Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41.

Trời còn chưa sáng hẳn, Diệp Thư Hoa đã lặng lẽ kéo Kim Minnie rời khỏi phòng. Tâm trạng bồn chồn không giấu được càng khiến Kim Minnie thật muốn nhanh chân chạy đến nơi ngay. Vậy mà vừa tới nơi đã trông thấy cái cảnh người nhà và bạn bè thân thiết của Triệu Mỹ Nghiên đều đang ngồi ở bên ngoài. Diệp Thư Hoa chầm chậm bước lại gần, lễ phép cúi chào chủ tịch Tô và phu nhân Mishil. Thế mà chỉ phu nhân là mỉm cười đáp lại, còn chủ tịch Tô thậm chí còn không cần ngó qua.

-Mong cô sau này đừng đến gần Mỹ Nghiên nhà chúng tôi nữa.

-Dạ..?- Diệp Thư Hoa với đôi mày cau nhẹ, ánh mắt có chút đượm buồn, không hiểu lắm hàm ý sâu xa từ trong câu nói này của chủ tịch Tô. Hoặc là dường như không muốn hiểu.

-Đã bao lần rồi, người lúc nào cũng xả thân liều mình cứu mạng là nó chứ chẳng phải cô? Mà đã bao lần rồi, cô đã tự mình mang họa đến gửi trao cho nó?

-Thưa...con...-Diệp Thư Hoa bỗng cúi thấp đầu, đôi môi mấp máy không thể nói thành lời. Mọi người cũng chìm vào trong thinh lặng, chẳng ai phản ứng câu nào. Kim Minnie lặng lẽ vuốt lưng Diệp Thư Hoa để xoa dịu nỗi buồn đang dần một lấn át trong lòng em. Đánh tan bầu không khí nặng trĩu này, Kim Minnie chọn cách hỏi về tình hình của Triệu Mỹ Nghiên.

Sau một hồi đùn đẩy trách nhiệm bằng ánh mắt thì thư ký Jun cuối cùng cũng đứng ra trả lời cho thỏa nỗi mong ngóng của hai người kia.

-Em ấy..vẫn đang hôn mê, vẫn chưa có tỉnh...

-Gì ạ?!- Cả hai cùng đồng thanh đáp lại, mặt mày đầy hoảng hốt. Bởi vốn dĩ họ tưởng rằng Triệu Mỹ Nghiên đã ổn như lời nói hôm qua họ nghe thấy rồi cơ chứ. Diệp Thư Hoa chợt nảy lên sự lo lắng, muốn chạy thật nhanh vào phòng để thăm Triệu Mỹ Nghiên nhưng lại bị quản lý Kim cùng thư ký Jun ngăn lại. Họ thì thầm vào tai cô rằng đây không phải lúc thích hợp và cô nên sớm rời khỏi đây thì hơn.

Diệp Thư Hoa ngước nhìn mọi người rồi lại nhìn sang chủ tịch Tô, có lẽ cô nên rời đi thật...

Chu Tử Du chạy đến, vội vàng kéo cô bạn của mình rời đi trước khi nơi này lại càng trở nên thêm khó xử. Cả hai cùng nhau bước ra ngoài khuôn viên bệnh viện, hít thở chút khí trời trong lành và mát mẻ. Thế mà cả hai người lại mang hai trạng thái khác nhau. Diệp Thư Hoa mỗi lúc một tệ hơn, không ngừng suy nghĩ và lo lắng cực độ về Triệu Mỹ Nghiên. Chu Tử Du dù biết rõ nhưng thật lòng bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm mà cô bạn của cô được ở bên cạnh người cổ yêu.

Dr.Rimbaud bị cháy và hứng chịu nhiều lắm những thiệt hại nặng nề. Nhưng giờ đây, thứ bọn người ngoài kia quan tâm không phải là về công ti mà là về thủ phạm đã thiêu đốt cả công ti - Triệu Mỹ Nghiên. Không bằng không chứng nhưng lại có rất nhiều những nhân chứng. Tất cả đều là nhân viên của công ti, họ nói rằng Triệu Mỹ Nghiên đã đưa cho họ một số tiền lớn để rồi tất cả lại cùng nhau nghỉ việc. Và còn cộng thêm những lời đồn thổi không biết từ đâu bay ra nhưng thiện ý thì ít mà ác ý thì nhiều. Tang chứng rõ ràng nhất mà cảnh sát có bây giờ chính là chiếc bật lửa với hình dáng là một chiếc giày đã bị cháy đen và tất nhiên có dấu vân tay của Triệu Mỹ Nghiên trên đó. Bây giờ, tất cả những gì bất lợi đều hướng về Triệu Mỹ Nghiên nên cũng thật may là đến bây giờ vẫn chưa tỉnh.

-Nếu chị ấy mà biết bản thân bị nghi là thủ phạm thì chắc cũng ngất tiếp nữa thôi

Tống Vũ Kỳ vừa vuốt cằm ra dáng vẻ suy tư vừa nói, Hạng Thiếu Long nghe xong cũng chẳng biết nên vui hay cười nữa.

-Mà Tiểu Quyên mua gì lâu dữ vậy trời -Tống Vũ Kỳ than thở nhìn ra cánh cửa phòng rồi lại hậm hực trách móc. Sáng sớm tuy đã ăn nhưng không hiểu sao trưa lại tiếp tục đói. Điền Tiểu Quyên nhanh nhảu chạy đi mua thế mà tới giờ vẫn chưa thấy về.

Thật ra, trên đường đi về Điền Tiểu Quyên đã đụng phải Từ Tuệ Trân. Cả hai lâu rồi không gặp nên ngồi xuống tâm tình qua lại. Dự kiến chỉ một chút thôi thế mà kéo dài cả tiếng đồng hồ lúc nào chả hay. Đến lúc phải từ biệt nhau để chia thành hai hướng, Từ Tuệ Trân nhìn chằm vào cô bạn thấp hơn như đang trông đợi điều gì đó.

-Hay cậu muốn ăn bánh mì?

-Không phải...

-Vậy chứ sao? Có chuyện gì hả?

-Không, cậu không có gì để nói với mình?

-Những gì muốn nói đều nói nãy giờ rồi mà

-Ý mình, không phải thế... Mà thôi, mình đi đây

Từ Tuệ Trân thở dài, lắc đầu bỏ đi còn chưa kịp để người kia kịp hiểu ra điều gì. Mà chắc có lẽ cậu ta cũng sẽ chẳng hiểu được đâu. Điều mà ai ai cũng hiểu, duy chỉ cậu ta thì không. Thật là tuyệt cú mèo...

Điền Tiểu Quyên trở về phòng, vừa lấy đồ ăn ra vừa nghe Tống Vũ Kỳ trách này mắng nọ. Mạnh miệng là giỏi, nói nhiều cũng giỏi không kém. Trong lúc đang nhai rôm rốp mẩu bánh mì cháy bơ tỏi giòn rụm, họ Tống cũng không quên nhắc nhở

-Lát nữa em sẽ đi thăm super mì giòn

-Em lo tịnh dưỡng bản thân đi.

-Khỏe lắm, khỏe lắm rồi. Mỹ Nghiên vẫn chưa tỉnh thì em sao vui vẻ nhàn hạ được...

-Ừ ừ, chiều đi, chiều đi thăm.

Hạng Thiếu Long trong lúc đang lướt điện thoại thì cũng gật đầu vài cái cho bạn nhỏ giọng to kia yên tâm. Mà công nhận em ấy có chất giọng vừa trầm vừa ồn phết. Mới đó đã vui mừng mà la làng ầm ĩ cả rồi. Điền Tiểu Quyên phải đánh vài cái mới chịu suỵt cái miệng lại, khéo bảo vệ chạy vào tống cho xuống tầng hầm ở luôn rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sở Tư Đồng đi đi lại lại ở trong phòng, thật lòng vô cùng khó hiểu. Khó hiểu bởi chính người đang hợp tác cùng mình. Từ Tử Khiêm thì ngược lại, không những tâm trạng vô cùng thoải mái mà còn rất phấn khích nữa.

-Có nhất thiết phải đốt bỏ Dr.Rimbaud không?

-Đốt đi thì có tiền mà, tiền chất thành cả núi, không thích sao? Vả lại, mục tiêu của tôi không là Dr.Rimbaud.

-Mục tiêu cao đấy. Sajaerin à?

-Không. Cao hơn cả thế cơ.

-Là gì? Là gì vậy?

-Mạng người.

-Mạng...mạng người??!

Sở Tư Đồng lấp bấp lặp lại lời của người kia. Gương mặt hốt hoảng này khác biệt hẳn so với sự ung dung, hớn hở của Từ Tử Khiêm. Cả căn phòng đều không bật lấy một cái điều hòa hay quạt mát nhưng tại sao thâm tâm ông Sở thấy lạnh quá. Lạnh buốt cả sống lưng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phu nhân Mishil đi đến thẳng ngôi biệt thự sa hoa mang tên Felix Descaree. Chẳng đợi người vào nói với chủ biệt thự nơi này một tiếng, Mishil đã tự mình bước một mạch từng bước mạnh mẽ ra sân golf. Người đàn ông này vẫn rất thong thả thưởng thức những lần đánh golf trong buổi chiều đầy nắng chói chang này. Và bà cũng chẳng cần phải quan tâm lắm nếu gã có khó chịu gì khi bà đã cắt ngang buổi golf yêu thích này của gã.

-Em tới đây làm gì? Muốn cùng anh đáng golf không?

-Ông không cần phải vì cái usb bé nhỏ mà làm hại đến một sinh mạng lớn lao đâu.

-Ai? Mà chuyện gì?

-Bình tĩnh như vậy, tôi thật khâm phục ông. Nếu ai đó đụng đến con gái tôi, tôi nhất định sẽ cho kẻ đó biết được Mishil này từng điên tiết đến thế nào.

-Gượm đã. Ý em là tôi đã làm ra chuyện đó? Là tôi đã hại con gái em, Triệu Mỹ Nghiên à?

Diệp Trung nhíu mày, nở một nụ cười trong sự bất lực. Cùng lúc đó, thư ký Jun cùng Hạng Thiếu Long cũng vội vàng chạy đến. Bọn là không hẹn mà gặp. Thế là Diệp Trung cũng cho người gọi cả Ngô Thừa Hy lẫn Trang Đĩnh Hân ra. Tất cả cùng nhau nói cho rõ mọi chuyện. Ông Diệp lại một lần nữa phải bật cười trước những ánh mắt cứ đăm đăm nhìn vào mình.

-Tất cả mấy người, suy cho cùng, lúc nào cũng vu cho tôi cái danh kẻ ác. Từ trước tới giờ, mấy người bị cái quái gì đều chạy đến đổ lỗi cho tôi. Ai cũng biết hai nhà Diệp - Triệu, quan hệ thù ghét rõ rành rành ra đó. Tôi chẳng có gì để nói. Nhưng lần này, mấy người quên rằng con gái tôi cũng vì có mặt trong hôm đó mà bị thương đến nhập viện luôn sao??

-Nhưng...cũng có thể là ông sẵn lòng thí con gái của mình làm chuột bạch?

-Cái gì?!

-Chẳng phải con gái ông là nhẹ nhất sao? Còn Triệu Mỹ Nghiên thì hôn mê chưa tỉnh.- Hạng Thiếu Long vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm cùng lời nói đầy sự kiên quyết đối với Diệp Trung. Thư ký Jun đứng cạnh mà còn phải rùng mình trong lặng lẽ, không ngờ cậu thiếu gia năm nào bây giờ lại...đáng sợ đến như vậy.

-Lợi gì cho tôi?

-Lợi rằng ông sẽ lấy lại được chiếc usb còn Triệu Mỹ Nghiên thì thoát khỏi danh thủ phạm, dù rằng không phải cho em ấy làm.

-Hay lắm, nói rất hay, nghe cũng rất hợp lý. Nhưng đúng thật thế không, cậu nhóc lên mười?

Diệp Trung mỉm cười, vỗ tay rất nhiệt tình dành cho cậu thanh niên trước mặt. Sự mạnh mẽ, kiên quyết này khiến ông rất ấn tượng, lại thêm cái đôi mắt nhiệt huyết quen thuộc càng làm ông thêm thích thú. Nhưng hôm nay thật không phải lúc, tâm trạng bị bọn người này làm cho tệ đi. Thật là chán.

Thế rồi đám người ấy dần giải tán đi khi Diệp Trung ung dung bỏ đi xa hàng chục mét. Chuyện có phải ông ta làm hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Nhưng thay vì trở lại bệnh viện như đám trẻ kia thì Mishil tiếp tục lên xe, rẽ về một hướng khác. Bà nghĩ rằng mình đã đoán đúng cốt truyện nhưng nhầm nhân vật mất rồi. Và nhân vật bà đang từng bước tiến tới gần, không ai khác chính là Từ Tử Khiêm.

-Chào phu nhân. Ngọn gió nào đưa bà đến nơi này?

Đứng trong một khu vườn dâu tây đầy xinh đẹp, Từ Tử Khiêm lịch thiệp đưa bà một trái dâu đo đỏ với vẻ ngoài đầy xinh xắn.

-Quả dâu này có nằm trong kế hoạch sắp tới không nhỉ?

-Không hiểu lắm ý của bà là gì ạ?- Từ Tử Khiêm vừa hỏi vừa chăm chú hái những quả dâu đến đầy cả rỗ đựng trên tay.

-Cái bật lửa lần trước cậu tặng cho tôi lại biến thành vật khiến con gái của tôi rơi vào danh thủ phạm. Từ Tử Khiêm, dụng ý của cậu là gì?

-Chắc là phu nhân đã nghi ngờ ông Diệp trước rồi mới đến tôi đúng không ạ? Thật vinh hạnh cho tôi khi được bà nghĩ đến.

-Điều gì đã khiến cậu chắc nịch rằng Mỹ Nghiên nó sẽ cầm theo cái bật lửa ấy? Khi mà cả hai chúng tôi đều không trò chuyện qua lại với nhau?

-Chắc là... Ah, là đôi găng tay. Bà có thói quen mang găng tay nhưng găng tay bà mang hôm ấy lại trơn tru mịn màng càng khiến cái bật lửa khi cầm sẽ dễ dàng rớt xuống hơn. Triệu Mỹ Nghiên mang theo là một sự dự tính ngoài mong đợi. Trong chuyện này, có lẽ còn phải đa tạ thêm sự giúp đỡ nho nhỏ từ bà, phu nhân ạ.

Cái cách Từ Tử Khiêm điềm tĩnh giải thích lại, kèm theo nụ cười nhẹ nhàng như tơ càng khiến cho Mishil mỗi lúc mỗi thêm rối bời. Bởi bà chẳng thể hiểu được mục đích của cậu ta là gì. Lợi ích gì cho cậu ta để làm ra chuyện này. Tống tiền không, danh lợi càng không. Từ Tử Khiêm này rốt cuộc muốn gì?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ tịch Tô vừa rời khỏi phòng thì Diệp Thư Hoa đã vội vàng chạy tới. Cô đã mong chờ mãi mới đến được thời khắc này. Nhưng bây giờ hai vệ sĩ đều không muốn để cô được vào, dù rằng cô đã nài nỉ ỉ oi chỉ vào trong vài phút, thậm chí chỉ mười giây cũng được. Chu Tử Du hay Trang Đĩnh Hân cũng đều thay phiên nhau năn nỉ họ từng lời từng chút. Sau một lát thì bọn họ cũng đồng ý nhưng không phải vì những lời nói của ba người kia mà là vì cái gật đầu của phu nhân Mishil. Bà ấy chẳng vào phòng, chỉ đứng từ xa mà quan sát sự việc. Bà ấy chẳng vào phòng để trông thấy biểu cảm của cô bé họ Diệp kia ra sao, chỉ cần đứng bên ngoài nghe những lời hỏi thăm đầy ân cần, đầy thương nhớ thì cũng đủ rõ.

-Chị hãy mau tỉnh dậy nhé. Mau tỉnh dậy để em lại được nhìn thấy nụ cười tít cả mắt của chị. Mau tỉnh dậy để em lại được lẽo đẽo theo sau chị bằng mọi lý do em có. Mau tỉnh dậy để em được nói lời cảm ơn chị. Mau tỉnh dậy để em được nói lời yêu chị... Mau, mau đi mà...

Diệp Thư Hoa chỉ mới nói vài lời, chưa bao lâu thì đã rơi nước mắt rồi. Nhưng cô cũng nhanh chóng quẹt đi ngay, mỉm cười vui vẻ rồi tiếp tục nói ra những lời đầy sự lạc quan và phấn khởi. Vừa cầm chặt tay chị, vừa nói để tiếp thêm sức mạnh cho chị mau tỉnh lại. Hai người kia chỉ im lặng, âm thầm đứng gần đó để cùng cầu cho niềm mong ước của mọi người và của Thư Hoa đều sẽ thành sự thật. Cứ như vậy, cả buổi chiều cũng lặng lẽ trôi qua. Diệp Thư Hoa thật lòng không nỡ rời đi, dù thế, Chu Tử Du cũng bằng mọi cách kéo cô bạn của mình đi. Sợ rằng ở lại càng lâu sẽ càng khiến cho cặp anh em trước cửa trở nên khó xử.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thư ký Jun theo lời của chủ tịch Tô đã nhanh chóng liên hệ với các truyền thông báo chí về việc gỡ những trang ảnh, thông tin liên quan đến Triệu Mỹ Nghiên và Sajaerin Jo xuống. Mất kha khá thời gian và tiền bạc thì mọi chuyện cuối cùng cũng tạm thời lắng xuống. Điều khiến họ trầm tư hơn bây giờ là làm sao với buổi họp cổ đông sắp tới khi mà Triệu Mỹ Nghiên vẫn còn chưa tỉnh dậy?

-Tình cảnh dù là nhìn về phía nào cũng đều bất lợi cho nhà họ Triệu cả. Vừa có Sở Tư Đồng, vừa có Trung Nhất Phong và rồi lại Diệp Trung, chưa kể còn tả tá người đang săm soi vào sự hoảng loạn của nhà họ Triệu kia nữa.

-Vốn dĩ bình thường mọi chuyện rất êm xuôi, rất dễ giải quyết. Nhưng rồi khi đụng vào chức vị chủ tịch thì tất cả lại bắt đầu chia năm xẻ bảy. Vì một khi trở thành chủ tịch là đồng nghĩa sẽ sở hữu tất cả khối tài sản khổng lồ của Triệu gia và còn rất nhiều cái lợi khác - Trợ lý Han ngồi trên ghế sofa êm ái nhưng trong lòng lại không yên, cứ lo lắng không ngừng. Đời trước là ba cô đã từng làm việc cho Triệu gia, khi ấy xảy ra hàng tá chuyện lộn xộn khiến ông ấy không ngày nào yên thân. Đến đời cô, hi vọng sẽ không lặp lại nữa...

-Nhưng không phải Mỹ Nghiên đang là người thừa kế hợp pháp duy nhất sao? Vậy thì cần gì phải quá lo? - Hạng Thiếu Long khoanh tay trước ngựa, nhíu mày khó hiểu mà hỏi

-Mưu mẹo cộng thêm đám đông hùa vào thì anh nghĩ cái danh thừa kế hợp pháp đó sẽ còn đứng vững không? Nó sẽ vững nếu Triệu tiểu thư, em ấy đến buổi họp hôm ấy được. Nhưng bây giờ em ấy vẫn còn chưa tỉnh..

-Còn mấy ngày nữa vậy?

-Còn chưa đầy hai tuần nữa thôi. À buổi họp sẽ diễn ra vào hôm sau sinh nhật của Mỹ Nghiên ấy.

-Thế à...- Hạng Thiếu Long chợt thở dài, ánh mắt buồn bã dần dần buông xuống tấm thảm đen tuyền dưới chân anh. So ra giữa hai người mà nói thì rõ ràng cuộc đời của Triệu Mỹ Nghiên lại nhiều màu sắc hơn, đa dạng hơn. Cuộc đời em mang màu vui lẫn màu buồn, màu hạnh phúc lẫn màu đau khổ, màu tự tin lẫn màu tự ti, màu may mắn lẫn màu xui xẻo... Và có lẽ đã đến lúc người anh này nên ra mặt để có thể bảo vệ cho em và giúp em tìm lại màu bình yên rồi nhỉ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang Đĩnh Hân trong lúc di chuyển lên tầng trên của bệnh viện thì đã vô tình trông thấy Từ Tử Khiêm cầm bó hoa bước đi. Hướng hắn bước ra cũng là hướng cô sẽ đi vào, vì đó là nơi dẫn đến phòng của Diệp Thư Hoa. Suy cho cùng, Từ Tử Khiêm vẫn một lòng quan tâm và lo lắng cho Thư Hoa đó chứ. Bước vào phòng thì Đĩnh Hân mới hiểu lý do hắn bỏ đi, chủ nhân cần tìm không hề có ở đây. Bây giờ đang là chiều tà, có lẽ Thư Hoa đang ở đó.

Đúng vậy, quả không sai tí nào. Diệp Thư Hoa quả đang có mặt ở bên phòng của Triệu Mỹ Nghiên. Đã một tuần trôi qua nhưng không ngày nào là em ấy không có mặt ở đây cả. Lúc nào cũng đợi khi vắng người mới chạy tới, ngồi bên cạnh giường mà chuyện trò tâm sự đến khi tối khuya mới chịu về. Lòng chân thành của em cũng khiến hai anh em Nhất Đồng, Nhất Đại phải cảm động mà bao che cho em ấy vào phòng mỗi khi chiều buông xuống. Nhưng hôm nay, em ấy lại đứng ở bên ngoài, còn cách xa chục mét, cứ luôn nhướng người nhìn lén vào bên trong. Có lẽ hôm nay, buổi chiều không như mong đợi rồi.

-Là ai vậy?

-Em không biết. Nhất Đại bảo em là trong phòng có người thì em liền đứng ở đây, em cố nhìn lắm rồi nhưng em không biết là ai cả. Dáng người cao lắm không phải thư ký Jun hay Hạng Thiếu Long đâu.

-Ai nhỉ? Dĩ Thành sao? Mà quên, anh ấy đi Nhật du lịch mất rồi. Ủa, là con trai sao?

-Ừm...em thấy vậy đấy. À mà chị tới lúc nào ấy nhỉ?

-Tới lâu rồi cô nương ạ. Tụi mình về phòng đi, chiều mai lại qua.

-Không không, em ngồi ở đây đợi khi nào người kia đi thì em sẽ vào.

-Ừ cũng được. -Trang Đĩnh Hân gật đầu đồng ý, cả hai ngồi xuống hàng ghế gần đó, một người thì cứ lo lấy bánh ngọt ra, một người thì nhìn về phía căn phòng mà trong lòng cứ nhấp nhỏm không yên. Trang Đĩnh Hân chỉ cười, lắc đầu bó tay nhưng rồi lại âm thầm bật lên sự ngưỡng mộ. Diệp Thư Hoa rốt cuộc cũng vẫn chọn yêu mỗi Triệu Mỹ Nghiên, em ấy dù bao lần cố cứng rắn và lạnh lùng đến đâu thì mỗi lần đối diện với người em ấy yêu, tự khắc lại mềm yếu nữa thôi. Huống hồ, người ấy cũng yêu em, cũng hết lòng lo lắng và bảo vệ em biết bao.

-Đĩnh Hân tỷ, là chị Thừa Hy kìa.

-Hả?

-Ơ... hai người?- Ngô Thừa Hy chợt nhìn qua mà vô tình phát hiện hai người nọ đang ngồi nhâm nhi miếng bánh ngọt trông rất vui vẻ. Đi tới gần thì mới thấy rõ cái mặt lạnh quen thuộc của cô người yêu. Mặt khác, Diệp Thư Hoa lại trông rất tươi tắn đó nhỉ.

-Chị ăn bánh không ạ?

-À chị ăn ở trong đấy rồi.

-Cho em hỏi...trong đấy có ai vậy ạ?

-Trong đấy hả? Là Đinh Triệu Huy đấy, cái người hay gửi hoa và quà đến phòng của Mỹ Nghiên đấy. Mà công nhận, cậu ta thích Mỹ Nghiên thật sự, nãy giờ toàn một lòng hướng về em ấy. Chị đây như tàng hình trong đấy vậy nên mới ra ngoài nè. Thật may, vừa ra thì em đã nhìn thấy chị, cho chị biết chị vẫn còn tồn tại hahaha

-Cái tên này!

Trang Đĩnh Hân mạnh bạo đá vào chân trái của Ngô Thừa Hy rồi bỏ đi một mạch khiến người kia vừa than đau vừa cà nhắc đuổi theo sau. Chỉ còn mỗi Diệp Thư Hoa cùng hộp bánh ngọt vẫn còn đang dang dở. Nhìn vào cánh cửa ấy, cô tự hỏi bản thân nên phản ứng thế nào nếu đụng mặt Đinh Triệu Huy đây. Trong lòng nghĩ rằng nên dằn mặt, nhắc nhở anh ta không nên mơ tưởng đến người yêu của người khác.

-Cảm ơn anh vì đã đến thăm chị ấy.!

Vậy mà cuối cùng Diệp Thư Hoa lại cúi đầu mỉm cười và nói lời cảm ơn. Thật là lạ, lạ đến nỗi Đinh Triệu Huy ban đầu có hơi bối rối nhưng rồi cũng ngượng ngùng cười đáp lại. Thay vì bỏ đi thì anh ấy lại dẫn Thư Hoa vào bên trong phòng, để cô ngồi xuống ghế và mỉm cười vỗ vai động viên.

-Đừng lo, anh là một fan của hai người nên anh sẽ ủng hộ hai người mà.

-Anh..?

-Anh mới là người nên cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho Mỹ Nghiên. Cố lên, ngày em ấy tỉnh dậy sẽ tới nhanh thôi, đừng quá lo nhé.

-Cảm ơn anh. Anh thật sự rất tốt.

-Tất nhiên rồi. Triệu Mỹ Nghiên mà gặp anh trước, có lẽ đã dính bùa yêu của anh rồi haha

Đinh Triệu Huy bật cười sau câu nói đùa của mình, Diệp Thư Hoa nhờ vậy mà tinh thần cũng thêm phấn chấn hơn. Rốt cuộc tình địch lại trở thành fan hâm mộ sẵn lòng ủng hộ cho chuyện tình yêu rối rắm này. Thật là buồn cười ghê nhỉ. Tối đến, chỉ còn lại mỗi Thư Hoa và chị cùng chiếc chuông gió đang vang lên những âm thanh rộn ràng.

Hạng Thiếu Long đã đem nó đến để căn phòng này lúc nào cũng có âm thanh, không trở nên quá tĩnh lặng. Vừa có âm thanh của chuông gió, vừa có những lời trò chuyện thúc giục bệnh nhân mau tỉnh lại của Diệp Thư Hoa, căn phòng chẳng khi nào im ắng cả.

-Ngày nào em cũng bảo em yêu chị hết. Chị lại không nghe thấy. Nào, mau tỉnh lại để nghe em nói em yêu chị nào.

-Ngày đó mè nheo lúc nào cũng đòi nghe em nói ba tiếng em yêu chị, giờ em nói rồi chị lại chẳng thèm nghe. Em thật giận quá đi à.

-Em giả vờ mất trí nhớ và rồi em cũng quên đi một số người và một số chuyện nhưng lại chẳng thể nào quên đi chị. Em nhớ rõ, nhớ rất rõ những thứ dù nhỏ nhặt thế nào thì miễn có dính dáng đến chị, tất thảy em đều nhớ.

-Em nhớ nụ cười của chị, nhớ giọng nói của chị, nhớ những lúc chị theo đuổi em đầy nhiệt tình, nhớ những lúc chị bảo vệ và che chở cho em, nhớ những lúc chị nổi giận nhưng rồi lại mềm lòng ngay sau đó. Em nhớ cả giọng hát của chị, nhớ luôn bài thơ Tom and Jerry nữa...

-Chị tỉnh lại được không... Ngủ nhiều quá chẳng tốt cho sức khỏe tí nào đâu...

-Triệu Mỹ Nghiên...gọi em là Hoa Hoa đi...em cho phép đó - Diệp Thư Hoa chợt nhòe đi tầm nhìn vì những giọt nước mắt. Cả hai bên má cũng bắt đầu đỏ lên, đôi tay ôm chặt lấy tay chị và tấm thân không ngừng run lên. Run lên vì sợ, mỗi ngày nỗi sợ lại nhiều hơn một chút.

-Em thật lòng rất sợ. Em sợ mất đi chị. Triệu Mỹ Nghiên, em nhất định sẽ sống trong hối hận và đau khổ đấy, trái tim của em rồi sẽ đau lắm, đau hơn cả lúc chúng ta chia tay nhau nữa kìa.

-Triệu Mỹ Nghiên...em muốn nghe câu nói ấy một lần nữa. Hãy nói em nghe, nói em nghe đi

Dù có lay thế nào thì Triệu Mỹ Nghiên vẫn nằm bất động trên giường. Đã một tuần hơn rồi vì sao mà chị ấy vẫn chưa chịu tỉnh lại cơ chứ. Các bác sĩ đều bảo chị ấy sẽ sớm tỉnh thôi nhưng là lúc nào vậy. Có phải là lúc Diệp Thư Hoa này bước ra khỏi đời chị, càng xa càng tốt không. Nhìn vào gương mặt xinh đẹp của chị, Diệp Thư Hoa đưa tay lên định chạm vào nhưng rồi lại thôi.

-Có lẽ em đem đến cho chị quá nhiều rắc rối rồi. Triệu Mỹ Nghiên, hãy mau tỉnh dậy đi nhé..

Hôm nay chắc là ngày mà Diệp Thư Hoa rời khỏi căn phòng đó sớm nhất. Ngay cả hai anh em kia cũng khá bất ngờ không hiểu vì sao Diệp Thư Hoa lại rời đi cùng gương mặt đỏ gay và đôi mắt đẫm nước. Kim Minnie lẳng lặng đi theo sau, đợi em bình tĩnh hơn rồi sẽ hỏi han và an ủi một chút. Thế mà, càng lúc Diệp Thư Hoa càng khóc lớn hơn. Khóc lớn đến nỗi Từ Tuệ Trân đang ngồi ở một góc gần đó cũng phải chạy đến tìm xem ai đang khóc mà nghe thảm đến vậy.

Rốt cuộc hai chị lớn ngồi vỗ về đứa em nhỏ cứ không ngừng thút thít. Và một lúc nào đó, vì trở nên mệt lã người, Diệp Thư Hoa ngã đầu vào vai của Từ Tuệ Trân mà tựa. Có hỏi gì thì cũng chẳng nghe thấy câu trả lời vậy nên bọn họ chỉ có thể an ủi mấy câu thường ngày thôi. Chính họ cũng chẳng rõ vì gì mà Diệp Thư Hoa lại khóc nấc lên như vậy, khóc đến mệt mỏi, khóc đến cả giọng cũng khàn đi.

Trong khi đó, Hạng Thiếu Long bước vào phòng cùng Tống Vũ Kỳ, chẳng ngồi được bao lâu thì Tống Vũ Kỳ đã la oai oải cái miệng lên. Vừa la lại còn nhảy đùng đùng trong phòng khiến Hạng Thiếu Long không sao giữ được cơn buồn ngủ nữa.

-Tay, tay chị ấy cử động rồi! Triệu Mỹ Nghiên, chị tỉnh lại rồi sao???

-Gì hả?!!

Hạng Thiếu Long vội vàng chạy đi tìm bác sĩ và y tá ngay. Liền sau đó, tất cả đã chạy thật nhanh vào phòng để kiểm tra tình hình hiện tại của bệnh nhân mang họ Triệu nọ. Y tá tạm thời để Tống Vũ Kỳ và Hạng Thiếu Long đứng bên ngoài. Hai người họ chỉ có thể tiếp tục cầu nguyện phép màu sẽ thực sự xảy ra. Đúng lúc ấy, nhóm ba người kia lại từ xa đi đến. Kim Minnie ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tống Vũ Kỳ lại la lên lần nữa

-Gì chứ?! Này. Mấy người phải cứu chị ấy cho bằng được đấy!!

Nhìn thấy nhịp tim đang yếu đi dần khiến Tống Vũ Kỳ không sao không lo được. Tay chân toát hết mồ hôi, miệng không ngừng run rẩy. Cảm giác bất an dường như đang bao trùm lên toàn bộ những con người đang đứng nơi đây rồi. Diệp Thư Hoa chạy đến trước cửa, nhíu đôi mày lại, cô thật sự không tin ông trời lại bất công đến vậy. Tại sao một người như Triệu Mỹ Nghiên phải chịu phải một hình phạt vốn không thuộc về mình kia chứ?

Kim Minnie cố tự trấn an mình và mọi người rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nhưng quả thật trong lòng cô lại đang loạn hết cả lên, bồn chồn không thể nào chịu đựng nổi được. Không nói câu nào thế mà tất cả đều ùa lên, tiến gần đến cánh cửa hơn. Nhìn thấy bác sĩ lẫn y tá đều đang sốc điện để cấp cứu cho Triệu Mỹ Nghiên nhưng dường như lại chẳng mấy hiệu quả. Lòng người đứng bên ngoài càng như lửa đốt, Hạng Thiếu Long với tính cách nóng nảy và hấp tấp thì anh thật không thể nào ở yên nổi. Tống Vũ Kỳ vỗ vai, cố khiến người anh này và mọi người cùng bình tĩnh lại.

-Rồi sẽ không sao đâu mà. Chị ấy sẽ tỉnh lại. Everything's gonna be alright.

Thêm một khoảng thời gian trôi qua, mọi người dần tản ra, tránh nhìn vào căn phòng bớt đi áp lực cho bản thân. Và rồi lúc cánh cửa được mở ra thì tất cả lại ùa tới, ai nấy đều tràn đầy mong đợi vào vị bác sĩ kia. Ông ấy có vẻ do dự, ậm ừ không biết nên bắt đầu từ đâu. Thấy vậy, Hạng Thiếu Long càng thêm sốt ruột, liền lên tiếng thúc giục

-Bác sĩ mau nói đi ạ. Em ấy, Triệu Mỹ Nghiên, sao rồi ạ? Tỉnh rồi phải không??

-Tỉnh rồi đúng chứ ạ?- Tống Vũ Kỳ mặt mày hớn hở hỏi

Từ Tuệ Trân nghiêng đầu lén nhìn vào bên trong, trông thấy chiếc giường đã được đậy kín lại. Một cảnh tượng thật không nên thấy chút nào. Vẻ mặt hụt hẫng của cô đã bị Kim Minnie nhìn thấy, cũng như cô, Minnie cũng liền trong phút chốc đã trở nên câm nín, chỉ có nước mắt là trượt dài xuống hai bên má. Hạng Thiếu Long cảm thấy là lạ, liền lớn tiếng hỏi thẳng

-Chuyện gì vậy ạ? Rốt cuộc là chuyện gì thế? Triệu Mỹ Nghiên sao rồi? Làm sao rồi??

Mọi người cũng vì vậy mà bị giật mình theo. Tất cả đều trông ngóng một lời xác nhận rõ ràng từ bác sĩ. Và đúng vậy, ông đã liền cúi đầu ngay sau đó.

-Chúng tôi thành thật rất lấy làm tiếc. Chúng tôi đã cố gắng hết mình nhưng..

-HẢ!!?

Hạng Thiếu Long trở nên tức giận, không tin nổi vào tai mình mà liền mạnh tay túm lấy cổ áo của vị bác sĩ đã cao tuổi. Ông ấy chẳng hốt hoảng tí nào, rất bình tĩnh, nét mặt cũng thoáng buồn. Hai anh em họ Nhất và một y tá nam khác đã liền ngăn Hạng Thiếu Long lại trước khi xảy ra chuyện không nên. Và rồi cuối cùng, từ trong căn phòng ấy, chiếc giường đã được các y tá đẩy ra bên ngoài trong sự tiếc nuối. Diệp Thư Hoa đến gần bên chiếc giường, bàn tay cô run bần bât đến độ không thể mở tung mảnh vải ra để xác nhận lại lần cuối. Diệp Thư Hoa thật không muốn tin vào cái chuyện này nhưng lại chẳng đủ mạnh mẽ để kháng cự lại nó. Cứ thế ngã gục xuống đất, khóc không sự tuyệt vọng lẫn đau khổ. Từ Tuệ Trân ngồi xuống, ôm lấy đứa em gái cô cực kỳ yêu thương này. Kim Minnie vịn vào thành giường mà chẳng nói nổi câu nào, đôi mắt chứa đầy sự bất lực. Qua một lát, các y tá cũng bắt đầu đẩy chiếc giường đi, để lại bọn họ một khoảng trống quá lớn trong lòng, quá đau đớn trong tim.

Chẳng ai nói với nhau một lời, tất cả đều ngã quỵ trước căn phòng trong sự thẫn thờ lẫn mệt mỏi. Buổi tối hôm ấy với họ sao mà lại quá dài, quá nặng nề đến vậy. Nhìn đâu đầu cũng cảm thấy rất mờ mờ ảo ảo, trong đầu trống rỗng như thể toàn thân đã bị mất đi hết sức lực, tâm trí mất đi hết phương hướng. Nói đúng hơn, chính là những cái xác không hồn. Hai anh em họ Nhất thay nhau đem chăn đến để đắp cho họ bởi trời về đêm thường rất lạnh.

Đã quá nửa đêm, Diệp Thư Hoa bơ phờ ngồi chiếc ghế cô thường ngày vẫn ngồi nhưng giờ đây đã không còn được nhìn thấy chị nữa. Trong lòng bỗng dưng thấy nhẹ đi hẳn dù sắc mặt không hề tươi tắn như lúc chiều nữa. Phải chăng có phải là vì cảm thấy như thể trái tim của mình cũng đã chết đi rồi không nhỉ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm ấy, Điền Tiểu Quyên bước tới phòng của Tống Vũ Kỳ nhưng người kia chỉ nằm im thin thít trên giường. Thường ngày sẽ liền cười hớn hở chào đón cô tới tấp ngay nhưng hôm nay lại khác. Lẽ nào bệnh rồi không nhỉ?

-Em và Thư Hoa đáng lẽ đã xuất viện lâu rồi nhưng tụi em vẫn xin được ở lại....chỉ để có thể ở bên cạnh chờ ngày được trông thấy Mỹ Nghiên tỉnh dậy thôi...

-Hử? Chuyện gì thế?

-Chị ấy không những không tỉnh mà còn...

-Á? Gì đấy, em mơ ngủ hả??

-Em không có mơ! Điền Tiểu Quyên, chị ấy thật sự đã....

Tống Vũ Kỳ ngồi bật dậy, bực dọc quát lớn để rồi lại yếu lòng mà nhướng người ôm chặt lấy Điền Tiểu Quyên. Vô sau tới muộn nên có lẽ cô đã bỏ lỡ điều gì đó rồi. Vũ Kỳ muốn lừa cũng sẽ không nghiêm túc đến vậy, mọi ngày nửa chừng đều sẽ bật cười ngay, lần này em ấy hoàn toàn khóc... Lẽ nào là thật ư?

Hối hả chạy đến phòng của Triệu Mỹ Nghiên, trông thấy Hạng Thiếu Long đang ngồi bệt xuống đất, nhìn chăm chăm vào căn phòng được mở tung cả cửa. Điền Tiểu Quyên dần chậm lại bước đi của mình, gương mặt lo âu hiện rõ mồn một. Trong phòng có Tuệ Trân và Thư Hoa đang tựa đầu vào nhau mà ngủ, nhìn đôi mắt sưng húp của Thư Hoa cũng đủ rõ mọi chuyện thế nào rồi. Giường bên trong phòng đã biến mất nên càng khiến nó trở nên trống rỗng hơn. Tống Vũ Kỳ đi tới, đỡ Kim Minnie đứng dậy để tiến về bên phòng mình mà nằm nghỉ. Đêm qua đã làm tất cả kiệt sức hết cả rồi.

-Nhưng...có tin tức gì đâu? Thường thì báo chí nhanh nhạy mấy chuyện này lắm mà?

Hạng Thiếu Long ngước lên, đôi mắt mở to một chút khi nghe thấy câu hỏi khá hay ho từ Điền Tiểu Quyên. Suy nghĩ thật kĩ chuyện đêm qua, đúng là có cảm giác chuyện này thật lạ. Anh trai của kẻ cứng đầu thì tất nhiên cũng là một kẻ cứng đầu. Hạng Thiếu Long không tin cái chuyện này dễ dàng trôi qua như vậy, nhất định có uẩn khuất. Phải rồi, ông trời nào bất công đến vậy.

Phải không...Mỹ Nghiên à....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng như những gì Điền Tiểu Quyên và Hạng Thiếu Long nghĩ, chuyện báo chí im lặng như tờ đúng ra không tự dưng mà thế. Vốn đã được chủ tịch Tô bưng bít mọi chuyện lại bằng đồng tiền hết cả rồi. Và chuyện này chỉ một số ít người biết mà đa số đều là người thân thiết với Triệu Mỹ Nghiên cả. Chủ tịch Tô có nói sẽ tổ chức an táng sau khi buổi họp kết thúc, người nói với vẻ mặt đầy buồn bã. Nghe nói mấy hôm sau đó, chủ tịch Tô cũng vì quá đau buồn mà dẫn đến đổ bệnh. Mọi chuyện ở Sajaerin đều do phó giám đốc Từ Anh Minh và tổng giám đốc Kim Đại Phát quản lý. Mà, không riêng gì chủ tịch Tô, tất cả mọi người đều suy sụp tinh thần vì họ biết rằng đây là một sự mất mát quá lớn.

Phu nhân Mishil lúc nào cũng ở trong phòng Triệu Mỹ Nghiên, ngắm nhìn mọi đồ vật của con gái để rồi lại lẳng lặng rơi nước mắt vì thương nhớ con. Chẳng ai dám làm phiền bà, họ cảm thấy xót xa cho bà khi chẳng gần con gái được bao lâu thì nay lại phải xa nó. Mặt khác, Diệp Thư Hoa cũng tự nhốt mình nhiều ngày trong phòng, chẳng lên tiếng câu nào, chẳng ăn uống cũng chẳng ngủ nghỉ. Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng với những hình ảnh về chị, nếu miệng có bỗng nói thành lời thì đó là lúc cô lại buột miệng gọi tên chị. Có lẽ, khi Triệu Mỹ Nghiên mất đi, đây là hai con người đau khổ nhất, đau từ tâm can đến tâm trí. Họ cảm thấy dằn vặt về những gì mình đã làm dù rằng mọi người luôn nói họ chẳng làm gì sai.

-Thư Hoa cứ thế này, em ấy sẽ chết mất..

Trang Đĩnh Hân báu chặt hai bàn tay mình vào nhau, đi đi lại lại trước cửa phòng mà không sao ngừng lo được. Bỗng nghe tiếng động lớn phát ra từ trong phòng, Đĩnh Hân cùng Tử Du chợt nhìn nhau đầy hoảng hốt. Họ chưa kịp hỏi thì cánh cửa đã được mở ra, là Hạng Thiếu Long. Anh leo từ cửa sổ vào, nhìn thấy Thư Hoa nằm gục bên giường mà liền nảy sinh sự bất an. Cả ba người vội vã đưa Thư Hoa đến bệnh viện sau khi họ nhìn thấy những thuốc ngủ nằm lung tung trên nền đất.

Cũng may, mạng Diệp Thư Hoa vẫn còn khá lớn nên lần thứ hai tự tử cũng bất thành. Tại sao là lần thứ hai? Vì trước đó đã từng tự tử một lần rồi, đó là lúc tự cầm dao gạch tay nhưng may là bị Chu Tử Du phát hiện kịp thời. Sau đó, có vẻ tỉnh táo rồi muốn được ở một mình để tìm sự yên tĩnh cho bản thân. Thế mà chẳng hiểu sao lại thành ra cớ sự như thế này...

-Em ngốc quá, sao em cứ như vậy hoài thế?

-Không có Triệu Mỹ Nghiên, em chẳng còn lý do gì để sống nữa...

Nghe cái chất giọng thều thào cùng đôi mắt đầy mệt mỏi khiến mọi người muốn mắng cũng không nỡ mắng. Thế này họ mới hiểu Diệp Thư Hoa đã yêu Triệu Mỹ Nghiên da diết đến mức độ nào rồi nhưng cũng không vì thế mà họ chấp nhận để em ấy làm như vậy.

-Triệu Mỹ Nghiên sẽ vui khi thấy em như thế này?? Diệp Thư Hoa, em nhìn mọi người xem, ai nấy đều đang cố gắng  trở nên mạnh mẽ, cố gắng sống thật hạnh phúc và vui vẻ. Chẳng ai như em cả, tự làm mình đau, tự làm mọi người lo, tự khiến Triệu Mỹ Nghiên cũng không được thanh thản!

Lời nói của Hạng Thiếu Long lúc nào cũng như con dao hai lưỡi, mặt tốt cũng có, mặt hại cũng có. Nhưng ít nhiều ngay lúc này, nó đã thật sự tác động được đến Diệp Thư Hoa khiến cô thẫn thờ, tự buông tiếng thở dài.

Từ Tuệ Trân bước đến gần, nắm lấy tay em mà nhẹ nhàng mỉm cười. Mọi người liền chuyển đề tài khác để khiến tinh thần của em ấy phấn chấn hơn, vui vẻ hơn một chút. Chuyện gì qua rồi thì cứ để nó trôi qua thôi. Bây giờ, điều quan trọng họ cần làm là hướng về tương lai trước mắt kia kìa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ tịch Tô sau khi nghe quản gia Kim thuật lại mọi chuyện đang diễn ra ngoài kia xong thì liền điềm tĩnh nhâm nhi tách trà nóng. Đôi mày người cau lại, ra điệu bộ đầy băn khoăn nghĩ ngợi. Đặt nhẹ nhàng tách trà xuống bàn, người thở dài kèm theo cái lắc đầu thoáng ra cái vẻ bất lực

-Thật không ngờ, con bé ấy lại yêu Tiểu Nghiên nhà ta đến như vậy...

-Dạ vâng thưa chủ tịch. Mặc dù Diệp Thư Hoa bây giờ đã ổn rồi nhưng không gì chắc được cô ấy sẽ lại làm chuyện dại dột lần ba đâu ạ.

-Nếu không vì quẻ bói năm xưa, có lẽ ta sẽ không làm như vậy. Quản gia Kim, ông thấy ta làm như vậy là có quá đáng lắm hay không?

-Thưa...tôi...

-Cứ nói thật lòng đi.

-Vâng chủ tịch. Thật lòng thì những lời phán của thầy bói cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Dù cho nó là thật thì cách mà chủ tịch chia cách hai người họ cũng chỉ là để họ sẽ không gặp phải đau khổ. Nhưng rồi vì phải chia cách nhau, đó mới chính là đau khổ lớn nhất trong cuộc đời họ.

-Vậy à...

Chủ tịch Tô gật gù, nhẹ thở dài, biểu cảm có phần đắn do, nghĩ ngợi. Thật lòng mà nói chính người cũng đang rất phân vân về những gì mình đã làm. Vừa phân vân mà cũng vừa hối hận nhưng lại chẳng nói ra. Cứ im lặng, tự minh ôm lấy bao phiền muộn để mỗi đêm đều không thể ngủ yên giấc được.

Sáng hôm sau, chủ tịch Tô vừa định đi dạo một vòng cho thư thả đầu óc thì bắt gặp một cậu thanh niên đang chầm chậm tiến tới gần mình. Mà đặc biệt, cậu thanh niên này lại mang dáng vẻ giông giống người con trai mà chủ tịch Tô thương yêu nhất. Chẳng nói một lời, người từ từ đưa bàn tay mình lên chạm vào gương mặt ấy. Mím môi lại như một cách để kìm nén sự xúc động của bản thân, chủ tịch Tô dần vuốt ve từ mắt đến mũi, từ tóc cho đến hai bên tai. Người thanh niên kia cũng chẳng phản kháng, anh chỉ lặng im đứng nhìn, anh chỉ muốn nhìn cho thật kỹ để rồi lại được nghe hai tiếng

-Thế Kỳ... Là con, là con đó sao?

-Vâng. Chính là con đây, gia gia.

-Chào mừng con trở về...- Chủ tịch Tô nở một nụ cười ấm áp rồi ôm lấy đứa cháu trai đã lâu rồi không được nhìn thấy. Sau đấy, hai người họ lại từ tốn cùng nhau vừa đi dạo vừa chuyện trò. Nghe thấy mẹ của Thế Kỳ là Lưu Xuân Hoa vẫn còn sống và đang ở quê nhà thì chủ tịch Tô liền gật gù đầy mừng rỡ. Nhờ vậy mà trong lòng cũng liền nhẹ nhõm hơn một ít.

-Cái tên Hạng Thiếu Long là do một người chú họ Hạng đã đặt cho con. Ông ấy bảo cái tên này mang dáng vẻ đầy mạnh mẽ, năng nổ và nhiệt huyết, rất thích hợp với con. Người thấy có đúng không?

-Phải. Ta cũng rất thích cái tên này. Thật buồn vì lúc đó ta không nghĩ đến nó, nếu không nhất định không để cho Kiến Hùng đặt cái tên Thế Kỳ cho con đâu.

-Gia gia đừng nói vậy, con cũng rất thích cái tên Thế Kỳ. Và đã đến lúc...con quay lại với cái tên ấy rồi.

-Ý con là...?- Chủ tịch Tô đứng lại, xoay qua nhìn đứa cháu trai của mình

-Vâng. Con sẽ tham dự buổi họp cổ đông với tư cách là Triệu Thế Kỳ, con trai của Triệu Kiến Hùng và là người thừa kế của Sajaerin Jo.

-Thật là tốt. Thật cảm ơn con, ta nhất định sẽ ủng hộ cho con hết lòng.

Chủ tịch Tô mỉm cười hài lòng, bắt tay với người cháu trai đầy quyết tâm kia. Thật may, trước kia, vị trí người thừa kế lúc nào cũng là từ con trưởng rồi mới tới con thứ. Thế nên Triệu Thế Kỳ mới có thể dễ dàng trở về và cũng mang dáng vẻ tự tin hơn bao con người khác.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ Tử Khiêm bật cười, không ngừng lắc đầu ngao ngán trước cái thông tin nhảm mà một tên thuộc hạ vừa chạy về thông báo. Triệu Mỹ Nghiên chết à? Làm thế quái nào mà chết được? Đám người họ Triệu lúc nào cũng mưu kế đa đoan, lắm vụ lắm trò. Bọn họ bẫy thế nào được với một người đã được nuôi dạy gắt gao từ nhỏ như Từ Tử Khiêm?

-Thế rồi cậu tính thế nào?

-Họ sẽ không thể ngờ được, cái tôi muốn không phải chức vụ chủ tịch Sajaerin. Đừng lo, đến lúc ấy, toàn bộ phiếu bầu sẽ được chuyển sang cho ông - Từ Tử Khiêm bình tĩnh trả lời, lắc lư ly rượu vang trên tay, anh nhìn sang tên thuộc hạ mà nhẹ nhàng nhắc nhở -Từ nay, phải gọi ông ấy là chủ tịch Sở rồi haha

-Hay, hay đấy - Sở Tư Đồng nghe vậy liền bật cười khoan khoái, rồi dịu lại nhíu mày khó hiểu - Thế Trung Nhất Phong nuôi dạy cậu, nâng đỡ cậu với mục đích gì?

-Lấy mạng Diệp Trung.

-Vậy còn cậu?

-Lấy mạng Triệu Mỹ Nghiên.

Lúc này, vẻ mặt đầy gian xảo và tàn độc của Từ Tử Khiêm mới được lộ rõ. Không uổng công Trung Nhất Phong đã nuôi dạy anh ta từ nhỏ. Đến cả ánh mắt, nụ cười đều luôn khiến người khác phải hoảng sợ. Chẳng biết thù hằn giữa anh ta và nhà họ Triệu lớn đến như thế nào nữa. Mà Sở Tư Đồng cũng chẳng muốn tìm hiểu sâu xa thêm làm gì, ông ta sợ bị liên lụy, với cả có được chức vụ chủ tịch Sajaerin Jo đối với ông ta đã là đủ rồi. Những chuyện còn lại, tốt nhất không nên dây vào, kẻo lại chuốc hoạ vào thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro