Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Sau đó, thang máy dần được kéo lên, các nhân viên và bảo vệ đã nỗ lực kéo họ lên rồi bắt đầu sửa chữa chiếc thang máy ấy. Có cả nhân viên y tế đã đứng chờ sẵn, cả hai đều được băng bó vết thương và hỏi han rất chu đáo bởi những người xung quanh. Cả Tống tồng tông cũng tới

-Nè, hai người bị sao vậy? Tụi này đã đi kiếm khắp nơi á

-Tay chị làm sao thế?- Tiểu Quyên chỉ vào đôi bàn tay được băng bó rất cẩn thận, Thư Hoa thì bị trầy ở chân

Sau đó cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện, rồi ghé vào một quán trà sữa ở tầng 1

-Nãy em thấy nhiều người khen chị đó Midon- Mễ Ni nói với chị

-Siêu anh hùng Mì giòn, mà chị gan ghê á- Vũ Kỳ không ngừng ngợi khen chị

-Sau này đừng đi lung tung nữa nhé Hoa Hoa- Tuệ Trân nhẹ giọng nói với em, em chỉ gật đầu

-Hôm nay phim không hay mấy- Tiểu Quyên thất vọng nói

-Hay quá, chị không có xem- Mỹ Nghiên chợt nói đùa

-Em cũng không xem vì em có siêu năng lực có thể cảm nhận được phim hay hay dở đó nghen hehe- Thư Hoa thấy vậy cũng liền hùa theo, thấy em lại tươi cười như vậy thì mọi người cũng liền vui lây.

Mỹ Nghiên xoa đầu em bằng cái tay trắng xóa và nặng nề bởi bông băng gạc

-Aa nặng quá- Thư Hoa vừa la lên thì chị đã rút tay ra, mỉm cười xin lỗi em

-Cho trái dâu đi chị Quyên- Vũ Kỳ tia thấy trái dâu trên ly sinh tố dâu của Tiểu Quyên nhưng chủ nhân trái dâu liền giơ nấm đấm đe dọa

-Chòi, có trái dâu cũng hem cho- Vũ Kỳ bĩu môi buồn bã mà cả nhóm thì lại cười trên nỗi đau của em, rồi lại bắt đầu trêu chọc nhau như mọi ngày...

.

.

.

Những ngày tiếp theo vẫn vậy, mọi thứ vẫn cứ bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Mỹ Nghiên chỉ lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời, tự hỏi là vì sao lại thế. Những lời cô đã nói, những hành động đã làm vẫn không thể khiến em hiểu được tấm lòng đầy chân thành này sao? Kể cả khi cô đã nghiêm túc nói với em rằng cô yêu em thì em cũng chỉ im lặng và lại xem như không có gì cả.

Diệp Thư Hoa rốt cuộc muốn gì?

Cũng có thể là do em không có tình cảm gì vượt mức với cô cả, cũng có thể là chỉ do cô đơn phương mà thôi. Chưa từng có lúc nào em nói "Em yêu chị" với cô, dù là ngay cả khi nói đùa.

Mỹ Nghiên ngồi trước đàn piano nhìn em cùng Tuệ Trân đùa giỡn, em nói ba từ ấy với Tuệ Trân rất nhiều, lúc nào cũng lẽo đẽo theo Tuệ Trân cả...

-Nè Mỹ Nghiên, cái guitar này chơi hay á nha- Mễ Ni vừa nói vừa ôm cây guitar mà đàn

Mỹ Nghiên cũng bắt đầu đàn piano, thứ mà cô mới học gần đây từ Mễ Ni. Đàn được một chút thì lại cất giọng hát, là bài hát hôm cô say sỉn đã ngẫu hứng hát một câu dưới bầu trời lộng gió.

[ gakkeum han beonsshik (Dù chỉ một lần thôi)
geunyang nae yaegil deureojweoyo (Hãy lắng nghe câu chuyện)

nae maeum sok gipi ganjikaetteon (Đã cất giấu sâu thẳm trong trái tim này)

yaegil deullyeojugo shipeoyo (Em hãy lắng nghe nó có được không)

jom deo meoreojeodo gwaenchanayo (Dù đôi ta có xa cách, cũng không sao)

nal mireonaedo gwaenchanayo (Dù em có đẩy chị đi thật xa, cũng chẳng sao)

na hangsang jejarieseo (Chị vẫn ở đây chờ em)

babocheoreom geudaereul bomyeo gidaril su itjo

Như kẻ ngốc khi vẫn luôn chờ để được nhìn thấy em, phải không? ]

~Hear Me~ (G)I-DLE

Bầu không khí im lặng bao trùm, chỉ để lại giọng hát trong trẻo, mạnh mẽ cùng bài hát đượm buồn với những nốt piano. Thư Hoa nhìn chị, tự hỏi có phải chị đang hát cho mình, mượn lời bài hát để hỏi mình không...

-Giọng chị hay thiệt- Vũ Kỳ vỗ tay cảm than, đã bao lâu rồi chị không nghiêm túc hát như này

-Nếu có dịp thì em sẽ đăng ký cho chị một suất phát sóng trên radio trường- Tiểu Quyên vừa dứt lời thì Vũ Kỳ liền gật đầu tán thành.

Mỹ Nghiên đàn xong chỉ ngồi yên, mỉm cười về phía mọi người, một nụ cười gượng gạo.

Em cũng không hiểu nữa phải không?~

Mỹ Nghiên không nhìn về phía em, vì có nhìn thì cũng chẳng được gì nên chỉ lặng lẽ uống nước rồi trò chuyện cùng Mễ Ni.

Nhưng lần này, Thư Hoa hiểu được. Bài hát này mọi người đã từng hát rồi, là bài hát tiếng hàn nhưng Tiểu Quyên cũng dịch ra cho cô hiểu, từng câu từng chữ đều in sâu vào đầu cô. Khúc chị hay hát chính là điệp khúc, là phần mà vừa nghe đã liền nghĩ đến mối quan hệ của cả hai.

Vì sao cô luôn lản tránh chị? Vì cô muốn giữ mối quan hệ vốn tốt đẹp của cả hai, cũng vì cô không thể tự mình tìm được câu trả lời cho chính mình với những câu hỏi đã được đề ra trong thời gian qua. Với cô, chị là gì? Đó là câu hỏi cô hi vọng sẽ tìm được câu trả lời càng sớm càng tốt...hiện tại, có lẽ chị là người chị, người bạn tốt nhất cô từng có.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Tuệ Trân, hôm nay em tới lớp chị giúp chị cắt phách đi- Mỹ Nghiên ôm lấy cánh tay của Tuệ Trân

-Em có hẹn đi uống trà sữa với Thư Hoa mà

-Em có thể mua trà sữa đem đến lớp chị. Chị bao

-Ok nha- Vũ Kỳ cùng ba người kia chạy lên lớp trước khiến Mỹ Nghiên ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì

Cuối cùng, cô cùng Tuệ Trân đi mua trà sữa cho cả bọn. Vừa đi vào trường lại vừa tám chuyện

-Bà của chị về chưa? 

-À, vẫn chưa nữa

-Hôn thê họ Trang và họ Ngô của thì sao?

-Em nói gì vậy, có ai mà có hai hôn thê chứ

-Có chị đó, Triệu tiểu thư!

-Em mới thấy anh Ngô Hải xuất hiện trên truyền hình, dạo này ảnh là diễn viên mới đang nổi đấy

-Không quan tâm đâu. Trà sữa này uống mập nè

-Ly đó của Hoa Hoa- Tuệ Trân nhìn vào ly mà Mỹ Nghiên nói

-Em ấy không sợ mập hả trời?~

-Em ấy ăn như heo ấy ở đó mà mập- Tuệ Trân thản nhiên trả lời

Heo...em ấy cũng từng gọi mình là con heo này...

Mỹ Nghiên bỗng nhớ đến quãng thời gian ăn uống liên tục khiến Thư Hoa gọi mình là con heo. Sau đó cô còn rượt em ấy chạy vòng vòng nữa, vừa chạy lại vừa la làng rằng "Triệu Mỹ Nghiên ăn hiếp tui kìa bà con ới"

Sau đó cả bọn ngồi cùng nhau vừa cắt phách bài thi lại vừa uống trà sữa. Thư Hoa làm được một chút lại nằm dài rồi than vãn

-Em mỏi tay quá~ Tuệ Trân ơi, đấm vai cho em đi

-Ủa mỏi tay mà sao đòi đấm vai?- Vũ Kỳ thắc mắc hỏi

-Hứ, giờ em nhức mỏi lung tung hết á, rồi sao?~

-Ui đồ láo toét- Vũ Kỳ nhếch môi nói rồi quay sang Mỹ Nghiên

-Em có thể nói với Midon nè

-Không thèm!

-Còn chị thì thèm chắc!- Mỹ Nghiên ngước lên nhìn em rồi nói

Thư Hoa có chút đơ, chị vừa phũ phàng với cô kìa.

Chợt, Mễ Ni nhận được một cuộc gọi, cô liền nhanh chóng bỏ ra ngoài để nghe máy. Vũ Kỳ thấy cũng lấy làm tò mò, bình thường không có ai gọi cho chị ấy cả, mà nếu có thì chị ấy cũng sẽ ngồi ở đây mà nghe thôi, lần này tại sao vừa nhìn số đã vội bỏ đi?

Lát sau, Mễ Ni bước vào trong vẫn mỉm cười tự nhiên như chưa có gì xảy ra. Vũ Kỳ cứ tiếp tục nhìn chăm chăm, vừa mở miệng định hỏi thì đã bị chị Midon cắt ngang

-Hôm ấy, nếu như chị có làm gì sai, mọi người hãy tha lỗi cho chị nha

-Không, không tha gì hết á- Thư Hoa vừa nói vừa ụ mặt xuống, cái con người gì mà lại tự ti đến thế này, trời ban cho chị ta giọng hát thiên phú mà lấy đi hết sự tự tin à?

-Chuyện gì cũng có thể tha, riêng chuyện chị đi trễ là điều không nên xảy ra đó nhé- Tiểu Quyên nhấn mạnh chuyện đi trễ, cô cực kỳ ghét điều đó mà chị ấy thì cứ suốt ngày mắc vào cái lỗi đó, lạ lùng ghê

-Được được, chị sẽ không đi trễ đâu mà- Mỹ Nghiên vừa nói, vừa giơ tay lên thề chắc nịch. Cả đám nheo mắt lại nhìn cô đầy đa nghi, thôi thì dù sao bao lần đi trễ vậy rồi, lần này chị đã thề thì tin chị lần này vậy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ồ nô. Niềm tin bị Triệu tiểu thư đánh vỡ nát tèn ten. Triệu Mỹ Nghiên lại tới trễ và đang chắp tay lại xuýt xoa xin lỗi từng người, ai nấy cũng lắc đầu bó tay chị. Nhưng Tiểu Quyên vẫn thông cảm cho chị, bởi vì quá lo lắng và hoảng sợ nên Mỹ Nghiên đã không ngủ cả đêm qua, lúc nào cũng gọi hỏi thăm cô nên làm sao cho phần thi được tốt nhất....

-Chị chỉ cần là chính chị và hát cho thật hay vào

Tiểu Quyên đặt tay mình lên tay chị, rồi từng người cũng thay phiên đặt tay lên như tiếp theo sức mạnh cho nhau cùng mang đến một phần thi tuyệt vời nhất mà họ đã tập luyện ngày đêm. Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười, mọi người đã tin tưởng cô đến vậy, nhất định cô không thể làm bọn họ thất vọng được..!

Bởi vì sự chậm trễ của Mỹ Nghiên mà cả nhóm không thể duyệt lại lần cuối, chỉ biết đi lòng vòng cho thoải mái tinh thần thôi. Thế mà đi đâu chả đi, Mỹ Nghiên lại đi đến chỗ ngồi của nhóm bạn cũ, họ thấy cô nhưng không có lấy một nụ cười, lòng cô thắt lại, không thể thở được, nhìn cánh cửa đang mở trước mắt, Mỹ Nghiên muốn chạy vụt ra ngoài cho thật nhanh. Cũng may, Diệp Thư Hoa khi ấy đã bình tĩnh đến bên cạnh cô, vỗ vai động viên tinh thần cô

-Triệu Mỹ Nghiên, chị sẽ làm tốt thôi. Từ trước tới giờ, cái gì chị cũng làm tốt. Lần này cũng vậy, em muốn thấy dáng vẻ tự tin, mạnh mẽ đó của chị.

Vừa nói Thư Hoa vừa nghĩ đến những lần chị cứu em, khi ấy thật sự lòng Thư Hoa đã bị lay động vì chị, một người mà không ngại khó khăn nguy hiểm, chỉ cần biết là em cần chị thì chị liền lập tức chạy đến bên em.

-WOAAAAAAAAAAAAA

Đám đông bên dưới hò hét nhiệt tình ngay cả khi phần thi của nhóm đã kết thúc. Nó kết thúc một cách tốt đẹp với đoạn rap siêu ngầu của Tiểu Quyên, giọng hát ngọt ngào của Mễ Ni, giọng trầm ấm của Vũ Kỳ, sự xinh đẹp của Thư Hoa, nét thần thái quyến rũ của Tuệ Trân và giọng hát mạnh mẽ đánh thẳng vào lòng người của Mỹ Nghiên. Tiếc rằng bọn họ chỉ đạt hạng hai nhưng dù sao cũng là công sức đã cố hết mình để không còn gì phải luyến tiếc nữa. Dự định sẽ đi ăn một bữa đã đời cùng nhau nhưng họ Triệu lại đánh lẻ đi đâu đó...

-Chúc mừng nha

Nhóm người kia quay lại nhìn, lần này có chút cười tự mãn nhưng dù sao bọn họ thắng rất thuyết phục nên Mỹ Nghiên cũng vui vẻ thật lòng nói lời chúc mừng họ.

-Đã rất lâu rồi mới có thể nghe lại giọng hát làm lưu luyến trái tim người ta

-Thái Anh, không cần nói nhiều- Một người trong đó nói lớn, vẻ mặt không mấy hài lòng rồi những người khác cũng đến kéo Thái Anh đi khỏi chỗ này. Chỉ còn Triệu Mỹ Nghiên tiếp tục hồi tưởng những kỷ niệm xưa.

-Bọn họ...nói gì với chị sao?

-Không có- Mỹ Nghiên lắc đầu, Thư Hoa tiếp tục đa nghi nhìn chị nhưng nhìn thấy dáng vẻ buồn bã này của chị, cô cũng không muốn phải nói gì thêm nữa, chỉ nhanh chóng kéo chị đến quán ăn cùng ăn uống trò chuyện vui vẻ với mọi người.

-Mỹ Nghiên, hôm nay lúc chị hát em thấy có mấy cậu trai cười tủm tỉm có vẻ dính thính chị rồi đó nha hahahaha- Vũ Kỳ cười lớn, chìa ra ly bia trước mặt Mỹ Nghiên, lúc say sỉn rồi thì cứ thích nói chuyện ba xàm ba láp.

-Hôm tốt nghiệp, hai người muốn làm gì?- Tuệ Trân hỏi đôi bạn năm cuối, họ lắc đầu còn mơ hồ chưa biết phải làm gì cả

-Thường thì trong phim người ta sẽ đi tỏ tình với người mình yêu đó- Thư Hoa chu mỏ nói, tay vuốt cằm nghĩ ngợi về viễn cảnh khi em tốt nghiệp liệu em cũng sẽ làm như thế?

Tỏ tình để rồi bị từ chối? Noooo...

Triệu Mỹ Nghiên vừa nhấp miếng bia vào liền thở dài, cô tỏ tình biết bao lần rồi đấy chứ nhưng em nào có chịu để tâm tới đâu. Nhưng mà vậy cũng đỡ hơn là em thẳng thừng từ chối cô, lúc đấy lại đau khổ đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro