Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Cả nhóm ngồi cùng nhau ở quán trà sữa thân thuộc, vì là Thư Hoa bao nên Vũ Kỳ và hai người kia quyết định xem như không có xảy ra. Dù sao đó cũng là tính cách của em ấy, tinh nghịch kiêm một chút quậy phá, một chút nũng nịu,...à mà tính ra thì nói em ấy giống trẻ con thì có lẽ sẽ đúng hơn.

-Hôm nay chị quyết định chưa Midon ?- Tiểu Quyên hỏi cô nàng ngồi bên cạnh mình

-Chưa...

-Chị phải mạnh mẽ lên, tụi em sẽ ủng hộ cho chị mà- Vũ Kỳ nói

-Phải đó- Tuệ Trân cũng gật đầu đồng ý

-Em...muốn hỏi là có chuyện gì sao ?- Thư Hoa không hiểu họ đang nói gì nhưng có vẻ rất quan trọng

-Không có gì đâu em- Tuệ Trân lắc đầu nói, có thể là chuyện đó dài dòng hoặc vì Thư Hoa không tham gia nên không cần nghe cũng được chăng ?

.

.

.

Hôm nay Mỹ Nghiên về trước, cô ghé vào công viên gần nhà, ngồi trên chiếc xích đu và nhìn bọn trẻ nô đùa cùng nhau thật vui vẻ.

Cô từng có những người bạn thật tuyệt vời, rất ăn ý và am hiểu nhau. Chỉ tiếc là tình bạn ấy không tồn tại được bao lâu. Cô có tiếc nuối, có cô đơn nhưng nếu mà có cơ hội được gặp thì thà cô bỏ đi vào xó nào còn hơn. Nhớ họ nhưng không muốn gặp họ, cái suy nghĩ kỳ lạ này nghe ghét nhỉ ?

Xích đu dừng lại, chỉ nghe mỗi tiếng gió thổi lá bay, đám trẻ con cũng đi về rồi. Chẳng còn ai cả, chỉ còn mỗi cô nơi này.

Triệu Mỹ Nghiên không phải là người hay bày tỏ tâm sự, không phải là người giỏi văn chương, không phải là người hoạt bát, năng động như Thư Hoa hay Vũ Kỳ. Vì thế, những ngày tháng chưa gặp được nhóm này thì cô như một bông hoa khô héo giữa mảnh đất khô cằn. Vũ Kỳ là người đầu tiên bắt chuyện và kéo cô ra khỏi mảnh đất ấy, rồi Tiểu Quyên, Tuệ Trân, Mễ Ni, tất cả đều tốt với cô. Rồi gặp được Thư Hoa, không hiểu sao cô lại bị em ấy cuốn hút chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, em rất xinh đẹp, rất dịu dàng quý phái. Khi thân thiết rồi thì em rất hòa đồng, rất tinh nghịch đáng yêu, cái miệng thì lúc nào cũng hoạt động hết, có em trong đời thật sự không sợ cô đơn nữa...

Triệu Mỹ Nghiên không phải người dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình, cảm xúc ở đây chính là vui sướng, đau khổ và cả tình yêu. Vì thế nên họ chưa bao giờ thấy cô thật sự vui vẻ, chưa bao giờ thấy cô khóc, chưa bao giờ thấy cô yêu ai nên sự phấn khích dành cho Thư Hoa mới khiến họ bất ngờ như vậy. Nhưng mà sự phấn khích đó cũng chỉ là giữa những người bạn, chị em hay to hơn là fan và idol. Nó không phải là tình yêu bởi vì vết thương lòng của cô vẫn còn ở đó, mãi vẫn không thể xóa nhòa.

Triệu Mỹ Nghiên cũng chẳng phải người chịu đựng giỏi, cô hay mất bình tĩnh và dễ dàng nổi nóng. Lần nổi giận cuối cùng chính là cách đây hai năm trước, khi cô năm hai, bên cạnh còn có những người bạn cũ...

Triệu Mỹ Nghiên là một con người đầy những điều mâu thuẫn nhỉ ?

-Cho Miyeon !

Mỹ Nghiên ngước lên, gương mặt có chút bất ngờ, đã bao lâu rồi không nghe người ta gọi cô bằng cái tên ấy ?

-Thư Hoa, là em sao ?

-Chị còn tưởng là ai hả ? Trồi trồi, còn khóc nữa

-Chị không có khóc mà

-Chị có khóc, đây nè đây nè- Thư Hoa vừa nói vừa chạm vào hai bên má đang ướt của cô

Triệu Mỹ Nghiên giữ tay em lại

-Em không được gọi chị là « Cho Miyeon « nữa

-Tại sao ?

-Sao em không biết nghe lời gì hết vậy ?

-Sao em phải nghe lời chị ?- Thư Hoa dựt tay mình khỏi tay chị, mặt bất bình nhìn chị

Triệu Mỹ Nghiên chẳng nói gì mà đứng dậy rồi bỏ đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả sáng hôm nay cũng chẳng thấy bóng hình Triệu tiểu thư

-Hôm qua em có gặp chị ấy, chị ấy ngồi một mình ở công viên, còn khóc nữa

-Sao vậy ?- Cả nhóm thắc mắc hỏi

-Em không biết- Thư Hoa lắc đầu bó tay

Sau đó, Vũ Kỳ từ xa đi lại vừa đi vừa nói

-Chị Midon hôm nay không có đến trường

Cả nhóm cố gắng liên lạc với chị, một lần nữa, không được.

-Em đã nói rồi, khoan hãy nhắc chị ấy mà- Vũ Kỳ nhăn mặt nói

-Chứ định chờ tới khi nào ? Nếu chị ấy đồng ý thì còn một tháng hơn để đăng ký-Tiểu Quyên phản bác lại, Mễ Ni liền lên tiếng trước khi lại cãi nhau nữa

-Thôi được rồi, được rồi. Tới giờ lên lớp rồi kìa !!

Cả nhóm im lặng rời đi. Và lần nữa, Thư Hoa chẳng hiểu gì cả.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay, Thư Hoa về sớm. Tự nhiên bỗng muốn ghé ngang công viên, chỉ là chợt nghĩ trong đầu liệu rằng chị có ở đây. Và đúng thật, chị đúng là có ở đây, chị và một số người dân khác đang nhặt rác và trồng thêm cây.

Thư Hoa không nghĩ ngợi nhiều mà đi tới giúp chị. Chị thấy em liền mỉm cười rồi cả hai lại hăng say làm việc không màn đến thời gian đang trôi qua, mãi tới khi tối dần.

Những người dân kéo họ đến một quán ăn nhỏ xem như phần thưởng cho sự lao động đáng khen này. Mỹ Nghiên chỉ chăm chú ăn không để ý rằng Thư Hoa đang chăm chăm nhìn mình.

-Sao hôm nay chị không tới trường ?

-Hôm nay chị không có tiết.

-À..ủa ?- Thư Hoa chợt giật mình nhìn chị, chị đang nói thật ?

-Thật mà, chị hôm nay không có tiết thật

-Trời trời trời !

Thư Hoa hết bàng hoàng xong lại cười đau bụng, nhớ lại mấy gương mặt lo lắng lúc trưa mà cô đã cười tới nước mắt nước mũi rơi tèm lem. Nói chứ, Thư Hoa chỉ là cười đến độ cái bàn cũng rung rinh khiến Mỹ Nghiên không tài nào ăn được.

-Vậy còn tối qua, sao chị lại khóc ?

-Ừm chẳng có gì đâu !

-Xạo, rõ ràng có. Nói điiiii

-Thư Hoa à

-Nói nói nói- Thư Hoa tiếp tục ra lệnh cho chị

-No no no no- Mỹ Nghiên lắc đầu

Không thể ép chị được, thì thôi, đành ăn uống tám chuyện khác vậy.

.

.

.

Lại là túp lều giữa hồ sen, cả nhóm vây quanh chị, hỏi đủ điều về việc vắng mặt của chị hôm qua.

Chỉ có Mỹ Nghiên và Thư Hoa cứ liên tục cười làm cả đám ngơ ngơ ngác ngác.

-Chị có tiết đâu mà đến trường hả tụi này?

-Ủa? Vậy hả?- Tiểu Quyên mở to mắt nhìn chị rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Là do suy diễn lung tung nữa rồi.

-Để em nói cho mọi người nghe, hôm qua em......

Và lại tám chuyện cùng nhau nữa rồi.

.

.

.

Giờ tan trường về, Vũ Kỳ và Mễ Ni lại leo đeo cùng nhau về nhà trên chiếc xe đạp quen thuộc. Tiểu Quyên và Tuệ Trân cũng bận việc ở đoàn trường. Chỉ có Thư Hoa và Mỹ Nghiên là rãnh rỗi không biết làm gì.

Mỹ Nghiên sau một hồi đứng im trước trường thì liền tiến vào trong trường, Thư Hoa không có gì làm nên cũng đi theo chị. Cả hai mua một ít đồ ăn và thức uống sau đó leo lên sân thượng

-Ở đây có ghế nè, woa

Thư Hoa chỉ vào ghế sofa được phủ một lớp khăn dày lên, xung quanh có sào, có bàn và mấy cái ghế đơn khác.

-Là của chị và

-Và?

-À không gì- Mỹ Nghiên lắc đầu nói rồi để bịch đồ lên bàn, cô tháo lớp khăn ra, vắt chúng lên sào rồi ngồi xuống ghế.

-Em khát nước quá

-Chị có mua đó

Thư Hoa tiến tới, thò tay vào bịch đồ, đụng phải lon nước, lấy ra mới biết là lon bia

-Ủa ?

-Của chị- Mỹ Nghiên dựt lấy, rồi kiếm nước ngọt để đưa em

Cả hai ngồi cùng nhau, ngắm hoàng hôn buông xuống

-Em không thích hoàng hôn. Nó mang sự kết thúc, một vẻ buồn đau thương ảm đạm.

-Nó giống chị!

-Sao vậy?

-Vì em cũng không thích chị!

-Eyyy- Thư Hoa trề môi tưởng gì, ai dè lại buông mấy câu nhảm nhí này

Hết lon thứ nhất, lại lon thứ hai, thứ ba. Thư Hoa thấy mà cũng hết hồn, không ngờ tửu lượng của chị khá đến vậy. À không khá mấy, mới lon thứ ba mà mặt chị đã đỏ hết rồi, mắt thì cũng lờ đờ lúc nhắm lúc mở, lúc cười lúc không, cũng khá đáng sợ.

-Chị ơi, đừng uống nữa

-Gakkeum han beonsshik geunyang nae yaegil deurojweoyo...

Chợt chị hát, nghe không hiểu gì nhưng Thư Hoa có thể biết được đây là một ca khúc buồn, chị đứng dậy quơ tay qua lại rồi lại tự chỉ trỏ vào mình.

Thư Hoa thấy gió trời bắt đầu trở lạnh, sợ chị bệnh nên liền đứng dậy kêu chị cùng về. Thế mà mở miệng ra lại gọi cái tên chị không muốn nghe

-Cho Miyeon..á!- Thư Hoa nói xong cũng biết mình lỡ miệng nên vội vàng bụm miệng lại đầy hốt hoảng

-Cho Mi..yeon? –Mỹ Nghiên xoay người lại nhìn em, rồi nở nụ cười buồn với đau mắt đẫm nước –Chị đã bảo là em không được gọi chị là Cho Miyeon rồi mà. Em có nghe không hả Diệp Thư Hoa kia?

Cô ném lon nước đã rỗng bên trong xuống đất thật mạnh mà mém tí thì nó trúng chân của Thư Hoa rồi, em ngạc nhiên nhìn cô, một ánh mắt sợ hãi và lo lắng.

-Em xin lỗi, Mỹ Nghiên à, mình về thôi

-Em không được....em không được làm vậy- Mỹ Nghiên tiến tới gần em, nhìn em vài giây rồi ôm lấy em, một cái ôm nhẹ nhàng và đầy ấm áp.

Thư Hoa đỡ lấy chị khi chị đã ngủ say trên vai mình, để chị nằm trên ghế sofa còn mình đi nhặt những lon bia được vứt lung tung kia, dọn dẹp sạch sẽ rồi thì lại kéo chị về. Cũng khá là khó khăn cho việc đưa chị xuống cầu thang bởi vì

-Trời ơi, người gì mà nhìn thì ốm nhom mà sao nặng dữ vậy trời?

-Triệu Mỹ Nghiên nặng như quỷ

-Nặng quá, mệt quá ui ui ui

-Biết vậy nãy về luôn cho rồi, đi theo chi cho khổ không biết huhu

-Nè nha, nếu em được nuôi heo thì em sẽ đặt tên cho con heo là Cho..à Triệu Mỹ Nghiên đó

-Chu choa, tui đang cõng con heo xinh đẹp nè mọi người ới

Vừa cõng chị lại vừa cằn nhằn kiêm lảm nhảm, Thư Hoa rốt cuộc cũng đưa chị về nhà thành công, trời tối rồi nên cũng chẳng dám về một mình. Vũ Kỳ đã bảo em ấy ở lại nhà vì dù sao ngày mai em và con heo đó cũng chẳng có tiết.

-Cảm ơn em nha nhưng mà Midon sao thế? Chị ấy ít khi uống bia lắm á

-Em không biết nhưng mà chị ấy không muốn em gọi chỉ là "Cho Miyeon"

-À cái đó...- Vũ Kỳ đột nhiên im lặng khiến Thư Hoa thêm tò mò

-Cái đó làm sao? Làm ơn nói cho em biết đi, mọi người dạo này cứ thầm thì bí mật với nhau không à, bộ em không phải bạn bè mọi người hay gì? Tống Vũ Kỳyyy

-Trước đây chị ấy có thân với một nhóm bạn nọ, họ gọi chị ấy bằng cái tên đó, giờ họ không còn chơi với nhau nữa nên chị ấy không muốn bị gọi bằng cái tên đó- Vũ Kỳ ngồi xuống giải thích cho em

-Thì ra thế

-Tụi chị có tập luyện để tham gia cuộc thi Talent đặc biệt dành cho các sinh viên của các trường. Main vocal của tụi chị chính là chị ấy nhưng mà trong các đối thủ có cả nhóm bạn cũ của chỉ nên giờ chỉ còn đang phân vân

-Em hiểu rồi, thì ra lý do chị ấy khóc hôm đó. Có vẻ họ rất thân với nhau và lý do không chơi với nhau cũng khá đau lòng hả?

-Em hiểu vậy cũng đúng

-Em cũng muốn tham gia nữa

-Trời, Diệp Thư Hoa à- Vũ Kỳ cười bất lực nhìn đứa em đang quỳ xuống năn nỉ mình –Vậy thì em lôi kéo chị ấy đi vì chị ấy là main vocal đó

-Được, đồng ý!!!

Thư Hoa nằm ở phòng đối diện chị, đầu suy nghĩ lum la kế để rù quến chị tham gia nhưng cũng không khỏi thắc mắc lý do gì khiến chị buồn đến như vậy.

Vũ Kỳ đã đi từ sáng sớm, chỉ còn lại hai người ở nhà. Mỹ Nghiên thức dậy với cái đầu đau nhức, cô tự hỏi mình về nhà và ngủ trên giường ngon lành bằng cách nào?

Vào toilet để đánh răng, rửa mặt kiêm tắm rửa luôn, mùi bia hôm qua vẫn còn in vào quần áo này. Nửa tiếng trôi qua, cô bắt đầu dọn dẹp phòng của mình. Vừa dọn vừa xoa xoa cái đầu cứ tưng tưng của mình, không nhớ rõ hôm qua đã uống mấy lon nữa.

Chẳng biết Thư Hoa thế nào nữa...

Phải rồi, hôm qua cùng em ấy lên sân thượng rồi say sỉn thế, cũng có thể là chính em đã đem cô về. Tuy đôi lúc hay phũ phàng, trêu chọc và ngó lơ cô nhưng mà thật ra con bé rất quan tâm và yêu thương mọi người xung quanh, cô cũng không ngoại lệ.

Bước ra khỏi phòng, chợt Mỹ Nghiên nhìn thấy cánh cửa phòng đối diện chỉ khép hờ, cô từ từ tiến lại gần và mở cửa bước vào trong. Trên chiếc giường ấy, có một thiên thần xinh đẹp đến nỗi dù cho em ấy có làm gì sai thì cũng không thể giận được.

-Thư Hoa~

-Plè- Thư Hoa bỗng bật ngồi dậy hù dọa trái tim mong manh của chị, thành công rồi, chị đã hết hồn mà ngã xuống đất. Thư Hoa cười khoái chí còn Mỹ Nghiên chỉ biết cười vì để một đứa nhóc nhỏ hơn lừa mình.

-Chị chỉ kêu thôi mà em dậy rồi à?- Mỹ Nghiên ngồi xuống giường còn Thư Hoa vẫn ở yên trên chiếc giường ấy

-Em thức lâu rồi, từ lúc Vũ Kỳ đi học. Chị..hết say rồi á?

-Ừm, cảm ơn em đã đem chị về nhà nhé- Mỹ Nghiên nắm lấy tay em, mỉm cười dịu dàng nhìn em

-Eww, đó là việc mà thiên thần xinh đẹp tốt bụng như em nên làm thôi- Thư Hoa cười mãn nguyện rồi lại phàn nàn chị tiếp –Mà sao chị nặng như heo í

-Biết vì sao không? Vì lòng chị có em!

Không rõ là đang nói thật hay đang đùa nhưng mà Thư Hoa bỗng trở nên ngại ngùng, gạt tay chị ra mà bước ra khỏi phòng. Đặt tay lên lồng ngực, tự hỏi vì sao nó lại đập mạnh như vậy...Đây là lần đầu tiên, cô lại thẹn thùng sau khi nghe câu nói ấy.

-Đi nào, đi ăn sáng thôi- Mỹ Nghiên đặt tay lên vai em rồi cùng em xuống nhà bếp làm bữa ăn sáng giản đơn cho hai người.

-Chị không giỏi nấu ăn lắm. Chị vẫn đang học hỏi thêm từ Tuệ Trân đây

-Đúng rồi, chị Tuệ Trân nấu ăn rất ngon

-Em ăn no chưa?

-No rồi..

Rồi hai người im lặng chẳng biết nói gì, Mỹ Nghiên bắt đầu dọn dẹp và rửa chúng. Đáng ra là Thư Hoa đã đòi làm nhưng cô đã bảo em cứ ngồi yên và đúng thật em chỉ ngồi yên nhìn cô rửa sạch sẽ và úp lên trên kệ để ráo nước.

Hai người ra phòng khách xem tivi, nhà Mỹ Nghiên khá giống như của Tiểu Quyên nên dễ dàng thích nghi được.

Mỹ Nghiên lấy thuốc ra uống để xua tan đi cơn nhức đầu vẫn còn dư âm

-Chị bệnh à?

-Nhức đầu đôi tí

-Em muốn nghe chị hát. Tối qua chị hát có một chút à...

-Em từng nói không muốn nghe chị hát mà- Mỹ Nghiên xoay qua đứa em sớm nắng chiều mưa của mình

-Giờ em muốn nghe đó thì sao ?- Thư Hoa lại giở giọng láo toét ra nữa rồi cơ mà Mỹ Nghiên chỉ cười tít mắt rồi ngồi hát cho em nghe. Hát hết bài này tới bài khác, hát đến độ cổ họng đã khô, người hát cũng ho sặc sụa dẫn đến việc ngừng liveshow để đi uống nước

-Thế nào ?- Vừa hỏi vừa uống nước, thấy em có vẻ rất hào hứng, quẩy rất nhiệt tình nên nghĩ là em rất thích đây

-Tàm tạm thôi~

-Xíiii

Đúng là tsundere, mặt thích thú muốn chết mà vờ nói « tàm tạm » cơ mà đáng yêu là được hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro