Chương 9.
-Mình muốn ngủ...
Từ Tuệ Trân cuối cùng vẫn là chọn cách tiếp tục im lặng và để mọi chuyện muốn đi tới đâu thì tùy nó vậy. Vẻ mặt buồn bã sâu trong lòng sẽ chẳng thể nào hiện ra vì vậy người kia cũng không bao giờ có thể biết được cô bạn đồng niên của mình đã buồn bã và thất vọng đến nhường nào. Chỉ biết rằng, cả hai mỗi người một hướng, nhắm chặt mắt lại và không một lời nào với nhau nữa.
---------------------
Thời gian cứ trôi qua, mãi đến khi Triệu Mỹ Nghiên tỉnh dậy, cảm nhận sự nhức mỏi vai phải của mình. Em ấy đã tựa vào đấy mà ngủ thật ngon lành, hiện giờ vẫn đang ngủ rất say khiến cô không đành lòng đánh thức em. Điện thoại cô còn chút pin ít ỏi đủ để thấy được có cả chục cuộc hơn đến từ Tống Vũ Kỳ và Lý Mễ Ni. Nếu nói chuyện thì em sẽ thức nên Mỹ Nghiên đành nhắn tin mà thôi
[Có chuyện gì vậy?] to Kỳ Kỳ
[Trời ơi giờ thì chị mới hồi âm lại đó sao? Em và Mễ Ni đã gọi chị chục cuộc rồi đó] to Midon
[Thật là..xin lỗi hai người nhiều nha. Chị ngủ quên nên không có nghe thấy chuông, đã vậy điện thoại cũng sắp tắt nguồn vì hết pin rồi] to Kỳ Kỳ
[Tiểu Quyên tìm được cửa qua chỗ em rồi, giờ bọn em đang tìm cửa qua bên chị đó, chị cũng tìm thử xem có cái công tắc nào không đi nha] to Midon
[Được, chị sẽ tìm] to Kỳ Kỳ
Thế rồi, điện thoại sụp nguồn ngay lập tức. Mỹ Nghiên từ từ lay người em dậy, em bĩu môi, nhõng nhẹo ú ớ vài từ nào đó cô không nghe rõ. Mất một lúc vươn vai, xoay người, ngáp tới ngáp lui thì em cũng tỉnh ngủ. Cả hai cùng nhau mò mẫm tường tìm cửa. Thiệt tình, cô sẽ chẳng bao giờ đi vô đây lần nào nữa, quá mệt mỏi, quá rắc rối nhưng mà cũng thật là hay, nhờ ở đây mà cuối cùng cũng khiến em chịu nói thật ra lòng mình.
Thư Hoa nhíu mày khó chịu khi cứ bị chị nhìn chằm chằm vào mình, cô vẫn còn ngại vụ tối qua đến giờ. Đây là lần đầu tiên như vậy, không có kinh nghiệm nên cũng không biết phải ứng xử ra sao. Nếu có Tuệ Trân ở đây thì hay quá, chị ấy sẽ chỉ cô nên biết làm sao. Trước đây cái gì cũng hỏi chị ấy, mỗi lần Mỹ Nghiên làm gì vượt mức tình bạn bè thông thường thì Thư Hoa liền chạy tới hỏi quân sư của mình. Vậy nên tần suất ở bên Tuệ Trân mới nhiều như vậy.
Cuối cùng bọn họ cũng tìm được một lối ra nhưng không biết có phải thông tới chỗ của Vũ Kỳ hay không nữa, đành thử rồi mới biết. Đường đi hơi dài một chút, có vẻ như chỗ Vũ Kỳ cách xa chỗ ban nãy quá thì phải. Trên đường đi cũng chẳng nói với nhau câu nào, mà thật ra chính là không biết phải nói gì hết cả. Mỹ Nghiên nắm lấy tay em mặc dù ban đầu em còn giựt ra nhưng sau đó vì cô cứ giữ chặt thiệt chặt nên em đành để cô nắm lấy tay mình. Mỹ Nghiên trong lòng cười thầm, chắc là vẫn còn ngại lắm em mới biểu hiện như vậy.
Đi mãi đi mãi đi mãi đi mãi đi mãi đi mãi, cuối cùng đi ra ngoài luôn....
-Ủa?...
Cả hai người ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh mắt trời đã lên cao vậy rồi, hóa ra trời đã sáng từ lâu lắm rồi và hình như đây còn là giờ chuẩn bị sang trưa luôn ấy. Vậy mọi người ở đâu vậy?
-HÙ !
Tống Vũ Kỳ cười hí hửng hù hai con nai ngơ ngác kia một cái khiến họ giật bắn mình, quay lại nhăn mặt định chửi nhưng thấy ngoài Vũ Kỳ ra, ai cũng bơ phờ mệt mỏi nên thôi. Kịp lúc ấy, chú Thành từ đâu chạy về, trên xe có rất nhiều bọc đồ giống như là thức ăn vậy.
-Vào ăn đi, đã trễ lắm rồi đấy ! –Chú ấy tươi cười nói rồi bước vào nhà trước trong khi đám còn lại ai cũng nhìn chú bằng ánh mắt đầy căm phẫn.
Bàn ăn không mấy sôi nổi lắm, ai cũng chăm chú ăn, bọn họ đã đói rã người từ tối qua rồi. Chỉ có Mỹ Nghiên không ăn nổi, chỉ cắn được một góc nhỏ bánh sandwich trứng rồi ngưng. Cô bỏ ra ngoài, đi tìm chủ nhà để hỏi chuyện.
Thư Hoa nhìn cái bánh bị bỏ lại mà lòng đầy thắc mắc, là chị ấy không đói hay là bụng vẫn còn đau nhói không muốn ăn gì? Lại nhớ đến đêm qua, cô hết cười chuyện chị bị "nhốt" trong nhà vệ sinh di động rồi vi vu phố phường đến bãi phế liệu xong thì lại giận lẫy chị mà không cần lý do. Đôi lúc cảm thấy bản thân quá đáng thiệt nhưng...Tống Vũ Kỳ còn quá đáng hơn !
-Nè Tống Vũ Kỳ ! – Thư Hoa quát lớn cái kẻ vừa ăn cướp chiếc bánh sandwich của chị, hắn không biết hối cãi còn chia cho Tiểu Quyên một nửa nữa chứ. Thư Hoa tức giận, cắn mạnh miếng hamburger đang ăn dở dang, gì thì gì chứ cái hamburger này ngon thiệt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tối qua chú làm vậy là sao? Làm gì có bánh kẹo nào?
-Nhưng có ngọt hay không nào?- Chú Thành không xoay người lại trả lời vì mải mê tỉa mấy chậu kiểng mới mua. Nhẹ nhàng và khéo léo từng li từng tí, Mỹ Nghiên nhìn ngắm mãi cũng không biết chú đang cắt cái hình gì nữa...
Ủa, ý của chú ấy, ngọt là ngọt cái gì? Ả?
-Sao mà im lặng luôn rồi? Là hương vị ngọt ngào của tình yêu, có phải rất ngọt, ngọt như là bánh kẹo không nào?- Đợi mãi không nghe tiếng hồi đáp nào, chú đành cất lời nói tiếp.
Triệu Mỹ Nghiên không phải không biết mà là không nghĩ chú ấy lại biết chuyện này, nếu hôm qua người đi cùng cô là người khác thì cũng chẳng có chút bánh kẹo gì rồi.
-Sao chú lại biết? Bọn cháu..?
-Cháu không biết rằng chú có bằng tiên đoán tương lai quốc tế sao? Hahahaha
Mỹ Nghiên cười gượng theo, thông cảm cho chú vì chú là một nhà khoa học đấy.
Cả bọn ngồi chơi một chút rồi tạm biệt chú Thành để trở về nhà của bọn họ, chắc người nhà cũng đang trông ngóng lắm. Điện thoại của ai cũng hết pin cả rồi, bọn họ cũng không thể bắt taxi được, đành đi bộ một đoạn ra trạm chờ xe bus. Trên đường đi, Mễ Ni đi bên cạnh Mỹ Nghiên, mặt mày không vui không buồn, chỉ thở dài mà thôi
-Sao?- Mỹ Nghiên tò mò hỏi
-Sao? Sao là sao?- Mễ Ni bỗng dưng khó chịu, đáp lại với cái giọng vô cùng quạo quọ làm người bên cạnh giật mình không hiểu cô bạn của mình đang bị cái gì nữa. A, chắc là có liên quan đến Vũ Kỳ vì bọn họ đi cùng nhau
-Vũ Kỳ...
-Đừng nhắc nữa. Cậu đoán trật lất rồi, Vũ Kỳ chẳng nói gì với mình ngoài việc em ấy mộng du, muốn ngủ và ngáy rất nhiều cả !!
-Ảaaaa?
Mỹ Nghiên há mồm ngơ ngác, lẽ nào lại vậy? Ngay cả khi chẳng nói ra một cách rõ ràng rằng "Em thích chị Mễ Ni" thì những lời em ấy nói vu vơ chuyện tình cảm, những lần kể lể Mễ Ni đẹp ra sao, đáng yêu thế nào và cả hành động lúc nào cũng đeo đeo theo Mễ Ni thì cô cũng đoán chắc nịch rằng ẻm thích Mễ Ni thật lòng, đó là sự thật.
Bên trên đang im ắng thì bên dưới lại nháo nhào cả lên. Một con đường lại chia thành hai nhóm, nhóm chị lớn và nhóm loi nhoi như dòi, tất nhiên là trừ Từ Tuệ Trân ra rồi. Từ nãy đến giờ cả ba đứa kia không ai im lặng được xíu nào hết, cứ nhảy nhót, hát hò và rap battle với nhau miết. Chợt Vũ Kỳ giỡn hơi mạnh tay, đẩy Tiểu Quyên đi làm cô mất thăng bằng và đụng trúng người Tuệ Trân.
-Ô hô ô hô I'm so sorry sorry
-Ngưng đi, cậu không thấy cái cậu đang làm rất là phiền sao?!
Tuệ Trân tức giận ra mặt, lần này không giống với bất kỳ lần nào khác, mọi người đều im bặt. Đây là lần đầu họ thấy Tuệ Trân nổi giận. Người vừa nổi giận cố gắng chạy lên phía trên đi cùng Mỹ Nghiên và Mễ Ni bỏ lại mấy con người đang đứng im lìm không dám nhúc nhích.
Lát sau, cũng chầm chậm di chuyển theo. Tiểu Quyên nhíu mày bực dọc nhìn theo bóng lưng người vừa nạt vào mặt mình rồi chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Ý là bảo khi mình rap, mình phiền đó sao?
Chuyện ngộ nghĩnh gì đây chứ, chẳng phải đó giờ cô luôn rap và cả nhóm ai cũng thích thú điều đó sao. Từ Tuệ Trân không dưới mười lần khen ngợi tài năng âm nhạc của cô đâu, hôm nay bị cái quái gì vậy? Không phải hôm nay, mà là từ tối qua rồi.
Ngồi trên chiếc xe bus, mỗi người một nơi, Thư Hoa ngồi cạnh hỏi han Tuệ Trân nhưng chỉ thấy chị im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mễ Ni cũng rất ra sức trấn an Tiểu Quyên, cho rằng sở dĩ Tuệ Trân bị như vậy là vì quả dâu tây đang tới mùa rụng, chỉ có thể nói lý do đó.
Còn Mỹ Nghiên, cô thực sự đau đầu vì tính cách nhút nhát lạ kỳ của Vũ Kỳ. Bản thân cô mạnh dạn trong chuyện tình cảm bao nhiêu thì em ấy hoàn toàn ngược lại, thậm chí còn không muốn tiến lên ngay khi có cơ hội
-Em muốn, em muốn lắm nhưng em sợ
-Mễ Ni đâu phải xa lạ gì nữa, em hiểu cậu ấy quá mà? Vậy sao còn như thế?
-Em...rối lắm. Thật sự rối lắm !
Vũ Kỳ nhăn nhó hai tay ôm lấy đầu, coi bộ trong lòng em ấy đang rối nhùi một cục rồi, chỉ có em và Mễ Ni, hai người tự giải quyết ấy. Xem ra, chỉ có họ Triệu và họ Diệp là thực sự tìm thấy thứ kẹo ngọt ngào trong cái hầm tối ấy thôi..!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Vũ Kỳ?!
Thư Hoa có gọi lớn tên cách mấy, Vũ Kỳ vẫn một mạch bỏ đi. Trước cổng trường hôm nay cũng chỉ có mỗi cô và Mỹ Nghiên thôi. Bốn người còn lại đang giận nhau hết cả rồi. Nhóm chỉ cỏn cọn sáu người mà giận hết bốn rồi
-Hay là tụi mình cũng giận nhau đi? – Mỹ Nghiên xoay qua hớn hở hỏi
-Thích thì chiều ! –Thư Hoa cũng không ngán ai, muốn ăn chua thì cho chua lè luôn. Mỹ Nghiên nghe xong, hốt hoảng đuổi theo, miệng không ngừng xin "đầu hàng" em.
-Thôi thôi, giỡn đó mà. Sao chị lại muốn tụi mình giận nhau được?
-Vậy sao?
-Đúng đúng, em giận chị rồi trái tim này sẽ khô cằn mất !
-Tim không phải là hoa, mà chả khô với cằn ! –Thư Hoa chậm rãi nhấn âm từng chữ, mặt đối mặt với chị, vốn dĩ nãy chỉ định kề sát vô một chút rồi bỏ đi nhưng ai ngờ chị lại ôm chặt eo của cô rồi mỉm cười đầy gian mãnh.
-Nè nha, thế này là lợi dụng đó
-Người yêu mà, sao gọi là lợi dụng? Là tận dụng cơ hội để hương kẹo mãi mãi ngọt ngào
-Người yêu gì chứ?- Thư Hoa nói rồi cố đẩy chị ra nhưng không được, không hiểu sao bình thường yếu như sên mà bây giờ lại khỏe thế này, thậm chí đôi lúc cô còn thấy mấy cọng gân tay chị nổi lên, cả bắp chuột chị cũng có luôn á...
Ting~toong~ting~toong
May quá, Thư Hoa bỏ chạy cho thật nhanh khi thấy chị thả lỏng tay ra sau khi nghe tiếng chuông báo hiệu đến giờ học. Cứ đứng bên cạnh chị là tim lại đập thình thịch thình thịch, đáng ghét gì đâu.
Cả giờ trưa, ở hồ sen, cũng chỉ có Mỹ Nghiên, Thư Hoa và Tiểu Quyên thôi. Vũ Kỳ thì đi cùng vài người bạn, Mễ Ni thì ở thư viện tìm sách, Tuệ Trân thì ở trên lớp trò chuyện với bạn bè. Xung quanh cái hồ này thật quá hiu quạnh. Tiểu Quyên cũng chẳng vui vẻ gì, ăn uống như người mất hồn làm Thư Hoa phải nhắc đi nhắc lại
-Chị làm rớt đồ ăn nè !
-------------------------------------------------
Mễ Ni ở thư viện tìm mãi không thấy quyển sách mà cô cần, rõ ràng hôm bữa vẫn còn để ở đó mà. Tiếp tục nhìn ngó từ đông sang tây, từ bắc xuống nam để tìm xem nó có nằm lộn chỗ ở bên kệ nào không. Trong khi đó, Vũ Kỳ nói cười vui vẻ với mấy người bạn chợt bắt gặp Mễ Ni một mình bận rộn việc việc tìm kiếm cái gì đó có vẻ quan trọng lắm. Vũ Kỳ ngước xuống quyển sách mình đang cầm cũng chính là quyển mà Mễ Ni thường ngày vẫn hay ôm kề kề bên mình.
-Eyyyy, đó chẳng phải là tiền bối khối trên sao? Chị ấy xinh thật đấy. Vũ Kỳ, cậu thật không tốt gì cả, sao không giới thiệu mình cho chị ấy?- Mấy cậu trai cùng lớp Vũ Kỳ lại dở thói nữa rồi, cứ thấy ai xinh xắn một tí là muốn theo đuổi ngay. Nhưng mấy tên này làm gì cùng đẳng cấp với Mễ Ni để được chị ta để mắt đến?
-Cút. Cút về lớp đi
-Gì? Đừng ích kỷ vậy chớ
-CÚT !- Tiếng hét cũng không lớn lắm, đủ làm mọi người trong cái thư viện giật mình lên một cái rồi lại chăm chú việc mình, không ai là muốn đắc tội với Vũ Kỳ cả, vì khi Tống Vũ Kỳ đã nổi giận lên rồi thì sẽ bất chấp tất cả.
Mễ Ni có nghe thấy tiếng của em ấy nhưng vẫn tiếp tục chuyện của mình mãi tới khi cảm nhận được có ai đó đang đi tới bên mình
-Chị đang tìm cái này phải không?
Mễ Ni nghe hỏi thì xoay qua nhìn, bắt gặp quyển sách thân quen đang nằm trên tay Vũ Kỳ, còn bị người kia đong đưa qua lại. Vẻ mặt của Vũ Kỳ bây giờ cũng thật khiến cô phải e dè, em ấy rất giận, một chuyện gì đấy mà cô không biết.
-Hay thật. Chị chẳng ho he với tôi lời nào luôn. Vậy mà chị dám bảo chị chẳng có giấu tôi điều gì cả. Giờ Triệu Mỹ Nghiên với Diệp Thư Hoa là một cặp rồi, chị có đau lòng không? Có tức giận không? Lạ kỳ, bỗng nhiên sau khi nghiệm cuốn sách này của chị được hồi lâu thì tôi chợt nhận ra chị và Triệu Mỹ Nghiên thật ra là vô cùng xứng đôi đấy. Tiếc là Triệu Mỹ Nghiên lại yêu Diệp Thư Hoa rồi. Aaa, chị có muốn tôi giới thiệu mấy thằng bạn lớp tôi cho chị không?
Bốp !
Một cái tát mạnh khiến má trái của Tống Vũ Kỳ phải ửng đỏ cả lên. Phải, chính là Mễ Ni đã tát cô một cái mạnh điếng người, cô không đau ở trên má đâu, cô chính là đau ở ngay tim. Ngay khi Vũ Kỳ vừa bỏ đi thì Mễ Ni ngã khụy xuống, tay cầm lên quyển sách, nâng niu nó, sợ nó sẽ ướt vì những dòng nước mắt tuôn rơi không ngừng này.
Sau khi tan trường, Mễ Ni chạy đến ôm lấy Mỹ Nghiên đang cùng Thư Hoa đứng đợi mọi người ở cổng. Khi ôm rồi lại càng khóc lớn khiến hai người kia cũng vô cùng hoang mang, Thư Hoa nhanh chóng dùng khăn giấy lau cho chị còn người bạn đồng niên nọ thì vỗ về an ủi, cô hiểu chuyện gì đã xảy ra...
Tiểu Quyên và Tuệ Trân không hẹn mà cùng đi đến chỗ của ba người kia, vốn là hai người họ định ai về nhà nấy nhưng khi thấy Mễ Ni khóc như vậy thì lòng vô cùng lo lắng, quên mọi giận hờn mà bước tới an ủi người bạn, người chị của mình. Vũ Kỳ từ xa đi lại thấy Mễ Ni được Mỹ Nghiên ôm rất tình cảm mà lòng lại càng tức tối hơn, vừa nói với chị ta mấy lời đấy thì chị ta liền chạy đến ôm lại người trong mộng mặc Thư Hoa đang đứng ở ngay đấy. Hay, hay thật.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, mọi người loay hoay tìm máy của mình rồi phát hiện đó là đến từ Mỹ Nghiên. Cô bắt máy lên, lùi về sau vài bước để nói chuyện với đầu dây bên kia. Trong lúc ấy, Mễ Ni đã ngừng khóc, đôi mắt mệt mỏi cùng cái bụng đói bỗng nảy sinh ý nghĩ muốn rủ mọi người đi ăn gì đó. Sau khi bàn bạc món ăn và địa điểm thì cả nhóm định đi, tất nhiên là không thể rủ Vũ Kỳ bởi vì tất cả đều biết quan hệ giữa hai người bây giờ căng thẳng lắm. Họ chờ đợi Mỹ Nghiên nói xong cuộc gọi ấy thì cùng đi nhưng cô từ chối vì có việc
-Mọi người đi đi, nếu xong việc sớm thì mình sẽ tới đó ngay !
Cả nhóm ậm ừ vài câu rồi chậm rãi rời khỏi, Thư Hoa đi được mấy bước quay đầu lại nhìn chị, không biết cuộc gọi là của ai, có việc gì mà khiến chị trầm ngâm đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro