Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31.

Triệu Mỹ Nghiên mặt mày vẫn còn ngái ngủ, cố vươn vai và làm vài động tác vận động cho cơ thể để bắt đầu một ngày mới thật khỏe khoắn. Có lẽ cô cần rửa mặt thêm lần nữa thì mới có thể tỉnh hẳn được. Định quay lưng bỏ vào trong thì chợt thấy Trang Đĩnh Hân mở cửa phòng và đi đâu mất. Tò mò chuyện người ta không phải là sở trường của Triệu Mỹ Nghiên nên cô vẫn điềm tĩnh bước vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt thêm lần nữa. Tối qua buồn ngủ quá mà ngủ ké ở đấy nên không có khăn để lau mặt, vả lại cũng không thích dùng chung khăn nên Triệu Mỹ Nghiên định về phòng mình thì nghe thấy tiếng rên rĩ kéo dài

-Aaa...iii...uuu...

-Thừa Hy à, chị mớ đó hả? Hà, mớ nè mớ nè!

Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười tinh nghịch, búng mạnh hai bàn tay đẫm nước của mình vào mặt của người kia khiến người kia bực bội mà nhăn mày nhăn mặt.

-Nooo, em đi ra chỗ khác đi!

Nói rồi lại vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp. Triệu Mỹ Nghiên lắc đầu bó tay, đóng nhẹ cửa phòng rồi thong thả bước đi. Nhìn từ cửa sổ tầng bốn này xuống sân vườn bên dưới, cô lại trông thấy Trang Đĩnh Hân và lần này thì còn trông thấy cả Diệp Thư Hoa nữa. Chỉ riêng có hai người vui vẻ trò chuyện với nhau, thật không ngờ. Triệu Mỹ Nghiên đi xuống tầng dưới, ghé ngang nhà hàng Cheshire mà tìm thư ký Jun. Chốc lát đã trông thấy thư ký Jun đang ngồi uống café rất thoải mái với tờ báo trên tay.

-Đêm quá thấy em ngủ say quá nên anh để em nằm ở đó luôn.

-Vì em còn mệt trong mình nên mới ngủ say vậy. Mà, anh có biết...Đĩnh Hân tỷ và Thư Hoa có quen biết nhau không?

-Àaa...anh không biết!

-Ui...

-Ơ..em tới đây chỉ để hỏi anh chuyện này à?

-Không, giờ em phải đi tìm Minnie – Triệu Mỹ Nghiên nói rồi vụt chạy đi, thư ký Jun nhún vai bình thản tiếp tục đọc tờ báo trên tay mình. Một vòng luẩn quẩn cũng chẳng tìm được bóng dáng người kia đâu mà điện thoại thì lại để quên ở phòng của Thừa Hy rồi. Rồi chẳng hiểu thế lực to lớn nào đã xui khiến Mỹ Nghiên đi long nhong tới gần chỗ của Đĩnh Hân và Thư Hoa. Hai người họ nhíu mày nhìn cô trong khi cô chỉ biết cười hì hì một cách đầy ngốc nghếch.

-Em làm gì ở đây? Thừa Hy đã dậy chưa?

-Lúc em đi thì chưa. Hai người ăn sáng không? Cùng ăn với em nhá?!

-Ừ cũng được. Đã lâu rồi không được Triệu Mỹ Nghiên bao cho. Thiệt là nhớ cái cảm giác ấy da diết..

Triệu Mỹ Nghiên ngại ngùng cười khi nhận lấy cái khoác vai của Trang Đĩnh Hân, người đang được cho là hôn thê của cô. Nhưng có nào biết được, chị ấy chỉ xem cô như một đứa em ngốc chỉ biết cầm máy tính theo khi chơi bài ba cây... Diệp Thư Hoa ngồi cạnh Triệu Mỹ Nghiên nhưng chỉ lo trò chuyện cùng Đĩnh Hân và xem người bên cạnh như chẳng hề tồn tại. Sao cũng được, sáng sớm nắng còn chưa lên cao hẳn thì cãi cọ qua lại là điều không nên.

-Thư Hoa giờ làm việc ở công ty của em phải không?

-Dạ phải. Nhưng em ấy chả xem em là tổng giám đốc gì cả.

-Vậy thì...em phải xem lại mình đã thế nào nên nhân viên mới xử xự như thế!

Triệu Mỹ Nghiên ngỡ ngàng nhìn chị, có lẽ quan hệ của bọn họ thân thiết dữ lắm nên Đĩnh Hân mới bỏ cô mà đi bênh chằm chặp Thư Hoa như vậy. Được lắm, Triệu Mỹ Nghiên này nào có dễ bị tủi thân đến thế.

-Em nghĩ nếu đa số đều tôn trọng em thì thiểu số mới phải nên xem lại bản thân.

-Tôn trọng em vì em là tổng giám đốc, là người mang đến tiền lương cho bọn họ.

-Ôi.. Chị có cần phải thế không.. Không ngờ, vì một người khác, chị lại cho em ra rìa thế à?

-Không phải người khác, Diệp Thư Hoa là đứa em gái chị thương yêu nhất. Em mà dám động vào con bé, chị sẽ xử em!

Trang Đĩnh Hân nhẹ nhàng đe dọa chỉ bằng một hành động đưa tay lên cổ và kéo ngang qua. Nét mặt nghiêm túc kia càng khiến Triệu Mỹ Nghiên nổi cả da gà mà vội vàng cười trừ, xua tay như thể chẳng có gì xảy ra.

-Nào có nào có. Em cũng thương Thư Hoa lắm!

-Nhảm đấy, Hân tỷ, tụi mình đi.

Diệp Thư Hoa khó chịu kéo người chị trước mặt của mình bỏ đi một lượt làm Triệu Mỹ Nghiên bĩu môi hụt hẫng. Chưa kịp nói chuyện với em thì em lại thế rồi, vậy thì làm sao hàn gắn với em được... Trông thấy người phục vụ đang tươi cười bước tới dọn dẹp chiếc bàn gần chỗ mình, Triệu Mỹ Nghiên mới thắc mắc mà hỏi

-Xin lỗi, cho tôi hỏi tính tiền ở đâu vậy?

-Không cần tính đâu ạ. Khoảng thời gian này, khách sạn chỉ phục vụ cho những vị khách đến từ Dr.Rimbaud và một số công ty có liên quan khác. Vậy nên, Triệu Tổng không cần phải ngại ạ.

-À...

Triệu Mỹ Nghiên bối rối, chỉ có thể mỉm cười, gật đầu thay cho lời cảm ơn vì đã đem đến một thông tin to bự mà cô nào hay biết. Hèn chi nhìn quanh toàn thấy mấy người quen, họ cũng cúi chào cô như theo lẽ thường. Thế mà, Diệp Thư Hoa chả chào gì cả, đúng là không biêt phép tắc.

A, trông thấy Kim Minnie rồi. Cậu ta đang chăm chú tưới nước vào những chậu cây xanh ngoài vườn, nào hay biết Triệu Mỹ Nghiên đang hùng hổ tiến tới gần mình. Minnie hí hửng, ngưng tưới lại rồi nhìn quanh một lượt, hít một hơi thật sâu, cảm giác trong lành và nhẹ nhõm này thật là thích quá đi mất. Lùi về sau một bước vì sợ rằng nếu tưới vào những chậu cây cao hơn, nó sẽ văng nước ngược lại vào đôi giày của cô. Nhưng không ngờ đất trơn trượt khiến Minnie mất thăng bằng mà ngã về phía sau.

-Oái!

Ngã. Kim Minnie ngã gọn vào trong vòng tay của Triệu Mỹ Nghiên. Nhìn. Cả hai bỗng nhìn nhau một cách say đắm và sức hút của đối phương dường như là quá lớn khiến cả hai gương mặt dần thu hẹp khoảng cách lại. Và rồi khoảng cách ấy gần đến mức mà người này cũng có thể cảm nhận được cả hơi thở của người kia đang phà thẳng vào trong mặt mình nữa. Trong giây lát, Triệu Mỹ Nghiên chớp chớp mắt, tự mình choàng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng đỡ Minnie đứng thẳng thớm lại. Đầu lắc mạnh như đang cố xua tan ý nghĩ quái quỷ gì đó. Bọn họ chẳng hẹn trước nhưng lại cùng xoay đầu về một phía để trông thấy bóng dáng Tống Vũ Kỳ cùng Diệp Thư Hoa bỏ đi về phía xa thật xa ấy.

Trang Đĩnh Hân nhướng nhướng đôi mày, chỉ ngón cái về phía sau lưng của mình mà nói.

-Ban nãy, đằng nhỏ trông giận lắm, đằng lớn có vui không?

-Dạ? À, chị?

Trang Đĩnh Hân chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng bước ngang qua cả hai người. Quả nhiên là Trang Đĩnh Hân, thông minh và sáng suốt hơn người, chị ấy chỉ nhìn thoáng qua hai ánh mắt giữa cả hai mà đã đoán được mối quan hệ giữa bọn họ. Lại thêm chuyện trông thấy hai người bên kia gần như là chuẩn bị môi chạm môi với nhau, hai người bên nọ đùng đùng quẹo đi một mạch. Câu nói ấy không chủ không vị, chính là muốn áp chỉ cho cả hai cặp đôi ấy.

Kim Minnie ngại ngùng, để ngay ngắn chiếc bình tưới cây lại rồi bắt chuyện để xua đi cái bầu không khí đang ngột ngạt trở lại này.

-Cậu...thở mạnh thiệt. Mình tưởng rằng mình đang áp mặt vào cái máy điều hòa không đó.

-Cậu nói quá rồi. Mình thở...chỉ hơi mạnh thôi –Mỹ Nghiên cười đáp lại, áp tay lại gần mình mũi mình mà kiểm tra thử. Có lẽ bản thân cô đã quen với lực thở như vậy rồi cảm thấy nó cũng bình thường như bao người thôi, nhỉ.?

-À quên. Mình định hỏi, chúng ta phải ở đây bao lâu? Trong khi bọn họ còn chưa thiết kế mọi thứ xong xuôi, rồi cả tiến hành xây dựng này nọ... ý mình là, cũng mất kha khá thời gian đấy.

-Mình cũng không rõ. Chỉ biết là chúng ta phải trông chừng sau khi hàng bên mình được đưa vào đây thành công, chủ tịch Tô bảo thế.

-Èo ơi, chỉ là vài chiếc bình, chậu cây với cả đồ gốm thôi chứ gì

-Quan trọng nhất là tượng sư tử kìa. Bà ấy bảo nó quan trọng dữ lắm..

-Hmm...-Triệu Mỹ Nghiên thở dài, chầm chậm bước đi. Chuyện gì cũng giấu giấu giếm giếm khiến cho một tổng giám đốc kiêm người thừa kế như cô thật là muốn phát điên tới nơi rồi. Suốt ngày không lo vụ này thì lo vụ kia. Sao chẳng có ngày nào được vui vẻ thoải mái như hồi còn tung tăng đến trường vậy nhỉ?

Ah...Diệp Thư Hoa!

-Em nặn hình gì đó?

-Không liên can tới chị!

-Chỉ hỏi thôi mà –Triệu Mỹ Nghiên ngồi phịch xuống, hai tay ôm lấy đôi chân đang co lại, cả người đung đưa ra vẻ thích thú khi trông thấy em đang vô cùng nghiêm túc. Hôm nay không có gió cho lắm nên cái con gì đó của em vẫn yên tâm không bị ngã bất ngờ.

-Con heo phải không?

-Sư tử nhá!

-Sư tử á? Chìn chá?- Triệu Mỹ Nghiên trố mắt hỏi lại, con này mà giống sư tử thì cô đi bằng đầu. Nói thiệt, nó cũng chả giống con heo. Hai mắt to như trái lựu đạn, đã vậy còn lé nữa chớ. Bụng to, chân ngắn, đuôi thì rớt lên rớt xuống, da vẻ nhăn nheo trông bần hết sức. Nhưng Diệp Thư Hoa vẫn cố gắng đổ hết tâm huyết vào mà tiếp tục chỉnh chỉnh sửa sửa.

-Đáng yêu!

-Cảm ơn, sư tử này trông cũng yêu thật.

-Sư tử này mà yêu gì? Yêu nghiệt thì có!

-Triệu Mỹ Nghiên! –Giơ nắm đấm lên thủ sẵn khiến người kia liền cười cười, xua xua tay như muốn hạ cơn tức giận của cô xuống. Thư Hoa không quan tâm nữa, tiếp tục công cuộc nặn hình tiếp.

-Chị nói em mà, em đáng yêu lắm. Lúc nào cũng đáng yêu. Chị thích những thứ đáng yêu cực, mà Diệp Thư Hoa là đáng yêu nhất!!

-Gì?...Hờ, tôi ngầu nhá. Tôi không thích đáng yêu, tôi thích ngầu!

-Ừ ừ em ngầu nhất cái quả địa cầu này luôn. Thế rồi vì chị yêu quả địa cầu này lắm, suy ra, chị yêu em có được không?

-Đừng bắn súng vào mặt hồ đang yên ả.

Chất giọng lạnh tanh kèm gương mặt không biến sắc của Diệp Thư Hoa càng khiến Triệu Mỹ Nghiên thêm run sợ. Sau bao năm xa cách, không ngờ, độ phũ phàng của em đã tăng level lên đến mức choáng váng mặt mày thế này rồi. Xem ra, độ dày trên mặt của Triệu Mỹ Nghiên hiện tại vẫn chưa có chút xi nhê gì. Điều đáng buồn đấy.

-Em đã nặn nó trong bao lâu rồi?

-Không biết.

-Nhỏ tuổi hơn mà ăn nói cộc lốc như vậy, người ta gọi là thất lễ, là bất lịch sự, l-

-Là mất dạy chứ gì.

-Hả... Em học ở đâu ra cái từ đó... thế hả?

-Tống Vũ Kỳ. Sao? Ngầu không?

Diệp Thư Hoa nhếch mép cười, nhướng một bên mày ra vẻ đắc ý. Triệu Mỹ Nghiên ngỡ ngàng mấy giây đầu, sau rồi lại bật cười bất lực. Dù ngầu hay đáng yêu thì Diệp Thư Hoa vẫn là Diệp Thư Hoa, vẫn cứ khiến người ta muốn bay vào ôm chằm lấy em rồi chạm vào hai chiếc má hồng ấy mà ngắt yêu cho thỏa thích.

-I can't live without you, I love you ~

-Im lặng đi. Chị hát dở lắm

-Sao cơ? Ngày đó em bắt chị hát cho em nghe đến khan cả cổ đó nhé.

-Lại bịa chuyện. Sao? Chị có tính nói là chúng ta đã từng yêu nhau da diết luôn hay không đây?

Diệp Thư Hoa phì cười rồi trưng ra cái bộ mặt khinh khỉnh, không tin vào những lời của người kia nói. Triệu Mỹ Nghiên nhíu mày, tức tối nắm lấy cổ tay phải của em mà bóp chặt. Nhìn thẳng vào mắt em như thể Triệu Mỹ Nghiên muốn trút hết toàn cơn giận vào đôi mắt trong trẻo ấy, sao nó có thể lừa dối cô đến tận thế này chứ? Nghe thấy tiếng than đau của em, cô dần thả lõng rồi buông cổ tay em ra.

-Chúng ta từng yêu nhau là thật. Và, chị chưa từng yêu em cũng là thật.

Nói rồi, Triệu Mỹ Nghiên đứng dậy chuẩn bị quay bước bỏ đi thì Diệp Thư Hoa đứng phắt dậy, giọng nói đầy âm điệu của sự giận dữ.

-Gì hả? Nếu thế, tại sao phải ra vẻ như chị yêu thương tôi lắm vậy? Trêu đùa đó à?

-Không. Chị yêu em, vẫn đang yêu em và sẽ luôn yêu em. Yêu em của hôm nay nhiều hơn hôm qua nhưng lại ít hơn vào ngày mai. Chưa bao giờ ngừng yêu em nên chữ "từng" sẽ không bao giờ tồn tại. Không cần em yêu chị, chỉ cần em biết và hiểu chị yêu em, thế được rồi.

Một cách để bày tỏ tình cảm kiêm luôn giải thích tình cảnh ban nãy khá là khéo lẹo mà Triệu Mỹ Nghiên đã bày ra. Chẳng nghe thấy một tiếng động nào phát ra từ phía sau nhưng cô nghĩ chỉ cần em nghe thấy là được rồi. Tình hình bây giờ chắc hẳn là còn lâu lắm mới khiến em nhớ ra được. Mà nếu em không nhớ thì sẽ ra sao đây...

-Chà, Mỹ Nghiên đỉnh thật ,chị nhỉ?

-Ừ -Kim Minnie đứng im, mắt không rời khỏi Diệp Thư Hoa dù chỉ là một giây ngắn. Tất cả biểu hiện của em đều lọt vào mắt cô, nó có chút tuyệt vọng, hụt hẫng và hối hận làm sao ấy. Thế mà trùng hợp những cảm giác này đều đúng với tâm trạng hiện giờ của Minnie.

-Còn chị? Sao không làm lành với Vũ Kỳ đi?

-Không cần. Chị không có gì để giải thích với em ấy cả.

-Hả? Em thật không hiểu luôn ấy, hai người sao lại thành ra như thế này?

-Đúng, vốn dĩ em chẳng hiểu gì cả. Bản thân chị không muốn lừa gạt Vũ Kỳ thêm nữa, giải thích với em ấy chỉ là gieo rắc thêm hy vọng cho em ấy thôi. Bản thân chị không muốn thế, một chút cũng không muốn.

Kim Minnie dứt lời thì bỏ đi một mạch. Điền Tiểu Quyên nhăn mày khó hiểu, lẽ nào chị ấy lại cạn tình nhanh đến như vậy? Mà cũng chẳng biết Vũ Kỳ bây giờ thế nào nữa rồi...

-Oh... Vũ Kỳ à...

-Uống sinh tố không?- Tống Vũ Kỳ mỉm cười gượng gạo, kéo Điền Tiểu Quyên cùng mình đi tới quầy sinh tố cạnh bãi biển. Nơi này đang diễn ra cảnh đàn ca nhảy múa của những người nhân viên khách sạn và công ty trông vui vẻ, náo nhiệt lắm. Hy vọng chút sôi nổi này có thể đánh bay sự đau đớn sâu trong cỗi lòng của Tống Vũ Kỳ - người vẫn đang tự bịa ra một nụ cười đầy giả dối.

Từ Tử Khiêm đi đến ngồi cạnh Diệp Thư Hoa, người vẫn đang thẫn thờ từ nãy cho đến giờ. Nhìn em im lặng đã hơn năm phút và dường như cũng chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Hạng Thiếu Long vì thắc mắc mà cũng mò tới ngồi cạnh. Cả hai nhìn nhau, đùn đẩy việc đánh thức em dậy khỏi những suy tư cứ bao chum lấy em. Cuối cùng thì ngay khi cả hai định lên tiếng, Tống Vũ Kỳ đã ngang nhiên hớt tay trên.

-Trà oolong không?

-Có! –Diệp Thư Hoa chợt quay về thực tại, vội đựng dậy cầm lấy ly trà oolong mà Tống Vũ Kỳ đưa rồi hớn hở chạy tới chỗ mọi người. Hạng Thiếu Long nhíu mày, nhìn về phía họ Tống mà nói

-Cho xin hai cái ly và máy xay luôn nhé. Ở đây có hai quả bơ to đùng này

-Bơ mà không có đường thì bơ đắng. Yêu không được đáp lại thì vị đắng nhân đôi.

Tống Vũ Kỳ tự nói tự buồn lòng, ngồi phịch xuống bãi cát, mắt dán vào những sóng biển thay nhau xô vào bờ. Nếu như ngày đó cô không tự mình đề nghị chia tay trước thì tình yêu của hai người vốn cũng thuộc loại được đáp trả rồi còn gì. Giờ thì, Tống Vũ Kỳ đang tự mình hối hận đó sao?

-Thư Hoa. Thư Hoa!

Gọi hẳn hai lần với âm lượng khá to và rõ nhưng Diệp Thư Hoa vẫn hiên ngang bước đi cùng Từ Tuệ Trân mà không thèm ngó ngàng gì tới họ Từ hay họ Hạng. Bọn họ tức tối, hốt một nắm cát trong tay rồi chọi mạnh ra phía xa như thể làm thế sẽ trút được phần nào sự tức giận lẫn bất bình trong lòng.

-Sáng sớm thì em quạu, chiều tối thì em bơ. Cái quái gì vậy trời?!!

-Tình địch của hai người đã làm em ấy trở nên như thế đấy.!

-Gì cơ???

Cả hai ngạc nhiên quay sang nhìn vừa thốt nên câu đấy. Tất nhiên, Tống Vũ Kỳ vẫn bình tĩnh, vẫn giữ nguyên một nét mặt lãnh đạm mà tiếp tục cười nói như thể đang bỡn cợt

-Thật. Em ấy từng yêu người đó lắm, giờ thế nào chả rõ. Mà, người đó cũng đang cố theo đuổi lại đấy... Thôi thì, hai người chuẩn bị tinh thần đi.

Cả hai im lặng, tự mình chìm vào trong những suy nghĩ riêng tư. Từ Tử Khiêm bỗng nhớ đến cái ngày anh đứng ở trong trường với đông người bao quanh mà công khai tỏ tình với em. Khi ấy em bảo em đã có người yêu rồi, hóa ra niềm tin của anh là thật. Vậy thì hẳn người đó đang ở đây. Chuyến công tác đã khiến anh thua thiệt Hạng Thiếu Long rồi, vậy mà giờ đây lại xuất thêm kẻ mới? Lẽ nào trời đã định Từ Tử Khiêm này không thể thành đôi cùng Diệp Thư Hoa sao?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Kim Minnie. Cậu có thấy thư ký Jun đâu không?

-Không.

-Vậy còn Thừa Hy hay Đĩnh Hân?

-Cũng không.

-Sao thế?- Triệu Mỹ Nghiên lo lắng hỏi khi trông thấy sự ủ rũ, đầy mệt mỏi toát lên trên gương mặt của Kim Minnie. Tìm thấy cậu ấy ở quầy rượu với bộ dạng nửa say nửa tỉnh, nghe anh chàng bartender kia bảo cậu ấy đã uống được năm ly rồi. Tuy nồng độ cồn không nhiều nhưng xem chừng tửu lượng của Minnie không tốt đâu. Đẩy nửa ly còn lại ra xa tầm tay của Minnie, Mỹ Nghiên quyết định đỡ cô bạn đồng niên này trở về phòng của cổ.

Ớ mà...phòng cậu ta ở đâu nhỉ?

Hỏi những nhân viên xung quanh cũng chẳng ai biết, cô thì vẫn chưa tìm thấy chiếc điện thoại của bản thân đâu cả. Muốn tìm Tiểu Quyên hay hỏi những đứa kia cũng khó nhằn. Minnie thì gật gà gật gục, bắt đầu nói lảm nhảm theo đúng lộ trình của kẻ say rượu. Với sự giúp đỡ của một nữ nhân viên khác, cả hai đã đưa được kẻ say này trở về phòng. Tất nhiên là phòng của Mỹ Nghiên, căn phòng với hai giường, một lớn một nhỏ. Minnie cũng có thuộc dạng nhỏ bé gì, cũng nặng kịch nên vừa thấy giường là liền được quẳng xuống ngay. Nào ngờ, giường đấy lại là chiếc lớn. Thôi thì, chủ nhường khách vậy. Sau khi dùng khăn ấm để lau mặt mày, cổ và hai tay của Minnie xong, người nhân viên mỉm cười cúi chào và rời đi.

Triệu Mỹ Nghiên ngồi ở giường bên cạnh, chống cằm thở dài. Chả biết từ khi nào cậu ta lấy rượu làm thứ để giải sầu nữa đây. Triệu Mỹ Nghiên đứng dậy, định vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ một giấc tới sáng thì bất chợt trông thấy chiếc điện thoại yêu của mình đang nằm ở trong cái rổ đựng các cuộn len tròn.

-À thì ra mày ở đây!

-Triệu...

-Ả? –Triệu Mỹ Nghiên nhíu mày quay người lại nhìn

-Ngốc...

-Gì? Mình cho cậu ngủ nhờ ở đây rồi mà cậu còn mắng mình ngốc à? Ha. Không thèm chấp nhặt với cậu đâu, mình đi tắm!

Triệu Mỹ Nghiên thở dài, quay lưng lại và tiếng thẳng vào phòng tắm. Mở vòi nước lớn hết cỡ đánh bay cái bầu không khí im lặng, chán chường này. Và nó cũng lớn đến mức đã đánh bay cả cái lời thật thà tưởng chừng như chỉ trong mơ mới có thể nghe thấy.

-Mình yêu cậu...

-Latata latata latata latata ~ Every day every night latata ~

Triệu Mỹ Nghiên vẫn hăng say hát hò trong lúc tắm gội, vẫn không hề hay biết bản thân vừa bỏ lỡ điều gì.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Chuyện gì thế....em vẫn chưa ngủ à?....

-À, em chỉ là...vẫn chưa có buồn ngủ.

Diệp Thư Hoa cứ xoay xở trên chiếc giường mãi không yên, trằn trọc mãi cũng chẳng thể ngủ được. Người nằm bên cạnh cũng bị cô làm cho tỉnh giấc, mơ màng hỏi rồi kéo chăn lên che hết phần cổ. Khí hậu về đêm thật là lạnh lẽo quá. Từ Tuệ Trân không hề mở mắt ra nỗi, cố thều thào vài câu khi xoay mình qua người kia.

-Mau ngủ đi

-Thật khó hiểu. Sao dạo này đầu óc em cứ quanh quẩn mãi một người, thấy thì phiền, không thấy thì lại nhớ. Đó là loại cảm giác gì, nhỉ?

Diệp Thư Hoa nhíu mày, ngại ngùng bày tỏ nỗi suy tư trong lòng mình. Chẳng biết từ bao giờ đã tồn tại cái việc khó hiểu này, chỉ là mỗi ngày nó lại một nhiều hơn. Tìm đến Từ Tuệ Trân là giải pháp đúng đắn và duy nhất mà Diệp Thư Hoa đã và đang làm. Cô xoay mặt qua để đón chờ câu trả lời từ chị thì nhận ra chị đã ngủ thiếp mất rồi. Giải pháp này không sai, chỉ là đã muộn rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Minnie tỉnh dậy lúc hừng đông, vẫn nằm trên giường và chống cằm ngắm nhìn người đang ngủ say bên cạnh. Người này cũng chẳng biết bản thân đã bị người ta đem ra ngắm trộm không biết bao nhiêu lần. Cứ thế, thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, mãi tới khi mặt trời đã lên cao và có thể nghe thấy tiếng làm việc của những nhân viên bên dưới. Nhưng khung cảnh một người ngủ, một người ngắm vẫn không có gì thay đổi. Cứ như là căn phòng này hoàn toàn bị đóng băng rồi vậy. Chả trách kẻ kia ngủ say như chết, chỉ trách vì sao Kim Minnie không thấy chán cái vẻ đẹp của con người này.

-Triệu Mỹ Nghiên, sao em không đóng cửa phòng lại?- Ngô Thừa Hy hùng hổ bước vào để rồi chợt khựng lại mà ú ớ mấy hồi. Sau khi định thần lại, cô mới ngại ngùng nói lời giải thích

-Vì cửa chỉ khép hờ nên... Em...chị...à Triệu Mỹ Nghiên, mau thức dậy đi

Ngô Thừa Hy bối rối không biết vì sao cứ ấp a ấp úng khi đôi diện với Kim Minnie, người bây giờ đang ngồi dậy thẳng thóm và đang chăm chăm nhìn cô. Nhanh chóng đánh tới tấp vào cái xác chết hòng bảo nó sống lại. Triệu Mỹ Nghiên chẳng hay biết gì, vẫn ngáp một cái dài rồi tiếp tục ngủ say sưa. Kim Minnie đi thẳng chiếc bàn gần đó mà lấy một chai nước lọc, mở nắp chair a, thẳng tay tạt thẳng vào mặt Triệu Mỹ Nghiên khiến người còn lại há mồm kinh ngạc. Rất nhanh, người kia đã tỉnh dậy còn thở một cách dồn dập vì nghỉ rằng bản thân như thể vừa bị quẳng xuống biển vậy.

-Yah!!

-Không làm vậy thì có lẽ tới trưa trời trưa trực thì cậu mới thức.

Triệu Mỹ Nghiên trề môi, nhại lại câu nói của Kim Minnie trong một cái thái độ đầy đáng ghét nhưng vì cậu ta đã đưa cô về phòng trong tình trạng say mèm nên Minnie cũng không muốn nổi cáu. Mấy cái kiểu nhại nhại để khiêu khích, chọc tức đối phương này của Triệu Mỹ Nghiên sao mà giống chuẩn xác với Tống Vũ Kỳ ghê gớm. Nói bọn họ là chị em ruột thịt của nhau cũng hợp lý lắm luôn đấy.

-Mà này, cái thói quen ngủ của cậu nên được điều chỉnh lại nhé. Há cái mồm kiểu đấy thì con ruồi, con muỗi có bay vào cũng cóc biết đâu.

-Yahh- Triệu Mỹ Nghiên nhíu mày khó chịu nhìn qua cô bạn đang dửng dưng mà cười của mình. Mấy người nhân viên xoay qua nhìn về phía họ càng khiến họ ngại ngùng thêm. Cái tên thư ký này chẳng biết phép tắc, ơn nghĩa gì cả.

Cả hai bước vào một phòng VIP trong nhà hàng, nơi mà Phó giám đốc Kim Đại Phát cùng trợ lý Han của Triệu Mỹ Nghiên đang thong thả nhâm nhi tách trà mà chờ đợi bọn họ. Lẳng lặng ngồi xuống sau tiếng chào nhỏ nhẹ được cất lên, Triệu Mỹ Nghiên ngập ngừng không biết nên mở lời thế nào thì Phó giám đốc Kim đã lên tiếng trước. Chất giọng trầm ấm của ông khiến cô bỗng cảm thấy nhớ nhung người ba đã mất từ nhiều năm trước của mình.

-Thật là có lỗi khi không báo trước cho cháu. Ta đến đây dường như là đột ngột quá.

-Không sao đâu ạ. Mà sao...à...vẫn chưa gọi món vậy ạ?

-Đừng có ngại. Cứ xưng hô tự nhiên như trước đây thôi, cháu gọi ta là gì nào?

-Dạ...chú ba!

-Ngoan! Thế nào, dạo gần đây chau đã cảm thấy ổn hơn chưa?

-Dạ, mọi thứ đã tiến triển theo hướng tốt hơn rồi ạ.

-Những món ta gọi đã vào rồi kia kìa. –Phó giám đốc Kim mỉm cười, gật đầu lịch sự nói lời cảm ơn sau khi hai người nhân viên rời khỏi. Nhìn những món ăn thơm ngon, đẹp mắt trên bàn mà Triệu Mỹ Nghiên mím môi xuýt xoa. Không ngờ, chú ấy vẫn nhớ rõ khẩu vị từ thời còn nhỏ xíu của cô. Quả là người đàn ông chu đáo!

Bữa ăn trôi qua trong bầu không khi đầy vui vẻ và nhiệt thành. Trong lúc đang thưởng thức món tráng miệng là dưa hấu và lê. Phó giám đốc Kim chợt dừng nĩa mà trầm giọng hỏi han tơi Triệu Mỹ Nghiên.

-Chẳng biết là...cháu có quen với một anh chàng nào đó tên là Từ Tử Khiêm hay không?

Tong khi Triệu Mỹ Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu thì Kim Minnie lại để ra cái sự kinh ngạc của mình lồ lộ ra trước họ. Cô mỉm cười lấy lại bình tĩnh để Phó giám đốc Kim có thể tiếp tục.

-Có thể cháu vẫn còn lạ lẫm với thế giới này nhưng tốt nhất là cháu nên tập quen với chúng, nhanh hết sức có thể. Trước hết, hãy làm quen với việc, không nên tin tưởng quá vào bất kỳ một ai. Có thể cháu bây giờ vẫn chưa quen biết gì Từ Tử Khiêm hay những người khác có liên quan nhưng ta tin cháu có thể cảm nhận được. Giống như Kiến Hùng cũng đã từng như vậy.

-Dạ, cháu hiểu rồi ạ.

Buổi ăn sáng cùng nhau kết thúc trong tốt đẹp. Triệu Mỹ Nghiên đứng chào ở cổng chính khách sạn, đợi chiếc xe khuất bóng, cô mới bắt đầu di chuyển lại vào trong. Kim Minnie cảm nhận được độ căng thẳng và hồi hộp toát ra từ người bên cạnh, lặng lẽ huýt vào cánh tay người này mà bật cười.

-Mình đoán là cái người đi cùng Thư Hoa ở đằng kia, là Từ Tử Khiêm có phải không?

-Bingo ~ đoán đúng rồi đấy!

-Hay quá..! –Triệu Mỹ Nghiên tự dưng cười một cách đầy rạng rỡ, chạy thật nhanh về phía trước, nơi mà Tử Khiêm và Thư Hoa đang vui vẻ cùng nhau chiêm ngưỡng những bức tranh nghệ thuật treo trải dài suốt dọc hành lang. Có vẻ như khách sạn sẽ sửa chữa khu này nên các nhân viên đã tất bật gỡ những bức tranh xuống, một cách cẩn thận và nhẹ nhàng. Diệp Thư Hoa chợt thấy bóng dáng chị đang tiến tới gần phía mình với một gương mặt không thể nào phỡn. Cô vội vàng xoay mặt sang hướng khác rồi vờ như đang đắm chìm vào những bức tranh kia. Từ Tử Khiêm vừa xoay sang thì cùng lúc nghe thấy giọng ai đó thở hổn hển phía sau. Ngạc nhiên – là biểu hiện đầu tiên khi trông thấy Tổng giám đốc Dr.Rimbaud đang đứng cạnh bên mình và thở như thể vừa chạy chục vòng sân vậy...

-Chào, tôi là Triệu Mỹ Nghiên – Tổng giám đốc của công ty Dr.Rimbaud.

-Vâng, tôi biết. Xin-xin chào, tên tôi l-

-Từ Tử Khiêm. Phải, tôi cũng biết. Tôi đã thấy anh ở trường Thanh Hoa, khi đó..

Triệu Mỹ Nghiên nhướng nhướng mắt về phía sau lưng của Từ Tử Khiêm khiến anh liền hiểu ra. Bọn họ cứ thế trao đổi qua lại mấy câu thăm hỏi xã giao xem như là bước đầu làm quen. Từ Tử Khiêm cũng không cảm thấy quá phiền, một phần đây dường như là bạn của Minnie và có quen biết Thư Hoa, phần khác thì bản thân anh cũng đang tính dịp nào đó sẽ tới bắt chuyện với Triệu Mỹ Nghiên. Thế mà may sao, Triệu Mỹ Nghiên đã làm điều đó trước.

Hạng Thiếu Long đang hớn hở đi tìm em và tên tình địch kia thì chợt giật mình, vội núp vào góc tường ngay.

-Chuyện gì vậy trời?- Ngạc nhiên xen lẫn tò mò không hiểu vì bọn họ lại đứng đấy trò chuyện vui vẻ như đã quen thân từ trước thế nhỉ?

-Rình rập cái chi đây?- Tống Vũ Kỳ đánh mạnh vào vai của người kia khiến hắn chợt la lên rồi vội vàng bụm miệng bản thân lẫn Tống Vũ Kỳ. Tất nhiên, đám người kia cũng có nghe thấy nhưng rồi họ không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau.

-Bị gì vậy?- Từ đâu ra, Điền Tiểu Quyên với cây kem trên tay mà ngơ ngác nhìn hai người đang có những biểu hiện vô cùng mờ ám kia.

-Suỵttttt

-Suỵt?

-Suỵt?- Diệp Thư Hoa như tia chớp bỗng dưng xuất hiện khiến bọn họ đều giật mình không kịp định thần lại. Hạng Thiếu Long vội vàng ôm chặt lồng ngực, cứ ở cạnh mấy con người này riết thì sớm muộn gì cũng sẽ yếu tim mà chết mất thôi.

-Ôi mẹ ơi...

-Chuyện gì?- Từ Tử Khiêm cũng đi tới, mặt mày khó hiểu nhìn bọn họ. Hóa ra, sau tiếng la kia thì bọn họ đã nói lời tạm biệt với nhau để rồi ai làm việc nấy. Chẳng biết là quen lâu rồi hay mới quen, cũng chẳng biết nội dung cuộc trò chuyện là những gì. Hạng Thiếu Long rầu rĩ, tự mình tách riêng để đi tìm hiểu tình hình.

Bắt gặp Triệu Mỹ Nghiên đang ngồi trên chiếc xích đu ở khu vườn gần biển. Hạng Thiếu Long vội vàng chạy tới, núp vào một lùm cây to cách đó chừng năm mét. Kim Minnie ngồi ở chiếc ghế cạnh xích đu, bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực mà dò xét biểu hiện của Triệu Mỹ Nghiên. Chẳng hiểu đang toan tính điều gì mà nét mặt co vẻ bình tĩnh quá độ đến vậy..

-Cậu có nghĩ Từ Tử Khiêm là lão huynh của mình không?

-Gì chứ?!

-Đùa thôi. Cái vẻ lãnh đạm đó không thể là lão huynh khùng điên của mình được.

-Gì chứ...- Hạng Thiếu Long nhíu mày, cố kìm nén sự bất bình của mình xuống.

-Cho hỏi quý khách cần giúp gì không ạ?- Một nam nhân viên rãnh rỗi không gì làm, đi tới hỏi han này nọ phá hỏng buổi rình rập có chủ đích của Hạng Thiếu Long. Không còn cách nào khác, đành tẩu thoát nhanh hết mức có thể. Vì đằng kia đã nhìn sang và không có ý định dời mắt đi. Cả hai đều cảm thấy cái bóng dáng nọ khá là quen, dường như thấy đâu đó rồi.

-Ah, Hạng ca.

-Hạng ca?

-Hạng Thiếu Long, người theo đuổi Thư Hoa đó mà.

-Ồ...

Triệu Mỹ Nghiên gật gù hiểu chuyện, đưa mắt nhìn ra phía biển nhưng trong đầu lại đang nghĩ ngợi về điều gì đó. Một điều có liền quan tới cái tên này. Không kể gương mặt nhưng sao cả cái tên nó cũng giông giống thế kia.

-Triệu Mỹ Nghiên.

-Gì?

-Nói cho mình biết, liệu mình có tư cách để nghe ngóng về chuyện hôn ước của cậu không?

-Giời tưởng gì. Mình cũng đang phiền não lắm. Trang Đĩnh Hân vốn chỉ xem mình như là một đứa em gái, dạo này thì là em ghẻ. Với cả, chị ấy cũng đang hẹn hò với Ngô Thừa Hy đó, cậu biết mà??

-Biết. Mình quan tâm tới cậu... cảm nhận của cậu như thế nào? Ý mình là, cậu đâu phải kẻ sẽ dễ dàng đặt đâu ngồi đó

-Phải. Nhưng người đặt là gia gia đó, mình không nghe cũng không được. Mình chỉ có mình gia gia là người thân mà thôi.

-Nếu cậu muốn, cậu sẽ có hai người thân!

-Đâu ra?

Triệu Mỹ Nghiên nhếch môi cười hỏi. Kim Minnie thấy thế liền bật cười.

-Thì mình đa-

-Mỹ Nghiên!

-Đĩnh Hân tỷ?

-Đi với chị một lát nào! –Trang Đĩnh Hân nhanh như chớp liền kéo Triệu Mỹ Nghiên vụt đi mất. Kim Minnie thở dài hụt hẫng, chà chà hai chiếc giày vào nhau. Nghe thấy tiếng ken két của những thanh sắt từ chiếc xích đu phát ra, Minnie ngước lên nhìn, nhận ra Tống Vũ Kỳ đang ngồi trên đấy mà nhìn thẳng vào mắt cô.

-Sao vậy, điều gì đã làm cho chị tiếc nuối thế?

-Làm lành với em là điều khiến chị tiếc nuối nhất!

-Hờ. Giỏi lắm, chị chỉ được cái bắt nạt em, bắt trúng tim đen của em.

-Gì chứ... Chị mày tốt tính nên việc gì cũng hạ mình trước cả, cớ sao mấy kẻ kia chả chịu làm thế ngược lại?

-Mấy kẻ? Chị chỉ cần một kẻ thôi, đúng không? Với cả, chị đã thủ sẵn bên mình một kẻ luôn nhún nhường trước cho chị rồi còn gì, hẳn là chị chả biết cái chi rồi.

Kim Minnie ngước mặt sang hướng biển, không muốn đối mặt với Tống Vũ Kỳ chi cho thêm khó xử. Em ấy chắc chắn đang tự ám chỉ chính mình. Cô hiểu hết cả nhưng cô càng hiểu bản thân hơn. Càng gần gũi với em sẽ càng khiến em thêm nhiều tổn thương nhưng Tống Vũ Kỳ lì lợm lắm, nói mãi chẳng chịu từ bỏ.

Mấy lần tớm cái cớ cãi vã, mâu thuẫn để làm cho nó bùng nổ hơn. Nhờ vậy mà sẽ tạo được khoảng cách giữa bọn họ, dù cho có thể Tống Vũ Kỳ có thể sẽ căm ghét cô đến chết đi sống lại cũng được. Nhưng rồi, lúc nào cũng vậy, em ấy luôn là người bắt chuyện trước, là người luôn tươi cười gạt bỏ những giận dữ của bản thân sang một bên chỉ để hàn gắn lại mối quan hệ giữa bọn họ. Lúc nào cũng như vậy. Luôn luôn là như vậy.

Kim Minnie đứng dậy, không một lời mà vội vã bỏ đi ra bờ biển. Tống Vũ Kỳ liền nhanh đuổi theo nhưng chỉ lẳng lặng theo sau lưng chị mà không thốt lên bất kỳ một lời nào. Nhìn thấy bóng của em xuất hiện trên cát mà Minnie thở dài, dừng bước, tay vuốt mạnh trán đầy tỏ ra đầy phiền não. Tống Vũ Kỳ lo lắng, dịu giọng cất lời hỏi.

-Chị...làm sao thế..?

-Em đừng có như vậy nữa. Em cứ cố chấp thế này, chị thật sự rất khó xử đấy! –Kim Minnie quay người, hàng lông mày cau lại, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía Tống Vũ Kỳ. Tống Vũ Kỳ chỉ nhíu một ít mày, chớp mắt một cái, biểu hiện vô cùng buồn bã khiến Kim Minnie bắt đầu thấy không nỡ. Nhưng nếu cứ thế này thì thật không ổn tí nào cả.

-Tống Vũ Kỳ. Chuyện của chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè thôi, chị thương em giống như thương Thư Hoa vậy. Chị không muốn thấy chúng ta cứ cãi vã rồi lại làm lành rồi lại tổn thương. Hãy trở lại như lúc trước, có được không?

-Sao chị biết rằng nếu trở lại như lúc trước thì em sẽ không còn bị tổn thương nữa? Sao chị biết rằng nếu chúng ta là bạn bè thì sẽ tốt cho cả hai? Sao chị có thể như vậy... khi mà em, ngay lúc này, vẫn luôn một lòng yêu chị...

Tống Vũ Kỳ cúi đầu, hai tay buông thong hai bên và đôi lúc còn thấy chúng run rẩy như thể nỗi đau tinh thần của chủ nhân chúng đang lần lượt ùa về vậy.

-Em đừng như thế... Chị xin lỗi, tất cả là lỗi do chị mà ra. Vũ Kỳ à, nếu em chấp nhận, chị sẽ bằng mọi giá giúp em m-

-Hả?... Chị sẽ bằng mọi giá giúp em quên đi chính bản thân chị sao? Chị nỡ làm thế? Kim Minnie! Chị thật sự yêu Triệu Mỹ Nghiên đến như vậy? Chị tự lừa chính mình rằng chị chỉ xem chị ta như một cơn gió mùa xuân thoáng qua để rồi tự ngộ nhận mình yêu tôi. Và rồi, thế nào? Có phải mọi chuyện đã thành một trò đùa với những nụ cười đi kèm nước mắt hay không??

Tống Vũ Kỳ không thể kiềm chế nỗi, tuôn một tràn thẳng thừng vào mặt Kim Minnie. Tay dường như còn muốn động thủ nên vẫn tiếp tục run rẫy trên không trung. Kim Minnie nước mắt lưng tròng, cố gắng kiềm lại để có thể thốt ra vài lời hòng làm dịu đi cơn tức giận đang bùng phát từ em.

-Chị xin lỗi, em-

-Kim Minnie. Trách chị một, trách tôi mười. Lừa tôi, mắng tôi, đánh tôi, chửi tôi, nổi giận với tôi, làm cái quái gì với tôi cũng được. Tôi không hề một lần để bụng quá lâu, tôi đã rất giận. Nhưng mà, làm thế nào sự tức giận đó có thể sánh được với tình yêu của tôi dành cho chị? Nhưng chị đếch có hiểu được...!!

-Tống Vũ Kỳ!! Chị xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Em hãy nên biết rằng chị cũng đã từng thật lòng yêu em nhưng tình cảm ấy lại không thể khiến chị quên được người kia. Ừ, em có thể nói chị là một đứa khốn nạn cũng được. Nhưng cái đứa khốn nạn này không bao giờ có ý định muốn làm em bị tổn thương. Ngay lúc này, cái tính ương ngạnh của em thật khiến chị có chút...đau lòng.

Tống Vũ Kỳ quay mặt hướng về phía biển, Kim Minnie cũng hiểu ý mà rời đi trước. Đến khi người kia bỏ đi rồi, Tống Vũ Kỳ mới nhìn sang, bóng lưng của chị cũng khuất dần. Tức giận không thể thốt thành câu, cô chỉ một mực xông thẳng ra biển, hai tay đập mạnh xuống mặt biển dù cho chúng liền cảm nhận được sự đau rát ngay sau đó. Hướng mặt lên bầu trời xanh thẵm kia, Tống Vũ Kỳ nhắm nghiền hai mắt, dùng hết sức bình sinh để hét cho hả giận.

-AAAAAAAAAA!!!!

-Tống Vũ Kỳ?.... Này, em làm gì thế? – Triệu Mỹ Nghiên lo lắng liền chạy tới hỏi han, lao thẳng xuống biển, chỗ em ấy đứng chỉ vừa ngập tới phần đùi. Hai tay vì đập xuống mặt biển nãy giờ cũng đã đỏ ngần lên hết cả rồi. Nhìn thấy em khóc càng khiến Triệu Mỹ Nghiên lo hơn, chả mấy khi Vũ Kỳ lại phải khóc lại còn như thế này. Chuyện gì đã khiến em thành ra như thế...?

-Tôi đã từng hỏi chị rồi, nhỉ?

-Hm?...

Tống Vũ Kỳ thở hì hục, bỗng dưng nổi cáu dùng hai tay đẩy ngã Triệu Mỹ Nghiên xuống khiến nước dâng lên hẳn ngực cô. Triệu Mỹ Nghiên nhíu mày khó hiểu, lại là chuyện gì đó liên quan đến cô nữa sao?

-Làm cách nào mà chị có nhiều người yêu thương chị đến vậy?

-Triệu Mỹ Nghiên. Tống Vũ Kỳ. Hai người làm gì vậy? –Tiếng thảng thốt của Điền Tiểu Quyên vang lên, theo sau đó là cả Từ Tuệ Trân và Diệp Thư Hoa cùng đến. Bọn họ đều ngạc nhiên, cố gắng hỏi chuyện, cố gắng hòa giải cho hai người dù bọn họ còn chưa biết đầu đuôi ra sao cả.

-Đừng ngâm dưới nước như thế, chị sẽ lại bệnh nữa đấy!

-Đó. Một ví dụ điển hình.

Tống Vũ Kỳ nhếch mép cười, chỉ ngón trỏ về phía Điền Tiểu Quyên nhưng người đang dần dần đứng dậy kia lại chỉ biết im lặng mà lắng nghe tiếp.

-Hay là bây giờ tôi cũng chuyển sang yêu chị luôn cho đỡ đau khổ nhé?

-Tống-

-Đừng nói gì cả. Kẻo cái miệng dẻo của chị lại làm tôi xiêu lòng như trước kia.

Tống Vũ Kỳ trừng mắt ngăn lời nói của người kia lại rồi dùng dằng bỏ đi. Không thèm nhìn lấy ba người kia một cái như thể bọn họ đang tan biến vào trong hư vô vậy. Điền Tiểu Quyên nhanh chóng chạy đến, đỡ chị vào trong bờ, hỏi han hết sức đầy lo lắng.

-Ổn không? Đến y tế nhé?

-Không. Chị ổn mà, cảm ơn em. Thư Hoa...

-Sao? Lại muốn hỏi gì?- Diệp Thư Hoa nhăn mặt khó chịu vặn lại.

-Có lo cho chị không?

Triệu Mỹ Nghiên nghiêm túc hỏi, đôi mắt ôn nhu dán chặt vào một mình Diệp Thư Hoa, mòn mỏi đợi chờ câu trả lời từ em. Nhưng Diệp Thư Hoa nhanh như chớp liền lắc đầu mấy hồi rồi cùng Từ Tuệ Trân rời khỏi đó. Điền Tiểu Quyên nói đỡ rằng bọn họ vì thấy Triệu Mỹ Nghiên đã không sao rồi nên mới bỏ đi. Triệu Mỹ Nghiên chỉ cười cười nhưng trong lòng thì thật tình đang đau lắm.

Sự xuất hiện của mình..tệ hại đến vậy sao...?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc mừng (G)I-DLE được hai năm tuổi nha! 180205 – 200205

Thêm tuổi mới, thêm hạnh phúc và thật nhiều thành công nhé. Cho Miyeon, Minnie Nicha Yontararak, Seo Soojin, Jeon Soyeon, Song Yuqi, Yeh Shuhua (')♡  mình yêu mọi người nhiều lắm, yêu nhiều lắm lắm lắm ♥‿♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro