Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37.

Buổi khai trương sòng bạc Casino Thraki diễn ra vô cùng êm đẹp trong bầu không khí vui tươi, náo nhiệt. Triệu Mỹ Nghiên cùng Diệp Trung sau khi cùng cắt đi băng khánh thành thì liền bắt tay, mỉm cười trước ống kính, thể hiện một mối quan hệ hợp tác vô cùng hòa hợp và ăn ý. Nghĩ vậy thôi, nào ngờ sự thật cũng đúng như thế. Diệp Trung vừa nhìn sơ qua điệu bộ của vị đối tác trẻ tuổi cũng biết được người kia đang lo lắng đến mức độ nào. Ông liền bước tới từ đằng sau, trầm giọng mà buông vài lời khích lệ tinh thần.

-Đừng lo, có gì không ổn, hãy cứ nói với ta nhé!

-T-t-t....tôi cần đi vệ sinh một chút...

-Đằng kia

Triệu Mỹ Nghiên vội vàng chạy theo hướng mà Diệp Trung vừa chỉ. Không ngờ, chỉ một vỉ thuốc sổ bé nhỏ đã có một công dụng lớn lao đến thế này. Nó cứu cả một tôn nghiêm của một vị tổng giám đốc, một người thừa kế danh giá của Sajaerin Jo. Mặc dù đang đau đớn cắn răng không để thốt lên một tiếng than thở, la ó nào nhưng Triệu Mỹ Nghiên vẫn khá hài lòng với tình trạng hiện tại. Một tình trạng đầy hợp lý để có thể đáp trả cho câu hỏi rằng chiếc ghế dành cho Triệu Mỹ Nghiên ngoài kia vì sao vẫn còn để trống...

Diệp Trung âm thầm mỉm cười, lắc đầu bó tay trước cái vị đối tác trẻ tuổi này. Xem ra, ngày hôm nay, chỉ có mình ông mà phải đấu với ba, bốn con người ở đây rồi. Mọi người xung quanh đều bàn tán xôn xao, họ chăm chú nhìn vào những ván bài đang diễn ra kia. Họ trầm trồ khen ngợi kỹ năng của những người chơi, cảm thán trước cái thần thái đầy phong độ bao nhiêu năm cũng không thay đổi của Diệp Trung. Bên cạnh đó, một số còn đang chê trách vì sao Triệu Mỹ Nghiên lại không chịu xuất hiện...

-Chán thiệt...lại đi đâu mất rồi?

-Hẳn là trốn rồi- Tiểu Quyên thở dài nói

-Nhát như thỏ đế vậy. –Minnie lắc đầu ngao ngán sau một hồi nhìn ngó xung quanh cộng thêm gọi mấy chục cuộc nhưng chẳng nhận được cái hồi âm nào cả.

Cùng lúc đó, Hạng Thiếu Long đứng trước hai lối vào nhà vệ sinh mà chờ đợi. Tới bây giờ, vẫn không ngừng trách mắng cô bạn họ Kim của mình.

-Không hiểu nổi luôn á. Mình có bảo cậu cho em ấy uống thuốc sổ đâu?

-Em ấy đòi mà?

-Đứa ngốc này chẳng bao giờ chịu suy nghĩ thấu đáo gì cả. Với đống thuốc sổ kia, em ấy sẽ phải dọn đồ vào ở trong nhà vệ sinh suốt một tuần đấy.

-Nhưng mình hiểu, phải ngồi chơi với những cao thủ thì ai mà chẳng cảm thấy...rén?

Kim Thái Nghiên phản biện lại, dứt lại liền bước vào bên trong xem tình hình thế nào thì trông thấy Triệu Mỹ Nghiên đang bình thản rửa mặt cho tỉnh táo. Thế là cơn đau bụng đã đi qua rồi đó sao?

-Em muốn uống một ly nước, có thể nào...

-À được, chị sẽ đi lấy cho. Cơ mà...em khỏe hẳn chưa đấy?

-Chắc...là....rồi.

-Okay, chị sẽ quay lại liền.

Kim Thái Nghiên gật gù rồi liền chạy nhanh ra ngoài kéo Hạng Thiếu Long cùng đi với mình.

Triệu Mỹ Nghiên thở phào trước gương, may thật, cơn đau đi qua rồi, cô cũng thoát được cái việc phải ngồi vào sòng bài rồi. Mọi thứ còn gì tuyệt vời hơn?

-Ặc....

Tiếng kêu ì ục phát ra từ bụng khiến Triệu Mỹ Nghiên phải quay lại phòng vệ sinh mà giải quyết cơn đau ấy tiếp. Trong khi đó, Tống Vũ Kỳ cùng mọi người đã đứng sẵn ở bên ngoài và đợi chờ sự xuất hiện của con thỏ đế kia. Điền Tiểu Quyên bước vào tìm thử, chưa kịp cất lời hỏi thì đã thấy tiếng than thở đầy đau đớn và dữ dội của người bên trong căn phòng nằm cuối cùng rồi.

-Này...Mỹ Nghiên, chị đó sao?

-Ả...phải....

-Ổn không đấy?- Kim Minnie bước vào, tò mò hỏi

-Đi ra ngoài điiiiiiiiiiiii

-Okay...

Điền Tiểu Quyên cùng Kim Minnie liền nén cười mà bước ra. Bọn họ thật muốn trông thấy cái dáng vẻ lúc này của Triệu Mỹ Nghiên làm sao... Có phải vì điều này nên mặc kệ thời gian trôi qua, mặc kệ tiếng cười rộn ràng cùng những lời bàn tán náo nhiệt ngoài kia, bọn họ vẫn tiếp đứng đợi hay không...

Triệu Mỹ Nghiên cuối cùng cũng bước ra, mặt mày trắng bệt, mồ hôi ướt sũng cả mái tóc, mắt nhắm mắt mở ngã nhào vào người của Từ Tuệ Trân. Cả nhóm hoảng hốt vội vàng đem con người đang ngây ngất này ra ngoài, mượn đỡ một chiếc xe của nhân viên trong sòng bài để nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện.

Không có gì nghiêm trọng, chỉ là Triệu Mỹ Nghiên kiệt sức quá mức nên ngất đi mà thôi. Sau khi được truyền nước biển xong xuôi, người trên giường cũng dần dần mở mắt. Ngay câu đầu tiên nghe thấy, Triệu Mỹ Nghiên đã muốn ngất thêm lần nữa rồi.

-CÓ ĐIÊN KHÔNG? MUỐN CHẾT HẢ?

-Trời ơi...-Mỹ Nghiên thở dài, nhắm nghiền mắt lại

-Gì? Nghĩ sao mà uống đống thuốc sổ vậy? Khéo là chết người đấy.

-Thì bởi. Đại ngốc, sao này sẽ gọi chị ấy là đại ngốc!

-Tầm này mà ngốc gì? Khùng điên thì có...

Và vô số ngôn từ mỹ miều mà họ dành để nói về cô, nghe mà muốn ngất đi thêm lần nữa thật sự. Nhưng chưa kịp ngất thì đã bị cô bạn đồng niên phát giác ra mất rồi. Kim Minnie tiến lại gần, mặt mày cau có nhưng vẫn cố gắng dịu giọng, quan tâm hỏi

-Ổn cả chưa?

-Hm...mình...ổn...

-Nghỉ ngơi thêm đi, có l-

-Này này, đại ngốc. Tỉnh rồi sao?- Tống Vũ Kỳ mừng ríu, vội chạy tới gần mà cầm tay người đang nằm trên giường, thều thào nói mấy chữ gì đấy rất khó để nghe thấy. Ba người còn lại cũng liền tiến tới, dùng ánh mắt đầy lo lắng mà nhìn chằm khiến Triệu Mỹ Nghiên cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Kim Minnie hiểu nên liền vờ kéo cả đám ra ngoài kiếm chút gì đó lót bụng, một phần vì cũng đã đói lả người, một phần là vì muốn cô bạn kia tìm cho mình chút không khí để hít thở.

Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười, thầm cảm ơn cô bạn của mình. Chừng không lâu sau đó, ông anh trai của cô cũng đã xuất hiện với một sự lấp ló, chẳng chút thoải mái gì. Cũng bởi vì phải đợi đám người kia đi khuất, anh mới có thể bước vào thăm đứa em của mình. Che giấu thân phận như vậy, thật sự mệt lắm.

-Này! Em ngốc vừa thôi.

-Thôi...đừng nói thế nữa...em khổ lắm...

-Khổ? Nào nào nào, em có biết là đống thuốc sổ đó nguy hiểm lắm không? Nhỡ có chuyện gì thì sao?

-Thì làm sao....em rốt cuộc cũng đ-

Cạch. Tiếng cửa phòng lại mở ra và sau đó là thư ký Jun, quản lý Kim cùng chủ tịch Tô xuất hiện. Họ vừa lo lại vừa mừng khi trông thấy Triệu Mỹ Nghiên vẫn không sao, vẫn ổn áp như thường lệ. Cũng như thế, trước tiên là bị mắng vì đã chơi dại, tiếp theo là dặn dò giữ gìn sức khỏe, cuối cùng là cảnh cáo không được lặp lại điều này lần thứ hai. Thời gian họ nán lại chẳng dài vì dường như còn việc quan trọng lắm nên chẳng mấy chốc đã phải rời đi. Triệu Mỹ Nghiên cúi đầu chào, lúc ngước lên thì cánh cửa đã được đóng kín lại. Hạng Thiếu Long từ trong nhà vệ sinh bước ra mà thở phào, chậm chân đôi lát thì có phải đã chết tươi rồi hay không?

Nhưng cả hai chưa kịp nói gì thêm thì tiếng cửa mở lại phát ra lần hai, Hạng Thiếu Long phát hoảng vội nhảy từ cửa sổ xuống. Triệu Mỹ Nghiên cũng một phen hết hồn, liền đứng dậy định tiến tới xem thử thì đám người kia bước vào. Bọn họ nhìn nhau trong sự ngạc nhiên lẫn tò mò. Điền Tiểu Quyên ho lên 1 tiếng rồi mỉm cười đi vào trong.

-Đây là canh gà, còn nóng lắm nên chị cẩn thận đấy

-Em cứ để đấy...- Mỹ Nghiên chầm chậm ngồi xuống giường, nở một nụ cười gượng gạo. Gượng vì giờ cô đang ngại, cực kỳ ngại khi bọn họ đã thấy cô trong tình trạng đó...rồi thuốc sổ...rồi ngất... Tất cả thật sự làm cô muốn kiếm một cái lỗ nào đó để chui xuống quá đi mất.

-Không cần lo, tụi này không quan tâm chuyện đấy đâu. Tất cả chuyện cậu cần làm bây giờ là ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi cho thật là khỏe.

-Cảm ơn mọi người.!

Triệu Mỹ Nghiên thưởng thức món canh gà thơm ngon nóng hổi trong lúc những người còn lại đang chăm chú xem tivi. Họ xem về buổi khai trương hôm nay, ai nấy đều rất thán phục những ván bài có sự tham gia của ông Felix – hay còn gọi là Diệp Trung. Triệu Mỹ Nghiên thở phào

May là mình không có mặt, nếu không thì...ái chà chà...

-Mà này, có phải chị cố tình uống thuốc sổ là để trốn khỏi ván bài mở màn này không?- Từ Tuệ Trân nhíu mày, bất chợt xoay sang mà hỏi

-Ơ...bảo không quan tâm chuy-chuyện này mà?

-Khai thật đi, tụi này sẽ giữ kín bí mật ấy cho- Minnie thấy vậy cũng hùa vào để trêu chọc cô bạn đang lấp ba lấp bấp không nên lời của mình.

-Thì thì thì...thì phải. Là mình sợ thua, sợ quê, sợ mất mặt nên mới như vậy đấy. Được chưa?

-HAHAHAHAHAHA.

Nhìn thấy vẻ mặt cam chịu, bất lực đành quyết định thú thật của Triệu Mỹ Nghiên mà cả bọn phì cười không ngớt. Triệu Mỹ Nghiên đỏ mặt, cau mày nhìn sang nơi khác nhưng làm sao tự mình át đi mấy cái giọng cười đáng ghét kia chứ. Tống Vũ Kỳ đứng dậy, vỗ vỗ vai cô chị ngốc nghếch của mình mà cố nén cười để cất thành câu

-N-nè...haha...tụi em biết cả rồi nhưng nào ngờ thế thật. Chị biết không...chị không tham gia ván bài đó cũng được mà hahaha

-GÌ? GÌ CƠ?- Triệu Mỹ Nghiên nhíu mày, đứng bật dậy ngay lập tức

-Đúng rồi. Ông Felix bảo cậu có vẻ không hợp mà cũng không thích thú chuyện này nên ông ấy định bảo cậu không cần tham gia cũng được. Nào ngờ, lúc ấy cậu đi đâu mất, lát sau quay lại thì chợt đau bụng rồi chuồn thẳng vào nhà vệ sinh. Buồn cười thiệt á, Triệu Mỹ Nghiên.

Kim Minnie vừa nói vừa cười khúc khích càng khiến Triệu Mỹ Nghiên thêm phần tức tối lẫn hối hận. Nếu ông ta nói sớm hơn thì có phải chuyện này sẽ không diễn ra rồi không? Ôi trời ơi.

Ngã phịch xuống giường, miệng mồm không ngừng than vãn la ó. Tất nhiên, cả bệnh viện chẳng ai nghe thấy tiếng la của Triệu Mỹ Nghiên đâu khi mà tiếng la ấy đã bị những tiếng cười rôm rã rộn ràng kia át đi mất rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm tinh mơ, Triệu Mỹ Nghiên đã nhanh nhảu dạo bước vòng quanh khuôn viên của bệnh viện. Xung quanh cũng có vài người đang tập thể dục, Triệu Mỹ Nghiên cũng định làm thế nhưng chưa kịp gì thì đã bị một giọng nói ôn tồn, trầm ấm khác làm cho phân tâm.

-Có vẻ như Triệu tổng đã khỏe rồi đó à?

-Ah..? Ah...xin chào ông..

-Hôm qua vì bận quá nên không kịp gửi lời hỏi thăm. Hôm nay có việc tiện đường ghé ngang, trông thấy cô hình như đã khỏe lại, tôi cũng yên tâm.

-Thật xin lỗi đã khiến ngại bận tâm, tôi chẳng làm sao cả...

-Không thích cờ bạc, có phải không?- Diệp Trung ngồi xuống hàng ghế đá gần đó, điềm đạm cất lời hỏi đánh thẳng vào vấn đề.

-Cũng...không hẳn. Chỉ là bản thân không có tiềm năng nên cũng không...

-Nhưng trông Triệu tổng cũng không phải là kiểu người sẽ từ bỏ người yêu nếu người đó đam mê cờ bạc, có phải không?

Diệp Trung vẫn rất bình tĩnh, thong thả hỏi trong khi Triệu Mỹ Nghiên đang nhíu mày, bối rối không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Diệp Trung cũng không có ý làm khó dễ gì người trước mặt nên liền cười cười, đánh lảng sang chuyện khác.

-Thời thế bây giờ là tài không đợi được tuổi. Khá khen cho một cô gái chỉ mới đôi mươi đã leo lên được chức vụ tổng giám đốc, không những vậy, còn mang trên mình trọng trách của một người thừa kế Sajaerin Jo. Rất tuyệt, rất đáng ngưỡng mộ.

-Xin đừng nói như vậy... Tôi vẫn còn phải học hỏi mọi người nhiều, nhất là ông Diệp đây. Vì thế, được hợp tác cùng ông là một sự vinh hạnh đối với tôi.

-Khiêm tốn, khiêm tốn quá rồi. Thôi, nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Tôi có việc cần đi trước.

-Vâng ạ...

Triệu Mỹ Nghiên nhìn theo dáng người lãnh đạm đó mà thở phào. Đối mặt quá sớm khiến cô không biết phải trưng ra bộ mặt nào mới vừa lòng vừa ý.

-Trái Đất này thiệt là tròn...

-Tròn cái gì?- Giọng của Diệp Thư Hoa chợt vang lên, Triệu Mỹ Nghiên ngước mặt lên nhìn thì quả thật cô không hề nghe nhầm. Một họ Diệp vừa đi, họ Diệp khác lại đến. Cả hai đều mang lại cảm giác áp lực và rối bời như nhau.

-Sáng sớm đã đi dạo khuôn viên, có vẻ như đã khỏe hẳn rồi nhỉ?

-Tất nhiên, chút..thuốc sổ..có nhầm nhò gì. Mà, việc gì phải phiền hà đến Diệp tiểu thư vậy?

-Chẳng có gì. –Diệp Thư Hoa đanh mặt lại, hững hờ đáp. Cả hai đi cùng nhau trên con đường đầy rẫy những chiếc lá cây, chợt Diệp Thư Hoa đứng lại, chỉ vào một núi lá gần đó

-Nhìn kìa, trong đống lá héo tàn ấy, vẫn len lõi vài chiếc lá xanh tươi.

-Nhưng héo tàn vẫn chiếm trọn hết cả. Xanh tươi có xuất hiện cũng chẳng biết cái núi lá héo tàn ấy thành núi lá xanh tươi đâu.

-Có vẻ như chuyện tình yêu của chị đang rơi vào tuyệt vọng đó nhỉ?

-Phải. Tình yêu thì tuyệt vọng, trái tim thì héo tàn.

-Triệu Mỹ Nghiên. –Diệp Thư Hoa lại dừng bước lần hai, xoay qua mặt đối mặt cùng người bên cạnh. Em nhìn thẳng vào trong đôi mắt buồn bã ấy, em tự mình cảm nhận được con người này đang cố giấu giếm đi gì đó. Một điều mà chính em đang khao khát được biết. Mấy ngày qua, những khi có dịp ở cạnh, Thư Hoa đều cố gợi ý cho chị ta, chị ta hiểu và cũng đưa đẩy đáp trả lại. Nhưng những gì chị ta đáp trả lại toàn là những thứ Thư Hoa không mong đợi, một chút cũng không.

-Bỏ cuộc rồi đấy hả?!

-Bỏ cái gì cơ?

-Đừng có giả điên.

-Thật sự không hiểu mà...- Triệu Mỹ Nghiên thở dài đáp lại, cô cố gắng lắng nghe lời em nhưng em toàn nói những điều xa vời khó hiểu, em làm sao nữa đấy...

-Không còn muốn tôi nhớ lại?

-Vô ích, em từng nói điều đó mà? Với cả, thế nào em cũng chẳng nhớ lại. Bây giờ em có Hạng Thiếu Long lẫn Từ Tử Khiêm, thứ em cần nhớ, vốn chẳng phải là chuyện quá khứ, mà chính là chuyện tương lai kia kìa. Em phải cố nhớ ra người em sẽ yêu, người em sẽ chọn là ai đi. Đừng bắt họ chờ quá lâu.

Triệu Mỹ Nghiên nói rồi lại dửng dưng bỏ đi một mạch khiến Diệp Thư Hoa muốn đáp lại cũng không đáp kịp, chỉ có thể hét thầm ở trong lòng.

Thật là tức chết đi mà.!!!!

Từ Tuệ Trân đi tới gần, niềm nở định hỏi han thì cô em nhỏ hơn đã vội vàng ngăn lại.

-Khỏi hỏi, bỏ rồi.

-Bỏ?

-Phải. Chị ta không còn muốn làm em nhớ lại gì nữa. Mọi người cũng đừng có mà mơ tưởng.

Diệp Thư Hoa hùng hằn bỏ đi trong khi Từ Tuệ Trân đang đứng ngơ ngác chẳng kịp định hình một điều gì. Nhanh chóng kể lại cho đồng bọn ở gần đó nghe, bọn đấy liền há mồm ra rồi tranh nhau than thở. Trong đó, bỗng nhiên có một kẻ vô cùng tỉnh táo đã liền nhận ra điểm khác thường.

-Này, sao em thấy có chuyện mờ ám gì đấy...

-Tống Vũ Kỳ, em lại nói nhảm gì đó?

-Nếu chỉ là chuyện mất trí nhớ này nọ thì Thư Hoa sẽ chẳng có tức giận thế đâu...

-Bỏ...

Từ Tuệ Trân nhíu mày cố gắng nghĩ ngợi những ý nghĩa sâu xa đằng sau chữ này. Nếu không phải vì chuyện này thì nhất định chính là chuyện kia. Nhưng nếu vậy, chẳng lẽ Thư Hoa đã thật sự yêu Mỹ Nghiên ngay cả khi em ấy đã mất trí nhớ? Mà, nếu vậy, tại sao Mỹ Nghiên lại từ bỏ? Rồi hai người họ Hạng, họ Từ kia sẽ thế nào khi Thư Hoa chọn một người khác mà không phải là một trong hai người họ?

-Ôi thiệt là khổ..!

-Bọn này nhìn cậu nhăn nhó mà cũng khổ giùm đấy!

Cả ba người còn lại ngơ ngác nhìn vị quân sự thông thái của họ đang hết nhíu mày, lại thở dài, lại vuốt cằm nghĩ ngợi rồi vò đầu bứt tóc các kiểu các kiểu... Nhưng rồi Từ Tuệ Trân quyết định im lặng, tự mình tìm hiểu cặn kẽ cả rồi mới tiết lộ với họ sau vậy.

Nói đi cũng phải nói lại, dạo này Diệp Thư Hoa trông lạ lắm. Như thể em đang phải đấu tranh với bản thân về một chuyện gì đó nan giải dữ lắm vậy. Một lời cũng chẳng chịu tiết lộ nhưng sớm nắng chiều mưa thì mọi người không lo mới lạ. Những ngày sau đó, mọi thứ trở lại đúng với quỹ đạo của nó. Diệp Thư Hoa cười đùa vui vẻ với mọi người và cũng nhận lời cùng hò hẹn ăn uống với hai chàng. Rồi một ngày nọ, em ấy chần chừ, ra vẻ rất nghiêm túc để chuẩn bị đưa ra một quyết định quan trọng.

-Cảm ơn anh vì đã luôn che chở, bảo vệ và yêu thương em. Được gặp anh là một niềm may mắn với em. Chúng mình vẫn luôn là bạn tốt, nhé?!

Chìa bàn tay trắng mịn ra cùng một nụ cười mỉm vui vẻ, Diệp Thư Hoa thật sự mong đợi đối phương sẽ đồng ý bắt tay với mình. Nhưng không, Hạng Thiếu Long chẳng một biểu cảm gì, ngoảnh mặt đi thẳng ra khỏi tiệm bánh. Như một cơn gió thoáng qua, lạnh lẽo và vô tình khiến Diệp Thư Hoa bỗng chốc cảm thấy nặng lòng và dường như đang day dứt...

Từ Tử Khiêm trong lúc chờ đèn xanh xuất hiện, anh khẽ đưa mắt nhìn sang cô bạn gái đang im ắng lạ thường của mình. Từ hôm đó đến giờ, em ấy không hề cười một cách vui vẻ gì cả. Như kiểu mọi thứ đang bị gượng ép vậy...

-Hối hận không?

Diệp Thư Hoa im lặng, không muốn trả lời chứ không phải là không trả lời được. Hối hận không nằm trong tiềm thức của cô. Nếu thời gian quay ngược lại, cô vẫn chọn thế thôi.

-Nếu bây giờ em muốn suy nghĩ lại, có lẽ vẫn còn kịp. –Từ Tử Khiêm nhìn thẳng về phía trước, cho xe chạy đi ngay khi đèn xanh bật. Vẻ mặt nghiêm nghị, câu chữ cứng rắn khiến Diệp Thư Hoa phút chốc bị phân tâm, liền nhíu mày nhìn sang.

-Sau này em có hối hận, cũng muộn rồi. Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh, thề đấy.

-Anh làm em sợ quá. Anh đang cảnh cáo em đấy à?

-Đúng vậy –Tử Khiêm mỉm cười, gật đầu nói

-Ồ thế thì Từ Tử Khiêm anh thật đáng sợ. Em không muốn yêu nữa, chia tay đi.

-Nào nào, anh đùa đấy haha

Diệp Thư Hoa mỉm cười, ánh mắt lại đưa về phía cửa sổ để rồi khi nhìn thấy cửa kính bị che lấp đầy những giọt mưa, nụ cười lại dần tan biến. Từ hôm đó đến giờ, Hạng Thiếu Long như biệt vô âm tính, không một chút tin tức cũng không thể liên lạc được. Cứ thế này, hỏi sao Diệp Thư Hoa có thể nhẹ lòng được cơ chứ...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Triệu Mỹ Nghiên ngồi ở bàn làm việc, nhâm nhi chút cà phê nóng vào buổi tối lạnh lẽo. Mùa đông đến rồi, có bao nhiêu máy sưởi cũng cảm thấy thật là lạnh. Cũng may, giữa đêm đông gió rét, có đứa em họ Tống nhiệt tình ở bên phụ giúp kiêm trò chuyện cùng.

-Thế là bọn họ yêu nhau được một tháng rồi đó. Nhanh nhỉ?

-Ừ nhanh...

-Mà khúc mắc chỗ này... Hạng Thiếu Long ấy, không hiểu sao lại lặn đi đâu mất. Lẽ nào thất tình nặng quá nên...?

-Gì chứ? Chắc không đâu ha..ha...- Mỹ Nghiên cười một cách gượng gạo, liền nhấp một ít cà phê như để đánh lảng sang chuyện khác –Cà phê hôm nay tuyệt ghê á

-Chị thong thả thật nhỉ? Mà, em có thể hỏi chuyện này được không?

-Chuyện gì? Em cứ hỏi

-Đinh Triệu Huy với chị là thế nào?

Tống Vũ Kỳ cuối cùng cũng tìm được cơ hội mà hỏi cho thỏa nỗi tò mò trong lòng. Hôm tiệc mừng thọ của chủ tịch Tô diễn ra, Triệu Mỹ Nghiên đã cùng Đinh Triệu Huy nhảy đôi với nhau rất tình tứ. Lời ra nói vào, bàn tán xôn xao, không thể không nghĩ đến chuyện bọn họ đang hẹn hò cùng nhau. Triệu Mỹ Nghiên hôm ấy chỉ là đóng giả cô chị họ Hoàng Mỹ Anh của mình, mục đích là để tạo ấn tượng xấu cho anh chàng kia nhưng nào ngờ càng nói càng hợp. Hôm đó, bọn họ cười đùa vui vẻ rất thân thiết nên mọi người đâm ra hiểu lầm này nọ cũng không thể trách được.

Cứ tưởng sẽ trở nên tức giận sau khi biết mình bị lừa dối nhưng không, Đinh Triệu Huy có vẻ còn mừng rỡ hơn khi biết rằng người mà mình tối ấy cùng trò chuyện ăn ý chính là cháu gái của chủ tịch Tô – Triệu Mỹ Nghiên. Như dính tiếng sét ái tình, Đinh Triệu Huy quyết theo đuổi Triệu Mỹ Nghiên tới cùng. Ngày nào cũng quà và hoa, tin nhắn hỏi thăm rất chu đáo. Triệu Mỹ Nghiên ban đầu thấy khó xử, thấy phiền nhưng dần rồi lại thấy khá đáng yêu.

-Ồ, thế là chị đã phải lòng anh ta?

-Không biết nữa..- Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười e thẹn, hai tay mò mẫn ly cà phê, bộ dạng y hệt như thiếu nữ đang yêu vậy. Tống Vũ Kỳ liền nhăn mặt, lắc đầu phản đối

-Không được không được. Không thể như thế được!

-Hả?!

-Chị không thể yêu....không yêu được.... Phải lo sự nghiệp trước đi, yêu đương cái gì?

-Hả? À.... Nè, Vũ Kỳ à, em biết lo biết nghĩ như thế từ lúc nào vậy? Đừng lo, chị chỉ rung động chứ chưa yêu đâu. Với cả, sự nghiệp chưa vững chắc, chị sẽ không yêu đâu.

-Ồ...tốt tốt tốt. Cứ vậy nhá, nói lời phải giữ lấy lời.

Tống Vũ Kỳ đi tới chiếc ghế sofa, lấy ra một chiếc áo vest trắng từ trong túi đồ. Chầm chậm đi tới chỗ Triệu Mỹ Nghiên mà nhướng mày mỉm cười, chìa ra chiếc áo vest trắng quen thuộc. Đó là chiếc áo mà Triệu Mỹ Nghiên mấy lần cất công rút thẻ sẵn lòng mua cũng đều không mua được.

-Giờ thì chị không cần tốn đồng nào cả. Xem như đây là lời xin lỗi của em đấy.

-Lỗi phải gì chứ. Mà, cảm ơn em nhé! -Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười, đứng dậy nhận lấy chiếc áo và cũng không quên xoa đầu cô em đang tí tỡn cười kia.

Ngước lên nhìn vào gương, Triệu Mỹ Nghiên nghĩ đến vẻ mặt cuống cuồng cả lên của Tống Vũ Kỳ ban nãy mà phải phì cười. Cô thừa sức hiểu được lý do em ấy trở nên như vậy nhưng dù là lý do nào, bản thân cô cũng đều muốn né đi. Vừa quay người lại, định bước ra ngoài thì bắt gặp Diệp Thư Hoa đang bước vào trong. Cả hai chạm mặt nhau là điều Triệu Mỹ Nghiên không muốn chút nào, vì thế liền lách người sang một bên mà bỏ đi nhưng Diệp Thư Hoa đã liền lên tiếng ngăn lại.

-Điều gì khiến chị sợ hãi tôi?

-Em nói gì vậy? Sợ hãi gì chứ?

-Vậy tại s... Triệu Mỹ Nghiên!

Chưa kịp dứt câu thì người kia đã nhanh nhảu đi mất khiến Diệp Thư Hoa bực bội mà hét toáng lên. Cuộc trò chuyện chưa bao giờ được tồn tại một cách đúng nghĩa cả. Triệu Mỹ Nghiên dạo này cứ liên tục né tránh không ngừng. Lẽ nào thật sự muốn chấm dứt mọi thứ?

Diệp Thư Hoa bước ra ngoài, cùng Từ Tử Khiêm bước đi. Cả hai dự định đi tìm chút gì đó nóng nóng để xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông này. Diệp Thư Hoa gạt đi những bực bội trong lòng mà mỉm cười trả lời những câu hỏi của Từ Tử Khiêm. Cả hai nắm tay nhau, cười cười nói nói trông rất vui vẻ, rất tình tứ.

Triệu Mỹ Nghiên đứng trên lầu nhìn xuống, chẳng chút khó chịu hay ghen tức, chỉ thấy nhẹ nhõm trong lòng. Diệp Thư Hoa chọn ai cũng đều là tốt cho em ấy, tất nhiên ngoại trừ cô. Vì vậy, cô chỉ có thể tránh xa em và chúc em một đời an yên, hạnh phúc. Nhưng như vậy có phải là bất công với cô, với em, với hai người hay không?...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Điền Tiểu Quyên ngồi ở một góc, đợi Tống Vũ Kỳ lẫn Triệu Mỹ Nghiên cùng tới chơi. Dạo này tiệm bánh đã có các nhân viên chăm lo nên Điền Tiểu Quyên không cần vất vả chạy đây chạy đó, lo này lo nọ. Lúc nhàn rỗi thế này thì người ta cũng đi mất. Tiếc nuối bao trùm lấy cô đơn, hiu quạnh.

-Đừng buồn, Tuệ Trân rồi sẽ sớm quay lại thôi- Mỹ Nghiên vỗ vai an ủi cô gái nhỏ nhắn hơn

-Em chỉ đang tiếc...đã không đến tiễn cậu ấy...

-Hôm đó em bận mà, em đừng tự trách mình nữa. Hôm đó chị cũng không có đến. Với lại, chẳng phải hai đứa cũng hay nhắn tin liên lạc qua lại sao?

-Nhưng cậu ấy không phải lúc nào cũng rãnh...

Lúc bản thân bận rộn nhất, lại để người ấy bơ vơ một mình. Để khi bản thân đã trở nên an nhàn, rãnh rỗi thì người ấy lại bận bịu với những chuyện của người. Có phải họ là hai nam châm không bao giờ hút lại gần nhau không? Ngay lúc Điền Tiểu Quyên mở lòng mình hơn thì Từ Tuệ Trân lại đi mất. Những lời trong lòng, cô muốn đợi đến khi có thể thú lộ trực tiếp hơn là thông qua vài tin nhắn, vài cuộc gọi. Nhưng chờ đợi thật khiến người ta cứ bứt rứt, nôn nao mãi không ngừng.

-Minnie dạo này có liên lạc với chị không?

-Không có. Em không liên lạc được với cậu ấy à? –Mỹ Nghiên lắc đầu

-Không...

Kim Minnie đi công tác ở nước ngoài vào ba người trước và dự tính chuyến công tác sẽ kéo dài trong một tuần, hoặc hơn. Tống Vũ Kỳ tạm thời làm thư ký cho Triệu Mỹ Nghiên nhưng bình thường em ấy toàn để đầu óc mình trôi lãng về phía chân trời nào rồi. Ngay cả bây giờ, Triệu Mỹ Nghiên ngồi ở ngay đây nhưng hai đứa em của cô lại đang nghĩ về người khác. Quyết định rời đi, để lại bầu không khí tĩnh lặng cho hai trái tim đang buồn hiu kia, Triệu Mỹ Nghiên trở lại công ty để tiếp tục làm việc. Cô lại trông thấy cặp đôi nọ tung tăng cùng nhau đi vào chiếc xe hơi gần đó rồi nhanh chóng rời đi mất.

Khác với những gì cô nghĩ, Diệp Thư Hoa với Từ Tử Khiêm có vẻ hợp nhau đấy. Thế mà ban đầu cô lại nghĩ em sẽ chọn ông anh trời đánh Hạng Thiếu Long của cô chứ. Nói mới nhớ, ông anh này đã lâu không liên lạc gì rồi, chẳng biết có chuyện gì không nữa. Nhấc máy lên gọi thử thì may mắn thay, cuối cùng người kia cũng chịu bắt máy. Triệu Mỹ Nghiên nghe xong liền hốt hoảng chạy đi ngay. Cuộc gọi ấy chẳng có chút câu chữ gì, chỉ toàn âm thanh hỗn loạn vang lên càng khiến cho người nghe thêm lo lắng. Theo định vị có sẵn, Triệu Mỹ Nghiên lái xe tiến thẳng đến một vùng quê nghèo và thưa thớt người sinh sống. Dừng lại trước một tiệm tạp hóa đã cũ, hỏi thăm vài người dân đang ở cạnh đó, Triệu Mỹ Nghiên chạy thẳng một con hẻm nhỏ. Bên trong đó còn rất nhiều con hẻm nhỏ hơn, Triệu Mỹ Nghiên chạy theo trực giác của mình, leo lên một bậc thang dài dẫn đến một ngôi nhà màu xanh đậm. Do dự một lát thì nhấn chuông thử, rốt cuộc sau một hồi đợi chờ, cánh cửa cũng dần mở ra. Hạng Thiếu Long bước ra với bộ dạng bầm dập, người đầy thương tích, gương mặt sưng húp và bê bết máu. Trong nhà cũng vô cùng lộn xộn, hệt như cô nghĩ, nó vừa có một cuộc ẩu đả rất dữ dội.

Triệu Mỹ Nghiên lái xe chạy đi mua thuốc men, đồ ăn thức uống và một ít quần áo rồi liền trở về. Mặc dù khi ấy đã là trời tối nhưng cô vẫn không ngại phải chạy bộ một quãng xa để đến được nhà anh. Hạng Thiếu Long đau đớn, không thể nói một câu nào hoàn chỉnh. Chỉ sau khi được băng bó, chăm chút từng vết thương xong xuôi cả rồi thì mới chậm rãi lên tiếng.

-Cảm ơn em nhé...

-Không có gì cả. Em là em của anh mà. Chỉ vừa nghe tiếng đồ đạc vỡ toang rồi tiếng đánh đập này nọ thì em đã biết có chuyện không ổn rồi. Cũng may, trước đó anh còn nói cho em biết là anh về nhà của anh đấy.

-Ha...anh bị theo dõi thì phải. Một người...không thể chống lại được chục người...

-Ăn uống no nê rồi cứ ngủ một giấc đã, sáng hôm sau khỏe rồi thì kể em nghe cũng không muộn.

Triệu Mỹ Nghiên nói rồi rời khỏi phòng để Hạng Thiếu Long tự mình ăn uống cho thoải mái hơn. Dáng vẻ ngại ngùng của anh ấy thật khiến cô không thể không bỏ ra ngoài. Một người đàn ông lúc nào cũng ra dáng mạnh mẽ, kiên cường trước mặt cô em gái để rồi giờ đây lại thế này, ai mà không ngượng.

Triệu Mỹ Nghiên ngồi ở trên chiếc ghế đá ngoài sân vườn, nhấc máy gọi thẳng cho trợ lý Han.

-Ngày mai tôi sẽ trở về công ty trễ, có chuyện quan trọng thì hãy liên lạc với tôi.

Và sau đấy liền tắt máy. Thở dài, ngước lên nhìn bầu trời đen huyền, Triệu Mỹ Nghiên thật muốn ngủ một giấc dài mà sau giấc ngủ ấy sẽ liền quên sạch mọi thứ để lòng này không còn vướng bận chuyện gì nữa. Dự tính ngắm sao trời thêm một chút nữa nhưng gió đông không cho phép điều đó. Triệu Mỹ Nghiên liền ríu rít chạy tọt vào trong nhà ngay lập tức.

Bên trong nhà cũng có máy sưởi tuy không phải dạng hiện đại đắt tiền nhưng cũng có thể sưởi ấm được cái đêm đông lạnh tê người này. Lúc Triệu Mỹ Nghiên đang ngủ say thì Hạng Thiếu Long đã thức dậy. Đem một tấm chăn dày đắp lên người cô em gái, Hạng Thiếu Long xuống bếp pha một bình trà nóng để uống. Thời gian trôi qua, trời cũng vừa hừng sáng, Triệu Mỹ Nghiên đã lờ mờ thức dậy. Nhìn thấy ông anh của mình đang chăm chú đọc và sắp xếp mấy xấp giấy, Triệu Mỹ Nghiên thở dài, chầm chậm ngồi dậy mà thở than

-Mới sáng sớm thôi đó...

-Ha, dậy rồi đó à? Anh chỉ đang xem lại một số thứ.

-Anh đã bớt đau chưa đấy?

-Rồi rồi, nhờ em cả đấy, cảm ơn nhiều nhé. –Thiếu Long mỉm cười với đứa em nhỏ hơn

-Chuyện là thế nào vậy?

-Anh cũng không rõ. Nếu anh đoán không lầm thì mọi chuyện...

Hạng Thiếu Long chợt do dự không biết có nên nói ra hay không. Tiếng vòi nước được mở ra lấn át đi tiếng của anh, Triệu Mỹ Nghiên từ trong phòng vệ sinh nói vọng ra

-Nói tiếp đi, em nghe mà.

-À thì anh nghĩ đã có chuyện hiểu lầm gì đó và đúng thế thật, bọn họ nhìn nhầm anh với một người khác. Họ đã gửi lời xin lỗi và sẵn lòng đền tiền nhưng anh đã từ chối rồi sau đó em đã đến đấy...

-Vòi nước mạnh quá thể. Mà, anh nói gì em nghe không rõ lắm –Mỹ Nghiên cầm theo chiếc khăn vừa lau mặt vừa nói

-Cũng không có gì, mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Thôi, lại đây đi.

Hạng Thiếu Long đưa cho Triệu Mỹ Nghiên một vài tờ báo cũ, cả hai cùng nhau đọc nó lên. Đó là một trong những tờ báo còn sót lại, nó kể về một vụ cháy lớn ở gần công ty ONE. Sau đó công ty này được xây dựng và sửa sang lại thành Dr.Rimbaud. Nhưng trọng tâm của bài báo là nhắc về những kẻ được nghi là có dính liệu tới vụ này bao gồm Diệp Trung, Mishil và cả chủ tịch Tô. Những người sau này đều không hề biết tới chuyện này do nó đã được che lấp đi bởi đồng tiền và quyền thế. Nhưng không vì vậy mà Hạng Thiếu Long cho nó vào miền quên lãng. Khi mà chuyện này liên quan tới cái chết của ba anh – Triệu Kiến Hùng.

-Woa...giờ thì em...

-Đừng nói với bất kỳ ai. Anh đã nhọc tâm lắm mới tìm được tờ báo này. Mà, chuyện em với Trang Dĩ Thành thế nào đấy?

-À em từ chối lời cầu hôn của anh ấy rồi. Em chỉ xem anh ấy như là một người anh trai thôi. Sao thế?

-Tốt nhất là nên như vậy. Anh ta cùng phe với Từ Tử Khiêm, em không nên tiếp xúc nhiều.

-Từ Tử Khiêm...rốt cuộc là người thế nào?- Mỹ Nghiên nhíu mày hỏi, trông đợi câu trả lời rõ ràng từ người bên cạnh.

-Từ Tử Khiêm thì anh cũng không rõ. Chỉ biết là càng ngày anh càng cảm thấy con người này thật không tốt lành tí nào. Nhất là khi đối với em, em lại càng phải cẩn trọng hơn nhiều.

-Thế thì sao anh lại để Thư Hoa ở cạnh anh ta chứ?!- Mỹ Nghiên đứng bật dậy, tức tối đáp lại

-Chuyện gì thì anh không rõ nhưng chuyện anh ta yêu Thư Hoa thì rõ như ban ngày. Với cả, là chính Thư Hoa đã chọn anh ta, không phải anh.

-Sao anh lại tránh mặt em ấy?

-Ban đầu anh nghĩ làm vậy là để đỡ đau lòng nhưng rồi dần bận bịu quá mà quên đi mất. Hôm nào đấy, anh sẽ đến tiệm bánh để thăm mọi người.

Hạng Thiếu Long chân thành trả lời, vỗ vai cô em nhỏ của mình. Chính anh cũng không hiểu vì sao trong lòng lại dấy lên một thắc mắc lạ thường, đó là tại sao Triệu Mỹ Nghiên dường như lại mang trong lòng mối bận tâm đặc biệt dành cho Diệp Thư Hoa chứ?

Hạng Thiếu Long đưa Triệu Mỹ Nghiên ra ngoài hẻm, định rằng sẽ đứng đợi tới khi em đi mất thì mới vào trong. Nhưng trớ trêu thay, cả hai vừa ra ngoài thì mới phát hiện ra một điều rằng chiếc xe hơi màu đen kia đã bốc hơi đi đâu mất rồi. Vội vã hỏi thăm những người dân xung quanh nhưng bọn họ đều lắc đầu không biết. Cả hai chia nhau ra đi tìm nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Triệu Mỹ Nghiên tức giận, đá mạnh vào một bức tường để rồi hít hà tự ôm lấy cái chân đớn đau kia mà than thở.

-Rõ ràng là đã khóa xe cẩn thận, chìa khóa còn đây, xe lại đâu mất. Thế là thế nào?

-Xui cho em rồi, có gì quý giá trên xe không?

-Có. Tất nhiên là giấy tờ xe, bóp tiền, điện thoại với cả một vài giấy tờ em định đem đến phòng làm việc nữa. Tiêu rồi tiêu rồi...

-Đừng lo, máy anh với máy em có định vị của nhau mà. Đây, xong xuôi cả thôi. –Hạng Thiếu Long mỉm cười tự tin, sờ soạng khắp người để rồi chợt nhận ra –Ơ điện thoại...hình như anh để trên nhà rồi thì phải...

Triệu Mỹ Nghiên thở dài rồi cùng ông anh này trở vào trong con hẻm lần nữa. Mất một lúc bọn họ mới đến được ngôi nhà màu xanh. Hạng Thiếu Long vội vã chạy vào trong rồi liền chạy ra nhanh với chiếc điện thoại trên tay. Tia hy vọng vừa được lóe lên thì lại liền bị dập tắt. Điện thoại hết pin, sập nguồn, đó là những gì cả hai nhận được.

-TRỜI ƠI!

-Này đừng lo đừng lo, anh có sạc dự phòng. –Thiếu Long cười gượng gạo, vội chạy vào trong nhà để lấy cục sạc dự phòng ra. Mỹ Nghiên thở dài lần hai, dường như sắp gục ngã đến nơi rồi. Cô không quan trọng tiền bạc hay điện thoại hay xe hơi này nọ, cô chỉ quan trọng mớ giấy tờ kia thôi. Cả hai vừa đi bộ vừa cầm theo cục sạc đang cố gắng sạc cho thật nhanh vào chiếc điện thoại cứu tinh kia. Giữa trưa nắng nóng, cuối cùng bọn họ cũng bắt được một chuyến xe bus thưa thớt người. Những lúc gấp gáp, Hạng Thiếu Long lại hay quên này quên nọ, kết quả chỉ đem theo một ít tiền, chắc là đủ cho một bữa ăn no chứ không đủ để bắt taxi.

Triệu Mỹ Nghiên nhìn vào bên trong bóp, ngoài tấm ảnh của anh ấy với mẹ anh ra thì còn có một chiếc nhẫn trông rất quen thuộc. Buộc miệng hỏi thì Hạng Thiếu Long cũng thật tình trả lời. Hóa ra đó là chiếc nhẫn của Diệp Thư Hoa, trên nó có chữ "J" nhưng khi ấy Hạng Thiếu Long đã đùa đó là "John" tên tiếng anh của anh, vì thế Thư Hoa đưa nó cho anh giữ. Giờ thì nó như một món đồ kỷ niệm khó quên. Triệu Mỹ Nghiên chỉ à lên một tiếng rồi thôi, chiếc nhẫn ấy hóa ra cũng chẳng nằm trong tiềm thức của em, cũng chỉ là một chiếc nhẫn bình thường.

Cả hai sau khi định vị được thì đã tức tốc đi theo dấu bản đồ trong điện thoại, kết quả phát hiện chiếc điện thoại đang nằm ở bên đường, cạnh những thùng rác nhỏ lớn đủ kiểu. Nhanh chóng nhặt điện thoại và một số giấy tờ lên, cả hai ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó để sắp xếp chúng lại. Đúng như dự đoán, tiền bạc bị lấy sạch cả rồi. Nhưng coi như những tên trộm ấy cũng còn có tâm vì đã để lại điện thoại và những giấy tờ quan trọng. Triệu Mỹ Nghiên thầm biết ơn trong lòng và tự mình thề sẽ chẳng bao giờ chạy xe hơi đến chỗ đấy nữa. Cùng lắm thì xe moto loại rẻ rẻ thôi...

-Cực thân cho em tôi rồi –Hạng Thiếu Long vỗ vai an ủi cô em nhỏ trước khi em ấy từ biệt anh để bước vào trong công ty. Cả hai mỉm cười vẫy tay nhau rồi chia thành hai hướng đi ngược nhau. Triệu Mỹ Nghiên rẽ vào lối thang bộ vì trông thấy thang máy đang có vài vị khách quan trọng mà với bộ dạng lấm lem mồ hôi này của cô thì không nên xuất hiện chút nào. Thế mà, tại lối đi tưởng chừng chỉ có mình cô này thì lại phát hiện thêm một người khác, một người mà vốn dĩ ngày nào cô cũng ước mình sẽ không bao giờ đụng mặt được.

-Đừng có như vậy. Tránh né có phải là giải pháp tốt đâu.

-Nhưng với chị thì là vậy. Em tránh sang đi nào

-Không. Nói đi, lý do là gì?

-Cũng không có gì đặc biệt đâu. Thật lòng ấy. Chả qua là chị không còn muốn bản thân day dưa vào thứ tình cảm mãi không được đáp lại nên mới thế. Ai thì chị không biết nhưng với chị, giải pháp để quên đi người chị yêu đó là tránh xa người ấy, càng xa càng tốt.

Triệu Mỹ Nghiên thẳng thừng đáp, ngay lúc Diệp Thư Hoa đờ người hạ cánh tay đang chắn đường của mình xuống, Triệu Mỹ Nghiên liền nhanh chóng bước qua ngay. Bước chân dừng lại, nhìn xuống người con gái vẫn đang thẫn thờ ấy, Triệu Mỹ Nghiên dường như có chút mềm lòng nhưng tâm trí cô lại không cho phép. Bước chân vẫn đều đặn tiến lên, bỏ lại Diệp Thư Hoa đứng bất động, lòng đầy rối bời.

Chu Tử Du nhìn thấy người bạn quái lạ của mình mà thở dài.

-Này, cậu thế này là đang tự mình làm khổ mình đó. Trước đó thì không yêu, sau khi biết sự thật rồi thì lại yêu. Nhưng hai người vốn có yêu nhau được đâu? Cậu thì có thể, người ta thì không. Nếu người ta biết chuyện, có khi người ta còn căm ghét cậu hơn đấy.

-Mình biết...

Diệp Thư Hoa rốt cuộc cũng tự mình thừa nhận. Sau khi biết được sự thật rằng Triệu Mỹ Nghiên chưa bao giờ từ bỏ mình thì cô đã liền choàng tỉnh, liền mềm lòng để trái tim tiếp tục hướng về phía chị. Nhưng mọi chuyện đã muộn màng, khi ấy Triệu Mỹ Nghiên không còn chờ được nữa, chị đã từ bỏ, đã lùi bước, lùi thật xa khỏi cô. Diệp Thư Hoa có cố gắng đến đâu thì cũng chỉ mỗi bản thân cô cố gắng, nghe đau lòng nhưng lại là sự thật. Chọn ở cạnh Từ Tử Khiêm là một quyết định không thể nào khác đi. Muốn yêu một người để quên đi một người nhưng để rồi nhận ra không thể quên đi được người ta mới là thứ đau đớn nhất. Không chọn Hạng Thiếu Long là vì từ đầu chí cuối cô chỉ xem anh ấy như một người bạn, vả lại, nếu chọn anh thì cô sẽ đối mặt với Triệu Mỹ Nghiên thế nào đây... Có phải lại càng đau đớn hơn không?

-Nghĩ xem, lẽ nào Triệu Mỹ Nghiên biết rồi nên mới cư xử như vậy với cậu?

-Thế ư...- Diệp Thư Hoa thẫn thờ đáp, ánh nhìn vô hồn không chút cảm xúc càng khiến Chu Tử Du khó xử hơn. Không ngờ, cô bạn của cô lại yêu Triệu Mỹ Nghiên tha thiết đến vậy. Chuyện tình này thật sự rất khó mà có được cái kết hậu, người ngoài cuộc như cô thật tình cũng chẳng biết phải khuyên nhủ thế nào mới là đúng.

Diệp Thư Hoa nằm dài xuống bàn, đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn dòng người vội vã lướt qua. Thời gian gần đây, mọi thứ cũng vội vã giống như vậy. Vội đến độ bản thân cô cũng chẳng kịp cảm nhận điều gì, chỉ biết là bây giờ cô đang rất phiền lòng với hai điều. Đó là cảm giác tội lỗi với Tử Khiêm và tự trách với bản thân mình.

-Nói chia tay với Từ Tử Khiêm đi, cậu vốn không yêu anh ta mà?

-Chia tay rồi, cậu nghĩ Tử Khiêm có làm hại gì chị ấy hay không?

-Ai? À ý là Triệu Mỹ Nghiên?... Chuyện này...mình cũng không biết. Nhưng mình nghĩ chính nhân quân tử như anh ấy thì chắc không đâu mà. Với cả trước khi cả hai quen nhau, cậu đã nói với anh ấy đây chỉ là mối quan hệ tạm thời chứ chưa phải chính thức. Nếu cảm thấy không hợp thì chia tay rồi làm bạn, huống hồ gì cậu còn không yêu anh ta....

Chu Tử Du dừng hết lời ngon ngọt để động viên cô bạn đang dần nản chí của mình. Diệp Thư Hoa có nghe nhưng chẳng thèm trả lời gì cả. Chợt, Trang Đĩnh Hân cùng Ngô Thừa Hy bước vào, mang chút quà từ Nhật đến cho bọn họ. Như một ngọn gió cần thiết để xua tan đi bầu không khí ngột ngạt nơi này. Ngô Thừa Hy mở hộp bánh macaron ra và nhanh nhảu lấy một cái ăn tiếp trong khi trước đó vốn cũng đã ăn đến no bụng rồi. Trang Đĩnh Hân liền lườm một cái trước khi mỉm cười và lôi đứa em kia ngồi dậy.

-Có chuyện gì thế?

-Thì...chuyện đấy.- Tử Du trả lời thay cho cô bạn đang thất tình, thất lạc luôn linh hồn của mình

-Thế là em vẫn đang u sầu vì nó? Thư Hoa, đùa đó à, em vốn không yếu đuối thế mà? Nói chị nghe, chị có thể giúp gì cho em nữa không?

-Em không...-Thư Hoa ủ rũ lắc đầu, như thể bản thân không còn chút sức lực nào nữa. Đĩnh Hân vẫn gắng sức an ủi, động viên cho cô em nhỏ của mình bằng những lời ngọt ngào, ngập tràn hy vọng. Mặc dù chẳng hiểu gì nhưng Thừa Hy vẫn lẳng lặng ngồi nghe. Cho đến khi Tử Du lên tiếng

-Nếu được, chị hãy làm cho Triệu Mỹ Nghiên mất trí nhớ đi ạ!

-Hả?- Cặp đôi nọ liền đồng thanh đáp

-Thì...mất trí nhớ rồi, mọi thứ sẽ dễ giải quyết ngay thôi.

-Em thiệt tình. Thư Hoa à, chị nghe nói...em đang hẹn hò cùng Từ Tử Khiêm? Vậy thế nào rồi?

-Em không biết...có lẽ...em sẽ nói lời chia tay...

-Chị sẽ luôn ở bên cạnh để ủng hộ em, em đừng lo.

-Còn mình nữa, mình sẽ luôn ở cạnh cậu. Đứa nào lén phén dám làm cậu tổn thương thì mình sẽ sẵn lòng đập đầu nó, để nó mất trí nhớ luôn. Như...Triệu Mỹ Nghiên chẳng hạn!

-Tử Du!- Đĩnh Hân nhíu mày nhắc nhở, tính tình của Tử Du thì không tệ, chỉ là hay mạnh miệng nói ra những điều không hay mà thôi.

Ngô Thừa Hy rời đi trước, để ba người họ có thể thoải mái nói chuyện với nhau hơn. Vừa rời đi được một chút thì đã bắt gặp Triệu Mỹ Nghiên cùng Tống Vũ Kỳ đang tung tăng cùng nhau trở về tiệm bánh sau khi đã đi mua sắm được một ít nguyên liệu.

-Ban nãy, có đứa đòi đập đầu em để em mất trí nhớ luôn đấy.

-Ghê vậy...- Triệu Mỹ Nghiên bỗng dưng phì cười, còn Tống Vũ Kỳ liền tròn mắt hỏi han

-Eo ơi, chị ăn ở sao mà lắm kẻ ganh người ghét thế?

-Ai biết gì đâu... mà chị đi Nhật đã đời rồi không mang cho em tí quà gì à?

-Có nhưng chị để quên ở chỗ của... -Thừa Hy đang nói thì chợt khựng lại để rồi vài giây sau mới tiếp lời –Chỗ của Đĩnh Hân rồi.

-À em đi trước nha.

Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười chạy vào trong một chiếc xe màu trắng đã dừng lại ở trước cửa tiệm bánh. Ngô Thừa Hy nhìn kỹ càng cả rồi thế mà cũng chẳng biết được người trong xe là ai.

-Ai thế nhỉ?

-Đinh Triệu Huy, bạn trai tương lai của chị ấy. –Vũ Kỳ thật thà đáp rồi cầm túi đồ bước vào trong tiệm bánh để lại một Thừa Hy ngơ ngác, há mồm tròn mắt không tin nổi vào tai mình. Liền vội vàng quay trở lại chỗ ban nãy, căn chung cư của Diệp Thư Hoa. Nhưng khi đến nơi thì phát hiện chủ nhân căn hộ này đã ngủ say từ lúc nào rồi, trong phòng cũng nồng nặc mùi rượu, có lẽ là đã mượn rượu giải sầu rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro