ở đây vậy hả??"- Người phụ nữ với giọng nói khá điệu đà lại lên tiếng.

"A..a...,tôi có chút chuyện ấy mà...."- Song Ngư gãi gãi mớ tóc hồng của mình, ngượng ngạo trả lời.

"Em chào chị ạ! Thật ra anh ấy vì cứu em nên có bị trầy xước một chút. Em mới đưa ảnh đến đây..."- Bảo Bình vội đứng dậy, giải thích mọi chuyện cho Linda. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, cô không thể gây hiểu lầm được.

Linda đưa mắt nhìn Bảo Bảo, đôi ngươi màu xanh ngọc lướt từ trên xuống dưới rồi lại nhìn thẳng vào mắt cô. Bảo Bình sợ hãi cúi xuống tránh ánh mắt dò xét đó.

"Thôi kệ đi! Linda không trách cô, chỉ trách cậu Song Ngư thôi!"- Linda bỗng thay đổi 180° cười hiền với Bảo Bình, rồi quay sang anh chàng Song Ngư - "Hên là dự án phim hôm nay không quan trọng nên hủy cũng không sao.."

"Ha ha... Phiền...."

"Thiệt tình! Căn tin gì mà đông thế không biết!"

Lại một lần nữa, câu nói của Song Ngư lại bị chen ngang, lần này là Thiên Bình. Cô nàng đi vào phòng với bịt nước trên tay, bực bội để xuống bàn.

Song Ngư ấm ức tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà mỗi lần anh cất tiếng nói là y như rằng chẳng có câu nào hoàn chỉnh. Song Ngư cố gắng giữ bình tĩnh, anh cười nhẹ, vội hoàn chỉnh cho xong câu trước:

"Làm phiền chị..."

"Hello! Chị tới rùi nè Bảo Bảo~"

Song Ngư á khẩu. Anh chàng cay đắng nhìn cô gái có mái tóc nâu được cột gọn lên cao đang đi vào. Tay cô còn cầm thêm một bịt trái cây, gương mặt hớn hở.

"Oh! Có chuyện gì đông vui thế?"- Cô gái với mái tóc nâu sau khi để bịt trái cây xuống bàn thì ngạc nhiên nhìn mọi người. Cô hết nhìn anh chàng lạ mặt với mái tóc hồng đang ngồi trên giường rồi lại nhìn sang chị gái lạ mặt với bộ đồ cực sang chảnh mà bỡ ngỡ.

"A..a! Song Tử, đây là Song Ngư, người đã cứu em!"- Bảo Bình vội đứng dậy khi thấy gương mặt ngơ ngác của Song Song. Vừa nói Bảo Bình nhanh nhẹn chỉ qua anh chàng ngồi trên giường

"Còn đây là Linda...chắc là chị của cậu ấy..."- Bảo Bình chỉ qua chị gái kế bên mình, câu nói không được chắc chắn, cô ngập ngừng.

"Oh oh! Sorry chưa giới thiệu nha~!"- Linda cười ngại - "Linda là quản lý của Song Ngư"

"Là quản lý sao...vậy...."- Bảo Bình quay sang Song Ngư.

"Đúng vậy, cậu ấy đang là một diễn viên rất được yêu thích hiện nay."- Song Tử từ lúc nào đã cầm chiếc điện thoại Samsung J7 của mình, chăm chú đọc dòng chữ hiện lên màn hình.

"Đúng đó! Song Ngư còn là diễn viên duy nhất trên thế giới được nhiều đạo diễn săn đón nhất."- Thiên Bình cũng lên tiếng sau Song Tử. Tay cũng đang lướt lướt chiếc điện thoại Oppo của mình.

Thì ra khi nhìn thấy Song Ngư, cả hai đều nhận ra điều gì đó nên mới lên mạng kiểm tra. Chỉ cần một cú chụp hình, mọi tin tức, sơ yếu lý lịch đều hiện ra trước mắt.

"Ơ? Mà trong đây còn nói Song Ngư đang tham gia đóng một dự án phim lớn nè. Phim sẽ chiếu toàn Zodiac City đó~"- Bảo Bình nhón chân nhìn vào điện thoại của Thiên Bình. Đọc xong câu đó, Bảo Bình cảm thấy mình thật có lỗi. Lúc nãy Linda có nhắc đến dự án phim gì đó, thì ra là dự án này...

"Hôm nay là ngày quay đầu tiên bấm máy của phim, mà tại cậu Song Ngư đi trễ nên thôi."- Linda ngồi cạnh Song Ngư, liếc nhìn cậu muốn rách cả mắt. Song Ngư thấy vậy thì chỉ biết cười trừ, đối với cậu chỉ cần một nụ cười là sẽ giải quyết mọi vấn đề mà...

"Linda giận cậu Ngư lắm đó! May mà dự án phim này cũng chả quan trọng nên không sao."

"HẢ???!! KHÔNG QUAN TRỌNG SAO?" - Cả Thiên Bình, Bảo Bình, Song Tử cùng đồng thanh rồi tự che miệng cho nhau khi nhận ra đây là bệnh viện. Đối với một diễn viên thành đạt nhất trong Zodiac City thì bộ phim của họ chỉ được phát sóng ở một phạm vi khá nhỏ, đấy là lí do mà cả ba lại "mắt chữ O mồm chữ A" như thế.

Có vẻ biết được thắc mắc của cả ba, Linda nhẹ nhàng giải thích:

"Cậu Ngư toàn là đóng phim được chiếu toàn cầu thôi nên chỉ chiếu trong thành phố thì bình thường lắm." - Linda nói một cách tỉnh bơ, cô còn lấy tay che trước miệng rồi cười hố hố. Song Ngư nhìn cô quản lý của mình mà lắc đầu, cậu quen với sự 'khiêm tốn' này quá rồi.

"Ôi trời~!"- Cả ba ngã phịch xuống sàn.

꧁✿❀✿꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro