↭CHƯƠNG 1↭
Tại sân bay quốc tế Victoria...
17h00...
"Ba mẹ đi cẩn thận nha, nhớ mua quà về cho con đó!"- Giọng nói trong trẻo này phát ra từ một cô gái đứng trước cổng hải quan.
Cô gái có mái tóc nâu xõa dài đến ngang lưng. Cô diện cho mình một chiếc áo thun rộng màu đỏ kết hợp với quần jean và giày bata trắng trông khá cá tính. Đôi mắt xanh tím lung linh như pha lê đang nhìn hai người đối diện một cách vui vẻ. Trông cô khá nổi bật giữa đám đông...
"Song Tử à, con chừng nào mới trưởng thành đây"- Mẹ của Song Tử - bà Song Liên khẽ thở dài nhìn cô rồi búng lên trán cô một cái.
Song Tử liền che trán, phùng má lên phụng phịu. Song Tử cô đâu phải con nít chớ! Mẹ cô lúc nào cũng làm vậy với cô cả.
"Thôi, ba mẹ đi đây, ở nhà nhớ cẩn thận nha con, ba đã chuyển tiền vào thẻ cho con rồi, hết cứ kêu ba."- Ba của cô - ông Song Hoàng xoa đầu Song Tử rồi cả hai người đều đi vào trong.
Song Tử khẽ thở dài rồi quay lưng đi về...
•
•
•
•
•
•
"Aa~~ cuối cùng cũng về tới nhà rồi!!!" Sau khi về đến nhà, Song Tử lập tức nằm lên ghế sofa rồi cầm điện thoại gọi cho Thiên Bình. Ba mẹ cô đi công tác rất thường xuyên nên Song Tử luôn ở nhà một mình. Vì thế Thiên Bình - bạn của Song sẵn sàng qua nhà Song Tử ở với cô.
[Alo?!] - Đầu dây bên kia trả lời.
"Bình Nhi ui qua nhà tớ đi~~" - Song Tử chu mỏ.
[Ba mẹ cậu lại đi nữa à] - Thiên Bình thở dài.
"Um, um! Cậu soạn đồ nhanh rồi qua nha, tớ đợi~" Song Tử vui vẻ cúp máy.
Đặt điện thoại lên bàn, cô tung tăng đi vào bếp tìm cái gì đó để lắp đầy cái bụng đói meo của cô. Trái táo đỏ mọng đang nằm yên trên kệ bỗng bị nâng lên bởi một bàn tay trắng nõn nà. Song Tử khẽ đưa trái táo lên miệng rồi cắn mạnh một miếng. Gật nhẹ đầu tỏ vẻ hài lòng với vị ngọt của nó, cô quay bước trở lại phòng khách.
Song Tử nhảy lên rồi đáp xuống ghế sofa một cách thích thú. Khẽ với chiếc điều khiển tivi, cô lướt ngón tay và ấn nhẹ vào chiếc nút màu đỏ.
Bíp!
"Nhóm Lion dự định sẽ mở một buổi Fan meeting vào tuần tới, thông tin chi tiết...." - Vừa mở lên, chương trình thời sự "Zodiac" vừa mới bắt đầu.
Song Tử chán nản tựa vào lưng ghế rồi cắn thêm một miếng táo ngòn ngọt. Bây giờ không còn chương trình nào hay ho cả nên cô đành phải xem cái kênh thời sự nhàm chán này. Bỗng trên màn hình lại có thêm hai chàng trai khác, đặc biệt là rất điển trai. Ai cũng biết Song Tử cô cực mê trai đẹp, cũng đúng thôi, con người ai ai cũng thích cái đẹp cả.
Đôi mắt tím bỗng long lanh hơn bình thường, cô nhìn màn hình tivi như muốn nuốt trọn nó luôn vậy!
"Xin chào hai thành viên của nhóm Lion, hai bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình cho các khán giả đang xem truyền hình được không?" - Ông phát thanh viên vừa nói vừa nhìn hai chàng trai đang ngồi đối diện mình. Đôi mắt ổng cũng sáng rỡ y Song Tử vậy, nhưng một cách thật chuyên nghiệp, ông phát thanh viên đã kìm lại được cảm xúc trên gương mặt mà vui vẻ đọc câu hỏi.
"Chào buổi chiều tất cả mọi người, tôi là Hàn Sư Tử, là nhóm trưởng của nhóm Lion" - Máy quay nhanh chóng lia đến anh chàng có mái tóc bạch kim đang tựa lưng vào chiếc ghế sofa bên cạnh. Đôi ngươi màu vàng hơi nhíu lại do nụ cười rạng rỡ của mình. Nhờ bộ vest trắng với đôi giày đen bóng, anh chàng Sư Tử này càng hoàn hảo hơn.........trong mắt Song Tử.
"Chào, tôi là Thiên Yết" - Trái ngược hoàn toàn với Sư Tử, cậu Thiên Yết này rất lạnh lùng, còn chả thèm liếc nhìn màn hình nữa! Mà chắc vì thế nhóm Lion mới có nhiều fangirl nhỉ?
"Dạo gần đây đang có những tin đồn nói rằng nhóm Lion sẽ tuyển thêm một thành viên nữ. Không biết anh Sư Tử đây có thể cho tôi cũng như là các fan, khán giả đang xem truyền hình biết thêm một vài thông tin không?"
"Đúng là như thế, thật ra...
Ding dong...!
Vừa nghe tiếng chuông, Song Tử nhanh chóng chạy ra ngoài cửa.
Cạch...!
"A! Bình Nhi, cậu đến rồi!" Song Tử vui mừng ôm chầm lấy cô gái đứng trước mắt.
Cô gái có mái tóc xanh dương hơi nhăn mặt rồi đẩy Song Tử ra. Đôi mắt xanh biếc nhìn Song với vẻ chán nản. Cô gái đó là Thiên Bình.
"Cậu cứ như con nít ấy, đâu phải lâu lắm mới gặp đâu!"- Thiên Bình vỗ nhẹ vào đầu Song Tử làm cô la oai oái.
"Cậu kì quá à!"- Song Tử phùng má rồi xoa đầu.
Sau một lúc nói chuyện, Song Tử phụ Thiên Bình đem hành lí vào nhà.
"Cậu cũng xem nhóm Lion à?"- Thiên Bình nhìn Song Tử, ngón tay cứ chỉ chỉ vào cái tivi đang chiếu vài show nhảy.
"Tình cờ thôi... Mà nè, lên nhanh giùm cái, đồ của cậu nặng quá đấy!"- Song Tử đang đem hành lí lên lầu thì nói vọng xuống.
Thiên Bình vội luống cuống xách cái túi to đùng của mình. Đây là cái túi chứa những món đồ quý giá nhất của cô, như là máy may mini nè, màu tô, bản vẽ và còn nhiều thứ khác nữa. Một nhà thiết kế tương lai mà, dụng cụ nhiều là điều đương nhiên.
"Phù, cuối cùng cũng lên tới!"- Song Tử đặt hai cái vali nặng trịch xuống đất rồi thở phào nhẹ nhõm, xong lại quay sang Thiên Bình "Cậu mang vàng hay sao mà cái vali nào cũng nặng vậy"- Cô hơi nhăn mặt.
Thiên Bình nhìn Song Tử - "Hihi, chuyện thường mà" - Cô chỉ biết cười xòa rồi lấy tay gãi đầu.
Song Tử mệt mỏi đi xuống nhà và không quên dặn Thiên Bình soạn đồ nhanh để xuống ăn tối.
Xuống bếp, Song Tử mở tủ lạnh ra xem có gì ăn không. Ba mẹ cô lúc nào cũng công việc nên cô phải mua đồ ăn làm sẵn để dự trữ. Lượng ăn của Song khá nhiều nên có hôm cô nàng mua bao nhiêu là ăn bấy nhiêu, may là còn nước ép với vài bịt Toboki ăn liền. Nhanh chóng lấy hai bịt Toboki, Song Tử liền cho ra nồi và nấu lên. Mùi thơm ngào ngạt khiến cô không kìm nổi mà ăn vụng một miếng:
"Hmm~ Tay nghề của mình thật là..."- Song Tử thôi cảm thán về mình vì nhớ ra đây là Toboki đóng gói. Nhưng cũng chả sao~
Thiên Bình sau khi soạn đồ xong thì lấy đồ đi vào nhà tắm. Trong lúc tắm rửa, đầu óc của cô vẫn đang suy nghĩ về những bản thiết kế tiếp theo.
"Sao không có ý tưởng nào trong đầu vậy chứ!!"- Thiên Bình nghiến răng.
Hôm nay cô đã bị giáo viên mắng cho một trận vì bản thiết kế không tốt rồi, lần này phải cố gắng thôi.
"Ui! Thơm quá ta!" Sau khi tắm xong, Thiên Bình nhanh chóng đi xuống dưới lầu và ngửi ngay mùi hương lan tỏa của món Toboki.
"Ra phòng khách ngồi trước đi rồi tớ mang ra cho!"- Song Tử ở trong bếp nói vọng ra ngoài. Cô đang chia hai phần ra dĩa rồi lấy nước ép đổ ra ly.
"Đồ ăn tới rồi đây!!"- Song Tử liền mang đồ ăn ra và để lên bàn.
Thiên Bình vội lấy ngay dĩa của mình rồi ăn tới tấp. Song Tử ngồi xuống kế Thiên Bình rồi bật tivi lên. Xong, cô cũng ăn phần của mình.
"A! Nhóm Lion kìa!"- Bỗng Đôi mắt Thiên Bình sáng rỡ khi nhìn thấy Thiên Yết và Sư Tử trên màn hình.
"Cậu thích nhóm đó lắm à?"- Song Tử hỏi nhưng vẫn đang nhai nhồm nhoàm đồ ăn trong miệng.
"Bây giờ ai cũng biết nhóm này cả, mình là một fan của nhóm đó ý!"- Thiên Bình nháy mắt với Song Tử.
Song Tử không nói gì, cô gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi ăn tiếp phần của mình. Hai người cứ thế mà tán ngẫu suốt. Đến tận 10h mới lật đật đi ngủ.
❀❀❀
Tại căn biệt thự Scorpio...
20h00...
Trong một căn phòng rộng lớn được tô điểm nổi bật hai màu đen trắng, có một chàng trai với mái đầu đen đang ngủ trên chiếc giường lớn đặt giữa phòng. Không hẳn là nằm ngủ, cậu ấy chỉ tựa lưng vào thành giường và chợp mắt một lúc. Có lẽ hôm nay là ngày khá bận rộn đối với cậu, nhìn chiếc áo sơ mi đen cậu đang mặc bị cởi vài nút làm lộ cơ ngực săn chắc không tì vết và chiếc cà vạt trắng bị kéo xuống một cách mạnh bạo là đủ biết.
"Thiên Yết ơi~~!!"- Bỗng cánh cửa bị mở tung ra, chàng trai có mái tóc bạch kim đi vào.
Thiên Yết hơi nhăn mặt, cậu khó chịu mở mắt, từ từ để lộ đôi ngươi màu tím sắc lạnh. Cậu liếc qua cậu trai có mái tóc bạch kim đang hào hứng nhìn mình mà cười nhẹ.
"Cậu vẫn còn sức nhỉ, Sư Tử?"- Thiên Yết ngồi dậy rồi gài lại mấy cái nút trên áo sơ mi.
Sư Tử gật đầu rồi nhẹ nhàng bước tới chiếc ghế sofa gần đó. Đôi mắt màu vàng ánh lên đầy sự háo hức. Chuyện là sáng nay Sư Tử được gặp ba mẹ ruột của mình, dù sao cũng đã mười năm chưa gặp họ kể từ chuyện đêm đó......nên vui cũng phải.
"Mà Thiên Yết nè, nhóm chúng ta sắp có thành viên nữ đó!"- Sư Tử ngồi xuống ghế sofa rồi nói.
"Ồ! Là ai vậy?"- Thiên Yết trả lời nhưng mắt lại nhìn sang chỗ khác.
"Nghe nói người từng đoạt giải quán quân cuộc thi "Giọng hát trẻ"- Sư Tử rút điện thoại ra rồi lướt Zoding* - " Ngày mai chúng ta sẽ đến trường Đại học Sân khấu điện ảnh để gặp người mới"- Sư Tử nói tiếp.
Thiên Yết không nói gì, cậu đi vào bếp pha một cốc trà lúa mạch rồi đi ra ban công. Nhấp một ngụm nhỏ, cậu khẽ nhắm mắt để thưởng thức vị trà đăng đắng trong miệng.
"Hm..."- Thiên Yết có vẻ hài lòng với vị đắng của trà...
Có thể nói, vị đắng là từ diễn tả quá khứ đau khổ của cậu - một đứa mồ côi... Khẽ nhìn xuống dòng đường tấp nập, anh cười nhẹ.
"Tớ về phòng đây! Ngày mai nhớ dậy sớm!"- Sư Tử tắt điện thoại rồi bước ra khỏi phòng.
"À mà..."- Sư Tử hơi khựng lại, giọng nói phát ra đều đều - "Ngày mai tớ không đi cùng cậu đâu, nói với chị Xử dùm tớ."
Cánh cửa phòng Thiên Yết vừa khép lại, biểu cảm của Sư Tử bỗng thay đổi. Chiếc miệng kia không còn cong lên nữa mà trở lại là một đường ngang. Đôi mắt hơi cụp xuống, đôi ngươi liếc nhìn xung quanh một cách cẩn thận.
Nhanh chóng đi về phòng, Sư Tử đóng sầm cửa lại rồi nhảy xuống giường. Cậu lăn qua lăn lại rồi lại ngồi bật dậy.
"Haizz...."- Anh thở dài.
Sư Tử nhìn qua bức hình trên chiếc bàn gần đó. Bức hình có một cô bé với mái tóc xanh dương được cột qua bên, cô bé cười híp mắt và đưa tay lên hình chữ V. Trông cô bé rất đáng yêu. Tất nhiên, mối tình đầu của Sư Tử luôn phải tuyệt vời như vậy.
"Bình Nhi, bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Cậu có phải cô gái đó không?"- Giọng nói buồn bã phát ra từ Sư Tử. Anh ôm chầm lấy tấm hình rồi nằm xuống giường. Đôi mắt anh từ từ khép lại - "Ngủ ngon, Bình Nhi...."
✿❀✿
*Zoding: là một ứng dụng tương tự Facebook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro