Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Lý Mễ Ni bước theo sau chân Triệu Mỹ Nghiên, một tiếng cũng không chịu nói gì. Cả hai người đều đầu óc lúc trống rỗng, lúc rối bời không sao lý giải được.

-Mỹ Nghiên, từ lâu trong lòng cậu sớm đã có Thư Hoa rồi có phải không?

-Đúng vậy...hóa ra mọi người đều biết cả

Chỉ có em ấy là không biết, ngốc ơi là ngốc !

-Có một chuyện cậu còn chưa biết

-Cậu không xưng "chị" – "em" với mình nữa à?

-Nếu xưng như vậy để được cậu quan tâm như khi với Thư Hoa thì mình sẽ xưng như thế- Mễ Ni nói rồi dừng bước lại không muốn bước thêm nữa. Mỹ Nghiên chợt cũng đứng lại, xoay người đối diện với cô bạn này của mình mà mỉm cười

-Mình cũng quan tâm đến cậu, mình cũng quan tâm đến mọi người. Nếu Thư Hoa cũng có lúc điềm đạm chững chạc như cậu thì thật tốt biết bao

Mễ Ni nghe liền lắc đầu mỉm cười, vốn dĩ vì Thư Hoa không điềm đạm, không chững chạc, lúc nào cũng nghịch ngợm, trêu ghẹo mọi người nên mới có người phải lòng em ấy. Người ta thường nói có duyên ắt sẽ gặp, tiếc thay cái duyên giữa cô và Mỹ Nghiên là duyên trong tình bạn nên cũng không hy vọng sẽ biến thành cái gì đó thật lãng mạn, thật mặn nồng...

-Mễ Ni, hôm nay cậu không đi theo Vũ Kỳ nữa sao?

-Sai rồi, là Vũ Kỳ đi theo mình. Hôm nay, mình muốn đi theo cậu

-Theo mình? –Mỹ Nghiên chỉ vào bản thân, mặt vô cùng bất ngờ, vốn dĩ cô còn định đi tìm nhà vệ sinh công cộng nào đó gần đây vì cơn đau bụng đã inh ỏi reo lên mà đường về nhà thì còn xa quá. Mễ Ni hay thật, biết lựa lúc mà theo ghê nhỉ?

Mễ Ni nhìn người đối diện đang khó chịu ra mặt mà buồn trong lòng, lẽ nào cậu ta không thích mình đi theo đến vậy? Rõ là tên họ Triệu này chỉ có biết đến mỗi Diệp Thư Hoa mà thôi, thật quá đáng ghét. Vừa quay mặt bỏ đi thì đã nghe thấy tiếng gọi cầu cứu đầy thất thanh của người sau lưng

-Áaaa cứu mìnhhhhh

-Hở? Mỹ Nghiên?- Mễ Ni hoảng hốt thấy cô bạn của mình ngã quỵ xuống, hai tay ôm bụng không ngừng than đau bụng dữ dội. Cả hai dìu nhau đi lòng vòng tìm nơi nào đó để giải cứu gói mì giòn này. Thiệt là tình, chắc chắn là tại cái ly bia pha coca cola xen lẫn miếng sinh tố bơ rồi một ít strongbow của hai tiểu tử họ Tống và họ Diệp rồi.

Mễ Ni nhíu mày thầm trách tên bên cạnh đang đau tới mồ hôi ròng rã, cũng mắt nhắm mắt mở mà chộp lấy cái ly quái quỷ đó, uống chừng nửa ly còn khen ngon khen tuyệt, đúng là hết nói nổi mà.

Cũng may, đi được một lúc thì tìm thấy dãy nhà vệ sinh công cộng trong một cái công viên gần trung tâm mua sắm. Cảm tạ những ai đã cho xây dựng mấy cái này, trong lúc nguy cấp thì nó đúng là thiên hạ vô địch luôn. Triệu Mỹ Nghiên lao vào trong đó nhanh như chớp, Mễ Ni đành ngồi ở bên ngoài đợi cậu ta vậy.

Ngồi được một chút thì bị ai đó từ đằng sau hù một cú giật nảy mình, Mễ Ni hoảng hốt đứng bật dậy chạy ra xa mấy bước, miệng không ngừng chửi tên vô duyên lắm chuyện nào đó nhân dịp trời tối gió hiu hiu trong công viên lưa thưa người qua lại này để trêu chọc bổn tiểu thư.?

-Ey đừng chửi đừng chửi, là em nè – Vâng, chính là tên Tống tồng tông suốt ngày kiếm chuyện phá phách chọc chửi đây. Mễ Ni giơ nắm đấm tính đấm một phát cho tên kia tỉnh ra nhưng nghĩ lại dù sao cũng không muốn hao hơi tổn sức với tên nhây này. Tống Vũ Kỳ cười tít con mắt khi dọa được kẻ chết nhát Mễ Ni kia, trong nhóm ngoại trừ Thư Hoa và Mỹ Nghiên ra thì còn lại đều là kẻ chết nhát.

Buồn cười ở chỗ là kẻ chết nhát nhất trong nhóm chính là Tống Vũ Kỳ lại rất thích đi dọa người khác.

Vậy ra, Vũ Kỳ cất công chạy đến đây để rủ đôi bạn năm cuối cùng đi đến chỗ mấy người còn lại, đó là nhà của chú Tiểu Quyên. Nghe nói là có nhiều thứ hay ho lắm bởi vì chú ấy là một nhà phát minh rất tài ba, hơi lập dị nhưng được cái thân thiện, phát minh được cái gì thì cũng đều cất lời rủ rê Tiểu Quyên đến xem, lần này thì còn rủ thêm cái nhóm bạn của cổ nữa.

Dù sao cũng gần tốt nghiệp rồi, thôi thì bên nhau được phút giây nào thì vui phút giây ấy. Mễ Ni liền gật đầu đồng ý nhưng xung quanh chẳng thấy bóng dáng Mỹ Nghiên đâu, Vũ Kỳ liền tò mò hỏi thăm. Mễ Ni nháy nháy mắt chỉ vào một hướng xéo xéo chị ấy nhưng lại nằm sau lưng Vũ Kỳ. Vũ Kỳ quay người nhìn thẳng nhìn ngang, nhìn trái nhìn phải cũng có thấy cái gì đâu, Mễ Ni chỉ lộn chỗ hay là Mỹ Nghiên lại muốn chơi trốn tìm?

-Có thấy gì đâu?

-Ủa... - Mễ Ni bấy giờ mới ngớ ngàng hai mắt trợn tròn nhìn chiếc xe tải cẩu đang thong thả chở cái nhà vệ sinh di động kia đi, woa, thiệt là diệu kỳ nha. Chiếc xe dần xa thật xa, đi qua vạch kẻ đường giảm tốc độ, nhìn cái nhà vệ sinh lắc lư lắc lư mà Mễ Ni mới chợt hoàng hồn về mà rượt theo. Vũ Kỳ ngớ người không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng cố gắng chạy theo mà gặng hỏi người kia.

-Ả? Chạy bộ giảm cân à?

-Khônggg

-Chứ làm sao thế? Mỹ Nghiên đâu?

-Ở trên đó, trong cái nhà vệ sinh...- Vừa nói được vài ba chữ thì đã phải đứng lại thở hì hục, quả thật là bổn tiểu thư không có hợp mấy cái vụ chạy vèo vèo như này. Vũ Kỳ thấy cô dừng thì cũng dừng theo, nhăn mày nhăn mặt mà tra hỏi

-Sao lại lên đó?

-Cũng tại em và Thư Hoa đấy thôi, hai đứa bày đặt làm nhà khoa học gì đấy tạo ra cái thứ nước kỳ quái làm Mỹ Nghiên uống vô giờ đau bụng dữ dội mới phải vào trong đấy!

-Ơ là do Tiểu Quyên cho chị ấy ăn miếng ớt cay xé lưỡi nên chị ấy mới bất chấp hiểm nguy uống cái ly đó chứ. Tại Điền Tiểu Quyên hết cả, mau, chúng ta mau tới đó chửi chị ấy một chập đã đời nào

Tống Vũ Kỳ cùng Lý Mễ Ni khăng khăng đi đến chỗ thủ phạm mà mắng chửi vô cùng hùng hổ xong được vài bước thì mới nhớ ra chuyện cần làm bây giờ là phải đi cứu Triệu Mỹ Nghiên trước đã. Riết rồi chơi chung với Thư Hoa, mọi người đều bị nhiễm cái tật giương đông kích tây hết luôn.

-Phải đón taxi đã, chạy theo không kịp nữa đâu- Vũ Kỳ ngó quanh thấy một chiếc đang tiến gần đến mình, diệu kỳ vậy, muốn gì được nấy đó sao?

-Nè nha, sao mà mọi người chậm trễ vậy?- Thư Hoa từ trong xe thò đầu ra ngoài cửa sổ, hỉnh mũi trách mắng hai người chị chậm chạp ngoài kia. Không nói nhiều, hai người vội leo lên xe, bảo tài xế chạy đến bãi phế liệu. Thư Hoa sau khi biết chuyện chỉ có từ cười đau bụng đến cười chảy nước mắt văng nước miếng mà thôi. Ai biểu thường ngày Triệu Mỹ Nghiên ra dáng hoàn hảo pơ phẹt quá chi để giờ phải ở trong nhà vệ sinh ở bãi phế liệu chờ người đến cứu chứ.

Á há há há há há há =))))))))

-Suỵt em đừng cười nữa, Mỹ Nghiên bây giờ khổ lắm rồi

Mễ Ni cố khuyên đứa em này nhỏ tiếng cười xuống một chút nhưng thú thật bản thân cô khi nghĩ về chuyện này cũng nhịn cười không nổi đây nè. Vũ Kỳ phía trên thì cười đến ho sặc sụa luôn.

Lát sau, cả ba cũng đến được bãi phế liệu lớn nhất Trung Quốc rồi. Chú tài xế thấy thương cho tình cảnh trớ trêu này nên cũng nguyện ra tay phụ giúp ba người tìm được Triệu tiểu thư. Khổ thay, bãi phế liệu vừa rộng lớn lại vừa rất bẩn nữa, rác chất đầy thành núi, mỗi lần đi ngang qua đều sợ bị núi đè. Núi nào cũng không sao, riêng "núi" này thì vô cùng....ớn lạnh.

-TRIỆU MỸ NGHIÊNNNNNNNN

-MỸ NGHIÊN ÀAAAAAAA

-SUPER MÌ GIÒN ƠIIIIIIIIIIIII

-TRIỆU ĐÁNG GHÉT À

-ABCDFGHJKL......

Ba người cứ tiếp tục hô tên Mỹ Nghiên để cô nghe thấy mà la lên cho họ biết nhưng vẫn im ắng lạ thường. Sau một hồi loay hoay, chú tài xế cũng tìm được mấy cái nhà vệ sinh di động kia, không biết cái nào đang chứa người nữa thì cả bốn cũng nhào vô gõ cửa lia lịa.

-Ôi ôi đừng gõ nữa...

Á nghe tiếng rồi nhưng không phát ra từ cái nhà vệ sinh nào mà mọi người đã gõ hết. Vậy nó từ đâu?

-Trên kia !

Mễ Ni chỉ về hướng đằng sau lưng họ, một ngọn núi thấp hơn nhưng cái nhà vệ sinh đó lại nằm ở phía trên, hên là không phải đỉnh núi nhưng xui là không nằm trên mặt đất. Thư Hoa lắc đầu ngao ngán, hôm nay là ngày xui xẻo của chị ấy hay sao vậy nhỉ? Nhưng mà trông cái nhà vệ sinh đó trơ trụi trên cao thật là quá xá buồn cười.

-Triệu Mỹ Nghiên !!!

-Thư Hoa? Thư Hoa ! Là em đó hả?

Mỹ Nghiên mừng rỡ quên đi cơn đau bụng của mình nhưng lại không dám nhúc nhích mạnh sợ rằng chỗ này sẽ rớt xuống đất mất. Chỉ có thể đáp lại bằng lời, không thể bằng hành động

-Woa, đúng là super mì giòn, chị thật sự rất giỏi

Vũ Kỳ nửa trêu chọc, nửa khâm phục độ xui xẻo của chị ấy, đã xui thì phải xui tới cùng. Đột nhiên Mễ Ni nhận được cuộc gọi, là của Tuệ Trân

"Có phải là mọi người tìm được cái gì vui vui nên không muốn về nữa không?"

-Đúng là rất vui nhưng mà muốn về cũng không được nè

-Là ai vậy ạ?- Thư Hoa xoay qua hỏi

-Là Tuệ Trân

Vừa nghe có thế, Thư Hoa đã phấn khởi la lên

-Tuệ Trân ơi, ở đây vui lắm nè hahahahaha

"Cái gì mà ồn dữ vậy?"

-Là Thư Hoa vẫn còn dư âm chuyện của Mỹ Nghiên. Khi nào về bọn chị sẽ kể tận tình cho hai đứa nghe nha

"Được rồi, mọi người cẩn thận đó, nhớ về sớm nhé"

Cuộc gọi kết thúc rồi mà Thư Hoa vẫn tiếp tục gọi tên Tuệ Trân hòng trêu chọc người trên núi kia.

-Thôi nào, chị ấy đã đủ khổ rồi mà. Chú tài xế đã đi gọi người tới giúp rồi, Mỹ Nghiên à, chị ráng đợi chút nữa nhé !!

Vũ Kỳ dứt lời thì ngồi xuống một chỗ gần đó, xung quanh đó cũng chỉ là cát bụi đỡ hơn là nước cống, ni lông....Mễ Ni dù không muốn ngồi cũng phải ngồi thôi, đi đứng nãy giờ đã nhức mỏi chân lắm rồi. Chỉ có Thư Hoa là siêng đứng để trò chuyện cùng Mỹ Nghiên thôi.

Mỹ Nghiên ngồi bên trong lòng cũng an tâm vì bên ngoài còn có mọi người, đỡ cô đơn hơn lúc nãy, đúng là một phen nhớ suốt đời mà. Chợt có cuộc gọi đến cho cô, là em ấy.

-Em làm gì thế?

"Vì chị ở cao quá, em lại đang có nguy cơ đau họng nên đành gọi điện vậy. Đừng lo, em giàu lắm, nói chuyện thả ga đi"

-Chị không có gì để nói hết

"Vậy thì hát đi"

-Đau bụng thế này còn bắt chị hát? Em nghĩ chị có hát nổi không?

"Nổi chứ, hát đi"

-Đúng là...

Mỹ Nghiên cười thầm, đứa nhóc này thật quá bướng bỉnh, cứ thích đi ngược lời của người ta, chọc cho người ta tức lên thôi. Nhưng giọng của em, cô thật muốn nghe cho thật lâu, thật nhiều vì sau này sẽ chẳng còn dịp nào để nghe nữa.

-Triệu Mỹ Nghiên, sao chị im re vậy? Ngủ rồi sao?

"Chưa, em cứ thích gọi hết họ tên người ta ra vậy?"

-Em thích

"Em thích chị?"

-Mơ đi – Thư Hoa ngồi xuống một miếng gạch to dưới chỗ của Mỹ Nghiên, em ngước nhìn lên bầu trời dần tối đi, những vì sao cũng mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong mắt em

-Mỹ Nghiên, trên thế giới hơn 7 tỷ người này, liệu chị có nghĩ một ngày nào đó em sẽ tìm được một nửa hoàn hảo của em không?

"Có ! Ai rồi cũng tìm được"

-Chị khẳng định chắc nịch vậy sao? Một nửa hoàn hảo coi bộ không phải dễ tìm đâu

"Một nửa hoàn hảo của em chưa chắc đã yêu em"

-Phải đó, anh ta có thể hoàn hảo về ngoại hình, gia thế, tài năng lẫn tính cách nhưng chưa chắc sẽ yêu em. Vậy thì một nửa hoàn hảo của em sẽ không cần hoàn hảo về mấy thứ đó, một nửa của em chỉ cần có một tí sắc, một tí tài năng, tính cách tốt và yêu em chân thành là được

Mỹ Nghiên nghe mà nhẹ nhàng mỉm cười, không phải cô cũng đáp ứng được yêu cầu của em đó sao.

"À quên nữa, một nửa đó phải là người có thể chịu đựng được em đã. Ai cũng nói rằng em rất xinh đẹp, dễ thương, băng thanh ngọc khiết nhưng họ rồi cũng sẽ chạy bán mạng nếu họ biết rõ được em là người như thế nào"

-Ayy, em không cần lo. Người yêu em nhất sẽ là người chấp nhận mọi khuyết điểm của em

"Ai? Có lẽ em phải chờ đợi rất lâu"

-Là vốn dĩ em luôn tìm cách lản tránh người đó mà – Giọng Mỹ Nghiên dịu đi dần, trầm lặng như cố nén đi sự buồn bã đầy chua xót. Em cũng cảm nhận được nhưng em lại không dám đáp trả lại, cứ sợ sệt điều gì đó mà không sao lý giải được.

-Ngay lúc này, em vẫn đang tiếp tục lản tránh đi

"Em không biết"

-Bấy lâu em cũng hiểu được mà, chị đã nói bao lần rồi nhỉ? Rằng chị yêu em như thế nào, lo cho em nhiều ra sao, chiều chuộng em từng li từng tí. Nhưng em cũng chỉ xem chị như một người bạn, người chị, một vị ân nhân đã cứu giúp em nhiều lần. Chị tôn trọng quyết định đó !

Diệp Thư Hoa chẳng nói gì, lẳng lặng đứng dậy bước ra xa để ngoài quay lại nhìn vào chỗ chị ấy đang ở, em thật muốn nhìn xem biểu cảm của chị bây giờ là như thế nào, dửng dưng hay buồn bã? Thâm tâm em như thế nào, em cũng không hiểu rõ.

Thật chán ghét bản thân mình mấy lúc thế này...a, là những lúc Triệu Mỹ Nghiên bày tỏ tình cảm với mình. Chỉ duy có Triệu Mỹ Nghiên mới khiến mình trở nên thế này thôi..

Quả thật từ trước đến giờ, người theo đuổi em nhiều vô kể, em không thích ai thì thẳng thừng từ trước người ấy nhưng không có ai làm lay động trái tim nhiều như là Triệu Mỹ Nghiên đã làm. Em rõ là đang tự phủ nhận tình cảm của mình, phải hay không phải?

-Midon. Hôm nay chị đánh lẻ đi gặp Thái Anh có phải không?

Vũ Kỳ tự dưng đi tới lớn giọng hỏi làm Thư Hoa có chút tò mò

-Thái Anh..là ai?

-Là người yêu cũ chị ấy- Vũ Kỳ cười gian mãnh, nhướng nhướng mày về phía nhà vệ sinh đang lặng yên trước gió lớn. Bỗng nhiên, Thư Hoa lòng như lửa đốt, thở mạnh vô cùng, ánh mắt thì như biến thành hình viên đạn muốn bắn lủng cửa nhà vệ sinh đáng ghét kia. Cô ném đá chọi mạnh vào cửa làm người bên trong đang rầu thúi ruột bỗng giật mình không hiểu bên ngoài có chuyện gì.

"Có chuyện gì đấy?"

-Chị rõ ràng còn qua lại với người yêu cũ nha

"Ơ làm gì có?"

-Hôm nay chị đánh lẻ đi gặp Thái Anh gì đấy mà, đừng hòng lừa em nữa

"Chị chỉ đi chúc mừng họ đạt được giải nhất thôi. Thư Hoa àaaa"

Chợt Mỹ Nghiên nhận được một tin nhắn từ Vũ Kỳ

[Cứ cho là vậy đi, xem em ấy phản ứng ra sao]

Ý này của Vũ Kỳ là thế nào? Phản ứng của Thư Hoa thì có làm sao?

Tuy có chút thắc mắc nhưng vẫn làm theo lời của Tống tồng tông.

-Chúc mừng gì, ngụy biện

"Phải đấy, đúng là Thái Anh là người yêu cũ của chị đấy, thì sao?"

-YAHHHHH

Có vẻ như Vũ Kỳ càng lúc càng cảm nhận được cơn tức giận bùng phát từ Thư Hoa kia rồi, em ấy cứ ném đá liên tục vào cửa nhà vệ sinh, tiếng động bùm bùm bùm trông thật đáng sợ nhưng mà khi ẻm giận lại càng đáng sợ hơn.

"Em thôi đi..! Á, em đang ghen hở?"

-Có điên mới đi nghĩ vậy

"Đúng rồi, chị đúng là đã phát điên từ khi gặp em rồi đấy. Không biết đâu, em bồi thường chị đi"

-Bồi thường gì?

"Bồi thường một trái tim, từ khi gặp em, trái tim này nó đã không còn thuộc về chị nữa rồi"

-Làm sao để biết rằng nó không thuộc về chị? Vậy nó thuộc về ai?

"Thuộc về Diệp Thư Hoa bởi vì chính em mới có thể khiến nó vui, khiến nó buồn, hân hoan phấn khởi hạnh phúc ngập tràn rồi lại đau đớn tột cùng không lời nào tả được"

-Vậy ra chị thật vô dụng ha, có trái tim cũng không thể giữ chặt được

"Đúng vậy. Đúng là rất vô dụng. Vô dụng vì không thể khiến em yêu chị được, bây giờ chỉ cần em nói yêu chị thì chị không còn vô dụng nữa rồi ~ "

-Chẳng ai tỏ tình trong cái nhà vệ sinh đó cả, lại còn là cái nhà vệ sinh được treo lủng lẳng trên không trung nữa – Diệp Thư Hoa vừa nói xong liền tắt máy, cô cùng Vũ Kỳ, Mễ Ni ngước nhìn chiếc xe cần cẩu đang móc cái nhà vệ sinh kia lên cao rồi từ từ hạ xuống đất, trong lúc hạ một lần nữa nó lắc lư qua lại trông buồn cười dễ sợ.

Vậy mà điều đầu tiên Triệu Mỹ Nghiên làm sau khi chạy ra khỏi cái chỗ đó chính là ôm chằm lấy Diệp Thư Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro