↭CHƯƠNG 2↭
6h00....
Những tia nắng xen qua kẽ lá nhẹ nhàng buông xuống mặt đất. Mặt trời từ từ ngoi lên sau những dãy núi rộng. Tiếng chim hót líu lo trên cây làm cho thành phố thêm nhộn nhịp. Dưới những con đường tấp nập người người đi lại, ai ai cũng vui vẻ chào một ngày mới bằng một nụ cười rạng rỡ trên môi. Một buổi sáng lại bắt đầu. Không biết bốn sao sẽ làm gì nhỉ?
----------------------
"Dậy nhanh đi Song Nhi!!"- Thiên Bình mệt mỏi lay lay cô nàng Song Tử đang ngủ mê mệt trên giường.
"Tí nữa đi~~~"- Cái giọng ngái ngủ bắt đầu kêu lên. Song Tử lăn vô sát tường để tránh Thiên Bình rồi chùm mềnh lại.
Thiên Bình bỗng tối sầm mặt lại, cô bẻ tay "Crắc! Crắc!" rồi xoay cổ vài vòng. Luồng sát khí đáng sợ tỏa ra xung quanh cô. Theo như ta thấy sắp có chuyện không vui sẽ xảy ra....
"Hic! Mình đi liền! Đi liền!!"- Có lẽ Song Tử cảm nhận được luồng sát khí đáng sợ đó nên vội ngồi bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Thiên Bình thở dài rồi đi về phòng. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm trắng dài qua đầu gối kết hợp với đôi bata trắng. Mái tóc xanh dương được buộc gọn hết qua bên trái chỉ chừa lại hai lọn tóc hai bên. Cô sắp xếp lại mấy bản thiết kế bỏ vào cặp rồi đi xuống lầu. Vì mỗi người học một trường khác nhau nên hai người sẽ đi riêng, chiều gặp nhau ở quán nước gần nhà.
"Tớ đi trước đây!"- Thiên Bình nói vọng lên lầu.
Xong, cô mở cửa rồi đi ra ngoài. Vừa mới bước ra cửa, Thiên Bình hơi nhăn mặt vì những tia nắng đang đậu trên gương mặt cô. Không quan tâm, cô soải đôi chân xinh đẹp của mình rồi nhanh chóng bước đi. Hôm nay cô sẽ ăn sáng ở "Zofood"...
------------------------
"Yaa!! Xong rồi, bây giờ đi thôi!!"- Song Tử nói lớn.
Trông cô hôm nay thật cá tính. Mái tóc nâu được buộc gọn lên cao, cô diện cho mình chiếc áo croptop đen hở bụng kết hợp với chiếc quần short ngắn và đôi bata đen. Nhanh chóng đeo cặp qua người, Song Tử đi ra ngoài với gương mặt hớn hở.
Con đường đi đến trường khá ngắn nên chỉ cỡ vài năm phút là tới. Song Tử đi ngang qua tiệm bánh và thấy những chiếc cupcake đáng yêu đang được trưng bày trong tủ kính. Không kìm được, cô vội chạy vào tiệm và mua hai chiếc cupcake với một ly cà phê sữa dành cho bữa sáng. Vui vẻ đi ra khỏi tiệm và tiếp tục đi đến trường.
Bộp!
Bịch! Bịch!
Không biết hôm nay Song Tử xui thế nào mà bị người ta đụng trúng... làm rớt hết đồ ăn sáng của cô...
"Aaaa!!!! Cái tên quái gỡ kia!!!!"
---------------------
Tại căn biệt thự Scorpio...
Như Sư Tử, nhóm trưởng "yêu dấu" của anh đã dặn, Thiên Yết đã nghe lời và dậy từ lúc 5h30. Lúc đấy, vẫn như thói quen cũ, anh ra ngoài ban công nhâm nhi chút trà lúa mạch và ngắm bình minh lên. Còn bây giờ thì đã 6h00 đúng, Thiên Yết đi vào thay đồ. Đúng là làm người nổi tiếng rất khổ. Mỗi khi ra ngoài phải chuẩn bị cho mình một chiếc khẩu trang, một cái mắt kính và một cái nón lưỡi trai để tránh bị người khác nhìn thấy. Có khi họ tưởng mình là cướp nữa chứ...
"Thiên Yết, cậu xong chưa?"- Cửa phòng mở, Sư Tử từ từ bước vào.
Hôm nay, Sư Tử trông khá tinh nghịch khi mặc chiếc áo thun ba lỗ vàng kết hợp với quần jean dài và đôi bata trắng đen. Còn Thiên Yết, anh vẫn luôn bí ẩn trong bộ đồ đen của anh. Sau khi đội nón lưỡi trai, Thiên Yết cùng Sư Tử đi ra ngoài. Vì nếu đi chung mà một trong hai bị phát hiện thì cả hai sẽ chết nên hai người bèn chia hai hướng để đi.
Thiên Yết xỏ tay vào túi quần, thong thả đi về phía trước mà không hề biết mình đã bị thiếu một thứ...
"Aaaa!! Anh Thiên Yết kìa!!"
"Đâu?? Aa! Anh Thiên Yết thật kìa!!!
"Anh Thiên Yết ơi!!!"
Và cái thứ anh bị thiếu chính là cái mắt kính...
"Cái quái gì...!!!"- Thiên Yết trợn tròn con mắt. Anh vội lùi lại rồi ba chân bốn cẳng phóng một cái vèo.
Anh không nghĩ chỉ lộ mỗi đôi mắt mà các cô fangirl lại nhanh chóng nhận ra ngay.
Thiên Yết chạy thụt mạng về phía trước. Bây giờ anh chỉ biết phải chạy đến trường ngay lập tức. Không may cho anh, mọi thứ đã được sắp đặt.
Bộp...!
Bịch....bịch..!
"Aaaa!!!! Cái tên quái gỡ kia!!!!"
Thiên Yết đã đụng trúng Song Tử làm cho cô tức nóng máu.
"Nè cái tên kia! Tôi bắt đền anh đó!!"- Song Tử tức lên. Cô không cần biết cái tên đi ra ngoài được mà trùm kín mít này là ai, chỉ biết hắn ta là thủ phạm làm rơi hết đồ ăn sáng của cô.
Thiên Yết nhìn Song Tử rồi lại nhìn ra sau lưng. Tôi anh thật rồi, đội quân nữ kia sắp bắt được anh rồi...
"Nè! Anh có nghe tôi nói gì không đó??"- Song Tử bỗng cáu lên, anh ta đang làm mất sự kiên nhẫn của cô rồi.
"Nè,....Ơ..??"
Chưa nói hết câu, Song Tử đã bị Thiên Yết kéo vào một con hẻm gần đó. Vì con hẻm rất hẹp nên cả người Thiên Yết và Song Tử ép chặt vào nhau. Gương mặt Song đã đỏ lựng, cô bắt đầu vùn vẫy.
"Thả....tôi......." - "Suỵt!"- Thiên Yết vội bịt miệng Song Tử lại.
Trông hai người lúc này....nếu bị báo chụp được chắc cả hai người tự đào hố chôn mình luôn: Thiên Yết ôm sát Song Tử, tay thì ép lưng cô vào anh. Mà Song Tử đang mặc chiếc áo croptop hở bụng nên cô cảm nhận được bàn tay to lớn của anh đang đặt ngay lưng mình. Vì thế gương mặt Song lúc này đỏ như con cua bị luộc chín.
"Um~!"- Thiên Yết bịt quá chặt miệng Song Tử làm cô khó thở nên cô vùng vẫy trong vô vọng.
Thiên Yết khẽ nhìn ra bên ngoài, đội quân nữ vẫn đang nhìn xung quanh, bỗng họ nói gì đó với nhau rồi chạy đi mất.
"Haizz...!"- Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm rồi thả Song Tử ra.
Song Tử nhanh chóng lùi lại rồi nhìn anh. Tay cô nắm thành đấm, thật sự Song Tử chỉ muốn đấm vào cái bản mặt của người đang đứng trước mặt mình một cái thật mạnh để cho hả giận.
"Anh đúng là tên biến thái!!"- Song Tử lấy tay che thân mình lại rồi đẩy Thiên Yết ra.
Thiên Yết tặc lưỡi rồi nhìn cô gái đang đứng đối diện mình. Cảm thấy khó thở, anh cởi khẩu trang của mình ra.
Cả khuôn mặt anh đã được Song Tử nhìn thấy rõ...
Đôi mắt tím sắc lạnh đang nhìn cô khó hiểu. Mái tóc bị chiếc nón lưỡi trai che lại nên chỉ thấy vài cọng tóc đen rũ xuống ngay trán. Do lúc nãy chạy khá nhiều nên mồ hôi trên người Thiên Yết cứ tiết ra chảy dọc trên khuôn mặt anh, làm lộ những đường nét hoàn hảo. Một gương mặt rất chi là điển trai.
Song Tử hơi ngại ngùng trước vẻ đẹp điển trai của anh. Nhưng, hình như gương mặt này.... cô đã thấy trên tivi rồi.
"Anh...là Thiên Yết?! "- Song Tử bỗng nói nhỏ xuống đủ cho anh nghe.
Thiên Yết hơi bất ngờ, cậu cứ tưởng nếu thấy anh, cô sẽ la lên vì được gặp người nổi tiếng như mấy cô fangirl kia. Nhưng mọi chuyện lại khác, cô không mấy gì hứng thú với anh.
"Mà nè! Đừng tưởng anh là người nổi tiếng thì chuyện làm rớt đồ ăn sáng của tôi là tôi cho qua nha!"- Song Tử chống nạnh rồi ngước lên nhìn anh.
Thiên Yết hơi đỏ mặt. Khẽ liếc qua chỗ khác, cậu ho vài cái rồi đeo khẩu trang vào.
Song Tử nhìn lại đồng hồ của mình, cô hốt hoảng nhìn cây kim giờ chỉ số bảy và cây kim giây vẫn đang quay vòng, quay vòng một cách thảnh thơi. Đã sắp đến giờ vào học rồi mà cô vẫn đứng đây.
"Nè! Tôi chắc chắn là sẽ tính sổ với anh sau, hẹn gặp lại."- Song Tử nhanh chóng chạy đi.
"Cô tên gì?"- Thiên Yết nói lớn.
"Đoàn Song Tử!!"- Song Tử trả lời rồi chạy mất hút.
Thiên Yết đứng đó nhìn theo Song Tử, anh cười nhẹ. Cô gái này cho anh một cảm giác rất đặc biệt. Anh mong sẽ được gặp lại cô, một lần cũng được...
꧁✿❀✿꧂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro