Chương 45.
Hôm nay, Kim Minnie vẫn ở bên cạnh để chăm sóc Tống Vũ Kỳ như mọi khi. Tình hình của Tống Vũ Kỳ đã tốt đi nhiều và bác sĩ đã bảo rằng cô sẽ sớm được xuất viện thôi. Có thể là ngày mai, hoặc là ngày mốt. Thâm tâm Vũ Kỳ lại không còn muốn được xuất viện, rời đi làm gì khi mà ở đây ngày nào cũng được Minnie chăm sóc tận tình kia chứ? Mà cũng lạ, Kim Minnie đâu phải dạng vô công rỗi nghề gì mà suốt ngày ru rú ở bệnh viện để kề cạnh một người mà ngày nào cũng tấp nập người đến thăm? Lạ nhờ.
Vì vậy, Tống Vũ Kỳ càng ước được ở lại đây lâu hơn để có thể tìm hiểu kỹ càng chuyện kỳ lạ này. Một kẻ tò mò như cô sẽ không thể chịu được viêc bí ẩn gì đó cứ bao quanh lấy mình. Như thể là chuyện tại sao Kim Minnie lại ra vẻ thương yêu và chiều chuộng cô nhất mực? Dù trước đó, chỉ cần cô mè nheo một tí là chị ta đã đánh cô bôm bốp. Hay thậm chí, một chàng trai vô tình nhìn thấy cô ở khuôn viên bệnh viện, anh ta thấy thích cô và muốn được làm quen thì Kim Minnie cũng chẳng cho?
Oh oh... lẽ nào chị ấy đã thích mình?
Tống Vũ Kỳ vừa vuốt cằm nghĩ ngợi, vừa nhìn chằm vào người đang chăm chú đọc tạp chí ở trên chiếc ghế sofa đằng kia. Chợt, bác sĩ Han bước vào, vui vẻ vẫy tay chào Tống Vũ Kỳ khiến cô cũng liền vẫy tay chào lại. Hóa ra, hôm nay bác sĩ Han đến là để thông báo ngày xuất viện của Tống Vũ Kỳ.
-Chiều nay?
-Phải đó. Vui quá đúng không nào?
-Sớm dữ. Mà thông báo kiểu này bố nào chuẩn bị kịp?
-Uầy. Anh trai em đã đặc biệt năn nỉ cho em xuất viện sớm đấy chứ. Mà cũng tốt, bệnh viện đỡ tốt cơm nước...
-Ủa em đóng tiền rõ ràng chứ có ăn dựt đâu? Mà...Thường Vinh hả?
-Thường Vinh nào? Anh trai em tên Triệu...Triệu Thế Kỳ mà?
Bác sĩ Han gãi gãi đầu, cố gắng nhớ lại người thanh niên ưu tú ban nãy vừa gặp sơ qua. Nghe xong, cả Tống Vũ Kỳ lẫn Kim Minnie liền hoảng hốt, mắt chữ a mà mồm chữ o luôn. Nếu uống thì nước thì sặc nước, nếu ăn cơm thì sặc cơm. Tóm lại là vô cùng sốc, sốc tận nóc. Ngay cả khi bọn họ đã ngồi yên trong chiếc xe hạng sang của chủ tịch Sajaerin Jo thì vẫn còn trưng tròn hai con mắt, mãi không chịu rời khỏi vị chủ tịch trẻ tuổi kia.
-Mỹ Kỳ, em nhìn anh đủ rồi đấy.
-Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ Kỳ??!...
-Ừ Triệu Mỹ Kỳ. Tên em vốn đẹp thế đấy.
-Tống Vũ Kỳ nghe vừa đẹp vừa vô cùng mạnh mẽ nhá.!
-Triệu Mỹ Kỳ?- Kim Minnie ngỡ ngàng nhìn sang người bên cạnh thì lập tức người kia liền bĩu môi phản đối
-No, tên em là Tống Vũ Kỳ. Làm ơn gọi em là Tống Vũ Kỳ.
-Nhưng em là Triệu Mỹ Kỳ, có giấy tờ đàng hoàng nha.- Hạng Thiếu Long giơ một tờ giầy chi chít chữ với dấu mộc đỏ to đùng ở phía cuối. Tống Vũ Kỳ hậm hực thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ
-Em cũng có giấy mà em để ở nhà rồi.
-Chúng ta sắp đến nhà rồi. Từ nay, em sẽ sống ở đó cùng mọi người. Mỹ Kỳ, em nhìn đi, mới đó đã tới nhà rồi kìa.
-Không chịu đâuuuuuu. Tôi tên Tống Vũ Kỳ mà huhu
Tống Vũ Kỳ vừa nói vừa bĩu môi, nhăn nhó mặt mày đầy bất mãn nhưng phản đối vô hiệu lực rồi. Vừa bước xuống xe thì hai hàng nhân viên dài tăm tắp đã hô to cái tên vừa xa lạ vừa nữ tính kia rồi. Tống Vũ Kỳ dùng tay bịt chặt cả hai bên tai của mình, nhắm mắt nhắm mũi mà chạy băng băng vào bên trong làm hai người kia chỉ biết bật cười đầy bất lực.
Hạng Thiếu Long chạy lên, giới thiệu với Tống Vũ Kỳ về người phụ nữ trung niên đang đứng trước mặt. Một người phụ nữ xinh đẹp, hiền dịu và ngày đêm luôn nhung nhớ đến cô con gái của mình.
-Đây là mẹ của anh, mẹ của em, mẹ của hai anh em chúng ta.
-Mẹ?...
-Mỹ Kỳ, rất vui khi được gặp con - Bà Lưu nở nụ cười đầy dịu dàng mà ôm chằm lấy người con gái trước mặt. Dù con bé đã lớn, đã trưởng thành rồi nhưng trong mắt bà, con bé vẫn luôn là một đứa trẻ tinh nghịch và đáng yêu.
Tống Vũ Kỳ đi tham quan khắp nơi, trầm trồ trước mọi thứ có trong cái biệt thự mà sắp tới đây cô sẽ phải gọi nó là nhà. Nghe mà có vẻ điêu toa nhưng biết sao được, Tống Vũ Kỳ giờ thành quý cô giàu có rồi cơ mà.
-Minnie, cháu không vào bên trong sao?- Quản gia Kim đang chăm chỉ tưới cây thì thấy Kim Minnie bước lại gần mình.
-Thôi ạ, họ đoàn tụ với nhau thì hẳn là có nhiều chuyện để nói lắm.
-Còn cháu, cháu có chuyện gì để nói không?
-Chuyện gì ạ?
-Thế là không có à? Vậy thì chú sẽ kể chuyện này với cháu.
Quản gia Kim đặt vòi nước xuống, lau khô hai tay bằng chiếc khăn màu xanh biển rồi ra vẻ bí mật với Minnie khiến cô cũng phải nhướng tai lên nghe, nhìn quanh để tránh ai nghe thấy. Như thể đây là bí mật quốc gia vậy.
Tống Vũ Kỳ đang đi lang thang trong vườn, bắt gặp cảnh tượng mờ ám của hai người kia nên liền chạy lại gần mà nghe lén. Mặc dù nghe lén chuyện người khác là điều không nên nhưng lỡ như bọn họ nói xấu cô thì sao nhỉ. Phải nghe để còn xử tội chứ.
-Thật ra...khi biết mình còn một cô cháu gái xinh xắn, cựu chủ tịch, người lại nổi máu muốn mai mối cho cháu gái mình với cháu trai của nghị viên Hoàng.
-Gì ạ?!- Kim Minnie giật mình đáp lại nhưng rồi lại nhận ra vừa nãy hình như còn có thêm tiếng của ai đó. Cả quản gia Kim cũng nghe thấy và hai người bắt đầu nhìn quanh để tìm kiếm. Quản gia Kim đứng thẳng người, cố nén cười rồi lại cúi chào một bức tượng sư tử. Từ trong bức tượng, xuất hiện một người con gái khác với vẻ mặt ngại ngùng vì bị người ta bắt gặp bản thân đang đi rình mò người ta.
-Vũ Kỳ?- Minnie nhíu mày thắc mắc không hiểu vì sao em ấy lại ở đây khi mà chỉ vừa nãy cô còn thấy ẻm tung tăng ở tuốt trên kia cơ mà..
-Mà đó là ai vậy chú quản gia?
-Là một chàng trai với đôi chân dài miên man không thấy điểm dừng. Cháu có thể tưởng tượng là câu ta trông như gã khổng lồ trong Jack và cây đậu thần ấy.
-Chú nói quá. Làm gì cao lồ lộ tới vậy. Mà anh ta đẹp trai không ạ?
-Đẹp, gương mặt đẹp hoàn hảo. Cậu ta tên Hoàng Húc Hi, bằng tuổi với cháu, tính cách thì theo ta nghĩ cũng rất hợp với cháu đấy.
-Thật ạ?!- Tống Vũ Kỳ phấn khích hỏi lại, không che giấu được sự tò mò và thích thú của mình, cô lại tiếp tục hỏi quản gia Kim những câu hỏi liên quan về anh chàng kia. Kim Minnie đứng bên cạnh, nghe đến phát chán, không, là nghe đến phát bực. Đùng đùng bỏ đi, làm cho Tống Vũ Kỳ phải liền đuổi theo với gương mặt vô cùng ngạc nhiên.
-Gì vậy?
-Tới giờ về để giặt đồ và nấu cơm rồi. Khi khác gặp lại. -Kim Minnie phũ phàng đáp lại
-Đó giờ có vậy đâu. À, chị đang cố gắng tập trở thành một người vợ hiền, dâu thảo đó hả? Hay đấy.
-Ừ sao cũng được. Còn em thì cố gắng trở thành cô bạn gái đáng yêu của cái anh chàng Hi Hi đó đi.
Kim Minnie trừng mắt nói, giọng điệu vô cùng bực bội, chẳng để Tống Vũ Kỳ kịp phản ứng lại câu nào thì đã một mạch thẳng tiến ra ngoài cổng. Lên xe và chạy vèo đi như một cơn gió. Một cơn gió nổi khùng chẳng lý do.
Tống Vũ Kỳ bỗng dưng cũng cảm thấy bực mình mà quay lưng bước đến chỗ quản gia Kim đang đứng. Bỗng từ đằng sau, nghe thấy tiếng gọi vô cùng hí hửng, Tống Vũ Kỳ quay người lại, phát hiện thư ký Jun đang hối hả chạy đến. Anh ấy đến báo tin vui cho mọi người, rằng họ cuối cùng sau bao ngày ròng rã, đã tìm thấy Triệu Mỹ Nghiên và Từ Tử Khiêm rồi.
Nghe xong, ai nấy đều vui mừng mà hò hét. Hạng Thiếu Long cho người chuẩn bị xe để đi đón cô em gái của mình thì thư ký Jun đã ngăn lại. Anh nói rằng Triệu Mỹ Nghiên cần phải làm vài chuyện, xong xuôi cả rồi thì mới trở về đây. Phu nhân Mishil đắm mình trong những dòng suy nghĩ, chẳng rõ là con bé ấy lại vẫn còn vướng bận chuyện gì nữa đây...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảnh sát trưởng Lưu, cùng với Đinh Triệu Huy và một vài viên cảnh sát khác đã tìm thấy Triệu Mỹ Nghiên và Từ Tử Khiêm ở dọc đường ven biển. Bởi vì hai người họ đã bị sóng biển đưa cả hai vào bờ, đó là một điều may mắn đấy. Các cư dân nơi đây cũng rất tốt bụng, họ đã giúp đỡ hai người trong những ngày qua. Và rồi điều đầu tiên mà Triệu Mỹ Nghiên làm đó là bảo thư ký Jun trả ơn những cư dân nơi ven biển bằng việc cung cấp cho họ những gì mà họ đang thiếu và đang cần. Và điều thứ hai mà Triệu Mỹ Nghiên làm là cùng Từ Tử Khiêm đến sở cảnh sát để đầu thú.
Triệu Mỹ Nghiên từng ngăn cản Từ Tử Khiêm giết chết lão họ Trung để tránh tội giết người nhưng cô quên rằng trước đó, Từ Tử Khiêm đã giết vài người rồi. Và bên cạnh đó, Từ Tử Khiêm còn thú nhận chính bản thân đã đốt cháy cả công ti Dr.Rimbaud, đồng nghĩa với việc giải oan cho Triệu Mỹ Nghiên. Mặc dù trước đó, cô đã bảo rằng không cần để ý đến chuyện này. Sở dĩ mà ngay cả khi mất đi công ti thì Triệu Mỹ Nghiên vẫn không làm gì để giành lại là vì vốn dĩ Dr.Rimbaud thuộc về quyền sở hữu của Từ Tử Khiêm. Nó là một trong những thứ mà nhà họ Triệu dùng để bù đắp cho Từ Tử Khiêm, người mà vốn dĩ bọn họ cũng đang tìm kiếm từ rất lâu rồi. Tuy vậy, Từ Tử Khiêm vẫn quyết thú nhận mọi lỗi lầm của mình.
-Yên tâm, nếu anh làm việc chăm chỉ, họ sẽ sớm rút ngắn hạn đi và thả anh ra thôi. Đợi khi ấy, anh hãy đến đầu quân vào tập đoàn Sajaerin nha?
-Ha...em vẫn còn muốn thuyết phục anh đó à? Được rồi, anh đồng ý.
-Vậy mới đúng. Không thì uổng công em mấy hôm trước đã tốn nhiều nước bọt vì anh. Từ Tử Khiêm, anh là một nhân tài, vậy nên đừng lo lắng. Khi nào anh ra, em nhất định bảo họ đến rước anh về ngay.
-Anh xin lỗi vì tất cả...những gì đã xảy ra vừa qua...
-Anh nói câu này mấy lần rồi nhớ không? Chứ em nhớ là hơn trăm lần rồi. Và lần nào thì em cũng đều gật đầu chấp nhận tha thứ tất. Chúng ta, vẫn còn quá trẻ, vậy nên sai lầm và nông nổi nhất thời là những điều mà không sao tránh được. Mặt khác, anh nên biết ơn vì em đã quá rộng lượng đi ha.
-Hahaha được rồi. Này, đây là lúc anh nghiêm túc đây. Em, Triệu Mỹ Nghiên, hãy thay anh yêu thương và che chở cho em ấy nhé.
Giờ thăm tù cũng hết, Từ Tử Khiêm đứng dậy, chầm chậm rời đi. Chỉ còn mỗi Triệu Mỹ Nghiên thẫn thờ, nhìn cái ghế trống kia mà thở dài. Ai cũng vậy, bọn họ mỗi khi gặp cô cũng đều chỉ nói một câu tương tự. Nhưng câu này, Triệu Mỹ Nghiên không muốn nghe cũng chẳng muốn thực hiện.
Cô hiểu lời của ông thầy bói họ Điền ấy rồi. Ngẫm lại suốt quãng thời gian còn đi học đến khi đã trưởng thành và chỉ vừa mới đây thôi, cô đã thực sự thông suốt. Số mạng hai người tương khắc nhau, ở cạnh cũng chỉ toàn đem lại rắc rối và xui xẻo đến cho đối phương. Và đúng là quãng thời gian ở bên nhau, chẳng khi nào là lành lặn, là an toàn, là yên bình cả. Không người này bị thương thì người kia cũng bị thiệt. Triệu Mỹ Nghiên chẳng muốn như thế nữa.
-Phải! Em rất sợ chính em sẽ mang đến tổn thương cho Thư Hoa. Hoặc, ngược lại.
-Nhưng em rời đi như vậy mới chính là làm cho em ấy tổn thương đấy. Và, đó cũng là tổn thương lớn nhất.
-Em quyết định rồi. Khi tới nơi, em sẽ gọi cho anh.
-Triệu Mỹ Nghiên? Triệu Mỹ Nghiên!... Này!!
Hạng Thiếu Long ngớ người, hoảng hốt gọi tên dù chiếc xe chở người kia đã rời đi mất. Đúng là một đứa cứng đầu và khó hiểu. Nếu Diệp Thư Hoa mà biết chuyện này, hẳn là sẽ phát điên lên mất. Thật chẳng thể hiểu nổi khi mà cả hai yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng mà cứ chọn cách rời xa nhau miết. Mà thôi...
-Mệt, trợ lý Han, chúng ta quay về Sajaerin nào.
-Vâng ạ - Trợ lý Han gật đầu, mở cửa xe để Hạng Thiếu Long vào rồi nhẹ nhàng đóng lại. Lật đầu tiến vào ghế ngồi cạnh tài xế và xem sơ qua những việc cần làm khi về đến tập đoàn. Hạng Thiếu Long nhìn mà nhíu mày lại khó hiểu tiếp.
-Bộ làm bác sĩ là nghề tay trái của cô à?
-Dạ đúng thưa chủ tịch. Mỗi nghề đều có cái hay riêng của nó, hay nhất là nghề nào cũng kiếm ra cả đống tiền.
-Tôi sẽ cắt lương cô!
-Dạ? Huhuhu em xin lỗi mà chủ tịch ơi!....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sóng gió phong ba gì cuối cùng cũng đã trôi qua, trả lại cho họ khoảng trời yên bình và vui vẻ. Nhìn thấy đứa cháu gái người yêu thương nhất đã trở về, lão thái gia cũng vui mừng khôn siết. Thế rồi, cũng chẳng vì vậy mà sức khỏe lại trở về được như trước kia. Giờ đây người chỉ có thể vận động nhẹ, ăn uống lành mạnh và để cho hai cô con dâu hiền thảo, đảm đang chăm sóc cho mình. Và người bây giờ cũng chỉ cần có thế.
Triệu Mỹ Nghiên đến bên lão thái gia, nắm lấy tay người, nhìn người hồi lâu mà lòng đầy do dự. Ai nhìn cũng hiểu là cô nhất định có điều muốn nói. Lão thái gia cũng không ngoại lệ. Người ôn tồn mỉm cười, dịu dàng vuốt gọn những cọng tóc đang vô ý che lấp những đường nét xinh đẹp trên gương mặt kia sang một bên. Người gật đầu như một sự cho phép. Triệu Mỹ Nghiên khẽ hít vào một hơi rồi nói
-Con muốn được trở về Hàn, sống và làm những điều mình yêu thích.
-Chỉ vậy thôi? Vậy mà ta còn tưởng con muốn xin được cạnh tranh chức chủ tịch của Thế Kỳ ấy chứ.
Triệu Mỹ Nghiên bật cười trước câu nói đùa của lão thái gia. Và rồi, người dừng cười và lại nói tiếp
-Ta biết, con đối với thế giới ấy chẳng hề yêu thích tí nào. Ta cảm thấy rất có lỗi vì đã để con chịu đựng tất cả trong khoảng thời gian vừa qua. Vì vậy, để bù đắp lại cho con thì ta cho phép con được làm những gì mình yêu thích, bao gồm việc sang Hàn sinh sống.
-Thật ạ? Con thật lòng rất biết ơn người.
Triệu Mỹ Nghiên ôm chầm lấy lão thái gia mà mỉm cười hạnh phúc. Người cũng cười nhưng đâu đó có thể cảm nhận rằng nụ cười của người còn có chút buồn bã. Để đứa trẻ này sang đấy sống đồng nghĩa với việc sẽ chẳng còn được gặp nó nữa, chẳng còn được thấy nó cười, chẳng còn được thấy nó hở xíu là nổi máu ngang ngược với mọi người... Thật buồn biết bao.
-Người đừng lo, con nhất định mỗi tháng đều gọi hỏi thăm người.
-Không được mỗi ngày à?
-Mỗi ngày cũng được nhưng con sợ là hơi khó khi mà nếu ngày đó bận bịu quá rồi quên béng đi mất.
-Thôi, ta đùa đấy. Lúc nào gọi cũng được. Thế khi nào con đi?
-Con sẽ đi vào ngày mốt. Và con đi trong âm thầm nên mong người đừng nói với ai cả.
-Rồi mọi người cũng sẽ biết, nhờ có con bé lanh chanh Mỹ Kỳ đó thôi.
-À nhờ...
Triệu Mỹ Nghiên lại bật cười, một nụ cười quê xệ khi mà kẻ thông minh như cô lại chẳng hề nghĩ đến trường hợp ấy. Mà nhắc mới nhớ, con bé ấy bây giờ cứ đi đâu miết ấy, chẳng thấy ghé vào nhà để con được dịp nói vài lời từ giã gì cả. Rời khỏi phòng để lão thái gia được nghỉ ngơi sau một buổi trò chuyện dài lê thê đầy sướt mướt, Triệu Mỹ Nghiên lại tiếp tục một mình đi dạo nơi sân vườn. Cứ bước đi mà chẳng biết điểm dừng của mình nằm ở đâu, mãi cho đến khi trời đã tối và bụng thì sôi lên ùng ục. Vốn định quay trở vào nhà để tìm chút thức ăn lót dạ thì bắt gặp người phụ nữ kia đang nhìn chằm vào mình. Bà ấy được mọi người gọi là phu nhân Mishil nhưng trước giờ Triệu Mỹ Nghiên luôn gọi bà ấy là Mishil một cách đầy bất kính và hỗn xược. Thế mà chẳng bao giờ bà ấy nhắc nhở hay quở trách. Vì bà luôn cho rằng đó là cái giá bà phải trả sau những sự việc đã xảy ra.
-Những ai bị thương hay bị bệnh...giờ đây đều đã khỏe mạnh hết cả. Thật là...đáng mừng.
-Trong lòng của mẹ bây giờ đang rất hạnh phúc, chỉ với cụm từ "những ai".
-Tôi sắp phải đi rồi, tôi sẽ đến một nơi thật xa để sống...để làm những điều mình yêu thích mà trước đây tôi đã bỏ dở...
-Mẹ sẽ luôn ủng hộ cho tất cả những quyết định của con. Miễn là con được hạnh phúc và vui vẻ thì thế nào cũng được.
Phu nhân Mishil mỉm cười đầy ngọt ngào, chất giọng cũng rất dịu dàng khiến Triệu Mỹ Nghiên cứng đờ người, bối rối trong phút chốc. Trước đây, vì căm ghét và thù hận mà lúc nào cũng phớt lờ bà ấy. Để bây giờ, chỉ vừa bắt đầu để tâm đến một chút đã liền phải giật mình. Bởi, Triệu Mỹ Nghiên bây giờ mới nhận ra người phụ nữ này không những rất đẹp, rất giỏi giang lại còn giàu lòng thương yêu nữa. Và còn vô vàn những điều tốt đẹp, tuyệt vời khác. Bản thân cô cũng chẳng có miếng quyết tâm nào trong việc căm ghét bà ấy khi mà thời điểm dưới vực sâu ấy, cô đã trở nên hoảng loạn đến thế nào, lo lắng đến thế nào...
-Thời gian trôi qua nhanh như cắt, mới đây mà đã hai mươi tám năm kể từ lúc được nhìn thấy con chào đời. Vậy mà từ lúc ấy đến bây giờ, mẹ vẫn luôn yêu thương và chờ đợi con. Thế nên con đừng ngại, bất kể khi nào có khó khăn, hãy cứ nói với mẹ nhé, Mỹ Nghiên.
-Ch-chờ đợi? Chờ đợi gì chứ?
-Sự tha thứ từ con.
-T-tôi...tôi cũng không phải là một đứa giận dai...thù dai...gì đâu...
Rồi bất chợt, Triệu Mỹ Nghiên đón lấy cái ôm đầy ôn nhu từ người đối diện. Trước đó vì ngượng ngùng mà cứ cắm mặt xuống đất nên Triệu Mỹ Nghiên đã chẳng biết rằng người phụ nữ kia đã liền bật khóc. Bà ấy khóc vì quá đỗi hạnh phúc. Bà ấy khóc vì biết rằng bản thân đã không phải chờ đợi trong vô ích nữa. Và bà ấy khóc vì giờ đây Triệu Mỹ Nghiên cuối cùng cũng đã chịu gọi bà bằng hai tiếng đầy thân thương
-Omma...
Một cách gọi mẹ trong tiếng Hàn, với ai thì không rõ nhưng nhất định với hai người họ thì cách gọi này mang lại sự khác biệt rõ rệt. Nó nhắc cho họ nhớ họ là ai, mang dòng máu nào trong người. Nhưng rõ là nó lại càng xúc động hơn khi được xuất phát từ chính miệng của Triệu Mỹ Nghiên chứ không phải là một ai hết.
Tống Vũ Kỳ đi khắp nơi trong khuôn viên để tìm người chị gái của mình sau khi mọi người bảo chị ấy đã về nhà. Thế rồi lại bắt gặp cảnh tượng khóc lóc đầy mùi mẫn kia. Cô âm thầm mỉm cười mừng vì mẹ con bọn họ cuối cùng cũng chịu đoàn tụ đúng nghĩa với nhau. Nhưng vừa định xoay người bỏ đi thì lại nghe thấy lời Triệu Mỹ Nghiên nói sau khi rời khỏi cái ôm
-Khi đến đó rồi, con sẽ gọi sau.
-Gì? Chị định đi đâu nữa?
Tống Vũ Kỳ nhíu mày khó hiểu, không kìm nén nổi mà liền chạy tới hỏi cho ra lẽ. Hai người kia chợt giật mình mà vội vàng lau những dòng nước mắt đi ngay. Triệu Mỹ Nghiên ho lên vài cái để lấy lại giọng nói của mình mà trả lời
-Chị sẽ đi du lịch một thời gian.
-Ở đâu? Lúc nào?
-Bí mật.
-Gì?!- Tống Vũ Kỳ nhếch môi ngớ người đáp lại. Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười mà lắc đầu
-Không, đùa đấy. Chị du lịch khắp nơi nên cũng chẳng biết phải nói là nơi nào cho em nữa. Chỉ là muốn thư thả đầu óc, sẵn tiện tìm hiểu đó đây, xem thế giới này đã phát triển đến thế nào rồi..
-Vậy thì em đi cùng nữa nha? À rủ thêm bọn người kia nữa. Chắc sẽ vui lắm.
-Không. Chị đi một mình.
Triệu Mỹ Nghiên thẳng thừng từ chối rồi bỏ đi thật nhanh kẻo lại bị tra khảo, bắt ép điều gì đó. Ai cũng biết là cô mất kiên nhẫn vô mấy yêu cầu này lắm, loay hoay một lát là gật đầu ngay. Vậy nên, Tống Vũ Kỳ liền đuổi theo, lải nhải bên tai miết.
-Thôi thì chỉ em với chị thôi. Đi mà, em cũng muốn được đi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triệu Mỹ Nghiên đến thăm mộ ba mình lần cuối trước khi xách vali lên mà rời khỏi nơi này. Cũng trùng hợp làm sao mà mộ của ông Diệp ở cách đây không xa, vì thế cô quyết định đi bộ để đến đó viếng thăm. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh lại càng thích hợp cho việc tản bộ. Nhìn thấy có giỏ trái cây và bó hoa rất đẹp nên đoán chắc là ai đó vừa chỉ mới ở đây. Triệu Mỹ Nghiên sau vài câu hỏi thăm và tâm sự mỏng thì rốt cuộc cũng cúi đầu chào đầy kính cẩn rồi lại tiếp tục bước đi.
Dù là ở một khoảng cách khá xa và đôi mắt cũng cận không nhẹ nhưng vẫn đủ để khiến Diệp Thư Hoa nhận ra người đó là ai. Cô chỉ thở dài, ánh mắt vẫn quyết không rời khỏi người đó. Nếu không vì cảm thấy như vừa đánh rơi cái gì đó thì Diệp Thư Hoa cũng không quay lưng lại để bắt đầu tiến về chỗ vừa ra khỏi kia. Thế nhưng lại đột nhiên quay đi, Diệp Thư Hoa bỗng cảm thấy chẳng muốn đi tìm thứ gì nữa, mất hứng rồi.
Thay vào đó, cô chạy thật nhanh đến sân bay để kịp tiễn đưa cô chị nhỏ con nhưng lớn dạ. Dù biết trước hôm nay là ngày chia tay nhau nhưng cả nhóm đều buồn mà rưng rưng nước mắt. Điền Tiểu Quyên gắng mạnh mẽ để vỗ về từng người và hứa sẽ quay trở lại đây vào một dịp nào đó. Chỉ còn năm phút nữa là máy bay sẽ cất canh vì vậy cả nhà đều đang thúc giục cô mau từ giã thật nhanh. Điền Tiểu Quyên luyến tiếc bao nhiêu thì bọn họ lại càng luyến tiếc đến bấy nhiêu. Cô lùi một bước, họ tiến một bước, mãi đến khi cô đã ở gần chỗ ra vào lắm rồi.
Điền Tiểu Quyên cảm thấy nếu cứ chập chừng mãi sẽ không ổn chút nào nên liền kéo Từ Tuệ Trân về phía mình. Để đỡ bối rối thì trước đó cô đã kéo từng người về phía mình để dặn dò đôi điều này nọ. Cũng có thể cho đó là một cái cớ. Thế mà cũng chẳng vì thế mà Điền Tiểu Quyên có thể can đảm hơn nên khi đến lượt Từ Tuệ Trân thì cô lại ấp úng, ngập ngừng mãi. Để rồi khi quyết định mở miệng ra thì đã bị nhà khoa học tài ba mà điên rồ - hay còn gọi là chú Thành, đi đến lôi cổ Điền Tiểu Quyên vào bên trong thật nhanh. Bọn họ đờ người mấy giây để rồi lại lớn miệng gọi tên mà nói lời tạm biệt lia lịa. Tống Vũ Kỳ bĩu môi, ôm chầm lấy Kim Minnie để giải tõa chút buồn bã trong lòng. Sau một lúc, bọn họ cũng quyết định quay về, vừa đi vừa bàn nên ăn ở đâu là ngon nhất.
Trong khi đó, Từ Tuệ Trân liền nhận được một cuộc gọi. Chính cái biểu cảm lãnh đạm, vô cảm kia mà ba người còn lại mới liền tắt nắng, đứng chờ ở một góc. Họ làu bàu với nhau rằng chẳng biết có gì chuyện gì không khi mà mặt mày Tuệ Trân sao lại căng như dây đàn ấy nhỉ, căng đến độ tưởng như sắp đánh lộn với cái điện thoại tới nơi rồi.
-Cậu gọi điện mà chẳng nói lấy một câu. Dư tiền lắm hả?
"Xin...xin lỗi nha. Mình thật sự...đang rất rối"
-Bộ đã xảy chuyện gì trên đó sao? Cậu vừa rời đi không lâu mà... Sao vậy? Chuyện gì làm cậu rối?
"Vì cậu...Từ Tuệ Trân."
-Hm?
"Mình thích cậu, mình thực sự rất thích cậu. Mình nhận ra điều đó khá muộn nhưng mình chẳng hối hận khi mà bây giờ mình đã có thể lấy được hết can đảm của bản thân ra mà nói cho cậu biết. Mình thích cậu, mình rất thích cậu. Xin hết."
-Hở? Cậu ấp úng từ ban nãy là vì chuyện này sao?
"P-phải...mình thực sự ngại lắm. Bản tính của mình cậu rõ rồi đó, chuyện gì chứ chuyện tình cảm thì mình... Tuệ Trân à, mình mong chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau, nhé?"
-Sau khi bày tỏ với mình xong, cậu vẫn mong chúng ta là bạn tốt được à?
"C-chứ chứ chứ....sao? Tuệ Trân, mình thực lòng xin lỗi..."
-Sao lại phải xin lỗi? Cậu bắt đầu hối hận vì đã nói ra rồi phải không?
"Mình...mình không chúng ta phải trở thành ngươi dưng nước lã. Thật tốt nếu chúng ta có thể lại là bạn của nhau. Ý mình là...ý là..."
-Cậu nghĩ mình sẽ từ chối nên mới muốn làm bạn? Vậy thì cậu nhầm to rồi. Mình không muốn làm bạn với cậu.
"Hảaaaaaa... Nhưng...nhưng nhưng nhưng..."
Từ Tuệ Trân không nén nỗi mà phải bật cười ngay rồi cố nhịn lại mà tiếp tục nói
-Vì mình cũng rất thích cậu. Mình thích cậu từ lúc mà cậu nói với mình rằng mình rất xinh trong khi ai cũng nói điều ngược lại. Đó không phải là sự cảm kích hay ngộ nhận vì từ lúc còn đi học cho đến khi đã đi làm, mình vẫn luôn thích cậu.
"Bây...bây giờ còn...còn không?"
-Còn. Vậy nên, bây giờ mình rất là hạnh phúc vì nghe cậu nói như vậy.
"Nhưng nghe này, cậu thực sự rất xinh đẹp và đáng yêu. Bọn người ấy mặt mũi trông ưa nhìn nhưng mắt đui, tai điếc, miệng khuyết tật. Mắt đui nên không nhìn ra cậu xinh đẹp đến thế nào. Tai điếc nên chẳng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của cậu ra sao. Miệng khuyết tật nên mới đi nói ra mấy câu xấu xí, hôi thúi đến như vậy."
Từ Tuệ Trân lại mỉm cười, lần này là một nụ cười tươi trông rõ mãn nguyện và hạnh phúc. Đột nhiên cô lại bước đi, bước từng bước đầy phấn khích mà không biết rằng ba người kia đang trố mắt nhìn mình. Bọn họ nhìn nhau chẳng hiểu gì, liền chầm chậm đi theo để rồi nghe tiếng cười khúc khích mà phải giật bắn cả mình. Diệp Thư Hoa liền để ngón trỏ lên miệng để Tống Vũ Kỳ kịp bình tĩnh lại mà lắng nghe tiếp.
"Vậy nên á, chẳng cần phải để tâm miệng người, miệng đời đâu."
-Vậy để tâm đến miệng của Điền Tiểu Quyên cậu thôi là được đúng không? Này, cậu dẻo miệng thật đấy nha.
"Mình chỉ dẻo miệng với các cậu đấy còn gì, mình không dẻo miệng với ai khác đâu... Và đấy là lời thật lòng, chẳng phải là dẻo miệng. Từ Tuệ Trân, mình sắp hết tiền điện thoại rồi...cho nên, mình sẽ nói ngắn gọn thôi"
-Gì hả...
"Mình thích cậu, cậu cũng thích mình. Vậy nên không việc gì mà chúng ta lại chẳng hẹn hò với nhau hết, đúng chứ? Tuệ Trân, đồng ý không nào?"
-Ừm, mình đồng ý, hoàn toàn đồng ý
"Hay quá, vậy là c-"
Đang nói thì bỗng dưng cuộc gọi cắt ngang cái rụp đầy mất hứng. Nhưng Tuệ Trân hiểu mà, chẳng có chiếc điện thoại nào mà gọi điện được với tài khoản hoạt động được với số âm đâu. Nhiêu đó là đủ rồi, thật sự quá đủ cho cô trong ngày hôm nay. Không khi nào lại hạnh phúc bằng lúc này cả, lúc mà trái tim đập tình tang tính tang liên hồi, miệng cười tủm tỉm mãi không ngừng.
-Nè nha, chị đang có chuyện gì? Nói mau, đừng có mà giấu tụi nàyyyy
Diệp Thư Hoa đẩy vai mình vào vai chị, mặt mày vô cùng sốt ruột mà hỏi. Tuy vậy, Từ Tuệ Trân vẫn chẳng nói gì, suốt cả bữa ăn cũng im ỉm miết. Bản thân tự động bao chầu ăn hôm nay và chẳng một lời nào được thốt ra. Cả ba người còn lại mỗi lúc một nóng lòng hơn, họ không hiểu rốt cuộc cú gọi kia có cái chuyện quái gì nữa.
Sau cùng, Diệp Thư Hoa năn nỉ ỉ oi một hồi lâu thật lâu cũng năn nỉ được Từ Tuệ Trân. Hóa ra là về chuyện tình cảm, hóa ra là Điền Tiểu Quyên cũng thích chị ấy lâu rồi mà chả dám nhận. Và hóa ra là bọn họ đã quyết định hẹn hò với nhau. Oh, lại hóa ra ba người đã trở thành những chúa hề đơn độc trông theo cái dáng nhí nha nhí nhảnh vì tình yêu của Từ Tuệ Trân rồi.
-Chán ghê, riết rồi ai cũng yêu đương hết.
-Vậy á...
-Oh come on, yêu bản thân là điều ý nghĩa nhất.
-Khồng, em muốn yêu và được yêu cơ.
-Chị cũng vậy.
-Oh man, yêu bản thân và được bản thân yêu lại cũng tuyệt mà.
-Biến đi, Triệu Mỹ Kỳ. - Bỗng dưng hai người kia tâm đầu ý hợp với nhau nên họ liền đập tay nhau đầy phấn khởi. Còn Tống Vũ Kỳ thì xị mặt, bùng lên một nỗi giận hờn khôn siết.
-Là Tống Vũ Kỳ nghe chưaaaaaaaa
Tống Vũ Kỳ liền cắn răng đầy hậm hực mà đuổi theo, dí bắt từng người để trừng phạt bọn họ. Diệp Thư Hoa trong một khắc theo thói quen mà liền vừa chạy vừa hô lớn
-Tống tồng tông, xin lỗi màaa
Triệu Mỹ Nghiên đang đứng trên ban công của phòng mình mà liền phải nhìn xuống. Trông thấy cảnh tượng ba người kia đang rượt đuổi nhau rất vui vẻ mà cô liền có chút tủi thân. Nhưng biết sao được, Triệu Mỹ Nghiên lúc này chẳng muốn nói chuyện hay gặp gỡ ai trong số hai người còn lại hết. Vả lại, nhìn bọn họ từ xa như này thôi cũng đủ vui rồi.
-Tiểu Quyên?
"Ơ...Mỹ Nghiên? Là chị sao?"
-Ừ, chị đây. Xin lỗi vì đã không đến từ biệt em lần cuối nha..
"Không sao...em hiểu mà. Chị à, chị đã gặp họ chưa?"
-Rồi, chị đang ở cạnh họ đây.
"Tuyệt. Em mừng vì chị đã...quay lại. Hai người phải hạnh phúc bên nhau mãi mãi nha, lúc em quay về, em nhất định có quà đặc biệt cho hai người đó."
-Ừ...- Triệu Mỹ Nghiên cười một cách đầy gượng gạo, vừa tiếp tục nói vừa nhìn vào người con gái đang cười tít cả mắt ở bên dưới kia -Giữ gìn sức khỏe cẩn thận nhé, Tiểu Quyên.
"Vâng ạ. Khi khác nói chuyện tiếp nha"
-Ừ được...
Triệu Mỹ Nghiên nhấn phím tắt để kết thúc cuộc gọi. Có lẽ em ấy đang bận việc. Mà cũng tốt, chứ càng nói chuyện lâu, khéo lại để em ấy phát giác ra việc cô đang muốn cắt đứt liên lạc với bọn họ nữa thì khổ. Triệu Mỹ Nghiên gỡ sim từ trong điện thoại đang cầm ra để gắn một sim mới hoàn toàn vào. Lần này, chính là tự bản thân cô muốn đổi. Cũng không có lý do chính đáng nào cả, chỉ là bỗng dưng bản thân muốn như vậy.
Mặt khác, Điền Tiểu Quyên vội vàng gọi lại cho người vừa gọi cho mình vài phút trước.
"Cậu vừa nói chuyện với ai đó?"
-À, với Mỹ Nghiên. Chị ấy gọi vì đã không tới từ biệt mình ở sân bay, chắc bận gì đó
"Vậy sao? Oh, mà không lẽ cậu tới nơi rồi hả?"
-Vẫn chưa. Cậu đang thắc mắc tiền đâu mà mình gọi cho cậu được đúng không?
"Đúng rồi."
-Ban nãy, chỉ vừa cúp máy một cái mà mình đã nhớ cậu rồi. Nỗi nhớ đầy thao thức, da diết, triền miên không nguôi này đã hóa thành những đồng tiền tình yêu khiến mình gọi được cho cậu nữa đó
"Lẻo mép, lẻo mép quá đó nha. À phải, cậu nên ăn uống đầy đủ và nhiều nhiều vào đấy. Mình thì vừa ăn xong đây, mình đã ăn rất nhiều rau nên hi vọng cậu cũng vậy"
-Ơ hay...
"Mình có việc, lát mình gọi lại sau nha. Tạm biệt, Điền bông cải!"
-Trời đất ơi... - Điền Tiểu Quyên hụt hẫng thở dài, nhìn chiếc điện thoại trên tay mãi không ngưng. Sau đó liền bị ông chú kế bên cóc vào đầu một cú rõ đau.
-Dùng máy chú mày để bắn tiền quá máy mày mà gọi cho người yêu hả con? Rồi giờ chú mày cũng hết tiền điện thoại luôn, rồi sao chú mày gọi được cho bà vợ dữ như con cọp cái kia được hả?
-Hì hì, hay chú mượn máy ba cháu mà gọi đi nha.- Điền Tiểu Quyên nhe răng ra mà cười để rồi lại bị ăn thêm một cú nữa vào đầu.
-Lại còn văn với chả vẻ. Eo ơi yêu với chả đương.
-Hì hì... nhưng mà đau quá nha chú.! - Điền Tiểu Quyên cười được vài giây rồi lại trừng mắt nói, chú ấy cũng chẳng thèm tranh cãi với đứa đang chìm đắm vào chuyện tình yêu như cô nữa. Giời ơi, chú ấy đã qua cái thời một nụ cười cũng làm rung động cả trời mây, một tiếng yêu cũng làm rung động cả tâm hồn rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngoài người nhà ra, chẳng một ai biết rằng ngày hôm nay Triệu Mỹ Nghiên sẽ lên máy bay để tiến ra nước ngoài, mà cụ thể là Hàn Quốc cả. Lão thái gia thì không tiện đến nơi đông người, sợ rằng người sẽ mệt. Cả mẹ và dì Xuân Hoa đều ở nhà chăm sóc cho lão thái gia. Hạng Thiếu Long thì bận trăm công ngàn việc ở tập đoàn Sajaerin. Tống Vũ Kỳ thì long nhong khắp nơi, đi đây đi đó cùng bạn bè của mình. Chẳng ai đến tiễn cô, mà nói đúng hơn là chẳng một ai được phép cả. Triệu Mỹ Nghiên không muốn gặp bọn họ, dù là bất cứ ai, như vậy sẽ càng khiến cô dễ mềm lòng mà không nỡ rời đi hơn thôi. Đứng ở đây cũng chẳng lợi lộc gì, chỉ kẻo đau cả chân nên Triệu Mỹ Nghiên liền quay lưng bước vào bên trong.
Vậy mà, chỉ vừa ngay lúc đó, Diệp Thư Hoa cùng vài người liền vội vàng chạy đến giữa sân bay. Ngó nghiêng ngó dọc, ngó tới ngó lui cũng không nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Có nhìn lên bảng thông báo giờ bay cũng không biết phải nhìn vào chuyến bay nào. Ấy vậy mà, Kim Minnie liền chỉ vào hai chuyến bay khác điểm đến nhưng cùng giờ khởi hành kia. Bọn họ chạy ngay đến quầy tiếp tân để hỏi thăm nhưng nhân viên liền từ chối cung cấp thông tin hành khách. Dù đã năn nỉ đến gãy lưỡi cũng thế. Bọn họ đành ngậm ngùi quay về. Vừa đi vẫn vừa tiếp tục nhìn ngó khắp nơi, thậm chí vừa đi còn vừa hô lớn tên Triệu Mỹ Nghiên lên nhưng vẫn vậy. Thư ký Jun và mọi người thay phiên nhau gọi đến cháy cả máy cũng không được. Sau cùng bọn họ mới chấp nhận một sự thật đau lòng là Triệu Mỹ Nghiên đã đổi số và sẵn lòng cắt đứt mọi liên lạc.
-Lại nữa. Đừng nói là năm năm sau quay về và chị ấy bị mất trí nhớ nha!
Tống Vũ Kỳ thở dài, bực bội mà dậm mạnh chân xuống đất. Mọi người nhìn nhau đầy chán nản. Duy chỉ có Diệp Thư Hoa là vẫn im lặng, âm thầm ngước nhìn lên bầu trời trong xanh kia mà hụt hẫng ra mặt.
Chị muốn xa em đúng chứ? Được thôi. Nhưng Triệu Mỹ Nghiên này, em thì không muốn như vậy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kim Minnie với lấy một chiếc khăn choàng cổ màu nâu tây rồi chạy băng băng ra bên ngoài. Tống Vũ Kỳ đứng chờ ở trước cổng mà phát lạnh đến run rẩy cả người. Nhìn thấy người kia bỗng dưng lại đi chậm từng bước mà phát bực liền nắm lấy tay người mà chạy vụt đi. Miệng làu bàu mấy câu trách mắng nhưng lại không biết rằng vẻ mặt người chạy đằng sau lại đang thẹn thùng như thế nào.
-Không có thời gian để lề mề đâu. Mọi người ai cũng chờ chị lâu lắm rồi ấy.
-Xin lỗi...chị ngủ quên..
-Bận chuyện gì vào đêm qua sao?
-Không...không hẳn.
Kim Minnie làm sao có thể nói ra được chuyện cô thức trắng cả đêm qua là vì Tống Vũ Kỳ kia cơ chứ. Bẵng qua một thời gian dài như thế, chỉ khi trông thấy em ấy vì mình mà trở nên nguy kịch, Kim Minnie mới nhận ra bản thân đã yêu em mất rồi. Vậy mà khi còn hẹn hò với nhau, tình cảm này lại không sớm xuất hiện. Để rồi bây giờ, bên cạnh em có tới bao nhiêu người theo đuổi thế kia thì mới chợt tiếc nuối mà buồn bã nghĩ ngợi lung tung suốt cả đêm.
-Kia rồi.
Tống Vũ Kỳ hớn hở nói, liền vội vã kéo Kim Minnie chạy đến bên chỗ mấy người kia. Cũng may, hôm nay ở trường chẳng có ai cả. Vậy thì bọn họ sẽ tha hồ thưởng thức cả một bầu trời tuyết trắng xóa mà lạnh đến thấu xương luôn. Nhìn đâu đâu cũng toàn là một màu trắng, tuyết rơi lấp đầy cả chốn này rồi. Và thế là liền xảy ra những trận nén tuyết đầy hăng say, sôi nổi, cũng không kém phần ồn ào. Tiếng cười, tiếng la vang dội cả ngôi trường. Không ngờ, bao nhiêu năm có trôi qua đi nữa thì nơi này vẫn luôn là nơi đầu tiên họ nghĩ tới.
-Chờ chút chờ chút, chân em bị kẹt trong lớp tuyết cứng ngắt rồi.
Tống Vũ Kỳ giơ tay ngăn lại trước khi Kim Minnie lại ném một khối tuyết khổng lồ vào mình. Minnie cười hí hửng vì bản thân cô nghĩ đây chỉ là một màn kịch, sau đó Tống Vũ Kỳ sẽ chạy bắn đi ngay. Thế mà, dường như chân em ấy bị kẹt trong đó thật. Quăng khối tuyết xuống, Kim Minnie hối hả chạy đến mà vừa xem chừng vừa cầm chân của Tống Vũ Kỳ mà từ từ rút ra. Tống Vũ Kỳ mỉm cười khoái chí, rút mạnh chân của mình ra khiến tuyết văng tứ tung lên mặt của Kim Minnie. Và tất nhiên liền bị người kia đánh đập tới tấp vào người.
Đùa giỡn một hồi cũng phải thấm mệt chứ. Tất cả giờ đây chỉ ngồi ở một góc, lẳng lặng ngước nhìn lên bầu trời mà ngắm tuyết rơi. Cảnh tượng này thật quá đẹp, cũng quá đỗi đơn côi. Nó gợi cho họ nhớ về mối tình đầu của bản thân.
Tống Vũ Kỳ bỗng dưng buông tiếng thở dài, đứng dậy và đi tới đi lui khiến Kim Minnie không sao không thể tò mò. Dường như có điều gì đó làm em ấy phải khó xử dữ lắm. Chẳng biết là vì chuyện gì và nó có liên quan đến cô hay không để Tống Vũ Kỳ phải chợt đứng hình mà nhìn chằm vào cô kia nữa...
-Chuyện gì?
-Em hỏi cái này nhá. Chị thấy Hoàng Húc Hi thế nào?
-Hả... Thế nào là thế nào?
Bản mặt Kim Minnie bỗng thất vọng ra hẳn, nhích người về hướng khác lại ra vẻ không quan tâm đến vấn đề này. Tống Vũ Kỳ cũng chẳng thèm để ý đến, cứ bận bịu với việc bấu chặt cả hai bàn tay vào nhau. Do dự một hồi lâu lại tiến đến trước mặt Kim Minnie mà nói tiếp
-Thì chị đã gặp rồi đó... chị thấy cậu ấy thế nào?
-Đẹp trai, cao ráo, giàu có và cũng rất vui tính nữa, được chưa?
-Sao lại nổi cáu với em? Chả phải hôm trước đi ăn chung rồi vui vẻ lắm hay sao?
-Con gái sớm nắng chiều mưa, không nghe bao giờ à?
-Gì chứ. Này, chị làm sao đấy?
Tống Vũ Kỳ đứng dậy, cau có cả mặt mày. Dạo này để ý kỹ thấy Kim Minnie kia lắm chuyện dã man. Hở xíu là giận dỗi, mặc dù miệng bảo không nhưng hành động, biểu cảm đã thổ lộ ra tất cả rồi còn gì. Thật là lạ. Tống Vũ Kỳ cô đâu phải dạng kiên nhẫn gì mà cứ phải tự mày mò tìm hiểu nguyên do rồi chạy đong đỏng theo để dỗ dành. Phải chi với cương vị là người yêu của nhau thì chắc chắn năn nỉ đến cả đời cũng được nữa. Gượm đã...
-Ah. Ah. Ah.
Kim Minnie ngước lên nhìn một cách đầy khó chịu, trông như tên kia đã khám phá ra được điều gì đó thì phải. Cái vẻ mặt đầy phấn khích kia khiến Kim Minnie thật muốn tiến tới mà đánh cho một cái. Nhưng mà không được, Kim Minnie biết lấy tư cách gì để mà đánh người ta cơ chứ. Có hôm người ta đã la làng lên bảo rằng "Chị có phải là ba là má anh trai chị gái ông ngoại bà nội người yêu người iếc gì của em đâu". Nghĩ đến rồi, Kim Minnie chẳng còn buồn đếm xỉa đến nữa.
-Ay cái biểu cảm dửng dưng kia là thế nào?
-Em muốn nói gì nói.
-Gì? Em chỉ mới hỏi về Hoàng Húc Hi có tí mà chị đã nổi cáu với em. Thử hỏi nếu em nói em muốn làm bạn với cậu ta thì chắc chị sẽ bẻ cổ em à?
-Hm?! Em nói gì? Làm bạn sao? - Kim Minnie phản ứng nhanh như cắt, nghe vậy thì liền xoay qua hớn hở hỏi. Tống Vũ Kỳ mỉm cười mà gật đầu, bước tới gần, ngồi xuống trước mặt Kim Minnie. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của chị, dùng tất cả sự chân thành của mình để mở lời
-Chị không biết đó thôi. Em đã quyết định rồi. Em sẽ không bao giờ buông tay chị. Dù cho chị là Lý Mễ Ni hay Kim Minnie thì chị vẫn là chị, người em nguyện dành cả cuộc đời này để yêu thương và bảo vệ.
-Vũ Kỳ à...- Kim Minnie ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, trong lòng lúc này đang rất cảm động đến chẳng thể nói tiếp bất kỳ câu nào. Mặt khác, Tống Vũ Kỳ gật gù nghĩ rằng bản thân lại ngộ nhận tiếp nên liền ngại ngùng đứng dậy, tiếp tục hứng tuyết rơi trên tay, xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng khổ nỗi Kim Minnie nghe thấy hết rồi, nghe rõ ràng từng chữ từng chữ một nữa là đằng khác.
-Vậy thì em cũng không biết rồi. Dù có là Tống Vũ Kỳ hay là Triệu Mỹ Kỳ thì cũng xin chúc mừng em.
-Hở?- Tống Vũ Kỳ nhíu mày khó hiểu mà nhìn sang
-Vì đã thành công cướp mất trái tim này.
Vừa dứt lời, Kim Minnie chẳng để não của người kia kịp tiếp nhận thông tin gì thì đã liền kéo Tống Vũ Kỳ sát lại và đặt lên đôi môi em ấy một nụ hôn đầy mãnh liệt. Tống Vũ Kỳ cứng đơ cả người, chỉ có thể hít một hơi thật mạnh qua mũi khi mà hành động đột ngột kia khiến cô cảm thấy quá choáng váng. Sau khi nhận thức được đôi môi người kia đang áp lên môi mình, Tống Vũ Kỳ cũng liền đáp trả lại bằng một nụ hôn sâu. Mãi đắm chìm trong vị ngọt mà cái nụ hôn này đã mang lại, cả hai người cũng thiết tha gì cái cảnh trời đẹp đẽ kia nữa.
-Min-Minnie?
Nghe thấy tên mình vang lên từ một quãng gần đó, Kim Minnie mới bừng tỉnh, vội tách khỏi nụ hôn của Tống Vũ Kỳ. Ngại ngùng nhìn về phía người vừa gọi tên cô, Kim Minnie ú ớ cố gắng lấy lại giọng nói của mình. Diệp Thư Hoa đờ người một hồi thì gật đầu hiểu chuyện, vốn dĩ bản thân cô cũng chẳng phải kẻ không biết điều mà đi phá hỏng nụ hôn nồng nhiệt của người ta. Chỉ là vô tình bắt gặp thôi.
-Em...em tính hỏi hai người có muốn ăn gì không?
-Có có... À...chúng ta sẽ đi ngay bây giờ?
-Ừm... gần đây thôi, cái quán lẩu mà lúc trước tụi mình từng ăn đó.
-Ui chỗ đó ngon lắm! -Tống Vũ Kỳ reo lên đầy phấn khích. Diệp Thư Hoa gật đầu, rời khỏi đó và chỉ để lại sau cùng một câu nói
-Hai người nhanh chân lên đấy nhé.
Thật là một con bé hiểu chuyện.
Kim Minnie ngại ngùng len lén nhìn sang người kia. Tống Vũ Kỳ vẫn còn mải mê cứ sờ vào môi mình rồi lại âm thầm cười tủm tỉm. Đến khi nghe thấy tiếng ho khan bên cạnh, Tống Vũ Kỳ mới giật mình, đấu tranh tâm lý vài giây để động viên bản thân gắng mạnh mẽ mà cố nói thành lời.
-Th-thế là...chị cũng...yêu em?
-Ừm.
-Bao giờ?
-Có lẽ là từ lúc chăm sóc em ở bệnh viện...từ khi ấy đến nay...chẳng khi nào là chị ngừng nhớ thương về em. Vậy nên, Vũ Kỳ à, chị rất rất rất buồn khi nghe em được mai mối cho một người con trai khác..
-Chỉ là đùa thôi. Chị nghĩ bản thân em không phải là một đứa đủ cứng đầu để chống lại hay sao? Kim Minnie, em thề là một khi chị đã nắm lấy tay em rồi thì nhất định không có thoát ra được lần hai đâu.
Tống Vũ Kỳ giơ bàn tay của mình đang nắm chặt tay chị lên mà nói, giọng điệu chắc nịch khiến Kim Minnie gật gù rồi mỉm cười tít mắt mà ôm lấy cánh tay của người bên cạnh. Cả hai vừa đi vừa trêu chọc lẫn nhau khiến Diệp Thư Hoa đứng từ xa phải lắc đầu mà thở dài ngao ngán.
-Ban nãy đã chờ, giờ lại chờ nữa.
-Xin lỗi em nha. Cơ mà Tuệ Trân, thư ký Jun với Hạng ca đâu?
-Tuệ Trân thì đi đang gọi điện thoại với người yêu của chị ấy, thư ký Jun với Hạng ca thì đi thăm Từ ca rồi.
-Ồ ồ - Tống Vũ Kỳ gật gù liền chạy vụt ra bên ngoài, tiến tới sau lưng Từ Tuệ Trân mà liền hùng hồn hù chị ta một cái. Tất nhiên, chị ta liền hét toáng cả lên. Cả người trong màn hình điện thoại kia cũng giật mình mà hét theo. Tống Vũ Kỳ muốn điếc cả hai tai nhưng mà vui quá nên cứ cười hớn hở cả lên. Vẫy tay lia lịa với Điền Tiểu Quyên nhưng chị ấy chỉ mãi hỏi han Từ Tuệ Trân miết thôi. Điền Tiểu Quyên sau đấy cũng hứa rằng sẽ sớm về thăm mọi người và vì có việc bận nên đành cúp máy ngay tại đây. Cả hai lại tung tăng đi đến chỗ hai người kia. Trong khi Thư Hoa và Tuệ Trân dính lấy nhau một cách đầy tình tứ thì Vũ Kỳ lại nhận lấy cái hất mặt đầy khó hiểu của người kia.
-Ơ sao?!
-Chả phải ban nãy còn bảo chẳng bao giờ buông tay đó còn gì.
-À.. Ấy! Em xin lỗi mà, đưa tay đây em nắm cho, em hứa sẽ nắm chặt mãi không buông nữa đâu mà.
Bây giờ bỗng cảm thấy miệng lưỡi Tống Vũ Kỳ quả thật rất linh nghiệm, mới đó mà cảnh tượng phải năn nỉ đến cả đời đã diễn ra rồi kìa. Chán, ai biểu Tống Vũ Kỳ đây vì yêu mà chấp nhận tất cả chứ. Chưa kể, Kim Minnie cũng yêu cô nữa kìa. Vậy thì nào có lỗ gì đâu.
Cơn gió bỗng băng ngang qua nơi này khiến bốn người bọn họ vội vàng đứng im lại, xuýt xoa trước cái lạnh của mùa đông năm nay. Chỉ là một cơn gió nhẹ nhưng cũng đủ khiến bông tuyết bay đến trước mặt Diệp Thư Hoa, lẳng lặng đón lấy một trong số chúng. Cô mím môi thẫn thờ khi nhìn thật kỹ vào cái bông tuyết xinh đẹp trên lòng bàn tay mình. Khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc ngắm tuyết đầu mùa này lại khiến cô nhớ đến một người.
Hướng mặt lại gần lòng bàn tay, nhẹ nhàng thổi vào đồng thời đưa bàn tay lên cao để chiếc bông tuyết lại được một lần nữa thả mình vào không trung.
-Triệu Mỹ Nghiên, chị lại thất hứa nữa rồi.
-Thôi mau vào trong đi, lạnh quá chừng đây nè- Tống Vũ Kỳ rùng mình khi cơn gió thứ hai ùa sang, vội vàng lôi kéo mọi người vào bên trong quán lẩu ấm cúng kia.
Cùng lúc đó, thư ký Jun và Hạng Thiếu Long cũng vừa kịp đến nơi. Có vẻ như thời gian qua nhờ vào mớ đồ ăn chứa đầy dinh dưỡng này mà Từ Tử Khiêm trông mập mạp lên hẳn. Ba chàng trai vừa trò chuyện vừa móc mỉa lẫn nhau, dù đôi lúc hay nổi quạu mà chửi nhau như con không đẻ nhưng nói chung ba người vẫn rất hợp ý nhau. Hạng Thiếu Long mỉm cười chỉ vào bọc đồ ăn vừa mua được từ nãy
-Ráng bồi bổ nhiều vào nhé.
-Thật sự rất cảm ơn hai người...cả khi đang là mùa đông buốt giá thì cũng vẫn lặn lọi từ xa đến đây...
-Có gì đâu. Sau này ráng chăm chỉ làm việc cho Sajaerin để trả ơn lại cũng được.
-Này, anh đang mua chuộc tôi đấy à?
-Phải đó. Cũng tốn kha khá tiền bữa giờ, Jun nhỉ?
-Đúng đúng, chủ tịch Triệu nói chí phải.
-Anh cảnh sát ơi, không biết tội ăn quỵt ngày qua ngày, tháng qua tháng sẽ tính thêm nhiêu năm tù nữa ạ?
-Hạng Thiếu Long!- Cuối cùng cũng tới lượt con người điềm tĩnh như Từ Tử Khiêm phải nổi quạu, hai người còn lại liền cười thích thú đến không ngừng. Có lẽ phấn khích quá độ mà thư ký Jun còn phải ho sặc sụa sau tràng cười của mình và Hạng Thiếu Long thì té bật ngửa ra đằng sau. Đầu mạnh xuống đất nhưng vẫn cứ cười.
-Điên hết cả à?
-Haha! Đúng là không uổng công tới đây chơi.
-Mặc xác cậu ta đi. Thư ký Jun, Triệu Mỹ Nghiên sao rồi?
-Em ấy vẫn có gọi về nhà thường xuyên nhưng chẳng chịu tiết lộ là đang ở đâu cả.
-Ơ? Thế không phải đang ở đây?
-Không, em ấy về Hàn lâu rồi nhưng ở đâu trong Hàn thì chẳng biết.
-Vậy còn Diệp Thư Hoa?
-Tất nhiên là bọn họ... -Thư ký Jun nói đến đây liền im lặng, nhún vai đầy bất lực.
Dường như dù đã cố tình biến mất dạng thì cái tên Triệu Mỹ Nghiên vẫn luôn hiện hữu ở mọi nơi. Chẳng hạn như vừa xuất hiện ở nơi này, lại liền xuất hiện ở nơi kia.
-Vậy là Triệu Mỹ Nghiên, cậu ta không muốn chúng ta tìm đến nơi ở rồi.
-Rõ kì cục. Trước đó còn ngọt ngào dỗ ngọt em, sau đó thì cắt đứt liên lạc luôn.
-Nhưng không lẽ...cắt đứt luôn với cựu chủ tịch Tô hay phu nhân Mishil sao?- Diệp Thư Hoa tò mò mà hỏi
-Không, nghe nói mỗi tháng đều có gọi điện về nhưng chỉ nói chuyện riêng với họ, chỉ với họ.
-Thế thì chắc hẳn họ biết rõ chị ấy ở đâu đấy. -Từ Tuệ Trân hào hứng nói
-Ừ, có thể. -Kim Minnie gật gù đồng ý
-Hmm...- Diệp Thư Hoa lẳng lặng thở dài, không phải là một cái thở dài bất mãn, mà là một cái thở dài biểu lộ chủ nhân của nó đang phải suy suy nghĩ nghĩ về điều gì đó. Ba người còn lại ai cũng tò mò nhưng Diệp Thư Hoa lại chẳng muốn tiết lộ. Cứ im ỉm rồi lại âm thầm bật cười.
Bữa ăn trôi qua, bữa uống lại tới. Những chai bia mới cũ cứ tới lui không ngừng. Bọn họ bắt đầu chìm vào trong men say hết cả rồi. Kim Minnie nổi hứng hát hò, chiêu đãi cho mọi người trong quán bằng những bài hát yêu thích của bản thân. Tống Vũ Kỳ bên cạnh, vừa hát bè vừa vỗ tay nhiệt liệt cho người yêu. Trong khi đó Từ Tuệ Trân chỉ tựa đầu vào tường mà cười cười mỗi khi cặp đôi kia bị lệch nhịp.
Ngay lúc Kim Minnie hớp miếng bia làm ấm giọng thì Diệp Thư Hoa lại chậm rãi đong đưa thân mình qua lại. Từ từ cất giọng hát trong trẻo của mình lên, một bài hát mà bất kỳ ai khi nghe thấy đều cảm giác có chút buồn bã vương vấn ở trong lòng.
-Gakkeum han beonssik geunyang nae yaegireul deureojwoyo...
Và cứ như vậy, Diệp Thư Hoa lại tiếp tục ngân vang cả điệp khúc của bài trong cái bầu không khí tĩnh lặng, đượm buồn này. Nhưng rồi giữa chừng thì ngưng lại. Diệp Thư Hoa bĩu môi, mè nheo với Từ Tuệ Trân đang say sưa bên cạnh
-Ui em hát khúc này nghe tệ quá...
-Đâu, chị thấy hay mà..- Từ Tuệ Trân chợt tỉnh lại sau mấy cái lay người siêu mạnh đến từ cô em gái kế bên. Cặp đôi kia liền gật đầu đồng ý lia lịa nhưng Diệp Thư Hoa chẳng chấp nhận. Đập mạnh tay xuống bàn làm cả ba người nọ đều phải một phen giật nảy mình.
-Em nhất định...phải tìm ra cái người đã hát đoạn điệp khúc này.
Ba người nọ nhìn nhau rồi lại nhún vai mà bó tay. Họ cho rằng Diệp Thư Hoa đã say quá rồi nhưng lại đâu biết rằng chính cô mới là cái người tỉnh táo nhất trong đây. Và lời cô nói ra thật đúng nghĩa đáng giá ngàn vàng, vì một khi đã nói được thì nhất định phải làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro