Chương 33.
-Ca! Đây là tập tài liệu đó này!
-Chẳng có gì đặc biệt cả, gia gia đã bảo em phải giữ nó sao?
-Đúng, lại còn nhấn mạnh là phải giữ như giữ sinh mạng của chính mình vậy.
-Ah. Trong đây có chiếc chìa khóa...
Hạng Thiếu Long sau khi nhìn tới nhìn lui trong mấy giấy tờ gì đo thì chợt tìm được một chiếc chìa khóa màu đen, khá là cứng và nặng. Lạ đời, đây là lần đầu tiên anh thấy một chiếc chìa khóa có màu đen thui như thế này. Hẳn là quan trọng lắm nên gia gia mới giao cho Triệu Mỹ Nghiên mà dặn dò kỹ lưỡng thế.
-Két sắt? Phòng ốc?
-Em không nghĩ vậy. Mấy ngày qua em có đi dò la khắp nơi trong này nhưng chẳng có phòng nào đặt biệt hết. Vả lại, ban nãy ở sảnh em chả thấy cái két sắt hay thùng nào có ổ khóa hết.
-Vậy à... Vậy chiếc xe tải trong khuôn viên bên kia thì sao?
Hạng Thiếu Long chỉ tay ra ngoài. Triệu Mỹ Nghiên liền tò mò mở cửa bước ra ngoài hành lang mà xem thử. Đúng là có một chiếc xe tải khá xịn xò không chỉ về hình dáng bên ngoài mà còn cả việc sở hữu luôn một đội bảo vệ đầy kỹ càng, chặt chẽ. Vậy, chiếc chìa khóa này là của chiếc xe tải kia rồi nhỉ...
-Anh nghe nói bên trong đó là một cái tượng sư tử. Nếu không phải khắc bằng vàng hay đính kim cương thì anh cũng không biết vì sao lại phải bảo vệ nó chu toàn thế này đâu. Mà chuyện hôn ước của em như nào đấy?
-Ồ, hóa ra ai cũng tò mò chuyện này hết sao? Em chỉ đơn giản nghĩ là em sắp điên lên rồi đây. Đĩnh Hân tỷ bảo em sau vụ này thì cùng chị ấy đi gặp và thẳng thắn nói chuyện với gia gia. Cương quyết không ậm ừ cho qua nữa. Em hoàn toàn đồng ý cho tới khi em nhận được cuộc gọi từ quản gia Kim. Chú ấy không nói thẳng nhưng em hiểu được...
-Nếu anh còn ở đó thì người bây giờ nên lo là anh rồi haha. Đứa em đáng thương của tôi ơi, nào, mạnh mẽ lên.
-Anh giờ thì sướng rồi.
-Phải. Có một công việc khá ổn, gia đình vui vẻ, lại được đoàn tụ với em gái. Giờ thì anh chỉ cần Diệp Thư Hoa chấp nhận anh nữa thôi là đủ.
-Hm..? Anh yêu Diệp Thư Hoa từ khi nào vậy?
Triệu Mỹ Nghiên ban đầu hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng buột miệng mà hỏi. Nhìn thấy nét mặt hạnh phúc rõ rệt của anh mà cô càng rối bơi, không biết nên xử sự thế nào cho đúng. Chống đối anh hay ủng hộ cho anh?..
-Anh gặp Thư Hoa khi em ấy đang tập múa ở trường. Ấn tượng đầu tiên của anh là em cực kỳ xinh đẹp. Dần dần lại càng hiểu rõ em hơn, là một người tuy hơi đanh đá và tự luyến nhưng rất đáng yêu, rất thật thà. Nói là ngây ngô thì chắc dễ hình dung hơn, nói chung, Diệp Thư Hoa trong mắt anh chính là mẫu người con gái anh hằng mong ước. Vậy đấy. À, em cũng quen biết với Thư Hoa đúng chứ?
-Hở? –Triệu Mỹ Nghiên ngơ đáp lại rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời –Phải, em có quen.
-Em ấy có người yêu cũ gì không? Mà Diệp Thư Hoa đối với em có khác gì so với cảm nhận của anh không?
-Em ấy... em nghe nói em ấy có người yêu nhưng họ không công khai. Với em thì Diệp Thư Hoa đích thực như là anh đã nói. Chanh chua với người ngoài, ngọt ngào với người thân. Tuy hay nổi giận vô cơ nhưng lại không giận lâu. Chỉ cần vài lời êm tai thì em ấy liền rất ngoan ngoãn, hay thể hiện ta đây rất mạnh mẽ, nữ cường nhưng thực chất chỉ là một bé mèo đáng yêu vô hại. Kiểu người của Diệp Thư Hoa là kiểu người con gái mà ai gặp cũng thương, cũng mến, cũng đem lòng yêu em một cách chân thành.
-Em... có vẻ hiểu em ấy lắm...-Hạng Thiếu Long chậm rãi nói, nhíu mày hiếu kỳ nhìn người bên cạnh. Triệu Mỹ Nghiên chỉ lắc đầu, bảo rằng em ấy chỉ biết được chút chút thông qua mấy người bạn.
-Ah. Thư Hoa nhắn tin với anh này... Em ấy bảo rằng em ấy xin lỗi vì đã nổi giận vô cớ. Gì? Lý do dậy thì? Hahahaha....
Hạng Thiếu Long ríu rít cười nói, hai tay ôm điện thoại vừa đọc vừa nhắn lại một cách nhiệt tình. Triệu Mỹ Nghiên bước vào bên trong khi nhận thấy hai người họ bắt đầu chuyển sang gọi điện thay vì nhắn tin. Trước đây, Diệp Thư Hoa bảo em ghét gọi lắm, em chỉ thích nhắn tin vì em nghĩ nó thoải mái hơn. Nhưng khi yêu Triệu Mỹ Nghiên rồi, em liền thay đổi thói quen ấy, em bảo em thích gọi vì muốn nghe thấy giọng họ Triệu nói lời ngọt ngào với em. Mà, đó đã là quá khứ rồi. Nhìn cái cách Hạng Thiếu Long hạnh phúc, thầm thì qua điện thoại những câu nói yêu thương mà Triệu Mỹ Nghiên bỗng có chút chạnh lòng và khó xử.
Tự dưng nghĩ lại, Diệp Thư Hoa, em ấy được hai chàng trai chung tình theo đuổi. Họ quen biết nhau cũng đã bốn, năm năm, huống hồ chi Từ Tử Khiêm với Hạng Thiếu Long đều chẳng thua kém hình tượng soái ca mà hội con gái hằng mong ước là bao. Dù ít dù nhiều, nhất định cũng phải có tình cảm, phải có chút động lòng. Mà, em ấy cũng quên đi Triệu Mỹ Nghiên, em cũng chẳng có ý định muốn nhớ lại. Triệu Mỹ Nghiên tuy vậy vẫn cứ cố chấp gần gũi em, cố làm em nhớ được cái gì thì nhớ. Ngẫm nghĩ lại, tự dưng thấy bản thân thật phiền phức... đã vậy còn cố chen ngang vào chuyện tình tay ba giữa họ. Điền Tiểu Quyên cũng đã từng nói "Thư Hoa có chọn thì cũng chọn một là họ Từ, hai là họ Hạng. Em rất tiếc, em ấy sẽ không bao giờ chọn họ Triệu đâu". Về mặt tình cảm, lẫn về mặt tình nghĩa. Khi không, bạn theo đuổi ai đó năm năm trời và rồi bị hớt tay trên bởi một kẻ chỉ mới gần gũi người bạn yêu được chừng vài tháng?
Aigoo ... mình làm sao thế này...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thư ký Jun bức xúc đập mạnh cây nĩa xuống bàn sau khi nghe lời tâm sự của Triệu Mỹ Nghiên.
-Gì? Ý giờ em muốn từ bỏ?
-Em biết là anh sẽ nghĩ em lại mắc chứng suy diễn lung tung. Nhưng thật sự, em nghĩ kỹ rồi. Em không muốn bắt ép ai hết cả. Mấy lần em ở cạnh Thư Hoa đều hiện rõ rành rành chuyện em ấy nói không với tình cảm của em. Em nghĩ nếu làm bạn thì em ấy sẽ vui vẻ hơn.
-Ôi. Triệu Mỹ Nghiên. Em bắt đầu lại trở nên yếu đuối nữa rồi đấy. Cái lúc em quyết tâm nói tiếng yêu Thư Hoa trước mặt chủ tịch Tô, cái lúc ấy đâu rồi hả? Anh không tin em dễ dàng từ bỏ như vậy.
-Em không từ bỏ việc yêu Thư Hoa. Chỉ là từ bỏ việc...làm em ấy nhớ lại em hay lợi dụng quan hệ bạn bè để có cớ gần với em hơn... Anh biết đấy, như thế không công bằng.
-Công bằng với em không? Sau ngần ấy chuyện?- Thừa Hy đứng từ đằng sau lưng, nghe thấy cuộc trò chuyện mà cũng thấy bất bình thay. Mỹ Nghiên, đứa nhóc này vẫn cứ hiền lành quá thể đáng thế này.!
-Em chẳng biết. Bây giờ trong đầu của em...đủ thứ chuyện.
Triệu Mỹ Nghiên mệt mỏi ụp mặt xuống bàn mà chợp mắt một lúc. Ngô Thừa Hy đứng bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu đứa em đáng thương này. Sao mà đường tình nó trắc trở thế nhỉ. Hay là...do nó phải gánh nghiệp từ chuyện của quý bà đã sinh nó ra đây. Thật sự Thừa Hy thương đứa em này lắm, nó không đáng để phải tự mình gánh thay những trách nhiệm dang dở của những người lớn kia đâu. Thật đấy.
Kim Minnie hú hồn vội vàng núp vào một thân cây cao to gần đó. Cô chính là vì trông thấy cảnh tượng Thư Hoa đang e ấp trong vòng tay của Thiếu Long mà trở nên ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình được. Không rõ họ nói gì nhưng cái ôm là từ sự chủ động của Hạng Thiếu Long. Diệp Thư Hoa ngại ngùng đẩy anh ra, nét mặt chẳng có hờn trách. Kim Minnie há miệng mà tròn mắt nhìn chằm, đến lúc rồi sao? Đến lúc cơn mưa bắt đầu thấm rồi đó sao??
-Chị núp cái gì vậy?- Từ Tuệ Trân tò mò đến gần mà hỏi làm Kim Minnie hoảng hốt la toáng cả lên. Bị hai người kia nhìn chằm nên cô liền cùng Tuệ Trân đi đến chỗ họ. Hóa ra, mọi chuyện là do có một nữ nhân viên muốn tập quay phim nên đã nhờ Hạng Thiếu Long đóng nam chính. Vẻ ngoài đẹp trai một cách nam tính, lại cao ráo, cool ngầu nên mấy nữ nhân viên khác đều đứng đó "Woaa" lên ngưỡng mộ. Ban đầu là Hạng Thiếu Long sẽ ôm một nữ chính khác nhưng Diệp Thư Hoa chợt bắt gặp, nét mặt có chút khó chịu. Hạng Thiếu Long phấn khích chạy tới nắm lấy tay em mà đi đến trước máy quay, bảo rằng họ muốn diễn cùng nhau. Thế là thành ra như vậy.
Chung quy, Hạng Thiếu Long đang rất vui khi em ấy có vẻ...ghen rồi. Và anh đang nghĩ rằng bản thân nếu nói chuyện này ra thì tên họ Từ kia ắt hẳn sẽ tức tối và ganh tỵ dữ lắm.
Nhưng anh không biết rằng, họ Từ kia cũng nghĩ Diệp Thư Hoa vì yêu mình mà phát ghen.
Từ Tử Khiêm giúp những người nhân viên lau dọn khác để đứng lên thang cao, giúp họ lau những chỗ họ không thể lau tới được. Chỉ chừng vừa mới xong việc thì Từ Tử Khiêm bất cẩn ngã xuống, đè lên một nữ nhân viên khác khi cô nàng đang cố vịn chặt ghế cho anh. Cảnh tượng đấy đã được Diệp Thư Hoa bắt gặp tận mắt, em chẳng biểu hiện gì ngoài cái nhíu mày nhăn mặt đầy bực dọc của em. Không quan tâm đến cái người vừa bị ngã cùng mình kia, Từ Tử Khiêm chỉ lo chăm chăm chạy tới bên em mà giải thích này nọ. Em tức giận ra mặt khiến anh càng thêm vui sướng trong lòng.
-Em bây giờ đang rất đau, anh còn có thể cười?
-Anh cười vì anh yêu em!
Từ Tử Khiêm ôm chặt Diệp Thư Hoa vào lòng mà không để người kia được phản bác lại thêm câu nào. Tất nhiên, một lần nữa, Kim Minnie lại chứng kiến cái cảnh đó nữa. Cô thầm nghĩ không biết hôm nay bị gì mà đi đâu cũng phải ăn bánh gato ngập mặt thế này. Nhưng mà lẽ nào mưa lộn chỗ hả ta...
-Gì đây? Chị nhìn gì thế?- Điền Tiểu Quyên ngáp cái dài đi tới gần hỏi thăm
-À...ủa...mà sao lần nào cũng gặp một là Tuệ Trân, hai là em vậy? Này, hai đứa xứng đôi quá đấy
-Chị nói gì nghe buồn cười ghê ha...ha...ha
Điền Tiểu Quyên cười một cách gượng gạo, không thèm để tâm đến cặp đôi đằng kia cũng chẳng thèm ở cạnh để bà chị đối diện được dịp mỉa mai nữa. Cô nhanh chân bỏ đi, kiếm gì đó lót dạ.
Buông khỏi cái ôm, Diệp Thư Hoa chạy nhanh đi tìm nhà vệ sinh nào đó gần đây. Từ Tử Khiêm bật cười trông thấy dáng vẻ vội vã của em, có lẽ căng thẳng quá khiến em chột bụng đây mà.
-Gì đây?- Hạng Thiếu Long ngơ ngác không rõ bản thân vừa trông cảnh tượng gì, là em ... cùng tên kia... ôm nhau á?
-Thấy rõ rồi đấy.
-Rõ khỉ gì? Em ấy vừa ghen khi thấy tôi ôm một cô gái khác này! Với anh...rõ ràng là nhầm lẫn...hiểu lầm thôi anh bạn ạ.
-Điên, của anh mới là lầm lẫn đấy. Thư Hoa ghen trước mặt tôi cơ mà
-Cái gì?
-Gì hả?
Tống Vũ Kỳ mặt mày thẫn thờ, mệt mỏi khi vô tình đi ngang qua đây và nghe cuộc cãi cọ vô nghĩa này.
-Em ấy ghen chỗ nào?
Hạng Thiếu Long cùng Từ Tử Khiêm thay phiên nhau kể tỉ mỉ từng chi tiết nét mặt của Diệp Thư Hoa ban nãy. Tống Vũ Kỳ nghe xong liền cười mỉa mai một cái, lắc đầu ngao ngán.
-Lố rồi hai ông ạ. Em ấy khó chịu vì ăn phải đồ ăn hết hạn dùng đấy. Chắc giờ hú hét trong phòng của nhà vệ sinh nào rồi á. Chậc chậc...
Và rồi thong thả bước đi để lại hai kẻ quê xệ không thốt nên nỗi một lời nào.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-À là mình phải tính thế này...
Triệu Mỹ Nghiên ngộ ra được cái sai trong tính toán của mình. Mấy chuyện kiểm kê doanh thu, lời lỗ này nọ vốn chẳng phải sở trưởng của cô đâu. Sở trưởng cô là hát hò thôi.
-Nếu cậu hát cho mình nghe, mình sẽ làm nốt phần này của cậu.
-Đồng ý!
Triệu Mỹ Nghiên hào hứng hát hò một cách nhiệt tình khiến Kim Minnie bật cười mãn nguyện. Gì chứ chuyện hát hò này thì Triệu Mỹ Nghiên tự tin một bụng, bảo làm là làm liền không chút do dự. Ngừng hát lại sau nửa tiếng say sưa không chớp mắt, Triệu Mỹ Nghiên bỗng dưng lại dùng ánh nhìn đầy thán phục dành cho Kim Minnie.
-Cậu thật sự rất giỏi. Mình mừng vì bản thân đã có cậu làm thư ký.
-Thế có muốn mình làm người yêu cậu luôn không?
-G-Gì hả? G-Giỡn hoài. Eyyyy
Triệu Mỹ Nghiên ngại ngùng cười đáp lại. Kim Minnie không ngước mặt lên nhìn nhưng chỉ nghe giọng thôi cô cũng biết cậu ta đã hoảng hốt đến thế nào khi cô bỗng dưng...thả thính. Cậu ta có thể chỉ đơn thuần nghĩ đây là một cái thính giản đơn nhưng Kim Minnie khẳng định đây là lời thật lòng. Và nếu người kia thật sự đồng ý, cô có thể sẽ vui mừng đến ngất lịm đi mất. Nhưng chỉ nghĩ vu vơ vậy thôi chứ Kim Minnie không nghĩ với bản tính rắn rỏi này, cô có thể dễ dàng ngất đi chỉ sau một tiếng "Muốn" đâu.
-Những lời cậu nói hoàn toàn đúng. Mình nghĩ kỹ lại rồi
-Hm? Về chuyện gì?
-Về chuyện...với Thư Hoa...
-Ừm....chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của mình. Nhưng nếu có thể giúp cậu giải quyết được phiền não, mình cảm thấy rất vui...
-Chàaaaa, chẳng biết vị hôn thê, hôn phu tiếp theo của mình là ai nữa đây...
-Hả?! Cậu vẫn tiếp tục đặt đâu ngồi đó nữa à??
-Aniya ~ mình đùa thôi.
Triệu Mỹ Nghiên nằm dài ra bàn, nhìn đống giấy dần được thu xếp gọn gàng lại bởi Kim Minnie. Trong phút chốc ánh mắt bỗng dưng trở nên nặng trĩu khiến cô không tài nào mà không thiếp đi...
-Mà...ơ, ngủ rồi à?
-Kim Minnie ơi ~
-Thư Hoa. Shhh, Mỹ Nghiên đang ngủ rồi.
-Ò...em chỉ tính tới hỏi chị không biết trưa nay nên ăn cái gì. Bụng của em còn ê ẩm quá...
-Em ăn mỳ không? Hay là ăn những món canh nóng?
-Em không biết nữa. Tự dưng thèm cơm chiên kim chi quá ~
-Kim chi mà hết hạn thì bụng em tiêu đời thiệt đó!
-Trời. Sao chị giống y xì Tống tồng tông thế? Toàn trù ẻo em thôi..
Diệp Thư Hoa bĩu môi, hụt hẫng nói. Kim Minnie lắc đầu mỉm cười.
-Do em thèm cơm chiên kim chi quá rồi nên mới không lo nghĩ nữa chứ gì. Được rồi, chị sẽ bảo đầu bếp làm món đó cho.
-Okay. Hmm chẳng biết người yêu tương lai của em có biết nấu món đó không nhỉ? Được ăn món mình thích bởi người mình yêu thì tuyệt không gì bằng...
-Bảo Hạng ca, Từ ca làm cho là xong. Đằng nào tương lai kiểu gì chả là một trong hai?
-Vậy sao... Ò, em đi trước nhá –Diệp Thư Hoa gật gù rồi lẹ làng chạy đi mất. Kim Minnie thở dài, xếp gọn xấp tài liệu lại, chuẩn bị đem về phòng cất kỹ lưỡng. Nhưng không biết có nên gọi tên kia dậy hay không nữa đây. Thôi thì chợp mắt lúc nào thì hãy ngủ say lúc đó, dạo gần đây ai nấy cũng đều bị thiếu ngủ nên thôi cứ để cậu ta ngủ vậy. Kim Minnie với lấy chiếc áo khoác xanh dương của mình trên bàn mà lại gần, nhẹ nhàng đắp lên con người gầy gò kia.
-Ngủ ngon nhé...
Kim Minnie lặng lẽ rời đi để tránh vô tình mà đánh thức người kia dậy. Cô nhấc máy lên gọi cho Tống Vũ Kỳ hòng để biết có nên bảo đầu bếp nấu hay không. Kết quả là không. Em ấy bảo hai người Hạng – Từ kia sau khi nghe loáng thoáng chuyện ấy thì đã lập tức phi vào nhà bếp mà tra tấn tinh thần các đầu bếp ở đó rồi. Kim Minnie có chút tiếc nuối, nếu mọi chuyện vẫn bình thường thì Triệu Mỹ Nghiên sẽ là người nấu món đó cho Diệp Thư Hoa ăn rồi. Vì đó là món ăn gắn với những tháng ngày yêu nhau của họ mà, là kỷ niệm đấy.
-Ơ... đâu rồi nhỉ? –Tự dưng quay đầu lại để nhìn người kia nhưng rồi chợt nhận ra người kia đã biến đâu mất dạng rồi. Nhíu mày suy nghĩ, Kim Minnie quyết định tiếp tục bỏ đi. Nghĩ ngợi chi nhiều, một lát nữa đúng sai sẽ rõ ràng cả thôi mà.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điền Tiểu Quyên lắc đầu ngao ngán khi nhìn vào khe cửa sổ nhà bếp, trông thấy cuộc hỗn chiến giữa hai người đàn ông bên trong. Thật tội cho các vị đầu bếp đã phải mệt mỏi với hai kẻ này. Nhưng chung quy thì tất cả là vì tình yêu mà ra. Diệp Thư Hoa ung dung ngồi đợi ở trong phòng, hai tay ôm chiếc bụng đói mà vu vơ hát ca. Từ Tuệ Trân nhìn em, thầm thở dài, không biết vì sao trông em ấy có vẻ bình tĩnh đến quá độ đến vậy. Những năm qua thì không nói nhưng năm nay đã khác rồi, mọi người đều đang vô vọng chờ đợi câu trả lời từ em nhưng em lại ung dung mà lặng im.
-Em có thể thấy đấy, cả hai người họ đều chân thành yêu em. Cớ sao em còn mãi chần chừ... Chị biết, em đã có sự lựa chọn cho riêng mình rồi. Hoa Hoa, có đúng không?
-Em chỉ cảm thấy dường như em không xứng với tình yêu mà cả hai anh ấy dành cho em...
-Vậy thì em đang vô trách nhiệm với chính lời hứa của mình rồi đấy.
-Tuệ Trân...
Diệp Thư Hoa đưa mắt nhìn sang chị, ánh mắt buồn bã và hụt hẫng của em hiện lên. Nhưng rồi chỉ có cái im lặng bao trùm lên cả bầu không khí nơi đây mà thôi. Tĩnh lặng đủ lâu, Diệp Thư Hoa ngước lên, muốn thử một lần dũng cảm bày tỏ nên suy tư trong lòng mình mà bấy lâu qua không có dịp để nói với chị. Nhưng tới khi cô định cất lời thì tiếng hò reo của Tống Vũ Kỳ đã vang lên, thu hút sự chú ý của hai cô gái đang ngồi đợi ở trong phòng. Cánh cửa mở tung ra, Tống Vũ Kỳ hớn hở chạy vào, vỗ tay nồng nhiệt mời hai chàng trai kia bước vào. Mỗi người đều đem theo một cái dĩa với nắp đậy phía trên, trông có vẻ bí ẩn nhưng Thư Hoa thừa biết đó là món cơm chiên kim chi. Cả hai người họ đều giỏi về bếp núc, đó là một điểm mạnh trong mắt bọn con gái. Diệp Thư Hoa cũng cảm thấy rất ưng cái điểm này nhưng sao ngay lúc này đây, trong lòng cô có một chút rối bời, hoài niệm điều gì đó. Mỉm cười, cầm chiếc muỗng lên, vờ vực qua lại hai bên dĩa khiến mọi người trong phòng đều vì thế mà hồi hộp theo.
-Này. Em chọn lẹ đi, chị đau tim quá nhá!
-Em phải thử mới biết món nào ngon chớ
-Thì em cứ thử đi. Tuy anh làm có thể không hợp khẩu vị em nhưng nếu em muốn, anh sẽ vì em làm hết lần này đến lần khác, đến khi hợp khẩu vị em thì thôi.
Hạng Thiếu Long điềm tĩnh đáp lại, chắp tay lại để ở đằng sau lưng nhưng lại không giấu nổi sự mong đợi trong ánh mắt của mình. Từ Tử Khiêm cũng nhìn người con gái trước mặt mà ngập tràn hy vọng. Diệp Thư Hoa không thể không cảm thấy áp lực, chần chừ một lúc thì Từ Tuệ Trân mới chợt lên tiếng.
-Em ấy đang đói rồi, mọi người đừng chọc em ấy nữa. Hoa Hoa, em cứ ăn hết hai dĩa cho chị.
Điền Tiểu Quyên đem lại bàn một cái dĩa to gấp đôi, mạnh dạn lấy hai dĩa cơm kia mà trộn vào chung thành một. Mặc cho hai người nấu thì có vẻ bàng hoàng, không nỡ lắm. Nhưng Diệp Thư Hoa nhờ vậy mà thấy nhẹ nhõm hơn, ăn uống cũng thoải mái hơn nữa.
-Miếng này nhất định là của anh làm đấy, em hãy ăn nó đi Thư Hoa.
-Hạng Thiếu Long. Im lặng đi.
-Gì? Món tôi, tôi nấu, tôi biết. Rồi sao? Muốn gì?
-Eh. Hai người kia. Trời đánh tránh bữa ăn đấy, không biết hả??
Nghe thấy chất giọng trầm ấm ồn ào của Tống Vũ Kỳ mà Triệu Mỹ Nghiên bật cười. Chầm chậm quay bước bỏ đi, chừng được vài giây thì bắt gặp một đôi giày da màu đen đang đứng chắn trước bước chân mình. Ngước lên nhìn thì phát ra, đó là thư ký Jun.
-Ăn cơm đi, ngon lắm á
Triệu Mỹ Nghiên đưa một chén cơm chiên cho thư ký Jun rồi vội vã bước đi thật nhanh. Thư ký Jun ngơ ngác ngoải đầu lại nhìn thì bóng dáng của Triệu Mỹ Nghiên cũng đã biến mất. Chẳng phải đang là giờ trưa sao? Lẽ nào ăn xong rồi, còn dư nên đem cho anh?
-Thư ký Junnnn
-Oh. Thư ký Kim.
-Sao vậy? Anh làm gì ở đây?
-Oh, cơm chiên kim chi, em cũng mới ăn xong. Chúc anh ăn ngon nha ~
Diệp Thư Hoa bước ra ngoài, niềm nở nói. Nhìn thấy chén cơm mà cô tự dưng có cảm giác quen thuộc như đã từng bắt gặp hình ảnh này đâu đó rồi. Thư ký Jun gật đầu vui vẻ đáp lại
-Cảm ơn nhá. Mà cơm này là do đầu bếp làm sao?
-Không ạ, của em là hai người trong kia làm, còn của anh... em không biết.
-Hở? À...được rồi. Vậy, anh xin phép đi trước nhé!
Thư ký Jun mỉm cười, giơ giơ chén cơm lên như muốn nói lý do mình rời đi. Lúc thư ký Jun vừa rời đi chừng chục giây hơn ấy thì Tống Vũ Kỳ cũng lò mò đi ra với ý định muốn đi cùng hai người kia để tìm coca uống. Nghe họ kể rằng thư ký Jun cũng ăn cơm chiên kim chi nhưng mà là để trong chén thì Tống Vũ Kỳ liền ngớ người. Sự ngỡ ngàng này là do cô lại được gợi nhớ đến một người, đã từng nấu ăn trước mặt cô, Triệu Mỹ Nghiên.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Triệu Tổng. Cảm ơn chén cơm vừa nãy của em nhé!
-Ừa...
-Này, có phải em làm cho Thư Hoa ăn đúng không?
-Ừa...
Vừa nghe xong Thư Hoa muốn ăn cơm chiên kim chi, Mỹ Nghiên liền vội vàng chạy vụt đi làm ngay. Có thể nói là do bản năng cũng được, ngay sau khi làm xong, cô mới choàng tỉnh lại. Nhưng mà, việc này không nghiêng về tình yêu thì nghiêng về tình bạn bè, chị em thân thiết. Trước khi thổ lộ với Thư Hoa, cô cũng yêu thương em ấy như một đứa em gái mà thôi. Triệu Mỹ Nghiên không có em gái nên rất yêu thương Thư Hoa lẫn Vũ Kỳ, bao dung và chiều chuộng cả hai đến mức họ cư xử với cô như người bạn cùng tuổi luôn. Triệu Mỹ Nghiên lâu lâu ra vẻ nhắc nhở để lấy lại chút tôn nghiêm nhưng trong lòng thì thế nào cũng được, miễn tất cả đều vui vẻ thì ổn cả thôi.
Nhưng bước đến gần cửa phòng rồi mới nghe thấy tiếng hai anh chàng kia nói. Xem ra, không chỉ có mình cô muốn làm cho em ăn. Muộn một chút thế lại càng hay, biết đâu đến kịp lúc lại khó xử chồng khó xử. Mà biết đâu, Triệu Mỹ Nghiên bị cho ăn bơ, nhục nhã bước ra khỏi phòng cũng nên.
-Em bỏ hay không bỏ?
-Hmm...
-Hãy cứ mạnh dạn theo đuổi, xem như là theo đuổi lại từ đầu. Nào, thế cũng công bằng mà.
-Nếu vậy thì công bằng gì? Tính ra thì em thiệt nặng đấy. Họ có chừng ấy năm, em chỉ mới vài tháng, mà không, đúng hơn là nửa năm.
-Chậc, thế thì cứ chờ đó xem người ta cướp bông hoa của em đi nhá.!
Thư ký Jun vừa nói dứt lời xong thì liền thảnh thơi dạo bước quanh khuôn viên gần đó. Triệu Mỹ Nghiên đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, hai tay đan chặt, lòng ngập ngừng mãi không nguôi. Thú thật thì cho đến hiện tại, trong lòng cô vẫn rất yêu Thư Hoa. Nếu quyết định theo đuổi với tư cách là một Triệu Mỹ Nghiên chỉ mới quen biết chưa bao lâu thì chắc là...sẽ ổn cả thôi, phải không nhỉ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang Đĩnh Hân ngơ mặt ra, nhếch lên một nụ cười bất lực trước đứa em ngây ngô ngốc nghếch kia. Thừa Hy vừa bảo cô rằng em ấy đang muốn yên vị với trạng thái độc thân thì giờ đây chính chủ lại tự khẳng định bản thân lại suy nghĩ khác đi rồi. Trang Đĩnh Hân đầu óc sáng suốt, kiên định vững vàng nhưng không ít lần phải tá hỏa với những màn lật kèo thần tốc của con người trước mặt.
-Vậy ha. Em nói rồi đó
-Này, hôn thê của em đang đứng đây, em dám đi lén phén với người khác?
-Hôn thể dởm mà lo gì. Ờ quên...
Triệu Mỹ Nghiên lắc lư đầu của mình, nói năng vu vơ mà quên rằng vị hôn thê kia đang đứng trước mặt mình. Ngơ ngác nhớ lại mà vội vàng phụt cười rồi hối hả chạy đi ngay khi người kia giơ tay lên định đánh cái cho tỉnh người.
-Chuyện gì vậy?- Ngô Thừa Hy mơ mơ màng màng, ngáp ngắn ngáp dài mà bước ra, đứng trước cửa phòng
-27 theo đuổi 24. Bản tin đến đây là hết.
-Hả?- Thừa Hy trố mắt ra nhìn, sáng sớm nói cái gì mà chả hiểu cái chi rựa...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trông thấy Diệp Thư Hoa đang đứng ở trong một vườn đầy hoa xinh thơm ngát, Triệu Mỹ Nghiên liền thở dài đầy bất an. Một là lên tiếng gọi em ra khỏi đấy, hai là tiếp tục âm thầm đứng dõi theo. Triệu Mỹ Nghiên cười trừ, cái chuyện dị ứng này đôi lúc cũng phiền phức quá nhỉ. Chần chừ một lát, Triệu Mỹ Nghiên thấy em có vẻ chuẩn bị di chuyển đi thì liền hào hứng nở nụ cười. Nhưng rồi, một giọng nói vang lên níu bước chân em lại.
-Thư Hoa!
-Ả? Tử Khiêm?
-May quá, mém nữa là anh nhầm
-Nhầm gì?
-Trong đây toàn là hoa, anh sợ mình nhầm em với chúng.
-Aish...-Diệp Thư Hoa nhếch lên một nụ cười, lắc đầu bó tay. Từ Tử Khiêm lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh lam, bên trong là một chiếc nhẫn trắng khá xinh yêu. Diệp Thư Hoa chớp chớp nhìn, tỏ ra vô cùng bối rối trước hành động này của anh.
-Anh chỉ là vì muốn chiếc nhẫn này được làm quen với chủ nhân của nó sớm hơn thôi. Em không ngại chứ? Anh đeo nó lên tay em được không? Chỉ...chỉ thử thôi...
-Hả?...
Diệp Thư Hoa ban đầu do dự, đắn đo lắm nhưng vì vẻ hụt hẫng của đối phương hiện lên khiến cô bỗng dưng cảm thấy có lỗi. Chỉ là một chiếc nhẫn, chỉ là một lần đeo thử, mọi chuyện cũng không quá nghiêm trọng vậy đâu. Và thế, Thư Hoa đưa tay mình lên để Tử Khiêm từ từ đeo chiếc nhẫn vào. Rất vừa vặn, chứng tỏ là Tử Khiêm thật lòng quan tâm tới cô, một con người đầy sự chân thành và chu đáo thế này. Thư Hoa có đang lãng phí quá hay không?...
Cả hai mỉm cười, bước ra khỏi vườn hoa cùng nhau. Triệu Mỹ Nghiên không thể nghe thấy họ nói với nhau những gì nữa, mà, nếu họ vẫn ở đây thì cô cũng không thể nào nghe được. Còn tâm trí gì nữa. Tự mình gieo hy vọng cho mình rồi tự mình chứng kiến cái cảnh kia. Đau trong lòng không ít thì nhiều, không nhiều thì ít, không biết ít nhiều chỉ biết là trong lòng nhất định rất đau.
-Đừng nói với anh là em lại đổi ý đấy?!
-Em...
-Triệu Mỹ Nghiên, từ lúc nào em lại yếu đuối, không có chính kiến gì hết vậy?
-Không phải em yếu đuối hay không có chính kiến. Em chỉ là không tự tin, một chút cũng không có. Nhìn thấy Từ Tử Khiêm đeo nhẫn cho Thư Hoa thì em li-
-Gì hả???
Hạng Thiếu Long hoảng hốt vội chạy đến, chỉ nghe loáng thoáng cái câu cuối nhưng cũng đã là quá đủ với anh rồi. Không kịp nghe thêm bất cứ điều gì từ đứa em gái kia, Hạng Thiếu Long liền vụt đi như cơn gió. Một cơn gió có thể phựt ra lửa. Thư ký Jun ngơ ngác nhìn người vừa chạy rồi nhìn người đang đứng cạnh mình.
-Đối-đối thủ của em?
-Hả? À ừ... Hạng Thiếu Long. Thư Hoa gần gũi với anh ấy nhất nên em nghĩ nếu xếp theo thứ hạng thì anh ấy hạng 1, Từ Tử Khiêm hạng 2....
-Còn em?
-Em hạng n.
Triệu Mỹ Nghiên không một chút sức sống, lủi thủi bước lên cầu thang để trở về phòng của mình. Không thèm ngước lên nhìn, chỉ cắm cúi đi về phía trước để rồi đụng phải cánh tay đang giang ra của ai đó. Là Từ Tuệ Trân – đang làm mấy động tác tập thể dục đơn giản. Tất nhiên, Tuệ Trân chỉ nói lời xin lỗi rồi bỏ đi, một vài câu xã giao đơn giản cũng chẳng thèm đoái hoài tới. Sẽ không phải là Triệu Mỹ Nghiên nếu cứ đứng im nhìn người bạn kia bỏ đi như vậy.
-Em có thấy Minnie đâu không?
-Đang ở cùng Vũ Kỳ và Tiểu Quyên ở đại sảnh. Thư Hoa thì đi dạo cùng Tử Khiêm, trả lời luôn nếu chị định hỏi.
-Đừng xa cách như vậy, chị...cảm thấy rất buồn...
Triệu Mỹ Nghiên thật lòng nói, ánh mắt vô cùng chân thành hướng tới con người lãnh đạm kia. Từ Tuệ Trân có thể cảm nhận được nhưng rồi vẫn dửng dưng quay bước đi, một người thân thiết nhất nhì với Thư Hoa như cô không cho phép bản thân mình nhẹ lòng như thế.
-Tuệ Trân. Chị có chuyện muốn nói với em
-Không có chuyện gì khiến tôi muốn nghe ngóng từ chị hết. Nhưng thú thật thì có chút tò mò cứ lảng vảng trong đầu tôi. Dạo gần đây, đúng hơn là từ lúc gặp nhau ở công ty, chị hành xử cứ như muốn làm cho Thư Hoa nhớ lại chuyện trước đây vậy...
-Đúng. Nhưng mọi nỗ lực đều bằng không, vậy nên chị định sẽ theo đuổi lại đ-
-Theo-đuổi-lại? Tình yêu với chị dễ dàng như một trò chơi vậy à? Thích thì start, không thích thì end. Mà, chị cũng có hôn thê Trang Đĩnh Hân xuất sắc tuyệt đỉnh rồi còn gì? Lúc cả nhóm mới biết tin, đúng là sốc không tả nổi nhưng Thư Hoa vẫn mỉm cười khi có hai chàng trai ở cạnh pha trò với em ấy. Nếu không, hẳn là còn sốc...hơn cả...
-Chuyện chị muốn nói với em c-
-Tổng giám đốc Triệu...- Trợ lý Han chạy đến, giơ lên một chiếc usb màu đen khiến Triệu Mỹ Nghiên ngừng ngang lời nói, bước đi trong sự luyến tiếc. Từ Tuệ Trân chỉ nhìn với một nét mặt điềm tĩnh, không biểu hiện gì cũng chẳng suy nghĩ gì. Sống theo cách của Điền Tiểu Quyên – không lo nghĩ – thật sự rất thoải mái, rất yên tịnh ở trong lòng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Hai người im ngay cho em nhờ!
Diệp Thư Hoa hét toáng lên, bực dọc bước đi để lại hai chàng trai mặt mày đỏ rực vì cứ mãi cãi cọ với đối phương. Họ dần cảm thấy mệt mỏi rồi nhưng cứ hễ thấy người kia tiếp cận Thư Hoa thì liền nổi nóng, bộc phát cơn ghen một cách không thể kiểm soát lên ngay. Họ yêu Thư Hoa, họ cũng biết tình địch bên cạnh cũng rất yêu Thư Hoa nhưng họ không thể nào biết được Thư Hoa có yêu họ hay không...và là yêu người nào.
-Mấy năm rồi đấy...
-Từ bỏ đi còn kịp
-Không, chỉ khi em ấy yêu người khác thì tôi mới từ bỏ.
-Từ Tử Khiêm, anh nói hay lắm. Đợi đi, tôi nhất định sẽ chứng kiến cái cảnh anh từ bỏ.
-Tôi thì chuẩn bị máy quay cả rồi, chỉ đợi thời cơ lúc em ấy đá anh để quay thôi. Yên tâm, bắt cận cảnh không bị out nét.
-Gì?!- Hạng Thiếu Long nổi điên, mạnh tay đẩy người kia ra xa mình. Lại chuẩn bị từ khẩu chiến sang động tay động chân rồi. Tống Vũ Kỳ nhíu mày hiếu kỳ mà chạy lại can ngăn, cả hai con người này tách ra thì rất chững chạc và đàn ông nhưng cứ hễ ở gần thì lại như thế này. Ngộ nghĩnh cực ấy.
-Tuệ Trân ơi?
-À. Chị ở đây –Tuệ Trân đứng dậy, ngồi lên giường sau khi tìm được chiếc bông tai vô tình bị rơi xuống. Thư Hoa đi tới, thở dài nằm dài lên giường mà mặt mày vô cùng suy tư. Không nói cũng biết, nó xoay quanh điều gì. Thư Hoa đã phân vân từ lâu lắm rồi nhưng em ấy còn chẳng hiểu được chính mình thì làm sao mọi người hiểu được chứ. Tuệ Trân dù cố đến thế nào thì cũng không thể biết được em đang nghĩ gì và muốn gì, chuyện nào cũng có thể riêng chuyện này thì không.
Bởi, tình yêu nó phức tạp như vậy đấy.
Từ Tuệ Trân để em nó ngủ trên giường sau một hồi trằn trọc mãi không yên. Cô bước ra ngoài tìm chút gì để lót vào cái bụng rỗng tuếch này của mình. Kiếm được một ổ bánh mì thơm ngon ở quầy bánh của nhà hàng, Tuệ Trân thong thả vừa ăn vừa đi dạo quanh khuôn viên. Thế rồi khi không lại trông thấy Triệu Mỹ Nghiên lần thứ hai trong ngày, chị ta vì đang cứ mải mê làm gì đó nên không để ý đến cô. Nhìn kỹ thì có vẻ như đang làm một chiếc vòng hoa, không dùng để đeo lên tay mà là đội trên đầu. Không quan tâm lắm nên Tuệ Trân quay bước bỏ đi trong lúc đang cắn một miếng bánh mì.
Mọi người ngồi cùng nhau tại một khu vực nhỏ đã phân sẵn ở đại sảnh để làm một số việc được giao. Từ Tuệ Trân đang kiếm cây kéo để cắt giấy thì trông thấy Điền Tiểu Quyên đi từ xa đem kéo đến cho cô. Còn chưa kịp mỉm cười mừng rỡ thì đã vội ngớ người khi trông thấy chiếc vòng hoa kia đang yên vị trên đầu của cô bạn đồng niên bé nhỏ. Hỏi ra thì mới biết là do một người bạn tặng nhân dịp sinh nhật sớm nhưng hỏi người bạn đó là ai thì lại im ắng không trả lời. Mọi người đều không biết nhưng Tuệ Trân ậm ừ nghĩ bản thân biết chắc đấy.
-Công nhận mọi người làm việc nhanh ghê. Thấm thoát thì đã xong xuôi gần hết cả rồi.
-Nhân công nhiều với cả ngoại trừ buổi tối ra thì họ làm việc mọi lúc luôn còn gì.
-Oh...thế chúng ta sắp được về rồi đó
-Nghe nói là mai mốt gì đó. Hôm nay xong được 80% rồi
-Yeahhhhh –Diệp Thư Hoa cùng Tống Vũ Kỳ mừng rỡ la lên nhưng để rồi chính họ cũng không biết điều này đáng vui hay đáng buồn. Mấy ngày qua ở đây khác nào đang nghỉ dưỡng đâu cơ chứ.
Triệu Mỹ Nghiên đứng ở tầng trên nhìn xuống, trông thấy ai nấy đều làm việc chăm chỉ mà mỉm cười hài lòng. Với tiến độ như hiện tại thì việc hoàn tất mọi thứ là chỉ trong chốc lát nữa mà thôi.
-Kìa, hai anh chàng đấy lại lảng vảng cạnh bông hoa của em kìa
-Tình yêu của họ không hề kém cạnh với tình yêu của em đâu. Cũng mất một thời gian lâu rất lâu thì em và Thư Hoa mới thành đôi
-Nhưng hai người kia thì lâu quá lâu rồi đấy. Điều đó...chứng tỏ là em ấy vẫn đang chờ em đấy.
-Xảy ra trong giấc mơ hằng đêm của em. Chứ hiện tại, Thư Hoa chẳng nhớ gì về em ngoại trừ biết em là một Tổng giám đốc và đang vô cùng căm ghét em.
-Càng ghét càng yêu, chưa nghe sao?- Ngô Thừa Hy tự dưng lên tiếng làm cả hai giật mình. Triệu Mỹ Nghiên lắc đầu
-Em có nghe, em biết nó có thật.
-Đâu?- Thư ký Jun thắc mắc hỏi. Ngô Thừa Hy tự mình chỉ vào bản mặt của mình mà cười tươi
-Đây. Ngày xưa Đĩnh Hân siêu căm ghét em đây nhưng giờ thì sao hohoho yêu đến chết đi được!
Triệu Mỹ Nghiên bật cười trước sự tự hào của Ngô Thừa Hy kia rồi tự mình cười trước hoàn cảnh của mình. Ngày trước cũng y chang như vậy nhưng ngày nay thì chẳng còn nữa. Nhìn cái cách ông anh của cô chăm sóc Thư Hoa thế kia thì cũng rõ là anh ấy yêu thương Thư Hoa nhiều đến mức nào. Thái độ của Vũ Kỳ hay Tuệ Trân dành cho cô đều xuất phát từ tình yêu dành cho Thư Hoa, với cả cũng chứng tỏ một điều là em ấy đã phải chịu rất nhiều tổn thương và đau đớn. Vậy nên, nếu được lựa chọn, Triệu Mỹ Nghiên thà đứng từ xa âm thầm chúc phúc và bảo vệ cho em còn hơn cứ bước lại gần và làm em tổn thương lần nữa.
Bản thân mình cũng không thể thoát khỏi sự tổn thương.
-Không cần đắn đo nữa, em quyết định gì thì là quyền của em. Bọn anh chỉ là cố vấn cho em thôi, bọn anh hiểu hết mà.
-Ừm...-Triệu Mỹ Nghiên gật đầu, thầm biết ơn sự tinh tế từ những người bạn này của cô. Quả thật không sai lầm chút nào khi lựa chọn những người bạn thế này ở bên cạnh của mình. Triệu Mỹ Nghiên thật sự rất may mắn, rất đầy đủ vẹn toàn. Nếu muốn thêm nữa, thì đó là tham lam, là điều không nên diễn ra. Triệu Mỹ Nghiên nghĩ vậy đấy, chỉ bản thân nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro