Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38.

Cuộc họp kết thúc trong êm đẹp, Triệu Mỹ Nghiên ngày càng được nhiều người tin tưởng và kính trọng hơn. Các vị cổ đông lớn đã nhìn thấy được sự tiến bộ trong từng ngày, từng giờ của vị tổng giám đốc trẻ tuổi, họ gật gù cho rằng cái ngày Triệu Mỹ Nghiên thừa kế Sajaerin Jo đã không còn xa nữa. Nhưng họ nào biết rằng Triệu Mỹ Nghiên bây giờ lại lo lắng đến thế nào khi nghĩ tới cảnh sau này phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, những vấn đề thật nan giải.

Đón cô bạn đồng niên ở sân bay cùng đến một nhà hàng sang trọng, cả hai vui vẻ kể nhau nghe những chuyện thú vị đã diễn ra gần đây. Kim Minnie trầm trồ khen ngợi Triệu Mỹ Nghiên đã tiến bộ nhanh hơn cô tưởng, vì giờ khi không có thư ký Kim bên cạnh, cậu ấy vẫn tự mình hoàn thành mọi việc rất tốt. Nhưng rồi nụ cười chợt méo xẹo dần đi khi nghe đến đoạn Triệu Mỹ Nghiên bỗng được một chàng trai khác theo đuổi. Đáng lẽ ra phải mừng cho bạn mình nhưng Kim Minnie không mừng nổi, chỉ ậm ừ cho qua.

Cả hai trở về công ty và lại bắt đầu tản bộ vòng quanh trung tâm Ines. Họ dừng bước trước một cửa hàng quen thuộc, trước đây chỉ cần họ đứng ở đây, ai đó sẽ ra chào tới tấp nhưng giờ thì không một ai cả. Bảng hiệu đã được tháo, mọi thứ bên trong đều trống rỗng. Thời gian Kim Minnie đi công tác, chuyện gì đã diễn ra?

-Họ nghỉ việc cả rồi. Tuệ Trân và Thư Hoa thì về với gia đình, Vũ Kỳ thì đi đây đi đó.

-Thật á? Hèn chi...

-Hèn chi?

-Lúc chúng ta từ Vương Thành trở về, phát hiện cửa hàng bị sang cho người khác, bọn họ cũng nào có phản ứng gì, thậm chí còn có vẻ vui mừng...

Kim Minnie thở dài nói, đóng cửa phòng lại và bước đến bàn làm việc của mình. Đã hơn một tuần rồi mới trở về đây nhưng công việc không nhiều như cô tưởng. Có lẽ Triệu Mỹ Nghiên đã làm vơi bớt đi phần nào rồi.

-Cậu gầy đi rồi!

-Hm? À, không đâu, mình chả giảm được ký nào cả.!

-Quầng thâm mắt nữa này – Kim Minnie nhíu mày, chỉ vào hai bọng mắt đen thui của người trước mặt để rồi người kia bật cười trong sự bực mình.

-Này!

-Quan tâm cậu tí, không được à?

-Quan tâm Vũ Kỳ tí đi. Em ấy không liên lạc được với cậu nên ngày nào cũng rầu rĩ cả.

-Lúc nào cũng Vũ Kỳ, Vũ Kỳ. Cậu không để ý đến sự quan tâm của mình dành cho cậu sao? Triệu Mỹ Nghiên, mình cũng biết đau lòng đấy.

Kim Minnie phát bực mà phản bác lại, với lấy chiếc áo khoác cùng túi xách của mình rồi một mạch bỏ đi. Triệu Mỹ Nghiên ngước lên nhìn, muốn nói cũng không biết phải nói gì. Cứ thế để mặc cho Kim Minnie rời khỏi phòng và rồi bắt gặp Tống Vũ Kỳ đang cố né đi chỗ khác. Có lẽ là đã đứng trước cửa từ lâu rồi, vì cửa đột ngột mở toang nên trốn đi không kịp. Tống Vũ Kỳ quay người lại, cười một cách gượng gạo, ánh mắt bối rối nhìn đây nhìn đó nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Minnie. Kim Minnie cũng chẳng nói gì, chỉ quay người tiếp tục bỏ đi. Chầm chậm bước vào bên trong phòng, Tống Vũ Kỳ rụt rè hỏi

-Có..có chuyện gì thế?

-Không có gì. Em đến từ lúc nào thế?

-À...mới...mới tới.

-Ừm..! –Triệu Mỹ Nghiên gật gù, ngồi xuống và bắt đầu làm việc với các bản thảo mà trợ lý Han đã đưa trước đó. Tống Vũ Kỳ cũng không muốn làm phiền chị nên đành tự mình đến gần chiếc chuông gió, vừa nghe tiếng chuông đong đưa, vừa ngắm nhìn thành phố bên ngoài cửa kính. Thành phố rộng lớn thế này nhưng vì sao cứ gắn chặt bản thân vào một người duy nhất, thế có gọi là ngốc hay không nhỉ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diệp Thư Hoa ngồi ở phòng khách trong căn biệt thự rộng lớn, vừa ăn bắp vừa xem tivi rất nhàn hạ. Chu Tử Du ngồi cạnh cùng cười nói vui vẻ khiến Diệp Trung cũng không muốn chen vào làm phá hỏng bầu không khí này. Nhưng Tử Du theo lẽ tự nhiên liền cúi chào, Thư Hoa rời mắt khỏi màn hình nhìn sang người ba bất đắc dĩ phải nén lại kia.

-Hai đứa đã ăn gì chưa?- Diệp Trung quay người lại, ôn tồn hỏi

-Rồi ạ, tụi cháu đã đi ăn cùng Tử Khiêm rồi ạ.

-À, anh chàng họ Từ đấy, ta thấy rất tốt cho Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, con thì thế nào?

-Con không biết.- Thư Hoa nhẹ lắc đầu, dửng dưng đáp

-Thời gian ta còn ở Đài Loan, lúc đấy là con đang học đại học thì phải. Ta thấy con dường như ngày nào cũng ngập tràn hạnh phúc và vui vẻ. Sao bây giờ lại chẳng thế nữa? Có phải trường đời vất vả và mệt mỏi hơn trường học hay không?- Diệp Trung mỉm cười, buông lời hỏi đùa nhưng cô con gái còn chẳng thèm cười, chỉ im lặng để rồi một lúc sau mới đáp.

-Con bây giờ có phải rất tệ không?

-Không, không đâu. Cùng lắm thì con bây giờ như một cái xác không hồn thôi. Nói ta nghe, có phải là vì người con yêu đã không còn yêu con nữa phải không?

Diệp Thư Hoa im lặng, không muốn trả lời vì chính cô cũng không rõ câu trả lời của nó là gì. Mượn lý do đau đầu, chóng mặt, Diệp Thư Hoa bước lên lầu để trở về phòng của mình. Chu Tử Du nhìn ông Diệp mà cười cười rồi cũng liền chạy theo cô bạn của mình. Chỉ còn lại mỗi ông Diệp, người chẳng biểu hiện gì, chỉ lẳng lặng buông tiếng thở dài. Nếu ngày trước không có mớ rắc rối kia thì ngày nay, bọn trẻ đã không phải khó xử đến vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ tịch Tô đứng trước mộ con trai mình mà mỉm cười nhẹ nhõm

-Kiến Hùng à, con gái của con bây giờ đã trưởng thành rồi, nó đã tự mình quản lý cả một công ty to lớn và sắp tới đây, có lẽ ta sẽ trao lại chức chủ tịch Sajaerin cho nó. Kiến Hùng, con nghĩ Tiểu Nghiên nó có gánh vác nổi không? Còn ta, ta chỉ sợ rằng...con bé sẽ mệt mỏi và áp lực biết bao.

Sau khi nói ra những lời tâm sự từ tận đáy lòng của mình, chủ tịch Tô quả thật cảm thấy nhẹ lòng hơn. Bầu trời xám xịt bởi mây mù, gió lạnh cũng kéo đến, báo hiệu cho một cơn mưa sắp diễn ra vậy nên có lẽ chủ tịch Tô nên trở về. Nhưng bước chân chợt dừng lại, bà bắt gặp một người phụ nữ mà trước đây bà cực kỳ yêu thương và tin tưởng, để rồi giờ đây mỗi khi gặp lại, chỉ toàn cảm giác căm ghét và thù hằn hiện lên.

Năm ấy, Triệu Kiến Hùng bỏ cả sự nghiệp rực rỡ trước mắt để đến với một người phụ nữ bình thường không quyền không thế - Lưu Xuân Hoa. Mặc cho mọi người phản đối và ngăn cách bao nhiêu lần thì cả hai vẫn bỏ trốn và tìm đến đối phương. Tình yêu của họ vốn mãnh liệt đến vậy nhưng không sao cảm động được trái tim của chủ tịch Tô. Bà liền đem tính mạng Lưu Xuân Hoa ra để bắt ép Triệu Kiến Hùng kết hôn cùng người con gái mà đã chọn trước đó. Nhưng bà nào biết rằng, khi ấy Lưu Xuân Hoa đã có mang. Khi biết được đó là một đứa cháu trai cáu kỉnh, chủ tịch Tô liền đưa nó về bên bà với lý do người mẹ họ Lưu của nó sẽ không có đủ khả năng nuôi dưỡng nó. Sau đó Lưu Xuân Hoa nhận được một khoản tiền lớn với yêu cầu phải rời xa nơi này, càng xa càng tốt.

Người con dâu bà rất hài lòng là Mishil sau khi kết hôn cùng Triệu Kiến Hùng, với tài trí thông minh, lanh lợi, Mishil đã được bà tín nhiệm vào chức phó giám đốc. Mishil cùng chồng chính là hai cánh tay đắc lực của chủ tịch Tô. Họ có với nhau một đứa con gái vô cùng đáng yêu mang tên Triệu Mỹ Nghiên. Những tưởng đó là cái kết viên mãn cho tất cả mọi người. Nhưng nào ngờ giông tố bấy giờ mới thật sự kéo đến. Cây kim trong bộc cuối cùng cũng lộ ra, Mishil vốn là nội gián do Diệp Trung cài vào nhằm lấy được lòng tin của chủ tịch Tô để rồi sau đó thâu tóm cả Sajaerin về tay mình. Khi ấy chia thành rất nhiều phe để đấu đá lẫn nhau, các cổ đông cũng vùng dậy để giành lấy chức chủ tịch đang bị lung lay kia.

Triệu Kiến Hùng vốn cũng đối xử rất tốt, rất chân thành với Mishil. Khi ấy, Mishil đã rung động và đột nhiên trong một phút giây nào đó, cô không còn muốn tham gia vào cái kế hoạch quái quỷ kia nữa. Cô chỉ mong được cùng chồng và con sống một cuộc sống yên bình, hạnh phúc như bao người. Nhưng lúc ấy đã quá muộn màng, Triệu Kiến Hùng tìm được Lưu Xuân Hoa trong một lần tình cờ bỏ nhà đi. Cả hai dự tính sẽ bỏ trốn cùng nhau thì chủ tịch Tô đã cho người ngăn lại và chia cách bọn họ một lần nữa. Trước khi bị tách khỏi nhau, bọn họ đã cùng hứa sẽ xuất hiện ở điểm đã hẹn trước để cùng đi. Nhưng Lưu Xuân Hoa nào ngờ đó lại là lần cuối họ gặp nhau.

Nhìn thấy đứa con nhỏ đang vui vẻ chơi cùng đám bạn ở sân vườn, Mishil lẳng lặng đi tới gần, ôm đứa nhỏ ấy vào lòng. Chủ tịch Tô đứng từ xa, chứng kiến cảnh tượng này, sau cùng bà quyết định dùng kế sách thỏa hiệp với người này. Kết quả, đúng như những gì bà nghĩ, Mishil đã đồng ý giao trả lại toàn bộ mọi thứ cho nhà họ Triệu. Cô muốn được ở cùng chồng và con trong một cuộc sống bình thường như bao người. Nhưng Triệu Kiến Hùng thì không. Anh cương quyết muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi những toan tính, mưu mô, những cám dỗ khôn lường. Nhưng nào ngờ đứa con trai vừa lên mười bị mất tích, Triệu Kiến Hùng liền vật vã chạy khắp nơi đi tìm. Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của những người bạn và các đồng nghiệp thân cận, anh cũng tìm được đứa nhóc ấy ở nhà kho gần công ty ONE. Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Mà cuộc đời nào có dễ dàng gì, bọn bắt cóc chẳng đòi tiền chuộc hay yêu cầu gì cao sang xa vời, chúng chỉ trực chờ Triệu Kiến Hùng đến một mình rồi ra tay bắt giữ. Và rồi xảy ra ẩu đả. Khi ấy thư ký được Triệu Kiến Hùng tin tưởng nhất đã bất chấp mọi nguy hiểm để xông vào và đưa thiếu gia đi. Ngay sau đó lại trở vào với mục đích cứu luôn cả Triệu Kiến Hùng. Nhưng giằng co qua lại mấy hồi, ngọn lửa phực lên từ đâu chẳng biết, thế rồi nơi nhà kho ấy phát nổ. Một cú nổ lớn lao khiến cậu thiếu gia lên mười như ghim sâu vào trong tiềm thức, chẳng thể nào quên nỗi.

Sau ngần ấy chuyện, Mishil trở về Hàn sống một cách thầm lặng. Cứ thế thời gian trôi qua, mọi chuyện dần lắng xuống. Và giờ thì bọn họ khi gặp lại nhau, thứ tồn tại trong thâm tâm mỗi người bây giờ chỉ còn là những ký ức và chút thù ghét hằn sâu. Nhưng nếu lại phải đấu đá nhau, có lẽ bọn họ sẽ không muốn đấu nữa. Vì đã qua cái thời xảy ra những cuộc chiến của đồng tiền và quyền lực rồi. Họ giờ đây chỉ muốn sống một đời an nhàn cho đến hết phần đời còn lại. Họ có thể sống như vậy nhưng con cháu của họ thì không hẳn.

-Cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Có lẽ, Tiểu Nghiên sẽ ổn cả thôi. Lần này cô về, chắc là đoàn tụ cùng tên họ Diệp kia nhỉ?

-Không phải ạ. Lần này về, chủ yếu là muốn thăm Mỹ Nghiên.

-Muốn là một chuyện, được hay không lại là chuyện khác. Tiểu Nghiên nó trước giờ đều không có tình cảm mẹ con gì với cô nên e là mọi mong chờ của cô đều là vô ích.

Chủ tịch Tô nhếch mép cười, lời nói nhẹ như tơ của người lại như một cú tát thẳng vào mặt của Mishil. Vốn bản thân Mishil cũng biết bà khó mà hàn gắn lại với đứa con gái ấy lắm nhưng mà thẳng thừng như vậy, thật sự không thể chịu nổi. Thoáng chốc cũng đã hơn hai mươi năm rồi nhưng đứa nhỏ ấy vẫn không chịu gặp lại bà. Nó định chừng nào mới có thể tha thứ cho người mẹ này kia chứ...

-Không bao giờ.

Như một cú tát thứ hai khiến Mishil chao đảo, hơi thở đầy sự nặng nề khiến thư ký Jun phải vội vàng đỡ lấy bà. Nghe theo lời dặn của quản lý Kim, Triệu Mỹ Nghiên đã chạy xe đến đây, một phần là muốn gặp bà, phần còn lại là muốn thăm ba nhưng rốt cuộc lại trông thấy người phụ nữ này. Triệu Mỹ Nghiên vẫn giữ nguyên một nét mặt lạnh lùng, không chút đổi thay theo năm tháng. Ngó lơ người bên cạnh, Triệu Mỹ Nghiên chỉ lẳng lặng cùng bà mình rời đi.

-Con không nên như vậy.

-Gia gia, người từ khi nào...đã tha thứ cho bà ta?

-Không phải là ta tha thứ, chỉ là ta nghĩ rằng phần đời còn lại của ta cũng chẳng còn được bao lâu, thôi thì cứ để mọi thứ trôi qua đi.

-Vậy ạ? Còn phần đời của con thì còn dài lắm.

Dù chỉ là một câu nói không đầu không đuôi nhưng chủ tịch Tô vẫn có thể hiểu rõ ý nghĩa rõ ràng của câu nói này. Triệu Mỹ Nghiên không phải là một đứa trẻ giận dai, thù dai nhưng rõ là đối với Mishil, nó vẫn một mực tỏ ra căm hận và cực kỳ thù ghét. Vì vậy người ta mới nói, chỉ có mỗi Mishil mới có thể khiến cho Triệu Mỹ Nghiên trở nên cứng rắn và lạnh lùng đến vậy. Quản lý Kim chạy đến, ngỏ ý đưa chủ tịch Tô trở về. Triệu Mỹ Nghiên cũng không có ý can ngăn nên chỉ lẳng lặng vẫy tay chào chiếc xe dần rời đi mất. Chỉ còn lại mỗi cô, thư ký Jun và bà ta cùng chiếc xe duy nhất còn lại.

Vốn không có ý định cho bà ta lên xe mình nên Triệu Mỹ Nghiên đã thẳng thừng mở cửa xe, không một lời từ biệt gì mà cứ thế bỏ đi. Nhưng rồi, mưa mỗi lúc một lớn hơn, tiếng sấm cũng rõ to khiến người trong xe đôi lúc phải giật thót cả lên. Trái tim cứng rắn đến đâu cũng đều lại mềm yếu. Triệu Mỹ Nghiên cho xe quay trở lại chỗ cũ dẫu rằng xe đã đi được một quãng xa. Thư ký Jun cùng phu nhân Mishil nhanh chóng chạy đến xe và ngồi vào trong. Cả hai đều ướt chèm nhẹp, vị phu nhân còn có vẻ đã bị cảm khi liên tục hắt xì và run rẩy không ngừng. Triệu Mỹ Nghiên cho xe chạy đi, lâu lâu lại nhìn vào gương để rồi khi thấy người trong gương nhìn ngược lại mình thì lại bối rối vội nhìn về phía trước.

Nơi gần nhất là Dr.Rimbaud và chủ đích của phu nhân Mishil cũng là ở đây. Cả ba đã bước công ty một cách an toàn và dự định chia làm ba ngã. Nhưng đúng như dự đoán, vị phu nhân ấy bất chấp đứa trẻ kia có lạnh lùng với mình bao nhiêu, bà vẫn quyết đeo theo nó. Vì bà nghĩ đứa trẻ ấy có lạnh lùng đến đâu thì đối với bà, nó vẫn là một đứa trẻ đáng yêu, ấm áp, ngốc nghếch và tốt bụng.

Ầm. Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt bà. Có lẽ đứa trẻ ấy không muốn bà vào.

Kim Minnie chuẩn bị mở cửa bước vào thì chợt thấy có gì đó kỳ lạ. Ngó sang nhìn thì mới biết có một người phụ nữ cứ ngồi ở gần đấy như đang chờ đợi ai đó. Hỏi thì người phụ nữ chỉ cười cười mà không trả lời, nhìn trợ lý Han thì chị ấy cũng chẳng biết. Nếu đã ngồi chờ trước phòng của tổng giám đốc thì có lẽ nên hỏi tổng giám đốc vậy.

-Thưa tổng giám đốc, có ai đó đang ngồi đợi ở ngoài...

-Không cần quan tâm.

-Ohh...

Nghe giọng điệu và biểu hiện như này thì có lẽ người ngoài kia chắc hẳn là...phu nhân Mishil. Nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được vì hai người bọn họ giống nhau đến thế mà. Đã chừng ấy tuổi mà phu nhân vẫn còn quá trẻ, quá đẹp và cũng chừng ấy tuổi rồi, phu nhân vẫn không được Triệu Mỹ Nghiên đối xử tốt hơn. Giờ thì cuối cùng cô cũng được chiêm ngưỡng cái bộ dạng...lạnh lùng và vô tâm này của Triệu Mỹ Nghiên rồi. Ngạc nhiên thật đấy.

Hôm ấy, Triệu Mỹ Nghiên cố tình về muộn vì muốn chắc chắn rằng bên ngoài không còn một ai nữa. Kim Minnie đã về trước cô cả tiếng đồng hồ rồi thì hẳn là ngoài đó không còn ai nữa đâu, nhỉ? Vậy mà, người tính không bằng trời tính. Người phụ nữ ấy vẫn tiếp tục ngồi đợi, đợi đến khi đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Triệu Mỹ Nghiên dự tính bỏ đi luôn nhưng nghĩ rằng trời đêm đông gió rét thế này, nếu bỏ mặc bà ta thì có phải là hơi quá hay không. Nhưng khi nghĩ lại những chuyện trước đây thì chút gió rét này có là gì.

Phu nhân Mishil vì cái gật đầu của mình mà xém ngã xuống đất, lờ mờ mở mắt nhìn khắp nơi, phát hiện bóng lưng ai đó đằng xa. Bà liền đuổi theo, trong lúc vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, bà bước hụt và ngã thẳng xuống cầu thang. Tiếng ngã cũng không lớn lắm, chỉ đủ để khiến Triệu Mỹ Nghiên đang đứng trong thang máy cũng phải giật mình nhìn quanh. Cảm thấy không ổn mới chạy ra ngoài để xem thử và rồi nhận ra người phụ nữ kia đang nằm bất động bên dưới. Hốt hoảng chạy tới và cõng bà ta xuống tầng dưới. Cũng may có vài nhân viên vừa tan làm, nhờ vả bọn họ đưa bà ta đến bệnh viện, bọn họ tất nhiên liền vâng lời làm ngay. Trước khi chiếc xe taxi rời đi, Triệu Mỹ Nghiên cũng không quên dặn bọn họ không được nhắc gì tới cô. Vậy đấy, sự mềm lòng của Triệu Mỹ Nghiên cứ không sao mất đi được.

Hạng Thiếu Long đi tới gần mà vội vã hỏi Triệu Mỹ Nghiên để chắc rằng bản thân không hề nhìn nhầm cái dáng người ban nãy. Cái gật đầu của Triệu Mỹ Nghiên đã xác nhận cho tất cả. Hạng Thiếu Long thở dài, nhíu mày nghĩ ngợi đầy căng thẳng. Triệu Mỹ Nghiên bỗng dưng thấy lo lo, vì vậy liền lên tiếng

-Có chuyện gì sao ạ?

-Em nghĩ đi. Diệp Trung vừa tới đây không lâu thì bà ta đã trở về. Những chuyện gần đây vẫn còn khúc mắc rất nhiều... Mà, sao em có vẻ mệt mỏi vậy?

-Không...không có gì.

-Được rồi, anh có việc, đi trước nhé.

Hạng Thiếu Long nói rồi lại chạy đi ngay, Triệu Mỹ Nghiên bơ phờ gục ngã xuống lề đường. Ngước nhìn những ánh đèn lấp lánh trước mặt, cảm thấy có gì đó nặng trĩu đang cố che đi những ánh đèn đường kia. Khi đôi mắt cô nhắm chặt lại, đã xuất hiện một cảm giác, chính là cái cảm giác mà mọi muộn phiền tất thảy đều tan biến. Triệu Mỹ Nghiên thầm ước rằng giây phút này rồi sẽ kéo dài cho thật lâu, đến độ không bao giờ ngừng lại cũng được.

Nhưng điều ước chỉ mãi là điều ước, nào có thành sự thật. Triệu Mỹ Nghiên tỉnh lại trong một căn phòng đầy lạ lẫm. Chẳng phải là nhà cũng không phải bệnh viện, vậy thì là đâu? Trang Đĩnh Hân từ đâu bước tới, cười vui vẻ

-Cứ nằm đó và ngủ một giấc cho khỏe đi. Bác sĩ bảo rằng vì em đã làm việc quá sức, thiếu ăn, thiếu ngủ nên đâm ra mới ngất đi như vậy đấy.

-Bác sĩ? Nhưng đây...đâu phải bệnh viện...

-Bác sĩ tại gia, không được sao? Ngủ thêm đi, khi nào đói thì nói chị nhé!

-Đây là nhà chị sao..?- Triệu Mỹ Nghiên từ từ ngồi dậy, tay vẫn vịnh chặt vào chiếc đầu đang nhức inh ỏi của mình. Không mắc mưa tí nào, sao lại nhức đầu đến thế này, thật tình chả hiểu nổi. Chợt trông thấy một người lạ hoắt khác, Triệu Mỹ Nghiên giật mình la lên. Người này cũng theo phản xạ mà la theo, để rồi sau vài giây kịp định hình lại, người này mới nhăn mày nhăn mặt mà trách móc.

-Này này này, la hét vào mặt người ta là cách để cô trả ơn người đã cho cô ở tạm, mời bác sĩ đến khám này nọ đó à?

-À xin lỗi, thành thật xin lỗi.! Thật ngại quá...đây là nhà của?

-Không phải của tôi, là của bạn tôi.

-Tử Du, cậu còn ở-

Cánh cửa bỗng dưng được mở ra, một gương mặt thân quen cùng giọng nói cũng quen thuộc không kém xuất hiện. Diệp Thư Hoa lẫn Triệu Mỹ Nghiên đều giật mình khi trông thấy đối phương đang ở trước mặt mình. Cả hai bỗng dưng bị đứng hình, đơ cứng cả họng lẫn thân thể để đến khi Chu Tử Du phải ho khan mấy tiếng thì mọi thứ mới bình thường trở lại. Triệu Mỹ Nghiên lập tức rời khỏi giường, cúi đầu chào hai người kèm theo lời cảm ơn liên tục rồi sau đó nhanh nhảu bước ra ngoài. Không kịp để một ai lên tiếng câu nào, Triệu Mỹ Nghiên chạy thẳng ra ngoài cổng và vẫn chạy không ngừng dưới sự chứng kiến đầy kinh ngạc của mọi người và cả hai người đang lơ ngơ ở trên phòng nhìn xuống qua ô cửa sổ.

-Gì? Triệu Mỹ Nghiên làm gì sợ cậu thế?

-Mình...không biết. - Diệp Thư Hoa buồn bã đáp lại, bây giờ cô cũng chẳng còn ôm mộng hàn gắn lại tình cảm gì với Triệu Mỹ Nghiên nữa cả. Chị ấy đã thế này, tuyệt tình đến vậy thì cô càng lưu luyến, chỉ càng thêm làm khổ bản thân thôi.

Nhưng thật sự Triệu Mỹ Nghiên chẳng sợ phải chạm mặt Diệp Thư Hoa, cái cô sợ là phải chạm mặt với Diệp Trung kia kìa. Ngoài cương vị của một đối tác kinh doanh, ông ta không phải còn là đối thủ của ba cô, là người tình của Mishil, là một trong những kẻ tình nghi liên quan đến cái chết của ba cô và hơn nữa...không phải còn là ba của Diệp Thư Hoa hay sao? Chạm mặt như thế, cô sẽ phải cư xử như thế nào? Liệu rằng sẽ vì giận quá mất khôn mà đấm thẳng vào mặt ông ta hay không?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ Tử Khiêm lắc lư ly rượu vang của mình trong sự chán chường. Kế hoạch đang tiến triển tốt đẹp thế mà bỗng dưng bị khựng lại. Thật là đáng tiếc.

-Không trách được. Ai bảo Triệu Mỹ Nghiên ngày càng tiến bộ hẳn, trong khoảng thời gian ngắn đã tạo dựng được niềm tin của mọi người cả rồi.

-Trang Dĩ Thành vốn là con bài tốt để điều khiển mọi việc mà giờ vô dụng hẳn ra.

Từ Tử Khiêm bĩu môi, lắc đầu đầy chán nản. Vốn dĩ ban đầu, lợi dụng tình cảm đơn phương của Trang Dĩ Thành để tác hợp cho anh ta cùng Triệu Mỹ Nghiên thành đôi với nhau. Trang Dĩ Thành quan hệ cũng rộng, lại được mọi người tín nhiệm vô cùng nên nếu kết hôn cùng Triệu Mỹ Nghiên thì sớm muộn chức chủ tịch cũng thuộc về anh ta. Khi đó Từ Tử Khiêm chỉ cần động thủ một chút, nhà họ Triệu đã chia năm sẻ bảy như khi xưa và lúc ấy Sajaerin Jo sẽ từ từ sụp đổ. Thế mà, kế hoạch vỡ toang tành cả.

-Nghe nói Triệu Mỹ Nghiên đang được Đinh Triệu Huy, cậu thiếu gia của nhà Đinh quyền cao chức trọng. Hay là?

-Không được. Đinh Triệu Huy không dễ bị lừa. Nếu Triệu Mỹ Nghiên đã cương quyết từ chối thì anh ta cũng sẽ từ bỏ ngay như Trang Dĩ Thành thế thôi.

-Vậy Diệp Thư Hoa thì sao? Cậu nói vòng nói vo đều không nói về Diệp Thư Hoa, sao đây? Vì trot yêu nên quyết giành riêng cho mình à?- Sở Tư Đồng nhìn thẳng vào mắt đối phương, không chút do dự mà nói. Đối phương như bị trúng tim đen, trong phút chốc, ngoài im lặng ậm ừ ra thì không biết phải phản biện lại thế nào. Mất một lúc, Từ Tử Khiêm mới bật cười, lắc đầu xua tan đi ý nghĩ ấy của người kia.

-Phó giám đốc Sở, ông nhầm rồi. Diệp Thư Hoa là lá bài tẩy, tôi nào dám dùng ngay.

-Phải không? Hay cậu đang yêu đương hạnh phúc quá rồi nên không nỡ?

-Không. Chúng tôi chia tay rồi. Diệp Thư Hoa cũng chỉ là muốn dùng tôi để kiểm nghiệm lại thâm tâm của cô ấy. Dù sao bị một người con gái xinh đẹp mà mình yêu thương đem mình làm con chuột thí nghiệm cũng ổn đấy chứ.

-Ha. Được rồi, vậy kế hoạch ấy tính sao đây?- Sở Tư Đồng cũng không muốn nghe thêm về chuyện tình lãng mạn, mộng mị kia nên đành trở lại chủ đề chính.

-Tôi vừa biết được một chuyện khá thú vị và đã biến chuyện đấy thành một miếng phô mai. Và để miếng phô mai này được sử dụng, tôi sẽ phải nhử một con chuột nhút nhát khác ra.

-Hay đấy. Từ Tử Khiêm, tôi quả thật không nhìn lầm cậu chút nào.

Từ Tử Khiêm ghé sát vào tai của Sở Tư Đồng và tiếp tục nói sâu hơn về kế hoạch mới của anh. Một kế hoạch đầy rẫy cạm bẫy và những rắc rối khôn lường.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phu nhân Mishil cùng Diệp Trung vừa đánh golf vừa trò chuyện tán gẫu. Đã lâu bọn họ không gặp nhau nên dành chút thời gian rãnh rỗi nhỏ nhoi này để ôn lại kỷ niệm xưa. Ai mà biết năm xưa chính ông Diệp đã cài Mishil vào làm nội gián nhà họ Triệu với chủ đích là làm sụp đổ Sajaerin Jo. Họ là một đôi tình nhân rất ăn ý và mọi chuyện sẽ hoàn thành tốt đẹp nếu khi ấy Mishil không thay lòng. Tuy vậy, cho đến giờ, Diệp Trung vẫn không căm giận hay thù hằn gì người phụ nữ đã phản bội ông năm xưa.

Diệp Trung đưa tay lên gương mặt xinh đẹp ấy nhưng Mishil vội né đi. Chỉ một nụ cười nhếch môi thoáng qua, Mishil vẫn mang theo nét mặt bình tĩnh và lãnh đạm. Bà ngồi xuống ghế, nhâm nhi một tách sữa nóng thơm ngon. Nhẹ nhàng cất giọng phá tan bầu không khí tĩnh lặng của hiện giờ

-Chủ tịch Tô đã không truy cứu chuyện năm xưa nên hy vọng ông Diệp đây cũng đừng cố khơi gợi lại.

-Điều gì làm em chắc chắn rằng bà ta sẽ không truy cứu chuyện năm xưa? Bà ta vẫn giữ chiếc usb và cất nó ở trong Vương Thành, một ngày nào đó, liệu rằng bà ta có đem nó ra để tố cáo tôi nữa hay không?

-Bà ấy vẫn giữ nó là để phòng hờ ông Diệp đây động thủ trước thôi.

-Em một mực bênh vực bà ta? A à, là vì đứa trẻ tên Triệu Mỹ Nghiên đó phải không? Nếu không phòng hờ chủ tịch Tô, vậy thì phòng hờ Triệu tổng được chứ nhỉ?

-Nếu ông dám động vào con gái tôi, tôi sẽ liều mạng với ông đấy! –Mishil bỗng dưng mất bình tĩnh, liền nổi nóng với Diệp Trung. Ông Diệp có phần bàng hoàng, để rồi lại phá lên cười

-Em bảo vệ cho một đứa lúc nào cũng mang ý nghĩ căm ghét em đó à?

-Vậy nếu là ông, ông có bảo vệ cho đứa con của ông giống như vậy không?

-Có. Có chứ. Nhưng tôi chưa kịp giang tay ra để che chở thì người khác đã nhanh chân làm thế rồi. Em biết là ai chứ? Chính là đứa con gái của em đấy.

Mishil vừa nghe thấy, đôi mày liền thả lõng ra, đôi mắt chớp chớp liên hồi biểu lộ sự nghi hoặc lẫn bối rối khi nghe thấy. Trớ trêu thế sao, cuộc đời này cứ như một luẩn quẩn mãi không tìm thấy hồi kết thế này. Diệp Trung mỉm cười, định vỗ vai như một lời an ủi như Mishil đã vội vàng né tránh và bỏ đi ngay lập tức. Nhìn theo tấm lưng xa dần ấy, Diệp Trung đanh mặt lại, chầm chậm cất giọng lên

-Thấy cả rồi đấy, bà ấy không có tí biểu hiện gì gọi là vui sướng hay hài lòng nào đâu.

Diệp Thư Hoa từ trong chỗ khuất bước ra, gương mặt có chút thất vọng và buồn bã nhưng cũng không nhiều. Bởi vì cô cũng vốn biết cớ sự nó sẽ như thế nào cả mà. Chỉ là tự cô muốn mình có thêm hy vọng thế thôi.

-Tiểu Hoa. Ta nói thật, mong con nếu được, hãy ngừng lại đi. Với mẹ mình, Triệu Mỹ Nghiên còn không tha thứ được thì huống hồ gì là với ta?

Diệp Thư Hoa nghe mà chẳng thể trả lời, chỉ lẳng lặng rời đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ Tử Khiêm lịch thiệp mở cửa xe cho Diệp Thư Hoa, hôm nay buổi hẹn của họ có vẻ trôi qua khá nhanh. Dường như Diệp Thư Hoa không vui vẻ là mấy, đồng ý nhận lời cũng là một sự gượng ép. Từ Tử Khiêm hiểu rõ nhưng vẫn im lặng xem như chẳng có gì. Bọn họ chia tay trong êm đẹp nhưng với anh, thế quả thật là chưa đủ. Chưa chính thức là gì của nhau thì đã liền kết thúc, giấc mộng đẹp thật ngắn ngủi biết là bao.

Diệp Thư Hoa hôm nay uống cũng không nhiều nhưng có vẻ la lả say, Từ Tử Khiêm vội vàng đi tới đỡ. Thế rồi không hiểu sao bọn họ lại khóa môi với nhau, một nụ hôn bất ngờ và trôi nhanh đến không tưởng. Tống Vũ Kỳ bước ra, vội đỡ Thư Hoa về phía mình khi thấy em ấy có vẻ loạng choạng như sắp ngã về phía sau, rồi ngại ngùng cúi chào và không quên nói cảm ơn với người kia. Từ Tử Khiêm gật gù và cho xe chạy đi ngay không lâu sau đó. Ngay lúc vừa định xoay người bước vào tiệm bánh, Tống Vũ Kỳ đã trông thấy Triệu Mỹ Nghiên đứng ở một góc và không khác gì một cái xác không hồn. Lớn tiếng gọi tên, người kia như được hoàn hồn về liền xoay lưng đi mà không một lời từ giã.

-Không vì say thì em ấy cũng không hôn Từ Tử Khiêm đâu.

-Giờ thì chị cũng muốn giống như Tuệ Trân, thanh tịnh tâm hồn, không sợ phải đau đầu vì mớ tình yêu rối rắm này nữa –Điền Tiểu Quyên chống cằm, nhìn đứa em đang ngủ say kia mà thở dài.

-Nhưng trong chuyện này...Triệu Mỹ Nghiên hẳn là kẻ đang phải đau khổ và dằn vặt nhất rồi còn gì. –Kim Minnie công tâm mà nói thì là vậy, với cương vị là một người ngoài cuộc, cái cô nhìn thấy được chính là cái sự phân vân, ray rứt không phân định được phương hướng chính xác cho bản thân mình của Triệu Mỹ Nghiên. Cậu ta không nói nhưng điều đó thể hiện rõ mồn một cả ra. Triệu Mỹ Nghiên cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng phát điên mất thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào một ngày trời đẹp, Đinh Triệu Huy lại gửi hoa đến cho người anh thầm yêu trộm nhớ. Không như mọi hôm, lần này khắp phòng làm việc của Triệu Mỹ Nghiên đều ngập tràn hoa với hoa. Thật may, đúng lúc ấy, Diệp Thư Hoa mở cửa phòng ra, phát hiện kịp thời nên liền gọi người đến và dọn hết chúng ra ngoài. Trợ lý Han lấy làm lạ nên liền hỏi, Diệp Thư Hoa cũng không ngại trả lời

-Vì Triệu tổng bị dị ứng với hoa!

-À ra vậy...hèn chi mọi hôm đều bảo tôi đem hoa ra ngoài rồi làm gì tùy thích.

Lúc Triệu Mỹ Nghiên trở về, đã hỏi thăm trợ lý Han về chiếc xe tải chất đầy hoa ở trước cổng công ty. Sau khi nghe trợ lý Han trình bày đầu đuôi, không nói không rằng, Triệu Mỹ Nghiên liền chạy bắn ra ngoài. Đảo mắt khắp nơi để tìm tìm kiếm kiếm, kết quả trông thấy Diệp Thư Hoa đang chờ xe bus ở trạm xe gần đó. Hối hả chạy tới, không quan tâm đến việc người kia đang ngơ ngác thế nào, Triệu Mỹ Nghiên không chần chừ, liền hỏi thẳng.

-Là...là em đã dọn hết hoa đi có phải không?

-À....phải.

-Diệp Thư Hoa. Em vốn không có mất trí nhớ gì cả, đúng không?

-Điên à. Sao chị lại nói vậy? –Diệp Thư Hoa ngỡ ngàng nhìn người bên cạnh mà liền phản biện lại ngay. Triệu Mỹ Nghiên cầm lấy cổ tay của em và kéo em đứng lên, mắt chạm mắt, mặt đối mặt với mình. Cô muốn xem thử đôi mắt trong ngần này của em liệu có thể diễn tốt đến đâu nữa.

-Nếu em không mất trí nhớ... thì làm thế nào em biết được chị bị dị ứng với hoa?

Diệp Thư Hoa càng cố rụt tay lại thì chị lại càng nắm chặt nó hơn. Nghe thấy câu hỏi này, Diệp Thư Hoa như bị bắt thóp, không cách nào bào chữa cho chính mình được. Chỉ có thể im lặng, dán chặt mắt xuống mặt đường xám đen kia.

-Vì điều gì? Em có biết là chị đã phải đau khổ như thế nào với cái chuyện này hay không?

-Thì sao? Sau tất cả, chị vẫn quyết định từ bỏ cả mà, đúng không? Ngay bây giờ, sau khi biết được sự thật, chị vẫn không chịu quyết định khác đi. Thế thì mất trí nhớ hay không, vốn có quan trọng gì.

Diệp Thư Hoa nói rồi, mạnh bạo giựt tay mình ra khỏi tay chị để nhanh chóng bước lên chuyến xe bus vừa dừng lại. Chuyến xe chẳng đợi chờ một ai đã liền đóng cửa lại rồi rời đi. Triệu Mỹ Nghiên ngồi xuống hàng ghế dài, hai tay ôm lấy đầu mà trút ra hơi thở nặng nề thay cho những lời trách móc không chủ không vị. Bởi vì có thể trách ai đây, cớ sự như thế này lẽ nào là ý của ông trời hay sao...

-Em biết rồi đấy. Thư Hoa cũng vì đau lòng nên mới quyết định như vậy, thế mà nó vẫn cứ yêu em, vẫn cứ tiếp tục chọn em, để trái tim mình một lần nữa hướng về em. Triệu Mỹ Nghiên...

-Chị cũng là đồng minh của bọn họ, vậy em nên nghe bao nhiêu phần trăm từ lời nói của chị?

-Chị...- Trang Đĩnh Hân tự dưng như bị khan tiếng, không thể thốt thêm bất cứ câu chữ nào để thanh minh cho chính mình.

-Nếu em chọn yêu Diệp Thư Hoa, em phải nói gì mỗi khi đối mặt với ba, với anh trai, với dì? Xin lỗi vì con đã yêu con gái của kẻ thù chắc? Trước đó, khi em biết, em vẫn quyết định yêu em ấy nhưng em ấy thì có như vậy không? Vẫn tiếp tục diễn vở tuồng không quen biết ấy, một chút tin tưởng khi ấy cũng không có. Chị cũng biết là em đã khổ sở thế nào mà.

Trang Đĩnh Hân trông thấy ánh mắt vô hồn ấy mà có phần ngỡ ngàng, Triệu Mỹ Nghiên sau khi khóc xong thì đôi mắt liền thế này đó sao... Những điều em ấy nói, cô hoàn toàn có thể hiểu được, Triệu Mỹ Nghiên hết bị người này gạt, đến người kia lừa, một người cả tin như em ấy giờ bị biến thành một kẻ đa nghi, luôn sống trong áp lực. Em ấy đã mệt mỏi và khổ sở đến nhường nào. Vốn định hỏi về phu nhân Mishil nhưng có lẽ hôm khác vậy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro