Chương 42.
Mất nhiều ngày liền để Hạng Thiếu Long có thể tạo dựng quan hệ với những bậc tiền bối thân thiết với nhà họ Triệu. Cũng mất nhiều ngày để anh có thể làm quen với cái tên kia và hoàn cảnh bây giờ. Thật may, vẫn còn rất nhiều người ủng hộ cho họ Triệu cũng như đồng ý ủng hộ cho anh. Mặc dù hiện tại dường như chỉ là năm mươi phần trăm chiến thắng thì đối với anh cũng đã ổn rồi. Cố gắng hết sức mình thì cũng không có gì phải hối hận cả. Vậy nên, ngày hôm nay, Hạng Thiếu Long quyết định trở về ngôi trường Thanh Hoa.
Hôm nay chính là ngày sinh nhật tuổi hai mươi tám của Triệu Mỹ Nghiên. Anh đi dạo quanh trường, vừa đi lại vừa nhớ lại những ngày nhìn thấy đứa em gái thân thương còn đi học. Rồi lại nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau, khóc cười không dứt. Và những lần sát cánh bên nhau, xảy ra những rắc rối, trớ trêu buồn cười không tin được.
Nhìn thấy bông hoa hồng trong vườn hoa trước mặt, Hạng Thiếu Long mỉm cười như được nhìn thấy em gái mình. Tên của em ấy cũng có nghĩa là hoa hồng, một bông hoa xinh đẹp nhưng cuộc đời lại quá hẩm hiu. Vậy nên anh lại càng thương càng nhớ đứa em này hơn..
-NÀY!! HẠNG THIẾU LONG!!
Hạng Thiếu Long nghe thấy tiếng gọi vọng từ trên xuống nên vội vàng ngước lên tìm. Hóa ra Diệp Thư Hoa đứng từ sân thượng, lớn tiếng gọi tên anh. Trùng hợp gặp nhau tại đây vào đúng cái ngày này, Hạng Thiếu Long cũng liền tức tốc chạy lên. Hôm nay, chỉ có hai người họ, một nam một nữ nhưng lại đều nhớ chung về một người.
-Em không ở cạnh Tuệ Trân và mọi người sao?
-À trước đó có party nhưng xong rồi em lại rời đi và chạy tới đây. Em muốn được tự mình tìm lại chút hương vị năm xưa ấy mà.
-Có kỷ niệm gì ở đây sao?
-Có. Nơi này là nơi mà Triệu Mỹ Nghiên đã từng hát cho em nghe để rồi lại nổi nóng với em. Uống tù tì mấy lon bia, say xỉn rồi em phải cõng chị ấy về. Vừa cõng, em còn vừa mắng chị ấy là con heo xinh đẹp nữa. Anh không biết đâu, chị ấy ốm vậy chứ nặng lắm haha...
Diệp Thư Hoa vừa nói, vừa nhìn lên bầu trời kia mà bật cười. Không khí hôm nay lạnh quá nhưng Thư Hoa lại càng thấy lạnh ở trong lòng hơn. Nói đúng ra thì là cảm giác cô đơn mới dẫn đến thấy lạnh lẽo. Dù có Hạng Thiếu Long ở đây rồi nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh.
-Em rất nhớ chị ấy. Em nhớ những lần chị ấy nói yêu em dù em luôn làm lơ, luôn lảng tránh. Em nhớ những lần chị ấy nuông chiều em rồi chơi đùa cùng em. Nhớ cả những lần cả hai tranh giành Tuệ Trân đến xảy ra xô xát, dù chỉ là đùa nhưng có lúc tụi em đánh nhau thật ấy.
-Nếu anh biết Mỹ Nghiên và em yêu nhau như vậy, anh nhất định sẽ bằng mọi giá tác hợp cho hai người.
-Gì hả? Nhưng khi ấy anh cũng...yêu em mà?
-Dù vậy, ủng hộ cho em gái mình vẫn hơn chứ. Vả lại, em cũng yêu em ấy còn gì?
-Ừ nhở. Mà...ai đã nói với anh vậy? Ý em là...
-À...à thì anh cảm thấy có gì đó là lạ giữa hai người nhưng anh chẳng hỏi ai cả. Đến một ngày, vô tình anh trông thấy trên chiếc chuông gió trong phòng làm việc của em ấy có môt chiếc nhân mang chữ Y thôi. Anh ngẫm lại...hóa ra là một cặp.
-Thật sao?- Diệp Thư Hoa nhướng đôi mày đầy sự vui mừng. Hạng Thiếu Long gật đầu, liền rút ra từ trong túi áo một chiếc nhẫn với Y bên trên. Dự tính lúc nào gặp sẽ đưa cho chủ nhân của nó nhưng không ngờ là vào hôm nay.
Diệp Thư Hoa nhận lại chiếc nhẫn mà nụ cười không ngừng khép lại. Có vẻ em ấy thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy lại nó. Hạng Thiếu Long bảo em đeo vào ngón tay nhưng Diệp Thư Hoa liền lắc đầu bảo không được
-Triệu Ngu Ngốc ấy bảo là mua đại nên không đúng size của hai người. Nhẫn này chỉ cầm chơi hoặc móc vào một sợi dây chuyền thôi.
-Anh cũng họ Triệu nha.
-À em quên
Cả hai nhìn nhau mà bật cười. Họ lại tiếp tục kể chuyện cho nhau nghe, những mẫu chuyện thú vị mà cả đời này họ sẽ không bao giờ quên được. Sau đấy, Diệp Thư Hoa đã hát cho người kia nghe. Một đoạn hát ngắn mà lúc trước cô vẫn thường nghe thấy chị hát. Một đoạn hát mà mỗi lần nghe lại là mỗi lần day dứt trong lòng, nước mắt cứ thế rơi xuống. Hạng Thiếu Long định tới gần hỏi han nhưng Diệp Thư Hoa liền nhanh chóng lắc đầu, dứt khoát lau đi những giọt nước mắt ấy. Chỉ là nhất thời xúc động thôi, vì chính cô đã tự hứa là sẽ không bao giờ để chị phải lo lắng nữa. Diệp Thư Hoa nhất định phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc.
-Sinh nhật vui vẻ, Triệu Mỹ Nghiên.
Diệp Thư Hoa đưa chai strongbow hướng về vầng trăng sáng lóa trên bầu trời. Lại tiếp tục nở một nụ cười tươi rói khác, lấy hết sức bình sinh mà hét lên.
-EM YÊU CHỊ!
-ANH CŨNG YÊU EM LẮM!
Hạng Thiếu Long thấy vậy cũng liền vừa hét theo, vừa giơ chai strongbow của mình về phía vầng trăng kia. Cả hai tự nói tự nghe tự bật cười. Ngày hôm nay đối với họ sao mà lại quá nhẹ nhàng, quá bình yên đến như vậy. Đôi lúc Diệp Thư Hoa còn có cảm giác hạnh phúc nữa, chỉ đặc biệt hôm nay mới vậy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vào ngày đầu tháng hai, Sajaerin Jo đã tổ chức một buổi họp cổ đông công khai với một vài phóng viên, nhà báo được mời riêng. Tất cả đều đã có mặt, họ nhìn nhau lịch thiệp mỉm cười như một lời chào và rồi lại nhìn về phía của chủ tịch Tô. Không rõ vì gì mà người bên đấy còn chưa có mặt. Thế là những lời bàn tán xôn xao lại xuất hiện, họ đang dò hỏi nhau liệu rằng sẽ bầu cử cho ai.
Nhẽ ra, chuyện thế hệ sau thay phiên nối tiếp nhau kế thừa sản nghiệp của thế hệ trước là chuyện dĩ nhiên. Nhưng trường hợp của Sajaerin Jo thì lại khác. Tập đoàn này có sự ủng hộ và đầu tư của rất nhiều cổ đông và các công ti trong và ngoài nước khác. Vì vậy mới cực kỳ lớn mạnh và quyền lực đến thế. Và tất nhiên, chuyện bầu cử chức vụ chủ tịch Sajaerin được thông qua sự bỏ phiếu của những người có quyền thế và góp nhiều công lao to lớn trong việc phát triển tập đoàn. Đó được gọi là bình đẳng và công bằng. Nhưng hiển nhiên không phải lúc nào cũng đúng.
-Người có quan hệ rộng lúc nào cũng có lợi thế.
-Không, đó gọi là khôn ngoan. Người khôn ngoan thì không bao giờ chịu thiệt.
-À thế. Vậy anh đã sẵn sàng chưa?
-Rồi. Chúng ta đi nào.
Hạng Thiếu Long gật đầu, hít vào một hơi thật mạnh để rồi lại dứt khoát bước từng bước đến cánh cửa lớn đằng kia. Tống Vũ Kỳ và Điền Tiểu Quyên đi theo sau anh, không biết vì sao mà bọn họ lại cảm thấy căng thẳng như thể họ mới là nhân vật chính của buổi họp vậy. Cánh cửa chợt mở toang ra, mọi ánh mắt liền đổ xô về phía ba người họ. Bầu không khí chợt ngột ngạt đến khó thở. Đâu đó nghe thấy câu hỏi "Ai đây?" nhưng rồi đâu đó lại nghe "Kiểu này thì bên kia thắng chắc rồi".
Từ Tử Khiêm ngồi ở cánh phải, nhếch miệng cười khi thấy sự hồi hộp và lo sợ lộ rõ mồn một trên gương mặt của Hạng Thiếu Long. Đứng giữa con đường tiến về phía bục sân khấu, Hạng Thiếu Long thả lỏng tay mình rồi, mỉm cười ngước lên và nói lớn với tất cả mọi người
-Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ của tôi. Xin giới thiệu với mọi người, tôi tên Triệu Thế Kỳ và là người thừa kế của nhà họ Triệu.
-Gì hả? - Ngơ ngác và hoang mang là những phản ứng có được từ mọi người xung quanh. Thậm chí hai cô gái đang đứng đằng sau anh cũng rất bàng hoàng, không tin được. Chủ tịch Tô cũng đứng dậy, chính mình xác nhận thông tin này, kèm theo thư ký Jun có đeo theo xấp tài liệu và mẫu ADN hoàn toàn trùng khớp với cựu tổng giám đốc Triệu Kiến Hùng trước đây. Hạng Thiếu Long đi đến chỗ ngồi mà không ngừng nghe thấy sự hoảng hốt và hoài nghi từ mọi người.
Sau đó, buổi họp cũng được bắt đầu. Lời giới thiệu của vị MC vừa kết thúc thì sau đó Hạng Thiếu Long bắt đầu bước lên bục sân khấu. Mỉm cười tự tin và dõng dạc gửi lời chào đến tất cả mọi người, tiếp đó đọc bài phát biểu của mình và những lời hứa để thuyết phục mọi người bầu chọn cho mình. Phản ứng của họ dành cho anh cũng khá là tốt. Một số các bậc tiền bối còn rất hài lòng về sự thể hiện ngày hôm nay của Hạng Thiếu Long. Anh trở về chỗ ngồi trong sự phấn khởi và hoàn toàn có niềm tin vào chiến thắng của mình.
Và rồi, đối thủ của anh cũng bắt đầu bước lên bục. Khác hẳn với những gì anh nghĩ, đối thủ này hoàn toàn không nằm trong trí tưởng tượng của anh. Hạng Thiếu Long và mọi người hoàn toàn bất ngờ. Vì người đang đứng ở trên bục là Sở Tư Đồng, không phải Từ Tử Khiêm. Mà trớ trêu thay, Sở Tư Đồng những năm gần đây lại lấy lòng được rất nhiều người và hiện giờ các cổ đông đều đang ủng hộ ông ta ra mặt. Bài phát biểu cũng không có sự nhiệt huyết và mới mẻ của một thiếu niên đang bước đầu khởi nghiệp, nó ngắn ngủn nhưng đáng thẳng vào trọng tâm vấn đề. Đó là đồng tiền và quyền thế.
Sở Tư Đồng hoàn toàn chiếm ưu thế, ban đầu số phiếu của ông ta áp đảo hẳn của Hạng Thiếu Long. Nhưng dần dần hai bên cân bằng lại và cuối cùng chỉ chênh nhau một phiếu. Sở Tư Đồng là bênh nhiều hơn và đã gần như chiến thắng nếu như Diệp Trung không lên tiếng và để một phiếu của mình vào bên thùng phiếu của Hạng Thiếu Long. Buổi họp kết thúc trong hòa bình và họ quyết định sẽ tổ chức thêm một buổi phụ vào tuần sau.
Khi nơi này chỉ còn lại những người quen biết, Hạng Thiếu Long ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hai tay ôm lấy đầu mà thở dài.
-Nếu là Từ Tử Khiêm thì còn có cơ hội chứ..
-Là ai thì cũng vậy thôi. Huống hồ, bọn họ còn hợp tác với nhau nữa chứ.
-Lần tới sẽ là do những ai bầu chọn vậy ạ?- Tống Vũ Kỳ thắc mắc mà hỏi, thư ký Jun liền lịch sự trả lời
-Sẽ do những nhân viên đã gắn bó lâu đời với tập đoàn.
-Vậy thì chúng ta thắng chắc!
-Em không biết là bây giờ đồng tiền rất ghê gớm sao? Nhớ lại Vương Thành xem.
-À...- Tống Vũ Kỳ liền hụt hẫng ra mặt
Quay đi quay lại, Hạng Thiếu Long đã biến đi đâu mất rồi. Diệp Trung hoàn toàn có thể biết rõ cậu trai trẻ ấy đã đi đâu. Chẳng còn gì quan trọng, ông cũng nhanh chân rời khỏi đó. Chạm mặt với chủ tịch Tô khiến ông cảm thấy rất khó xử cũng rất ngượng ngùng. Việc giúp đỡ cho Hạng Thiếu Long một phiếu vừa là vì con gái mình, vừa cũng vì lấy lòng của chủ tịch Tô. Chẳng biết bà ta còn định giữ chiếc usb ấy đến bao giờ.
Bên cạnh đó, Hạng Thiếu Long đã kịp đuổi theo và chặn đường chiếc xe màu đen đầy sang trọng trước mặt. Từ Tử Khiêm bước xuống xe, bĩu môi không hiểu rõ ý đồ của người kia là gì.
-Anh muốn gì? Rốt cuộc là muốn cái gì đây?
-Đoán đi. Mà cũng không ngờ đúng không? Đúng là không thể ngờ.
-Dr.Rimbaud không. Sajaerin Jo không. Vậy thì anh muốn cái quái gì?
-Sao chả thấy Triệu Mỹ Nghiên đâu nhỉ? Lẽ nào đang đi spa chăm sóc da?
Vừa dứt câu, Từ Tử Khiêm đã ăn trọn nắm đấm của Hạng Thiếu Long vào mặt. Cú đấm này chỉ vừa đủ mạnh để khiến anh ta chảy cả máu miệng. Thế mà Từ Tử Khiêm vẫn cười cho dù người kia thì đang thở rất mạnh cũng như đang rất cộc.
-Chỉ một câu hỏi thôi mà. Có gì to tát?
-Triệu Mỹ Nghiên...em ấy mất rồi. Nếu có lương tâm, hãy để em ấy yên. Tôi không biết anh đang có ý đồ gì nhưng nếu dám đụng đến người thân của tôi, anh chết chắc.
Hạng Thiếu Long vừa lùi đi dần, vừa giơ nắm đấm lên đe dọa. Nét dữ tợn và thô lỗ này không phải là Từ Tử Khiêm chưa từng thấy. Anh chỉ bất ngờ vì tên kia lại quá nghiêm túc. Hay thật sự em gái hắn, Triệu Mỹ Nghiên, đã chết rồi? Nhấc máy lên gọi cho tên thám tử hay làm việc cùng. Từ Tử Khiêm thật sự muốn biết liệu đây là trò đùa hay là sự thật.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diệp Duy Tường chạy đến bên đứa em gái của mình mà mặt mày đầy tò mò.
-Có chuyện gì mà em khó chịu quá vậy?
-Vừa dẫm phải cứt.
-Hả?
Diệp Duy Tường nghe vậy liền nhìn qua ngó lại, nhìn trên ngó xuống, làm gì có bãi cứt nào. Mà đây lại là con phố văn minh, ai lại thả chó để nó đi bậy lung tung chứ. Chắc chắn là em ấy đã đụng mặt kẻ ẻm ghét cay ghét đắng rồi. Diệp Thư Hoa chẳng nói gì thêm, bỏ đi một mạch cũng không cần đoái hoài đến người anh đang ngu ngơ kia. Anh ấy làm gì biết cô vừa gặp Từ Tử Khiêm cơ chứ. Giờ chỉ cần nghe thấy tên thì Diệp Thư Hoa đã nổi hết cả da gà vì sự căm ghét tột cùng rồi, huống hồ gì lại vô tình chạm mặt.
Cả hai người họ cùng ghé tiệm bánh Neverland của nhà họ Điền. Hôm nay bỗng dưng đóng cửa tiệm sớm, chẳng biết vì sao mà cả nhà bọn họ quyết định dọn đi. Cửa tiệm thì sang lại cho chủ mới và hôm nay là bữa tiệc chia tay của họ. Nghe có vẻ đường đột nhưng Diệp Thư Hoa cũng chẳng hỏi sâu xa thêm. Cô đến gần chơi đùa cùng Tiểu Quyên, hôm nay chị ấy trông buồn hẳn. Bọn họ vui chơi đến tối muộn, trong người ai cũng có chút cồn của bia rượu. Chẳng ai mấy tỉnh táo, cũng chẳng ai mấy ồn ào. Tự dưng ai cũng im lặng, đôi lúc lén nhìn nhau nhưng lại chẳng nói gì.
Những lúc thế này, trông thấy chiếc ghế trống còn sót lại, Diệp Thư Hoa bắt đầu sụt sùi khóc vì nhớ nhung về chị. Nó là một nỗi nhớ dày đặc và da diết nên chẳng thể nào phai nhòa được. Cứ mãi kéo dài theo năm tháng, dường như cũng sẽ đeo bám Diệp Thư Hoa đến cả cuộc đời này. Diệp Thư Hoa nằm ụp xuống bàn, cứ nhìn chằm vào chiếc ghế và rồi đôi mắt lại đẵm nước.
Em thật sự rất nhớ chị, Triệu Mỹ Nghiên, bây giờ chị thế nào...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong một khung cảnh trắng xóa cả một bầu trời, Triệu Mỹ Nghiên nằm giữa một cánh đồng cỏ màu tím. Lờ mờ mở mắt sau một giấc ngủ dài đằng đẵng. Triệu Mỹ Nghiên cảm thấy cả cơ thể như tê liệt hẳn đi, nhức mỏi vô cùng. Đó là minh chứng cho việc ngủ nhiều quá cũng không tốt. Hoặc là minh chứng cho việc ăn ở không mãi cũng không tốt. Nhưng nhìn qua ngó lại cũng cảm thấy nơi này thật kỳ quặc, trên bầu trời chẳng có một đám mây, trời sáng trưng nhưng chẳng thấy mặt trời. Chỉ thấy cây cỏ và ngọn núi nhìn giả trân. Cỏ cũng khô cứng, chẳng giống cỏ thường tí nào nên hẳn đây là một phim trường nào đó.
-Nhưng sao mình lại tới đây? Mọi người đâu?
Triệu Mỹ Nghiên bắt đầu đứng dậy, phủi hết đống cỏ bám lên người xuống. Đi từng bước về phía trước, cảm thấy đâu đâu cũng như nhau, về hướng nào cũng cảm thấy thật mơ hồ. Chỉ có ngọn núi là chỗ cao nhất, leo lên đấy hẳn là sẽ nhìn được toàn bộ chỗ này thôi. Và rồi sẽ tìm được đường ra, thật đơn giản. Triệu Mỹ Nghiên vừa đi vừa hô lớn tên mọi người, vừa leo lên núi vừa kêu cứu. Mà thật kỳ lạ, cứ cảm giác mọi chuyện thật kỳ lạ làm sao. Đến khi leo lên được nơi cao nhất rồi, Triệu Mỹ Nghiên liền nhìn khắp mọi nơi, lớn giọng gọi tên rồi kêu cứu. Tất thảy đều chẳng ai đáp lại. Bên dưới núi chỉ có cỏ chẳng có dòng sông nào. Mà cỏ lại khô cứng, té xuống thì có phải tiêu tùng rồi không.
-Ay sao chỗ này lại lạnh quá...
Không khí lạnh bỗng dưng kéo đến, chẳng mấy chốc cả thân thể Triệu Mỹ Nghiên đều run lên bần bật. Hơi thở toát ra cũng liền biến thành khói, nhiệt độ chỗ này phải lạnh mới mức nào mới như thế. Triệu Mỹ Nghiên liền quay đầu lại, tìm chỗ đi xuống. Thế mà bất cẩn như nào lại dẫm phải viên đá rồi trượt chân ngã xuống bên dưới. Nhắm mắt lại, hai tay ôm mặt mình, dù có té đau té đớn thế nào thì gương mặt quý giá ngàn vàng này cũng không thể bị tổn hại.
Ầm.
Cảm giác đau đớn y như thật. Triệu Mỹ Nghiên mở mắt, mừng rỡ vì bản thân vẫn còn sống nhăn răng, chỉ hơi đau một chút. Rồi lại giật cả mình khi nhận ra nơi này không giống chỗ ban nãy. Nó tối và lạnh lẽo cực kỳ, nhìn quanh còn có mấy chiếc giường được đắp vải trắng kín như bưng.
-À trời đất quỷ thần thiên địa ơi!
Triệu Mỹ Nghiên hoảng hồn lùi về sau thì đụng phải chiếc giường nọ khiến bụng vừa đau và tay chân vừa run rẩy không ngừng. Đây chắc chắn là nhà xác và kia là những...những cái xác. Ôi thánh thần ơi, lẽ nào vì chết rồi nên mới tới đây?
Bốp. Triệu Mỹ Nghiên mạnh tay tự tán vào mặt mình, chu choa nó đau dã man, thế chẳng phải mơ cũng chưa có chết. Liền băng băng chạy tới phía cửa nhưng đã bị khóa mất rồi, lớn tiếng kêu gào thế nào cũng chẳng ai nghe. Quay lưng lại, Triệu Mỹ Nghiên bắt đầu cảm thấy hơi sờ sợ rồi đấy..
Các y tá lại đẩy thêm một chiếc giường khác vào, trong lúc sắp xếp lại mấy chiếc giường thì họ đang coi ngày trên các tấm bảng để di chuyển chiếc giường nào đến gần cửa cho việc ra vào dễ dàng hơn. Trong lúc di chuyển, một y tá nữ lỡ tay rớt cái điện thoại xuống sàn nên Triệu Mỹ Nghiên liền giật mình ngồi bật dậy. Dĩ nhiên các y tá liền vì vậy mà hoảng loạn la lên.
-Ma.... có maaaa...bớ người ta!!!- Và rồi bọn họ ngất xỉu
-Khoan khoan. Còn sống, còn sống mà.
Triệu Mỹ Nghiên vội vàng bật tung chiếc vải trắng đang được dùng để choàng đỡ ra, vội vàng chạy đến lay từng người dậy. Một trong số đó khi tỉnh dậy lại còn tiếp tục la làng làm nhức cả đầu, đau cả óc. Phải mất một lúc, Triệu Mỹ Nghiên mới được ra ngoài và uống một tách cà phê nóng đầy thơm ngon.
Hóa ra bệnh viện này đã được phó giám đốc Từ mua lại, giờ ông ấy còn được gọi là viện trưởng Từ. Và hiện giờ, Triệu Mỹ Nghiên đang ngồi trong văn phòng của ông ấy cùng với phu nhân Mishil, chủ tịch Tô và quản lý Kim. Họ nói cho cô nghe những chuyện vừa xảy ra và cả nguyên nhân mà cô lại ở trong cái nơi không nên ở...
Tiếng gõ cửa vang lên và người từ bên ngoài bước vào, không ai khác chính là Đinh Triệu Huy. Anh ấy cũng chính là người đã cứu Triệu Mỹ Nghiên trước khi bị kẻ khác hãm hại. Vào cái hôm Đinh Triệu Huy tới thăm, anh đã bắt gặp một kẻ giả dạng thành bác sĩ hòng tiêm thứ chất lỏng gì đó vào ống truyền nước biển của Triệu Mỹ Nghiên. Sau đó có xảy ra ẩu đả nhưng cả anh lẫn hai anh em họ Nhất đều để vụt mất hắn. Vì vậy mà phu nhân Mishil mới nảy ra ý này.
-Hay đấy. Dẫu sao thì đây cũng vừa là một cách để thúc giục anh của con chịu quay về.
-Cũng đã nửa đêm rồi, con cứ nghỉ ngơi cho thoải mái. Mọi chuyện bây giờ cứ để mọi người lo -Phu nhân Mishil dịu dàng bảo nhưng Triệu Mỹ Nghiên còn chẳng nhìn lấy bà một cái. Chỉ lắc đầu, cứng rắn đáp lại
-Không. Vẫn còn việc mà Triệu Mỹ Nghiên này cần hoàn thành.
-Là về mẹ của Thế Kỳ có phải không?- Chủ tịch Tô hỏi rồi liền mỉm cười nói tiếp -Thế thì con không cần lo. Hiện giờ, mẹ Thế Kỳ đang ở nhà chúng ta, rất an toàn cũng rất khỏe mạnh.
-Vậy ạ...nhưng vẫn còn một việc mà mọi người không biết.
-Chuyện gì?- Bỗng dưng tất cả đều đồng thanh mà hỏi. Triệu Mỹ Nghiên nhướng đôi mày đầy tinh nghịch, mỉm cười khó hiểu
-Mọi người sẽ biết sớm thôi.
Triệu Mỹ Nghiên xin phép rời đi trước, mọi người muốn cản cũng không được. Đinh Triệu Huy liền chạy theo, tỏ ý muốn được đi cùng. Triệu Mỹ Nghiên cũng chẳng việc gì phải từ chối, họ vừa bước xuống bãi xe thì thư ký Jun đã lái xe đến ngay bên cạnh. Cả ba nhìn nhau mà bật cười rồi cho xe chạy đi. Trong lúc đang di chuyển, Triệu Mỹ Nghiên được nghe kể thêm về những ngày cô không có mặt. Những câu chuyện đầy thú vị mà cô thật không ngờ tới. Trong mộc chốc, trái tim của Triệu Mỹ Nghiên thắt lại, cô chính là đang đau lòng nhưng lại không thể làm gì khác.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quay qua quay lại, chỗ tiệm bánh đã ngủ say xưa từ lúc nào. Chỉ còn mỗi Điền Tiểu Quyên là còn thức. Lẳng lặng ngồi im mà nhìn ngắm cô bạn đối diện. Những tưởng cả đời tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ yêu ai, vậy mà Điền Tiểu Quyên hiện tại lại đang ôm một mối tình đơn phương. Nó đến trễ, mãi sau này mới đến. Nói đúng hơn thì là mãi sau này mới nhận ra. Trước đây tưởng là ngộ nhận thôi, sau này mới biết bản thân đã thích người ta thật.
Từ Tuệ Trân chợt giật mình vì cái đẩy tay của Tống Vũ Kỳ đang ngủ say bên cạnh. Cô lờ mờ mở mắt, nhìn thấy Điền Tiểu Quyên đang nhìn mình thì lại càng giật mình hơn. Chậm rãi ngồi dậy, tay dụi dụi hai bên mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài rồi lại hỏi
-Cậu còn chưa ngủ sao?
-Mình...cảm thấy khó ngủ quá. Ngồi một chút, chắc là lát ngủ được thôi.
-Ừ...sau khi cậu đi, lâu lâu hãy gọi về thăm bọn này nhé..
-Hôm ấy, cậu đến tiễn mình được không?
-Ừ mình và mọi người nhất định đến tiễn cậu mà.
-Oh...thế thì tốt.
Điền Tiểu Quyên vốn chỉ định rủ mỗi cậu ấy đến tiễn thôi. Bởi, cô đang dự tính bày tỏ tình cảm xong thì sẽ liền chạy lên máy bay ngay. Nhất định là bị từ chối nên mới quyết làm thế, cho đỡ ngượng ngùng. Thế mà...nếu có thêm tụi kia, chắc chắn ngượng ngùng tăng lên gấp mấy lần. Ay da...
-Cậu đã từng..thích ai chưa?
-Hả? Cậu hỏi mình?
-Nếu thích ai rồi thì nhất định phải nói ra. Đừng như mình, cứ im lặng rồi lại phải xa nhau..
Từ Tuệ Trân dứt lời liền nằm ụp xuống bàn mà ngủ tiếp. Điền Tiểu Quyên còn đang lo nghĩ không biết có phải cậu ta đã mớ ngủ rồi không. Nhưng cậu ta có vẻ đã thích ai đó rồi thất tình nên mới nói như vậy. Chẳng biết Tuệ Trân đã thích ai, cậu ta thích mẫu người như nào nhỉ. Chắc không phải kiểu lùn lùn mà còn đam mê rap diss như mình đâu..
Kim Minnie trượt tay nên đập cả mặt xuống bàn, vừa đau cả mặt vừa khiến mọi người thức giấc. Nhưng có vẻ như cơn buồn ngủ còn dai dẳng quá nên sau vài giây thì lại ngủ ngất ngây tiếp. Vậy mà Kim Minnie thì không, mặt mày đau tê tái nên chẳng thể ngủ ngay được nữa. Xoay sang bắt gặp Điền Tiểu Quyên cũng đang ngồi nhìn chằm vào mình, trông lại còn vô cùng tỉnh táo, Kim Minnie lấy làm lạ nhưng vì lười hỏi nên chỉ ậm ừ rồi lại ngủ tiếp.
Chỉ còn Điền Tiểu Quyên với mớ suy nghĩ rối tung ở trong đầu, xem ra đêm nay coi như thức trắng rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong văn phòng của thanh tra Châu Chu Văn, có một người đang rất thong thả thưởng thức tách cà phê nóng thơm đến nức mũi. Cũng trong căn phòng đó, có hai người đang cực hiếu kỳ cứ nhìn mãi vào người còn lại để đợi chờ lời giải đáp từ người đó. Đồng hồ vừa điểm một giờ sáng, Đinh Triệu Huy hết nghiêng đầu lại nhíu mày khó hiểu. Thư ký Jun cũng không im lặng nổi nữa, liền lên tiếng nhắc nhở
-Đây là ly cà phê thứ hai rồi đó, em định thức tới sáng đấy à?
-Đúng rồi đó. Đúng là em định thức tới sáng á
-Nhưng mà giờ em cho tụi anh biết đi. Chúng ta đến đây làm gì??
-Òm...thôi đợi sếp Châu tới nha.
Triệu Mỹ Nghiên không quan tâm một tí gì để hai người kia, chỉ ôm khư khư tách cà phê của mình rồi cười rất hớn hở. Bọn họ chẳng hiểu gì, cứ hậm hực mà thở ngắn thở dài. Đến khi bị Triệu Mỹ Nghiên lớn giọng đuổi về thì mới chịu im thin thít. Lúc này, thanh tra Châu bước vào, ông ấy ôm theo một thùng giấy có vẻ cũ. Vừa đặt xuống bàn thì bụi đã bay ra tứ lung tung khiến ba người còn lại ho sặc sụa rồi vội vàng che mặt mày mũi miệng lại. Và cũng mất một lúc để bọn họ có thể lau bớt bụi và lấy đống giấy trong chiếc thùng ra. Toàn là những giấy tờ đã có từ lâu lắm rồi nên một số còn cũ đến lem màu và ngả vàng nữa.
-Đây. Đây là Lâm Hồng Kiên, được coi là cánh tay phải đắc lực của Sở Tư Đồng. Bây giờ hoàn lương rồi và đang làm người quét dọn ở đây. Mọi người thường gọi là chú Kiên.
-Vậy là trước đó chú ấy thà đi tù và lao động công ích chứ nhất quyết không chịu khai báo câu nào sao?
-Đúng là như vậy. Có lẽ Sở Tư Đồng có ơn rất lớn với chú ấy. Mà tới tận bây giờ, chú ấy vẫn không chịu hé ra nửa lời. Ta nghĩ cháu đã mất công vô ích rồi.
Thanh tra Châu thở dài, ngậm ngùi nói trong lúc đang thu dọn mọi thứ lại. Triệu Mỹ Nghiên bất lực ngồi xuống ghế, trong đầu cố nảy ra hàng trăm cách để có thể thuyết phục nhân chứng sống còn lại trong vụ hỏa hoạn kia.
-Khoan đã. Chuyện này là thế nào? Sếp Châu, làm ơn...khai sáng cho tụi cháu nữa với.
Đinh Triệu Huy nhăn mày nhăn mặt, nài nỉ ỉ oi một hồi thì thanh tra Châu rốt cuộc cũng đồng ý. Ông ấy đem theo tờ báo ra ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, mời hai thanh niên cùng ngồi xuống chung và bọn họ bắt đầu quay lại thời điểm lúc ấy.
Ngược về thời điểm xảy ra vụ hoảng loạn của nhà họ Triệu năm ấy, tất cả bọn họ đều chẳng ai hay biết rằng nhóm người đã bắt cóc vị thiếu gia lên mười chính là thuộc hạ của doanh nhân tài ba Diệp Trung. Vì muốn gây sức ép lên nhà họ Triệu, buộc hạ giao Sajaerin cho ông để đổi lại sự an toàn của đứa cháu trai đích tôn. Nhưng rồi bọn thuộc hạ của ông Diệp lại bị hớt tay trên bởi một nhóm người không rõ danh tính khác. Và cũng chính cái nhóm ấy đã châm ngòi đốt cháy cả cái nhà kho cũ kỹ, đồng thời gián tiếp giết chết Triệu Tổng - Triệu Kiến Hùng.
-Vậy là vụ đó không do Diệp Trung gây ra? Tại sao ông ta không phản biện lại?
-Có lẽ vì Diệp Trung khi ấy chống đối rất quyết liệt, thể hiện dã tâm muốn chiếm đoạt Sajaerin cũng rất rõ ràng. Mọi người không nghi cũng lạ mà kể cả ông ta có thanh minh cho chính mình thì...mấy ai mà tin?- Thư ký Jun đáp lại, câu từ rất dứt khoát lại vô cùng hợp lý làm người nghe không sao còn ôm nỗi thắc mắc.
-Em biết chuyện này từ lúc nào vậy?- Thư ký Jun lúc này mới xoay sang nhìn thẳng vào Triệu Mỹ Nghiên, người vẫn giữ im lặng từ nãy cho tới bây giờ.
-Cũng được một khoảng thời gian rồi, dựa trên tờ báo cũ mà anh trai em vẫn còn giữ, cộng thêm em cũng tự mình đi điều tra nữa.
-Em đi lúc nào? Sao anh không biết?
-Dĩ nhiên là em lựa những lúc có công việc để một công đôi chuyện, mọi người cũng ít để ý tới. Nhưng công lớn nhất vẫn là sếp Châu đây, nếu không có chú ấy thì chắc mọi suy đoán của em cũng mãi chỉ là suy đoán.
-Vậy nhóm người kia của ai? Sở Tư Đồng à?
-Không biết. Bao lâu nay cảnh sát họ còn không biết thì em làm sao biết? Muốn thì phải chờ chú Kiên tới thôi.
Triệu Mỹ Nghiên thở dài, hướng mắt lên chiếc đồng hồ đang hiện rõ gần ba giờ sáng. Bọn họ bắt đầu chìm vào trong sự mỏi mệt và buồn ngủ. Nhưng Triệu Mỹ Nghiên đã tự làm mình tỉnh ngủ bằng việc tập luyện bắn súng hơi cùng với thanh tra Châu. Sự nghiêm túc và tập trung cao độ của cô khiến ông ấy rất ngạc nhiên. Lý do gì để một người con gái mảnh khảnh và xinh đẹp thế này phải tập bắn súng liên tục đến khi trúng hồng tâm mới thôi?
-Sếp Châu có thể đoán được mà ạ..
-Thật lòng thì chú không muốn cháu phải trả thù cho một người nào cả. Kể cả là người thân ruột thịt. Trả thù chẳng bao giờ là một điều tốt đẹp. Nó chỉ khiến cho mối thù càng thêm kéo dài và tâm hồn con người cũng chẳng còn thanh tịnh.
-Cháu biết...nhưng cháu không thể điều khiển được chính mình. Hễ biết ai là kẻ thù giết ba cháu, cháu đều căm hận hắn vô cùng.
-Tình yêu thương mà cháu dành cho ba mình là một điều quý giá. Nhưng thay vì cứ để tâm đến bọn người kia, cháu hãy để tâm đến mẹ của mình thì hơn.
Triệu Mỹ Nghiên đứng im như tượng, chẳng đáp lại câu nào, làm như không nghe nhưng thật lòng đều nghe thấy hết. Dù nghe rất rõ, rất rành mạch nhưng vẫn không muốn đoái hoài tới. Vậy nên thanh tra Châu chỉ có thể lái sang chuyện khác.
-Vậy...cháu vẫn còn căm thù nhà họ Diệp chứ?
-Cháu dù biết Diệp Trung không giết hại cha mình nhưng chính ông ta đã là người châm ngòi cho mọi chuyện. Kẻ cướp thì chẳng bao giờ là người tốt.
Triệu Mỹ Nghiên để súng vào chỗ cũ, tháo chiếc tai nghe ra và cúi chào thanh tra Châu trước khi bước ra ngoài. Vị thanh tra chỉ lẳng lặng lắc đầu một cách bất lực. Triệu Mỹ Nghiên chỉ có vẻ ngoài giống ba mẹ mình nhưng tính tình hoàn toàn khác họ. Triệu Mỹ Nghiên là một người khó đoán, cực kỳ khó đoán.
Trời chỉ vừa hừng sáng, Triệu Mỹ Nghiên đã xách cây lau nhà lẻo đẻo theo sau một người quét dọn. Ông ta cũng chẳng biết đằng sau mình là ai và ông ta cũng chẳng để tâm đến. Hai người họ cứ dính lấy nhau từ chuyện lau dọn đến sắp xếp đồ đạc. Hai thanh niên trong văn phòng thanh tra Châu lén nhìn ra cửa sổ càng tò mò chẳng biết diễn biến tiếp theo của chuyện này sẽ thế nào.
Lúc ăn trưa, Triệu Mỹ Nghiên cũng không ngừng nhìn chằm vào ông ta, khi bị ông ta bắt gặp thì liền cười hì hì trông thật ngớ ngẩn. Ông ta thấy lạ nên liền hỏi một anh cảnh sát trẻ tuổi ngồi cạnh, anh ta lắc đầu nói không biết. Hỏi cả trụ sở cũng chẳng ai biết, hỏi cả thanh tra Châu cũng im lặng bỏ đi. Thế là thế nào, thế thì ai đây?
-Xin chào, chú có muốn ăn dưa không ạ? Hôm nay dưa ngọt lắm.
-Cô là ai? Tôi không quen cô.
-Tất nhiên chú không quen cháu rồi, cháu cũng chẳng quen chú. Hôm nay dưa rất ngọt, có lòng sẻ chia cùng chú thôi.
-Vậy à. Cảm ơn.
Trong lúc ông ấy đang ăn dưa rất ngon lành thì Triệu Mỹ Nghiên lụm được một chiếc bật lửa ở dưới đất lên. Cô liền bật thử xem còn dùng được không. Bất chợt lửa lóe lên khiến ông ta giật mình, làm rơi cả miếng dưa xuống đất rồi vội vàng chạy đi ngay. Triệu Mỹ Nghiên buông ngón tay ra khỏi chỗ bật, ánh mắt như nhìn trúng tim đen của lão đàn ông vừa tỏ ra sợ hãi với lửa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kim Minnie cùng Diệp Thư Hoa làm một buổi mua sắm tại trung tâm thành phố. Nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu thì bọn họ lại nghe thấy những lời bàn tán của dân chúng xung quanh. Hầu hết đều chê bai con cháu nhà họ Triệu bất tài mới để kẻ khác cướp sản nghiệp. Diệp Thư Hoa thật muốn lại chửi tới tát tên to mồm đang sung sức nói oa oa ở đằng kia. Kim Minnie liền mạnh tay kéo cô đi trước khi xảy ra ẩu đả với liên hoàn tát thật.
-Mấy người đó làm gì biết chúng ta bị chơi xấu nhiều thế nào?!
-Chúng ta?
-Hả? À ý em là nhà họ Triệu..
-Dạo này em có thấy Vũ Kỳ ở đâu không?
-Không thấy, em nghe nói là giờ Vũ Kỳ hay ở cạnh Hạng ca lắm. Có khi nào hai người họ..?
Diệp Thư Hoa hớn hở nói, vậy mà Kim Minnie chỉ trưng cái bộ mặt đầy chán chường ra. Diệp Thư Hoa bỏ vài giây để nghĩ ngợi một hồi mới há mồm hiểu ra. Kim Minnie ngước lên, nhíu mày khó hiểu trước thái độ này của Diệp Thư Hoa
-Sao vậy?
-À, em biết vì sao chị trông buồn chán thế rồi. Có phải chị vẫn còn yêu Vũ Kỳ không?
-HẢ?
-Gì chứ, nếu sai thì thôi, sao chị lại phản ứng dữ vậy. Trừ phi, lòng chị không hề có Vũ Kỳ hoặc đã yêu người khác.
-Tại sao lại nói vậy? Chị thắc mắc thật đó...
-Tống Vũ Kỳ là người yêu cũ, nghe người cũ có người mới, ít nhiều cũng phải có tí cảm giác kể cả khi hết yêu rồi nữa. Nhưng ngược lại, chị còn trưng cái bản mặt lạnh tanh ra. Thế thì chỉ có thể là không yêu Vũ Kỳ và đã yêu người khác. Nhưng mà thế cũng không có kiểu dửng dưng vậy được...
-Trông thấy rõ lắm sao?
-Hở?
-Ý chị là thái độ của chị biểu lộ rõ tình cảm của chị lắm sao?
-Ừm, thật. Để ý một chút là sẽ biết ngay.
-Đúng là đồ ngốc.
Kim Minnie bỗng dưng nhìn xuống nền gạch mà phát bực. Đứng bật dậy, định đi dạo lòng vòng cho thong thả đầu óc thì bị Diệp Thư Hoa níu bước chân lại chỉ bằng một câu hỏi
-Chị mắng ai vậy? Triệu Mỹ Nghiên phải không?
Kim Minnie lúc đầu hơi sửng sốt khi nhìn Diệp Thư Hoa nhưng rồi lại quyết định im lặng và bước đi tiếp. Diệp Thư Hoa đi bên cạnh, đan hai tay mình vào nhau, thở dài một cái rồi nói tiếp
-Thật ra chị ấy chuyện gì cũng biết hết. Chỉ là có muốn thừa nhận hay không thôi. Vì chị ấy rất trân trọng tình bạn thân thiết của mọi người, đặc biệt là với chị nên mới làm bộ ngu ngơ và nhiệt tình tác hợp cho chị với Vũ Kỳ. Minnie à, xin hãy hiểu cho chị ấy...
-Hiểu mà, chị rất hiểu là đằng khác. Nhưng vì mỗi lần nhìn thấy cậu ta thì chị liền cảm thấy rất khó chịu, rất bứt rứt. Vậy mà khi không còn được nhìn thấy nữa, chị lại rất hối hận, rất buồn lòng.
-Đừng buồn mà, em không cho phép một ai trong chúng ta được buồn cả.
-Hah, giờ em ngon rồi nha.
Kim Minnie bật cười rồi liền đuổi theo Diệp Thư Hoa để đánh vài cái. Tâm trạng bỗng khá khẩm hơn. Bọn họ vui vẻ cười đùa giỡn hớt với nhau vì cả hai chẳng ai muốn trưng cái vẻ ưu sầu của mình ra nữa. Ngày nào cũng buồn rầu chẳng phải rất tệ sao.
Đang tươi cười rất rôm rả thì bỗng dưng Diệp Thư Hoa ngưng mọi hoạt động lại, ánh mắt từ vui vẻ cũng chuyển sang căm ghét rất nhanh chóng. Kim Minnie thấy lạ mới nhìn về hướng mà em ấy đang nhìn, phát hiện Từ Tử Khiêm đang đứng ngay ngứng trước mặt họ. Từ Tử Khiêm khoanh tay trước ngực, nhìn cả hai người rồi mỉm cười di dời ánh mắt về phía Diệp Thư Hoa
-Điều gì làm em vui đến vậy?
-Tất cả. Đến con chó cũng làm cho tôi vui. Trừ anh.
-Khía cạnh này của em khiến anh bất ngờ quá.
Từ Tử Khiêm cười khẩy, vẻ mặt vừa bình tĩnh vừa có chút ngạo mạn khiến Diệp Thư Hoa càng gai mắt hơn. Cô nhanh chóng kéo Kim Minnie bỏ đi nhưng rồi Từ Tử Khiêm chỉ một bước sang ngang đã có thể chặn đường bọn họ lại
-Anh còn chưa nói xong mà?
-Nói mau.
-Tang lễ của Triệu Mỹ Nghiên khi nào diễn ra vậy? Anh sợ rằng sẽ đến không được.
-Khỏi đến. Cảm ơn.
-Vậy nếu đến không được, anh sẽ gửi hoa đến nhé?
-Đem hoa về để trước bàn thờ bản thân sẵn đi. Kẻo chết chả ai viếng thì khổ.
Diệp Thư Hoa trừng mắt, nhếch mép nói. Cô còn muốn nói thêm cơ nhưng Minnie lại một mực kéo cô đi. Mà cũng phải, kéo đi sớm thì hay hơn, đứng nghiệp một hồi chắc khỏi thấy đường về luôn quá. Kim Minnie vừa kéo cô em gái kia đi, vừa thở dài ngao ngán, lúc nào mắt thấy tai nghe những lời chua ngoa như vậy, cô đều hoảng hết cả hồn.
Từ Tử Khiêm tiếp tục bước đi, lâu lâu không quên ngoái đầu lại nhìn theo bóng dáng xinh đẹp kia. Gương mặt và tính cách đúng chuẩn trái ngược với nhau. Dù có bị chửi xéo, chửi thẳng mặt bao nhiêu lần thì Từ Tử Khiêm vẫn cứ một lòng yêu Diệp Thư Hoa ấy. Và còn tự mình thừa nhận rằng sẽ phải mất rất lâu hay thậm chí là cả cuộc đời để tìm ra một người con gái thứ hai giống như vậy. Hay cũng có khi là chẳng có ai cả.
Từ Tử Khiêm bước đến gần sở cảnh sát, nơi mà tên thám tử thân quen cũng đang đứng chờ. Hắn cũng liền mừng rỡ, chạy đến báo tin. Vừa dứt lời thì cánh cửa của sở cảnh sát được mở ra, một nhân viên từ bên trong bước ra ngoài để đổ rác. Ngước mặt lên trên bầu trời, vừa lau mồ hôi vừa mỉm cười vui vẻ với một thợ điện đang chăm chỉ làm việc. Từ Tử Khiêm cũng chẳng muốn để ý gì nhiều nhưng thực tình chẳng tài nào rời mắt khỏi. Và rồi chợt nhận ra người nhân viên kia chính là Triệu Mỹ Nghiên.
-Đúng là một người đầy sức hút.
Triệu Mỹ Nghiên cứng đờ người khi nghe thấy chất giọng có phần quen quen, mà âm điệu cũng mỉa mai không kém.
-Sao vậy? Không nhận ra tôi à?
-Nhận ra, nhận ra chứ - Triệu Mỹ Nghiên xoay sang mỉm cười một cách chuyên nghiệp
-Chẳng hay lý do gì khiến Triệu Mỹ Nghiên đây phải bỏ cả gia tài để làm một nhân viên quèn ở sở sảnh sát bé nhỏ này vậy?
-Thích vậy đấy, không được à? Cơ mà, Từ tổng đến đây có khi nào cũng chung ý định không đây?
-Nếu vậy thì có được không? Trông cô làm vui vẻ thế mà.
-Được thôi.
Lúc này thư ký Jun và Đinh Triệu Huy bỗng dưng chạy ra khiến Từ Tử Khiêm bật cười phấn khích.
-Ô ra là còn có cả thư ký Jun và thiếu gia nhà họ Đinh luôn à?
-Hai người ra đây chi vậy?- Triệu Mỹ Nghiên chạy tới gần mà thầm thì to nhỏ, bọn họ cũng liền lí nhí theo
-Tại thấy em lâu quá chưa vào nên tụi này lo..
-Sao đây? Tôi có được vào không?
-Không/ Được.
Triệu Mỹ Nghiên lườm thư ký Jun một cái khiến anh ta từ trạng thái bố đời sang mèo con im lặng. Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười tít cả mắt, lấy từ trong túi áo của mình một khẩu súng nho nhỏ đáng yêu nhưng đủ làm mọi người hoảng hốt.
-Muốn vào bên trong thì dễ ẹc. Ăn một viên đạn thế là xong.
-Gì?- Từ Tử Khiêm lẫn mọi người đều đờ mặt ra mà nhìn, tên thám tử kia còn mặt gỡ kính lên xuống mấy lần đều xác định xem bản thân có đang nhìn lầm nghe lầm không ấy chứ.
-Ăn không? Muốn vô thì ăn. Ăn một viên đảm bảo ngon hơn cơm mẹ nấu.
-Mỹ Nghiên, chuyện gì vậy? -Thanh tra Châu nghe ồn ào bên ngoài nên lấy làm lạ mà bước ra. Rốt cuộc lại chứng kiến cảnh tượng này. Đứa trẻ họ Triệu quả thật tinh nghịch và ngang ngược không ai bằng.
-Thôi đừng đùa nữa. Mau vào bên trong hết đi.
-Xì..
Triệu Mỹ Nghiên thở dài đầy chán nản, trước khi quay lưng đi cũng không quên bắn một phát vào mặt Từ Tử Khiêm. Nước văng lên gương mặt anh ta khiến anh ta có phần ngỡ ngàng. Từ Tử Khiêm lau hết nước trên mặt đi, trong đầu còn thầm nghĩ họa may là cô nàng kia sau khi thoát chết vì mừng quá nên đã phát điên rồi?
Bọn họ ngồi ở bàn của cảnh sát Tô Hoài Ban như đang bị thẩm vấn vậy. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là vụ án gay cấn gì khi mà chỉ một nữ nhưng tới tận bốn nam. Nhưng kỳ thực tất cả họ đều xin được ở lại đây thêm vài ngày, thậm chí còn muốn làm việc ở đây. Và để thể hiện tham vọng xin việc thành công, Từ Tử Khiêm còn muốn trả lương thay vì được trả lương. Thông thường bọn họ sẽ bị từ chối ngay nhưng nể tình Triệu Mỹ Nghiên nên thanh tra Châu đã đồng ý cho cả năm người họ.
-Đông Đông mau tới đây
Từ Tử Khiêm vừa nói vừa chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình, tên thám tử liền chạy đến ngồi xuống nghỉ mệt. Bấy giờ Triệu Mỹ Nghiên mới nhận ra, đây là người bạn đứng bên cạnh đã xúi giục Từ Tử Khiêm tỏ tình với Diệp Thư Hoa trước bao người năm đó. Trái đất này thật là tròn, đâu đâu cũng gặp được người quen.
Mấy ngày sau đó bọn họ vừa làm việc vừa quấn quýt chú Kiên mãi không thôi. Nhưng người chú ấy để ý nhất và có phần thương yêu nhất chính là Triệu Mỹ Nghiên. Phần vì đây là người con gái duy nhất trong cái sở cảnh sát nhỏ nhoi này, phần vì đứa trẻ này thật sự rất dễ thương và đáng quý. Vì sự chân thành và nhiệt tình của Triệu Mỹ Nghiên, rốt cuộc sau nhiều ngày lẻo đẻo theo sau, Lâm Hồng Kiên cũng chấp nhận yêu cầu của cô.
Triệu Mỹ Nghiên chẳng còn gì vui vẻ hơn, liền ôm lấy chú ấy như một lời cảm kích không nói nên lời. Sau khi từ biệt mọi người và cả thanh tra Châu, Triệu Mỹ Nghiên và hai người kia cùng rời đi ngay sau đó. Và dĩ nhiên Từ Tử Khiêm cùng anh bạn thám tử của mình cũng chẳng có lý do gì để mà ở lại tiếp. Sau khi cho xe chạy đi, Đông Đông mới buông lời hỏi cho thỏa nỗi thắc mắc trong lòng
-Tại sao cậu không quyết tâm thuyết phục chú Kiên chứ?
-Vì nhờ ở chung với bọn họ mấy ngày qua, tôi mới phát hiện ra những điều thật mới mẻ.
-Hả? Mà còn nữa, cậu nói muốn giết chết Triệu Mỹ Nghiên lắm mà? Vậy thì mấy lần rồi cậu để hụt cơ hội đó vậy?
-Vì lúc đó tôi nhận ra Triệu Mỹ Nghiên chẳng đáng để bị giết oan. Và thật tình chính tôi cũng rất hồ đồ, bị lợi dụng đến nhiều không đếm xuể.
-Cậu nói cái gì mà chả hiểu gì hết vậy? Rốt cuộc là kẻ thù của cậu bây giờ là ai?
Đông Đông vì đầu rối như tơ nên bỗng dưng phát bực, muốn hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng Từ Tử Khiêm vẫn nhất quyết im lặng, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ. Bầu không khí trở nên im lặng và nặng lòng đến khó tả. Cho đến khi tiếng la của Từ Tử Khiêm lớn đến độ khiến Đông Đông giật minh, phải thắng gấp xe lại trước khi cán hẳn lên vạch kẻ đường. Đông Đông vội vàng ngó sang dò hỏi xem cậu bạn mình đang vì chuyện gì mà hoảng hốt đến vậy, Từ Tử Khiêm chẳng nói gì chỉ lập tức chỉ thẳng về phía trước và bảo cho xe chạy nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro